[All/Daniel-Lookism] "B-Biến Thành Mèo Rồi??" (Ver2)
#1-Biến thành mèo ư?!! Nghhh
Hihi,nick của tuôi lại bị mất rồi=))
Tui sẽ viết lại toàn bộ ở ver 2 này
Chỉ là nó sẽ không giống toàn bộ như bản cũ 😭
Thật ra là không còn cách nào khác (tôi làm biếng)
[ Daniel ngã lưng xuống chiếc nệm cũ kĩ của mình,khẽ ngân nga vì thỏa mãn ]
[ Hôm nay là một ngày bận rộn, nhưng cậu thật sự đã rất vui... ]
[ Cậu liếc nhìn cơ thể mũm mĩm còn lại của mình,thầm quyết tâm sẽ cố gắng hơn,còn phải đấu tranh trong cái thế giới khắt khe này ]
[ Không tựa mình vào cơ thể vượt trội này để sống nữa,cậu sẽ thay đổi, chắc chắn ]
[ Nghĩ rồi...Daniel chìm vào giác ngủ,mong đợi bản thân sẽ thức dậy ở cơ thể kia như thường lệ ]
[ Một giọt nước mưa rơi vội,vô tình lại trúng mặt cậu nhóc ]
[ Ơ? Cậu đang ở trong nhà cơ mà? ]
Daniel (Mew mew)
/Giật mình tỉnh dậy,bối rối nhìn xung quanh/
[ "Mẹ ơi...sao thế giới quanh con lại bé thế? Trông như một con kiến nhỏ giữa biển trời vậy!" ]
Daniel (Mew mew)
M-Meow!? /Cậu thử lại/
Daniel (Mew mew)
"Ối!! Sao mình lại không nói được gì thế này??" Meww!!
[ Cậu chưa kịp hoàn hồn, trời không nói không rằng đổ một cơn mưa xuống đầu cậu ]
[ Tuy không lớn, nhưng lại khiến Daniel cảm thấy yếu đuối giữa con đường xa lạ,bối rối thêm sợ hãi ]
Daniel (Mew mew)
M-Meow... "P-phải tìm chỗ trú mưa đã... nhưng tại sao mọi thứ lại lớn thế này?"
Daniel (Mew mew)
/Cậu loạng choạng chạy đi tìm chỗ trú mưa/
Daniel (Mew mew)
"Đợi đã...đó là cửa hàng tiện lợi nơi mình đang làm việc mà??..."
Daniel (Mew mew)
"Chết mất... mình đã trễ giờ làm rồi... phải tới... tới đó ngay..."
[ Với những bàn chân đau nhức,mềm nhũn,cậu bò đến cửa hàng tiện lợi đó thật nhanh ]
[ Nhưng rồi,càng đến gần lại thấy càng nhỏ bé hơn,kể cả đó là chính cậu thì cũng không bé đến thế! ]
[ Daniel đứng trước cửa kính,cậu nhóc bàng hoàng,há hốc,mấp máy nhưng không thể hình thành được từ ngữ ]
Daniel (Mew mew)
"M-một con mèo?? Tại sao? Tại sao?? Là mơ!!"
Daniel (Mew mew)
"Cả nhân viên của cửa hàng tiện lợi..."
Daniel (Mew mew)
"Cũng không phải là mình..."
Daniel (Mew mew)
"Không không!! Là mơ! Là mơ thôi!" /Lao vào cánh cửa kính/
[ Cứ thế,con mèo nhỏ liên tục tự mình đập đầu vào cửa kính,nó hy vọng đây chỉ là một giấc mơ oái oăm nào đó ]
[ Khi nó choáng váng lắm vẫn không chịu dừng lại, thế rồi,kẻ đã quan sát nó từ nãy giờ đến gần ]
[ Đột ngột nhấc nó lên,xoay nó lại để nhìn mình,giọng có phần trầm ngâm ]
Jong Gun
Chú mày muốn vào cửa hàng à? /Hắn nhếch mép/
Daniel (Mew mew)
A-ah... "Trời mẹ ơi... là Gun??! T-tại sao anh ấy lại ở đây??"
Daniel (Mew mew)
/Giãy dụa dữ dội/ "Thả tui ra!!! Thân thiết gì mà đụng chạm??"
Jong Gun
Nào, không phải à? /Gun hơi nghiêng đầu, nhìn nó một cách trầm ngâm/
[ Goo đi bên cạnh cũng tò mò ngó lên phát,mắt hắn mở to một chút ]
Jung Goo
Úi trời,mèo miếc gì xấu dữ thần! Haha /Hắn cười khúc khích, trêu chọc còn mèo nhỏ/
Daniel (Mew mew)
M-Meow!?? "Đùa hả? Thích đùa không?? đây là chỗ ông rỡn hả??!!"
[ Daniel giãy dụa dữ dội hơn, vừa dãy vừa chửi,đúng là cái đồ không có mắt nhìn! ]
Jung Goo
Chà chà,nhóc này khôn đếy,nó hiểu lời tôi kìa Gun /Goo xoa đầu con mèo,hơi khựng lại khi nó cố né đến buồn cười/
Jong Gun
Đủ rồi,Goo /Gun ôm con mèo vào lòng/
Daniel (Mew mew)
Ah... "Thôi...ấm áp quá...tạm tạm đi"
Jong Gun
Muốn mua gì thì mua nhanh đi /Vẻ mặt của hắn hơi khó chịu/
Jung Goo
Ê nha,kì nha,cậu muốn mua thuốc lá thì tự mua đi chớ
Jung Goo
Liên quan gì đến tôi?
/Goo nhún vai một cách vui tươi/
[ Lát sau,Goo bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi và quăng bao thuốc lá cho Gun,để hắn bắt lấy ]
Jung Goo
Đếch có lần sau đâu
/Goo nheo mắt/
Jung Goo
Mà này,cho tôi sờ mèo phát /Vươn tay ra/
[ Gun thản nhiên bỏ ngoài tai,tay cầm một ô,tay bế một mèo rời đi, không thèm ngoảnh lại nói chuyện tử tế ]
Jung Goo
Này!! Tôi đánh cậu đấy nhé??! /Goo bắt kịp theo sau,bĩu môi/
[ Suốt cả chặng đường, vì mệt quá nên cậu nhóc đã ngủ thiếp đi, trên người Gun,trên ghế xe, rồi tự nhiên lại trên người Goo... ]
[ Khi cơn mưa ngừng hẳn,Daniel lờ mờ tỉnh dậy,cậu nhóc đang...nằm trên người Goo hả??! ]
Daniel (Mew mew)
"C-cái tên chê mình xấu! Không lẽ biến thành mèo rồi mà vẫn bị người ta đối xử tàn nhẫn như thế sao?"
[ Tự nhiên Daniel khóc thút thít, thấy hương cho số phận hẩm hiu của chính mình:( ]
Daniel (Mew mew)
/Leo xuống khỏi Goo/ "Tự nhiên đói quá... không biết ở đây có gì để ăn không nhỉ?"
Daniel (Mew mew)
"Nhưng mà...Gun đâu rồi ta?"
[ Daniel vòng vòng trong phòng, càng đi càng kiệt sức,và cùng lúc đó,đồng hồ cũng đang dần chỉ kim về hướng 12h... ]
Jung Goo
Hm? ... /Hắn mở mắt,ngồi dậy và nhàn nhã duỗi người/
Jung Goo
Ủa,con mèo mình mới bế lên lại chạy đâu rồi? /Goo đá một chân xuống giường/
Jung Goo
Này~ mèo nhỏ ơi, mày ghét tao lắm phải không? Mày đâu rồi?
Jung Goo
Ể~Tao biết mà, biết mà, mày giận lắm phải không? Vì tao đã chê mày xấu~
[ "Nó cũng không ở đây..." ]
[ Goo bước đến giường,hắn cúi xuống ]
Jung Goo
Chà chà,xem mày trốn ở đâu? Hhm?
Jung Goo
Cái quái gì thế? Tao biết mày đang run rẩy lên đấy! /Hắn quay lại nhìn gầm giường bên cạnh của Gun/
[ Là giường trống, nhưng dưới gầm giường thì... ]
Jung Goo
Chà chà chà... gì đây?
Jung Goo
Hình như tao đã phát hiện ra một thứ...
Jung Goo
Còn khiến tao phấn khích hơn là tìm được con mèo kia...
Daniel (Mew mew)
"Nhanh quá...mọi thứ nhanh quá...như một giấc mơ vậy! Làm ơn..."
Daniel (Mew mew)
"Làm ơn hãy tỉnh lại đi mà...hắn nhìn thấy mình rồi!"
[ Daniel,sau 12h lập tức ngất đi,khi tỉnh dậy đã thấy bản thân trở lại thành người, nhưng vóc dáng lại có phần nhỏ bé hơn ]
[ Đặc biệt là vẫn còn chiếc đuôi và tai mèo,chúng không biến mất ]
Daniel (Mew mew)
"Vì vội quá nên mình chỉ vớ đại chiếc áo trên giường để mặc..."
Daniel (Mew mew)
X-xin chào? /Nở một nụ cười thân thiện,vẫy tay chào anh/
Jung Goo
À à,'chào bạn' phải không? /Goo cười khúc khích/
[ Hắn đột ngột túm lấy cổ tay của Daniel,lôi cậu bé ra khỏi gầm giường ]
Jung Goo
/Nhìn chăm chú/ Chà,cưng phết
Jung Goo
Nhóc sao lại vào được đây nà? Kể anh nghe xem?
Daniel (Mew mew)
À-à tôi...tôi đi lạc...hehe
Jung Goo
Lạc á? Thật á? Tôi tin nhóc rồi đấy haha! /Goo cười chế giễu/
[ Daniel rùng mình,biết rằng cậu bé phải chạy khỏi đây... trước khi quá muộn ]
Daniel (Mew mew)
/Cắn mạnh vào cổ Goo/
[ Hắn rít lên, gầm gừ vì cơn đau nhói ở cổ,nhân cơ hội đó,Daniel lập tức đẩy hắn ta ra và bỏ chạy khỏi phòng ]
Jung Goo
Tsk.../Sắc mặt Goo tối sầm,hắn chờ cậu bé chạy xa rồi mới bắt đầu đuổi theo/
Jung Goo
Gan lắm,nhóc! /Goo quát/
Jung Goo
Quay lại đây! Chết tiệt,có chạy gấp mấy cũng chỉ tốn sức lực của ngươi thôi! Đồ nhóc con!
[ Những sải bước dài của Goo dễ dàng thu gọn khoảng cách,hắn cười toe toét khi thấy Daniel trở nên loạng choạng và hỗn loạn hơn vì sợ hãi ]
[ Hắn vươn tay ra,nắm lấy cổ áo sau của cậu bé và kéo lại một cách thô bạo ]
Daniel (Mew mew)
Oái!! /Loạng choạng ngã xuống đất/ "Thôi chết..."
Jung Goo
Đấy,giờ thì còn chạy nữa không hả? /Cười khúc khích/
Tôi đang cày lại truyện nên có hứng viết ấy mà:3 Haizz
Jung Goo
Mà này,thứ này là đồ thật sao?
/Goo giật lấy chiếc đuôi đáng thương của Daniel)
Daniel (Mew mew)
K-không phải! Là đồ giả đó... /Daniel lắc đầu dữ dội/
Jung Goo
À, thế hả? Thế sao tôi lại thấy nó đang thật sự...run rẩy trên tay tôi thế này?
Jung Goo
Nhóc có nghĩ rằng tôi bị ảo giác không? Hm?
[ Dứt câu,hắn giật mạnh chiếc đuôi của cậu bé, khiến Daniel kêu lên vì đau đớn và bất ngờ ]
Daniel (Mew mew)
À... haha...tui...tui kêu lên cho nó kịch tính ấy mà... Đừng nghĩ nhiều-
[ Trước khi Daniel kịp dứt câu,hắn nắm lấy cằm của cậu bé,khuôn mặt tối sầm một cách đe doạ ]
Jung Goo
Đừng nói dối tôi,nhóc biết nó sẽ không tốt đẹp cho nhóc mà...? Hm?
Jung Goo
Giờ thì... /Hắn cầm cái đuôi lên vừa tầm với miệng,cắn mạnh một cái/
Daniel (Mew mew)
Áaahh! B-Ba má ơi! /Daniel kêu lên,cố gắng đẩy Goo ra/
Jung Goo
Im đi, không có ba má nào đến cứu nhóc đâu!
/Goo cười toe toét ranh mãnh/
[ Hắn vật Daniel ra sàn nhà, ngắm nhìn từng bộ phận kì lạ trên cơ thể của Daniel với sự thích thú tách biệt ]
Jung Goo
Mẹ kiếp...nhóc thú vị quá!
#2 Con mèo may mắn=))
[ Trời lại đổ mưa tầm tã,âm thanh dồn dập ngoài cửa sổ khiến Daniel đau đầu... ]
Daniel (Mew mew)
"Lại mưa nữa rồi,tự nhiên có thêm hai cái tai là bốn cái..."
Daniel (Mew mew)
"Trận mưa này làm mình ong hết cả đầu lên...thêm cả tên này nữa..."
Jung Goo
MHmm~ /Hắn dúi đầu vào gáy Daniel mà hít lấy hít để/ Trời ơi...
Jung Goo
Con mẹ nó...nhóc thơm vồn, vừa cute vừa thơm... /Mặt hắn ta như nở hoa vì phấn khích,cứ thế mà ôm chặt Daniel không chịu buông/
Daniel (Mew mew)
"Thả tui ra đi! Mệt quá...uwaaa"
Daniel (Mew mew)
T-tránh ra đi mà... "Dâm dê bê đê vãi ồn!..."
[ Tự nhiên hắn liếm một phát lên cổ làm Daniel giật bắn người,quá trớn pickleball rồi! ]
Daniel (Mew mew)
Ét !!?? Q-Quát ah du đu inh??
(What are you doing:(( )
Jung Goo
I'm fine thank kìu and zú?
[ Bổng dưng một giọng nói từ xa,đầy hoài nghi hướng về phía của Goo,nhưng dường như hắn cũng không hề nao núng trước điều đó ]
Jong Gun
Làm gì đấy? /Hắn nheo mắt nghi ngờ/
Daniel (Mew mew)
"U-uwaaa! Là Gun! Sao đây? Bị phát hiện ra là...chẳng biết anh ta sẽ làm gì mình nữa!!"
Jung Goo
Úi trời,làm tôi giật hết cả mình /Hắn nói một cách kịch tính,quay lại nhìn Gun với vẻ vui tươi/
Jung Goo
Nhìn gì? Đang đi đái
/Nói lớn/
Daniel (Mew mew)
"H-hả!!?? Bá đạo vãi!"
Jong Gun
Thằng đần...đó không phải là chỗ để mày đi đại tiện /Gun khó chịu,hắn cau mày nhìn Goo đang cợt nhả/
Jung Goo
Biết rồi biết rồi,khổ quá nói mãi... /Hắn đảo mắt rồi tập trung trở lại Daniel/
[ Trước đó,hắn đã biết Gun sẽ quay lại,vì vậy đã mặc sẵn vào chiếc áo khoác dài,đủ để che chắn Daniel khỏi tầm nhìn của Gun ]
Daniel (Mew mew)
"À...hoá ra đó là lý do anh ta mặc cái đó... mình tưởng anh ta cũng bị ong đầu giống mình..."
Jung Goo
Suỵt suỵt...Tôi không muốn tên đó phát hiện ra nhóc chút nào... /Vừa thì thầm vừa cười khúc khích/
Jong Gun
Thằng hâm /Gun chửi,hắn ngã lưng ra ghế,nhàn nhạt châm một điếu thuốc/
Daniel (Mew mew)
"C-chết rồi!! Gun không rời đi!!..." /Daniel trở nên bồn chồn hơn/
Jung Goo
Chà chà... /Hắn lẩm bẩm/
Jung Goo
Nhóc là con mèo nhỏ kia đúng không?
/Thì thầm/
Daniel (Mew mew)
"C-cái gì? Anh ta nhận ra rồi sao??" À...Ừm... chuyện đó... /lí nhí/
Jung Goo
Vậy thì tìm cách trở lại thành mèo đi. /Goo nhếch mép.../
Daniel (Mew mew)
"H-hẻ?? Bằng cách nào tui còn không biết thì làm sao được chứ??"
Jong Gun
Mày đi xong chưa? /Gun liếc nhìn chế giễu/
[ Hắn ta đã nghi ngờ rồi,với tính cách kì quái của Goo thì làm sao mà hắn không nghi cho được? Thật chẳng biết trong đầu hắn nghĩ gì ]
Jung Goo
Ờ ờ,đang đái,mịt đoẹ sướng méo chịu được!
/Diễn hơi lố/
Jong Gun
"Thằng dở hơi..." /Hắn nheo mắt rồi quay đi chỗ khác/
Daniel (Mew mew)
"Huhu... nhìn biến thái vồn!" /Nhắm mắt,cố gắng tập trung/
Jong Gun
Mày tìm gì đấy? /Hắn vắt chéo chân, nhìn Goo với ánh mắt khó hiểu/
Jung Goo
/Goo nhìn xuống gầm bàn với vẻ bối rối và bất mãn/ C-con mèo! Con mèo mày nhặt về đâu rồi??
[ Jung Goo chỉ vừa mất cảnh giác một chút thôi mà Daniel đã biến mất... ]
[ Thằng nhóc đã quay lại thành con mèo nhỏ lúc nào mà hắn không hề hay biết khi đang nói chuyện với Gun ]
Jung Goo
"Aizz,sao tự nhiên lại chạy mất rồi..." /Hắn rít lên đầy bực mình,xen lẫn chút thất vọng/
Daniel (Mew mew)
"Hên quá,may mà mình trở lại hình dạng này kịp thời...haiz, cảm ơn anh vì đã che chắn cho tôi... biết ơn vồn!"
Daniel (Mew mew)
"Đúng là người tốt,hehe" /Tung tăng chạy đi/
[ Với cơ thể nhỏ bé nhanh nhẹn đó,cậu nhóc dễ dàng lọt qua an ninh của toà nhà và chạy tung tăng ra ngoài ]
[ Dù vậy, nhược điểm vẫn là cái cơ thể mỏng manh đó ]
[ Thế là con mèo nhỏ lại lang thang ngoài đường một lần nữa,may mắn là trời đã ngớt mưa ]
Daniel (Mew mew)
"Ờ...sao chỗ đó bèo bọt thế nhỉ,lúc đó mình không tìm ra được chút đồ ăn gì luôn..."
[ Bốn cái chi cứ thế mềm nhũn trên đường bê tông như sắp ngã, dường như sắp ngất xỉu tại chỗ ]
Daniel (Mew mew)
/Mắt mờ dần/ Ngh...
[ Daniel ngã lăn lên giày của một người đàn ông nào đó ]
DG-(Lee-Jihoon)
"Hm? Cái gì thế này?" /Hắn liếc nhìn,nhận ra có vật thể lạ trên giày mình,mềm nhũn và không có khả năng tự vệ/
DG-(Lee-Jihoon)
"Mèo à?..." ... /Jihoon tắt máy,có lẽ hắn vừa nghe một cuộc gọi nào đó/
[ Jihoon bế con mèo đen nhỏ bé đó lên,quá nâng niu và dịu dàng đối với một sinh vật mong manh ]
Daniel (Mew mew)
"Ai vậy nhỉ?... người đi đường sao?..." /Khẽ rên rỉ/
Daniel (Mew mew)
"T-tóc hồng hồng...quen quá...đôi mắt lạnh lùng đó..."
Daniel (Mew mew)
/Daniel nhìn kĩ rồi tự giật mình,lông trên người cậu dựng đứng/ "L-là anh DG sao?!"
Daniel (Mew mew)
"Nhưng... nếu là anh ấy thì có thể giúp mình không?..." Meow...
[ "Xin lỗi" Bổng một giọng điệu ngọt ngào nhưng nguy hiểm quen thuộc vang lên sau Daniel "Thứ đó..." ]
Daniel (Mew mew)
"O-oái!!? hú hồn chim én!!"
DG-(Lee-Jihoon)
... /Hắn nhìn Goo với vẻ trầm ngâm trước khi khẽ nhếch mép,nụ cười không chạm đến mắt/
DG-(Lee-Jihoon)
Mèo anh à? Có nhầm lẫn gì không? /Ôm Daniel vào lòng/
Jung Goo
Hở?... /Goo nhướng mày/
DG-(Lee-Jihoon)
Thôi, đến lúc tôi phải đi rồi, gặp lại sau nhé
/Jihoon mỉm cười, hắn quay đi và thản nhiên bước vào xe cùng con mèo nhỏ/
[ Trước khi Jihoon vào xe được,Goo đã tiến đến và đặt một tay lên vai anh ta, siết chặt rồi thả lỏng khi cười khúc khích ]
Jung Goo
Này, không vội, Chà...Tôi đoán là... /Hắn nói một cách chậm rãi có chủ đích khi nhìn chằm chằm vào con mèo đang mở to mắt/
Jung Goo
Sẽ có thêm một người nữa bất ngờ với cú trick của con mèo này đây...
/Hắn buông tay khỏi DG/
[ Với lời hứa hẹn đầy ẩn ý đó,Goo quay gót rời đi, để lại Jihoon đang liếc nhìn phía sau,hắn đã khơi dậy được sự tò mò từ trong Jihoon ]
[ Jihoon,hắn nhìn chằm chằm vào con mèo đang bối rối kia một lúc rồi cũng vào trong xe, không nghĩ nhiều ]
[ Trên đường đi xe,Jihoon liếc nhìn ngoài cửa sổ,trầm ngâm một lúc lâu đến khi nhận ra con mèo nhỏ đã ngủ thiếp đi bên cạnh ]
DG-(Lee-Jihoon)
"Hm,tôi nên mong chờ cú trick đó là gì đây? Mèo nhỏ?" /Hắn thầm nghĩ rồi nhếch mép,quay mặt đi lần nữa/
[ Nhưng có một điều gì đó cứ thôi thúc Jihoon,thúc đẩy anh ta nhìn con mèo thêm nữa, sức hấp dẫn của nó như một con hồ ly vậy ]
Daniel (Mew mew)
Ưm... /Khẽ cựa mình/
[ Cuối cùng hắn để con mèo trên đùi mình, vuốt ve nó một cách ân cần ]
[ "Ngủ ngoan nhé,mèo nhỏ" Hắn lẩm bẩm,đôi mắt vẫn hướng xa xăm ra cửa sổ xe, không thể phai mờ kí ức về lời nói ẩn ý của Goo... ]
Bình luận của các bạn là động lực để tui viết tiếp đó huhu
Đừng có im lặng như thế nữa màaa
#3 Daniel xấu hổ :))
[ Ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng bên mũi,Daniel như vực dậy khỏi cơn mơ hồ ]
[ Cậu bé loạng choạng đứng dậy, cũng là lúc một bàn tay đẩy cho cậu một tô thức ăn cho mèo ]
[ Không quan tâm là ai, Daniel lập tức vùi mặt vào đống đồ ăn mà ăn lấy ăn để, người đó cười nhẹ rồi đứng dậy ]
[ Quay đi vào phòng tắm... ]
Daniel (Mew mew)
Nhoàm!...Nhoàm!... "Trời ơi... mình chưa bao giờ nghĩ thức ăn cho mèo lại ngon đến thế!"
Daniel (Mew mew)
"Hay là mai mốt mình cũng thử ăn nhỉ?" /Hơi khựng lại/
Daniel (Mew mew)
"À...mai mốt...bây giờ thì làm gì nghĩ được đến chuyện đó chứ?..."
[ Bao lâu,bao lâu để trở lại như cũ? Còn mẹ cậu thì sao? Bạn bè,và cơ thể của cậu? ]
[ Đây là giấc mơ,hay là ác mộng? ]
[ DG bước ra khỏi phòng tắm, trên người anh chỉ quấn đúng một chiếc khăn ngang hông,Daniel ngước lên, bắt gặp ánh mắt của DG ]
Daniel (Mew mew)
"Đây rồi... không biết anh ấy có biết gì về... chuyện này không nhỉ?" /Ăn dính mép/
[ DG mỉm cười nhẹ,anh ấy bước đến bên Daniel và nâng cằm con mèo lên,ngón tay cái nhẹ nhàng chùi mép cho nó ]
DG-(Lee-Jihoon)
Ăn từ từ thôi,dính mép rồi
Daniel (Mew mew)
Meow... "D-dịu dàng ghê..."
Daniel (Mew mew)
"Thôi,dù sao mình cũng không nên hành động hấp tấp..." /Daniel rời khỏi tay DG và lại cắm mặt vào tô thức ăn/
[ DG chỉ cười nhẹ,anh ấy còn việc phải làm.Với một động tác uyển chuyển và thuần thục,anh bước đến tủ quần áo và thay cho mình bộ đồ sang trọng đắt tiền ]
[ Chuẩn bị để đi họp mặt ]
DG-(Lee-Jihoon)
Ở yên ở đây đến khi tôi về nhé,bé cưng /Liếc nhìn con mèo/
[ Anh gài nút áo rồi rời đi ]
Daniel (Mew mew)
"Ưm..." /Daniel nằm ườn ra sàn, nhìn chằm chằm lên trần nhà với vẻ suy tư/
Daniel (Mew mew)
/Lăn qua lăn lại/
Daniel (Mew mew)
"Buồn quá... mình nhớ nhà ghê..."
[ Khi ăn uống no nê,Daniel lại thấy mình đột ngột buồn ngủ,có lẽ khi thức dậy thì đây chỉ là một giấc mơ không? ]
Daniel (Mew mew)
/Chìm vào giấc ngủ/
Daniel (Mew mew)
/Đôi tai Daniel giật giật vì tiếng động,cậu mơ màng mở mắt ra/
Daniel (Mew mew)
"Ahh...tai mình nhạy cảm với âm thanh quá..." /Đặt một tay lên trán/
Daniel (Mew mew)
"Ủa...mèo có năm ngón tay phải không ta?..." /Nhìn lại tay mình một lần nữa/
DG-(Lee-Jihoon)
... /Nhìn chằm chằm Daniel/
Daniel (Mew mew)
"Trời ơi!! Sao mình nhọ thế này?? Biến lúc nào không biến!! Lại biến ngay lúc này!!?"
Daniel (Mew mew)
"Khoan đã... không lẽ chỉ cần mình ngủ... thì sẽ như vậy sao?..."
[ Hai người nhìn nhau trong bầu không khí căng thẳng,cố gắng đánh giá suy nghĩ của đối phương ]
[ Nhanh như cái chớp mắt,DG túm vai Daniel và lật cậu nhóc lại, một tay luồn vào gáy khi ghim chặt Daniel xuống nệm ]
Daniel (Mew mew)
Áaa! /Kêu lên vì bất ngờ/
DG-(Lee-Jihoon)
Tôi hỏi lại lần nữa
DG-(Lee-Jihoon)
Cậu là ai?
Daniel (Mew mew)
T-tôi là...là...trộm!
Daniel (Mew mew)
Xin lỗi vì đã đột nhập vào nhà của anh! T-tại tôi túng thiếu quá...
/Diễn xuất/
Daniel (Mew mew)
/Nhìn anh với đôi mắt cún con đẫm lệ,cầu lòng thương, lòng trắc ẩn/
DG-(Lee-Jihoon)
Thế giải thích cho tôi,tại sao cậu lại như thế này? /DG giật cái tai của cậu nhóc vì nghĩ là đồ giả/
Daniel (Mew mew)
Éccc!! /Cậu nhóc giật mình vì đau/
[ Điều này khiến Jihoon hơi khựng lại,sau đó anh rụt tay lại nhanh chóng như bị bỏng khi nhận ra cái tai đó cử động ]
DG-(Lee-Jihoon)
Cái gì?...
Daniel (Mew mew)
Hức... "Muốn hét lên với mấy người này là tất cả đều là hàng thiệt quá...sao cứ thích giật mấy cái trên người mình...?"
[ Jihoon,anh do dự một lúc trước khi chạm nhẹ vào cái tai mèo một lần nữa,đúng như anh nghĩ,nó lại giật giật trong tay anh ]
Daniel (Mew mew)
Xin lỗi...
DG-(Lee-Jihoon)
Sao lại xin lỗi? Xin lỗi vì cái gì? /Anh trầm ngâm, một ngón tay thăm dò vào lỗ tai mèo của Daniel/
[ Sự tiếp xúc khám phá vào nơi nhạy cảm khiến Daniel quằn quại,ngọ nguậy bên dưới Jihoon khi kêu lên ngọt ngào,phản đối anh ]
Daniel (Mew mew)
N-nhột quá...đừng mà... đừng chạm vào tai tôi... /Daniel cố gắng che chắn cho đôi tai của mình bằng tay/
[ Jihoon chỉ cười khẩy,kéo hai tay cậu nhóc ra sau lưng và gập chúng lại ]
[ Anh giữ Daniel bằng một tay trong khi tay kia tiếp tục đào sâu vào lỗ tai mèo nhạy cảm của cậu nhóc ]
[ Đôi tai mẫn cảm giật giật vì khó chịu ]
DG-(Lee-Jihoon)
Cậu có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi đấy,xưng em với tôi đi nhóc /Hắn ra lệnh,tận hưởng sự khó chịu đáng yêu của cậu bé/
Daniel (Mew mew)
A-ahh...e-em biết rồi...em hứa sẽ không...ăn cắp nữa mà... /Daniel thở hổn hển khi đôi tai bị trêu chọc quá mức/
[ "Hiểu rồi...hoá ra đây là cú trick mà cậu ta nói...quả thật...kì diệu..." ]
[ Cuối cùng anh cũng thả ra, để Daniel vật lộn với tâm trí để xử lý những gì mình vừa nhận được ]
[ Đôi mắt Jihoon hướng xuống,anh đã không nhận ra rằng thằng nhóc đang khoả thân, nhưng rồi..."Ai quan tâm chứ?" ]
[ Tay anh lướt từ vai xuống xương sống của cậu, rồi dừng lại ở đôi gò bồng căng tròn ]
DG-(Lee-Jihoon)
Tuy cơ thể nhỏ bé và gầy gò, nhưng chỗ này... /Bóp/
DG-(Lee-Jihoon)
Vẫn đầy đặn nhỉ?
Daniel (Mew mew)
Áhhhh!?? A-anh làm gì vậy hả?? Ỷ người nổi tiếng rồi muốn làm gì thì làm hả?? /Daniel bối rối,cố gắng bỏ chạy/
[ Jihoon rút tay lại,nhưng lại đặt một tay ấn đè lên lưng Daniel, khiến cậu bé không thể nhúc nhích hay bò đi khỏi anh ]
DG-(Lee-Jihoon)
Tôi lại thích kiểu ngây thơ...trong sáng như thế này... /Nhàn nhạt nói/
Daniel (Mew mew)
A-anh đừng có đùa! K-không vui đâu! Hic
/Daniel ngoái lại nhìn anh/
DG-(Lee-Jihoon)
"Sợ đến mức nấc cụt luôn hả? Dễ thương ghê..." /Nhếch mép/
[ Chuông điện thoại reo lên, là Goo gọi đến ]
DG-(Lee-Jihoon)
Chuyện gì? /Anh bắt máy/
Jung Goo
Đến lúc trả mèo rồi ní
/Hắn đang vừa lái xe vừa nghe điện thoại/
DG-(Lee-Jihoon)
Không,tôi chưa... /Nhìn lại chỗ Daniel/
[ Thằng nhóc đã biến mất từ lúc nào?... ]
DG-(Lee-Jihoon)
"Nó đâu rồi?"
DG-(Lee-Jihoon)
Không cần đến,nhóc đó trốn rồi
[ Jihoon bình tĩnh nói,dù trong lòng đang dậy sóng,tò mò về thân phận của Daniel ]
Jung Goo
Cái gì?? Ông trông mèo kiểu đó á hả?! Bà nội cha nó!! /Goo quát,hắn nghiến răng,hình như đang rất là bực mình/
DG-(Lee-Jihoon)
... "Gì vậy má nội..."
Daniel (Mew mew)
"Huhu, cảm ơn trời đất vì con đã trở lại thành mèo!!" /Vừa khóc vừa chạy/
[ Daniel bỏ của chạy lấy người... ]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play