Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Phu Nhân Thương Em

Chương 1

NovelToon
🌚🌚 = H (tại vì shop hỏng biết viết H🥲)
để kể sơ một lượt ha
Dương
Dương
Lão gia
Dương
Dương
55 tuổi
Dương
Dương
Hắn
Đức Duy
Đức Duy
Em
Quang Anh
Quang Anh
Cậu
Hắn một đại gia giàu có nhất nhì trong thành phố vô tình để mắt đến em- con của một chủ công ty nhỏ. Cũng chẳng yêu thương gì đâu chỉ em là con trai nhưng vốn có nhan sắc phải gọi là hết nước chấm, chẳng có một cô gái nào có thể so với em. đặc biệt, em còn có thể mang thai... Nên hắn đã dùng chút tiền để mua em về làm vợ hắn
Người giàu thường thích của lạ của hiếm mà
----
Đêm tân hôn
Đức Duy
Đức Duy
ông già già chát mà cũng làm chồng mình
Đức Duy
Đức Duy
Cha đúng là hết thương mình rồi mà
Đức Duy
Đức Duy
/ngồi than thân trách phận một lúc/
*Cạch*
Dương
Dương
/mở cửa bước vào/
Dương
Dương
Vợ chờ anh có lâu hong~
Đức Duy
Đức Duy
"gớm chet đi được"
Đức Duy
Đức Duy
"già chát luôn cha nọi ơi"
Dương
Dương
/lại cạnh em vuốt má/
Dương
Dương
Sao không trả lời anh
Đức Duy
Đức Duy
"nổi da gà hết cả lên"
Đức Duy
Đức Duy
à à em không
Đức Duy
Đức Duy
Hay anh đi tắm trước đi nha
Đức Duy
Đức Duy
Em thích sạch sẽ
Dương
Dương
"thằng ranh"
Dương
Dương
"mày chê tao dơ à"
Dương
Dương
/cau mày/
Đức Duy
Đức Duy
Sạch sẽ thì sẽ dễ chịu hơn mò~
Đức Duy
Đức Duy
Anh hỏng thấy vậy hỏ~
Đức Duy
Đức Duy
"tao thấy sợ con người tao quá"
Dương
Dương
ừm /bỏ vào phòng tắm/
Đức Duy
Đức Duy
'giận luôn cũng được'
Dương
Dương
"ha... Nay tao trị bệnh sạch sẽ cho mày"
...
Dương
Dương
/bước ra từ phòng tắm/
đồ cũng chả thèm mặc
Chỉ quấn một chiếc khăn ngang bụng
Đức Duy
Đức Duy
"ê gớm nha ông zà"
Dương
Dương
/tiến tới hôn ngấu nghiến em/
Đức Duy
Đức Duy
/run/
đột nhiên
Dương
Dương
/lăn đùng ra ngất/
Đức Duy
Đức Duy
/đẩy hắn ra/
Đức Duy
Đức Duy
Ha.. Tưởng dduj được thằng này mà dễ à
Đức Duy
Đức Duy
ông zà ông đ có cửa đâu nhé
Em bôi thuốc vô cổ rồi
Đức Duy
Đức Duy
/bỏ xuống nhà/
đột nhiên va phải cái gì đó
Đức Duy
Đức Duy
Ah.. /ngã/
Quang Anh
Quang Anh
ơ.. Con... /run/
Quang Anh
Quang Anh
/đỡ em lên/
Quang Anh
Quang Anh
Con xin lỗi phu nhân
Đức Duy
Đức Duy
/đứng dậy nhìn người trước mặt/
Đức Duy
Đức Duy
"đẹp trai vậy"
Quang Anh
Quang Anh
/nhìn lại/
Quang Anh
Quang Anh
"đúng là không phải lời đồn... Phu nhân đẹp thật"
Quang Anh
Quang Anh
Phu nhân có sao hong ạ
Quang Anh
Quang Anh
Con xin lỗi
Đức Duy
Đức Duy
/ngơ/
Quang Anh
Quang Anh
Phu nhân ơi
Quang Anh
Quang Anh
Phu nhân...
Quang Anh
Quang Anh
/lay em/
Đức Duy
Đức Duy
H..ả...
Quang Anh
Quang Anh
Phu nhân có sao hong
Đức Duy
Đức Duy
à à tôi không
Quang Anh
Quang Anh
Con xin lỗi
Đức Duy
Đức Duy
Không có gì đâu
Đức Duy
Đức Duy
Tại tôi đi không nhìn đường mà
Quang Anh
Quang Anh
"phu nhân hiền thế"
Quang Anh
Quang Anh
Dạ
Đức Duy
Đức Duy
Qua sofa nói chuyện chút ha
Quang Anh
Quang Anh
Vâng
Sofa
Đức Duy
Đức Duy
/ngồi/
Quang Anh
Quang Anh
/đứng/
Đức Duy
Đức Duy
Tôi tên Đức Duy 23 tuổi
Đức Duy
Đức Duy
Còn...?
Quang Anh
Quang Anh
Dạ con tên Quang Anh 22 tuổi
Đức Duy
Đức Duy
Thế xưng em đi
Đức Duy
Đức Duy
Con nghe già lắm
Quang Anh
Quang Anh
Thôi như thế thì hỗn lắm
Đức Duy
Đức Duy
Không có
Đức Duy
Đức Duy
Xưng là em
Quang Anh
Quang Anh
à dạ
Đức Duy
Đức Duy
Khuya rồi em đi đâu vậy
Quang Anh
Quang Anh
Dạ c..em mới rửa chén xong lên ngủ thôi ạ
Đức Duy
Đức Duy
à
Quang Anh
Quang Anh
Phu nhân không ngủ hả
Đức Duy
Đức Duy
Có chứ
Đức Duy
Đức Duy
đi uống nước thôi
Quang Anh
Quang Anh
à vậy để em đi lấy
Đức Duy
Đức Duy
Thôi không cần đâu
Đức Duy
Đức Duy
Em đi ngủ sớm đi
Đức Duy
Đức Duy
phu nhân tự lấy được rồi
Quang Anh
Quang Anh
à dạ
Quang Anh
Quang Anh
Thế em đi ngủ trước
Đức Duy
Đức Duy
ừm
Đức Duy
Đức Duy
Ngủ ngon
Quang Anh
Quang Anh
"ah phu nhân dễ thương vậy"
Quang Anh
Quang Anh
/ngại ngùng rời đi/
Đức Duy
Đức Duy
Không ngờ trong nhà này có một em bé đẹp trai đến vậy
Đức Duy
Đức Duy
Chỉ tiếc là....
Đức Duy
Đức Duy
Hazzz...
Đức Duy
Đức Duy
Tối nay ngủ đâu đây ta
Quang Anh
Quang Anh
/lù lù sau lưng em/
Quang Anh
Quang Anh
Phu nhân không ngủ với lão gia hả
Quang Anh
Quang Anh
Nay là đêm tân hôn mà
Đức Duy
Đức Duy
/giật mình/
Đức Duy
Đức Duy
Chùi ui tưởng ma không ấy
Quang Anh
Quang Anh
Hì hì
Đức Duy
Đức Duy
Sao không ngủ đi
Quang Anh
Quang Anh
Em đi lấy ít đồ thôi ạ
Đức Duy
Đức Duy
à
Đức Duy
Đức Duy
Mà khoan
Quang Anh
Quang Anh
Dạ sao ạ
Đức Duy
Đức Duy
Em ở đây bao lâu rồi
Quang Anh
Quang Anh
Dạ gần 1 năm
Đức Duy
Đức Duy
Em biết phòng nào trống hong
Quang Anh
Quang Anh
Làm gì ạ?
Đức Duy
Đức Duy
Ngủ
Đức Duy
Đức Duy
Phòng ngủ còn trống í
Quang Anh
Quang Anh
À
Quang Anh
Quang Anh
Lão gia nói phòng trong đêm tân hôn là của phu nhân í ạ
Quang Anh
Quang Anh
Còn lão gia thì phòng khác
Đức Duy
Đức Duy
Mà giờ ổng nằm lì trong đó
Quang Anh
Quang Anh
Thì đêm tân hôn mà phu nhân
Đức Duy
Đức Duy
à quên
Đức Duy
Đức Duy
Thế là hết phòng trống rồi hả
Quang Anh
Quang Anh
Dạ còn nhưng mà để lâu quá bụi nhiều lắm
Quang Anh
Quang Anh
sợ là không ngủ được
Đức Duy
Đức Duy
Xui thế á
Quang Anh
Quang Anh
Mà sao phu nhân lại không lên ngủ với lão gia
Đức Duy
Đức Duy
...
Đức Duy
Đức Duy
Mấy giờ em thức
Quang Anh
Quang Anh
à dạ 4h sáng
Đức Duy
Đức Duy
Thế nào thức thì lại đây kêu phu nhân thức nhé
Quang Anh
Quang Anh
Làm gì ạ?
Đức Duy
Đức Duy
À... đi ngủ đi
Đức Duy
Đức Duy
Nhớ gọi phu nhân thức
Quang Anh
Quang Anh
à dạ
Đức Duy
Đức Duy
Ngủ ngoan nhé
Quang Anh
Quang Anh
vâng
Quang Anh
Quang Anh
"đúng là dễ thương nhất quả đất"

Chương 2

Đức Duy
Đức Duy
/nằm co ro trên sofa/
Quang Anh
Quang Anh
/đi lại khìu em/
Quang Anh
Quang Anh
Phu nhân ơi
Quang Anh
Quang Anh
4h rồi ạ
Đức Duy
Đức Duy
/lờ mờ mở mắt/
Đức Duy
Đức Duy
À à phu nhân cảm ơn
Quang Anh
Quang Anh
Dạ
Đức Duy
Đức Duy
Em làm gì thì làm đi
Đức Duy
Đức Duy
Phu nhân lên phòng nhé
Quang Anh
Quang Anh
Vâng
Đức Duy
Đức Duy
/rời đi/
Quang Anh
Quang Anh
phu nhân ngủ ở đây cả đêm à
...
Phòng
Đức Duy
Đức Duy
/tự cởi đồ mình ra quăn xuống sàn/
Đức Duy
Đức Duy
/chen vô lòng hắn nằm/
Đức Duy
Đức Duy
Lạnh như băng luôn má ơi
Dương
Dương
/ngọ nguậy/
Dương
Dương
Em.. Thức rồi hả
Đức Duy
Đức Duy
Dạ.. đau quá em ngủ hong được
Dương
Dương
"ha..."
Dương
Dương
đau nhiều lắm hả
Đức Duy
Đức Duy
/gật đầu/
Dương
Dương
/định vén chăn ra/
Đức Duy
Đức Duy
ơ.. Anh làm gì vậy /cầm tay hắn lại/
Dương
Dương
Xem em đau nhiều không
Đức Duy
Đức Duy
"chetme ổng thấy hết của mình"
Đức Duy
Đức Duy
ơ thôi
Dương
Dương
/vén mạnh ra/
Dương
Dương
"ha... Ngon thế này đây à"
Thật ra hắn không nhớ chút gì đêm qua nên muốn confrom lại thôi
Đức Duy
Đức Duy
/thân thể chẳng còn mãnh vải che thân/
Đức Duy
Đức Duy
"má ông zà"
Đức Duy
Đức Duy
/núng na núng nính/
Đức Duy
Đức Duy
/ngại ngùng che lại/
Đức Duy
Đức Duy
Anh kì quá à~
Đức Duy
Đức Duy
Em lạnh~
Dương
Dương
/hài lòng mà đắp chăn lại cho em/
Dương
Dương
Thế em ngủ tiếp đi nhé
Dương
Dương
Anh thức sớm còn đi họp
Đức Duy
Đức Duy
Vâng
Dương
Dương
/rời đi/
Đức Duy
Đức Duy
'thôi xong rồi'
Đức Duy
Đức Duy
'còn gì là thân thể ngọc ngà của toi nữa'
Đức Duy
Đức Duy
/thiếp đi/
...
9h sáng
*Cốc cốc*
Quang Anh
Quang Anh
Phu nhân ơi
Quang Anh
Quang Anh
Dậy ăn sáng ạ
Đức Duy
Đức Duy
/mơ ngủ/
Đức Duy
Đức Duy
Cửa không khoá
Quang Anh
Quang Anh
/đẩy cửa vào/
Quang Anh
Quang Anh
Phu nhân ơi /lay em/
Đức Duy
Đức Duy
H..ả /lờ mờ mở mắt/
Quang Anh
Quang Anh
Dậy ăn sáng ạ
Đức Duy
Đức Duy
"mở mắt đúng lúc là đây"
Quang Anh
Quang Anh
/ánh nắng chiếu vào càng làm rõ hơn vẻ đẹp của cậu/
Đức Duy
Đức Duy
Bưng vô đây cho phu nhân đi
Đức Duy
Đức Duy
Lười quó /phụng phịu/
Quang Anh
Quang Anh
à dạ
Quang Anh
Quang Anh
/xuống dưới bưng lên/
Đức Duy
Đức Duy
/nằm yên đấy ngủ tiếp/
Quang Anh
Quang Anh
/để tô cháo lên bàn/
Quang Anh
Quang Anh
Phu nhân
Đức Duy
Đức Duy
đút đi
Đức Duy
Đức Duy
Em đút phu nhân ăn cơ
Quang Anh
Quang Anh
Phu nhân rửa mặt đã
Đức Duy
Đức Duy
à
Đức Duy
Đức Duy
/lồm cồm ngồi dậy/
Quang Anh
Quang Anh
/đỏ mặt/
Quang Anh
Quang Anh
"jz chùi"
Đức Duy
Đức Duy
/lộ ra phần trên trắng nõn nà/
Đức Duy
Đức Duy
Gì vậy?
Quang Anh
Quang Anh
à dạ...
Đức Duy
Đức Duy
/kéo chăn ra bước xuống/
Quang Anh
Quang Anh
"troi oi troi"
Đức Duy
Đức Duy
/múp rụp/
Quang Anh
Quang Anh
/quay mặt đi chỗ khác/
Đức Duy
Đức Duy
/khựng lại/
Đức Duy
Đức Duy
Chetme roi
Đức Duy
Đức Duy
/chạy vô phòng tắm/
Quang Anh
Quang Anh
"quả là phu nhân... Ngon thật"
Đức Duy
Đức Duy
Chet roi Duy oi
Đức Duy
Đức Duy
Tiêu rồi
Đức Duy
Đức Duy
Thân thể ngọc ngã giữ hai mươi mấy năm nay
Đức Duy
Đức Duy
/lú đầu ra/
Quang Anh
Quang Anh
/còn ngại/
Đức Duy
Đức Duy
Em... Em ra ngoài đi
Đức Duy
Đức Duy
Phu nhân tự ăn được rồi
Quang Anh
Quang Anh
à dạ
Đức Duy
Đức Duy
Coi như chưa thấy gì nhé
Đức Duy
Đức Duy
/ngại/
Quang Anh
Quang Anh
Dạ
Đức Duy
Đức Duy
Không được kể cho ai đấy
Quang Anh
Quang Anh
H..ả..?
Đức Duy
Đức Duy
Ra ngoài đi
Quang Anh
Quang Anh
à dạ
Quang Anh
Quang Anh
/rời đi/
Đức Duy
Đức Duy
Má ơi sáng sớm muốn đội quần vậy
Đức Duy
Đức Duy
Hên là em ấy
...
Đức Duy
Đức Duy
/bưng tô xuống bếp/
💨 dạ phu nhân
Quang Anh
Quang Anh
Phu nhân hong nói để em bưng cho
Đức Duy
Đức Duy
đâu có sao
Đức Duy
Đức Duy
Phu nhân tự bưng được
Quang Anh
Quang Anh
Dạ
Đức Duy
Đức Duy
/nhìn xung quanh/
Đức Duy
Đức Duy
Nhà mình cũng nhiều người làm quá ha
Quang Anh
Quang Anh
Dạ đúng rồi ạ
Đức Duy
Đức Duy
ở đây ai là được lão gia tin tưởng nhất
Yến Vi
Yến Vi
Dạ con ạ
Đức Duy
Đức Duy
Con năm nay bao nhiêu tuổi tên gì?
Yến Vi
Yến Vi
Dạ con tên Yến Vi
Yến Vi
Yến Vi
Năm nay 23 tuổi
Yến Vi
Yến Vi
Con theo ông lão gia từ lúc 10 tuổi tới giờ
Đức Duy
Đức Duy
à
Đức Duy
Đức Duy
Là cũng lâu dữ rồi ha
Yến Vi
Yến Vi
Dạ
Đức Duy
Đức Duy
Thế cho ta hỏi cái này
Đức Duy
Đức Duy
Không nói với ai nhé
Quang Anh
Quang Anh
"gì mà bí mật thế"
Yến Vi
Yến Vi
Quang trọng lắm hả phu nhân
Đức Duy
Đức Duy
Không ta tò mò chút thôi
Đức Duy
Đức Duy
Mà mọi người hứa không nói lại với lão gia nha
💨 dạ con hứa ạ
Đức Duy
Đức Duy
Lão gia trước đây có bao nhiêu người vợ rồi /ngồi trên bàn ăn chống cằm thắc mắc/
Yến Vi
Yến Vi
Dạ cái này ...
Đức Duy
Đức Duy
Nói đi
Đức Duy
Đức Duy
Ta chỉ là tò mò thôi
Yến Vi
Yến Vi
Dạ 5 người
Đức Duy
Đức Duy
/trợn tròn mắt/
Đức Duy
Đức Duy
Năm người vợ á?
Yến Vi
Yến Vi
Dạ
Quang Anh
Quang Anh
Em mới theo lão gia gần 1 năm mà biết cũng phải 2 người rồi í
Đức Duy
Đức Duy
Mấy người đó ly hôn là...?
Yến Vi
Yến Vi
Không có
Yến Vi
Yến Vi
Không có ly hôn
Đức Duy
Đức Duy
Chứ sao?
Yến Vi
Yến Vi
Họ mất hết rồi
Đức Duy
Đức Duy
CÁI GÌ???
Đức Duy
Đức Duy
Mất á?
Đức Duy
Đức Duy
Sao lại mất?
Yến Vi
Yến Vi
Hì cái này con hong nói được
Đức Duy
Đức Duy
"lỡ mình là người tiếp theo thì sao trời"
Đức Duy
Đức Duy
/xanh mặt/
Quang Anh
Quang Anh
Hong có gì đâu phu nhân
Quang Anh
Quang Anh
đừng có sợ
Đức Duy
Đức Duy
Sao hỏng sợ được em=))
Đức Duy
Đức Duy
Phu nhân còn trẻ còn yêu đời lắm☺️
Quang Anh
Quang Anh
/cười/
Quang Anh
Quang Anh
Chắc phu nhân là người cuối cùng rồi
Đức Duy
Đức Duy
Sao em biết?
Quang Anh
Quang Anh
Đoán thôi
Quang Anh
Quang Anh
Phu nhân xinh đẹp vậy mà
Quang Anh
Quang Anh
Sao mà bị...
Đức Duy
Đức Duy
"tự nhiên ngắc ngang vậy trời"
Quang Anh
Quang Anh
"thôi không nên nói ra"
Đức Duy
Đức Duy
"khó chịu thật đấy"
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh
Đức Duy
Đức Duy
Yến Vi
Dạ?
Đức Duy
Đức Duy
Lên phòng chút đi
Đức Duy
Đức Duy
/rời đi/
Jzt
*cạch*
Đức Duy
Đức Duy
/mếu/
Đức Duy
Đức Duy
Nói đi~
Đức Duy
Đức Duy
Sao mấy người đó lại mất~
Quang Anh
Quang Anh
"trông soft vạy troi"
Nhìn nhau
Quang Anh
Quang Anh
Giờ sao chị Vi
Yến Vi
Yến Vi
Nói lão gia gi ết mình đấy
Đức Duy
Đức Duy
Hong có
Đức Duy
Đức Duy
Phu nhân giữ bí mật mà
Yến Vi
Yến Vi
Thôi con xin phép xuống dưới làm việc ạ
Yến Vi
Yến Vi
Xin lỗi phu nhân
Yến Vi
Yến Vi
/rời đi/

Chương 3

Đức Duy
Đức Duy
ơ...
Quang Anh
Quang Anh
"troi oi troi"
Quang Anh
Quang Anh
"sao mà bỏ con giữa chợ vậy Chị Vi oi"
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh~
Đức Duy
Đức Duy
Nói cho Duy biết đi Quang Anh~
Quang Anh
Quang Anh
"sao toi cưỡng lại đây troi"
Đức Duy
Đức Duy
/mếu/
Đức Duy
Đức Duy
/ngồi xuống giường thút thít/
Đức Duy
Đức Duy
Hic..hỏng ai thương Duy hết
Đức Duy
Đức Duy
Ai cũng giấu Duy.. Hic..hic
Quang Anh
Quang Anh
/soft/
Quang Anh
Quang Anh
/lại gần xoa xoa lưng em/
Quang Anh
Quang Anh
Thoi mà... Phu nhân đừng khóc
Đức Duy
Đức Duy
/ôm bụng cậu khóc/
Quang Anh
Quang Anh
/bất ngờ/
Đức Duy
Đức Duy
Hic...hic ... Duy hỏng muốn chet đâu
Quang Anh
Quang Anh
/xoa lưng/
Quang Anh
Quang Anh
Hong có mà
Quang Anh
Quang Anh
Sao mà phu nhân chet được
Đức Duy
Đức Duy
Sao mấy người đó lại chet? /gỡ tay ra khỏi lưng cậu/
Quang Anh
Quang Anh
Cái này... Em hỏng biết
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh gạt Duy thì có
Đức Duy
Đức Duy
Rõ ràng là QA biết mà lại giấu
Quang Anh
Quang Anh
Em mới về gần 1 năm mà
Đức Duy
Đức Duy
Em nói là biết hai người
Đức Duy
Đức Duy
Là Duy là người thứ 2?
Quang Anh
Quang Anh
/gật đầu/
Đức Duy
Đức Duy
Thế người trước đó tại sao lại chet?
Quang Anh
Quang Anh
"toang"
Đức Duy
Đức Duy
đó QA nói dối
Quang Anh
Quang Anh
Em.. Hong có
Đức Duy
Đức Duy
Duy không tin đâu /phồng má/
*cốc cốc*
*cạch*
/giật mình/
Lúc này là cậu đang đứng đối diện rất gần em. Em thì ngồi trên giường mặt mày lem luốt nước mắt
Dương
Dương
Gì vậy? /cau mày nhìn hai người/
Quang Anh
Quang Anh
à... Con...
Đức Duy
Đức Duy
Em bị bụi bay vào mắt
Đức Duy
Đức Duy
Nhờ QA thổi ra thôi í mà /lấy tay chùi chùi mặt/
Dương
Dương
Trong phòng mà cũng có bụi à?
Đức Duy
Đức Duy
Nãy em ra ban công í
Dương
Dương
/nghi ngờ/
Đức Duy
Đức Duy
QA xuống làm việc đi
Quang Anh
Quang Anh
Dạ thưa lão gia và phu nhân con đi ạ /rời đi/
Đức Duy
Đức Duy
"giờ muốn sống thì phải nịnh ổng thôi"
Đức Duy
Đức Duy
Nay anh đi làm có mệt hong
Dương
Dương
/bất ngờ/
Dương
Dương
à không
Đức Duy
Đức Duy
Hôm qua em nghe mọi người nói anh ở phòng khác hả
Dương
Dương
ừm
Dương
Dương
Phòng trên lầu 3
Dương
Dương
Em không được lên lầu 3 nhé
Đức Duy
Đức Duy
"có gì trên đó mà không cho lên?"
Đức Duy
Đức Duy
Dạ
Đức Duy
Đức Duy
Tối nay anh ở đâu
Dương
Dương
Anh làm việc trên phòng
Dương
Dương
Còn sớm sẽ xuống ngủ với em
Đức Duy
Đức Duy
à dạ
Đức Duy
Đức Duy
"chet ở trển luôn cũng được"
Đức Duy
Đức Duy
Thôi anh đi tắm rồi xuống ăn cơm
Dương
Dương
ừm
Đức Duy
Đức Duy
"thấy mắc ghét"
Bàn ăn
Đức Duy
Đức Duy
/gắp cho hắn/
Đức Duy
Đức Duy
Anh ăn nhiều cho có sức làm việc
Dương
Dương
ừm
Đức Duy
Đức Duy
à mà anh oi
Dương
Dương
Hả
Đức Duy
Đức Duy
Khi rảnh em ra ngoài chơi với bạn được hong
Dương
Dương
"sao ngoan vậy"
Dương
Dương
"không như mấy người trước"
Dương
Dương
Em đi với ai?
Đức Duy
Đức Duy
Bạn em
Đức Duy
Đức Duy
Có Kiều với An hôm qua trong đám cưới mình í
Dương
Dương
à
Dương
Dương
Cũng được
Dương
Dương
Nhưng đi sớm về sớm thôi nha
Đức Duy
Đức Duy
Dạ
Đức Duy
Đức Duy
Cảm ơn anh /cười tươi/
Dương
Dương
"ngoan đấy"
Đức Duy
Đức Duy
/chăm chú ăn/
Dương
Dương
Thôi em ăn tiếp đi
Dương
Dương
Anh đi công việc
Dương
Dương
Xong về lên lầu 3 luôn
Dương
Dương
Không cần chờ anh ngủ
Đức Duy
Đức Duy
Dạ
Đức Duy
Đức Duy
Anh đi vui vẻ ạ
Dương
Dương
ừm /rời đi/
Đức Duy
Đức Duy
Chưa bao giờ Đức Duy này lại hèn đến thế☺️
Quang Anh
Quang Anh
/đi xuống/
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh
Dạ?
Đức Duy
Đức Duy
Dọn đi
Đức Duy
Đức Duy
Phu nhân hong ăn nữa
Quang Anh
Quang Anh
à dạ
Đức Duy
Đức Duy
Tí lên pha nước cho phu nhân tắm nha
Quang Anh
Quang Anh
Dạ
Đức Duy
Đức Duy
/ngồi vùa chờ vừa đăm chiêu suy nghĩ/
...
Quang Anh
Quang Anh
Phu nhân ơi em pha nước xong rồi
Đức Duy
Đức Duy
ừm
Đức Duy
Đức Duy
Ngồi đây chờ tí sấy tóc cho phu nhân
Quang Anh
Quang Anh
Vâng
1,5 tiếng
Đức Duy
Đức Duy
/bước ra ngồi lên ghế/
Quang Anh
Quang Anh
/sấy/
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh này
Quang Anh
Quang Anh
Dạ em nghe
Đức Duy
Đức Duy
Tí ngủ đây với phu nhân được hong
Quang Anh
Quang Anh
Sao thế ạ
Đức Duy
Đức Duy
Sợ ma quá
Quang Anh
Quang Anh
"hôm qua còn ngủ sofa một mình mà"
Đức Duy
Đức Duy
Nha
Đức Duy
Đức Duy
để phu nhân nằm sát vô trong cho em nằm
Quang Anh
Quang Anh
Thôi em nằm dưới đất được rồi
Đức Duy
Đức Duy
Sao vậy được
Quang Anh
Quang Anh
Không sao đâu ạ
Đức Duy
Đức Duy
Thôi vậy qua ghế nằm đi
Đức Duy
Đức Duy
Nằm tạm hôm nay nhé
Quang Anh
Quang Anh
à dạ cũng được
Tối
Quang Anh
Quang Anh
/nằm co ro trên ghế/
Đức Duy
Đức Duy
/sợ ma hỏng ngủ được/
Đức Duy
Đức Duy
/đi lại chỗ cậu/
Đức Duy
Đức Duy
/lay/
Quang Anh
Quang Anh
Gì vậy ạ? /lồm cồm ngồi dậy/
Đức Duy
Đức Duy
Phu nhân sợ ma /bĩu môi/
Quang Anh
Quang Anh
Có em đây mà
Đức Duy
Đức Duy
/lắc đầu/
Đức Duy
Đức Duy
Nhưng mà sợ lắm
Đức Duy
Đức Duy
Hỏng dám ngủ
Đức Duy
Đức Duy
Hay em ôm phu nhân ngủ một lúc nha
Quang Anh
Quang Anh
Dạ?
Quang Anh
Quang Anh
Sao mà được ạ
Đức Duy
Đức Duy
Hoi mò năn nỉ mò~
Đức Duy
Đức Duy
Sợ ma nhắm~
Quang Anh
Quang Anh
Lão gia biết sẽ gi ết em mất
Đức Duy
Đức Duy
Hong có
Đức Duy
Đức Duy
Phu nhân chốt cửa rồi
Đức Duy
Đức Duy
đi~
Đức Duy
Đức Duy
/kéo cậu lại giường/
Đức Duy
Đức Duy
Một xíu hoi cũng được
Đức Duy
Đức Duy
Nào phu nhân ngủ em lại ghế cũng được
Đức Duy
Đức Duy
Nha~
Quang Anh
Quang Anh
à dạ thôi được rồi
Quang Anh
Quang Anh
/nằm xuống/
Đức Duy
Đức Duy
Hí hí cảm ơn em
Đức Duy
Đức Duy
/chen vô lòng cậu nằm/
Đức Duy
Đức Duy
chỉnh lạnh hơn xíu đi QA
Đức Duy
Đức Duy
Lạnh lạnh ôm mới đã
Quang Anh
Quang Anh
Dạ /làm theo/
Đức Duy
Đức Duy
/ôm cứng ngắt/
Đức Duy
Đức Duy
Thích quá
Quang Anh
Quang Anh
"sao mà thơm dữ vạy troi"
Quang Anh
Quang Anh
"mềm nữa"
Quang Anh
Quang Anh
"thiệt là kiềm không nổi mà"
Đức Duy
Đức Duy
/thiếp dần/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play