100 Ngày Bên Anh
Opening
Hỡi những con người vô tội..
Lu
*Tui là Hạ Vũ, cũng được mấy năm từ khi cái tận thế ập tới rồi*
Lu
*Có vẻ như là không còn ai ở đây cả, mọi thứ vắng tanh*
Lu
*Tui cảm thấy cô đơn, nhớ về mấy lúc còn đi học mà hoài niệm ghê*
Lu
*Bây giờ cũng... không còn ai để dạy các lớp học nữa*
Lu
*Tận thế này là một loại dịch bệnh, khi mà con người mắc phải loại bệnh này thì sẽ dần biến mất*
Lu
*Như chưa từng tồn tại*
Lu
*Họ dần yếu đi, cơ thể cứ dần trở nên trong suốt và rồi hoàn toàn biến mất khi họ trở nên tàng hình*
Lu
*Loại bệnh này không có tính lây nhiễm, có lẽ thế..*
Lu
*Nó xuất phát như một loại bệnh tâm lý, người nhiễm là những người lo âu*
Lu
*Và chắc chắn họ đều chết...sau 100 ngày*
Lu
//nhướng người// Đau lưng quá!!! Biết thế nằm thẳng dưới đất ngủ, cớ gì phải chui lên đây nằm cho cực
Lu
//nhảy xuống khỏi mảnh tường đổ còn dư lại//
Lu
*Tại sao nơi này lại tồi tàn thế ư?*
Lu
*Sau khi họ biết mình sắp chết thì cái gì cũng có thể làm*
Lu
*Biểu tình, chiến tranh, đánh nhau, đủ thứ chuyện..*
Lu
*Khi con người sụp đổ là khi họ tàn nhẫn nhất mà*
Lu
*Liệu có còn ai khác không nhỉ...?*
Lu
Lâu rồi mình không ra ngoài..
Lu
*Lâu quá, tui sắp quên mất cái khung cảnh bên ngoài rồi QAQ!!!*
Lu
Thật sự chỉ còn tôi à...?
Lu
*Tại sao trong cái trường hợp chết hết còn mình tui mà tui còn khoẻ thế này thì chắc do tui tâm lý mạnh á*
Lu
*Có thể tui nên đi xung quanh tìm kiếm thêm đồ ăn, có khi còn các thịt đông lạnh(đồ đóng hộp)*
Lu
*Trong cái tận thế này không còn gì để giải trí, hầu hết các nhà máy hay là các khu công nghiệp đều 'end'*
Lu
*Chẳng có nơi cung cấp điện nào cả*
Lu
*Thật may mắn vì tui biết nhạc lý và biết chơi các nhạc cụ âm nhạc, tuy hơi chán nhưng có âm thanh khác ngoài bản thân thì cũng tốt..*
Lu
//Đi về phía đất trống//
Lu
Có lẽ mình nên thử trồng một số loài hoa..?
Có một cây dương cầm cũ kĩ ở đó
Dường như cậu đã dùng nhiều sức để đem nó ra đây, bên cạnh là một số nhạc cụ khác như guitar và violin
Lu
*Dương cầm này khá buồn, âm thanh trong trẻ nhưng từng nốt nhạc phát lên như tiếng than thở vang vọng*
Lu
*Còn cây guitar kia chẳng đặc biệt mấy, tui lấy ra để luyện thêm một số bài nhạc vui vui thôi*
Lu
*Violin khá đặc biệt, âm thanh kéo dài ấy không hiểu sao lại giống với tiếng thê lương của những người tuyệt vọng*
Lu
//ngồi xuống ghế đàn dương cầm//
Lu
//tay nhấn từng nhịp theo bài nhạc cũ//
Âm thanh cứ thế vang vọng trong màn đêm
Một chân ở lại, quay đầu có còn kịp không?
Nhìn theo bóng ai dần cách xa khỏi bờ vực
Lu
Tiếng người nói..Thật sự là tiếng người sao??
Shi
//Bước ra từ đống đổ nát gần đó//
Shi
Tôi cũng nghĩ mình là người cuối cùng rồi
Shi
Ai dè còn một người nữa cũng ở đây
Lu
//Tò mò ngắm nhìn con người trước mặt//
Lu
*Đã mấy năm liền tui không có thấy loài người nha!!!*
Lu
*Ngắm mãi bản thân mình.. giờ mới có người khác để ngắm*
Lu
Cậu bạn hình như không phải người ở đây?
Shi
Tôi vì chán quá nên đi du lịch
Lu
Wow, cậu còn tâm trạng du lịch luôn!
Shi
Không phải cậu cũng tâm trạng đánh đàn à?
Shi
Nhân tiện, cậu chơi đàn rất tốt
Shi
Ý tôi là..Cậu đã luôn ở đây..?
Lu
*Tui đã luôn ở đây từ tận thế ập đến*
Lu
//Cứ thế tiếp tục đánh đàn//
Shi
Liệu tôi có thể đi cùng cậu không?
Shi
Có thể có thêm bạn bè cũng tốt
Lu
*Chắc chắn rồi, nãy đến giờ tui tìm cách bắt chuyện cậu ta mà không biết làm gì!!!*
Lu
Tất nhiên là được rồi!!
Shi
Bài hát cậu chơi lúc nãy.."Vô Dung"..?
Lu
Giai điệu bài hát tuy buồn nhưng nó rất thư giãn
Lu
À cậu bao nhiêu tuổi thế??
Lu
Xuýt nữa vô phép với người lớn hơn rồi
Lu
*Không ngờ là lớn hơn tui nha!!*
Shi
Sau này cũng là 'bằng hữu' nhau
Cả hai dần im lặng, có vẻ như không còn gì để nói
Nhường lại đó là tiếng đàn vang vọng theo màn đêm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play