Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cuộc Đời Chua Chát Nhưng May Mắn Gặp Được Anh!

1

" Mẹ nó, Thạc Cáo đúng là trâu bò. Thi lên lớp 10 thôi mà làm thủ khoa rồi. "

" Ăn nói nhảm nhí gì vậy? Đại ca học giỏi xưa nay rồi, không biết à? "

" Chậc! Thì biết rồi, vậy mà hôm thi xong anh ấy bảo đề thi khá khó làm tao tưởng... "

" Mày ngu, đại ca bảo khó chứ có bảo là không làm được đâu? "

" Ừ nhỉ? "

" Đại ca, anh tính vào trường cấp 3 nào? "

Trong quán bida có ba nam sinh dáng người cao ráo đang đứng chơi, hai người liên thuyên nói chuyện chỉ có một người là im lặng hút thuốc bấm điện thoại.

Người đó chính là Thạc Cáo trong miệng của hai người kia.

" Tất nhiên là Thất Trung rồi, mày hỏi nhảm gì vậy? "

" Chậc! Mày muốn tao chửi mày ngu bao nhiêu lần thì mày mới khôn ra vậy? Chẳng phải còn trường Nhị Trung sao? Hai trường đó ngang ngửa nhau đấy! "

" Mẹ mày, mày mới ngu đấy! Nhị Trung xa hơn, so với Thất Trung thì Thất Trung tốt hơn rồi. Nếu mà đến Nhị Trung thì phải ở kí túc xá... "

Động tác lướt điện thoại của Thạc Cáo hơi khựng lại.

" Vậy còn mày? Mày đến Nhị Trung hay Thất Trung? "_ Cậu bạn đó tiếp tục lên tiếng hỏi.

" Tất nhiên là tao đến Nhị Trung rồi, tao muốn tự lập sớm! "

" Mắc ói, mày muốn thoải mái chơi game thì có! "

" Mặc kệ tao! Đại ca anh đến trường nào? "

Thạc Cáo tắt điện thoại tùy tiện để lên bàn nhìn hai người.

" Tụi bây nói nhiều thật đấy! "_ Anh dùng ánh mắt khinh thường nhìn hai người.

Dù chỉ mới 15 tuổi nhưng nam sinh đó đã có dáng vẻ cao ráo hơn 1m75, dáng người cân đối, làn da trắng hồng, chiếc mũi cao cân xứng, ngoài việc ngậm một điếu thuốc thì gương mặt vẫn còn khá non nớt nhưng vẫn rất hút mắt.

Nếu như nam sinh ấy muốn trở thành một thành viên của một nhóm nhạc, hay trở thành một ca sĩ solo, diễn viên thì rất dễ dàng vì khuôn mặt ấy rất hợp gu của đại đa số.

" Nói đi, anh đến trường nào? "_ Một người không chịu được mà gấp gáp lên tiếng hỏi tiếp.

Cậu ta tên là Cửu Phong, da hơi ngâm đen, nhưng dáng người thể thao khá tốt.

" Nhị Trung! "

" Đấy! Tao nói rồi mà không nghe! "_ Người còn lại nhếch môi cười khoái chí vì bản thân đã đoán đúng và đó cũng là người muốn đến Nhị Trung - Lôi Khanh.

" Ể? Hai người đều đến Nhị Trung vậy còn tao thì sao? Ba mẹ tao muốn tao đến Thất Trung... "

Cửu Phong mặt mày méo xệch nhìn hai người, mặc dù có hơi quậy phá nhưng vẫn là con trai cưng của bố mẹ chưa từng cãi lời. Chuyện này cả Thạc Cáo và Lôi Khanh đều biết!

" Hahaha, về năn nỉ ba mẹ mày đi. Còn không thì đợi đến Tết với hè, hai anh về chơi với cưng. "_ Lôi Khanh cười ha hả xoa đầu Cửu Phong liền bị cậu ghét bỏ mà hất ra.

" Chắc chắn là ba mẹ tao không đồng ý rồi, thật là quá đáng mà... "

" Đừng khóc, quỳ xuống năn nỉ Thạc Cáo đi rồi anh ấy qua đó năn nỉ giùm mày. Chắc chắn là được! "_ Lôi Khanh ra vẻ tốt bụng chỉ bảo.

" Đúng rồi nhỉ? Thạc Cáo anh qua năn nỉ ba mẹ em giùm em đi, em không thể sống xa anh được đâu huuhu..."_ Cửu Phong ôm lấy Thạc Cáo.

" Buông ra đi, thấy gớm quá! "

Thạc Cáo hút hết điếu thuốc rồi quay về nhà của mình.

Còn về việc của Cửu Phong anh nói khi nào mình rãnh sẽ đến nói vài lời giúp cậu ấy.

Thạc Cáo ở trường cấp 2 rất nổi tiếng, anh học lớp giỏi nhất của trường, các giải thưởng học sinh giỏi và các giải thưởng về thể thao anh đều nhận rất nhiều. Phụ huynh trong trường không ai là không biết anh, ai ai cũng muốn có một đứa con tài giỏi lại còn tuấn tú như vậy.

Cho nên chỉ cần anh đến nói vài lời thì chắc chắn là ba mẹ của Cửu Phong sẽ đồng ý.

Thạc Cáo đạp xe đạp thể thao trên con đường lớn đầy xe cộ tấp nập rồi rẽ sang một con đường lớn khác tuy nhiên lại có rất ít xe trên con đường này. Anh đạp xe thẳng vào một cái cổng lớn có bảo vệ đứng canh, qua cánh cổng có là hai hàng cây liễu rũ bóng xanh mướt rất mát mắt.

Anh dừng xe trước một căn biệt thự rộng lớn như một tòa lâu đài.

" Đi chơi về rồi à? "

Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng ngồi trên ghế sofa uống trà đọc báo trên máy tính bảng nghe thấy tiếng mở cửa thì lên tiếng hỏi.

" Không thấy hay gì mà hỏi? "

Thạc Cáo thờ ơ đáp lại, cúi người tháo giày mang dép đi trong nhà vào chân.

" Ta là mẹ con, hỏi con không được à? "_ Người phụ nữ đặt tách trà xuống nhìn cậu.

" Mẹ tôi chết rồi, bà muốn làm bà ấy? "_ Thạc Cáo lạnh nhạt nhìn bà ta.

" Con...! "

" Có chuyện gì vậy mẹ? "_ Một cô gái xinh đẹp giống người phụ nữ kia đến 7, 8 phần mặc một chiếc đầm trắng đi xuống lầu.

" Anh, anh về rồi ạ? "_ Cô ấy đi đến trước mặt anh dịu dàng hỏi.

Thạc Cáo liếc nhìn cô ấy, không trả lời mà bỏ đi lên lầu.

" Mẹ lại chọc giận anh ấy gì vậy? "

Cô gái ngồi xuống đối diện cau mày hỏi mẹ của mình.

" Mẹ thì chọc giận gì nó? Nó ngoài việc mỉa mai mẹ ra thì có bao giờ nó coi mẹ là mẹ của nó đâu chứ? "

" Thật là... Nếu nó giống được một phần anh trai con thì hay biết bao nhiêu. "

" À đúng rồi, con muốn học trường nào? "

" Thạc Cáo học trường nào thì con học trường đó thôi! "_ Cô gái nhún vai lột một quả quýt trên bàn ra ăn.

" Con đấy! Tâm tư lộ liễu như vậy, cẩn thận ba con mắng cho. "

" Ay ya... dù sao con với anh ấy cũng đâu phải anh em ruột đâu mà lo chứ? "

" Như vậy cũng không được, Thạc Cáo là người như thế nào con còn không biết à? "

" Con biết rồi mà mẹ, con sẽ làm anh ấy thích con, mẹ yên tâm! "

...

Thạc Cáo đi lên lầu rẽ đến căn phòng cuối cùng. Vừa mở cửa ra liền nghe thấy tiếng tụng kinh từ máy nghe nhạc nhỏ ở góc phòng, mùi nhang khói càng làm cho nơi này trở nên huyền bí hơn.

Bên trong còn có một người giúp việc khác đang dọn dẹp bàn thờ.

" Cháu về rồi à? "_ Người giúp việc già đã làm việc ở nhà anh từ rất lâu, Thạc Cáo không biết bà ấy đã làm việc bao nhiêu năm, chỉ nhớ là khi anh có nhận thức thì bà ấy đã vô cùng quen thuộc rồi.

" Vâng ạ. "_ Thạc Cáo gật đầu đi tới đốt một nén nhang.

Trên bàn thờ là bài vị của một người phụ nữ khoảng tầm hơn 30 tuổi. Khuôn mặt trẻ trung, tươi tắn đang mỉm cười nhìn anh.

Đây mới chính là mẹ của Thạc Cáo!

2

Gần thời gian nhập học 3 ngày, Thạc Cáo trực tiếp chuyển đến ký túc xá của trường Nhị Trung, đi theo còn có Cửu Phong và Lôi Khanh.

Ba mẹ của Cửu Phong không quá khắt khe, nghe Thạc Cáo nói vài câu liền gật đầu như gà mổ thóc.

Thằng con trai ngốc nhà họ, tất nhiên là họ biết thành tích của nó như thế nào rồi. Tệ... nếu không phải nói là vô cùng tệ. Từ khi chơi chung với Thạc Cáo thì thành tích được nâng lên một cách đáng kể, dù vẫn thường xuyên đi chơi nhưng vẫn rất chăm chỉ làm bài và học bài.

Sở dĩ anh đến sớm như vậy là muốn làm quen với đường sá, dọn dẹp phòng ngủ và chuẩn bị cho bài diễn thuyết giành cho thủ khoa trường.

" Bài diễn thuyết như vậy là ổn rồi, nếu có thời gian học thuộc thì càng tốt, còn không thì nhìn đọc cũng được. "_ Cô phụ trách đưa lại tờ giấy cho anh rồi nói.

" Vâng. "

" Ừ, em về đi. "

Thạc Cáo gật đầu rồi đạp xe đạp về khu kí túc xá.

Kí túc xá của bọn họ nằm ở phía sau trường học, cách một con đường nhỏ đạp xe 5 phút là đến.

" Anh không biết đâu, lúc nãy bọn em đi mua bánh mì kẹp gặp được một bạn nữ rất xinh đẹp, còn đẹp hơn cả mấy cô hoa khôi em gặp trước đây nữa. "

Thạc Cáo vừa vào phòng liền nghe Cửu Phong ba hoa khen ai đó.

Anh không quan tâm mà cầm lấy bánh mì kẹp của mình mà ăn, buổi sáng phải dậy sớm đến trường nên anh chưa ăn gì cả, hiện tại cảm thấy rất đói.

Bánh mì kẹp vẫn còn hơi ấm, thịt bên trong rất tươi, rất mềm, rất thơm, rau và cà chua cũng mới, nước sốt vừa vị ngon miệng... làm cho người ta vừa ăn liền nhớ mãi hương vị.

" Cái này mua ở đâu vậy? "_ Thạc Cáo cắn hai miếng tùy tiện lên tiếng hỏi.

" Bên phải ký túc xá chúng ta, cách vài căn nhà là đến rồi. Rất ngon có đúng không? "_ Cửu Phong phấn khích vô cùng.

Sống xa gia đình ăn uống cũng không được thoải mái, nếu khó ăn lại càng khổ hơn nhưng những món ăn ở đây khá hợp khẩu vị với cậu, còn loại bánh mì kẹp này thì đặc biệt ngon!

Thạc Cáo gật đầu.

" Hahaha em biết là anh sẽ thích mà. Người đẹp nói chuyện dễ nghe mà bán đồ ăn cũng ngon nữa, em xác định mình sẽ là khách quen của tiệm bánh mì kẹp nó nha. "_ Cửu Phong vui vẻ nói.

Thạc Cáo nghi hoặc nhìn cậu ta, đẹp đến thế cơ à? Rồi anh lại nhìn Lôi Khanh, Lôi Khanh so với Cửu Phong thì đáng tin hơn nhiều.

" Đúng đó anh, thật sự rất xinh đẹp. Tiệm đó em thấy rất đông khách mà cô ấy lúc nào cũng cười hết, thật sự đợi hơn 30 phút mà em cảm thấy rất xứng đáng. "_ Lôi Khanh chớp mắt thành thật nói.

Thạc Cáo " oh " một tiếng, không nói gì chỉ nhếch môi cười, xem ra là xinh đẹp thật cho nên mới khiến hai tên đàn em ngốc này của anh say mê như thế.

Anh thật cũng muốn xem thử người thật như thế nào.

Buổi chiều bọn họ cùng nhau đi ra tiệm net chơi game, lúc đi ngang tiệm bánh mì kẹp đó hai người họ đã chỉ cho anh nhưng tại thời điểm đó chỉ thấy một bà cụ đang đứng bán, không có cô gái xinh đẹp như họ nói nhưng khách vẫn đang đứng xếp hàng. Thật sự làm ăn rất tốt!

Ba người cùng nhau chơi game đến tận 8 giờ mấy tối rồi gọi ba bát mì ra ăn, lúc bát mì được bưng ra đặt xuống bàn, Thạc Cáo lơ đểnh nhìn bàn tay trắng ngần của cô gái còn có một chiếc vòng tay nhỏ có hình ngôi sao.

Anh chỉ nhìn qua như vậy, cũng không có ý định nhìn lên khuôn mặt của cô gái nhưng mùi hương hoa dịu nhẹ trên người cô ấy vẫn lưu luyến nơi cánh mũi của anh. Là hương hoa tử đinh hương nhỉ?

Cửu Phong với Lôi Khanh thì tập trung chơi game, miệng mồm liên thuyên mắng chửi đối thủ nên cũng không quan tâm đến xung quanh cho lắm.

Kết thúc trận game, Thạc Cáo đứng dậy đi ra ngoài nhà vệ sinh.

" Gắp cho tao cây xúc xích trong bát của đại ca đi. "_ Cửu Phong mặt dày chọt chọt tay của Lôi Khanh.

" Mày có bệnh à? Có hai cây mày ăn mất một cây, muốn chết chắc? "_ Lôi Khanh liếc nhìn cậu ta mắng một câu.

Cửu Phong chậc một tiếng rồi tập trung lựa tướng mới.

Thạc Cáo vệ sinh xong thì rửa tay rồi thuận tay châm một điếu thuốc lên miệng, vừa định bước ra ngoài liền nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người trước cửa nhà vệ sinh. Nghe qua nội dung cuộc trò chuyện anh cảm thấy không tiện bước ra ngoài lắm cho nên anh đứng dựa tường, ánh mắt lơ đãng nhìn vào trong gương. Từ góc độ này có thể nhìn được hai người bên ngoài kia, tuy chỉ nhìn thấy sau lưng của chàng trai kia nhưng khuôn mặt của cô gái thì rất rõ ràng... lại còn rất xinh đẹp.

Mùa hè cô gái ấy mặc một chiếc áo thun trắng cùng quần đen dài, dáng người cao ráo khoảng chừng 1m68, làn da trắng ngần, mái tóc được búi cao hờ hững làm lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhưng lại có vài phần lạnh lùng.

Nghe qua cuộc trò chuyện, có vẻ như anh chàng đó đang tỏ tình với cô gái kia nhưng cô ấy chỉ nhìn anh ta từ trên xuống dưới rồi lạnh nhạt hỏi một câu.

" Anh cho tôi được bao nhiêu? "

Anh ta ngớ người nhìn cô gái trước mắt không biết trả lời thế nào.

Ngay cả Thạc Cáo đứng bên trong cũng hơi nhướng mày ngạc nhiên. Anh cũng từng nghe qua vài cách từ chối, học được một vài câu như " tôi không thích anh ", " tôi có người trong lòng rồi ", " tôi không muốn yêu sớm, chỉ tập trung học tập",... Nhưng đây là lần đầu anh nghe thấy lời này.

" Hiểu Tinh, em muốn gì anh cũng có thể cho. "

" Tôi cần 3 vạn tệ, anh có không? "

* 3 vạn tệ \= 107.027.100 đồng

Thạc Cáo nhếch môi, vật chất rõ ràng như vậy à?

" Anh... "

Chàng trai kia ngay lập tức ấp úng, rõ ràng cũng không nghĩ cô sẽ nói như vậy.

" Nếu không có thì đừng làm mất thời gian của nhau. "

Cô gái nói xong liền quay lưng rời đi, Thạc Cáo như có như không nhìn thấy chiếc vòng tay nhỏ trên tay của cô ấy. Là cô nhân viên bưng mì lúc nãy sao?

Chàng trai kia ngẩn người rồi thở dài bước vào nhà vệ sinh lại nhìn thấy Thạc Cáo đứng đó lơ đãng nhìn mình, có chút ngại ngùng vì chuyện của mình bị người khác nghe thấy cho nên chàng trai ấy lơ ánh mắt đi bước nhanh vào trong.

Thạc Cáo cũng không nhìn lâu, anh dập điếu thuốc đang cháy dỡ rồi đi vào trong, ánh mắt khẽ khàn nhìn xung quanh nhưng bóng dáng của cô gái lúc nãy cũng không thấy đâu nữa.

3

Ngày khai giảng, học sinh cùng phụ huynh đông đúc.

Thạc Cáo đầu tóc, đồng phục gọn gàng ngồi phía sau cánh gà xem điện thoại chờ đến lượt bản thân mình đọc bài diễn thuyết. Dáng vẻ hời hợt, tùy hứng không một chút lo lắng nhưng dáng vẻ lại rất nổi bậc khiến cho người khác phải ngoái lại nhìn.

" Thạc Cáo, đến lượt em rồi. "

Một giáo viên phụ trách đi đến gần nhắc anh.

Thạc Cáo nghe thấy thì tắt điện thoại bỏ vào túi quần đứng dậy bước ra ngoài.

Một số học sinh ngồi trong hội trường ngay lập tức hét lên, Thạc Cáo vẫn nghe ra trong đó còn có tiếng hú hét um sùm của Cửu Phong và Lôi Khanh mà không nhịn được nhếch môi cười. Hai cái đứa trẻ trâu này...

" Aaa đại ca ra rồi. "

" Hú hú đại ca đẹp trai quá!!! "

Một số nữ sinh khác cũng nhìn anh chăm chú khen ngợi.

Hi Hiểu Tinh ngồi ở vị trí cách đó không xa, từ sớm hai mắt đã dính lại với nhau nhưng khi nghe thấy tiếng la hét của mọi người xung quanh thì lười biếng mở mắt ra nhìn lên bục cao phía trước.

Thật ra là vì quá ồn ào cho nên cô mới mở mắt ra nhìn.

Từ nãy đến giờ không phải vẫn luôn khá im lặng trật tự sao? Sao tự nhiên lại ồn ào như vậy chứ?

" Xin chào mọi người, tôi là Thạc Cáo thủ khoa của năm nay... "

Oh?

Hi Hiểu Tinh chỉ nhìn đúng 3 giây giới thiệu bản thân đó của người phía trước rồi lại đeo tai nghe vào nhắm mắt ngủ tiếp nên không nghe thấy bên cạnh có tiếng trò chuyện của hai người nào đó.

" Cậu ấy đẹp trai thật! "

" Tất nhiên! Cậu ấy là nam thần của trường cấp 2 bọn tớ đó! "_ Cô gái có vẻ vô cùng tự hào này đã ở trong nhà của Thạc Cáo hơn 4 năm, em gái kế - Thạc Tiểu Linh.

" Thật sao? Vậy cậu có thân với cậu ấy không? Có biết cậu ấy thích kiểu người thế nào không? "_ Cô gái bên cạnh hào hứng kéo lấy tay của Thạc Tiểu Linh hỏi tới tấp.

Thạc Tiểu Linh liếm liếm môi trả lời.

" Cậu ấy thích kiểu người dịu dàng, thục nữ, da trắng, cười xinh... "

Thạc Tiểu Linh nhớ đến bản thân lúc đứng trước gương mà lên tiếng.

Cô ta hiển nhiên tự đặt bản thân mình vào mẫu người yêu lý tưởng của Thạc Cáo.

" Ay ya, đúng là con trai nào cũng thích kiểu dáng như vậy a... "

Kết thúc buổi khai giảng, mọi người lại đi về. Ngày mai mới bắt đầu buổi học đầu tiên.

Cửu Phong nổi hứng muốn đi xem thử sân bóng rổ và sân đá banh nên lôi kéo thêm hai người kia đi cùng.

Ba người cùng nhau đi khắp nơi trong trường, vừa đúng lúc đi phía sau phòng hiệu trưởng, cửa xổ không đóng cho nên Thạc Cáo đã nhìn thấy cô gái đứng bên trong.

Anh hơi khựng lại, không tự chủ được mà nhìn vào bên trong.

Cô gái này chính là cô gái hôm qua anh nhìn thấy ở quán net, đã dùng lời nói lạnh lùng của mình để từ chối chàng trai kia.

Đồng phục của Nhị Trung tương đối giống như những trường khác. Nữ sinh mặc váy ngắn đến đầu gối màu đen và áo sơ mi tay ngắn, nam sinh thì mặc quần tây đen dài cùng áo sơ mi trắng tay ngắn.

Trông cô gái bây giờ cũng không khác với ngày hôm qua là bao, tóc đuôi ngựa được buột cao làm lộ ra đường xương hàm gọn gàng, sắt nét. Cô đang cụp mắt chăm chú ghi gì đó.

Sau cùng thì đưa tờ giấy lại cho cô hiệu trưởng.

" Được rồi, cô sẽ giúp em xin miễn toàn bộ tiền học. Em cũng cố gắng đừng làm cô thất vọng đấy nhé. "_ Cô hiểu trường nhìn tờ giấy rồi bỏ vào túi xách của mình.

" Vâng em cảm ơn cô, em sẽ cố gắng ạ. "_ Hi Hiểu Tinh cúi đầu rồi bước ra ngoài.

Cô hiệu trưởng nhìn theo bóng lưng của Hi Hiểu Tinh chỉ biết lắc đầu. Thạc Cáo đã chú ý đến hành động nhỏ này của bà.

" Đại ca, anh đứng đây làm gì vậy? "_ Cửu Phong cùng Lôi Khanh chạy lại.

Bọn họ đã quen với sự im lặng của Thạc Cáo, cho nên đi cả đoạn đường hai người lo bàn chuyện lập một đội bóng mà không hề để ý là Thạc Cáo đã đứng lại và cách bọn họ một đoạn khá xá.

Thế là hai người vừa mắng nhau vừa chạy lại gần anh, cũng nhìn theo anh nhìn vào văn phòng nhưng chẳng thấy ai cả.

" Đi thôi. "

Thạc Cáo đút tay vào túi quần đi hướng ngược lại, hai người họ khó hiểu đi phía sau.

" Đại ca, anh muốn về ký túc xá à? "_ Lôi Khanh

" Đi xem danh sách lớp học. "_ Thạc Cáo

" Hả? Không phải anh học ở lớp 1 sao? Sao bây giờ còn muốn đi xem danh sách lớp? "_ Cửu Phong

Hai người Cửu Phong và Lôi Khanh đều học ở lớp 2, còn Thạc Cáo thì học ở lớp 1. Chuyện này hôm qua bọn họ đã biết rồi.

Lớp 1 là lớp dành cho những học sinh điểm cao có 60 học sinh, lớp 2 cũng không kém hơn là bao. Từ lớp 2 trở xuống, mỗi lớp đều có 50 học sinh.

Học sinh học giỏi dù có nhiều người vẫn dễ dạy hơn.

" Muốn xem lại, không được à? "_ Thạc Cáo nhàn nhạt liếc qua.

" Được! Tất nhiên là được rồi! "_ Cửu Phong

Ba người đứng trước bảng danh sách lớp học.

Thạc Cáo nhìn từ trên xuống dưới, lớp 1 có một người tên Bạch Hiểu Tinh, lớp 2 có một người tên Hi Hiểu Tinh, khối 11 cũng có một người tên Lâm Hiểu Tinh.

Thạc Cáo hơi cau mày, anh không biết họ của người kia. Nên không chắc ai trong 3 người mới là cô gái đó.

Thôi thì ngày mai rồi biết.

" Ăn bánh mì kẹp không? "_ Cửu Phong

" Ăn. "_ Lôi Khanh

" Đại ca, anh ăn không? "_ Cửu Phong

" Không ăn. "_ Thạc Cáo nghĩ nghĩ gì đó rồi nói lại.

" Thôi ăn đi. "_ Thạc Cáo

" Được, vậy anh có đi với bọn em không? Chúng ta ngắm tiểu tiên nữ. "_ Cửu Phong

" Thôi tớ về phòng. "_ Thạc Cáo nói xong thì đi trước.

Hai người Lôi Khanh và Cửu Phong đi về phía trước, vừa đến liền nhìn thấy một hàng dài đang chờ mua bánh.

" Ể? Tiểu tiên nữ mặc đồng phục trường chúng ta kìa. "_ Cửu Phong nhón chân nhìn vào trong.

" Thật à? Không biết có học cùng lớp không nhỉ?"_ Lôi Khanh cũng cố nhìn vào trong.

" Một lát hỏi là biết ngay thôi! "

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play