[ Genya × Muichiro ] Kiếp Se Duyên
Chapter 1: Trùng sinh
Cục cưng ơi~ Em đã nghĩ ra kế nào chưa? Phải để thằng nhóc đó chết mới có thể có được tài sản thừa kế!
Được rồi được rồi, bảo bối, em sẽ cho thằng nhóc đó chet không toàn thây! Chỉ cần bán nó vô bọn chúng ắt sẽ có ngay thôi~
Một mũi tên trúng 2 con chim! Không phải lời lắm sao~
Bé cưng Kunomi của anh thông minh thật! Khi nào xong vụ này anh sẽ chiều em hết sức có thể~
? ? ?
Này là thằng nhóc đó?
Fukira Kunomi
Đúng đúng! Anh bắt đi, làm gì nó cũng được! Tôi sẽ trả cho anh đúng với số tiền đã đặt cọc! Miễn phải cho nó chết!
? ? ?
Ừ, nếu ngươi không trả thì ngươi sẽ được vinh dự chết cùng với thằng con trai.
Fukira Kunomi
Không thiếu 1 xu! / cười nham hiểm /
Ahh! Các anh là ai! Mau thả tôi ra!
Tokito Muichiro
Mắt mình...mờ quá... / lờ mờ /
Em thật sự đã chet trong chiếc bồn tắm đó
Những giọt nước nóng làm cơ thể em đau rát
Chúng thật biết cách hành hạ, chúng xả nước nóng hơn 70 độ rồi đặt em vào đó, để em chet một cách đau đớn
Thân hình nhỏ con và nóng rát ở trong bồn tắm, được hơn 1 giờ rồi
Cứ ngỡ đã chet, nhưng phép màu lại xảy ra.
Tokito Muichiro
/ dần dần mở mắt /
Tokito Muichiro
"Đây là..."
Em mơ màng mở mắt rồi dần dần định hình được ý thức. Những giọt nước nóng vẫn luôn cấu xé từng tấc da thịt khiến em bứt rứt, khó chịu.
Đến khi hoàn toàn tỉnh dậy, em hoảng hốt nhìn hoàn cảnh hiện tại của mình, hai tay bị trói cột lên đầu bồn tắm, mỗi một chân bị xích lại, trên người có mỗi một chiếc áo sơ mi, do bị ướt và ở đó lâu nên hiện giờ cơ thể em dần được hiện rõ qua lớp áo.
Cơ thể vẫn nóng ran, em từng bước nhấc đầu mình lên ngồi dậy, kéo vào đó là hơi thể nặng nề làm em có khó khăn một chút xíu.
Tokito Muichiro
"Đây là đâu...? Sao mình lại bị trói chứ?" / cố gắng nhìn xung quanh /
Đã giật mình còn gấp đôi. Khi đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tự dưng cánh cửa bị đạp bay.
Qua làn khói mờ ảo đó là một người đàn ông đang từng bước bước vào.
Shinazugawa Genya
"Một cô gái bị nhốt ở đây?"
Shinazugawa Genya
Kì lạ thật.
Tokito Muichiro
"Anh ta...là ai?"
Chapter 2: Kì lạ
Người đàn ông đó không nói gì, chầm chậm bước đến bồn tắm và nhìn em
Shinazugawa Genya
Báu vật của tộc Shinazugawa các người giấu ở đâu?
Nghe đến vậy mặt em liền ngơ ra rồi sau đó lắc đầu.
Tokito Muichiro
Anh...anh đang...nói gì vậy? Tôi...thật sự không biết. / lắc đầu /
Trên mặt hắn nổi gân lên rồi ngồi xuống nâng cằm em một cách mạnh bạo nói:
Shinazugawa Genya
Đừng tưởng tôi không biết gì, cô đừng nghĩ cô là phụ nữ rồi tôi sẽ tha cho cô.
Sau cú chạm của hắn, người em liền run lên, hơi thở càng lúc càng nặng nề. Da thịt lạnh lẽo của em bị từng tấc bàn tay ấm áp của hắn chạm vào, cảm giác thật kỳ lạ mà.
Em cố gắng liếc nhìn lên mặt hắn, miệng và mũi không ngừng thở ra đều đều, mắt rưng rưng nhìn anh đầy quyến rũ.
Tokito Muichiro
Xin lỗi..anh. Tôi...thật sự..không biết.
Tokito Muichiro
Với lại...tôi là con trai...
Hắn bất ngờ khi nhận ra em là con trai, nhan sắc mĩ miều và xinh đẹp thế này, mà lại là con trai sao?
Nhưng thôi, hắn bỏ qua luôn suy nghĩ đó, rút từ trong túi áo một khẩu súng lục rồi bắn hết những dây xích trên tay chân em.
Hắn nhấc bổng em lên và đi ra ngoài.
Ở bên ngoài thì rất nhiều thi thể của những tên buôn người rải rác trên sàn nhà, có vẻ là 1 vụ thảm sát gì đó chăng? Nhưng cảnh này đã làm em nhận ra một điều.
Tokito Muichiro
"Mình...mình hiểu ra rồi! Không phải là mình vẫn còn sống, mà là mình đã trùng sinh vào lúc bà mẹ kế đang bán mình cho bọn buôn người!"
Tokito Muichiro
"Vậy người đang bế mình...là ân nhân của mình."
Tokito Muichiro
"Mình nên giúp gì đó.."
Em đưa tay lên áo hắn dựt nhẹ, hắn cũng nhìn em.
Tokito Muichiro
Báu vật của anh...ở trong cốp xe của bọn chúng...
Shinazugawa Genya
/ trầm mặc /
Shinazugawa Genya
Tôi biết rồi.
Tokito Muichiro
/ cười rồi ngủ thiếp đi, dựa vào vai hắn /
Sau khi em ngủ, hắn liền cười em nhẹ nhàng rồi bước đi.
Shinazugawa Genya
Đúng là cậu bé kì lạ.
Chapter 3: Lạnh
Tại sảnh ngoài của bệnh viện
Nhân viên
Dạ thưa ngài Tokito, đã có người thanh toán thuốc cho ngài rồi ạ.
Tokito Muichiro
Ừm, tôi cảm ơn. / nhận lấy thuốc /
Sau khi nhận thuốc thì em cũng ra ngoài cổng bệnh viện
Trời hiện tại mới hơn 1h đêm, cơn gió mát lúc thấp thỏm lúc mạnh mẽ, tóc của em bay bổng theo làn gió, dễ chịu vô cùng.
Em hít một hơi thật sâu để tận hưởng không khí trong lành và nhắm mắt để cho mình thoải mái hơn. Rồi sau đó mở mắt, rơi vào trầm tư nhưng cũng khá vui vẻ.
Tokito Muichiro
"Cảm ơn ông trời rủ lòng thương cho mình có cơ hội sống lại một lần nữa. Quả nhiên chuyện nào cũng có thể xảy ra mà..." / cười /
Tokito Muichiro
"Và mình cũng có thể trả thù bà ta và tên chồng sắp cưới khốn nạn."
Nghe đến đó em siết chặt tay lại, vô thức mím môi, mồ hôi từng giọt chảy xuống, thật sự căng thẳng mà. Ông trời cho em sống lại cũng là để em hoàn thành được màn trả thù này.
Tất cả đã nắm trong lòng bàn tay, con mồi khó có thể thoát được.
Khi em đang cười tự mãn thì trong tán lá cây rung rinh cực mạnh, rồi có một thứ gì đó vụt xuống dưới đất làm một chút lá cây rụng xuống thứ đó. Nó đã làm em giật mình và thu hút sự chú ý vào nó
Khi chạm đất thì thứ đó liền hiện ra. Là một con người? Nói đúng hơn là một người đàn ông cao to, khuôn mặt có một chút sẹo và...mái tóc kỳ cục, y như con ngựa ấy. Hắn đang bế một con mèo.
Hắn vừa nhìn em vừa vuốt lưng mèo và hỏi:
Shinazugawa Genya
Cậu xong rồi hả?
Tokito Muichiro
Anh...anh là?
Shinazugawa Genya
Mới gặp nhau thôi mà cậu quên nhanh vậy luôn? / thả con mèo xuống /
Khi con mèo chạy đi thì hắn cũng tiến lại gần em một chút để có thể nhìn rõ khuôn mặt em.
Hắn đến gần, em có một chút ngượng ngùng.
Tokito Muichiro
Thông cảm, tôi dễ quên. / nói thẳng /
Shinazugawa Genya
/ cười nhẹ /
Shinazugawa Genya
Thôi không lòng vòng, tôi có chuyện muốn hỏi cậu.
Tokito Muichiro
Chuyện gì?
Shinazugawa Genya
Chuyện bọn chúng giấu báu vật của tôi dưới cốp xe, tại sao cậu lại biết?
Nghe đến đây cậu liền giật mình, cũng phải, tự nhiên cậu biết chuyện này không phải lạ lắm sao? Huống hồ cậu là người bị hại, không có liên quan tới bọn chúng. Vậy bằng cách nào mà cậu lại biết.
Tokito Muichiro
Tôi..tôi vô tình nghe thấy khi bọn chúng đang uống một chút rượu.
Hắn không nói gì mà kéo tay cậu rồi đè cậu vào gốc cây để hai tay lên trên khóa lại.
Shinazugawa Genya
Tôi không tin. Tôi đã check camera. / tiến lại sát vào mặt em /
Tokito Muichiro
"Gần,gần quá..." / đỏ mặt /
Hắn gần em tới nỗi chỉ cần vài cm nữa là cả hai sẽ chạm môi, hơi thở của cả 2 dồn dập đến ngại ngùng nhưng hắn vẫn bình thản, còn em thì đỏ mặt đến nỗi 2 vành tai lúc này cũng nhạy cảm vô cùng.
Shinazugawa Genya
Chúng nó không hề uống rượu và lúc đó cậu vẫn đang bất tỉnh. Hay là cậu đồng lõa với bọn chúng?
Tokito Muichiro
Tôi...tôi..
Shinazugawa Genya
Hay... / tiến thêm chút nữa /
Gần chạm đến môi rồi, hắn cuối cùng cũng tha cho cậu mà rời ra cười lớn, để lại cậu ngơ ngác.
Tokito Muichiro
?? / vẫn chưa hiểu /
Shinazugawa Genya
Tôi biết rồi, tôi chỉ đùa cho vui thôi haha.
Tokito Muichiro
A-anh...!!
Tokito Muichiro
"Tên này coi mình...là con nít chắc?"
Tokito Muichiro
"Đùa không vui chút nào cả!"
Em lúc này như một con mèo xù lông rồi, hắn vẫn đang lấy ra một cái gì đó.
Shinazugawa Genya
/ đưa cơm hộp đến trước mặt em /
Shinazugawa Genya
Có vẻ cậu đói rồi? Cho này!
Em đơ ra một lúc rồi nói lắp từ chối
Tokito Muichiro
Tôi-Tôi không thèm!!
Có vẻ cái bụng em không nghe lời chủ nhân rồi, sau khi em từ chối nó liền kêu lên một cái rõ to.
Em và hắn, cả hai đều đơ ra một lúc, vì ngại quá nên cướp lấy luôn cơm hộp trên tay hắn
Tokito Muichiro
Ăn thì ăn! Đừng tưởng tôi sẽ tha cho anh!
Shinazugawa Genya
Được rồi, được rồi.
Shinazugawa Genya
"Đáng yêu thật" / cười nhẹ /
Tokito Muichiro
"Không biết tên này cho mình ăn món gì đâ-" / mở cơm hộp /
Trước mặt em, trong cơm hộp không phải là cơm nóng hay cái gì ngon cả mà là...cá sống?
Mùi tanh tỏa ra khiến em nhanh chóng bịt mũi lại.
Tokito Muichiro
"Anh ta...này là đang trêu mình?!" / khóe môi giật nhẹ /
Shinazugawa Genya
Tôi định cho con mèo ăn nhưng thấy cậu đói nên cho đó. / vẫn cười /
Em nhìn hộp cơm trên tay, rồi lại liếc hắn. Em đã giận thật rồi. Nhưng cái bụng đói vẫn đang thúc giục cậu ăn hết chỗ cá đấy.
Thôi, dù gì cũng đói nên ăn tạm vậy. Mấy con cá này...ăn được mà.
Tokito Muichiro
Không vì anh cho tôi chắc tôi sẽ giet anh. / ăn nhanh /
Shinazugawa Genya
Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn đó.
Hắn cũng không có vẻ gì là hối lỗi. Hắn khoanh tay dựa vào cây, miệng vẫn tạo ra một nụ cười khá...giả trân, nhìn đâu tưởng cười ngượng.
Nhưng ánh mắt của hắn khi nhìn em, thật dịu dàng.
Sau khi em ăn xong, em đóng lại hộp cơm. Hắn thấy em ăn xong cũng rời khỏi vị trí đó, tiến gần em mà lấy lại.
Hai người cũng làm quen với nhau luôn, em chủ động bắt tay trước, mà nhìn hắn nhìn em một cách dè chừng.
Ờm...tay dính dầu trong lúc ăn cá.
Mà cơn gió đến đúng lúc thật, khi cả hai đơ ra thì cơn gió đó cứ xuất hiện rồi sau đó lại biến mất.
Hắn cũng chẳng quan tâm lắm, bắt tay em lại.
Khoảnh khắc cả hai chạm tay, thay vì cơn gió đó thổi mạnh mà giờ rất nhẹ nhàng, du dương. Làn gió mát mẻ và vô tư, thật trái ngược với hoàn cảnh hiện giờ của đôi này.
Bàn tay em lạnh. Mà bàn tay hắn lại ấm áp vô cùng.
Shinazugawa Genya
"Tay em ấy mềm quá."
Tokito Muichiro
"Tay anh ta..ấm thật."
Shinazugawa Genya
"Nhưng...hơi lạnh."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play