[Chu Tả] NÓI DỐI
01
Tả Hàng_câụ_
Chúng ta dừng lại ở đây thôi
Tả Hàng_câụ_
Em chán anh rồi
Tả Hàng_câụ_
//quay lưng định bỏ đi//
Chu Chí Hâm_anh_
Em đùa đấy à Tả Hàng ?
Chu Chí Hâm_anh_
//níu tay cậu lại//
Tả Hàng_câụ_
Em chán anh rồi
Tả Hàng_câụ_
Em đã hết tình cảm rồi
Tả Hàng_câụ_
Em cũng đã nói hết rồi
Tả Hàng_câụ_
Đơn giản nhất để dễ hiểu rồi
Chu Chí Hâm_anh_
Thật sao ?
Chu Chí Hâm_anh_
Em thực sự muốn dừng lại đúng chứ ?
Tả Hàng_câụ_
//trả lời dứt khoát//
Chu Chí Hâm_anh_
Được thôi anh sẽ không níu kéo em vì đó là điều em muốn
Chu Chí Hâm_anh_
Nhưng em không giỏi nói dối như em đã nghĩ đâu !
Chu Chí Hâm_anh_
//buông tay cậu quay lưng và đi về phía sau//
Tả Hàng_câụ_
//nắm chặt áo ngay trái tim//
Tả Hàng_câụ_
*nhưng em quá mệt với xã hội này rồi*
Cậu và anh yêu nhau 2 năm chưa một lần nào cãi lộn hay gây sự , anh và cậu cũng chưa một lần nào rời xa nhau nhưng nó đã dừng lại ở đây , trái tim cậu vẫn đập và vẫn có anh nhưng cậu lại yếu đuối trước thứ gọi là định kiến xã hội và áp lực gia đình , cậu đã buông rồi cậu không muốn làm phiền anh và kéo anh vào mớ hỗn độn của cậu đâu , nên cậu đã chọn cách buông tay người duy nhất thương mình rồi
Cậu chấp nhận để anh tức mình , cậu tình nguyên thành người xấu để anh có thể xoá bỏ cậu khỏi tâm trí anh nhanh nhất , nhưng cậu lại chẳng biết bản thân làm vậy là đúng hay không , bây giờ cậu có thể biết bản thân đã quá mệt và chỉ muốn chết quách đi cho xong chuyện , học hành cậu luôn đứng đầu , đúng đó là điều hiển nhiên nhưng áp lực điểm số , cộng thêm ngày nào ba mẹ cũng la mắng cậu bằng những lời thậm tệ , dù cậu đã hoàn hảo rồi nhưng ba mẹ vẫn luôn so sánh cậu với những người được mệnh danh là "con nhà người ta"
Cậu cũng đã kiệt quệ đối với cái xã hội đầy rẫy những gai nhọn và định kiến này rồi , cậu đã nhiều lần bị gọi là thằng bệnh hoạn chỉ vì cậu quen con trai thôi , cái mà họ nói về bình đẳng giới hình như chỉ toàn là giả dối mà thôi , bình đẳng ư ? Làm gì có chứ nó chỉ là 1 cách gọi và chẳng hề có tác dụng , những anh hùng bàn phim thì 2 mặt và luôn cầm lưỡi liềm và vung về phía cậu những câu nói khiến cho tinh thần của một con người càng ngày càng nặng nề
Bị ba mẹ phát hiện bản thân quen anh thì ba mẹ đã luôn ghét cậu và chỉ nhìn cậu như 1 người chẳng ra gì , chính ngay cả ba mẹ cũng nghĩ cậu là một người có bệnh khi lại yêu con trai , cậu mệt rồi , cậu rất mệt rồi , cậu chỉ là một con người nhỏ bé thôi nên cậu chỉ mong muốn nhỏ nhoi rằng họ đừng chỉa mũi nhọn về những người như cậu và cả cậu thôi , cậu chỉ muốn quỳ xuống dập đầu cầu xin ba mẹ mình yêu thường mình thêm chút thôi
Cậu không sợ đời gi3t cậu nhưng cậu lại sợ chính ba mẹ là người gi3t đi tâm hồn của cậu , những hoài bão bản thân cậu muốn đều bị ba mẹ dập tắt và chỉ ném lại cho cậu một câu nói cậu đã nghe rất nhiều lần
"mày chỉ là thằng ngu dốt thôi , ước mơ cái gì chứ , mày rồi cũng bị xã hội vượt mặt mà thôi , mày nghĩ một thằng bệnh hoạn , tư tưởng lệch lạc như mày thì vươn lên được à , đúng là Ngu !"
Những câu nói bóp nghẹt một con người đang nhiều ước mơ như cậu , chỉ là một câu nói nhưng nó có thể khiến giọt nước tràn ly , cậu chỉ muốn ch3t , ch3t đi và mãi mãi chẳng quay lại cái thế giới này
Tân Hạo gọi cho cậu và cậu bắt máy
Tô Tân Hạo
📱: cậu muốn chia tay thật sao ?
Tả Hàng_câụ_
📱: tớ mệt lắm rồi
Tả Hàng_câụ_
📱: anh ấy không nên ở bên tớ
Tả Hàng_câụ_
📱: tớ không muốn anh ấy bị vùi dập cùng tớ đâu
Tô Tân Hạo
📱: Tả Hàng à cậu lại vậy nữa rồi
Tô Tân Hạo
📱: cậu đừng bi quan như vậy nữa
Tô Tân Hạo
📱: nếu cậu cứ vậy thì cậu sẽ thua thật đấy
Tả Hàng_câụ_
📱: tớ chịu thua
Tả Hàng_câụ_
📱: tớ gượng hết nổi rồi
Tả Hàng_câụ_
//giọng thều thào đầy mệt mỏi//
Tô Tân Hạo
📱: lại bị ba mẹ la đúng chứ
Đầu dây bên Tân Hạo chỉ nghe được những tiếng chửi bới sau khi nghe tiếng *bụp* của chiếc điện thoại , xen lẫn là những tiếng nấc lên đầu uất ức của cậu , đã bao lâu rồi cậu chưa khóc nhỉ , đã kể từ lúc nào cậu vô cảm nhưng lại khóc như vậy chứ
02
Tg tẻn tẻn
Đây là câu chuyện không mấy vui vẻ ở những chap đầu nhé mọi người
Tg tẻn tẻn
Và nó cũng chẳng HE đâu nên mn nếu không muốn đọc SE thì có thể sang bộ khác của tớ để đọc nhé
Tg tẻn tẻn
Chúc mọi người đọc chuyện đầy cảm xúc ạ
Cậu đang đứng trong khuôn viên của trường và lạc lõng giữa những nhóm đang nô đùa với nhau , chỉ riêng cậu cầm trên tay cuốn sách trên khuôn mặt xinh sắn luôn có sự hiện diện của chiếc kính cận , cậu đang hướng mắt về phía đám bạn của anh và thấy mọi người đang cười nói với anh nhưng cậu chỉ thấy anh cười đầy nhạt nhẽo và chẳng thể hoà hợp được , Tân Hạo chạy lại kéo tay cậu để tránh trái bóng đang lao đến và Tân Hạo quát cậu
Tô Tân Hạo
Cậu lơ là quá vậy hả ?
Tô Tân Hạo
Tớ gọi cậu mà cậu cứ nhìn cái gì đấy
Tô Tân Hạo
Xém nữa là bóng vào đầu rồi
Tả Hàng_câụ_
T...tớ hơi ù tai thôi
Tả Hàng_câụ_
//nhẹ nhàng cất lời xin lỗi//
Đàn em : cho em xin lỗi ạ , bóng có trúng anh không ạ ? //cúi đầu xin lỗi//
Tả Hàng_câụ_
Ừm....không sao anh ổn
Tô Tân Hạo
Được rồi đi thôi cậu đừng đứng đây nữa
Tô Tân Hạo
Làm tâm điểm bây giờ
Tô Tân Hạo
//kéo cậu chạy đi//
Cậu cứ cúi gằm mặt xuống để nhìn đường đi và không biết được luôn có một ánh mắt nhìn cậu rất nhiều , đến khi cậu ngẩng mặt lên thì trước mặt cậu đã là cánh cửa của lớp cậu và bên trong ấy chẳng một bóng người vì ai cũng đã đi chơi cùng nhau rồi , cậu bước vào và kêu Tân Hạo về lớp vì cậu muốn có không gian yên tĩnh để học , Tân Hạo cũng chỉ gật đầu rồi đưa cậu chai nước rồi cũng về lớp
Tân Hạo vừa rời đi thì lại có một người nữa đến và đứng bên ngoài nhìn cậu đang im lặng học bài , người đó đứng đó rất lâu nhưng cậu lại chẳng hề biết gì cả vì cả hai không ai gây ra động tĩnh nên cậu chỉ nghe được những tiếng cười và hò hét dưới sân trường mà thôi
Tả Hàng_câụ_
📱: dạ con nghe ạ
Mẹ : chiều nay mày qua nhà mợ đi , tao với ba mày đưa em trai đi du lịch rồi
Mẹ : quần áo với đồng phục tao nhờ mợ mang về cho mày rồi //cúp máy//
Cậu không nghe lại lời đáp nào thì biết mẹ đã cúp máy nên chỉ biết cất điện thoại đi và buộc mái tóc đang dài của mình ra đằng sau , nhưng khi cậu tìm đồ để buộc tóc thì đã chẳng thấy đâu nên cậu đoán lúc Tân Hạo kéo cậu đi thì cậu đã đánh rơi rồi , cậu thở dài ngao ngán rồi chỉ vuốt tóc lên để không tránh tầm nhìn rồi vẫn học tiếp
Chu Chí Hâm_anh_
//nhìn vào tay mình + rồi nắm chặt//
Chu Chí Hâm_anh_
*nên làm gì với cái này đây ?*
Loa thông báo : đã hết giờ ra chơi , các bạn học sinh đang ở dưới sân trường , nhanh chóng dừng lại trò chơi và di chuyển về lớp để bắt đầu tiết tiếp theo
Thông báo vừa phát ra chỉ vài phút sau lớp học của cậu lại ồn ào tiếng xì xào to nhỏ và những tiếng nô đùa , cậu chán nản với cái lớp ồn ào này rồi nhưng cậu lại chẳng thể nói gì cả vì bản thân cậu không thể quản được , giáo viên vào lớp và bắt đầu phát bài kiểm tra , cậu vẫn đứng đầu với điểm số cao nhất nên luôn nhận được những lời khen của các bạn trong lớp
Bạn cùng tổ cậu : Tả Hàng cậu ấy lại đứng nhất rồi , ghen tị quá tớ đi , tớ dưới trung bình đây này về bị mẹ đánh u mông //nói chuyện với bạn khác//
Bạn học : ước 1 lần học được điểm cao giống cậu ấy ghê á //vùng vẫy//
Cậu nghe hết những lời nói này và chỉ nhủ rằng bản thân có học giỏi đến đâu thì ba mẹ cũng chẳng để tâm , thế nên cậu coi điểm số cao của cậu cũng chỉ là một con số chứ không hơn gì cả , cậu chụp lại bài kiểm tra và gửi mẹ
Tả Hàng_câụ_
💬 : [gửi ảnh]
Mẹ : mày học hành cái kiểu gì vậy hả ?
Mẹ : tao cho mày tiền đi học mà mày chỉ được 187₫ thôi à
Mẹ : tao bảo mày học lên 190₫ cơ mà thằng ngu dốt này
Mẹ : mày liệu hồn , đến khi tao về mày biết tay
Tay cậu run lên khi thấy những lời tin nhắn trách móc của mẹ và cậu cũng sơ xuất để cho bạn học thấy được dòng tin nhắn ấy , bạn học cậu cũng phải sốc với phản ứng của mẹ cậu nên liền hỏi cậu ngay giữa lớp
Bạn học : mẹ câu quan trọng điểm số lắm sao ?
Câu trả lời của cậu khiến toàn lớp sốc vì hậu như những ai học giỏi cũng sẽ được ba mẹ quan tâm , nhưng cậu lại phải chịu những lời mắng thậm tệ khi bản thân không được điểm tuyệt đối
Cậu chỉ ngậm ngùi cất điện thoại đi và chăm chú vào bài giảng ở trên bục , cậu bỏ qua những lời nói an ủi cậu đơn giản vì cậu đã quá quen với tính cách của mẹ mình rồi nên cậu vốn đã vô cảm với những lời chửi mắng rồi
03
HAPPY BIRTHDAY TO ZUOHANG
Dòng chữ đập thẳng vào mặt cậu ngay sau khi cậu mở cánh cửa ra , một dòng chữ tưởng chừng như là hạnh phúc nhất lại đang treo lơ lửng bên trong căn nhà lạnh lẽo chẳng một bóng người hay hơi ấm , đúng nhỉ cậu cũng chẳng nhớ rằng hôm nay là sinh nhật mình cơ đấy , nực cười nhỉ đến cả sinh nhật của bản thân mà mình cũng không nhớ thì làm sao mà trách được ai làm cái poster này xấu quá đi , nó chỉ là hời hợt ghi cho có và chẳng có lấy một thứ gì cá thể ăn hay uống gì được cả , chỉ có độc một tờ giấy trên mặt bàn và ghi "mợ hôm nay phải đi làm rồi nên không đón sinh nhật cùng con được , để mai mợ bù cho nhé"
Cậu tưởng chừng như sinh nhật bản thân chỉ có những tờ giấy và giấy không vậy thôi nên cũng chẳng mơ mộng hay mong ước gì nhiều , cậu bước lên phòng người con đã đi du học của mợ mà thầm cảm thấy xa xạ nhưng cậu lại bị khựng lại ngay khi bước đến bàn học , trên đó là một cái hộp bút nhỏ và một chiếc móc khoá hình con gấu cầm một chiếc phô mai vàng , cậu nhìn bên ngoài có đê tờ giấy tiếp theo "quà của mợ cho con , mợ không biết con thích gì nên mợ đã chọn thứ con có thể sài được , Tả Hàng à sinh nhật vui vẻ nhé"
Tả Hàng_câụ_
//cầm trên tay món quà mà cảm thấy vui trong lòng một chút//
Tả Hàng_câụ_
📱: alo tớ nghe
Tô Tân Hạo
📱: cậu chưa về nhà hả ? Sao nhà tối thui vậy ?
Tả Hàng_câụ_
📱: tớ qua nhà mợ ở vài hôm rồi
Tô Tân Hạo
📱: đợi đó tớ qua chơi với cậu liền
Cậu nhìn vào chiếc điện thoại đnag sáng lên dòng chữ bắt đầu học bài nhưng hôm nay cậu coi như ngoại lệ vì là sinh nhật của bản thân , nên cậu cũng muốn được nghỉ ngơi , cậu bước xuống nhà nấu lại cháo có trong tủ rồi vừa ăn vừa nghe poscard đợi Tân Hạo đến
Tiếng chuông cửa xen vào lời nói của người nói poscard làm cậu có chút giật mình nhưng biết là Tân Hạo đến nên liền niềm nở ra đón , trên tay Tân Hạo là chiếc bánh kem loại vừa đủ ăn và tặng cho cậu coi như quà sinh nhật năm nay , cậu cũng tiếp đón Tân Hạo vào nhà ngồi ăn cùng bản thân để đỡ nhàm chán
Tô Tân Hạo
Là mợ cậu làm cho cậu hả ? //chủ tay vào chiếc ruy băng HAPPY BIRTHDAY//
Tả Hàng_câụ_
Đúng vậy ! Mợ ấy đã làm trước khi có công việc
Tô Tân Hạo
Mợ ấy còn tốt hơn cả những người kia đối sử với cậu //nhìn cậu//
Tô Tân Hạo
Tại sao cậu không chuyển sang ở với mợ cậu luôn đi ?
Tả Hàng_câụ_
Vì tớ còn ba mẹ tớ mà
Tả Hàng_câụ_
Dù cho họ có đối sử với tớ như nào thì tớ là con
Tả Hàng_câụ_
Tớ cũng phải báo hiếu cho họ chứ
Tô Tân Hạo
Tớ không muốn nói đâu
Tô Tân Hạo
Nhưng sao cậu cứ phải chấp niệm với cái nhà như cái tù giam đó thể
Tô Tân Hạo
Cậu xứng đáng nhận được yêu thương cơ mà
Tô Tân Hạo
Nhưng cậu ở đó chỉ toàn áp lực và khổ cực
Tả Hàng_câụ_
Tân Hạo , cậu biết không ? Tớ có nhà , có ba mẹ là may mắn rồi
Tả Hàng_câụ_
Có những người họ không có cơ đấy nên tớ phải chịu thôi
Tô Tân Hạo
Họ không có thì họ vẫn tự do và thanh thản hơn cậu đấy
Tô Tân Hạo
Thà cậu chẳng sống bên cái gia đình như cái địa ngục với riêng cậu
Tô Tân Hạo
Còn hơn là cậu chật vật như vậy
Tô Tân Hạo
//đặt bánh kem xuống//
Tả Hàng_câụ_
Tớ ổn mà chỉ cần tớ học giỏi là sẽ không bị sao cả !
Tô Tân Hạo
Cậu còn muốn bản thân giỏi đến mức nào nữa hả ? Cậu đã đứng đầu toàn trường rồi , cậu cũng đã có những 17 cái huy chương vàng thi học sinh giỏi toàn quốc rồi
Tô Tân Hạo
Cậu còn muốn bản thân cậu học đến chết thì ba mẹ mới công nhận à
Tô Tân Hạo
Cậu cũng là con người mà , cậu đâu phải thần thánh gì đâu mà cậu cữ leo mãi thế
Tô Tân Hạo
Cậu leo đến cái mức tớ cũng chẳng thể leo kịp
Tô Tân Hạo
//vừa có chút oán trách vừa chút sót thương cậu//
Tả Hàng_câụ_
//im lặng nhìn chiếc bánh kem//
Tả Hàng_câụ_
Đúng ! Tớ muốn ch3t ngay bây giờ
Tô Tân Hạo
Cậu nói gì vậy ?
Tô Tân Hạo
Sao mà cậu chết được
Tô Tân Hạo
//nắm lấy vai cậu//
Tả Hàng_câụ_
Được chứ //cười nhạt//
Tô Tân Hạo
Cậu đừng suy nghĩ tiêu cực nữa
Tô Tân Hạo
Ban nãy cảm xúc tớ hơi lấn áp , nếu làm cậu không vui thì tớ xin lỗi
Tô Tân Hạo
//lo lắng ôm lấy cậu//
Tả Hàng_câụ_
//dựa vào vai Tân Hạo//
Cậu mệt mỏi ôm lấy Tân Hạo như để chữa lành vậy , Tân Hạo thì vừa dỗ cậu vừa đưa bánh kem cho cậu thổi và cắt bánh kem cả hai cùng ăn , nhưng tiếc thay trên môi cậu lại chẳng có lấy một nụ cười hưởng thụ nào cả chỉ toàn là chua sót
Download MangaToon APP on App Store and Google Play