Chính Cậu Là "Vết Thương Chí Mạng" Của Tôi Đấy!
C1
Tại trường THPT Phương Nam ,lớp 12a4 vào một buổi sáng đẹp trời
Cô An bước vào lớp ,gõ nhẹ cây thước xuống bàn
Trương An Linh(cô giáo)
Trật tự đi các em ,hôm nay có học sinh mới đến
Mọi người đều nhìn về phía cửa ,nơi có một cô gái tóc buông xõa đến eo ,trang điểm nhẹ nhàng mặc đồng phục màu đen tuyền cùng tay xách balo đứng đó trầm tĩnh ,đúng là một cảnh đẹp hiếm có
NV Nam
Đúng thế ,đúng thế !!!
Trương An Linh(cô giáo)
Em vào đây đi
Lý Nhan Hòa
//bước vào lớp //
Trương An Linh(cô giáo)
Em giới thiệu một chút đi
Trương An Linh(cô giáo)
Vậy thôi hả ?
Trương An Linh(cô giáo)
Vậy em xuống kia ngồi đi
Trương An Linh(cô giáo)
Lớp chúng ta bắt đầu bài mới ,giở sách ra trang...
Nhan Hòa ngồi bàn bên cạnh bàn Mễ Tinh
Ngọc Bích từ bàn trên xuống thì thầm
La Ngọc Bích
Này ,mày coi kìa bạn học mới khó gần ha ?
Lê Phương Oanh
Chậc ,chắc kiểu tiểu thư cao thượng này nọ ấy mà
La Ngọc Bích
Còn mày thấy sao,Mễ Tinh?
Trần Mễ Tinh
Hừm...không sao hết
Lê Phương Oanh
Con này nay lạ ha...
Lý Nhan Hòa
//bước tới // Lúc nãy...cậu tránh ánh mắt của tôi
Lý Nhan Hòa
Cậu vẫn là kiểu người trốn tránh mọi thứ nhỉ
Trần Mễ Tinh
Liên quan đến cậu à
Trần Mễ Tinh
Hay tôi cướp cơm nhà cậu
Lý Nhan Hòa
//cười khẽ // Cậu không làm gì tôi hết
Trần Mễ Tinh
Vậy bớt nói đi
Lý Nhan Hòa
Cậu khiến tôi có chút đau lòng thôi
Trần Mễ Tinh
Cậu kể chuyện cười đấy à ?
Trần Mễ Tinh
Năm.trước ,ba tôi làm việc đó khiến công ty ba cậu sa sút ,mà cậu không hận tôi à?
Lý Nhan Hòa
Ba cậu làm ,chứ cậu chưa từng làm mà ?
Trần Mễ Tinh
//sững sốt // Cậu...
Lý Nhan Hòa
Cho nên ,tôi không giận cậu.
Trần Mễ Tinh
Tôi không tin!
Trần Mễ Tinh
Nhan Hòa ,cậu đừng giả nhân giả nghĩa!
Trần Mễ Tinh
Dù sao gia đình tôi cũng đã bồi thường ,đừng tìm đến tôi gây chuyện nữa ,tôi hết tiền rồi.
Lý Nhan Hòa
Ha...cậu nghĩ tôi muốn chung lớp với cậu ,chỉ để đòi thêm tiền!
Lý Nhan Hòa
Được ,nếu cậu đã nghĩ vậy...
Lý Nhan Hòa
Giữa chúng ta...
Lý Nhan Hòa
Chẳng còn gì để nói nữa
Lý Nhan Hòa
Coi như nước sông không phạm nước giết đi.
Trần Mễ Tinh
//trầm mặc // Cậu...
Trần Mễ Tinh
" Khóc rồi phải không ?"
Trần Mễ Tinh
" Ha...cuối cùng ,lời nói muốn hỏi thăm cũng chẳng thể hỏi được!"
Trần Mễ Tinh
" Mễ Tinh...mày tệ đến thế sao?"
C2
Lý Nhan Hòa
*bưng khay,nhìn xung quanh* Chỗ nào còn trống ta...
Lê Phương Oanh
Ê mày tìm thấy chỗ nào ăn chưa
Trần Mễ Tinh
Chắc lên tầng thượng ăn quá.
Lê Phương Oanh
Cần tới mức thế không
La Ngọc Bích
Haha,tao nghĩ là trốn em nào đấy
La Ngọc Bích
Ví dụ *liếc mắt* Kia Kìa...
Lê Phương Oanh
Vậy tụi tao làm phiền mày tránh mặt gái rồi.
Ngay khi Mễ Tinh định quay đi thì...
Trần Mễ Tinh
*liếc nhìn* C-cậu...
Chu Nhan
Dù sao bàn tôi với Nhan Hòa còn chỗ trống,cậu không ngại qua ngồi chung đi.
Trần Mễ Tinh
Nhan Hòa không đồng ý
Trần Mễ Tinh
Tôi làm cô ấy giận rồi.
Lý Nhan Hòa
*siết chặt muỗng,gằn giọng* Lại đây đi.
Lý Nhan Hòa
Mắc công lại nói tôi ức hiếp tiểu thư Trần Gia,tiếng ác thế...
Lý Nhan Hòa
Dân thường như tôi,chẳng dám nhận đâu.
Trần Mễ Tinh
*khóe miệng giật giật*" Coi bộ dáng gợi đòn của cậu ta kìa! Đáng ghét thật sự"
Trần Mễ Tinh
Cảm ơn hai người.
Mễ Tinh bước lại gượng gạo ngồi xuống.
Trần Mễ Tinh
Công nhận Nhan Hòa làm quen bạn nhanh thật,năm xưa cậu ấy...
Trần Mễ Tinh
Ờ không có gì
Chu Nhan
Bộ cậu có quen à?
Trần Mễ Tinh
Không... Không có
Trần Mễ Tinh
Tụi tôi chưa từng gặp
Chu Nhan
*nghi ngờ*"Cái cảm giác quen thuộc nào có phải mới quen như mình chứ"
Chu Nhan
À...tôi có tổ chức clb âm nhạc,cậu muốn thử tham gia không?
Chu Nhan
Tôi đã thử hỏi cô giáo
Chu Nhan
Cô Ấy nói,cậu khá có năng khiếu trong vũ đạo và hát
Chu Nhan
Có hứng thú không?
Lý Nhan Hòa
Cô ta chỉ có hát dở ẹt làm xấu mặt câu lạc bộ chúng ta thôi.
Trần Mễ Tinh
Cậu từng nghe tôi hát rồi mà,sao có thể nói...
Trần Mễ Tinh
Khoan đã,chúng ta...
Trần Mễ Tinh
Vậy câu lạc bộ này,cậu ấy có tham gia không thế?
Trần Mễ Tinh
Vậy tôi tham gia
Chu Nhan
Cậu có cần quyết định nhanh thế không-_-
Trần Mễ Tinh
*gãi gãi đầu* Ờ,tại tôi phấn khích quá hihi...
Trần Mễ Tinh
Cậu là trưởng nhóm sao.
Chu Nhan
Còn bạn học mới,cô giáo gth rồi nên không cần giới thiệu nữa nhé.
Trần Mễ Tinh
Cậu ấy cũng không thích thế đâu.
Lý Nhan Hòa
*bĩu môi*"Làm như biết tôi thích gì vậy! Đi guốc trong bụng người khác giỏi tới thành thục rồi ha"
C3
Sau khi ăn xong,Mễ Tinh liền đuổi theo bước chân trên hành lang của nàng,nhưng gọi hoài nàng chẳng nghe,Mễ Tinh càng bối rối và tức giận,lại càng cố đuổi theo bước chân ấy như đuổi theo hình bóng hai người từng chơi trò đuổi bắt vậy,và cô vẫn luôn là người mãi đuổi theo nàng...
Trần Mễ Tinh
Này Nhan Hòa! Cậu đi đâu đấy!
Nhan Hòa càng nghe tiếng Mễ Tinh gọi sau lưng thì càng đi nhanh hơn,nàng không muốn nghe lời biện minh gì từ cô nữa.
Càng như thế,trái tim nàng lúc này sẽ càng rối hơn,rất không muốn khi nó phải sa vào nguy hiểm đặt niềm tin vào một người như ngày trước.
Nhưng người kia như hồn ma đeo bám mà bước chân nhanh hơn,rồi nắm chặt lấy tay nàng,ánh mắt người đó kiên định xen lẫn cảm giác hối hận tột cùng.
Nhưng nàng sẽ không tin bất cứ điều gì,mà người đó nói ra nữa...!
Trần Mễ Tinh
Nhan Hòa...đứng lại...*thở không ra hơi,ngập ngừng* Tôi nói rồi,mà cậu không nghe thấy à? Hay lại giả vờ lờ tôi?
Lý Nhan Hòa
Không muốn nghe đó thì sao? Hừ! Cậu cho rằng,mình là ai trong đời tôi hử? Sao tôi phải trả lời người lạ như cậu!
Lý Nhan Hòa
Đi đâu kệ mọe tôi!
Trần Mễ Tinh
Nhưng cậu cũng phải,nghe tôi nói chút chứ!
Lý Nhan Hòa
Nói gì chứ!Còn mọe gì đâu.Tôi cũng đã nói rồi,chúng ta từ nay nước sông không phạm nước giếng!
Lý Nhan Hòa
Cậu cũng đã đồng ý rồi mà...
(Sao còn hối hận,níu kéo tôi?)
Trần Mễ Tinh
Tôi thừa nhận.
Trần Mễ Tinh
Về việc mình có phần hơi cứng nhắc,miệng dối lòng đối với cậu.
Trần Mễ Tinh
Giờ tôi hối hận rồi.
Trần Mễ Tinh
*siết chặt tay* Tôi không chịu đựng được sự lạnh nhạt của cậu!
Trần Mễ Tinh
Không chịu đựng được mối quan hệ tựa như người lạ của chúng ta lúc này.
Trần Mễ Tinh
*đỏ hoe mắt*Nhan Hòa,xin cậu đó.
Trần Mễ Tinh
Nếu cậu hận thì nói ra đi,tôi còn có thể xin lỗi về tất cả.
Trần Mễ Tinh
Đừng làm như thế...
Trần Mễ Tinh
Khi cậu thờ ơ như vậy,tôi chẳng biết mình là gì trong mắt cậu nữa...
Trần Mễ Tinh
Cũng chẳng biết mình phải làm sao,cậu mới tha thứ
Trần Mễ Tinh
Để quan hệ chúng ta thân thiết như trước
Trần Mễ Tinh
Hay ít nhất...chỉ là bạn cùng lớp cũng được
Lý Nhan Hòa
Sau bao nhiêu chuyện...
Lý Nhan Hòa
*xoay nhẹ lọn tóc cô,nhếch môi*Mễ Tinh à! Cậu có tư cách gì...
Lý Nhan Hòa
Để cầu sự tha thứ từ tôi?
Trần Mễ Tinh
*cắn môi*T-tôi...
Lời nói bình thản, nhưng lại như một nhát dao vô hình, cắm sâu vào lòng Mễ Tinh.
Nhan Hòa lạnh lùng quay người đi bỏ mặc cô sững sờ đứng ở hành lang đó,gió luồn qua áo vô cùng cô độc.
Trần Mễ Tinh
*nhìn theo* Nhan Hòa,chúng ta...không thể nữa sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play