Nụ Cười [ Tokyo Revengers]
Chap 1
Cái tên ấy được ba mẹ đặt với mong muốn cô bé luôn sống vô tư và hạnh phúc. Vì em là món quà vô giá mà ông trời ban cho cha mẹ. Gia đình em chẳng giàu có nhưng lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Ba em là một người đàn ông hiền lành, mẹ em dịu dàng như ánh nắng sớm.
Nhưng rồi, một ngày nọ, tất cả mọi thứ sụp đổ….
Hôm đó, gia đình em có một chuyến đi chơi xa. Em háo hức suốt cả buổi sáng, ríu rít nói về những điều mình sẽ làm khi đến nơi. Nhưng định mệnh chẳng hề báo trước, chiếc xe gia đình em bị một chiếc xe tải mất lái đâm vào giữa đường đèo. Tiếng còi xe chói tai, tiếng kim loại va vào nhau, rồi tất cả chìm vào một màu đen tĩnh mịch.
Em tỉnh dậy trong bệnh viện, đầu óc mơ hồ, tay chân đau nhức. Nhưng điều đau đớn nhất không phải những vết thương trên cơ thể, mà là khoảng trống vô tận trong lòng em. Ba mẹ em… đã không còn nữa. Em cứ ngồi yên trên giường bệnh, nhìn ra cửa sổ, đôi mắt vô hồn.
Vụ tai nạn ấy đã cướp đi những người thân duy nhất của em, người mà em yêu quý nhất, trân trong nhất…
Louisa Donatella
Cha, mẹ…… hức…
Từ ngày đó, em không còn cười, không còn khóc, cũng không còn thể hiện bất cứ cảm xúc gì nữa. Dù họ hàng cố gắng an ủi, dù bác sĩ tâm lý nhẹ nhàng trò chuyện, em vẫn lặng im như một con búp bê vô hồn. Mọi người nói em đã bị chấn thương tâm lý, nhưng em không hiểu hết những thuật ngữ ấy, em chỉ biết rằng… em không còn cảm nhận được điều gì nữa.
Nhưng em hiểu rằng người yêu quý em nhất đã không còn.
Ngày tháng trôi qua, em lớn lên, vẫn trầm lặng như thế. Trong lòng em, mọi thứ như một bức tranh đen trắng, không có gam màu nào khác. Người ta nói thời gian có thể chữa lành mọi vết thương, nhưng vết thương trong tâm hồn em thì không dễ dàng như vậy.
Sau vụ tai nạn kinh hoàng, em được gửi đến một người họ hàng xa – ông Mansaku , chủ một võ đường cổ kính nằm . Con trai và con dâu ông mất từ lâu, để lại ông một mình nuôi ba đứa cháu.
Gia đình này đã chăm sóc em, cũng yêu thương và bù đắp cho em như cách mà cha mẹ em thường làm.
Em bước vào thế giới của họ với sự im lặng và vô cảm. Em không còn thể hiện được cảm xúc, cũng không có ai cố gắng kéo em ra khỏi lớp vỏ bọc ấy. Vì họ biết rằng dù có cố gắng như nào em vẫn mãi chìm trong sự mất mát đấy.
Chap 2
Sau một thời gian, em cũng đã hoà nhập được với gia đình Sano nhưng em vẫn không thể hiện được cảm xúc, phải chăng vì cái bóng của vụ tai nạn quá lớn khiến em không thể mở lòng được nữa.
Emma Sano
MIKEYYYYYYYY!!!!!
Emma Sano
Anh có dậy đi học không!!????
Sano Manjiro (Mikey)
EMMAAAA
Sano Manjiro (Mikey)
Em không thể nào gọi anh một cách nhẹ nhàng được à!!!????
Emma Sano
Anh thử hiểu chuyện bằng một góc Tella- chan xem!
Louisa Donatella
…./ đã ăn sáng xong và đang đứng cạnh Emma /
Sáng nào cũng vậy, họ ồn ào theo cách riêng, em cũng đã quen với không khí náo nhiệt của gia đình Sano này.
Nhưng không hiểu sao, em lại thích sự ồn ào, náo nhiệt này nữa.
Có lẽ cái giây phút em chấp nhận rằng, bản thân em cũng là một thành viên của gia đình này, thế giới xám xịt của em cũng đã có chút màu sắc.
Thời gian em sống ở võ đường nhà Sano không đủ dài để cô quên đi mất mát đau thương, nhưng có lẽ… nó đủ để khiến em cởi mở hơn một chút.
Những ngày đầu, em vẫn lặng lẽ, lặng lẽ đến mức như một cái bóng trong căn nhà rộng lớn. Ông không nói nhiều với em, chỉ thỉnh thoảng nhìn cô bằng ánh mắt trầm lặng. Emma và Shinichirou cố gắng trò chuyện, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Còn Manjirou—anh lúc nào cũng mang vẻ tự do bất cần, nhưng lại là người đầu tiên khiến bản thân em có thể cảm nhận được bản thân mình không lạc lõng giữa ngôi nhà này.
Louisa Donatella
em xin phép đi học trước ạ../ nó kéo góc áo của Emma/
Emma Sano
À ừ vậy em đi trước nhé, chị lên gọi anh Mikey dậy. / xoa đầu em rồi mỉm cười/
Dù ở nhà Sano, em dần cởi mở hơn, nhưng ở trường lại là một câu chuyện khác.
Mặc dù đã đi học được một thời gian dài nhưng em vẫn chưa thể nào hoà nhập được với các bạn.
Ngay từ ngày đầu tiên, em đã biết mình khác biệt. Em không nói nhiều, không chủ động làm quen với ai, và cũng chẳng ai thực sự muốn đến gần em. Lũ trẻ trong lớp đã quen với nhau từ trước, còn em chỉ là một người mới—một đứa kỳ lạ, lúc nào cũng im lặng và tách biệt.
Những lời xì xào vang lên sau lưng em mỗi khi em bước qua hành lang.
Nhân vật phụ
1: nó kì lạ vãi, lúc nào cũng thấy im im.
Nhân vật phụ
2 : Nhỏ đó bị đồn là tự kỉ mà.
Nhân vật phụ
3: Chắc câm mẹ rồi, chứ 15 tuổi rồi mà chưa thấy nói câu nào, không câm mới lạ.
Những tiếng xì xào bàn tán không lớn, nhưng đủ để em nghe thấy.
Em không phản ứng, cũng không biện minh, cũng chả cố gắng giải thích, em đã quá quen với cảm giác bị cô lập.
Giờ ra chơi, khi những đứa trẻ khác túm tụm chơi đùa, em chỉ ngồi một mình trên băng ghế cuối lớp, mắt nhìn xa xăm ra cửa sổ bên cạnh. Đôi khi Emma đến tìm em, ríu rít kể vài chuyện linh tinh, nhưng những lúc không có chị ấy, em lại chìm vào thế giới riêng.
Lúc nào cũng vậy, em lủi thủi một mình
Louisa Donatella
huh.. mèo lạc..?
Silent
meo~ / dụi vào chân em /
Louisa Donatella
/ ngồi xổm xuống r xoa đầu nó/
Silent
/ hưởng thụ cái xoa đầu/
Em ngồi đấy xoá đầu còn mèo được 10 phút rồi!
Nhân vật phụ
? : / vỗ vai em/ này nhóc, làm gì ở đây mà lâu vậ-
Em giật mình, ngước lên. Trước mặt em là một thanh niên cao lớn, tóc xoã.
Louisa Donatella
/ giật mình bế con mèo ôm vào lòng/
Keisuke Baji
Oi!!? / giật mình theo/
Keisuke Baji
Này! Anh có làm gì nhóc đâu mà nhóc sợ?
Louisa Donatella
…./ ôm chặt con mèo hơn/
Em không biết anh ta là ai. Nhưng rõ ràng, anh ta biết em.
Keisuke Baji
Em là Donatella, đúng không? /nghiêng đầu cười/
Keisuke Baji
Em gái nuôi của Mikey.
Louisa Donatella
‘ Mikey..? à anh Manjirou..’
Louisa Donatella
….. / phủi nhẹ quần áo/
Keisuke Baji
Im lặng thật đấy, thảo nào ở trường nhóc bị đồn là bị câm.
Keisuke Baji
Trêu em vậy đủ rồi, anh xin tự giới thiệu anh tên Baji.
Louisa Donatella
/gật đầu cho qua/
Baji nhìn em một lúc lâu, rồi lại nhìn xuống con mèo hoang đang trong lòng em. Anh ta cười khẩy.
Keisuke Baji
Im lặng với con người nhưng lại ngồi xoa đầu một con mèo tận 10 phút.
Keisuke Baji
Em kì lạ thật đấy.
Em không trả lời, chỉ cúi xuống bế con mèo lên, nhẹ nhàng vuốt ve nó. Em không biết phải nói gì với anh ta. Hay đúng hơn, em không thấy cần thiết phải nói gì.
Baji nhún vai, rồi cúi xuống, chống tay lên đầu gối để nhìn thẳng vào mặt em.
Keisuke Baji
Trông em chẳng giống kiểu người có thể sống được ở nhà Mikey chút nào.
Keisuke Baji
Thằng đó ồn ào chết đi được.
Keisuke Baji
Vậy mà lại có đứa em gái trầm tính như này.
Keisuke Baji
Thôi, muốn im lặng thì cứ im lặng đi./đứng dậy, vươn vai lười biếng. /
Keisuke Baji
Nhưng này, đừng có bị bắt nạt mà không biết phản kháng đấy. Nhà Sano không có ai yếu đuối đâu.
Mặc kệ em có trả lời hay không, cậu đút tay vào túi quần rồi huýt sáo bỏ đi.
Em đứng yên nhìn theo bóng lưng đó, rồi cúi xuống, thì thầm với con mèo trong tay mình.
Louisa Donatella
Anh ta ồn ào nhỉ, đúng không?
Louisa Donatella
*tao nhận nuôi mày nhé…*
Louisa Donatella
‘ không biết họ có đồng ý không nữa…’
Về đến nhà nhưng em cứ đứng mãi ngoài cổng với con mèo đang bế trên tay.
Emma Sano
Tella- chan sao em không vào nh-/ nhìn con mèo trên tay và bộ dạng lấm lem đất của em/
Emma Sano
Ôi trời Tella- chan!!
Louisa Donatella
/ giật mình/
Emma Sano
Người em bẩn quá vậy/ vừa nói vừa kéo em vào nhà/
Louisa Donatella
/mặc cho cô kéo tay em vẫn ôm mèo/
Emma Sano
/ chống nạnh nhìn em rồi thở dài/ bỏ con mèo ra rồi em đi tắm đi nhé.
Louisa Donatella
/ kéo nhẹ góc áo của Emma/ e..em nuôi con này được không ạ….
Lần đầu tiên em đòi hỏi một thứ gì đó, phận làm chị Emma lần đầu thấy nên cô đồng ý luôn.
Emma Sano
Tất nhiên là được.
Emma Sano
Bé Tella nhà mình thích là được mà!.
Louisa Donatella
d..dạ, em cảm ơn!
Emma Sano
ngoan, bỏ con mèo đó chị tắm cho, em lên lầu tắm đi nhé/xoa đầu em/
Louisa Donatella
/ gật gật/ dạ.
Chap 3
Vậy là sau khi về nhà, em đi tắm, còn Emma thì loay hoay với con mèo trong phòng tắm nhỏ của võ đường.
Emma Sano
Ngồi yên nào, bé con ~/ vui vẻ/
Nhưng con mèo thì không nghĩ vậy—nó vùng vẫy
Silent
méooo!!!!! ‘Sen ơi cíu taoooo, tao không muốn tắmmmm’
Emma Sano
/ người ướt nhẹp /^^
Louisa Donatella
/ tắm xong xuống nhà thấy Emma vật lộn với con mèo/ …..
Emma Sano
/thấy em/ Tella - chann con mèo này nghịch quá à
Emma Sano
nhưng lông nó tắm xong đẹp lắm, Tella - chan lại đây xem nè!
Em nhìn con mèo đã sạch sẽ hơn trước, lông trắng mượt mà, đôi mắt xanh tròn xoe. Nó ngồi trong khăn, liếm liếm móng vuốt, trông có vẻ hài lòng.
Emma Sano
Em định đặt tên cho nó là gì vậy Tella- chan /quay sang nhìn em cười cười/
Louisa Donatella
Silent ạ..
Emma Sano
a!! cái tên hay lắm Tella - chann / ôm em dụi dụi/
Louisa Donatella
a..! dạ../ bất ngờ vì bị cô ôm/
Emma Sano
/ bỏ em ra cúi xuống ôm mèo/ vậy từ giờ cưng tên Silent nhé.
Tối hôm đó, khi em đang ngồi trên ghế vuốt ve Silent, thì ngoài cổng vang lên tiếng xe mô tô.
Emma Sano
/ chạy ra cửa/ Hai anh về rồi!
Louisa Donatella
/ đi theo sau Emma/….
Louisa Donatella
*hai anh đã về…*/ lí nhí /
Sano Shinichiro
Emma, em lại chạy ào ra cổng nữa hả?
Sano Shinichiro
Lần trước ngã chưa chừa hay sao?
Emma Sano
Ngã từ đời lẩu lầu lâu rồi mà anh hai cứ nhắc hoài vậy / bĩu môi/
Sano Manjiro (Mikey)
Oi! Emma có gì ăn chưa vậy, anh đói rồii!
Sano Manjiro (Mikey)
huh.. / thấy em/
Mikey đảo mắt, rồi nhìn thấy em đang đứng ở cửa nhà. Anh bước đến gần, nghiêng đầu quan sát em.
Sano Manjiro (Mikey)
Này! / vỗ vai em/
Louisa Donatella
a..! d..dạ/ giật mình/
Emma Sano
Này Mikey anh doạ con bé sợ đó! /ôm em/
Sano Manjiro (Mikey)
Này! Anh đã làm gì đâu / bĩu môi /
Sano Manjiro (Mikey)
ughhhh!
Sano Manjiro (Mikey)
Thôi quay lại chuyện chính.
Sano Manjiro (Mikey)
Tella, anh nghe thằng Baji kể em bị bắt nạt ở trên trường hở?
Sano Shinichiro
HẢ!?? Thằng nào dám bắt nạt em tao??
Sano Manjiro (Mikey)
Thế em có chống trả không?
Louisa Donatella
……/ im lặng/
Sano Manjiro (Mikey)
Sao em không kể với mọi người?
Sano Manjiro (Mikey)
Haiz…/xoa mạnh đầu em/
Sano Manjiro (Mikey)
Em ở nhà anh mà để người ta ức hiếp vậy à?
Sano Shinichiro
/ đặt tay lên vai Mikey rồi kéo anh lại/ Con bé sợ đấy Mikey.
Khuyên em trai mình là vậy, chứ thật ra đôi lông mày của anh cũng sắp hôn nhau đến nơi rồi.
Sano Manjiro (Mikey)
Suỳ..
Sano Manjiro (Mikey)
Thôi lần này coi như bỏ qua, nhưng nếu còn lần sau…
Sano Manjiro (Mikey)
Anh sẽ đập cho chúng nó thừa sống thiếu chết!
Sano Shinichiro
/ đến bên cạnh rồi xoa đầu em/ Em đừng sợ, nhà Sano này chưa bao giờ để người nhà chịu uất ức đâu.
Emma Sano
Anh mà ra mặt chắc cái trường loạn mất!
Sano Manjiro (Mikey)
Nè! Sao lại nói anh như vậy!
Emma Sano
/ lơ / Đi ăn cơm thôi cả nhà.
Sano Shinichiro
Nếu có chuyện gì, cứ nói với bọn anh.
Louisa Donatella
/ ngước mặt lên nhìn anh rồi gật đầu/
Có lẽ, em thực sự không còn một mình nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play