Tên kịch bản: Tiên Đài Cô Châu
Bối cảnh: Năm 3120, thế giới dù đã bước vào kỷ nguyên công nghệ cao nhưng trong một góc nhỏ của vũ trụ, Đại Quốc Lạc Minh vẫn giữ nguyên chế độ phong kiến cổ trang. Đây là một đế quốc tách biệt với nền văn minh hiện đại, nơi mà hoàng gia và quý tộc vẫn duy trì các hôn ước truyền thống.
Thể loại: Cổ trang cung đình, ngọt sủng, hài hước, trúc mã trúc mã, hôn nhân sắp đặt.
---Cốt truyện:
Vương Tịnh Chân và Tiêu Nguyên ĐĂNG là trúc mã từ trong bụng mẹ. Ngay từ khi hai người còn chưa chào đời, hai bên gia đình đã ký kết hôn ước. Hôn lễ đầu tiên được tổ chức ngay khi cả hai vừa sinh ra – đúng vậy, vừa cất tiếng khóc chào đời đã trở thành "phu thê" trên danh nghĩa. Nhưng vì cả hai lúc đó vẫn còn... quấn tã, nên phần còn lại của hôn lễ sẽ được tổ chức vào năm trăng tròn (16 tuổi).
Câu chuyện xoay quanh hành trình từ hai tiểu hài tử bị ép "ở chung" với nhau, cùng nhau trưởng thành, cho đến ngày thật sự bước vào đại hôn. Giữa cung đình đầy quy củ, hai người lại tạo ra không ít chuyện dở khóc dở cười:
Khi còn nhỏ, cả hai luôn tranh cãi về việc ai là "phu quân" và ai là "phu nhân". Vương Tịnh Chân một mực cho rằng mình phải là "phu quân" vì cậu là con trai của Đại tướng quân, còn Tiêu Nguyên Đăng thì bĩu môi: "Ta cũng là con trai của Thừa tướng, có gì khác biệt?"
Khi lớn lên, Vương Tịnh Chân luôn ra vẻ đại ca, hay bắt nạt Tiêu Nguyên Đăng nhưng cuối cùng toàn bị hại ngược. Từ nhỏ đến lớn, mọi trò đùa của cậu đều bị đối phương trả lại gấp bội.
Ngày gần tới hôn lễ chính thức, Vương Tịnh Chân bất ngờ "hoảng loạn". Cậu luôn nghĩ đây là chuyện đùa, nhưng khi thấy thái giám và cung nữ bắt đầu chuẩn bị hỉ phục, cậu mới nhận ra mình sắp phải cưới thật.
Đỉnh điểm là vào đêm trước đại hôn, Vương Tịnh Chân len lén bỏ trốn khỏi cung. Nhưng chưa kịp chạy khỏi cửa thành đã bị Tiêu Nguyên Đăng đứng chờ sẵn, mỉm cười ôn nhu:
"Tướng công, chàng tính đi đâu?"
Từ đó, mở ra một cuộc sống hôn nhân "không lối thoát" nhưng ngập tràn ngọt sủng và hài hước.
---Thiết kế nhân vật
1. Công chính: Vương Tịnh Chân
Xuất thân: Con trai duy nhất của Đại tướng quân, mang dòng máu võ tướng, nhưng lại... rất sợ vợ.
Tính cách: Lúc nhỏ nghịch ngợm, luôn nghĩ mình có thể ăn hiếp Tiêu Nguyên Đăng nhưng lớn lên thì phát hiện đối phương mạnh hơn mình. Rất sĩ diện, thích ra vẻ bá đạo nhưng thường bị vợ "dắt mũi".
Sở thích: Trốn việc, uống rượu, luyện kiếm (nhưng thường lười biếng).
Tình cảm với thụ: Ban đầu không để ý, nhưng càng lớn càng ghen tuông khi thấy người khác tiếp cận Tiêu Nguyên Đăng.
2. Thụ chính: Tiêu Nguyên Đăng
Xuất thân: Con trai của Thừa tướng, thông minh, nhanh nhạy, từ nhỏ đã giỏi tính toán.
Tính cách: Mềm mại bên ngoài nhưng bên trong rất xảo quyệt. Giả vờ ngây thơ nhưng thật ra từ nhỏ đã "dụ dỗ" Vương Tịnh Chân theo ý mình.
Sở thích: Đọc sách, chơi cờ, bẫy chồng.
Tình cảm với công: Lớn lên lúc nào cũng biết Vương Tịnh Chân thích mình nhưng cố tình giả ngây ngô để trêu chọc.
---Một số tình tiết hài hước trong truyện
1. Vương Tịnh Chân trốn cưới
Đêm trước đại hôn, cậu hốt hoảng chạy khỏi cung, nhưng vừa ra khỏi cửa thì Tiêu Nguyên Đăng đã đứng chờ sẵn.
"Chàng còn muốn chạy đi đâu nữa?"
Vương Tịnh Chân: "Ta... ta chỉ đi hóng gió một chút!"
Tiêu Nguyên Đăng kéo tay cậu về phòng: "Ngoan, mai còn phải bái đường."
2. Tranh giành danh xưng "phu quân - phu nhân"
Vương Tịnh Chân: "Rõ ràng ta là phu quân!"
Tiêu Nguyên Đăng: "Thế chàng có biết thêu không?"
Vương Tịnh Chân: "Không."
Tiêu Nguyên Đăng: "Thế chàng có biết nấu ăn không?"
Vương Tịnh Chân: "Không."
Tiêu Nguyên Đăng: "Vậy chàng có biết tính toán sổ sách không?"
Vương Tịnh Chân: "Không."
Tiêu Nguyên Đăng: "Vậy thì chàng làm phu nhân đi."
Vương Tịnh Chân: "..."
3. Ghen tuông vô lý
Một hôm, Tiêu Nguyên Đăng đi dạo trong cung, vô tình nói chuyện với một cung nữ. Vương Tịnh Chân nhìn thấy, mặt tối sầm:
"Ai đây? Tại sao nàng dám nói chuyện với phu nhân của ta?"
Tiêu Nguyên Đăng: "Đây là cung nữ của chúng ta."
Vương Tịnh Chân: "À... cũng được, nhưng sau này nói chuyện phải có ta ở đó!"
---Kết
Sau khi trải qua vô số tình huống dở khóc dở cười, Vương Tịnh Chân cuối cùng cũng chấp nhận số phận "phu quân thê nô". Nhưng dù có bị "dắt mũi" đến đâu, cậu vẫn luôn yêu thương và bảo vệ Tiêu Nguyên Đăng theo cách riêng của mình.
Một câu chuyện tình yêu ngọt ngào, hài hước giữa hai trúc mã định sẵn từ trong bụng mẹ, hứa hẹn mang đến nhiều khoảnh khắc vừa cười vừa quắn quéo cho người đọc.