Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tường Nguyên] Chưa Từng Yêu

Chap 1

...
Trương Chân Nguyên •anh•
Trương Chân Nguyên •anh•
Nghiêm Hạo Tường tôi thích nhóc /mỉm cười/
Nghiêm Hạo Tường •hắn•
Nghiêm Hạo Tường •hắn•
Trương Chân Nguyên anh lại tự ảo tưởng rồi
Nghiêm Hạo Tường •hắn•
Nghiêm Hạo Tường •hắn•
tôi không thích anh /nhấn mạnh từng chữ/
...
Từng chữ đánh vào đại não khiến Trương Chân Nguyên sợ hãi bừng tỉnh ngồi bật dậy mồ hôi cũng thay nhau chảy xuống.
Nghiêm Hạo Tường •hắn•
Nghiêm Hạo Tường •hắn•
Nguyên Nguyên đừng quậy cho em ngủ
Bên cạnh anh là một Nghiêm Hạo Tường đã ngủ bị đánh thức rất không vui nhỏ giọng oán trách rồi lại ôm lấy eo anh tiếp tục ngủ.
Trương Chân Nguyên liếc nhìn đồng hồ để trên bàn gần đó 2:34 phút. Đôi mắt anh khẽ cau lại nhưng tay vẫn dịu dàng vuốt lưng hắn như một cách an ủi.
...
Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường là thanh mai trúc mã, Nghiêm Hạo Tường nhỏ hơn Trương Chân Nguyên một tuổi hai tháng. Từ năm Trương Chân Nguyên 8 tuổi đã như hình với bóng cùng Nghiêm Hạo Tường. Thời gian dài tiếp xúc không biết từ bao giờ cảm xúc của anh cũng dần thay đổi.
Anh đem lòng thích Nghiêm Hạo Tường nhưng khi nhìn hắn cùng người khác thân thiết anh lại hơi khó chịu trong lòng. Rồi dần dần xa cách hắn, tự đem tình cảm đáng ghê tởm kia cho vào góc trong trái tim mà không muốn đem ra.
Nhưng ngược lại Nghiêm Hạo Tường thì khác đối xử với anh phải nói là quá tốt. Ánh mắt cũng luôn nhìn về phía anh, đôi lúc anh thân thiết với người khác thì y như rằng hắn sẽ như một con gấu to lớn vồ lấy anh ôm anh chặt trong lòng nhưng ánh mắt lại nhìn chầm chầm người khác.
Được đối xử quá đặc biệt khiến anh hơi sợ nhưng rồi cũng quen bởi Nghiêm Hạo Tường từ khi hắn tròn 9 tuổi đã mạnh mẽ nắm lấy tay anh đứng trước mặt ba mẹ cả hai mà nói rõ lớn lên sẽ cưới anh...
Nhưng khác biệt chính là ba mẹ cả hai cũng cười lớn rồi đồng ý còn thuận tay viết cho anh và hắn một bản hôn thư...
Nhưng năm Nghiêm Hạo Tường 13 tuổi ba mẹ hắn phải bay đến Canada để phát triển hắn dù không muốn vẫn phải chấp nhận rời đi cùng họ. Khoảng thời gian dài không gặp nhau còn trái múi giờ khiến anh và hắn cũng dần có khoảng cách.
...
Trương Chân Nguyên không thể ngủ chỉ có thể dịu dàng nằm xuống, chui vào lòng ngực hắn đôi tay ôm lấy eo hắn.
Trương Chân Nguyên •anh•
Trương Chân Nguyên •anh•
eo thon quá /nhỏ giọng/
Nghiêm Hạo Tường •hắn•
Nghiêm Hạo Tường •hắn•
đừng quậy nữa ngủ thêm chút còn sớm lắm /khàn giọng/
Mắt Nghiêm Hạo Tường vẫn nhắm chặt chỉ có đôi tay là khẽ di chuyển để tránh cho những khớp xương của hắn không làm anh đau.
Nằm trong vòng tay ấm áp anh rất nhanh đã buồn ngủ, nhẹ nhàng mà chìm vào giấc ngủ.
(?)

Chap 2

...
Sáng hôm sau anh thức giấc với tiếng gọi nhẹ nhàng của Nghiêm Hạo Tường. Dù muốn đánh thức anh nhưng đôi tay của hắn vẫn vô thức vỗ về lưng anh khi thấy anh nhíu mày.
Nghiêm Hạo Tường •hắn•
Nghiêm Hạo Tường •hắn•
Nguyên Nguyên mau dậy đi
Trương Chân Nguyên •anh•
Trương Chân Nguyên •anh•
cho anh ngủ thêm chút /cuộn chăn/
Môi Nghiêm Hạo Tường khẽ cong lên cánh tay cũng không vỗ về anh nữa mà chống vào hông bản thân chân hơi nhích ra xa một chút dáng vẻ y như một cô bạn gái nhỏ giận dỗi.
Nghiêm Hạo Tường •hắn•
Nghiêm Hạo Tường •hắn•
Trương Chân Nguyên nếu anh còn không dậy em sẽ nói với mẹ Trương đó
Trương Chân Nguyên chỉ nghe loáng thoáng một chút từ nhưng rất rõ ràng nghe được chữ mẹ Trương liền mở mắt.
Trương Chân Nguyên •anh•
Trương Chân Nguyên •anh•
đừng nói anh dậy rồi /tung chăn/
Mắt anh mở quá vội cũng tiếp xúc với ánh sáng quá nhanh khiến anh đau mắt liền nhắm chặt mắt, trong mắt cũng vì đau mà nước mắt sinh lý vội vàng chảy ra... khiến Nghiêm Hạo Tường đang nhìn anh liền hoảng hốt.
Nghiêm Hạo Tường •hắn•
Nghiêm Hạo Tường •hắn•
sao anh lại khóc rồi /đi đến xoa mắt anh/
Dáng vóc Nghiêm Hạo Tường từ khi còn nhỏ đến lớn vẫn thanh mảnh, hắn chỉ đứng vội vàng che đi ánh sáng giúp anh.
Nhưng dáng vóc anh thì khác còn nhỏ anh đã thích ăn cũng thích tập luyện vậy nên anh luôn có vóc dáng cao lớn hơn các bạn cùng lứa, vai rộng sức lớn như một người đàn ông trưởng thành. Vậy nên việc anh rơi nước mắt là một sự việc có hơi chút vô lý.
Trương Chân Nguyên hơi nhích người để cho Nghiêm Hạo Tường che chắn lại ánh sáng liền mở mắt đối diện với vẻ mặt lo lắng của Nghiêm Hạo Tường anh hơi vui vẻ liền nhân lúc hắn đến gần thì ôm lấy vòng eo con kiến của hắn.
Nghiêm Hạo Tường •hắn•
Nghiêm Hạo Tường •hắn•
Trương Chân Nguyên anh khóc cái gì thế mẹ Trương cũng đâu có đánh anh
Trương Chân Nguyên •anh•
Trương Chân Nguyên •anh•
gấu con anh nhớ em lắm
Nghiêm Hạo Tường •hắn•
Nghiêm Hạo Tường •hắn•
Nguyên Nguyên anh sao vậy hôm qua còn không thèm đếm xỉa tới em mà
Nghiêm Hạo Tường •hắn•
Nghiêm Hạo Tường •hắn•
em muốn ngủ cùng anh khi đó anh còn không chịu cơ
Nghiêm Hạo Tường •hắn•
Nghiêm Hạo Tường •hắn•
bây giờ hối hận rồi à?
Trương Chân Nguyên •anh•
Trương Chân Nguyên •anh•
tối qua em cũng lén vào phòng anh còn gì?
Nghiêm Hạo Tường •hắn•
Nghiêm Hạo Tường •hắn•
hứ anh thôi đi mau bỏ em ra /đẩy vai anh/
Trương Chân Nguyên •anh•
Trương Chân Nguyên •anh•
ồ /bĩu môi buông tay/
Nghiêm Hạo Tường •hắn•
Nghiêm Hạo Tường •hắn•
bảo anh bỏ thì anh bỏ ngay vậy à?
Nghiêm Hạo Tường •hắn•
Nghiêm Hạo Tường •hắn•
Trương Chân Nguyên anh không thương em nữa à?
Nghiêm Hạo Tường •hắn•
Nghiêm Hạo Tường •hắn•
anh... anh cái đồ vô tâm /bỏ ra ngoài/
Trương Chân Nguyên •anh•
Trương Chân Nguyên •anh•
ơ hay? Hạo Tường?
Trương Chân Nguyên •anh•
Trương Chân Nguyên •anh•
nè Hạo Tường?
Trương Chân Nguyên •anh•
Trương Chân Nguyên •anh•
làm sao vậy chứ /gãi đầu/
Trương Chân Nguyên •anh•
Trương Chân Nguyên •anh•
thôi kệ em ấy vậy mình phải đi học mà /xuống giường/
(?)

Chap 3

...
Sau khi Trương Chân Nguyên thay đồ soạn cặp xong liền đeo cặp bước xuống nhà. Trước mắt anh là Nghiêm Hạo Tường đang ôm lấy mẹ anh mà khóc nức nở trông vô cùng thương tâm.
Trương Chân Nguyên •anh•
Trương Chân Nguyên •anh•
gấu con bị sao vậy mẹ? /đi đến/
Nghi Yên •mẹ anh•
Nghi Yên •mẹ anh•
con còn dám nói /ném gối về phía anh/
Trương Chân Nguyên •anh•
Trương Chân Nguyên •anh•
con đã làm gì chứ /ôm lấy cái gối/
Nghiêm Hạo Tường •hắn•
Nghiêm Hạo Tường •hắn•
hức hức mẹ ơi Nguyên Nguyên không yêu con nữa
Nghiêm Hạo Tường •hắn•
Nghiêm Hạo Tường •hắn•
anh ấy không thích con nữa
Nghiêm Hạo Tường •hắn•
Nghiêm Hạo Tường •hắn•
anh ấy chắc chắn muốn hủy bỏ cái hôn thư kia
Nghiêm Hạo Tường •hắn•
Nghiêm Hạo Tường •hắn•
mẹ ơi /ôm chặt lấy mẹ anh/
Nghi Yên •mẹ anh•
Nghi Yên •mẹ anh•
ấy được rồi tiểu Tường ngoan thằng bé không dám đâu /vỗ lưng hắn/
Trương Chân Nguyên •anh•
Trương Chân Nguyên •anh•
trời ơi tiểu Tường à nghe lời mẹ đi nhóc ồn quá /đặt gối bên cạnh mẹ/
Nghiêm Hạo Tường •hắn•
Nghiêm Hạo Tường •hắn•
hức hức mẹ ơi Nguyên Nguyên bảo con ồn /ngẩn mặt đầy nước mắt nhìn anh/
Nghi Yên •mẹ anh•
Nghi Yên •mẹ anh•
con im miệng cho mẹ nghe /đánh anh/
Trương Chân Nguyên •anh•
Trương Chân Nguyên •anh•
ơ hay con mới là con trai của mẹ đó /tủi thân/
Nghi Yên •mẹ anh•
Nghi Yên •mẹ anh•
tiểu Tường vừa về tối hôm qua sáng ra con đã làm thằng bé khóc
Trương Chân Nguyên •anh•
Trương Chân Nguyên •anh•
ai? con có làm gì đâu /uống nước/
Nghi Yên •mẹ anh•
Nghi Yên •mẹ anh•
còn dám nói à?
Trương Chân Nguyên •anh•
Trương Chân Nguyên •anh•
rồi rồi lỗi con được chưa ạ
Trương Chân Nguyên •anh•
Trương Chân Nguyên •anh•
Hương Hương ngoan của mẹ anh qua đây anh thương nhé /dang tay/
Nghiêm Hạo Tường •hắn•
Nghiêm Hạo Tường •hắn•
hức anh có thương em đâu /ngẩn đầu nhìn anh/
Trương Chân Nguyên •anh•
Trương Chân Nguyên •anh•
nào chứ anh thương nhóc mà qua đây đi
Nghi Yên •mẹ anh•
Nghi Yên •mẹ anh•
Tường nhi ngoan qua đó cùng anh đi /xoa dầu hắn/
Nghiêm Hạo Tường •hắn•
Nghiêm Hạo Tường •hắn•
ôm em /bĩu môi/
Anh nhìn hắn làm nũng chỉ có thể mỉm cười bất lực đi đến ôm lấy hắn.
Trương Chân Nguyên •anh•
Trương Chân Nguyên •anh•
có khó chịu ở đâu không?
Nghiêm Hạo Tường •hắn•
Nghiêm Hạo Tường •hắn•
hong có /dụi dụi/
Trương Chân Nguyên •anh•
Trương Chân Nguyên •anh•
Nghiêm Hạo Tường nhóc trẻ con quá
Nghiêm Hạo Tường •hắn•
Nghiêm Hạo Tường •hắn•
hừ anh tránh ra đi /đẩy anh/
Nghiêm Hạo Tường •hắn•
Nghiêm Hạo Tường •hắn•
mẹ ơi anh ấy chê con trẻ con /ôm bà/
Nghi Yên •mẹ anh•
Nghi Yên •mẹ anh•
Chân Nguyên con nói gì vậy hả?
Trương Chân Nguyên •anh•
Trương Chân Nguyên •anh•
ai da có chỉ đùa thôi mà /đứng dậy/
Trước khi anh rời đi hắn đã nhanh tay nắm lấy tay anh mở đôi mắt to lên nũng nịu.
Nghiêm Hạo Tường •hắn•
Nghiêm Hạo Tường •hắn•
anh đi đâu anh không thương em nữa à?
Trương Chân Nguyên •anh•
Trương Chân Nguyên •anh•
anh đi ăn sáng còn phải đến trường nữa
Nghi Yên •mẹ anh•
Nghi Yên •mẹ anh•
đúng rồi Tường nhi con cũng đến trường với Chân Nguyên đi
Nghi Yên •mẹ anh•
Nghi Yên •mẹ anh•
mẹ con đã làm hồ sơ nhập học cho con rồi ấy
Nghiêm Hạo Tường •hắn•
Nghiêm Hạo Tường •hắn•
thật ạ? /cười tươi/
Nghi Yên •mẹ anh•
Nghi Yên •mẹ anh•
đúng vậy mau đi lên lầu hỏi dì Thẩm xem cặp sách của con ở đâu đi
Nghiêm Hạo Tường •hắn•
Nghiêm Hạo Tường •hắn•
anh ơi chờ em cùng đi học nhé /chạy đi/
Dứt câu hắn liền chạy vội đi để lại anh với khuôn mặt ngơ ngác.
Trương Chân Nguyên •anh•
Trương Chân Nguyên •anh•
mẹ thật sự cho nhóc ấy nhập học cùng con sao?
Nghi Yên •mẹ anh•
Nghi Yên •mẹ anh•
sao?
Nghi Yên •mẹ anh•
Nghi Yên •mẹ anh•
con không muốn?
Nghi Yên •mẹ anh•
Nghi Yên •mẹ anh•
/bốp tay/
Trương Chân Nguyên •anh•
Trương Chân Nguyên •anh•
à không con chỉ sợ em ấy không quen thôi
Trương Chân Nguyên •anh•
Trương Chân Nguyên •anh•
con đi ăn sáng trước đây /chạy đi/
(*)
Ori Ploiny...♡
Ori Ploiny...♡
8 - 3 vui vẻ nha các bồ =))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play