[RhyCap] Làm Dâu...!
Chương 1: Rước Dâu
Tác giả
Xin chào quý bà con, cô bác anh chị dòng họ hai bên
Tác giả
Trước khi vào truyện em có 1 vài lưu ý ạ!
Tác giả
Chú ý: Hầu hết tất cả những địa danh, luật lệ trong truyện là do tác giả bịa ra nên không có thật❗
_________________________
Tối ngày 5/10 tại thôn Phong Lan. Có một nhà vẫn sáng đèn, ánh đèn le lói giữa màn đêm tĩnh mịt.
Hoàng Đức Duy
d-ạ cha con đây ạ
Cậu từ phía căn bếp nhỏ chạy ra, trên mặt vẫn còn lấm lem vài vết lọ nồi, cậu đưa tay quẹt đi khiến nó lan dài hơn trên má
NVP
Cha nói mày nghe, chuyện ban sáng ta báo mày suy nghĩ tới đâu rồi con
Hoàng Đức Duy
D-dạ ý cha.....?
NVP
Mày gả cho nhà họ, nhà ta sẽ có thêm 1 khoản tiền để trả nợ
NVP
Em mày cũng không cần qua đó làm gia nô
Hoàng Đức Duy
Nhưng con muốn phụ cha nuôi em
Hoàng Đức Duy
Đường đường là nam nhi sức dài vai rộng, sao lại phải gả cho một tên nam nhân khác rồi ngày ngày ngồi không ăn bám để người đời khinh miệt hả cha?
Hoàng Đức Duy
Con sẽ không để em qua nhà đó làm gia nô đâu!
Hoàng Đức Duy
Ch-cha đừng gả con đi
//ôm chân ông khóc lóc//
NVP
Lời ta nói ra như đinh đóng cột
NVP
Cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó
NVP
Cậu chủ nhà đó vừa tuấn tú, tài giỏi lại còn tốt bụng
NVP
Có gì mà mày không ưng?
Hoàng Đức Duy
Mình là người ngoài sao mà biết được hết tâm tính người ta hả cha?
Hoàng Đức Duy
Cha có thích thì tự đi mà lấy, con kh-
Ông vun tay tát mạnh vào mặt cậu, Duy ôm một bên mặt đã đỏ tấy in hằn 5 dấu bàn tay
NVP
Dù mày có thích hay không cũng phải gả!
NVP
Tao đã quyết thì cấm có cãi //quát//
NVP
Nhất định không để em mày làm gia đinh cho nhà đó
NVP
Nó còn tương lai rộng mở phía trước, sau này tao cho nó đi học rồi thi lên làm quan. Nhà ta sẽ thoát khỏi cái cảnh bần túng như bây giờ, nó là niềm hy vọng của gia đình mình
Vai cậu run run, nhẹ gật đầu
Thấy được cái gật đầu ấy coi chừng ông ưng bụng lắm, vỗ vỗ vai cậu như động viên. Giọng ông giả tạo rót thêm mật vào tai Duy
NVP
Cố lên, coi như con ta chịu khổ một xíu để đổi lại gia đình ấm no!
NVP
Giờ thì vào phòng nghĩ ngơi đi, 2 ngày sau người ta sẽ đến rước dâu
Ông vừa quay gót đi vào nhà, nước mắt cậu đã tuôn ra không ngừng
Cậu ôm lấy tấm thân nhỏ mà nấc lên từng tiếng
Cậu ghét cái nghèo, vì nghèo mà cha cậu bán cậu cho nhà người ta
Hoàng Đức Duy
//gạt nước mắt//
Cậu quay lưng đi về phía cửa, cậu muốn đi tìm một người....
Cậu tìm đến 1 ngôi nhà lá dựng tạm bợ bên ven sông.
Hoàng Đức Duy
//đưa tay mở cửa bước vào nhà//
Hoàng Đức Duy
Sư phụ ơi...?
Đỗ Hoa Hoa
T-ta đây....
//từ trong căn phòng nhỏ bước ra//
Chân bà run run, mắt thì mờ nên phải cần cây gậy chống làm vật chỉ đường
Bà mò mẫm tìm đường đến bên Duy
Hoàng Đức Duy
//Thấy thế liền chạy lại đỡ bà//
Hoàng Đức Duy
Người đỡ bệnh chưa ạ?
Hoàng Đức Duy
Dạo này thời tiết nắng mưa thất thường, rất dễ bị cảm phong hàn đó!
Đỗ Hoa Hoa
Ta vẫn còn khoẻ mà
Đỗ Hoa Hoa
Có gì đâu mà con phải lo
Đỗ Hoa Hoa
Chỉ là làm người thì cũng phải có lúc này lúc kia
Đỗ Hoa Hoa
Thất thời một lúc thì con nghĩ ta tàn phế à?
Hoàng Đức Duy
Con không có ý đó....
Hoàng Đức Duy
Chỉ là lo cho thân thể người không được khoẻ mạnh
Hoàng Đức Duy
Người mà có mệnh hệ gì thì sao con sống nổi đây
Đỗ Hoa Hoa
Dù gì ta cũng chỉ là người dưng, dẫu có chết đi nữa cũng chỉ mất đi một miệng ăn. Không phải là sẽ bớt gánh nặng cho con hay sao?
Hoàng Đức Duy
Người đừng nói vậy, từ nhỏ đến lớn chỉ có người là yêu thương, che chở, dạy dỗ con
Hoàng Đức Duy
Con thương còn không hết....
Đỗ Hoa Hoa
Mà sao hôm nay đến tìm ta khuya thế này
Hoàng Đức Duy
C- con có chuyện muốn nói
Đỗ Hoa Hoa
Ta tuy già nhưng tai vẫn tốt, có thể nghe rõ từng chữ ngươi nói
Hoàng Đức Duy
2 ngày nữa.....con phải xuất giá theo chồng!
//rưng rưng cố kìm nước mắt//
Đỗ Hoa Hoa
Haiz...cuối cùng vẫn là không tránh khỏi mà
Đỗ Hoa Hoa
//bấm bấm gì đó trên tay//
Đỗ Hoa Hoa
Mệnh người rất hiếm, nó rất tốt nếu ngươi vào nhà khác. Nhưng khi đã bước chân vào nhà họ Nguyễn thì ngươi là xung khắc với nhà họ
Đỗ Hoa Hoa
Sẽ mang nhiều tai hoạ....
Hoàng Đức Duy
Con biết vậy nên một lòng muốn cự tuyệt
Hoàng Đức Duy
Con cũng chẳng ưa cái nhà đấy
Hoàng Đức Duy
Con thà khuynh vác lao ra đường làm việc như trâu như bò
Hoàng Đức Duy
Còn hơn là vào cái nhà tâm địa thâm độc!
Đỗ Hoa Hoa
Mọi chuyện đều do trời định cả rồi
Đỗ Hoa Hoa
Chấp nhận thôi!
Đỗ Hoa Hoa
Nhưng nếu bên đó có gì khác thường
Đỗ Hoa Hoa
Thì báo cho ta, nếu giúp được ta sẽ giúp....!
Hoàng Đức Duy
//ôm bà vào lòng//
Hoàng Đức Duy
Sau này con sẽ thường xuyên đến thăm người, người nhớ giữ thân thể cho khoẻ mạnh
Hoàng Đức Duy
Đừng làm gì quá sức mình
Đỗ Hoa Hoa
Nhóc Duy ngoan //xoa đầu Duy//
Đỗ Hoa Hoa
Bà nấu chè đậu cho mày ăn
Đỗ Hoa Hoa
Trước khi theo chồng thì ăn món bà nấu đi, kẻo sau này không được ăn nữa đâu!
Hai bà cháu thức đến sáng để tâm sự
Duy kể hết nổi lòng của mình cho bà nghe
Bà cũng không quên căn dặn một vài điều trước khi em theo chồng, nhìn cứ như mẹ đang dạy con lễ nghĩa để mai sau theo chồng đỡ bỡ ngỡ và bị người đời cười chê
Thời gian trôi thật nhanh, ví như chó chạy ngoài đồng
Đã qua 2 ngày kể từ đêm hôm đó
Hôm nay cũng chính là ngày em lên xe hoa về nhà chồng!
Em ngồi trên chiếc ghế gỗ trong phòng bên cạnh là một con hầu đang chuẩn bị đồ trang điểm cho em
Hoàng Đức Duy
Ta là nam nhân không cần son phấn đâu
Tiểu Quyệt
Dạ thưa, dù có là nam nhân đi nữa thì một khi đã bước vào làm dâu nhà họ Nguyễn cũng phải điểm trang một chút trước khi ra đường
Tiểu Quyệt
Đó là luật lệ nhà này rồi ạ, huống chi đây còn là ngày cưới của người!
Tiểu Quyệt
Thiếu phu nhân yên tâm, em chỉ dặm thêm một chút phấn hoa thôi
Tiểu Quyệt
Sẽ không quá dày đâu, vì mặt thiếu phu nhân sinh thời đã đẹp sẵn rồi mà!
Nó lấy một ít kem lên tay rồi thoa thoa dặm dặm lên mặt cậu
Sau đó lại đắp lên một loại phấn trắng và cuối cùng là một ít son
Tiểu Quyệt
Dạ con xong rồi ạ
Hoàng Đức Duy
//nhìn vào gương//
Lúc này, nhìn cậu không thua kém với bất cứ cô gái nào trong thiên hạ. Mắt long lanh, da trắng sáng, môi đỏ hồng, má ửng hồng như tuổi gái mới lớn
Có thể nói bây giờ đem cậu ra so với một mỹ nhân nào đó cũng chưa chắc ai đẹp hơn ai
Vẻ đẹp khiến người ta xiêu lòng, yểu điệu thướt tha
Tiểu Quyệt
Dạ tiếp theo là đeo vòng tay ạ
Hoàng Đức Duy
Sao lại phải đeo vòng?
Tiểu Quyệt
Dạ bình thường thì dâu nhà họ Nguyễn sẽ được cài trâm vàng ngọc để làm dấu rằng là người đã có chồng
Tiểu Quyệt
Các vị phu nhân trong nhà ai cũng có một chiếc, nhưng vì thiếu phu nhân là nam nhi nên không cài được trâm
Tiểu Quyệt
Bà Nguyễn đã thiết kế riêng cho người một cái vòng tay coi như là thay trâm vàng đó ạ
Tiểu Quyệt
Người mau đưa tay đây, em đeo lên cho
Cái vòng ấy được chạm khắc tỉ mỉ, tinh tế, nó toát lên vẻ quyền quý, kiêu sa
Khi được đeo lên tay cậu nó như dành riêng cho em vậy
Rồng phượng bay lượn trên thân vòng, phía trên có đính một viên lục bảo màu xanh ngọc, khi đưa ra khoảng tối nó khiến cho tay em như phát sáng
Em thấy vậy thì vô cùng thích món đồ này
Con hầu dắt tay em ra kiệu hoa
Em quay lại nhìn cha và em trai cúi đầu chào một cái rồi đi thẳng lên kiệu
Chiếc kiệu ấy có 8 người khiêng, khoác lên mình một tấm lụa đỏ
Em với tay ra sờ thử thì toàn là lụa tốt
Hoàng Đức Duy
*nhà này chịu chơi thật, lụa phủ trên xe thôi có cần phải dùng loại lụa quý này không?*
Hoàng Đức Duy
*Nhưng mà.....tướng công của mình đâu nhỉ?*
Hoàng Đức Duy
Tiểu Nguyệt!
Tiểu Quyệt
Dạ, thiếu phu nhân gọi em?//chạy theo kiệu//
Hoàng Đức Duy
Hôm nay là ngày cưới thì đáng nhẽ chồng ta phải đến đón ta chứ
Hoàng Đức Duy
Sao ta không thấy đâu nhỉ?
Tiểu Quyệt
Dạ, hôm nay cậu có chuyện cần giải quyết nên kêu đón người về phủ rồi cậu sẽ về bái đường sau
Hoàng Đức Duy
*Ngày cưới có chuyện gì mà quan trọng đến nổi không đi đón vợ được hay sao?*
Hoàng Đức Duy
//tủi thân//
Hoàng Đức Duy
//gạt nước trên khoé mắt//
Hoàng Đức Duy
Mặc kệ thôi, mình cũng chả cần
Kiệu hoa đưa em về nhà chồng
Đến cửa phủ em trông vào thì thấy chữ hỷ dán khắp nhà
Con Nguyệt dắt tay em vào trong
Vừa đi em vừa đảo mắt nhìn xung quanh
Hoàng Đức Duy
*Phủ Nguyễn rộng lớn thật*
Hoàng Đức Duy
*Chả trách cứ đi nửa bước là có một gia nhân*
Hoàng Đức Duy
*Đúng là......*
Vừa dứt suy nghĩ em đã thấy một thân người đứng trước mặt mình
Nguyễn Quang Anh
Cậu là Đức Duy?
//khoanh tay dựa cửa lớn đứng nhìn//
Hoàng Đức Duy
Đúng, còn anh là....?
Nguyễn Quang Anh
Chồng cậu!
Nói rồi anh quay lưng bước vào nhà lớn
Lúc này Duy mới để ý, trên người hắn mặc một chiếc áo dài đỏ
(áo cưới thời xưa)
Hoàng Đức Duy
*Anh ta là chồng mình thật à?*
Hoàng Đức Duy
*Dáng vẻ ngạo mạn này......vừa nhìn đã không ưa nổi*
Nguyễn Quang Anh
Còn đứng ngây ra đó làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Theo tôi vào làm lễ
Nghe hắn giục cậu mới bước đi theo bóng người ấy
Hắn dẫn cậu đến một giang nhà chính, hai bên có gia nhân xếp hàng đứng cúi mặt chào cậu và hắn. Phía trên nữa thì có các tiểu thư và một vị công tử đang đứng nhìn hai người. Trước mặt thì có phu nhân Nguyễn cùng bàn gia tiên
Lần đầu được gặp phu nhân Đức Duy khá bỡ ngỡ mà không biết phải làm gì, chợt hắn đẩy nhẹ vai cậu về phía trước
Nguyễn Quang Anh
-Hành lễ đi- //nói nhỏ//
Cậu liền hiểu ý mà quỳ mọp xuống hành lễ với mẹ chồng, hắn cũng vậy
Hoàng Đức Duy
Dạ, con thưa mẹ
Trước mặt cậu bây giờ là một người phụ nữ ngoài 40, dáng vẻ sang trọng, quyền quý vừa nhìn là đã biết người trong giới thượng lưu. Bà ta khoác trên mình một chiếc áo cổ phục thời xưa, y phục của bà được may lên từ những loại lụa quý chỉ trên kinh thành mới có bán, tuy Đức Duy không phải là người có hiểu biết sâu rộng nhưng vừa nhìn cậu đã tự biết được mức độ quý giá của những thứ đồ bà ta dát trên người!
Tuy đã lớn tuổi nhưng em cũng có thể đoán thời trẻ bà ta chắc hẳn là 1 mĩ nhân trong thiên hạ, mắt phượng mày ngài, môi hồng chúm chím từng đường nét trên khuôn mặt tuyệt đối hoàn hảo.
Bà ừm nhẹ một cái rồi cầm tách trà lên nhấp môi
Thấy em vẫn quỳ bà mới lên tiếng
Hoàng Đức Duy
Dạ vâng ạ //đứng lên//
Trương Ngọc Nữ
Hai đứa mau qua đây làm lễ, kẻo trễ giờ lành
Nguyễn Quang Anh
//bước đi trước//
Hoàng Đức Duy
//theo sau//
Em cứ khép nép không dám làm gì quá thô thiễn trước mặt những người ở đây. Em thì kính nể bọn họ nhưng Duy nào biết phía sau mình còn rất nhiều ánh mắt dõi theo đầy phán xét
Sau khi làm lễ xong, Quang Anh đi ra ngoài tiếp rượu các quan khách vừa đến chung vui
Bọn họ đều là quan lớn ở các thôn lân cận còn có cả quan trong triều đình nên nhà họ tiếp đãi nồng hậu lắm!
Chỉ còn một mình Đức Duy bên trong căn phòng tân hôn lạnh lẽo
Hoàng Đức Duy
Hừm....nhà này lạ quá, không quen
Hoàng Đức Duy
Bình thường nằm giường tre quen rồi nay lại có chăn ấm nệm êm thế kia
Hoàng Đức Duy
Không biết cha với em ở nhà có ăn uống gì chưa
Lòng cậu lại man mát buồn khi nhớ về hai người họ
Biết rằng đây là cha gián tiếp bán mình nhưng em vẫn không hận ông nổi
Em cũng biết chỉ vì cái nghèo nên ông mới túng quẩn đến vậy
Nghĩ đến đây, nước mắt em chợt rơi
Hoàng Đức Duy
Còn cả sư phụ hic-
Hoàng Đức Duy
Không biết người có khoẻ chưa
Bỗng một cơn gió lạnh sượt qua mặt cậu, sống lưng em lạnh buốt cả lên, da gà da vịt cứ thi nhau nổi lên trên làn da trắng mịn ấy
Hoàng Đức Duy
Sao ớn lạnh thế nhỉ?
Bên tai cậu vang lên giọng nói của một người cứ kêu tên mình làm cậu không khỏi hoảng sợ
Hoàng Đức Duy
*Chẳng lẽ lời sư phụ nói hôm đó là thật?*
Tác giả
Lần đầu viết thể loại truyện như nàyy
Tác giả
Mong góp ý ạ, nhưng mà nhẹ nhàng thôi nha
Chương 2: Đối Xử Tệ Bạc
Hoàng Đức Duy
Theo sư phụ nói thì khi con gả vào nhà đó sẽ gây ra nhiều tai hoạ
Hoàng Đức Duy
Cụ thể là việc gì ạ?
Đỗ Hoa Hoa
Thiên tai từ trên trời giáng xuống
Đỗ Hoa Hoa
Nhà đó trước nay nổi tiếng là thâm độc
Đỗ Hoa Hoa
Tiếng ác này đồn chắc tới cả kinh thành cũng biết
Đỗ Hoa Hoa
Sống trên đời thì người phàm ghét bỏ
Đỗ Hoa Hoa
Dưới âm ti thì ma quỷ cũng chê trách
Đỗ Hoa Hoa
Nhà đó không biết là đã giết biết bao nhiêu mạng người rồi
Đỗ Hoa Hoa
Người âm cũng hận nữa là
Đỗ Hoa Hoa
Con vào nhà đó khác nào gánh nghiệp thay họ
Đỗ Hoa Hoa
Mà con lại còn.....
Đỗ Hoa Hoa
Học thuật của ta
Đỗ Hoa Hoa
Còn nhà họ lại có người học ma thuật đen
Đỗ Hoa Hoa
Chuyện này.....
Hoàng Đức Duy
Là con với người đó xung khắc.....
Hoàng Đức Duy
Sớm muộn thì 1 trong 2 cũng sẽ tìm cách hại đối phương đến chết mới thôi...!
Hoàng Đức Duy
Đúng không ạ?
Đỗ Hoa Hoa
Nhưng còn 1 việc
Đỗ Hoa Hoa
Vì con gả vào nhà đó là làm con cháu nhà họ Nguyễn, thế nên những oán linh sẽ tìm đến con
Đỗ Hoa Hoa
Có thể là nhờ giúp cũng có thể là hại con
Đỗ Hoa Hoa
Nên ta mới lo cho con như vậy
Đỗ Hoa Hoa
Đúng là, số cháu tôi nó khổ thế chứ!
Giọng bà run run, uất nghẹn như sắp khóc
Hoàng Đức Duy
Sư phụ à! //ôm bà//
Hoàng Đức Duy
Đừng lo cho con, con sẽ biết cách xử lí cả thôi //vỗ vỗ lưng bà//
Hoàng Đức Duy
Không sao đâu, không sao đâu mà!
Em nhớ về đêm hôm ấy mà rùng mình
Hoàng Đức Duy
Oán linh....?
Một bóng trắng khuất sau cánh cửa gỗ, nó cứ lấp ló mà gọi "Thiếu phu nhân"
Hoàng Đức Duy
//lấy trong túi ra 1 thứ gì đó//
Hoàng Đức Duy
//tiến đến gần cánh cửa//
Cậu giơ tay ra mở cửa, bên tay kia đã cầm sẵn 1 lá bùa vàng có khắc những dòng chữ bằng máu đỏ thẫm
Vừa thấy bóng người bước vào cậu đã nhanh tay dán ngay lá bùa lên trán người kia
Người bước vào là một vị tiểu thư nhỏ tuổi, xem chừng năm nay cũng tầm 16 tuổi. Sắc hồng phơi phới trên khuôn mặt em ấy, từng đường nét còn phần giống Quang Anh lại 1 phần giống bà Nguyễn
Nguyễn Tuyết Hạnh
C-chị dâu?
Nguyễn Tuyết Hạnh
Chị làm gì vậy?
Hoàng Đức Duy
//nhanh tay gỡ lá bùa ấy xuống//
Cậu đút miếng giấy ấy vào cái túi ngay cạnh bên cố lảng sang chuyện khác
Nguyễn Tuyết Hạnh
Dạ, em là em gái của Quang Anh, con gái út nhà họ Nguyễn và sau này cũng chính là em chồng của chị ạ
Nguyễn Tuyết Hạnh
Sáng giờ em phải đi học bóc thuốc ở thôn bên không về dự đám cưới anh chị được
Nguyễn Tuyết Hạnh
Tối vừa về là em phi thẳng sang phòng chị đây
Hoàng Đức Duy
À- à thì ra là em gái Quang Anh
Nguyễn Tuyết Hạnh
Công nhận, trăm nghe không bằng mắt thấy!
Nguyễn Tuyết Hạnh
Anh hai đúng là có phước, cưới được chàng vợ xinh xắn thế này
Nguyễn Tuyết Hạnh
Aw~ mê quá đi thôi
//Ôm lấy tay cậu//
Cậu không phản kháng mà còn nở nụ cười rất vui
Đằng nào thì có thêm 1 người bạn cũng như bớt đi 1 kẻ thù mà
Huống hồ cô bé đứng trước mặt cậu mang đầy vẻ ngây ngô, thơ dại. Sự hồn nhiên của độ tuổi 16 đã mang đến cho cậu cảm giác không thể nào chán ghét cô nhóc trước mặt được, bờ má trọn trịa, đôi mắt to tròn, đen lấy, sống mũi cao.....
Hoàng Đức Duy
Ta có nghe danh em rồi
Hoàng Đức Duy
Học trò của thầy Trần Hào thôn bên nổi tiếng lạnh lùng mà
Hoàng Đức Duy
Sao về nhà thì lại thành cô nhóc bám người rồi!
Nguyễn Tuyết Hạnh
Em cũng có muốn trưng ra cái bộ mặt khó coi ấy đâu
Nguyễn Tuyết Hạnh
Vì thầy em bắt phải nghiêm túc trong quá trình học y
Nguyễn Tuyết Hạnh
Em nào dám cãi lời ạ.....
Hoàng Đức Duy
Mà Quang Anh đâu rồi em?
Nguyễn Tuyết Hạnh
Dạ anh ấy vẫn chưa tiếp khách xong ạ
Nguyễn Tuyết Hạnh
Vẫn còn đông lắm
Nguyễn Tuyết Hạnh
Mà thôi chắc em về phòng đây, khi nào rảnh chị em mình lại nói chuyện tiếp
Nguyễn Tuyết Hạnh
Khuya rồi, chị cũng nghĩ ngơi đi ạ
Hoàng Đức Duy
Ừ, em về cẩn thận
Đến lúc em về cậu mới đơ người ra vài giây
Hoàng Đức Duy
Rõ ràng ban nãy là giọng khác mà nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Một ngày dài đi đường đã mệt lắm rồi, hơi sức đâu nghĩ mấy chuyện đó nữa
Tự nhủ với lòng mình là vậy, rồi cậu lại ngã lưng trên chiếc giường êm ái mà thiếp đi
Quang Anh mở cửa đi vào, dáng cậu nghiêng ngả chân trước đá chân sau người nồng nặc mùi rượu
Cậu tiến đến gần chiếc giường, nơi đang có bóng người nhỏ co người nằm gọn trong tấm chăn mỏng
Nguyễn Quang Anh
//vạch tấm màn ngủ ra//
Hoàng Đức Duy
Ưm....//lật người//
Hoàng Đức Duy
Aa ui.....aaa đau
Nguyễn Quang Anh
//nắm đầu em lôi ra ngoài cửa//
Hoàng Đức Duy
Ư...aa //chống cự//
Sau 1 lúc giằn co, em cũng thoát khỏi bàn tay hung ác đấy
Hoàng Đức Duy
C-cậu làm cái gì vậy hả?
Nguyễn Quang Anh
Ai cho mày vào phòng tao?
Nguyễn Quang Anh
Tao đã cho phép chưa?
Hoàng Đức Duy
Đ-đây là phòng tân hôn của hai vợ chồng
Hoàng Đức Duy
Hà cớ gì cậu không cho tôi vào?
Nguyễn Quang Anh
Gọi cậu xưng tôi với chồng mình như thế à?
Nguyễn Quang Anh
Phép tắc đâu rồi? Chả nhẽ trước khi về nhà chồng mày không được dạy chút phép tắc nào sao
Nguyễn Quang Anh
Đúng là con nhà bần nông thì chỉ đến thế...!
//mỉa mai//
Hoàng Đức Duy
//xiết chặt tay//
Điều kỵ nhất là đụng chạm đến thân phận bần nông của em, nhưng biết sao giờ nhập gia thì tùy tục. Em sợ nếu mình có hành động gì quá khích e rằng cái mạng nhỏ này không sống nổi đến mùa đông năm sau mất
Hoàng Đức Duy
D-dạ thưa chàng....
Hoàng Đức Duy
Đêm hôm khuya khoắc, em có làm gì khiến chàng phật ý thì mong chàng bỏ qua chứ sao lại lôi em ra đây làm gì ạ?
Nguyễn Quang Anh
Đây là phòng tao
Nguyễn Quang Anh
Tao không thích có người lạ trong phòng
Hoàng Đức Duy
*Người lạ sao...?*
Nguyễn Quang Anh
Mày qua phòng khác mà ngủ
Nguyễn Quang Anh
Hoặc là ngủ trước cửa đó luôn, nếu mày thích!
Nói rồi hắn bước vào trong giường đem ra 1 cái chăn mỏng rồi vứt ra trước cửa
Nguyễn Quang Anh
Dơ hết cả giường ta
Cánh cửa gỗ khép lại, bỏ lại thân hình nhỏ bé của em đang co ro vì lạnh
Hoàng Đức Duy
//Uất nghẹn//
Em rất muốn khóc nhưng bắt buộc phải nuốt ngược nước mắt vào trong, đã là thấp cổ bé họng thì càng phải cố tỏ ra mình mạnh mẽ, em sợ nếu để ai đó biết mình yếu đuối sẽ ỷ thế ức hiếp ngược lại...!
Em chỉ biết cuộn mình vào trong chăn mà thiếp đi trước cửa, nhưng mà cái chăn bé tí thì làm sao có thể thắng nổi cái rét thấu da thấu thịt của buổi đêm cơ chứ. Thân thể em cứ run lên từng hồi vì lạnh
Em không kêu gia nhân vì em biết giờ này cũng chẳng ai muốn bị làm phiền giấc ngủ. Hiểu chuyện đến đau lòng.
_________________________
Tác giả
Mấy ngày mới ra truyện thì ra chap thường xuyên là thế thôi, chứ tới lúc lười thì 1 tuần ra 1 chap nè he☺️
Chương 3: Quang Hùng?
Tác giả
Chương này sẽ có 1 vài khúc mắc, tớ sẽ giải thích ở cuối chương để không làm đứt mạch truyện thế nên có thắc mắc gì thì cuối chap tớ giải thích cho nha!!!
__________________________
Trời vẫn chưa sáng hẳn, sương sớm cứ rơi đều bên ngoài cái lạnh ấy đã thẩm thấu tận xương tủy của Đức Duy. Cậu phải nằm đất suốt đêm chỉ có cái chăn nhỏ là thứ che chắn cho cậu.
Nếu là người khác thì sẽ giãy nảy lên còn với cậu thì KHÔNG
Vốn đã quen với cái cảnh nằm ngủ sàn đất như này vì nhà cậu nghèo có khi còn ra ngoài sông ngoài suối mà ngủ, được như này cũng mãn nguyện
Cậu vẫn còn đang say ngủ thì bỗng có 1 người lay vai cậu
Hoàng Đức Duy
Ưm.....~//dụi dụi mắt//
Hoàng Đức Duy
Tránh ra đi tôi còn muốn ngủ
Hoàng Đức Duy
//nói trong vô thức//
Quang Hùng
//lay mạnh vai cậu//
Hoàng Đức Duy
//giật mình//
Định hình lại cậu mới thấy người đứng trước mặt mình là một chàng trai khôi ngô
Hoàng Đức Duy
Cậu là ai vậy?
Quang Hùng
//mặt khó hiểu//
Quang Hùng
Tôi hỏi cậu mới đúng
Quang Hùng
Sao lại nằm trước cửa phòng Quang Anh thế kia
Quang Hùng
Là....chị dâu đúng không?
Hoàng Đức Duy
H-hả chị dâu??
Hoàng Đức Duy
*Sao ngày hôm nay nhiều người nhận mình là chị dâu thế nhỉ?*
Chưa kịp dứt khỏi mớ suy nghĩ ấy thì người kia lại nói tiếp
Quang Hùng
Anh hai....đã nhốt chị ngoài này cả đêm à?
Hoàng Đức Duy
À.....ừm
//ngập ngừng//
Quang Hùng
Tch- cái anh này thật là
Quang Hùng
Để vợ ngủ ở cửa suốt đêm thế mà xem được đấy!
Quang Hùng
Thôi chị đứng lên đi
Dù hơi khó hiểu nhưng cậu vẫn đi theo Hùng
Quang Hùng
//dẫn cậu đến 1 căn phòng//
Quang Hùng
Chị vào đây mà ngủ
Quang Hùng
Phòng này cũng tiện nghi lắm
Quang Hùng
Thiếu phu nhân nhà họ Nguyễn mà lại đi nằm đất, người ta nhìn vào thì còn ra cái thể thống gì chứ!
Hoàng Đức Duy
T-tôi cảm ơn....
Hoàng Đức Duy
Không biết cậu đây tên gì?
Quang Hùng
Cứ gọi tôi là Quang Hùng
Quang Hùng
Thôi chị vào nghĩ ngơi đi
Quang Hùng
Gần sáng rồi tôi ra bàn 1 vài chuyện với mẹ
Quang Hùng
Sáng thì nhớ đi dâng trà cho phải đạo, kẻo lại có cớ cho người ta hạch sách chị
Nói rồi cậu quay lưng rời đi
Để lại cậu trên chiếc giường gỗ
Hoàng Đức Duy
*Quang Hùng sao*
Hoàng Đức Duy
*Tên cũng đẹp ấy chứ*
Vì đã quá mệt nên cậu vừa nằm xuống là ngủ luôn
____________________________
Tiếng gõ cửa vang dội kéo cậu từ trong giấc mộng mị ra
Tiểu Quyệt
Thiếu phu nhân à! Người mau dậy đi
Trời đã sáng hẳn, con hầu vào kêu cậu dậy để dâng trà cho bà Nguyễn
Tiểu Quyệt
Trà em đã pha sẵn rồi, người mau dậy dâng trà cho Phu nhân đi
Hoàng Đức Duy
Ta đi tắm cái đã
Tiểu Quyệt
//Nhanh nhẹn chạy đến cái tủ đựng quần áo//
Tiểu Quyệt
//lấy 1 bộ y phục rồi treo lên phòng tắm//
Tiểu Quyệt
Em treo y phục cho thiếu phu nhân rồi đây, người mau đi tắm đi ạ
Hoàng Đức Duy
Ừm //bước vào//
Tiểu Quyệt
Thiếu phu nhân à.....để em hầu người tắm
Hoàng Đức Duy
Không cần đâu
Hoàng Đức Duy
Ta là nam nhân
Hoàng Đức Duy
Em mau ra ngoài đi
Tiểu Quyệt
Vâng....cũng được ạ
Một lúc sau cậu mới bước ra từ phòng tắm, mùi hoa hồng trong bồn đã dính chặt vào người cậu, hương thơm hút hồn người khác
Hoàng Đức Duy
//lại bàn trang điểm//
Hoàng Đức Duy
Hôm nay lại phải trang điểm à?
Hoàng Đức Duy
//thở ra 1 hơi dài//
Hoàng Đức Duy
Rồi, em làm đi
Sau 1 lúc điểm trang, cuối cùng cũng đã xong
Cậu nhanh chóng đeo lại vòng tay mà bà Nguyễn đã làm cho cậu rồi bước ra nhà chính thực hiện dâng trà
Hoàng Đức Duy
Con thưa mẹ ạ!
//quỳ mọp xuống sàn nhà//
Trương Ngọc Nữ
Ừ, đứng lên đi
Tất cả mọi người tập trung ở nhà chính nhìn cậu dâng trà
Hoàng Đức Duy
//dâng trà//
Trương Ngọc Nữ
//nhấp môi 1 ngụm//
Trương Ngọc Nữ
À mà....ta nghe nói đêm qua thằng Quang Anh nhốt con ngoài cửa à?
Hoàng Đức Duy
À dạ...... //bối rối//
Nói chuyện đó giữa chỗ đông người như này, bà có thật sự là biết nghĩ đến mặt mũi của cậu không thế?
Trương Ngọc Nữ
Con ráng chịu khổ ngủ ở phòng khác vài hôm, nó quen rồi sẽ cho con vào ngủ thôi ấy mà
Nguyễn Quang Anh
//nhếch//
Nguyễn Quang Anh
*Có chắc là tao sẽ cho mày vào ngủ không?*
Trương Ngọc Nữ
Thôi được rồi, ai về phòng nấy đi
Bà vừa nói xong cả đám đông đã vơi đi không ít, nhìn mặt các vị phu nhân cũng đủ biết họ cũng chẳng thích cái mặt cậu vì xuất thân bần nông
Nhưng cậu chẳng quan tâm làm gì
Hoàng Đức Duy
Tiểu Nguyệt à!
Tiểu Quyệt
Dạ, thiếu phu nhân kêu em ạ?
Hoàng Đức Duy
Em dẫn ta đi tham quan phủ được không?
Hoàng Đức Duy
Ta muốn biết thêm
Tiểu Quyệt
Dạ được, nhưng mà chắc hôm nay chỉ đi được 1 ít thôi vì nhà mình rộng lắm nếu đi hết cả phủ chắc hai cái cẳng chân của em lìa ra mất
Hoàng Đức Duy
Được rồi, mau dẫn ta đi //vui vẻ//
Đến 1 khoảng đất trống thì thấy có các vị phu nhân ở đó
Tiểu Quyệt
Dạ đây là hậu hoa viên của nhà mình
Bỗng một phu nhân gần đó trông thấy Đức Duy thì liền tiến lại châm biếm em
Trần Bích Phương
Ái chà, hôm nay thiếu phu nhân lại có nhã hứng đi dạo sao?
Hoàng Đức Duy
Thưa phu nhân, tôi cũng chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành một xíu
Hoàng Đức Duy
Trong phòng ngột ngạt quá
Trần Bích Phương
Ta lại tưởng thiếu phu nhân đây vì thân phận bần hèn, thấp kém nên bị chồng đuổi ra cửa nằm dưới sàn cả đêm đến mức đau lưng mỏi gối không đi được rồi chứ!
Nói rồi cả đám người ngoài sau cười phá lên, hùa theo lời trêu chọc của phu nhân Bích Phương
Hoàng Đức Duy
//cười nhếch//
Hoàng Đức Duy
Dạ thưa, nhờ thân phận thấp hèn này mà thể lực cũng hơn người
Hoàng Đức Duy
Không giống với một vài tiểu thư khác chỉ đau lưng một tí liền than trời
Hoàng Đức Duy
Nên vì thế cũng chẳng biết nể nan trên dưới gì, mong người đừng cười chê kẻo lại chuốc hoạ vào thân lúc nào chả hay!
Trần Bích Phương
//sượng//
Bà không nghĩ một đứa nhà bần nông như Đức Duy lại có thể nói khoáy bà đến cứng họng
Bà ta chỉ nhắm tầm hơn Duy vài ba tuổi nên em cũng chẳng ngại đáp trả lại
Dẫu sao em cũng là dâu trưởng trong nhà dưới chướng mẹ và chồng thì em vẫn là có vị thế hơn đám người kia. Nhất định không để mình yếu thế hơn!
Hoàng Đức Duy
Xin phép phu nhân tôi về phòng trước
Hoàng Đức Duy
Các vị phu nhân ở lại chơi vui vẻ
Em quay lưng lại đi về phòng cũng với Tiểu Nguyệt
Nó nhìn em mà cười không ngậm được mồm vì giọng điệu chua ngoa, đanh đá của em. Làm cho Phu nhân Bích Phương phải cứng họng không thốt ra được câu nào
Thấy biểu hiện của nó thì em cũng biết ả phu nhân kia trong nhà chắc cũng gây hấn không ít người chứ không riêng gì em
Tác giả
Dưới đây là một số lưu ý nhỏ nha:
Tác giả
Thứ nhất: Truyện của mình sẽ không chú trọng vai vế, tuổi tác,....
Tác giả
Nên việc Quang Hùng lớn hơn Quang Anh nhưng vẫn ở vai em là vậy, chỉ để hợp cốt truyện thôi
Tác giả
Thứ hai: Họ tên cũng vậy, tớ sẽ cắt họ ra chỉ để tên cho những vai anh em, chị em ruột nha
Tác giả
Thứ ba: Truyện được lấy ý tưởng từ truyện m.a : BẢY NÀNG DÂU tác giả Thiên Yết
Tác giả
Thế nên cốt truyện, cách xây dựng hình tượng và tính cách nhân vật sẽ có phần hơi giống với truyện Bảy Nàng Dâu ạ
Tác giả
Cuối cùng là tớ chúc mọi người có một buổi đọc truyện thật là vui vẻ và có một ngày thật tốt đẹp ạ!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play