Hạ Vàng Mang Anh Đến
Chap 1: Trễ hẹn
tg
Vì đây là lần đầu tiên mình viết một bộ học đường nên có gì thiếu sót mong mọi người thông cảm nha 🥹
tg
Truyện được viết bối cảnh ở Việt Nam, có một số nơi quen thuộc như: Hải Phòng, Hà Nội,…
tg
Tuy nhiên, sẽ có vài chi tiết hơi khác như trường, lớp, một số địa danh và địa chỉ
tg
sẽ không giống bên ngoài hoàn toàn nên mong mọi người đừng bắt bẻ gì nha
Thể loại: Thanh xuân vườn trường, song hướng yêu thầm, gương vỡ lại lành
Tiếng tin nhắn từ trong điện thoại vang lên
Trong căn phòng tối om len lói vài ánh sáng mờ mờ từ cửa số hắt vào, một thiếu nữ trong chăn chầm chậm tỉnh dậy, mò mẫm trong bóng tối tìm điện thoại của mình
Mở điện thoại lên, do đột ngột phải tiếp xúc với ánh sáng mạnh, cô vô thức nheo mắt lại
Nguyễn Anh Trúc
( nhấn xem tin nhắn )
Trần Thảo Nhi
[Trúc, dậy chưa?]
Trần Thảo Nhi
[Mày định ngủ đến bao giờ]
Trần Thảo Nhi
[Sắp trễ hẹn rồi]
Anh Trúc thoáng giật mình rồi nhìn vào đồng hồ điện thoại
Nguyễn Anh Trúc
“Bỏ mẹ, nay mình có hẹn đi bộ thể dục với nó lúc năm giờ chiều”
Nguyễn Anh Trúc
“Tí thì ngủ quên”
Nguyễn Anh Trúc
( Trả lời tin nhắn )
Nguyễn Anh Trúc
[Sorry baby, tối qua tao thức hơi muộn]
Nguyễn Anh Trúc
[Trưa nay nhỡ ngủ quá giờ]
Không đợi bên kia trả lời, Anh Trúc vội ngồi dậy chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, buộc tóc và chỉnh đốn lại người
Sau khi chỉnh chang xong, cô mở cửa bước ra ngoài nhưng đập vào người cô là một luồng khí nóng sộc thẳng vào
Nguyễn Anh Trúc
“Mẹ ơi, đúng là không nên ra ngoài luôn sau khi vừa tắt điều hoà” ( bị sốc nhiệt )
Trần Thảo Nhi
Tí trả tiền nước nhé
Nguyễn Anh Trúc
Gì vậy, có 5 phút thôi mà
Nguyễn Anh Trúc
Mày tha tao đi
Nguyễn Anh Trúc
Tao phải chạy thục mạng để đến đây cho kịp giờ đấy
Trần Thảo Nhi
Mày mà dậy sớm hơn thì làm gì phải chạy
Trần Thảo Nhi
Tao mà không gọi mày thì mày định ngủ đến bao giờ
Nguyễn Anh Trúc
Tại tối qua, tao … ( bị cắt lời )
Trần Thảo Nhi
Thôi mày bớt lí do đi, cho chừa cái tật lúc nào cũng lề mề
Nguyễn Anh Trúc
Này này! tao lề mề hồi nào
Trần Thảo Nhi
Thế tóm lại có đi không hay đứng đây mãi
Chap 2: Lướt qua
Dù là lượn lờ, chạy bộ hay đi đâu đó vận động Anh Trúc và Thảo Nhi đều chọn đi dọc theo bờ biển như một thói quen nhưng một phần vì muốn ngắm cảnh đẹp và hoàng hôn trên biển
Tiết trời tháng sáu ở Hải Phòng nóng đến chảy mỡ, mặc dù đã là hơn năm giờ chiều nhưng cái nắng vẫn không ngớt
Với cái thời tiết này đáng lẽ phải nằm trong nhà bật điều hoà thư dãn
Nhưng Anh Trúc với Thảo Nhi lại dở chứng, hai đứa đợt nọ mò được cái ứng dụng đi bộ kiếm tiền thế là ngày nào cũng kéo nhau đi dù nóng cỡ nào
Chả biết kiếm được bao nhiêu nhưng đã tròn 2 ngày kể từ lúc bắt đầu
Suốt chặng đi, hai đứa ngoài đôi chân đi không ngừng ra thì cái miệng nói cũng không ngớt
Trần Thảo Nhi
Ê Trúc, tao đỗ vào lớp chuyên Sử rồi đấy
Trần Thảo Nhi
Không ngờ thi đại mà cũng đỗ chuyên
Nguyễn Anh Trúc
Thật à? tao cũng đỗ chuyên anh, vậy là lại cùng trường với nhau rồi
Trần Thảo Nhi
Nhưng mà trường mới này xa nhà quá, tao phải cắt bớt thời gian ngủ vào buổi sáng chắc mới đến trường kịp giờ
Nguyễn Anh Trúc
Chịu thôi biết sao ai bảo mình học giỏi
Trần Thảo Nhi
haha cộng một máy tự tin
Trong lúc Anh Trúc không còn để ý đến câu chuyện, khoảng khắc cô nhìn ra chỗ khác, khoé mắt chợt liếc thấy một bóng dáng đằng xa
Là một thiếu niên tầm tuổi, đi một chiếc xe đạp fixed trông rất ưa nhìn, mặc một bộ quần áo thể thao nổi bật với con số 06, tóc bị gió vuốt ngược hết sang phía sau lấm tấm vài giọt mồ hôi trông vô cùng hút mắt
Nguyễn Anh Trúc
( ngơ ra )
Khoảng khắc đối diện nhau, khi cô vẫn còn đang mải ngắm nhìn gương mặt đấy, đột nhiên
Trần Việt Dương
( liếc sang )
bốn mắt nhìn nhau, nhưng chỉ trong một khắc ngắn ngủi, thiếu niên rời mắt lướt qua nhẹ nhàng cứ thế mà không còn liên quan đến nhau
Nguyễn Anh Trúc
( quay đầu lại nhìn )
Nguyễn Anh Trúc
Ê Nhi, biết cái người vừa đi ngang qua là ai không?
Trần Thảo Nhi
gì, ai cơ, tao không để ý
Nguyễn Anh Trúc
Không, chỉ là tao cảm thấy có ấn tượng
Trần Thảo Nhi
Mày nói thế t cũng tò mò, hiếm khi thấy mày để ý ai
Ở một góc nào đấy, ngược hướng với Anh Trúc. Thiếu niên đang đạp xe vội phanh lại, quay đầu lại nhìn về phía xa nơi cậu và một thiếu nữ lướt qua nhau
Chap 3: Khát nước
sáu giờ chiều, mặt trời dần lặn sâu xuống biển cùng với sắc trời đỏ thẫm tạo nên khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp
Anh Trúc tạm biệt bạn mình sau một tiếng đi bộ, lúc này chỉ còn mình cô lặng lẽ bước từng bước về nhà và dần chìm trong suy nghĩ
Nguyễn Anh Trúc
“ Người vừa nãy… ”
Nguyễn Anh Trúc
“Thật muốn biết cậu ấy là ai ”
Nguyễn Anh Trúc
“Không biết còn gặp lại không nhỉ?”
Nhưng rồi những suy tư đó cũng qua đi, cô giờ cảm thấy cô họng mình khô khốc, toàn thân nóng đến khó chịu
Nguyễn Anh Trúc
“Khát quá”
Lúc đi cô chỉ mang đủ tiền mua 1 chai nước, nhưng nãy đã phải mua nước cho Thảo Nhi vì tội đến trễ
Không thể đi tiếp nữa, Anh Trúc bất giác ngồi tạm một cái ghế đá ở đấy để nghỉ. Ngồi được một lúc, bất chợt…
Trong không gian tĩnh lặng, đột nhiên bị phá vỡ bởi một âm thanh lạ
Anh Trúc giật mình quay sang, đập vào mắt cô là một chai nước lọc còn mới chưa được mở ra, bên ngoài vỏ chai còn có mấy giọt nước đọng từ từ chảy xuống do đá tan
Cô ngước nhìn lên để xem người đặt chai nước đó là ai
Nguyễn Anh Trúc
“Là cậu ấy”
Chàng thiếu niên lúc nãy chỉ vô tình lướt qua cô giờ đột nhiên lại xuất hiện trước mặt mình, Anh Trúc không khỏi bất ngờ, không khỏi ngỡ ngàng
Chưa đợi cô định nói gì, anh chàng kia đã vội rời đi mà không nói lời nào
Nguyễn Anh Trúc
“Cái này…là cho mình sao”
Anh Trúc cũng không nghĩ nhiều, nếu đã để đây thì là cho cô rồi
Nguyễn Anh Trúc
( mở ra uống )
Nguyễn Anh Trúc
“Ôi mẹ ơi, như được sống lại”
Nguyễn Anh Trúc
( mở cửa )
Nguyễn Lê Hoàng ( bố nữ9 )
Về rồi à ( đang nấu ăn )
Nguyễn Anh Trúc
Ơ bố, nay bố về sớm vậy
Nguyễn Lê Hoàng ( bố nữ9 )
À nay công ty bố có đồng nghiệp mới nên được về sớm để liên hoan
Nguyễn Anh Trúc
Đồng nghiệp mới, ai vậy ạ
Nguyễn Lê Hoàng ( bố nữ9 )
À, một anh bạn bằng tuổi bố chuyển công tác đến đây
Nguyễn Lê Hoàng ( bố nữ9 )
Nghe nói nhà có một cậu con trai khá đẹp, hình như cũng tầm tuổi con
Nguyễn Anh Trúc
“một cậu con trai sao, không lẽ…”
Nguyễn Lê Hoàng ( bố nữ9 )
Đây, bố nấu xong cơm rồi
Nguyễn Lê Hoàng ( bố nữ9 )
con ăn xong thì dọn nhá, bố đi liên hoan với công ty đây
Download MangaToon APP on App Store and Google Play