Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Vẫn Yêu Em...?

Chương 1:Người em tin tưởng?

2035
00:00
Trên một con đường nhỏ tại một thành phố
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//tung tăng,tay xách nách mang// "Hôm nay mình về bất ngờ thế này chắc anh ấy sẽ vui lắm"
Đức Duy đang trên đường về nhà sau nhiều ngày công tác để gặp chồng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mở điện thoại lên xem//
Có tin tức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Hửm?Tin tức gì đây?" //bấm vào xem//
"Vụ việc nam sinh QA trường THPT RC bị giết hại đã được 10 năm"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Đây chẳng phải trường cấp 3 của mình hay sao"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Tin này đã lâu quá nên mình cũng không nhớ rõ nữa"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi về với chồng yêu thôi //tung tăng chạy về//
Đến cửa nhà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mở cửa//
Một đôi giày cao gót để đỏ đang đặt ngay cạnh giày của chồng Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//làm rơi túi đồ trên tay//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//trấn an bản thân// "chắc không phải như vậy đâu"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//thẫn thờ bước từng bước đến căn phòng của chồng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mở cửa//
Đức Duy như chết lặng,sững sờ khi thấy cảnh tượng chồng mình đang ôm một cô gái khác nằm trên giường
Cả hai bọn họ chỉ có tấm chăn mỏng che thân
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//tiến gần lại//
Ngay lúc này tim em như ngừng đập
Gì đây?
Người nằm cạnh chồng em là cô bạn thân mà em luôn tin tưởng
Em phát điên gào thét cầm lấy chiếc gối đập thật mạnh vào hai người bọn họ
Em không thể tin rằng hai người mà em yêu thương nhất lại phản bội em
Vì sự kích động đó,"người chồng" và "bạn thân" của em tỉnh dậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gào khóc// Hóa ra bấy lâu nay hai người lừa dối tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hai người là lũ khốn nạn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//điên cuồng đánh thật mạnh vào thằng chồng khốn nạn//
Gia Huy
Gia Huy
Không phải như em nghĩ đâu,để anh giải thích
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giải thích sao?Chuyện đã quá rõ ràng rồi.Anh còn muốn giải thích gì nữa?
Ý Như
Ý Như
Duy à,cậu cứ bình tĩnh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Câm mồm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Loại bạn chó chết như này không có quyền lên tiếng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//tát thật mạnh vào mặt ả ta//
Ý Như
Ý Như
//ôm mặt rơm rớm nước mắt//
Gia Huy
Gia Huy
Con chó này mày dám đánh cô ấy? //bóp cổ em//
Gia Huy
Gia Huy
Tao thừa nhận là tao với cô ấy là như vậy đấy
Gia Huy
Gia Huy
Rồi sao?Từ trước đến giờ TAO CŨNG ĐÂU CÓ YÊU MÀY
Nghe xong năm từ phát ra từ miệng hắn,tim em như bị bóp nghẹn
Nước mắt em tuôn trào
Người mà em dành hết thanh xuân,dành hết tình cảm lại làm như thế với em
Em luôn chăm chỉ làm việc,kiếm thật nhiều tiền chỉ để nuôi hắn
Nhưng hắn cả ngày cũng không thèm quan tâm em
Ngược lại hắn còn tỏ ra lạnh nhạt và cảm thấy em phiền phức
Đến cả cái ôm,cái hôn của các cặp vợ chồng bình thường em cũng không nhận được từ hắn
Vậy mà hắn với bạn thân của em...
Bao nhiêu sự tức giận,tủi thân trong em dồn lại
Vì bị hắn bóp cổ,em cố gắng giãy giụa,sau đó hơi thở của em cũng dần yếu đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cố gắng phát ra tiếng nói// Loại khốn nạn như mấy người không đáng để sống
Gia Huy
Gia Huy
//tức giận bóp cổ em mạnh hơn//
Gia Huy
Gia Huy
//nâng em lên rồi ném em vào chiếc bàn kính//
Tiếng kính vỡ tan tành
Loảng xoảng
Em nằm trên vũng máu,mắt dần nhắm lại cũng là lúc giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống
Trong những giây cuối cùng trước khi em nhắm mắt,em thấy hai người bọn họ bình thản nhìn em
Em nghĩ rằng nếu có kiếp sau em sẽ không gặp lại họ nữa
Em muốn sống một cuộc sống nhẹ nhàng hơn
_______________________
Dohie🐣 (tác sì giả)
Dohie🐣 (tác sì giả)
Các bạn độc giả iu quý của tui ơi
Dohie🐣 (tác sì giả)
Dohie🐣 (tác sì giả)
Các bạn cho tui một phiếu với chia sẻ truyện của tui nếu thấy hay nhé
Dohie🐣 (tác sì giả)
Dohie🐣 (tác sì giả)
Tui cảm ơn các bạn và iu các bạn nhìu lắm ạ💗

Chương 2:Lâu rồi không gặp lại

Khi em tưởng mình đã chết thì bỗng nhiên một tia sáng hiện lên
Em thấy một người con trai nhưng lại không thấy rõ mặt
Người con trai ấy nói với em rằng:
"Em đừng đi"
"Bọn họ sẽ giết em đấy"
Em chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì tia sáng đó vụt tắt
Lần này chắc em chết thật rồi đúng không?
Không
Một tia sáng ở phía sau em hiện lên
Em chạy theo tia sáng đó
Em cứ chạy mãi,chạy thật lâu
Cuối cùng em dừng lại ở một cánh cửa kỳ lạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mở cửa ra//
Một ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào em khiến em phải nhắm mắt lại
Cạch
Cánh cửa dần đóng lại
Em từ từ mở mắt ra,trước mắt em là con đường quen thuộc mà ngày xưa em thường đi học
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn xung quanh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Chẳng phải mình đã chết rồi sao?Sao lại ở đây thế này?"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//quay lại phía sau// ủa cái cửa đó đâu??
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//chạy đến vỗ vai em từ đằng sau// ê đi thôi mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
An?Sao mày lại ở đây?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao không ở đây thì ở đâu?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hỏi vô tri vaiz
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chẳng phải mày đã...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi nhanh lên muộn học tới nơi rồi kìa //kéo tay em chạy đi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả học gì??
An kéo em đến ngôi trường cấp 3 ngày xưa em học
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Trường vẫn vậy nhỉ?"
Đã 9 năm kể từ khi em tốt nghiệp tới giờ
Trong suốt 9 năm đó,em không lần nào về họp lớp
Vì tên Gia Huy không muốn em đi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Bước vào lớp//
Trước mắt em là những gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ
Những người bạn của em
Đã rất lâu em không gặp họ
Giờ nhìn lại những người bạn của mình,em lại thấy xúc động và có lỗi
Xúc động vì đã gặp lại được họ
Có lỗi vì bấy lâu nay em đã không dành thời gian cho bản thân,gặp gỡ bạn bè mà chỉ quan tâm tới tên chồng tệ bạc đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//rưng rưng nước mắt//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ê sao thế?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao lại khóc?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày không khỏe ở đâu à?
Nghe những lời quan tâm của An,em òa khóc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ôm chầm lấy An//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//vỗ về em// Không sao,có tao đây rồi
Sau một lúc khóc nhè,em bình tĩnh lại
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày sao thế?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tự dưng khóc làm sợ ghê
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao xin lỗi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
???
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao lại xin lỗi?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày có làm gì tao đâu mà phải xin lỗi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//không nói gì mà nhìn sâu vào đôi mắt của An//
Thực ra khi xưa An từng là bạn thân của em
Hai người đã chơi với nhau từ nhỏ
Cùng trải qua vui buồn
Nhưng đến một ngày...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao khuyên mày thật đó
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thằng Huy không yêu mày đâu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cả con Ý Như nữa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chúng nó chỉ muốn lợi dụng mày thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày im đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Huy yêu tao thật lòng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ý Như cũng rất tốt với tao
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao mày không tin tao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao với mày là bạn thân mà //nắm tay Duy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//buông tay An ra// Đúng.Tao không tin mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Từ giờ chúng ta đừng gặp nhau nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//rời đi bỏ lại An một mình//
Từ đó,em cũng chẳng bao giờ gặp lại An nữa
Em có hối hận không?
Đương nhiên là có
Nhiều lần em muốn đi tìm An để nói xin lỗi
Nhưng vì cảm thấy hổ thẹn nên em đã từ bỏ ý định đó

Chương 3:Trùng sinh !?!

Giờ đây khi gặp lại An em thấy vô cùng có lỗi
Em muốn bù đắp cho người bạn thân thật sự của em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nắm lấy tay An// Tao sẽ luôn tin tưởng mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn thân nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Nhỏ này khùng hả?Nói gì sến thế không biết"
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi đi má ơi ghê quá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn An với ánh mắt long lanh//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//bất lực//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Còn phải hỏi sao
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đương nhiên là thế rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mãi mãi là bạn thân
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// vui mừng nhảy cẫng lên ôm An thật chặt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn mày
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//mỉm cười// Nhỏ khùng
_____________________
Tùng tùng tùng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi vào học đi trống rồi kìa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả?Học cái gì
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Học chứ học gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao lại học?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ê hôm nay mày bị sao ý
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Học sinh không đi học thì đi làm chắc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái gì?Học sinh??
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chẳng phải chúng ta đã 27 tuổi rồi sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao lại học sinh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//bật cười// 27 tuổi? Mày học nhiều quá não có vấn đề rồi hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Năm nay tao với mày mới 17 tuổi đầu 27 đâu ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//sốc//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
17 tuổi?😱
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Năm nay năm bao nhiêu?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
2025
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
2025?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừ thôi về chỗ đi hỏi toàn câu gì không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//hoang mang đi theo An về chỗ ngồi//
Trong giờ học
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn ra ngoài cửa sổ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"2025 ư?"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"mình trùng sinh rồi sao?"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"không thể nào,sao mà có chuyện vô lý vậy được"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"mình nhớ mình đã chết..."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"không...mình thấy một tia sáng rồi có cái cửa hiện ra"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"bước vào thì đã ở đây rồi..."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"aaaa nhức đầu quá đi"
Giáo viên
Giáo viên
HOÀNG ĐỨC DUY!!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//giật mình đứng lên// d-dạ?
Giáo viên
Giáo viên
ĐANG TRONG GIỜ HỌC EM KHÔNG NHÌN LÊN BẢNG MÀ EM NHÌN ĐI ĐÂU VẬY HẢ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
D-dạ em...
Giáo viên
Giáo viên
LỚP 11 RỒI KHÔNG LO HỌC HÀNH SUỐT NGÀY CHỈ NGHĨ ĐẾN MẤY CHUYỆN YÊU ĐƯƠNG VỚ VẨN
Giáo viên
Giáo viên
TAN HỌC Ở LẠI TRỰC NHẬT CHO TÔI
Giáo viên
Giáo viên
NGỒI XUỐNG!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ỉu xìu ngồi xuống//
Tan học
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Duy,1 mình mày trực nhật có sao không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cần tao giúp không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cần đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày về đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao làm một mình được rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cái lớp rộng như này làm một mình cực lắm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi để tao ở lại phụ mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//lấy giẻ lau bàn// tao đi giặt giẻ nha
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//chạy đi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//phì cười// Vậy cảm ơn mày nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cầm chổi quét lớp//
Khi em đang quét lớp thì có ai đó bước vào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngước lên//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play