Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Liệu Đó Có Phải Là Định Mệnh?

Chương 1: Cuộc gặp gỡ bất ngờ.

Vào một buổi sáng đẹp trời, một giọng nói lảnh lót vang lên từ một phòng của khu kí túc xá nữ: "E.. Ta lên thư viện trường đây, các mi có cần mua gì không?"

Ba bạn nữ còn lại cùng đồng thanh: "Mua giùm ta cơm sườn nha."

"Ừ. Đi đây."

"Đừng có về trễ quá đấy, ngươi mà để bổn cô nương đói chết, thì biết kết cục rồi đó.. He he.." Một cô bạn đang cầm điện thoại vừa nói vừa trưng bộ mặt gian tà ra. Hai đứa còn lại còn gật đầu hùa theo nữa chứ, đúng là hết nói nổi. Tại sao ta lại bị chứng sợ thọt lét chứ a a a.

"Ta biết rồi!" Nàng thầm đổ mồ hôi hột.

* * *

Sau khi đã hoàn thành xong bài tập cũng gần mười một giờ trưa, Như tức tốc đi mua đồ ăn cho lũ bạn cùng phòng. Nàng bước xuống sân trường, sân trường rộng lớn chỉ còn một vài người lác đác đi qua đi lại, bỗng có một bóng dáng nổi bật đập vào mắt nàng, Như bất ngờ thốt lên: "Ồ.. Thiên tiên nơi nào hạ phàm ư?"

Đối diện cách chỗ của Như không xa có một sân cỏ rộng lớn, một chàng thanh niên lưng dựa vào một thân cây cao một tay cầm cuốn sách, tay kia cho vào túi quần tây đang chú tâm vào cuốn sách của mình. Khuôn mặt chàng thanh niên sáng sủa láng mịn như đang phát sáng, mày kiếm đen rậm, mắt phượng hơi híp lại, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mím chặt. Một lúc sau, một chàng thanh niên khác trông rất thư sinh đeo kính gọng đen chạy tới từ phòng thí nghiệm gần đó. Người thanh niên kia nhẹ nhàng lấy tay phủi vai áo của người còn lại. Nhìn theo hướng của Như sẽ là như vậy.

Như gãi gãi cằm như có điều suy tư: "Không phải chứ? Hóa ra thiên tiên vẫn có vấn đề về giới tính." Biểu cảm gương mặt của người nào đó rất chi là phong phú, chợt thở dài một tiếng. Sau đó bất chợt thốt lên: "Chết cha! Suýt quên, đi mua cơm thôi, nếu không ta sẽ không toàn mạng với ba đứa quỷ kia mất."

Bên này, Hoàng chàng thanh niên đeo kính đen vừa nói vừa tiện tay phủi hộ chiếc lá đang ngự trị trên vai của cậu bạn, tiện thể liếc nhìn bóng dáng lướt qua trước mặt: "Này, cô bé kia xinh xắn quá kìa, hóa ra trường mình cũng có mỹ nữ nha. Mà nãy hình như cô bé ngó nghiêng qua bên này mãi, người quen cậu à?" nói xong Hoàng lại vỗ bả vai Thiên một cái.

Thiên nghe vậy rời mắt khỏi cuốn sách cũng nhìn theo bóng dáng ấy, giọng nhàn nhạt: "Không quen." Sau đó gập cuốn sách lại, nói với cậu bạn: "Xong rồi sao? Đi thôi."

Hoàng vừa đi theo vừa nói: "A? À đã hoàn thành." Nhắc mới nhớ, một ngày cuối tuần đẹp trời như thế này, đáng lẽ phải ở nhà ngủ nướng cho tới chiều, xui xẻo lại bị bắt dọn dẹp phòng thí nghiệm. Cậu bạn nào đó mặt tràn đầy tủi thân.

* * *

Chín năm trước.

"Ồ! Ở đây thật là nhiều cây nha!" Một giọng nói lảnh lót của một cô bé khoảng chín tuổi vang lên.

Bỗng dưng cô bé phát hiện ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng: "Chết rồi, lại bị lạc rồi, Làm sao bây giờ? Về lại bị ăn đòn nữa thôi?"

Một cô bé mặc đầm trắng, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương, đôi mắt to tròn trong suốt trắng đen rõ ràng đang nhuốm vẻ lo lắng, mày dài thanh tú, chiếc mũi thẳng tắp, đôi môi hồng nhuận đang mím lại. Cô bé vừa bước đi vừa ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh, bỗng dưng đôi mắt của cô bé sáng lên: "A! Bên kia có người!"

Cách đó không xa có một cậu bé khoảng mười một tuổi đang cắm cúi hái cây cỏ gì đó. Cô bé chạy lại: "Anh trai gì đó ơi?"

Sau khi nghe tiếng nói lảnh lót vang dội của cô bé, cậu bé đứng dậy quay người lại đối diện với cô bé: "Có chuyện gì sao?"

Đột nhiên mắt cô bé mở to, bất ngờ thốt lên: "Ồ! Anh trai là thần tiên sao?" Dừng lại một lúc, rồi cô bé nói tiếp, "Anh trai còn xinh hơn mấy hoàng tử trong truyện tranh."

Cậu bé mím môi: "Ta không phải là cô bé." Ừ.. Ít ra cũng nên khen nam tính một chút chứ.

"A.. Em có nói anh là cô bé sao?" Hình như là không có nha

Cậu bé nổi ba vạch hắc tuyến: "Em gọi ta có gì không?" Sau đó cậu bé lại nhìn xung quanh, mặt trời đang trên đỉnh đầu làm cho khu rừng như đang phát sáng, nhưng xung quanh lại vắng tanh chỉ có tiếng chim hót ríu rít "Em đi một mình à?"

"À.." Cô bé hoàn hồn, chợt nhớ ra mục đích mình gọi anh trai này: "Dạ, anh trai có thể dẫn em ra khỏi đây được không? Em không biết đường."

Ra là lạc đường, cậu bé thầm nghĩ: "Được rồi, chờ anh một lát." Cậu bé bỏ cây cỏ vừa hái được vào bọc nilon sau đó bỏ nó vào trong cặp sách của mình.

"Đi thôi."

Cô bé vội cất bước đi theo.

"Anh trai làm gì trong rừng vậy?"

"Chỉ hái cây cỏ thôi."

"Anh hái cỏ làm gì thế?"

"Để chơi ý mà."

"À, anh thường vào rừng hái cỏ để chơi sao?"

"Ừ."

"Chơi cây cỏ có vui không anh?"

"Vui."

"Mà anh không sơ bị lạc sao? Với lại anh không sợ thú dữ sao?"

"Quen rồi, với lại trong khu rừng này không có thú dữ."

Chương 2: Người đó là ai?

Trong khu rừng rộng lớn chỉ vang lên hai giọng nói một lảnh lót một nhàn nhạt.

Sau khi ra khỏi rừng: "Nhà em ở đâu?" Cậu bé hỏi.

"Ở phía trước này nè." Cô bé chỉ về hướng cách đó không xa.

"Em về nhé, cảm ơn anh trai, tạm biệt." Cô bé dơ tay vẫy vẫy rồi chạy về phía trước.

"Ừ." Cậu bé nhìn theo bóng dáng màu trắng đã chạy khá xa rồi quay đầu lại, bất chợt trước mắt là một mảng trắng xóa.

"Cơm về rồi đây! Cơm về rồi đây!"

Chưa thấy bóng người đã nghe thấy tiếng, không phải Như của chúng ta thì còn ai vào đây. Ba người thở dài chán nản. Uổng công cho sắc đẹp trời ban mà..

Còn nhớ khi mới vào nhận phòng, Như là thành viên cuối cùng vẫn chưa xuất hiện vì thế Tuyền, Thanh, Thúy, ba nàng nhà ta đã rất mong đợi được diện kiến. Cũng không uổng công sự mong đợi của ba nàng, một thiếu nữ xinh đẹp mỹ miều xuất hiện, nhưng đặc biệt một chỗ giọng nàng ta quá lảnh lót, quá vang dội đi thu hút khá nhiều ánh mắt tò mò của các bạn hàng xóm thân yêu.

Nhưng dù sao thì khi có nàng ta phòng của bọn ta cũng sôi nổi hơn nhiều. Sau khi thân được một thời gian, thì tình cờ phát hiện bạn Như nhà ta rất sợ nhột. Vì thế ba nàng thường hay dùng cách này hù dọa nàng ta, cũng rất là hiệu quả nha..

"May cho mi là vẫn đúng giờ đó." Tuyền cô bạn thường tỏ ra nguy hiểm nhất phòng cất giọng.

"Mi đã thoát được một kiếp nạn." Thanh người có tính cách thẳng thắn, thoải mái nhất phòng lên tiếng.

"Ăn cơm thôi, ta đang rất đói bụng đây!" Thúy người thục nữ, cần cù nhất phòng tiếp lời.

* * *

Sau khi giải quyết xong bữa trưa.

Như chợt nhớ ra một nhân vật "Ấn tượng khó phai" mà bản thân mới nhìn thấy hồi nãy ở sân trường liền đem ra bàn tán.

"Này này.. Trường mình có nhân vật nào mà để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tụi mi không?"

Tuyền: "Nếu theo như mi nói nhân vật như vậy hình như ta không có.. À mà ta có nghe mấy anh chị trong trường nói có một người đặc biệt lắm á, rất là thần bí, ta cũng muốn một lần diện kiến mà khổ nổi ông trời không cho ta cái duyên đó." Nói xong lại thở dài một tiếng.

Hai nàng Thúy, Thanh cũng đồng loạt thở dài hùa theo.

Thanh nói: "Anh ta là sinh viên năm 3 đó, học khoa thực vật học thì phải, với từ khi vào năm ba thì anh ta cũng rất ít khi xuất hiện trong trường, bọn mình mới nhập học chưa bao lâu nên rất khó mà thấy được, Thúy mi học khoa đó mà có nghe nói gì không?" Nói xong Thanh ngước nhìn Thúy hỏi.

"Nhân vật đó là huyền thoại khoa ta nha, thầy cô hay lấy ví dụ về người này để bọn ta học hỏi, ta cũng không có duyên gặp, anh ta được ví như tinh tú trên trời vậy, chả ai mơ tưởng mà với tới được. Tên anh ta là.."

"Tên gì?" Ba nàng còn lại cùng đồng thanh.

Ánh mắt ai nấy đều sáng như sao.

"Để ta nhớ xem, hình như là Thiên đó."

"À mà sao mi lại hỏi vấn đề này, hay là.. Mi đã thấy qua người như vậy trong trường." Tuyền dí sát mặt vô mặt Như.

Hai người còn lại cũng đồng loạt đưa mắt về phía Như.

Như ngửa người ra sau né cái khuôn mặt đang khuếch đại trước mặt mình: "Ừ thì.. Sáng nay sau khi rời khỏi thư viện trường thì ta có nhìn thấy một người khá là ưa nhìn, có thể không phải cùng một người đâu?"

"Cũng phải.. Vừa có tài vừa có sắc cũng hiếm lắm." Thanh.

"Lọt vô mắt Như nhà ta thì chắc chắn là trai đẹp rồi, mi có chụp hình lại không? Mau đưa xem xem." Thúy chìa tay nói.

Như kéo tay Tuyền xuống: "Lúc đó làm sao chụp được chứ, ta lại không có tài năng chụp lén điêu luyện như Thanh, với lại sắp trễ giờ cơm của tụi mi, ta cũng không muốn bị phạt." Như cất tiếng đầy ủy khuất, thầm thở phào trong lòng, cái cớ này cũng rất có lý nha, tụi mi cũng sẽ không có lý do gì để mà phạt ta, gì mà nặng thì thọt lét, nhẹ thì mua cơm cho phòng chứ.

Nhưng bạn Như lại quen mất độ dày da mặt của ba nàng nhà mình và kết quả là: "Nghe cũng có lý.. Vậy tụi này sẽ bỏ qua cho mi, luận về tội nhẹ thì mi biết rồi đó, chiều nay mi phải đi – mua – cơm." Tuyền cất lời.

Dĩ nhiên hai đứa kia chẳng có ý kiến gì còn rất chi là đồng tình.

Được rồi, tại sao ta lại có ba đứa bạn như tụi mi chứ.

Như lại nhớ ra một điều cực kì quan trọng khác: "À.. Mà hình như anh ta hẹn hò với con trai."

Ba nàng nổi hắc tuyến đầy đầu.

Thanh nói: "Mi không có nhìn lầm chứ?"

"Ta tận mắt chứng kiến nha."

"Có thể là bạn bè đùa giỡn nhau thôi." Thúy trong sáng nói.

Không lẽ là hiểu lầm, khung cảnh lúc đó thơ mộng như vậy, nếu mà có nhà thơ nào thấy qua cũng không nhịn được mà xuất khẩu thành thơ. Như nhủ thầm.

"Giờ vấn đề này cũng phổ biến mà, nên cũng có thể.." Tuyền cất giọng gian tà. Bốn cô nàng hiểu ý nhau, căn phòng vang lên giọng cười đáng đánh đòn.

* * *

Sáng hôm sau.

Cả ba đứng chờ Như ở cửa phòng ký túc.

"Như, mi xong chưa? Sắp trễ rồi đó." Tuyền nói vọng vào phòng.

"Xong rồi, xong rồi đây, đi thôi." Như vừa nói vừa chạy ào ra cửa tiện thể khóa cửa phòng lại.

Chương 3: Nam thần xuất hiện.

Ở trường.

"Trưa nhớ nhắn ta đi ăn đó, bye bye!" Thúy nói rồi chạy vụt đi.

Ba người còn lại đồng loạt giơ tay vẫy vẫy.

"Bọn ta cũng phải vô lớp rồi, hẹn gặp ở căn tin nha Như." Thanh với Tuyền đi về hướng ngược lại.

"Ừ, trưa gặp, bye bye." Như vẫy vẫy tay.

Thúy học bên khoa thực vật, hai nàng Tuyền với Thanh thì học chung khoa truyền thông, Như lại học khoa môi trường. Vì thế chỉ khi tới giờ ăn trưa mới được tụ tập cùng nhau.

"Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu phần tiếp theo của Triết học, đó là về kinh tế chính trị.." Bà cô cất giọng.

Mới đầu trong lớp khoa môi trường còn rất chi là chăm chú nghe cô giảng thuyết, nhưng cũng chẳng kéo dài được bao lâu, mọi người dần dần cũng nằm gục xuống bàn, chỉ có lác đác vài người được xem là siêng năng, chăm chỉ không những có thể kháng được hiệu ứng gây mê của bà cô mà còn nghe rất hăng say, rất tỉnh táo, đôi mắt thì sáng như sao như thể vừa mới phát hiện ra một hành tinh thú vị nào vậy. Như rất chi là bội phục bọn họ. Bản thân nàng cũng đã ngủ gật từ lâu chỉ là sau khi hết giờ lại nghe được lời bàn luận của những bạn học siêng năng, chăm chỉ nào là giá trị, giá trị sử dụng, các loại phân công xã hội.. Được rồi đầu óc ta cũng chả vô được chữ nào. Nàng thuộc kiểu người về nhà mới lật sách ra nghiền ngẫm.

* * *

Sau khi xếp hàng gần nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng bốn nàng nhà ta cũng đã có cơm để ăn. Liền kiếm chỗ ngồi được xem là kín đáo để có thể thoải mái trò chuyện.

"Này.. Chủ nhật tuần trước ta đã nhìn thấy nam thần trong truyền thuyết, còn cả bạn của anh ấy nữa, nếu không phải họ vào xe quá nhanh ta đã có thể chụp được hình rồi, tin tức này rất là có giá trị nha." Một cô bạn cũng có thể coi là xinh xắn đang nói với hai người cùng bàn phía sau chỗ Như đang ngồi.

"Thật sao?" Giọng của hai cô bạn còn lại vang lên đầy hâm mộ.

"Dĩ nhiên, ta nói dối làm gì chứ."

"Phải chi ta cũng được gặp thì tốt quá!" Một trong hai cô gái cảm thán.

* * *

"Chắc không phải người Như thấy hôm qua chứ?" Thanh vừa nói vừa ngó ra phía đằng sau của Như: "Hình như mấy bạn đó học chung khoa truyền thông với ta."

"Phải có hình thì mới biết được." Như.

"Này.. Trên confession cũng đăng nữa này. Loa loa.. Nam thần trong truyền thuyết xuất hiện rồi!" Tuyền.

"Xem xem có hình không." Thúy nhanh nhảu nói.

"Không có hình." Tuyền lắc đầu nói. "Mà đúng là trường kì, mới đăng có một lúc đã có hàng ngàn lượt like, hàng ngàn lượt comment rồi này.. Chậc chậc."

"Đúng nha.. Mà đa số là nữ sinh." Thúy vội lôi dế yêu ra xem.

"Người tài giỏi phải khác chứ, mà không biết anh ta có đẹp trai không nhỉ?" Thanh tiếp lời.

"Có cái này sẽ mất cái kia.. Có thể anh ta vừa già vừa xấu." Tuyền.

"Không đến mức đó chứ." Như không tin nói.

"Bình luận cũng không nhắc tới là xấu hay đẹp." Thúy lướt điện thoại nói.

* * *

Trong văn phòng.

"Này cậu không xuất hiện thì trời yên, biển lặng, mới bị phát hiện đã gây ra sóng gió rồi này." Cậu bạn vừa lướt điện thoại vừa cảm thán, càng cảm thán lại càng cảm thấy tủi thân cho số phận hẩm hiu của mình, tại sao ta lại không được nhắc tới, được rồi ai bảo ánh sáng của cậu bạn mình quá chói lóa làm lu mờ hết mọi thứ xung quanh chứ.

"Không ảnh hưởng tới hòa bình thế giới là được rồi." Thiên vừa ngắm nghía lọ thảo mộc nào đó trong tay vừa cất giọng nhàn nhạt: "Loại này vừa sáng chế sao? Mang kiểm tra lại đi." Giọng nói chợt nghiêm nghị.

"Có vấn đề gì sao? Khâu nghiên cứu này rất chuyên nghiệp nha, không lẽ vẫn xảy ra sai sót à?" Hoàng cầm lấy lọ thảo mộc trên tay Thiên, cất giọng nghiêm túc: "Để mình mang đi kiểm nghiệm lại."

"Nhớ kiểm tra kĩ phần hương liệu." Thiên.

"Yes, sir." Hoàng.

* * *

"Bạn học Như." Như đang trên đường đi vào lớp học thì đột nhiên bị một chàng thanh niên gọi giật lại từ phía sau, giờ cũng còn sớm nên trong trường chỉ có lác đác vài sinh viên.

Nàng quay đầu nhìn, thấy là bạn học nam thường hay ngồi chung bàn với mình: "Bạn gọi tôi có gì không?"

Cậu bạn này cũng được xem là tuấn tú, được khá nhiều bạn nữ trong lớp để ý. Vì thế khi cậu ta ngồi gần nàng, nàng luôn có cảm giác lạnh lạnh sống lưng.

"Bạn.. Bạn.. Bạn có thể cho mình cơ hội theo đuổi bạn không?" Chàng thanh niên hơi đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào mắt Như.

"..."

Như không nghĩ cậu ta lại thổ lộ với nàng.

"Bạn cho mình hỏi cái này nha, bạn có thích cây cỏ không?"

"À?" Có quan hệ gì sao? Chàng thanh niên không hiểu gì: "Ta.. Ta rất thích cây cỏ." Thật ra thì ta cũng không thích lắm, mấy thứ cây cây cỏ cỏ gì đó có gì thú vị chứ? Không lẽ nàng ta thích cây cỏ sao? Nếu thật như vậy bản thân trả lời như thế sẽ để lại ấn tượng tốt cho nàng ta, mình thật thông minh, bạn học nam nào đó thầm tự luyến.

"Hay quá.. Mình cũng thích cây cỏ nha, nhất là mấy loại chỉ mọc trong rừng, bạn có thể vô rừng hái cây về cho mình chơi không? Ừ.. Khá xa đó." Như nhìn anh bạn trước mặt với ánh mắt đầy mong đợi.

Chàng thanh niên câm lặng, nàng ta thật đúng là thích cây cỏ, nhưng mà vé sau có hơi không hợp lẽ thường cho lắm.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play