Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ DUONGKIEU ] Real Love...?

chap 1

Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp tuổi:20 sinh viên trường văn hóa nghệ thuật
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương tuổi:30 giám đốc công ty giải trí DK
Kiều- em Dương- hắn
giữa cái xóm trọ cho sinh viên nằm sâu trong con hẻm nhỏ
mặc cho cái hè oi ả, nóng bức mồ hôi tuôn ra đầm đìa ướt hết cả lớp vải áo sau lưng
ngay trước của căn phòng trọ nhỏ, vẫn có một cậu bé mười tuổi đang thích thú, say mê với cây đàn guitar của người anh trong xóm thân thiết của mình
Đăng Dương
Đăng Dương
rồi đánh sao nữa anh
Đăng Dương
Đăng Dương
anh chỉ em
Nguyễn Thanh Duy ( ba Kiều)
Nguyễn Thanh Duy ( ba Kiều)
rồi rồi
Nguyễn Thanh Duy ( ba Kiều)
Nguyễn Thanh Duy ( ba Kiều)
đây giờ tay em đặt vào đây, thế
Duy chính mà một sinh viên ưu tú trường nghệ thuật và cũng chính là người thầy dạy đàn cho cậu nhóc đang ngồi trước mặt mình
Phạm Ngọc Thanh( mẹ Kiều)
Phạm Ngọc Thanh( mẹ Kiều)
anh Duy
Phạm Ngọc Thanh( mẹ Kiều)
Phạm Ngọc Thanh( mẹ Kiều)
ủa Dương
Phạm Ngọc Thanh( mẹ Kiều)
Phạm Ngọc Thanh( mẹ Kiều)
dạo này chăm quá ta
Phạm Ngọc Thanh( mẹ Kiều)
Phạm Ngọc Thanh( mẹ Kiều)
lúc nào cũng thấy cầm cây đàn
Thanh nhẹ nhàng bước đến ngồi bên cạnh Duy
Đăng Dương
Đăng Dương
em phải tranh thủ lúc anh Duy có ở đây chớ
Nguyễn Thanh Duy ( ba Kiều)
Nguyễn Thanh Duy ( ba Kiều)
nó bóc lột sức lao động của anh em ạ🥺
Phạm Ngọc Thanh( mẹ Kiều)
Phạm Ngọc Thanh( mẹ Kiều)
mà coi bộ Dương học cũng nhanh quá ta
Đăng Dương
Đăng Dương
tất nhiên rồi, em mà lị
những ngày tháng sau đó, mọi chuyện vẫn êm đẹp, yên bình tại nơi xóm trọ nhỏ bé ấy
thế nhưng vì sự bồng bột trong phút chốc mà giờ Thanh đã phát hiện mình có thai, cũng là sản phẩm cho cái đêm nồng nhiệt của mấy tháng trước
nghe tin cả hai người đều suy sụp tinh thần, họ còn là sinh viên gia cảnh cũng khó khăn giờ mà có con chẳng khác nào tự dập tắt đi ước mơ còn dang dở
nhưng đứa bé chẳng có tội tình gì...bỏ đi thì thật đáng thương
đến cuối cùng Thanh và Duy cũng đều chấp nhận chịu trách nhiệm cho những việc làm nông nổi của mình
vào cái hôm Thanh được ra viện mà quay trở lại phòng trọ, cô đã thấy Dương ngồi chờ đợi ở cửa
Đăng Dương
Đăng Dương
A..anh Duy chị Thanh
khi thấy hai người, thằng bé liền sung sướng kêu lên
ngay khi thấy một cục bông nhỏ bé, trắng thơm nằm ngủ ngoan trên tay Thanh, Dương không giấu nổi sự tò mò
Đăng Dương
Đăng Dương
là...em bé sao ạ
Phạm Ngọc Thanh( mẹ Kiều)
Phạm Ngọc Thanh( mẹ Kiều)
đúng rồi, em đang ngủ đó Dương
Đăng Dương
Đăng Dương
chị ơi...em bế em bé có được không
Phạm Ngọc Thanh( mẹ Kiều)
Phạm Ngọc Thanh( mẹ Kiều)
được chứ
nói rồi hắn rón rén đi tới chỗ của hai mẹ con
Thanh nhẹ nhàng đặt đứa trẻ vào lòng Dương rồi chỉnh lại tư thế tay cho hắn
ngay khi thấy gương mặt bầu bĩnh nằm ngủ ngon trong chiếc khăn bông trắng chẳng hiểu sao Dương cứ muốn ngắm mãi
Đăng Dương
Đăng Dương
Woaa..em bé xinh quá
Đăng Dương
Đăng Dương
lại còn thơm nữa
Đăng Dương
Đăng Dương
em ngủ ngoan quá chị ơi
làn da trắng, hai má ưng ửng hồng cùng đôi môi đỏ chúm chím khiến cho Dương lầm tưởng đây là em bé gái
Đăng Dương
Đăng Dương
mà em tên gì vậy chị
Phạm Ngọc Thanh( mẹ Kiều)
Phạm Ngọc Thanh( mẹ Kiều)
bé tên Pháp, Nguyễn Thanh Pháp
Phạm Ngọc Thanh( mẹ Kiều)
Phạm Ngọc Thanh( mẹ Kiều)
em thấy tên chị nghĩ hay chưa??
Đăng Dương
Đăng Dương
cũng hay...cơ mà Pháp là tên con trai mà chị
Phạm Ngọc Thanh( mẹ Kiều)
Phạm Ngọc Thanh( mẹ Kiều)
ừ thì bé trai mà
Đăng Dương
Đăng Dương
dạ...bé trai á
trước thái độ ngơ ngác của Dương, Thanh chỉ biết bật cười
Phạm Ngọc Thanh( mẹ Kiều)
Phạm Ngọc Thanh( mẹ Kiều)
ô thế em nghĩ đây là bé gái đó hả?
Đăng Dương
Đăng Dương
vầng...nhìn xinh thế này cơ mà
Phạm Ngọc Thanh( mẹ Kiều)
Phạm Ngọc Thanh( mẹ Kiều)
bế có mỏi tay không Dương
Phạm Ngọc Thanh( mẹ Kiều)
Phạm Ngọc Thanh( mẹ Kiều)
có gì để chị bế cho
Đăng Dương
Đăng Dương
đâu em có thấy mỏi gì đâu
Đăng Dương
Đăng Dương
chị cứ nghỉ ngơi đi, để em trông em bé cho
Đăng Dương
Đăng Dương
em lớn rồi nên chị cứ giao cho em
Nguyễn Thanh Duy ( ba Kiều)
Nguyễn Thanh Duy ( ba Kiều)
vậy thì Dương bé em hộ anh chị nhé
Nguyễn Thanh Duy ( ba Kiều)
Nguyễn Thanh Duy ( ba Kiều)
đi cả ngày mệt rồi, vào nghỉ thôi em
________________
tui nè
tui nè
chap này đã qua chỉnh sửa=)))
tui nè
tui nè
cảm ơn mn vì đã đọc truyện ạaaa lò vé diuu💙🌹💙🌹💙🌹

chap 2

kể từ khi trong xóm xuất hiện thêm một thành viên mới, ai cũng yêu thương thiên thần nhỏ này
đặc biệt là Dương- đứa nhóc đối diện phòng trọ của hai vợ chồng
từ khi có em nhỏ, hắn chẳng thiết tha gì tới cây đàn, suốt ngày chỉ kiếm em để bế đi chơi
tính ra nhờ Dương mà đôi vợ chồng trẻ cũng nhàn hơn hẳn, cô với anh có phải làm gì đâu
từ lúc ru ngủ, cho uống sữa, thay bỉm rồi dỗ em nhỏ nín khóc là Dương tranh phần hết, không cho ai làm cả
cứ thế mà em nhỏ lớn lên khỏe mạnh trong tình yêu thương của tất cả mọi người
cứ vậy mà 6 năm trôi qua, giờ đây bạn nhỏ ngày nào cứ hàng đêm lại khóc toáng lên không cho ai trong xóm được giấc ngủ yên bình đã chính thức vào lớp một
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
na nà ná na nà na..~
Trần Đăng Dương (16t)
Trần Đăng Dương (16t)
ngày đầu tiên tới lớp
Trần Đăng Dương (16t)
Trần Đăng Dương (16t)
coi bộ bé con vui quá ta
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
zui chứ
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
đến lớp có bạn nè
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
có cô nè
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
zui ơi là zui
Trần Đăng Dương (16t)
Trần Đăng Dương (16t)
nhưng mà đâu có anh Bống đâu
Trần Đăng Dương (16t)
Trần Đăng Dương (16t)
hay bé con chán rồi, không muốn chơi với anh nữa
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
ơ đâu "hong cóa" Bống đừng nói dãy
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
em Pháp vẫn thích chơi với anh Bống mà
Trần Đăng Dương (16t)
Trần Đăng Dương (16t)
thiệt không dợ??
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
em Pháp hứaa
ngay từ khi học mầm non, vì do công việc bận rộn nên Thanh và Duy đã giao nhiệm vụ đưa đón bạn nhỏ đi học lại cho Dương
đi bộ một vài bước cũng tới ngay cổng trường của em, Dương lúc này mới cúi xuống khoác cặp lên vai cho Kiều rồi nhẹ nhàng xoa đầu em
Trần Đăng Dương (16t)
Trần Đăng Dương (16t)
bé con nhớ học ngoan nhé
Trần Đăng Dương (16t)
Trần Đăng Dương (16t)
bao giờ tan học anh quá đón
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
dạaaa
Trần Đăng Dương (16t)
Trần Đăng Dương (16t)
mà nè, anh Bống bảo
Trần Đăng Dương (16t)
Trần Đăng Dương (16t)
đi học không được cắn bạn hoặc giả vờ làm đại ca như hồi mầm non nhớ chưa?
Trần Đăng Dương (16t)
Trần Đăng Dương (16t)
cô giáo mà gọi về méc mẹ Thanh nữa là anh Bống không cứu bé con được đâu
Trần Đăng Dương (16t)
Trần Đăng Dương (16t)
mẹ đánh cả anh đấy
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
dạaaa Pháp biết gòi mà
Trần Đăng Dương (16t)
Trần Đăng Dương (16t)
ngoan
Trần Đăng Dương (16t)
Trần Đăng Dương (16t)
thôi bé con vào học đi
Trần Đăng Dương (16t)
Trần Đăng Dương (16t)
bái baii
nói rồi em cũng lon ton chạy vào giữa sân trường
còn Dương ở ngoài vẫn cứ cố ngó vào xem em đã vào lớp chưa, mới yên tâm đi đến trường
cuối giờ học
Trần Đăng Dương (16t)
Trần Đăng Dương (16t)
sao mãi không thấy bé con đâu ta
hắn đứng ngoài cửa mà cứ thấp thỏm lo lắng
rõ ràng đã tan gần 10 phút, sân trường cũng dần thưa bớt vậy mà mãi vẫn chưa thấy cục bông nhỏ lon ton chạy ra
vì sốt ruột quá nên Dương mới đành chạy vào lớp em coi sao
ngay khi đứng trước cửa, Dương đã nghe thấy tiếng hét phát ra từ trong lớp liền cảm thấy bất an
Trần Đăng Dương (16t)
Trần Đăng Dương (16t)
Kiều ơi về thôi
Trần Đăng Dương (16t)
Trần Đăng Dương (16t)
bé con còn ở đ..
Nhân vật nam
Nhân vật nam
mày buông tao raaaaa
Dương như chết lặng khi thấy khung cảnh trước mắt
Trần Đăng Dương (16t)
Trần Đăng Dương (16t)
bé con...
người em nhỏ xíu à, gầy trơ cả xương thế mà chả hiểu sức đâu lại có thể đu lên người một đứa to gấp đôi mình mà cào cấu dứt tóc
thằng bé bị em nắm đầu rồi cắn ở bả vai cũng chỉ biết kêu lên rồi vùng vẫy xung quanh
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
ai kêu nhà ngươi cướp kẹo của ta
Nhân vật nam
Nhân vật nam
mau thả raaa tao đi mách mẹ
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
lêu lêu hong sợ hong sợ
Trần Đăng Dương (16t)
Trần Đăng Dương (16t)
ôi thôi Kiều ơi
Trần Đăng Dương (16t)
Trần Đăng Dương (16t)
anh xin em
hắn mau chóng tiến tới chấm dứt cuộc ẩu đả đang diễn ra
ngay khi thấy hắn, em liền chạy ra phía sau lưng Dương bật chế độ mít ướt
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
anh Bống nó bắt nạt em
Nhân vật nam
Nhân vật nam
ai bắt nặt mày
Nhân vật nam
Nhân vật nam
không chơi với mày nữa...hức tao về méc mẹ
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
đồ chơi dơ, ai chơi méc mẹ
Nhân vật nam
Nhân vật nam
K..kệ tao hức..mẹ ơii
nói rồi thằng bé nức nở chạy ra ngoài
hắn quay xuống nhìn bạn nhỏ dưới chân mình vẫn còn liếc xéo người ta mà chỉ biết thở dài
Trần Đăng Dương (16t)
Trần Đăng Dương (16t)
haiz...Pháp
Trần Đăng Dương (16t)
Trần Đăng Dương (16t)
anh nhắc em như thế nào rồi hả
Trần Đăng Dương (16t)
Trần Đăng Dương (16t)
sao em hư thế không nghe lời gì cả
Trần Đăng Dương (16t)
Trần Đăng Dương (16t)
mới hôm đầu tiên đã đánh bạn rồi
Trần Đăng Dương (16t)
Trần Đăng Dương (16t)
thể nào tí nữa cô cũng gọi về cho mẹ lại bị đánh đòn cho coi
Trần Đăng Dương (16t)
Trần Đăng Dương (16t)
lần này anh không bênh nữa đâu
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
Dương biết gì mà nói
thấy hắn lớn tiếng với mình, em cũng liền ấm ức mà hét lên
Trần Đăng Dương (16t)
Trần Đăng Dương (16t)
không được hỗn
Trần Đăng Dương (16t)
Trần Đăng Dương (16t)
do được chiều quá nên sinh hư hả
Trần Đăng Dương (16t)
Trần Đăng Dương (16t)
lần này phải bảo mẹ cho ăn thêm 5 roi cho chừa
Trần Đăng Dương (16t)
Trần Đăng Dương (16t)
đi về nhanh
thấy em chỉ đứng im hậm hực mà hắn mất hết kiên nhẫn
Trần Đăng Dương (16t)
Trần Đăng Dương (16t)
anh bỏ em ở lại trường đấy
Trần Đăng Dương (16t)
Trần Đăng Dương (16t)
đi về
em vùng vằng chạy tới lấy cặp sách rồi đẩy hắn sang một bên mà chạy ra ngoài
Trần Đăng Dương (16t)
Trần Đăng Dương (16t)
*đúng là khó bảo mà*
___________________
tui nè
tui nè
chap này đã qua chỉnh sửa nè=))
tui nè
tui nè
cảm ơn mọi người đã đọc ná💙🌹💙🌹💙🌹

chap 3

bình thường lúc vế cái miệng xinh cứ líu lo cho hắn nghe mọi chuyện từ trên trời xuống dưới đất thế mà hôm nay em im thin thít
Trần Đăng Dương (16t)
Trần Đăng Dương (16t)
*vừa nãy mình lớn tiếng nên giận rồi à*
đi một hồi cả hai cũng về tới nhà, mới đứng ở đầu cổng, em đã thấy mẹ cầm chiếc roi đứng chờ sẵn nên run lắm
mọi lần Kiều sẽ liền núp vào đằng sau Dương để làm lá chắn, nhưng hôm nay lỡ giận hắn rồi làm vậy thì mất mặt chết. Còn gì là sự tự trọng của đứa nhóc 6 tuổi nữa chứ
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
*không sao hết, Pháp mạnh mẽ mà..*
Phạm Ngọc Thanh( mẹ Kiều)
Phạm Ngọc Thanh( mẹ Kiều)
à đây rồi
Phạm Ngọc Thanh( mẹ Kiều)
Phạm Ngọc Thanh( mẹ Kiều)
PHÁP
Phạm Ngọc Thanh( mẹ Kiều)
Phạm Ngọc Thanh( mẹ Kiều)
mau vào đây cho mẹ
Phạm Ngọc Thanh( mẹ Kiều)
Phạm Ngọc Thanh( mẹ Kiều)
ai cho phép con được đánh bạn vậy hả
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
M..mẹ c..con
thấy mẹ cáu em sợ lắm, ánh mắt vô thức nhìn về phía hắn như một vị cứu tinh nhưng Dương lại không nói gì chỉ hờ hững đi qua
Trần Đăng Dương (16t)
Trần Đăng Dương (16t)
nay lúc em tới đón đang đu lên người bạn đó chị ạ
Phạm Ngọc Thanh( mẹ Kiều)
Phạm Ngọc Thanh( mẹ Kiều)
trời ơi là trời, con giống tính ai mà hư quá vậy hả
Phạm Ngọc Thanh( mẹ Kiều)
Phạm Ngọc Thanh( mẹ Kiều)
đi vào đây hôm nay mẹ phải dạy cho nhớ, không được phép hư đốn như vậy nữa
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
*Dương..Dương không cứu mình..*
cứ như vậy mà em bị lôi vào trong phòng...và chẳng biết chuyện gì đang xảy ra sau đó nữa.
tối đến, Dương mới đi học thêm về, lúc này cũng đã muộn khoảng gần 22 giờ rồi
ngay khi thấy em vẫn chưa ngủ mà ngồi một mình trên chiếc xích đu, hắn liền tiến tới ngồi ngay bên cạnh
Trần Đăng Dương (16t)
Trần Đăng Dương (16t)
muộn lắm rồi đó, sao bé con chưa đi ngủ nữa
Trần Đăng Dương (16t)
Trần Đăng Dương (16t)
vào nhà thôi ngoài này nhiều muỗi lắm
em vẫn giữ im lặng, hắn lúc này mới quay sang khẽ chạm nhẹ đầu ngón tay lên bả vai nhỏ bé liền bị Kiều lấy tay hất ra không thương tiếc
Trần Đăng Dương (16t)
Trần Đăng Dương (16t)
em còn giận anh hả?
Trần Đăng Dương (16t)
Trần Đăng Dương (16t)
nay bị mẹ đánh có đau không
lúc này em mới chịu quay sang nhìn hắn, gương mặt thì mếu máo, mắt từ lâu cũng đã ngấn lệ vừa uất ức vừa tủi thân mà nói
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
có chứ...anh thử bị ăn năm roi vô đít coi
Trần Đăng Dương (16t)
Trần Đăng Dương (16t)
rồi rồi
Trần Đăng Dương (16t)
Trần Đăng Dương (16t)
mà sao nay lại đánh bạn vậy
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
tại bạn lấy đồ của em mà
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
cái gói kẹo anh Bống cho em hôm trước
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
cuối giờ em mới định lấy ra để cùng ăn với anh lúc về
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
vậy mà bị thằng oắt đó cướp mất nên em đòi lại
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
mà đòi nó đâu trả nên em mới lao ra đánh nó chứ
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
nó cũng đẩy em ngã bầm tay nữa nè, mà anh Bống có biết em đau đâu..
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
tự dưng mắng người ta hoài à...🥺
hắn lúc này mới vỡ lẽ ra mọi chuyện, hóa ra là hiểu lầm em nhỏ rồi
khi thấy vết bầm ở trên tay em, Dương cảm thấy vừa thương vừa có lỗi
Trần Đăng Dương (16t)
Trần Đăng Dương (16t)
a..anh không biết
Trần Đăng Dương (16t)
Trần Đăng Dương (16t)
anh xin lỗi bé con nhé, đừng giận anh mà được không?
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
hong biết, em giận anh Bống
Trần Đăng Dương (16t)
Trần Đăng Dương (16t)
thôi mà cho anh xin lỗi mà...hay mai anh bù cho một que kem được không nào?
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
tưởng em là con nít nên dễ dụ hả
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
hai cây mới chịu cơ
Trần Đăng Dương (16t)
Trần Đăng Dương (16t)
rồi rồi hai que luôn
Trần Đăng Dương (16t)
Trần Đăng Dương (16t)
vậy giờ bạn nhỏ tha thứ cho anh rồi vào đi ngủ nhé
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
anh Bống...bế iem vào nhà vớii
________________
cứ như vậy cả tuổi thơ của bạn nhỏ ấy gắn liền với hai từ "Anh Bống"
mọi chuyện xảy ra vẫn vui vẻ, yên bình như vậy cho tới hai năm sau
Trần Đăng Dương (18t)
Trần Đăng Dương (18t)
còn hai tuần nữa là sinh nhật bé con rồi phải không ta??
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
đúng "òi"
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
lúc đấy em sẽ bảo ba mẹ mua cái bánh to thật to để chiêu đãi mọi người
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
xong rồi còn được bóc quà nữa,vui ơi là vui
Trần Đăng Dương (18t)
Trần Đăng Dương (18t)
thế bé con thích cái gì nào
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
thích á...hmm em thích nhiều thứ "nắm"
Trần Đăng Dương (18t)
Trần Đăng Dương (18t)
vậy cái gì mà bé con thích nhất ấy
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
*thích nhất..*
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
A...thích anh Bống nhất
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
sau này Kiều sẽ lấy anh Bống
hắn sững người trước câu trả lời của em,khóe miệng không giấu nổi nụ cười
Trần Đăng Dương (18t)
Trần Đăng Dương (18t)
nếu lấy anh thì ai vợ ai chồng
Trần Đăng Dương (18t)
Trần Đăng Dương (18t)
anh làm vợ nhé
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
hong hong
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
Kiều làm vợ cơ,cho anh Bống làm chồng
Trần Đăng Dương (18t)
Trần Đăng Dương (18t)
tại sao vậy bé con
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
tại vì làm vợ sẽ được như mẹ,có quyền nhất trong nhà
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
mẹ em bảo cái gì là ba làm cái đấy,thế mới ngầu
Trần Đăng Dương (18t)
Trần Đăng Dương (18t)
haha...được thôi chiều bé con hết
Trần Đăng Dương (18t)
Trần Đăng Dương (18t)
nhưng mà phải ăn nhiều vào cho chóng lớn,mới lấy anh được
nhìn em bé trước mặt miệng hắn cười nhưng ánh mắt hắn lại có chút đượm buồn
Trần Đăng Dương (18t)
Trần Đăng Dương (18t)
* sắp phải xa bé con rồi..*
chẳng mấy chốc cũng đến ngày sinh nhật của em
buổi sinh nhật diễn ra khá ấm cúng,không tráng lệ với những món ăn đắt tiền hay nhà hàng sang trọng
chỉ là một ít bánh kẹo cùng với chiếc bánh sinh nhật nhỏ xinh thế thôi cũng đủ để đem lại niềm vui cho bạn nhỏ
sau khi bữa tiệc kết thúc các bạn hàng xóm của em cũng nói lời tạm biệt rồi đi về nhà
Trần Đăng Dương (18t)
Trần Đăng Dương (18t)
Sao nay bé con có thấy vui không?hửm..
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ)
dạ vui lắm "nuônnn"
_______________
tui nè
tui nè
hơi oải nha tr =))))))
tui nè
tui nè
th cả nhà phiên phiến cho em vài chap đầu vì sửa lại có thể sẽ mắc vài lỗi nhỏ nhẹ nha, em cảm ơnn ạ
tui nè
tui nè
💙🌹💙🌹💙🌹💙🌹

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play