[Tokyo Revengers] X Y/N Mưa Bóng Mây.
Bản tin kì quái
"Theo bộ điều tra cho hay, vụ án xảy ra vào ■■giờ ■■phút, ngày ■■,tháng ■■ năm 201■"
"Trong đó có tới ■■ người thiệt mạng, một người mất trên đường cấp cứu"
"Cơ quan chức năng xác định, đây là vụ ■■. Do băng đảng thuộc xã hội đen T-■■■■ khét tiếng gây ra"
"Hiện giờ, vụ việc vẫn đang trong quá trình-... Rẹ-.. điều tra-....."
Tiếng tivi cũ cứ chữ được chữ không mà rè rè, thông tin cũng bị đứt nối.
Cô nhăn mày nhìn chiếc tivi cũ rích rè rè bản tin thời sự.
Rõ ràng hôm nay sẽ được nhận tiền thưởng từ đại boss yêu dấu, cô dự tính hôm nay nắng sẽ đẹp, trời sẽ xanh, ấy vậy mà tên đồng nghiệp mới sáng đã bật tin tức.
Làm sự bình yên của cô cũng bị nhiễu sóng theo.
Nếu hắn không đồng nghiệp "đáng kính" thì hẳn là cô đã tống "thằng nghiện" này vô trại rồi.
Ấy thế mà hắn giờ vẫn còn phê thuốc nữa chứ, tởm chết khiếp.
???
M..mẹ nó.! phê vãii..!
Y/N
Mẹ nó, thằng nghiện.. tởm lợm.!
Y/N
Tao đi gặp boss đây, mày lo mà xử lý vụ trên bản tin đi.
Nói rồi cô rời đi khỏi căn phòng tối mù chả có tí ánh đèn nào ngoại trừ cái ánh sáng chập chờn chấp tắt từ cái tivi hỏng
Nhất thời không quen ánh sáng bên ngoài mà thầm rủa.
Cô bước đi, lạc xạc trên đôi dép lê của mình.
Đi đến mỏi nhừ cả chân mới tới được chỗ đại boss Sano mà cô luôn kính nể.
Từ bộ dạng chầm dầm lúc ban nãy như muốn ăn tươi nuốt sống bất cứ ai, giờ lại vui vẻ gõ cửa chờ sự chấp thuận của người bên trong.
Cốc cốc - cốc. Cốc - cốc cốc.
Sano Manjiro [Mikey]
Có gì vui à?
Dù hờ hững nhưng cô lại mê tít âm giọng trầm đục đó.
Ngưỡng mộ boss lớn của mình vô cùng. Từ A đến Z, chỉ cần là boss thì cái gì cũng oách sà lách.
Sano Manjiro [Mikey]
*Dập đi điếu thuốc*
Y/N
Thưa boss. Nhiệm vụ tháng trước..
Sano Manjiro [Mikey]
Tiền thưởng?
Vội nhặt vật thể rơi thẳng đến bàn, ổn định lại vị trí.
Sano Manjiro [Mikey]
Sao thế?
Y/N
Thì... nhiệm vụ, tao làm tốt đúng chứ?
Sano Manjiro [Mikey]
Ừ, làm tốt lắm.
Nghe vậy cô vui như đời nở hoa, ôm theo phúc lợi của nhiệm vụ lần trước rời khỏi căn phòng tĩnh lặng tối tăm.
Định bụng sẽ đãi luôn cả tên "đồng nghiệp phê thuốc" chầu lẩu mới nổi gần đây tọa lạc giữa Tokyo
Coi như bù lại cho hắn chút thù lao coi cho việc dọn rắc rối cô gây ra từ nhiệm vụ.
Y/N
Nhưng trước tiên, mua đĩa phim đang hot cháy hàng gần đây mấy được. Biết đâu bán lại cho bọn cấp dưới lại được tiền.
Nghĩ liền rồi làm ngay, cô lập tức đến cửa hàng băng đĩa.
Y/N
*Ai trông quen thế nhờ?*
Y/N
À, lấy cho tôi... chắc là toàn bộ đĩa □□□. Đem ra quầy đóng hết vào 1 túi là được.
Y/N
/Liếc nhìn/ *Tên này... không bình thường, chả lẽ mình bỏ lỡ gì rồi sao..?*
Nhân vật phụ
Chị quản lý: Này! Cậu Takemichi! Nhanh lên khách đợi kìa!!!
Hanagaki Takemichi
V..vângg!!
Hanagaki Takemichi
Của cô là.. □□yên
Hanagaki Takemichi
Thối lại là.. 38 yên-..
Hanagaki Takemichi
À.. vâng..!
Y/N
*Nghĩ nhiều rồi, mình đâu gặp tên ngốc đấy bao giờ nhỉ.*
Ung dung bước ra khỏi tiệm, cô đi giữa lòng Tokyo như đi giữa biển trời vậy. Tự do tự tại chẳng sợ ai.
Có sợ ai thì cũng có boss bao kê. :))
???
Hù, cơm nước chưa người đẹp?
Y/N
Mẹ nó, thằng chó nào-..!
Y/N
Ủa, thằng da den cận thị nào đây?
Kisaki Tetta
Kisaki, là cấp trên của bây đó.
Kisaki Tetta
Mà có vẻ mày bài xích tao quá nhỉ? Tịch thu Motor tự đi bộ về đi.
Y/N
/Im lặng nhịn nhục/ (#`皿´)
Y/N
Cmn! Cam on vi da den quá cơ!!! đầu vàng cận thị!!!
Chửi rủa mãi cũng chán, cô đi dạo phố một hồi, ghé sang ngắm nhìn thành tích ở con hẻm nọ. Nhân tiện ghé sang cả hiện trường vụ án gần đây vẫn đang bị lũ cớm dăng dây điều tra
Y/N
Bãi chiến trường hỗn độn, máu me tanh nồng vẫn còn vương lại trên thi thể thối rửa.
Cô chán ngấy cái việc giết chóc này, tất nhiên rồi, máu và cả nước mắt, anh nhìn kinh hãi của nạn nhân. Nỗi oai oán không tả siết của linh hồn có số phận bi đát.
Đã có lúc, mệt mỏi đến rã rời, và chút thương xót cho nạn nhân?
Điều này đâu phải ước muốn của cô chứ?
Tại sao giang hồ lại tàn ác thế chứ? Chính cô cũng không hiểu, không biết từ lúc nào mà mình vướng phải...
Từ lúc nào mà mình lại tước đi mạng sống của người khác một cách nhẹ nhàng như chẳng có giá trị gì.
Y/N
"..." Để rồi.. lại trở thành tên tội phạm với đôi bàn tay nhuốm máu đến chai lì...
Nhớ, lúc trước cả bọn từng oai phong lắm. Khi mà lý tưởng về giang hồ vẫn thật vĩ đại.
Nhân vật phụ
Cảnh sát: Này cô kia! còn đứng đờ ra đó làm gì hả, tránh ra cho bọn tôi điều tra!
Y/N
/Đã lặng lẽ rời đi/ ...
Nhân vật phụ
Cảnh sát: !? Đâu mất rồi..? /Lạnh gáy/
"Chuyến tàu có mã □□ từ ■■ về ■■ sẽ khởi hành sau ■■.."
Y/N
Mà thôi còn cả chục phút..
Lang thang ở ga tàu nổi danh, Shibuya. Cô đem theo cả nghìn suy tư phiền não, vác trên vai sự mệt mỏi.
Ấy thế mà vẫn ung dung bấm điện thoại.. chợt.
Y/N
Ý, đại Boss gọi đến!!!
Chợt bao nghĩ ngợi đen như mực bổng hóa hồng ngọt ngào kính trọng. Cô bắt máy ngay.
Sano Manjiro [Mikey]
Nghe?
Sano Manjiro [Mikey]
Mau về, có việc khẩn.
Y/N
20 phút nữa sẽ có mặt thưa boss.
Cô lang thang trong nhà ga, cố dò mã tàu được gửi, đôi chân cứ như đang bay lơ lửng. lướt nhanh qua dòng người hối hả.
Bộn bề như mớ suy nghĩ của cô vậy, chẳng rõ là mình đúng hay sai.
Nhưng đâu đó vẫn vương lại chút tiếc nuối sót trong tiềm thức.
Đứng trước cổng ga, từ xa nổi bật hẳn mái đầu đỏ xoan tít và..
Bên trên là.. cậu nhân viên ở tiệm đĩa?
Y/N
Còn gần 8 phút nữa tàu mấy đến, cậu ta xếp hàng trước làm chi nhỉ?
Mặc kệ cậu ta, cô cứ ung dung nhàn nhã đợi phần bánh Taiyaki từ quầy gần đó.
Định bụng sẽ ăn trên tàu và chừa lại cho cả boss lớn.
Nhân vật phụ
Người bán: "Của cô"
"Lưu ý!. Chuyến tàu có mã □□ từ ■■ về ■■ sẽ cập bến sau 3 phút nữa"
Y/N
..? /Nhanh chóng đến xếp hàng trước/
"Chuyến tàu có mã □□ từ ■■ về ■■ sẽ cập bến sau 8 giây nữa."
"T...tôi xin lỗi cậu... Takemichi.."
Y/N
Oi, còn không mau né!? Điên à!!!?
Y/N
/Vác cậu ta lên/ ..!? Mày-.. !!
Nhân vật phụ
X..xin lỗi...!!
Nhân vật phụ
*Tôi không thể để cô cứu cậu ta được..*
Chỉ vỏn vẹn 1 giây, cô giờ đây đã đứng trước cửa tử.
Ch*t chẳng còn nguyên xác.
Đống băng đĩa cũng bị bánh xe tàu điện cán gãy, nghiền thành từng mãnh vụn.
Túi bánh Taiyaki vẫn còn nóng, cô chưa từng được ăn thử. Người cần gửi đến,..
Không, giờ là đống bột vụn cùng đậu đỏ bùi nhùi và..
Xác của cấp dưới thân cận...
Điều không thể
"...- Và sau đây là bản tin dự báo thời tiết."
"Ngày mai, ngày ■■ tháng ■■ năm 19■■, thành phố Tokyo sẽ có nắng, nhiệt độ ở mức mát mẻ 22°C"
"Ở Osaka và Kyoto cũng có nắng nhẹ, tuy nhiên, mức nhiệt ở mức cao hơn là 29°C..."
Y/N
*Đau đầu quá.. mình đang ở đâu..?*
Tại sao sau khi chết, địa ngục chờ đón cô..
lại thân thuộc thế này..?
Y/N
Bờ sông..? Chẳng phải do có nhiều người ngã ở đây nên nó đã được rào kĩ lại rồi sao..?
Ryuguji Ken
Tỉnh rồi à? mà mày nói sông nào cơ?
Thoáng bất ngờ trước tình huống, nó rưng rưng nước mắt. Người đàn anh vĩ đại của nó, ngỡ là chẳng còn gặp lại trái tim ấm áp to lớn ấy.
Nào ngờ ở chốn kì lạ này, nó lại được hội ngộ Draken.
Vừa tỉnh dậy, chưa kịp hoàn hồn thì nó đã ăn trọn cú đấm trời giáng của Draken vào đầu nó rồi.
Ryuguji Ken
Đã bảo là đừng có gọi vậy nữa mà! Trẻ con chết đi được!
Sano Manjiro [Mikey]
Oi oi, Ken-chin à!!
Sano Manjiro [Mikey]
Tai mày đỏ cả lên rồi!
Đây chẳng phải.. là quá khứ sao..?
Ryuguji Ken
Đã bảo là đừng có mà tùy tiện vậy rồi mà, tao đã nói bao lần rồi hả, Mikey!!!
Rõ ràng đã lâu lắm rồi, nó như quên mất cả biệt danh ấy rồi.
Sano Manjiro [Mikey]
Mồ~? Có sao không Y/n? Sao tự dưng đang đi rồi lăn ra ngất vậy?
À, có lẽ cái tính thích làm người ta giật mình này chủ có thể là Mikey thôi. Dù trẻ con lẫn cả khi đứng đầu băng đảng...
Tội phạm...
Sano Manjiro [Mikey]
Nè! Mày nằm đó lâu rồi đó, còn tao nữa thì sao?
Chưa kịp nói được chữ đầu, tên nhóc 15 tuổi ấy liền kéo nó từ Draken, sa vào lòng cậu. Nhìn chằm chằm vẻ mặt ngơ ngác bàn hoàng của nó.
Trấn tĩnh lại một chút, nó mấy chậm rãi thăm dò. Bởi nó vẫn chưa rõ, nhưng thứ xúc cảm khó tả lúc này của nó, như đang thôi thúc nó
Buột miệng gọi cái biệt danh vốn đã chìm vào dĩ vãng với nó
Không phải là "Tổng trưởng" cũng chẳng còn "Boss". Cái họ "Sano" nghe thân thuộc nhưng khi thốt lên lại bỗng xa lạ lại càng không.
Chẳng rõ thực hư, nó băng khoan về hiện tại này là sao?
Buột miệng mà nó gọi cậu, Mi-..
Sano Manjiro [Mikey]
Sao thế, tao nghe.
Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Chuyện vô lý vậy mà.. hoặc hợp lý chăng...?
Y/N
À, tao thấy hơi đói, mày-...
Sano Manjiro [Mikey]
Hừm..~
Cậu đắm chiêu, hơi nghiêng đầu nhẹ nhìn nó chằm chằm.
Rồi vậy đỡ nó dậy từ từ, đợi nó ngồi thẳng dậy rồi mấy đến chỗ 2 chiếc se đạp gần đấy lấy ra 1 túi bánh.
Sano Manjiro [Mikey]
Nè, tao lỡ ăn hết Taiyaki của mình rồi. Mày ăn luôn phần của Ken-chin đi.
Ryuguji Ken
Ê, bánh của tao hay của mày hả!? Mikey!!?
Giấy trước vẫn còn đang thẫn thờ, cơ mà giây sau lại khác hẳn. Khi mà..
Túi bánh nóng hổi trước mắt, nó không kìm lòng được mà thầm tự trách bản thân.
Y/N
*Xin lỗi Ken-chin, miếng bánh này thơm quá, tao không cưỡng lại được, có trách thì hãy trách nó chứ đừng trách tôi* Ehee..!
"Ken-chin" tiến lại gần Mikey, đứng phía sau cậu mà sắn tay áo lên, chuẩn bị để tung một cú thật mạnh cho tên thũ lĩnh trẻ con này đòn nhớ đời.
Sano Manjiro [Mikey]
Khực..
Sano Manjiro [Mikey]
Đau quá đó Ken-chin!
Cậu ta xoa xoa đầu, mè nheo.
Mà đòn nhớ đời đó, có nhớ hay không thì chắc còn lâu cậu ta mấy chịu tiếp thu. Haizz...
Nhận thấy Kenji nói với giọng điệu tức giận, nó cũng hơi chần chừ, nhưng mà.
Ryuguji Ken
/Không giành lại miếng bánh/ ..Ngon không..?
Nó nhẹ lòng hẳn ra, Draken vẫn thế, vẫn rất tuyệt vời.
Bao suy nghĩ kì lạ trong đầu nó dần tan biến..
..Thôi thì để nó sống trọn chút bình yên đặc biệt này đi.
Sano Manjiro [Mikey]
Ngon thế à, vậy cho tao ké nữa.
Sano Manjiro [Mikey]
/Nhẩy bổ lại ngồi cạnh/
Ryuguji Ken
Của tao chứ có phải của mày đâu mà tùy tiện thế hả!?
Đôi tay cứ thế mà thuận tiện vả bốp vào đầu cậu.
Sano Manjiro [Mikey]
Y..Y/n - san..!!
Sano Manjiro [Mikey]
Mày cũng bắt nạt tao nữa sao..!!!
Sano Manjiro [Mikey]
Không chịu đâu! Đáng ra mày phải binh vực tao chứ!!
Sano Manjiro [Mikey]
Chia tao một xíu thôi, cắn có một miếng nhỏ thôi mà!!
Quả đúng là mày thật, quá sức trẻ con mà.
Thế mà vui, ai ngờ được thủ lĩnh băng đãng khét tiếng lại mè nheo trẻ con với những người bên cạnh mình thế chứ.
Y/N
Không cho đâu, lỡ đâu mày ăn hết cả cái bánh thì sao!
Sano Manjiro [Mikey]
Tao vẫn cứ ăn đó! Blèe /Lao vào giành/
Y/N
/Đẩy ra/ Của tao mà! Đừng hòng ăn được!!
Nhìn vào cũng biết rõ, dù muốn ăn nhưng cậu cũng chẳng mạnh tay.
Nhưng đó chỉ là hành động thôi, còn mồm thì vẫn cố với tới miếng bánh cắn dở đó.
Cứ như chó với mèo, dù có thân hay ghét nhau đều vẫn sẽ tranh giành món đồ chơi yêu thích vậy.
Thì... tạm hiểu ngôn ngữ biến dạng này là Chao ôi đau quá nha?
Sano Manjiro [Mikey]
Ặcc!! Ken-chin ác ộc
Ryuguji Ken
Với lại hai tụi bây thôi đi, muốn thì mua thêm được mà!!
Sano Manjiro [Mikey]
Ken-chin bao!!
Ryuguji Ken
Làm đ*o gì mà tao phải bao bọn mày!!💢💢
Y/N
Ùi ôi, bánh ngon quá chừng. Không hổ là công sức của Ken-chin.
Sano Manjiro [Mikey]
Y/n nói quá chuẩn luôn! /Ngốn nghiến ngon lành/
Nếu ông trời đã trao cô quyền được sống lại thời khắc ngày trước, cô vẫn sẽ nhận.
Nhất định phải ngăn tương lai đã xảy ra, sống trọn từng tháng ngày huy hoàng.
Dù chỉ là giấc mơ ngắn ngủi..?
Từng gặp trong tương lai?
Theo thông tin nó kiểm chứng, nó biết, mình được quay về thời cấp 2 rồi! thời thanh xuân tuổi cận chín mùi!
Y/N
Nếu vậy.. chẳng phải là thời cuối cấp huy hoàng sao!?
Author
Xí! Coi lại đe bây!
Y/N
Thì riêng việc học tập giỏi sánh ngang với tên Baji luôn đó...
Author
Thế "Baji Keisuke" nhiêu điểm nhỉ~?
Y/N
*Sao lại hành tôi học lại năm học ác mộng này vậy!!!! Cứu!!! *
Author
Chịu đi bạn, thượng lộ nằm ngang nha~!
Y/N
Không muốn học Hóa nữa đâuuuu!!!
Nó lê chiếc dép đã cũ rờn qua nhưng cuộc ẩu đã.
Lang thang như kẻ đi lạc trong thời gian
Ghé ngang qua công viên gần đó, bỗng nó nghe tiếng rủa.
Quen rồi, nó quen cảnh này rồi
Chỉ là lắng đọng chút thương hại thôi.
Các vụ nó nhúng tay vào, vốn đâu hề thế này đâu? Không phải là lời rủa hay cái túm áo thông thường.
Mà là, khói đạn từ nòng súng ở thái dương nạn nhân.
Chỉ trực chờ thời khắc não bộ hạ lệnh, dù kẻ gian hay người oan, tốt xấu đều.. Nếm vị thuốc súng.
???
X..Xin hãy tha cho tôi!!
???
Tôi hết tiền rồi! làm ơn!!
Nhân vật phụ
Côn đồ "nhí"3: Không có là sao hả!?
Nhân vật phụ
Côn đồ "nhí" 2: Sáng nay tao thấy nó còn ung dung ăn kẹo được kia mà! Chắn chắn nó giấu đó đại ca!
Y/N
*Còn có vụ này nữa sao..? Bọn nít ranh này thật là.. Dựng chuyện gây sự người khác giỏi thật..!*
Nó hầm hực tiến lại gần, định làm gỏi cái giỏi của bọn nít ranh
Y/N
*Đã là giang hồ thì ít ra cũng phải chính trực chứ...*
Cơ mà.. nó cũng đâu chắc gì tốt đẹp?
Y/N
-.. *Ít ra có vẫn hơn không!*/Bước tới định tẩn đám trẻ trâu./
Hanagaki Takemichi
Đám con nít này!! Có tin anh mày đánh không hả!?
Y/N
*Cậu ta, là cậu ở cửa hàng băng đĩa sao?*
Người đã từng gặp, nhưng ở tương lai..?
Y/N
*Có vẻ mình nên theo dõi thôi nhỉ..?*
Y/N
*Tên đầu vàng.. nhìn mà mắc ói* Xì!!
Sự nghi hoặc vừa trỗi dậy, nó liền bị dập tắt,
bảo sao người ta hay bảo mát như mùa thu Hà Nội mà!
Hanagaki Takemichi
-..!? Cậu là aii..?
Hanagaki Takemichi
Ấn tượng..?
Y/N
Tên Y/n, còn là ai không quan trọng.
Y/N
Tôi khá ấn tượng trước hành động vừa rồi đó!
Y/N
Nhưng là ấn tượng trước sự liều lĩnh chứ đám con nít cấp 1 đó còn thua thì tệ lắm.
Hanagaki Takemichi
*Trong quá khứ chưa từng có việc này?*
Y/N
Có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau ở thì tương lai xa, rất xa đó, còn tương lai gần thì.. không chắc.
Y/N
Nói chung tôi chỉ muốn bảo cậu cẩn thận thôi, cậu Takemichi.
Hanagaki Takemichi
S..sao cậu biết tên tôi..?
Y/N
Vì tôi từng gặp cậu ở tương lai, nghe nói đang phải làm lính cho tên gì cao cao béo béo ấy nhể?
Hanagaki Takemichi
C..Cậu biết?
Y/N
Biết chứ, còn lý do thì.. tôi đoán mò đó. *Không thể nói cậu ta là mình điều tra cả buổi chiều được*
Y/N
*Nhưng có gì đó rất lạ..?*
Y/N
Thôi, chỉ muốn bắt chuyện chút thôi. Sau này có lẽ sẽ gặp lại đó. /Rời đi lẫn trốn gần đó./
???
Y/n.. hình như em từng nghe qua rồi thì phải..?
Hanagaki Takemichi
Đúng là rất quen? *Đó.. trông rất giống cô gái lao xuống cứu ở tương lai..?* Lẽ nào..?
Chỉ cần bắt tay cậu nhóc đó, là tên đó sẽ trở về tương lai chăng?
Nghĩa là mình cũng sẽ về tương lai nhỉ..?
Thôi kệ đi, điều tra nhiêu đây trước đã.
Ôi thôi chết, quay về tương lai mà quên mất mình còn boss!
Y/N
Xin thứ lỗi cho qua chút.
Sau vụ ngã xuống đường ray tàu, may mà có người giúp đỡ, nếu không cậu ta chắc chắn toi đời rồi.
Nhưng lại làm sự việc nào loạn, khu vực trở nên đông nghẹt cứng, làm việc di chuyển của cô cũng khó khăn.
Không nói nhiều, cô liền rút súng được giấu kín ra. Thẳng tay bắn lên trần nhà thu hút sự chút ý.
Y/N
Có ai đó mang theo súng kìa!!!
Đám đông cứ thế mà chạy toán loạn, cô cũng thuận lợi vào ga tàu, xin lỗi khách đến trước nhé!
Tôi cũng lười chờ chuyến sau lắm
Hanagaki Takemichi
Cô gái đó.. Đâu rồi..??
Y/N
/Đã yên vị ngồi trên tàu điện/
Author
Một diễn biến ngoài lề ở đâu đó..-
Sano Manjiro [Mikey]
*Sao hôm nay Y/n nó lâu thế nhỉ, dặn mua Taiyaki không biết có mua chưa..?*
Sano Manjiro [Mikey]
/Mặt chằm dằm khó chịu/
Nhân vật phụ
Ừm.. Thưa boss, hôm boss có vẻ không khỏe lắm...
Sano Manjiro [Mikey]
/Lườm/
Sano Manjiro [Mikey]
Kisaki, gọi Y/n mau!
Kisaki Tetta
*Mẹ nó, nhỏ báo hại!!*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play