Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

ÁNH MẮT CỦA EM KHIẾN TÔI GỤC NGÃ

Chapter 1. Cuộc chạm trán định mệnh

______
Seoul, 11 giờ đêm
Gió lạnh tràn qua con hẻm nhỏ, mang theo hơi ẩm đặc trưng của thành phố sau cơn mưa phùn. Đường phố vắng lặng, chỉ còn ánh đèn vàng nhạt hắt xuống mặt đường ướt át.
Yoon Ha-eun kéo chặt áo khoác, bước nhanh hơn. Hôm nay là một ngày dài mệt mỏi, cô chỉ muốn về nhà, chui vào chăn và ngủ một giấc thật sâu. Nhưng càng đi, cô càng cảm thấy bất an.
Có ai đó đang theo dõi mình
Cảm giác ấy rõ ràng đến mức sống lưng cô lạnh buốt. Ha-eun nuốt khan, liếc nhìn xung quanh. Con hẻm vắng tanh, chỉ có bóng cô kéo dài dưới ánh đèn đường.
PẰNG!
Tiếng súng vang lên chói tai, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng. Ha-eun giật bắn mình, tim như ngừng đập.
Ở ngã rẽ phía trước, ánh đèn đường yếu ớt soi rọi một nhóm người mặc vest đen. Bọn họ đang bao vây một người đàn ông. Máu từ vết thương trên chân hắn loang ra nền đất.
Và giữa vòng vây đó, một người phụ nữ đứng thẳng, tỏa ra khí thế lạnh lẽo chết chóc.
Cô ta mặc một bộ suit đen tinh tế, dáng người cao ráo, mái tóc dài buộc hờ sau gáy. Nhưng điều khiến Ha-eun rùng mình chính là đôi mắt của cô ta—lạnh lùng, u ám, tựa như vực sâu không đáy.
ai đó
ai đó
Tha... tha cho tôi!
Người phụ nữ không nói gì. Cô ta nhấc khẩu súng lục lên, nhắm thẳng vào trán hắn.
ai đó
ai đó
"Không—"
PẰNG!
Tiếng súng thứ hai vang lên. Cơ thể gã đàn ông đổ gục xuống đất. Máu nhuộm đỏ mặt đường.
Ha-eun bịt chặt miệng, nín thở lùi về sau. Toàn thân cô cứng đờ.
Chết rồi
Cô vừa chứng kiến một vụ xử lý Tim Ha-eun đập loạn xạ. Cô phải chạy. Ngay bây giờ
Nhưng đúng lúc đó, một gã đàn em bất ngờ quay đầu lại
Đàn em
Đàn em
Boss, có người!
Cả nhóm lập tức quay sang. Ánh mắt của người phụ nữ lạnh lùng quét đến chỗ Ha-eun đang trốn.
Cô hoảng loạn xoay người bỏ chạy
Nhưng chưa kịp đi được hai bước, một bàn tay mạnh mẽ tóm chặt cánh tay cô, kéo giật về sau.
Yoon Ha-eun
Yoon Ha-eun
A—!
Ha-eun bị đẩy vào tường. Cô kinh hãi ngước lên, đối diện với cặp mắt sắc bén của Cha Se-rin.
Khoảnh khắc ấy, thế giới như ngưng đọng.
Se-rin không nói gì, chỉ quan sát Ha-eun thật kỹ. Đôi mắt sâu thẳm, nguy hiểm của cô ta khiến Ha-eun căng thẳng đến nghẹt thở.
Cô ta đang đánh giá cô
Đàn em
Đàn em
Boss, có xử lý cô ta không?
Ha-eun trợn mắt, tim rơi thẳng xuống đáy vực
Xử lý? Ý hắn là giết cô sao?!
Cô run rẩy lắc đầu, miệng mấp máy nhưng không thốt ra được lời nào
Rồi đột nhiên, Se-rin nở một nụ cười nhẹ
Cha Se-rin
Cha Se-rin
Không cần❄️
Đàn em
Đàn em
Nhưng—
Cha Se-rin
Cha Se-rin
Đưa cô ấy về biệt thự
Ha-eun chết sững
Đàn em
Đàn em
Boss..?
Se-rin lướt mắt qua họ, giọng nói bình thản nhưng đầy uy quyền:
Cha Se-rin
Cha Se-rin
Cô ấy sẽ là chồng của tôi❄️
Khi giọng cô ấy vang lên khiến cả thế giới của Ha-eun đảo lộn
Cái gì cơ?!
Cô há hốc mồm, chưa kịp phản ứng thì một chiếc khăn tẩm thuốc mê đã bịt chặt mũi cô. Mọi thứ tối sầm lại
---
Biệt thự Cha gia
Ha-eun tỉnh dậy với một cơn đau đầu dữ dội. Cô khẽ rên rĩ, chớp mắt nhìn trần nhà xa lạ.
Nệm dưới lưng cô mềm mại, mùi hương dịu nhẹ phảng phất trong không khí. Đây chắc chắn không phải nhà cô.
Cô bật dậy, hoảng loạn nhìn quanh
Một căn phòng rộng lớn với nội thất xa hoa, rèm cửa màu xám đậm, ánh đèn vàng ấm áp. Trên chiếc bàn gỗ bên cạnh giường, một ly nước cùng vài viên thuốc được chuẩn bị sẵn.
Ha-eun nuốt khan
Mình đang ở đâu?!
Cánh cửa bỗng mở ra
Cha Se-rin bước vào, vẫn với bộ vest đen hoàn hảo. Mái tóc dài của cô ta buông nhẹ, không còn buộc gọn như lúc trước, càng khiến khí chất của cô ta trở nên nguy hiểm mà quyến rũ hơn.
Cha Se-rin
Cha Se-rin
Cô tỉnh rồi❄️
Giọng nói trầm thấp vang lên, lạnh lẽo mà bình thản.
Ha-eun siết chặt chăn, cơ thể cứng đờ
Yoon Ha-eun
Yoon Ha-eun
Cô... các người bắt tôi đến đây làm gì?!
Se-rin nhếch môi, ánh mắt lướt qua gương mặt tái nhợt của Ha-eun
Cha Se-rin
Cha Se-rin
Cô đã thấy thứ không nên thấy. Nếu để cô đi, tôi không thể đảm bảo cô sẽ giữ im lặng❄️
Ha-eun nghẹn lời
Cô biết mình đang rơi vào tình thế nguy hiểm. Nhưng nếu họ định giết cô, họ đã làm từ tối qua rồi.
Yoon Ha-eun
Yoon Ha-eun
Vậy... cô định nhốt tôi ở đây sao?
Se-rin bước đến gần, ánh mắt sắc bén nhưng giọng điệu dịu đi một chút:
Cha Se-rin
Cha Se-rin
Không. Tôi đã nói rồi—cô là chồng của tôi
Ha-eun há hốc mồm, cảm giác như não bộ ngừng hoạt động
Yoon Ha-eun
Yoon Ha-eun
Cái... cái gì?!
Se-rin ngồi xuống mép giường, ánh mắt đầy ý cười
Cha Se-rin
Cha Se-rin
Từ giờ, cô sẽ là chồng hợp pháp của tôi
Yoon Ha-eun
Yoon Ha-eun
...
Cô có thể từ chối không?!
Ha-eun tròn mắt nhìn Se-rin, như thể không tin vào tai mình
Yoon Ha-eun
Yoon Ha-eun
Khoan đã! Cái gì mà chồng?! Cô đang đùa đúng không?
Se-rin nghiêng đầu, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như thể chuyện này chẳng có gì đáng bàn cãi.
Cha Se-rin
Cha Se-rin
Tôi không có thói quen đùa
Ha-eun cảm giác máu trong người như đông cứng. Cô run rẩy nắm chặt chăn, lắp bắp:
Yoon Ha-eun
Yoon Ha-eun
Nhưng… tôi không quen biết cô! Cô không thể ép tôi như vậy được!
Se-rin nhướn mày, vẻ mặt thoáng hiện nét hứng thú
Cha Se-rin
Cha Se-rin
Không quen biết cũng không quan trọng. Điều quan trọng là từ bây giờ, cô thuộc về tôi
Câu nói bá đạo ấy khiến Ha-eun nghẹn họng. Cô muốn phản bác, muốn hét lên rằng chuyện này thật vô lý, nhưng ánh mắt của Se-rin quá mức áp đảo, khiến mọi lời phản kháng đều mắc kẹt trong cổ họng.
Cô run rẩy lùi lại một chút, cố gắng giữ khoảng cách.
Yoon Ha-eun
Yoon Ha-eun
Cô… cô không thể ép tôi kết hôn với cô được!
Se-rin khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không hề mang ý cười
Cha Se-rin
Cha Se-rin
Cô nghĩ cô có lựa chọn sao?
Ha-eun cứng đờ
Cô biết, với tình thế hiện tại, cô chẳng thể làm gì để thoát khỏi tay người phụ nữ nguy hiểm này. Nếu chống đối, cô có thể sẽ biến mất khỏi thế gian mà không ai hay biết.
Se-rin chậm rãi đứng dậy, nhìn Ha-eun bằng ánh mắt sắc bén nhưng lại mang theo một chút dịu dàng khó nhận ra.
Cha Se-rin
Cha Se-rin
Yên tâm đi. Tôi không làm hại cô
Cô nói, giọng điệu nhẹ nhàng hơn một chút
Nhưng điều đó không làm Ha-eun bớt lo lắng
Cô cắn môi, bàn tay siết chặt lấy chăn, trong lòng tràn đầy hỗn loạn
Cuộc đời cô… từ khoảnh khắc này trở đi, thực sự đã không còn thuộc về chính mình nữa.
–Còn tiếp–

Chapter 2. Cuộc sống bên cạnh nữ trùm

______
Ha-eun cảm thấy thế giới của mình hoàn toàn đảo lộn
Tối qua, cô còn là một nhân viên văn phòng bình thường, sống một cuộc đời giản dị. Nhưng chỉ sau một đêm, cô lại trở thành “chồng” của nữ trùm mafia đáng sợ nhất Seoul.
Cô nhìn quanh căn phòng xa hoa, cảm giác như mình đang trong một giấc mơ kỳ quái. Nhưng vết đau âm ỉ trên cổ tay—nơi Se-rin siết chặt lúc bắt cô về đây—nhắc nhở cô rằng tất cả đều là sự thật.
Cô đã bị cuốn vào thế giới đen tối này
---
Phê. Hôm nay, cô không mặc bộ vest đen lạnh lùng như hôm qua mà thay vào đó là một chiếc áo len cổ lọ màu trắng và quần âu đơn giản.
Nhìn thấy cô ta trong trang phục như vậy, Ha-eun cảm thấy một chút… lạ lẫm.
Cha Se-rin
Cha Se-rin
Ngồi xuống
Se-rin cất giọng, ánh mắt lướt qua Ha-eun
Ha-eun do dự một lúc rồi cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện
Cô không dám nhìn thẳng vào Se-rin. Dù người phụ nữ trước mặt có đang ăn mặc ôn hòa đến đâu, khí chất nguy hiểm của cô ta vẫn không hề giảm đi.
Một lát sau, Se-rin đặt tách cà phê xuống, khoanh tay nhìn Ha-eun.
Cha Se-rin
Cha Se-rin
Cô có biết vì sao tôi giữ cô lại không
Ha-eun cắn môi
Yoon Ha-eun
Yoon Ha-eun
Vì tôi đã nhìn thấy cô giết người
Se-rin khẽ nhếch môi
Cha Se-rin
Cha Se-rin
Cũng đúng. Nhưng không chỉ có vậy
Cô đứng dậy, bước chậm rãi đến gần Ha-eun
Ha-eun theo phản xạ lùi lại, nhưng Se-rin đã cúi người, nâng cằm cô lên bằng một ngón tay.
Cha Se-rin
Cha Se-rin
Cô có biết ánh mắt của mình đặc biệt thế nào không?
Ha-eun ngẩn ra
Yoon Ha-eun
Yoon Ha-eun
Ánh mắt?
Se-rin khẽ cười, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc
Cha Se-rin
Cha Se-rin
Lần đầu tiên có người nhìn tôi mà không mang theo sự sợ hãi
Ha-eun sững sờ
Cô không hiểu tại sao điều này lại quan trọng với Se-rin
Nhưng trước ánh mắt sâu thẳm ấy, cô lại không thể nói bất cứ lời nào
---
Ngày hôm sau, Ha-eun được dẫn xuống phòng ăn lớn của biệt thự
Bàn ăn đã được dọn sẵn, với những món ăn tinh tế trông như trong nhà hàng cao cấp.
Se-rin đã ngồi đó, chờ cô
Cha Se-rin
Cha Se-rin
Từ giờ, cô sẽ sống ở đây
Cô ta nói, vừa rót ly rượu vang cho mình
Ha-eun nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn trước mặt
Yoon Ha-eun
Yoon Ha-eun
… Tôi không có quyền từ chối?
Se-rin đặt ly rượu xuống, bình thản nói:
Cha Se-rin
Cha Se-rin
Không
Ha-eun thở dài, cầm dao nĩa lên. Cô không biết cuộc sống này sẽ tiếp diễn ra sao, nhưng có lẽ tốt hơn hết là cứ thích nghi dần.
---
Những ngày tiếp theo, Ha-eun dần hiểu hơn về cuộc sống của một “chồng” nữ trùm mafia.
Cô không bị đối xử thô bạo, cũng không bị ép làm những điều mình không muốn.
Se-rin không phải kiểu người suồng sã hay cưỡng ép. Cô ta chỉ đơn giản là một người có uy quyền tuyệt đối, nói gì thì mọi người đều phải nghe theo.
Cô ta không hề làm khó Ha-eun, nhưng cũng không cho cô cơ hội trốn thoát. Dù Ha-eun có đi đến đâu, lúc nào cũng có vệ sĩ theo sát.
Một buổi tối, khi Ha-eun đang ngồi đọc sách trong phòng khách, Se-rin bước đến và đặt một ly sữa nóng trước mặt cô.
Cha Se-rin
Cha Se-rin
Uống đi
Ha-eun ngạc nhiên nhìn cô ta
Yoon Ha-eun
Yoon Ha-eun
Cái này… cho tôi?
Se-rin nhướn mày
Cha Se-rin
Cha Se-rin
Không lẽ tôi làm cho đám người kia à?
Ha-eun lúng túng cầm lấy ly sữa, cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng.
Từ khi bị bắt đến đây, lần đầu tiên cô cảm thấy Se-rin có chút quan tâm đến mình.
Cô cúi đầu, khẽ nói:
Yoon Ha-eun
Yoon Ha-eun
Cảm ơn
Se-rin nhìn cô, ánh mắt có chút dịu dàng hơn.
---
Một ngày nọ, Ha-eun tò mò hỏi:
Yoon Ha-eun
Yoon Ha-eun
Cô… thật sự muốn tôi làm chồng cô sao?
Se-rin dựa vào ghế sofa, ánh mắt bình thản.
Cha Se-rin
Cha Se-rin
Tôi chưa bao giờ nói đùa
Ha-eun bối rối
Nhưng cô không hỏi thêm nữa
Cô biết, dù có hỏi thế nào, Se-rin cũng không cho cô câu trả lời rõ ràng.
Chỉ có một điều chắc chắn: Cô đã bị cuốn vào cuộc sống của người phụ nữ này, và không có đường lui.
---
Những ngày sống trong biệt thự của Se-rin trôi qua nhanh hơn Ha-eun tưởng. Cô dần quen với việc mỗi sáng thức dậy trong một căn phòng xa hoa, ăn những bữa ăn được chuẩn bị cẩn thận, và sống dưới sự giám sát của những vệ sĩ trong bộ vest đen.
Thế nhưng, quen thuộc không đồng nghĩa với việc cô cảm thấy thoải mái. Ha-eun vẫn không thể hiểu nổi Se-rin.
Người phụ nữ này vừa nguy hiểm vừa bí ẩn, lúc thì lạnh lùng đáng sợ, lúc lại khiến cô bối rối với những hành động bất ngờ.
Như tối qua, Se-rin đã đích thân mang một ly sữa nóng cho cô, một cử chỉ quá mức bình thường nhưng lại khiến Ha-eun thao thức cả đêm.
Cô không biết mình nên cảm thấy thế nào về người phụ nữ này nữa.
---
Sáng hôm sau, khi Ha-eun bước xuống phòng ăn, cô thấy Se-rin đã ngồi đó, tay cầm tờ báo, dáng vẻ nhàn nhã thưởng thức bữa sáng.
Cô ngập ngừng kéo ghế ngồi xuống đối diện. Bữa sáng hôm nay là bánh mì nướng, trứng ốp la và một ly nước cam. Cô yên lặng ăn, thỉnh thoảng liếc nhìn Se-rin.
Se-rin đặt tờ báo xuống, nhấp một ngụm cà phê rồi thản nhiên nói:
Cha Se-rin
Cha Se-rin
Hôm nay tôi có việc ở ngoài. Cô muốn đi cùng không
Yoon Ha-eun
Yoon Ha-eun
Đi cùng? /giật mình/
Cha Se-rin
Cha Se-rin
/gật đầu/
Cha Se-rin
Cha Se-rin
Cô không định ở mãi trong nhà này chứ
Yoon Ha-eun
Yoon Ha-eun
...
Cô không nghĩ rằng Se-rin sẽ để cô ra ngoài
Yoon Ha-eun
Yoon Ha-eun
Tôi có thể đi thật sao?
Se-rin nhướn mày, đặt ly cà phê xuống
Cha Se-rin
Cha Se-rin
Cô là chồng tôi, không phải tù nhân
Ha-eun ngơ ngác nhìn cô ta
Từ ngày bị bắt đến đây, cô luôn nghĩ mình là một kiểu “con tin” nào đó.
Nhưng giờ Se-rin lại nói cô không phải tù nhân? Rốt cuộc, cô ta đang nghĩ gì?
Ha-eun chần chừ một lúc rồi gật đầu
Dù gì thì cũng tốt hơn là cứ ngồi mãi trong căn biệt thự này.
-
Buổi sáng hôm đó, Se-rin đưa Ha-eun đến một trung tâm thương mại cao cấp. Ha-eun không ngờ Se-rin lại dẫn cô đi mua sắm.
Cô còn tưởng mình sẽ bị ép tham gia vào một phi vụ phạm pháp nào đó. Se-rin bình thản bước vào một cửa hàng thời trang, chọn vài bộ đồ rồi đưa cho Ha-eun.
Cha Se-rin
Cha Se-rin
Mặc thử đi
Ha-eun nhìn chằm chằm vào đống quần áo trên tay mình
Yoon Ha-eun
Yoon Ha-eun
Tôi có thể tự chọn không?
Se-rin nhìn cô một lúc rồi nhún vai
Cha Se-rin
Cha Se-rin
Tùy cô
Ha-eun không biết vì sao, nhưng cô có cảm giác như mình vừa thắng một trận chiến nhỏ. Sau một lúc lựa chọn, cô cầm vài bộ quần áo đơn giản hơn và bước vào phòng thử đồ.
Khi cô bước ra, Se-rin đã đứng đợi sẵn. Cô ta nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt bình thản nhưng lại khiến Ha-eun có cảm giác như mình đang bị đánh giá.
Cha Se-rin
Cha Se-rin
Được đấy
ngắn gọn..
Ha-eun không hiểu vì sao, nhưng tim cô lại đập nhanh hơn một chút. Cô vội quay mặt đi, giả vờ xem xét những món đồ khác để che giấu sự bối rối.
Se-rin mỉm cười nhẹ, nhưng không nói gì thêm. Cô ta chỉ đơn giản là đi đến quầy thu ngân, quẹt thẻ thanh toán cho tất cả mọi thứ mà không thèm nhìn giá.
Ha-eun nhìn cảnh đó mà choáng váng. Cô không quen với việc có người mua đồ cho mình mà không cần suy nghĩ. Nhưng điều làm cô bối rối hơn cả, là sự quan tâm kỳ lạ của Se-rin dành cho mình.
Se-rin không giống như những kẻ bắt cóc cô từng thấy trong phim. Cô ta không đối xử tệ với cô, cũng không ép buộc cô làm điều gì quá đáng. Thậm chí, đôi lúc Se-rin còn khiến cô có cảm giác như… cô ta thực sự muốn chăm sóc cô.
Nhưng tại sao?
Vì cô là “chồng” của cô ta sao?
Ha-eun không biết. Cô chỉ biết rằng, kể từ khi gặp Se-rin, cuộc sống của cô đã thay đổi hoàn toàn.
Và có lẽ, đây mới chỉ là khởi đầu.
–Còn tiếp–

Chapter 3. Chồng của Se-rin

______
Sau buổi mua sắm, Ha-eun nghĩ rằng mình sẽ có một ngày bình yên.
Nhưng cô đã nhầm. Khi vừa bước vào biệt thự, một người đàn ông trung niên trong bộ vest đen đã đứng chờ sẵn.
Ông ta cúi đầu chào Se-rin, giọng nói cung kính nhưng mang theo sự nghiêm trọng:
ai đó
ai đó
Se-rin tiểu thư, có chuyện rồi
Se-rin dừng bước, ánh mắt sắc lạnh
Cha Se-rin
Cha Se-rin
Nói❄️
Người đàn ông liếc nhìn Ha-eun một cái, như thể do dự điều gì đó
Cha Se-rin
Cha Se-rin
/Nhíu mày/
Cha Se-rin
Cha Se-rin
Cô ấy là người của tôi, không cần giấu❄️
Yoon Ha-eun
Yoon Ha-eun
/Rùng mình/
Cô ấy là người của tôi. Câu nói đó khiến cô có một cảm giác kỳ lạ, vừa không quen vừa… khó diễn tả.
Người đàn ông gật đầu, sau đó nói nhỏ vào tai Se-rin. Ha-eun không nghe rõ nội dung, nhưng cô thấy gương mặt Se-rin trầm xuống.
Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Sau một lúc im lặng, Se-rin quay sang nhìn Ha-eun.
Cha Se-rin
Cha Se-rin
Lên phòng đi
Yoon Ha-eun
Yoon Ha-eun
Gì cơ? /giật mình/
Se-rin thở dài, giọng nói có chút mềm mỏng hơn:
Cha Se-rin
Cha Se-rin
Nghe lời
Yoon Ha-eun
Yoon Ha-eun
/bậm môi/
Cô ghét cảm giác bị đuổi đi như một đứa trẻ. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Se-rin, cô biết chuyện này không phải chuyện đùa.
Yoon Ha-eun
Yoon Ha-eun
… Được rồi
Dù không muốn, nhưng Ha-eun vẫn ngoan ngoãn bước lên cầu thang. Nhưng ngay khi cô đi được vài bậc, cô nghe thấy một giọng nói khác vang lên:
Yeon-hee
Yeon-hee
Ồ? Đây là ‘chồng’ của Se-rin sao?
Yoon Ha-eun
Yoon Ha-eun
/Khựng lại. Cô quay đầu nhìn xuống/
Một người phụ nữ trẻ tuổi, mái tóc đỏ rực, đang đứng ở cửa. Cô ta mặc một chiếc váy đỏ bó sát, gương mặt xinh đẹp nhưng ánh mắt lại đầy nguy hiểm.
Ha-eun có linh cảm không tốt. Người phụ nữ đó nhìn cô chằm chằm, sau đó bật cười:
Yeon-hee
Yeon-hee
Không ngờ thật đấy
Se-rin đứng chắn trước Ha-eun, giọng nói lạnh như băng:
Cha Se-rin
Cha Se-rin
Yeon-hee, cô đến đây làm gì❄️❄️
Người phụ nữ tên Yeon-hee nhướng mày, đôi môi đỏ thẫm cong lên một nụ cười khiêu khích.
Yeon-hee
Yeon-hee
Sao nào? Tôi không thể đến thăm người cũ à?
Người cũ? Ha-eun sững sờ.
Cô nhìn Se-rin, nhưng gương mặt cô ta vẫn không biểu lộ cảm xúc.
Cha Se-rin
Cha Se-rin
Cô đã đến đây, vậy thì nói nhanh lên❄️
Se-rin nói, giọng nói đầy vẻ mất kiên nhẫn
Yeon-hee cười khẽ, sau đó bước đến gần Ha-eun. Ha-eun theo phản xạ lùi lại một bước. Nhưng Yeon-hee lại cúi xuống, thì thầm vào tai cô:
Yeon-hee
Yeon-hee
Chắc cô không biết nhỉ… Se-rin rất tàn nhẫn với những kẻ phản bội
Ha-eun đông cứng. Cô cảm nhận được hơi thở của Yeon-hee phả lên da mình, cùng với một sự nguy hiểm rõ ràng.
Trước khi cô kịp phản ứng, Se-rin đã kéo cô ra sau lưng.
Cha Se-rin
Cha Se-rin
Cút!❄️
Giọng nói của Se-rin lạnh lẽo đến mức khiến Ha-eun nổi da gà.
Yeon-hee
Yeon-hee
/nhếch môi/
Yeon-hee
Yeon-hee
Được thôi
Cô ta nhún vai, sau đó quay người rời đi, nhưng trước khi bước qua cửa, cô ta vẫn kịp để lại một câu đầy ẩn ý:
Yeon-hee
Yeon-hee
Hy vọng cô không trở thành một trong số họ, Ha-eun
Cánh cửa đóng lại. Không gian trở nên im lặng đến đáng sợ. Ha-eun nuốt nước bọt, nhìn Se-rin.
Sau khi Yeon-hee rời đi, không khí trong biệt thự vẫn căng thẳng đến mức khiến Ha-eun không thoải mái.
Cô đứng đối diện Se-rin, muốn hỏi rất nhiều thứ, nhưng ánh mắt sắc bén của đối phương khiến cô không biết nên mở miệng thế nào.
Cô chỉ biết rằng, mối quan hệ giữa Se-rin và người phụ nữ kia không hề đơn giản.
Cha Se-rin
Cha Se-rin
Cô đang nghĩ gì
Se-rin lên tiếng trước, giọng điệu không rõ cảm xúc
Yoon Ha-eun
Yoon Ha-eun
/giật mình/
Yoon Ha-eun
Yoon Ha-eun
…Tôi chỉ thấy tò mò
Ha-eun do dự một lúc rồi nói thẳng:
Cha Se-rin
Cha Se-rin
Về cái gì
Yoon Ha-eun
Yoon Ha-eun
Mối quan hệ của cô và cô ta..
Cha Se-rin
Cha Se-rin
...
Cô nhìn Ha-eun bằng ánh mắt khó đoán, sau đó quay người đi về phía quầy rượu.
Cha Se-rin
Cha Se-rin
Chuyện đó không quan trọng
Cô ta rót một ly whisky, giọng nói vẫn điềm tĩnh
Ha-eun không thích câu trả lời này
Yoon Ha-eun
Yoon Ha-eun
Nếu không quan trọng, tại sao cô lại tức giận?
Se-rin khựng lại. Ha-eun không ngờ mình lại nói ra câu đó, nhưng khi nhận ra thì đã quá muộn để rút lại.
Bầu không khí trở nên nặng nề. Se-rin cầm ly rượu lên, uống một ngụm, sau đó mới chậm rãi nói:
Cha Se-rin
Cha Se-rin
Yeon-hee từng là một phần trong quá khứ của tôi
Yoon Ha-eun
Yoon Ha-eun
/nheo mắt/
Yoon Ha-eun
Yoon Ha-eun
Từng?
Cha Se-rin
Cha Se-rin
ừm..
Se-rin đặt ly xuống, ánh mắt trở nên lạnh hơn
Cha Se-rin
Cha Se-rin
Nhưng cô ta không còn quan trọng nữa
Dù Se-rin nói vậy, nhưng Ha-eun không nghĩ mọi chuyện đơn giản như thế. Cô nhớ lại lời Yeon-hee nói khi nãy—Se-rin rất tàn nhẫn với những kẻ phản bội.
Có lẽ… Yeon-hee từng phản bội Se-rin? Ha-eun không biết liệu mình có nên hỏi tiếp không, nhưng trước khi cô kịp quyết định, Se-rin đã lên tiếng trước:
Cha Se-rin
Cha Se-rin
Ha-eun
Yoon Ha-eun
Yoon Ha-eun
… Hửm?
Cha Se-rin
Cha Se-rin
Cô tin tôi không
Yoon Ha-eun
Yoon Ha-eun
/tròn mắt/
Câu hỏi đó… quá đột ngột. Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Tin tưởng?
Làm sao cô có thể tin tưởng một nữ trùm mafia, người đã kéo cô vào cuộc sống nguy hiểm này chỉ vì một lý do kỳ lạ? Nhưng khi cô nhìn vào mắt Se-rin, cô lại không thể nói dối.
Yoon Ha-eun
Yoon Ha-eun
… Tôi không biết
Se-rin không bất ngờ với câu trả lời này. Cô ta mỉm cười, nhưng nụ cười đó không mang theo chút vui vẻ nào.
Cha Se-rin
Cha Se-rin
Cũng phải
Ha-eun cảm thấy khó chịu trong lòng. Cô không thích cái cách Se-rin cười như vậy. Nhưng cô không biết phải làm gì.
Chỉ có một điều cô chắc chắn: Mối quan hệ giữa cô và Se-rin… không đơn giản như cô tưởng. Và Yeon-hee… có thể sẽ không dừng lại ở đây.
Sau câu nói của Se-rin, không ai lên tiếng thêm. Không khí trong phòng dường như bị bao trùm bởi một sự im lặng kỳ lạ, nặng nề đến mức Ha-eun cảm thấy khó thở.
Cô đứng đó, nhìn Se-rin, nhưng không biết phải nói gì. Cô ta thực sự đang nghĩ gì?
Se-rin không phải kiểu người dễ đoán, và điều đó khiến Ha-eun có chút bất an. Bất chợt, Se-rin hỏi.
Cha Se-rin
Cha Se-rin
Cô có hối hận không
Yoon Ha-eun
Yoon Ha-eun
… Hối hận việc gì?
Cha Se-rin
Cha Se-rin
Về việc trở thành ‘chồng’ của tôi
Câu hỏi đó quá trực tiếp, khiến Ha-eun không kịp chuẩn bị
Cô siết chặt bàn tay. Cô có hối hận không? Nếu là lúc mới bị ép buộc ở lại đây, có lẽ cô sẽ trả lời là có.
Nhưng bây giờ, sau khi đã chứng kiến một phần con người của Se-rin, câu trả lời ấy lại không còn chắc chắn nữa. Cô hít sâu, nhìn thẳng vào mắt Se-rin.
Yoon Ha-eun
Yoon Ha-eun
Tôi không biết..
Se-rin im lặng một lúc, rồi bất ngờ nở một nụ cười nhẹ
Cha Se-rin
Cha Se-rin
Câu trả lời đó không tệ
Ha-eun không hiểu vì sao Se-rin lại cười. Nhưng khi nhìn thấy nét dịu dàng thoáng qua trong ánh mắt người phụ nữ đó, trái tim cô bỗng khẽ rung lên.
–Còn tiếp–

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play