(ĐLĐL) TRÙNG SINH KIẾP NÀY HÃY ĐỂ TA BẢO VỆ NÀNG
1
Khi cô vừa mới 5 tuổi cô đã lén cha mẹ mình tự chạy đi chơi và đi lạc vào khu rừng trong đó lại có rất nhiều hồn thú, khi cô sắp bị hồn thú giết chết thì lại một thằng nhóc cứu giúp và sau đó được hắn đưa đến một ngôi nhà mà hắn thường hay đến và chăm sóc cho cô
Khi được mấy ngày trong lúc hắn không ở, cha mẹ cô đã tìm và đưa cô đi. Lần tiếp theo cô gặp được hắn là năm hắn 12 tuổi, khi đó hắn vừa mới thi đấu xong
Sau đó cô cho người đi tìm hiểu liền biết được hắn đang học ở học viện Sử Lai Khắc, sau khi biết được nơi ở hiện tại cô vừa xin cha mẹ mình gia nhập học viện Sử Lai Khắc đó, tuy rằng hai người họ không muốn nhưng cũng k thể làm j được nên cũng đành đồng ý
Từ đó Học Viện Sử Lai Khắc liền có thêm một học viên mới và đám người Đường Tam lại có thêm một tiểu muội muội để cưng chiều( đó là chuyện sau này thôi nha) và hắn cũng có thêm một cái đuôi nhỏ. Hắn đã từng khuyên cô nên từ bỏ nhưng cô không nghe
Cho đến sau này sau khi mọi biến cố xảy ra, họ đến Hải Thần Đảo và hoàn thành khảo hạch và quay trở lại đại lục
Trong khoảng thời gian đó
DIỆP THANH VÂN
Thiên Ca chẳng lẽ huynh không có chút tình cảm nào với ta sao
ĐƯỜNG THIÊN
Không có, Diệp Thanh Vân ta đã từng nói với cô trong lòng ta bây giờ chỉ có thù hận không có tình ái, cô nên từ bỏ đi
ĐƯỜNG THIÊN
Cô chỉ là thứ cản trở còn đường báo thù của ta
ĐƯỜNG THIÊN
( quay người bỏ đi)
DIỆP THANH VÂN
" hoá ra trước nay đều là ta tự mình đa tình"
DIỆP THANH VÂN
" thứ cản trở báo thù( bật cười) hoá ra ta đối với huynh là phiền phức như vậy"
DIỆP THANH VÂN
( nhìn bóng lưng hắn rời đi)
Lần tới này cô lại vì lí do của mình nên đã không đi cùng họ đến Hải Thần Đảo lần hai, lúc này hắn đã cảm thấy trong lòng trống vắng nhưng vẫn không quan tâm
Đến trận chiến song thần, đám người Sử Lai Khắc đã hợp sức lại và giành được chiến thắng
sau khi trận chiến kết thúc trong lúc họ đang nghỉ ngơi thì nghe tin cô thành thân
TIỂU VŨ
(bất ngờ, khó hiểu) thành thân
NINH VINH VINH
Muội ấy thành thân với ai chứ
MÃ HỒNG TUẤN
Chắc sẽ không phải bị ép hôn chứ
ĐỚI MỘC BẠCH
nha đầu đó thì ai dám ép hôn được chứ
ÁO TƯ CA
Có mà tự mình ép người ta thì có
ĐƯỜNG THIÊN
( trong lòng có chút bất an, khó chịu)
CHU TRÚC THANH
Nhưng muội ấy không mời chúng ta tham dự thật đúng là không được nha
ĐƯỜNG TAM
Nếu đã không mời vậy tại sao chúng ta không tự mình đến
ĐƯỜNG TAM
Tiểu Thiên, đệ đi cùng không
2
Lấy nghi thức và biểu cảm nha
PHẠM TRÍ KIỆT
( mỉm cười, đang mặc hỉ phục đi cùng cô)
PHẠM TRÍ KIỆT
" cuối cùng thì nàng cũng thuộc về ta"
DIỆP THANH VÂN
( liếc nhìn Phạm Minh Kiệt)
PHẠM TRÍ KIỆT
( mỉm cười nhìn cô)
NHÂN VẬT PHỤ
nhất bái thiên địa
PHẠM TRÍ KIỆT
( chắc tay cúi xuống bái)
DIỆP THANH VÂN
(đứng im không nhúch nhích)
NHÂN VẬT QUA ĐƯỜNG
Tân nương này làm sao vậy
NHÂN VẬT QUA ĐƯỜNG
Sao lại không bái
PHẠM TRÍ KIỆT
Vân Nhi nàng làm sao vậy
PHẠM TRÍ KIỆT
đừng làm loạn nữa được không
DIỆP THANH VÂN
Ta chính là muốn làm loạn đấy
DIỆP THANH VÂN
Phạm Trí Kiệt, hại chết cha mẹ ta và caca ta, còn muốn ta thành thân với ngươi
DIỆP THANH VÂN
đừng có hòng
Nói xong cô liền cởi bỏ bộ đồ tân nương đang mặc trên người và lấy kiếm tấn công Phạm Trí Kiệt
DIỆP THANH VÂN
Phạm Trí Kiệt, hôm nay cho dù có chết ta cũng phải giết ngươi
Sau khi đám người Bát Quái xuất hiện thì thấy cảnh khắp nơi đều là xác chết
MÃ HỒNG TUẤN
đây chắc chắn là nơi để thành thân chứ
TIỂU VŨ
( lo lắng) Tam Ca, ta cảm thấy không ổn lắm
ĐƯỜNG THIÊN
( chạy nhanh vào trong)
CẢ ĐÁM
( thấy vậy nhìn nhau rồi chạy theo)
Khi họ chạy vào trong rồi thì thấy một người đang mặc đồ tân lang đang nằm trên mặt đất bất động
Sau đó họ nhìn quanh tìm kiếm thì thấy cô trên người đầy vết thương đang ngồi tựa vào cột nhắm mắt lại
ĐƯỜNG THIÊN
( chạy nhanh về phía cô)
ĐƯỜNG THIÊN
DIỆP THANH VÂN
ĐƯỜNG TAM
Sao trên người muội lại nhiều vết thương vậy
TIỂU VŨ
đã xảy ra chuyện j
ĐƯỜNG THIÊN
( định chạm vào tay cô xem tình hình trên người cô)
DIỆP THANH VÂN
( né đi bàn tay của Đường Thiên)
ĐƯỜNG THIÊN
( nhìn tay cô vừa tránh mình)
DIỆP THANH VÂN
( lạnh nhạt, giọng khàn khàn)
DIỆP THANH VÂN
Không cần ngươi quản
DIỆP THANH VÂN
( gật đầu, nhìn đám người Đường Tam) trở về rồi
DIỆP THANH VÂN
Nếu đã như vậy, thì xem ra đã thắng lợi rồi nhỉ
CHU TRÚC THANH
Thanh Vân, những người này....( nhìn những xác chết đang nằm la liệt khắp nơi)
DIỆP THANH VÂN
(Nhìn theo ánh mắt của Chu Trúc Thanh )
DIỆP THANH VÂN
Những người này, ta giết
DIỆP THANH VÂN
( chống kiếm từ từ đứng dậy)
DIỆP THANH VÂN
thì ra thù hận là cảm giác như vậy
NINH VINH VINH
Nhưng bọn họ đã làm j
DIỆP THANH VÂN
hại chết cha mẹ ta, caca ta tỷ nói xem
DIỆP THANH VÂN
( quay người khập khiễng bước đi)
ĐƯỜNG THIÊN
( im lặng nhìn cô, định đi theo cô)
DIỆP THANH VÂN
( dừng lại) đừng ai đi theo ta
DIỆP THANH VÂN
Cả huynh nữa Đường Thiên
Họ chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cô đơn của cô từ từ bước đi
ĐƯỜNG THIÊN
( khẽ im lặng một chút sau đó liền đi theo sau cô)
CẢ ĐÁM
- Đường Thiên ( nhìn hai người họ)
3
Khi đến nơi chỉ còn có hai người họ
DIỆP THANH VÂN
" cha, mẹ, caca nữ nhi đã báo thù được cho ba người rồi"
DIỆP THANH VÂN
( khụy xuống )
ĐƯỜNG THIÊN
( vội chạy lên đỡ cô)
DIỆP THANH VÂN
( nhìn hắn)
DIỆP THANH VÂN
Sao huynh lại ở đây
ĐƯỜNG THIÊN
Ta lo cho muội( nhỏ giọng)
DIỆP THANH VÂN
Lo cho ta( bật cười) huynh nói huynh lo cho ta sao
DIỆP THANH VÂN
Huynh là lo cho ta hay là thương hại ta vậy Đường Thiên
ĐƯỜNG THIÊN
Ta... Tiểu Vân
DIỆP THANH VÂN
Nếu là thương hại vậy thì ta không cần huynh thương hại ta
ĐƯỜNG THIÊN
Ta không phải thương hại muội, ta thật sự lo cho muội
DIỆP THANH VÂN
Vậy huynh nói xem tại sao huynh lại lo cho ta
DIỆP THANH VÂN
đừng nói với ta là huynh thích ta rồi đấy
DIỆP THANH VÂN
( chăm chú nhìn hắn)
ĐƯỜNG THIÊN
( nhìn cô im lặng thừa nhận)
DIỆP THANH VÂN
Đường Thiên huynh thật sự rất nực cười huynh biết không
ĐƯỜNG THIÊN
Ta biết là ta sai
ĐƯỜNG THIÊN
khi nhận ra muội là tiểu nha đầu mà ta cứu lúc đó ta biết ta đã phạm sai lầm rất lớn
ĐƯỜNG THIÊN
nếu lúc đó ta không đẩy muội ra xa, k bị thù hận che mờ con mắt thì hai ta sẽ như bây giờ không
DIỆP THANH VÂN
( tránh ra khỏi hắn, lùi vào bước)
DIỆP THANH VÂN
Huynh nhận ra muộn quá rồi đấy
DIỆP THANH VÂN
Ta đi theo huynh mười năm rồi, huynh luôn k thèm để ý đến ta
DIỆP THANH VÂN
luôn khuyên ta từ bỏ, giờ ta từ bỏ được rồi huynh lại thừa nhận huynh thích ta
DIỆP THANH VÂN
Nếu là huynh vậy huynh có chấp nhận không
ĐƯỜNG THIÊN
Ta biết là ta sai, là ta đã bỏ lỡ muội
ĐƯỜNG THIÊN
Nhưng muội có thể cho ta một cơ hội nữa được không
ĐƯỜNG THIÊN
Ta xin thề ta sẽ bù đắp lại những j mà ta đã làm sai với muội
ĐƯỜNG THIÊN
Cho ta một cơ hội nữa được không
DIỆP THANH VÂN
(cúi đầu, im lặng, rồi nói)
DIỆP THANH VÂN
Muộn rồi( nhẹ giọng, giọng khàn khàn nhìn hắn )
ĐƯỜNG THIÊN
muộn không sao, chúng ta vẫn còn thời gian mà ( nắm lấy tay cô)
ĐƯỜNG THIÊN
(đột nhiên cảm thấy lạnh )
ĐƯỜNG THIÊN
( ngạc nhiên nhìn cô) Tiểu Vân, tại sao tay muội lại lạnh như vậy
DIỆP THANH VÂN
Bởi vì ta vốn dĩ đã chết từ lâu rồi
ĐƯỜNG THIÊN
( không tin) không thể nào
ĐƯỜNG THIÊN
Chẳng phải muội vẫn còn ở đây hay sao
DIỆP THANH VÂN
thật ra ta đã chết từ lúc khi tông môn ta bị diệt rồi, chỉ là chấp niệm thù hận ta quá mạnh nên mới có thể gắng gượng được đến hiện tại
ĐƯỜNG THIÊN
( lắc đầu không tin)
DIỆP THANH VÂN
bây giờ thù hận của ta đã trả xong rồi, ta cũng nên đi rồi
DIỆP THANH VÂN
( ho và nôn ra máu)
Sau khi giọng cô vừa dứt hắn liền thấy tóc cô từ từ chuyển thành bạc trắng còn cô thì yếu ớt ngã xuống và được hắn vội ôm lấy
ĐƯỜNG THIÊN
Không đâu, ta nhất định sẽ cứu muội sống lại, muội nhất định sẽ không chết đâu
ĐƯỜNG THIÊN
( vội truyền thần lực của mình cho cô)
DIỆP THANH VÂN
( nắm lấy tay hắn đang truyền thần lực cho mình)
ĐƯỜNG THIÊN
( bị cô nắm lấy, không truyền tiếp sang cho cô được)
ĐƯỜNG THIÊN
Tiểu Vân ( suốt ruột)
DIỆP THANH VÂN
Ta là giao dịch với thiên đạo
DIỆP THANH VÂN
Đường Thiên cho dù là thần, cũng không cứu nổi ta đâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play