Cậu & Mợ [DooGem]
Gặp mặt
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Con trai cả của Đỗ Gia
20t
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Trẻ mồ côi
10t
"....."suy nghĩ
//...//hành động
Đỗ Gia có một cậu con trai quý tử để nói dõi tông đường.Nhưng....bị cái là cậu con trai này lại là một tay chơi khét tiếng,tiêu tiền như lá,không ai là không biết đến cậu ,cậu thường xuyên đến hộp đêm để chơi bơi cùng với đám bạn xấu của mình.Cậu đi hộp đêm nhiều đến mức tất cả các hộp đêm đều biết mặt cậu và biết thân phận của cậu khiến Đỗ Gia đang ngày trở nên tai tiếng hơn trước dù ông Đỗ đã rất cố hết sức để cứu vớt danh dự ,của Đỗ Gia và cố để nuôi dưỡng cậu thành người kế thừa nhưng đều bị đứa con nghịch tử của làm cho thất bại..
//hốt hoảng// Thưa ông,không thấy cậu Đỗ đâu ạ!!
Một người hầu bước vào với vẻ mặt hốt hoảng.Rõ ràng trước khi đi làm việc khác thì vẫn thấy cậu đang ngồi đọc sách mà?? Sao mới đây đã không thấy đâu nữa rồi??
!
//hoảng//Bẩm ông,mới nãy con vừa thấy cậu đang đọc sách.Vậy mà giờ không thấy cậu nữa
Người đàn ông đang ngồi nhàn nhã đọc báo bỗng đập mạnh xuống bàn
Ông Đỗ
//đập bàn//MAU!BÂY MAU TÌM CẬU VỀ CHO TAO!
Mọi người bắt đầu hoảng sợ và luống cuống đi tìm
Trong khi đó bên phía hộp đêm
Đỗ Hải Đăng
//Đang thưởng thức ly rượu trên tay//Ba tôi canh kĩ quá
Đỗ Hải Đăng
Mãi mới trốn được
!
Hahaha ,đường đường là con trai cả nhà họ Đỗ,vậy mà cũng phải lén lén lút lút đi hộp đêm sao
Đỗ Hải Đăng
Tch,đừng nhắc nữa .Hôm trước mấy tay báo thấy tôi ôm eo một cô gái bán hoa nên đã viết hẳn một bài báo khiến tôi không được đi ra khỏi nhà đây
!
Ông Đỗ quản cậu nghiêm thật
!
Dạo này ít khi thấy cậu lui tới nơi đây đấy
!
Vậy cậu có muốn thử trò mới ở nơi đây không cậu Đỗ?
Hải Đăng chưa kịp đi theo người bạn kia thì bỗng nhiên có một cô gái tới tìm cậu
?
//ngập ngừng//C-Cậu Đỗ ,có người gọi đến cho cậu
Đỗ Hải Đăng
Được rồi,tôi cảm ơn nhé
Đỗ Hải Đăng
Xin lỗi nhưng có vẻ là tôi không đi được cùng cậu rồi
Đỗ Hải Đăng
Hẹn lần sau nhé?
!
Được đi chơi cùng cậu là vinh hạnh của tôi mà
Đỗ Hải Đăng
Vậy tôi xin phép
?
//đưa điện thoại cho cậu//
Ông Đỗ
//Cố kìm nén giận dữ//Về ngay
Đỗ Hải Đăng
//mở cửa //Ba kêu con?
Ông Đỗ
Ta có chuyện muốn thông báo con
Đỗ Hải Đăng
//ung dung ngồi xuống ghế// Ba cứ nói đi
Ông Đỗ
Ta muốn giới thiệu cho con một người
Ông Đỗ
//gọi người đang trốn sau lưng// Ra đi,không phải sợ
Huỳnh Hoàng Hùng
//khép nép//...
Huỳnh Hoàng Hùng
//thò đầu ra nhìn Đăng//
Huỳnh Hoàng Hùng
C-Con chào cậu ...
Trước mặt Đăng là một cậu bé có làn da trắng trẻo,mái tóc đen tuyền nhưng vì lâu không cắt nên đã dài ngang vai,hàng lông mi dài run rẩy vì lo sợ,đôi mắt to tròn,long lanh ánh nước đang ngước nhìn như chỉ cần sơ sẩy chút thôi sẽ mãi chết chìm trong đôi mắt đấy vậy .Đôi môi đang bặm lại trông có vẻ rất sợ hãi người đối diện mình.Nhưng trông cậu bé đó rất gầy,có vẻ là cậu đã không ăn được một bữa tử tế trong suốt mấy tháng trời vậy
Đỗ Hải Đăng
Bé gái này là ai đây ba?
Ông Đỗ
Đây là Hoàng Huỳnh ta mới nhận nó về làm hầu riêng cho con
Ông Đỗ
Để con bớt chơi bơi lêu lổng với đám bạn xấu ngoài kia đi
Đỗ Hải Đăng
//nhìn chằm chằm Hùng//
Đỗ Hải Đăng
//Đi đến sau lưng ông Đỗ//
Đỗ Hải Đăng
Này,nhiêu tuổi rồi?
Huỳnh Hoàng Hùng
//ngập ngừng//C-con 10t rồi thưa cậu...
Đỗ Hải Đăng
//nhìn từ trên xuống dưới// Gầy quá
Huỳnh Hoàng Hùng
//hai tay đan chặt vào nhau//
Huỳnh Hoàng Hùng
//lén lút nhìn Đăng//
Huỳnh Hoàng Hùng
"Cậu đẹp thật.Thảo nào nhiều người muốn đến đây để làm mợ."
Đỗ Hải Đăng
//bắt gặp ánh mắt lén lút của Hùng//Nhìn gì thế?
Huỳnh Hoàng Hùng
//cúi đầu//Không có gì đâu thưa cậu
Ông Đỗ
Hùng, đây là cậu Đỗ.Là người mà mày phải hầu,nhớ rõ chưa?
Huỳnh Hoàng Hùng
Bẩm ông,con nhớ rồi
Ông Đỗ
Con đưa nó đi về phòng con đi
Đỗ Hải Đăng
//nắm bàn tay nhỏ bé của Hùng//
Huỳnh Hoàng Hùng
....//nắm tay Đăng đi về phía phòng Đăng//
Lần đầu viết kiểu này^^ Nên có gì sai sót mong góp ý ạ
Đi chợ
Vừa bước vào cửa,Hùng đã trầm trồ với mọi thứ xung quanh mình.
Phòng rất rộng,đồ trang trí nhìn trông có vẻ rất đắt tiền.Ngoài ra,còn có chiếc bình hoa mà Hùng đã nghe mọi người kể lại rằng cậu không tiếc tiền để đấu giá nó
Những đường nét tinh xảo cùng với kĩ thuật lành nghề của các thợ nổi tiếng khiến cho chiếc bình này trở nên có giá trị hơn trong mắt người khác nhưng đối với Đăng thì nó cũng chỉ là một chiếc bình tầm thường.Chỉ là cậu thấy nó đẹp nên mua thôi
Đang mải ngắm nhìn mọi thứ xung quanh nên Hùng không để ý rằng cậu đã đi trước
Đỗ Hải Đăng
//ngồi xuống ghế //
Huỳnh Hoàng Hùng
//đến bên //
Huỳnh Hoàng Hùng
//lúng túng vì không biết đồ thay để đâu//
Huỳnh Hoàng Hùng
T-Thưa cậu,đồ con để đâu ạ...
Đỗ Hải Đăng
//chỉ vào người hầu bên ngoài//
Đỗ Hải Đăng
Dẫn nó đi thay đồ đi
Huỳnh Hoàng Hùng
//đi theo sau//
Trong lúc sang phòng thay đồ
Huỳnh Hoàng Hùng
//gật đầu nhẹ//
Huỳnh Hoàng Hùng
10 tuổi rồi ...
?
//ngạc nhiên//Ba má đâu?
Huỳnh Hoàng Hùng
.....//cúi gằm mặt xuống//
?
Này thay đồ đi//đưa đồ cho cậu//
Huỳnh Hoàng Hùng
//nhận lấy//
Huỳnh Hoàng Hùng
"rộng quá"
Người Hùng nhỏ ,mặc chiếc áo vào trong như đang bơi trong áo vậy.Chiếc quần dài làm cho em cứ phải vừa đi vừa xách
?
//cúi người// Thưa cậu,con cho cậu bé này mặc đồ rồi ạ
Đỗ Hải Đăng
//gật đầu// Ừm,lui đi
Đỗ Hải Đăng
//vẫy tay với Hùng//Lại đây
Huỳnh Hoàng Hùng
//đi đến bên Đăng//
Đỗ Hải Đăng
Từ nay m phải đi theo cậu,không rời nửa bước nhớ rõ chưa?
Huỳnh Hoàng Hùng
T-Thế còn cần đi vệ sinh chung luôn không ạ..
Đỗ Hải Đăng
//ho nhẹ//không cần
Đỗ Hải Đăng
Xuống nhà bếp lấy ít thức ăn lên đây đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ vâng//cúi người//
1
Biết gì chưa?Nghe nói ông mới nhận một hầu riêng cho cậu Đỗ đấy
1
Tôi cũng muốn được hầu riêng cậu Đỗ
?
//đang nấu ăn//Nghe bảo cậu đẹp lắm
1
Cậu đẹp thật mà,mấy hôm trước tôi vừa đi qua phòng cậu xong
1
Đã vậy còn là cậu cả nữa chứ
Huỳnh Hoàng Hùng
//nghe được cuộc trò chuyện//
Huỳnh Hoàng Hùng
//ngó đầu ra//
?
Em là ai thế?Ba má em đâu?
Huỳnh Hoàng Hùng
//nắm chặt vạt áo//E-Em là hầu mới của Cậu
1
Còn bé tí tuổi đã vào đây rồi à?
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu bảo em lấy ít thức ăn
?
//Đưa mâm thức ăn cho cậu// Này,cầm cẩn thận
Huỳnh Hoàng Hùng
//cẩn thận đỡ lấy//
Huỳnh Hoàng Hùng
//cười//không sao đâu,em làm được
Huỳnh Hoàng Hùng
//cẩn thận bước đi//
Hùng đi dè dặt từng bước,cố gắng để mâm không bị đổ
Huỳnh Hoàng Hùng
" 1 2 1 2..*
Vóc dáng nhỏ bé đang cẩn thận bê cái mâm to ngang người mình khiến cậu Đỗ của chúng ta nhìn có chút buồn cười
Loảng xoảng tiếng chén đĩa
Do chiếc quần quá dài nên em đã vấp té ,làm đổ cả mâm cơm
Huỳnh Hoàng Hùng
//ngơ ngác//
Tâm lý của một đứa trẻ khi làm sai hoặc đổ vỡ điều gì thì chắc chắn nó sẽ phải giấu diếm để không ai biết chuyện nó làm ra
Huỳnh Hoàng Hùng
//hoảng loạn dọn mạnh sứ//
Hiện giờ suy nghĩ của em chỉ có đúng một điều"Làm thế nào để giấu?"
Huỳnh Hoàng Hùng
* Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?"
Em hoảng đến mức những mảnh sứ cứa vào tay em ,từng giọt máu nhỏ xuống nền gạch mà em không hề để ý.Vẫn cứ miệt mài dọn và suy nghĩ cách để giấu mấy thứ này và cách phải chịu trận đòn của cậu
Huỳnh Hoàng Hùng
//sụt sịt//
Em sợ?Sợ chứ ,mới ngày đầu vào phủ mà em đã vụng về làm đổ hết đống chén đĩa nhà ông.Ông mà biết chuyện có khi lại dần em nhừ tử . Em cũng biết rằng mình không có cách nào để đền vì bộ chén đĩa đấy rất đắt mà em thì lại không có một thứ gì để trả nợ cả.Má mất sớm.Ba thì rượu chè suốt đêm.Vì quá thèm rượu nên ba mới bán em đi ấy chứ.Giờ mà bảo em về lại căn nhà đó có chết em cũng không về.
Huỳnh Hoàng Hùng
//vừa dọn vừa khóc//
Đỗ Hải Đăng
//đi đến bên em//
Huỳnh Hoàng Hùng
//giật mình // //lắp bắp//T-th..ưa c..cậu
Đỗ Hải Đăng
//nhìn đống đổ nát trên nền gạch//
Huỳnh Hoàng Hùng
//không nói gì// //cúi mặt //
Huỳnh Hoàng Hùng
//Lập tức đứng thẳng//
Huỳnh Hoàng Hùng
N-Nhưng mà.....
Đỗ Hải Đăng
Tao không nói lại lần 2
Huỳnh Hoàng Hùng
//lén nhìn Đăng//
Huỳnh Hoàng Hùng
"Cậu giận rồi?Nhưng sao vẫn đẹp trai thế nhỉ?"
Đỗ Hải Đăng
Nhanh,lề mề làm gì
Huỳnh Hoàng Hùng
//bước vội vào phòng//
Đỗ Hải Đăng
Làm sao mà không nhờ sự giúp của người khác?
Huỳnh Hoàng Hùng
T-Tại con nghĩ là con làm được
Huỳnh Hoàng Hùng
//Hai tay đan chặt vào nhau//
Huỳnh Hoàng Hùng
//nhăn mặt vì đau// Aiss..
Đỗ Hải Đăng
Giờ mày làm đổ hết như thế.Mày nghĩ mày có đền được không?
Huỳnh Hoàng Hùng
//im lặng//
Giờ Đăng mới chú ý đến cậu bé kia
Áo thì mặc quá khổ,quần thì chạm đất,tóc tai lòa xòa,tay thì đang chảy máu lênh láng
Đỗ Hải Đăng
Sao không bảo con hầu kia lấy bộ khác?
Huỳnh Hoàng Hùng
C..con thấy bộ này cũng vừa mà cậu...
Đỗ Hải Đăng
Mày làm hầu của tao mà mày ăn mặc như thế à?
Đỗ Hải Đăng
Khác gì làm mất mặt tao không?
Đỗ Hải Đăng
Con kia,ra tao biểu
Đỗ Hải Đăng
Đi ra chợ mua cho nó vài bộ quần áo đi,cắt tóc cho nó nữa
Đỗ Hải Đăng
Nhân tiện sát trùng vết thương cho nó luôn đi
Đỗ Hải Đăng
Đi chợ thì dẫn nó theo nữa
Đỗ Hải Đăng
Không mắc công lại phải đổi
Huỳnh Hoàng Hùng
//nắm tay 1//
Sau khi sát trùng và băng bó vết thương xong thì hai chị em cũng đã đến được chợ
Chợ đông vui nhộn nhịp,âm thanh ở chợ là sự pha trộn của tiếng người bán hàng rao mời chào, tiếng mặc cả của khách mua, và tiếng ồn của hoạt động buôn bán.Còn có mùi hương từ các loại thực phẩm, gia vị, lan tỏa khắp không gian, tạo nên một khu chợ sống động.
Huỳnh Hoàng Hùng
*Nhộn nhịp thật*
Đây là lần đầu tiên Hùng được đi chợ khiến em có cảm giác hồi hộp xen lẫn thích thú
Em cứ ngắm nghía hết gian hàng này đến gian hàng khác.Đôi mắt to tròn long lanh khi thấy những món đồ em chưa bao giờ thấy
1
//cười// Thấy đến chợ thế nào?
Huỳnh Hoàng Hùng
Quá là vui luôn ạ
Huỳnh Hoàng Hùng
Lần đầu tiên em đến đó
Em cười khì khiến má lộ ra lúm đồng tiến xinh xắn
Có vẻ em rất vui vì được đến một nơi mới
Sau khi đi dạo quanh hết chợ
Cuối cùng họ tấp vào một sạp bán áo quần
Bán hàng
Mua gì ủng hộ cô đi mấy đứa
1
//cầm áo lên ướm thử cho em//
Huỳnh Hoàng Hùng
//đứng im //
Huỳnh Hoàng Hùng
//gật đầu//
1
Lấy cho con thêm quần này
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ//cầm tay //
Quá khứ
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu ơi cậu,nay con mua được quá trời đồ luôn á cậu
Em vừa cười vừa nói .Hoàn toàn mất hết sự rụt rè của sáng nay
Huỳnh Hoàng Hùng
À con có mua cả đồ cho cậu nữa nè
Nói rồi,em lấy trong túi quần ra một chiếc vòng nhỏ
Rồi cười hì hì đưa cho Đăng
Đây là lần đầu tiên cậu nhận được quà từ một người hầu nên khá là ngạc nhiên khi được Hùng tặng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu đưa tay ra đi
Huỳnh Hoàng Hùng
//loay hoay thắt vòng//
Đỗ Hải Đăng
//chăm chú nhìn em//
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu có thấy chật không dạ?
Đỗ Hải Đăng
//lắc lắc cổ tay//Ừm không chật
Huỳnh Hoàng Hùng
//cười//Hì hì ,em cứ sợ là nó sẽ chật với cậu
Đỗ Hải Đăng
Mà sao lại tặng quà cho tao?
Huỳnh Hoàng Hùng
Quà làm quen á cậu
Huỳnh Hoàng Hùng
Má con nói là á hả muốn làm quen với ai thì hãy tặng quà á
Đỗ Hải Đăng
Thế má mày đâu?
Huỳnh Hoàng Hùng
//buồn hiu//M-Má con mất....rồi
Vừa nói Hùng vừa nhớ lại cảnh người mẹ hiền tần tảo giãi nắng dầm mưa để nuôi em ăn lớn ,kiếm từng vài đồng bạc lẻ để chăm lo cho em .Vậy mà...đã bị chính người ba ruột của em hành hạ đến chết
Em căm hận người đàn ông đã đẩy mẹ con em vào tình cảnh này.Hận đến tận xương tủy nhưng lại bất lực trước số phận của mình...
Khi nghĩ đến những điều kinh khủng đã ập đến với má mình.Em không khỏi chua xót ,cảm thấy cay cay sống mũi,dằn vặt bản thân khi đã không thể làm gì hơn ngoài việc đứng nhìn người phụ nữ đang dần dần nhắm mắt trong tay ba em...
Huỳnh Hoàng Hùng
//hồi tưởng lại//
Trong một ngôi nhà lụp xụp
Má Hùng
//Khóc//ÔNG THÔI ĐI!ÔNG LÀ BA CỦA ĐỨA NHỎ VẬY MÀ ÔNG LẠI ĐỊNH BÁN NÓ CHỈ ĐỂ LẤY TIỀN RƯỢU CHÈ,CỜ BÁC VỚI ĐÁM BẠN XẤU CỦA ÔNG THÔI HẢ?
Má Hùng
TẤT CẢ TIỀN TRONG NHÀ ĐỀU BỊ ÔNG LẤY HẾT RỒI .ÔNG CÒN MUỐN GÌ NỮA?
Ba Hùng
//Tát mẹ Hùng// MÀY IM .CHUYỆN CỦA TAO KHÔNG ĐẾN LƯỢT MỘT CON NHƯ MÀY PHÁI XÍA MŨI VÀO
Má Hùng
//ôm một bên má đang sưng vù// ÔNG DÁM TÁT TÔI?
Má Hùng
//Gào khóc//ỐI LÀNG NƯỚC ƠI,RA ĐÂY MÀ XEM NÀY.CHỒNG TÔI CON CÁI KHÔNG LO CÒN ĐÁNH TÔI ĐỂ LẤY TIỀN ĐI VỚI ĐÁM BẠN XẤU CỦA ANH TA NỮA!
Huỳnh Hoàng Hùng
//đang nép // Má...
Do sợ hàng xóm biết chuyện lại sẽ làm ầm lên nên Ba Hùng đã đẩy má Hùng ra khiến má bị đập đầu vào cái lu và ngất ngay tại chỗ
Bỗng một ý nghĩ lóe lên đầu ông
Ông ôm vợ mình trong tay,thấy mạch vẫn còn thở liền vội bịt chặt mũi vợ mình lại
Huỳnh Hoàng Hùng
//Kêu la// MÁ
Má Hùng
//mấp máy môi// H..ùng.....s..ố...n..g tố...t ngh..e c...on
Má Hùng vì nãy đã bị đập đầu rồi nên không còn sức nữa.Từ từ...từ từ nhắm mắt trong vòng tay của ông
Hùng chứng kiến cảnh ba mình cướp đi sinh mạng của má liền đứng trân ra ,không biết phải làm thế nào,Một mình em không đủ sức để chiến đấu với ba.Mà giờ nếu có kêu la,người tiếp theo chắc chắn sẽ là em
Ba Hùng
//liếc nhìn thấy Hùng// À còn thằng oắt con này nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
//vẫn đang bàng hoàng trước cái chết của má//
Huỳnh Hoàng Hùng
//lay người// Má ơi má.....
Người phụ nữ đó vẫn nằm im lìm.Tựa như đang chùm trong giấc ngủ say khi bão qua đi
Huỳnh Hoàng Hùng
//khóc// Má ơi má tỉnh dậy đi mà
Huỳnh Hoàng Hùng
//Khóc//Má tỉnh dậy đi.Hùng hứa sẽ ngoan mà//lay người//
Nước mắt em rơi trên gương mặt nhợt nhạt của người mẹ luôn yêu thương mình
Má đi rồi thì còn ai bảo vệ em nữa đây..?
Cuộc đời em sẽ ra sao nếu không còn người ở bên cạnh mình..?
Huỳnh Hoàng Hùng
//hét to// Sao ba lại làm như vậy
Ba Hùng
//vung tay tát cho Hùng một cái// MÀY IM CHO TAO.
Huỳnh Hoàng Hùng
//run rẩy ôm mặt khóc//
Huỳnh Hoàng Hùng
//nức nở//Hức..hức..
Ba Hùng
//Vung tay tát cho Hùng cái tát thứ hai//IM NGAY
Huỳnh Hoàng Hùng
//cố nín khóc// Ức..ức.
Ba Hùng
M đi theo tao đến một nơi
Huỳnh Hoàng Hùng
//vẫn ngồi im nhìn má//
Huỳnh Hoàng Hùng
//loạng choạng đứng dậy//
Hai người đi đến phủ Đỗ Gia
Đã có một người đứng sẵn ở đó
Ông Đỗ
//sai gia nhân đang cầm một túi tiền//
!
//Đưa túi tiền cho ba Hùng//
Ba Hùng
//nhận lấy// Dạ con cảm tạ ông
Ba Hùng
//đẩy Hùng về phía đối diện//Đi đi ,mày nhớ nghe lời ông đấy
Chưa kịp để Hùng hiểu chuyện gì ,ba Hùng đã chào người đàn ông kia và rảo bước thật nhanh
Đấy là lúc mà Hùng bị bán cho ông Đỗ để làm thằng hầu cho Đăng
Liệu em sẽ có cuộc sống thế nào ở trong phủ?
Không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra với em ở một nơi phức tạp như thế
Download MangaToon APP on App Store and Google Play