Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Muitan ] Cậu Em Trai 'Thích' Tôi Rồi À? [ Muichirou×Tanjirou ]

CHƯƠNG 1 : Cơn Mơ Màng.

Cách xưng trong lời kể của Tác giả: Muichirou: Nhóc, thằng bé,... Tanjirou: Cậu.
LƯU Ý: Hoàn toàn không phải anh em ruột hay họ hàng, chỉ là mối quan hệ hàng xóm thân thiết! Sẽ có tình tiết quá giới hạn tuổi vị thành niên, "suy nghĩ dâm loạn vượt quá độ tuổi" bạn có thể cân nhắc trước khi đọc.
_____
Cơn mưa mùa hạ xối xả như trút nước vào một ngày chiều âm u. Làm hơi đất bốc lên một mùi ẩm ướt ngày mưa, phủ mờ cả con đường trải đầy sỏi đá lởm chởm trên con đường quen thuộc. Mấy bóng cây đứng giữa trời mưa lại thấp thoáng dáng mấy cái bóng trong rất dị, làn gió thổi mạnh làm mưa hất mạnh vào cơ thể nhỏ bé của Muichirou.
Nhóc với mái tóc dài lòa xòa, bộ đồ đen đã ướt sũng, nhưng tay lại siết chặt lấy một chú mèo cũng đang run lập cập không rõ vì rét hay sợ hãi. Âm thanh nước trên bộ quần áo rơi 'tí tách' trên sàn gỗ cũng đã ướt.
Con mèo mắt mở to, run rẩy.
Nhóc đưa tay xoa đầu nó, thì thầm.
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Ngoan nào... •vuốt ve nó•
Nhóc mỉm cười vỗ về nó như thể coi nó là một vật quan trọng.
Nhóc không biết nó đã lạc khỏi đâu, cũng không biết vì sao bản thân lại cúi xuống nhặt nó lên, chỉ là… nhóc không muốn thấy nó run rẩy như thế
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
!?... Tanjirou! •vui vẻ•
Một người đứng ngay sau lưng nhóc, vừa thấy nhóc đã vui đến nỗi cười híp mắt.
Một cậu trai trẻ với mái tóc màu đỏ thẫm, ánh mắt không lấy một cảm xúc nhìn chằm chằm vào nhóc.
Tanjirou quỳ xuống trước mặt Muichirou, đôi mắt trầm lặng. Cậu đưa tay chạm vào đầu con mèo, không vỗ về cũng không dỗ dành, chỉ đơn giản là đặt tay lên nó.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
...Nó chỉ đang sợ thôi.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Mưa lớn rồi, mau vào nhà đi.
Giọng cậu như lạc vào tiếng ồn của cơn mưa, nhưng vẫn thấy rõ rằng không còn sự dịu dàng của trước kia.
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
"Anh... không khen mình à? Mình đã cứu nó chỉ để anh thấy thôi mà?..."
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Nhưng anh à-...
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Nó không cần em.
Muichirou ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt hoang mang của nhóc phản chiếu những giọt nước mưa đang lăn dài trên gương mặt cậu. Tanjirou không cười, không dịu dàng xoa đầu nhóc như mọi khi, chỉ bình thản như thể chẳng có gì đáng bận tâm.
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
...Gì?
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Nó không quan tâm em là ai.
Cậu tiếp tục.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Nó chỉ cần ai sưởi ấm nó là được.
Một thoáng im lặng trôi qua.
Tanjirou khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm dừng lại trên gương mặt nhóc, mang theo một thứ cảm xúc lạnh lẽo đến đáng sợ.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Giống như em vậy, Muichirou.
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
!?...
Đồng tử Muichirou co lại. Cơn gió lạnh lùa qua, khiến toàn thân nhóc bất giác cứng đờ. Tanjirou không hề cười. Không xoa đầu nhóc. Không còn chút ấm áp nào trong ánh mắt cậu. Chỉ có sự trống rỗng. Một khoảng không mênh mang khiến người ta nghẹt thở.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Em không hề thích tôi.
Câu nói thốt ra thì nhẹ bẫng.
Nhưng lại đâm vào Muichirou hàng vạn nhát dao cứa.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Cái em thích...
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Là một người có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng em thôi.
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Anh... Anh Tanjirou?... anh đang nói nhảm cái gì vậy? •run rẩy•
Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, từng giọt nước lạnh buốt đập xuống mặt đất.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Và tôi không phải người đó. Em đừng ảo tưởng nữa.
___.___
Nhóc giật mình tỉnh dậy.
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
AGH!!?! Ha... Ha... Ha..!!? Tanjirou Anh-...!!!? •thở hổn hển•
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Ưgh- ơ!?
Căn phòng tối đen. Hơi thở dồn dập của Muichirou vang lên rõ rệt trong không gian yên tĩnh. Nhóc đưa tay chạm vào mặt mình, cảm nhận được những giọt mồ hôi lạnh chảy dài từ trán xuống cằm.
Nhóc đang trong phòng ngủ.
Kế bên Yuichirou,
Chứ không có Tanjirou nào cả.
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Chỉ là... mơ sao?
Bàn tay nhóc vô thức siết chặt ga giường, cơ thể vẫn còn run lên nhè nhẹ. Một cơn gió đêm lùa qua khe cửa sổ, mang theo hơi lạnh ẩm ướt, giống như cơn mưa trong giấc mơ kia, cơn đau trong tim bỗng loạn dần như một nỗi sợ hãi.
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
"Nhảm nhí... Nhảm nhí!!! Anh ấy sẽ không bao giờ nói như vậy!!!! Mơ thôi."
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
"Chỉ là mơ thôi..."
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
"Ác mộng... là ác mộng, anh ấy rất thương mình, sẽ không bao giờ nói như vậy đâu!!!!"
Nhóc vùi đầu vào đầu gối, cố gắng kiểm soát nhịp thở. Nhưng cảm giác mất mát, cảm giác bị đẩy ra xa, vẫn cứ quẩn quanh trong lòng cậu.
Có lẽ...
Nhóc đã nhớ tới cái người đó đến nỗi "Gặp Ác Mộng" luôn rồi.
_____
•Tiểu Yển • Cá Nóc☆
•Tiểu Yển • Cá Nóc☆
Thả nháp bộ này rồi Drop cho độc giả chờ chơi.
_Truyện có 2 ss, ss1: Muichirou Khi Nhỏ, ss2: Muichirou Khi Lớn~_
•Tiểu Yển • Cá Nóc☆
•Tiểu Yển • Cá Nóc☆
Bạn nào đoán được truyện tiếp theo tham gia Sự Kiện Đại Hành Tiểu Thuyết hong?
Một số ít: •1: Sự Cứu Rỗi Của Ánh Dương. •2: Hoài Cổ Vọng Tình. •3: Những Bông Hoa Cẩm Tú Cầu Chưa Kịp Nở. •4: Quản Gia Có Phải Là Kẻ Trung Thành? Đoán trúng thì Nóc Nóc sẽ theo dõi bạn đó. (ノ´ヮ`)ノ*: ・゚

CHƯƠNG 2 : Một Buổi Sáng.

_____
Năm. Tanjirou 12 tuổi. Muichirou 8 tuổi.
Trong một căn bếp nhỏ, ánh nắng buổi sớm xuyên qua tấm rèm trắng mong manh đang bay nhẹ theo làn gió mát, vẽ lên mặt bàn những hoa văn lung linh. Hơi nóng từ nồi súp trên bếp hòa cùng mùi bánh mì nướng, tạo nên một không khí buổi sáng ấm áp.
Tiếng dao thớt lách cách đều đều, hòa vào tiếng nước chảy róc rách, tất cả đều rất yên bình-nếu như không có một bóng người cứ mãi quấn lấy mẹ mình, liên tục kéo vạt tạp dề mà lải nhải bên tai.
Muichirou đứng cạnh mẹ, đôi mắt long lanh như đang mong chờ câu trả lời từ mẹ mình, nhóc cứ lay mãi cái tạp dề của mẹ.
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Mẹ... Anh Tanjirou khi nào mới về?
Giọng nhóc mềm mại như một chú mèo nhỏ, vừa có chút hờn dỗi, vừa có chút nũng nịu. Nhóc nhón chân, cố gắng nhìn lên bàn bếp, nơi mẹ cậu đang bận rộn cắt rau.
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Đã là kì nghỉ hè rồi mà... sao anh ấy chưa chịu về?
Mẹ nhóc chỉ khẽ bật cười, rồi đáp.
Tokito ? [ Mẹ của hai anh em Tokito ]
Tokito ? [ Mẹ của hai anh em Tokito ]
Aha, chắc là trưa nay Tanjirou sẽ về thôi, Muichirou.
Muichirou tròn mắt, mắt sáng lên như có pháo hoa, thằng bé hào hứng.
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Thật hả mẹ!! Anh ấy sẽ về vào trưa nay thôi đúng không!!!
Tokito ? [ Mẹ của hai anh em Tokito ]
Tokito ? [ Mẹ của hai anh em Tokito ]
Ừm!
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Anh Yu-...
Nhóc lập tức buông tạp dề, xoay người chạy đến bàn ăn đang có Yuichirou ngồi đó, nhưng chưa kịp khoe niềm vui của mình thì đã bị một giọng nói trầm trầm cắt ngang.
Tokito Yuichirou [ Lúc nhỏ ]
Tokito Yuichirou [ Lúc nhỏ ]
Nhớ người ta đến nỗi đêm nào cũng mơ thấy, nhớ đến vậy rồi sao?
Yuichirou - anh trai của nhóc-ngồi ở bàn ăn, một tay chống cằm, một tay thong thả gắp thức ăn, lườm Muichirou bằng ánh mắt đầy trêu chọc, miệng khẽ cười.
Nhóc khựng lại, mặt đỏ bừng.
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Anh nói linh tinh! E- em không có!!
Tokito Yuichirou [ Lúc nhỏ ]
Tokito Yuichirou [ Lúc nhỏ ]
Không có?
Yuichirou cười khẩy, mặt đầy thách thức.
Tokito Yuichirou [ Lúc nhỏ ]
Tokito Yuichirou [ Lúc nhỏ ]
Vậy sao đêm nào cũng ú ớ gọi tên người ta? Còn nhăn nhó như ai giành mất đồ quý giá lắm ấy.
Muichirou lập tức á khẩu.
Tay chân lóng ngóng không biết phải phản bác lại anh mình thế nào.
Mẹ nhóc, vẫn đang bận rộn với món súp trên bếp, không quay lại nhưng vẫn nhẹ nhàng nhận xét.
Tokito ? [ Mẹ của hai anh em Tokito ]
Tokito ? [ Mẹ của hai anh em Tokito ]
Mơ thấy cũng bình thường thôi! Muichirou rất thân với Tanjirou mà!
Muichirou lập tức cúi gằm xuống bàn, đôi tai đỏ bừng như quả cà chua chín. Nhóc vội vã ngồi xuống bàn, hai tay ôm lấy má, cố che đi biểu cảm mất tự nhiên của mình, nhưng khuôn mặt đỏ ửng đó đã phản bội lại nhóc.
Yuichirou kế bên, cầm cốc sữa nhàn nhã uống rồi nói thêm.
Tokito Yuichirou [ Lúc nhỏ ]
Tokito Yuichirou [ Lúc nhỏ ]
Hừm, cái kiểu này mà không nhớ mới là lạ.
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Em không có nhớ mà!!
Muichirou bật dậy phản bác, nhưng giọng điệu lúng túng đã khiến nhóc mất hết sức thuyết phục.
Yuichirou chỉ cười nhạt, rồi không trêu nữa vì nhìn Muichirou đã bị mình ghẹo đến nỗi muốn chui xuống gầm bàn mà trốn rồi.
Mẹ nhóc đặt bát súp xuống trước mặt, dịu dàng xoa đầu nhóc rồi bảo.
Tokito ? [ Mẹ của hai anh em Tokito ]
Tokito ? [ Mẹ của hai anh em Tokito ]
Thôi nào, ăn sáng đi. Khi nào thằng bé Tanjirou về, thế nào trưa nay cũng đến nhà mình chơi thôi!
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Dạ... "Mình sắp được gặp anh Tanjirou rồi!..."
Muichirou lặng lẽ gật đầu, tay khuấy nhẹ muỗng trong bát súp, nhưng khóe môi đã vô thức cong lên khi nghĩ về người mình sắp gặp, tim lại đập mạnh từng hồi.
"Mùa hè năm nay... Hình như sẽ có điều gì đó đặc biệt lắm đây."
_____
•Tiểu Yển • Cá Nóc☆
•Tiểu Yển • Cá Nóc☆
<(💧-_- )> bộ này hơi máu c.hó một tí.
•Tiểu Yển • Cá Nóc☆
•Tiểu Yển • Cá Nóc☆
Yên tâm, thả hết nháp là Amoe Drop luôn mặt dù cốt truyện đầy đủ(⁀ᗢ⁀)

CHƯƠNG 3 : Tanjirou Trở Về.

_____
Mặt trời đã đứng bóng, những tia nắng đổ dài trên con đường nhỏ trước hiên nhà chiếu lên những bông hoa dại đang hướng theo làn gió của buổi trưa hè. Tiếng ve râm ran hoà vào tiếng xòa xạt của lá cây báo hiệu cho một mùa hè đầy thương nhớ, mang theo hương cỏ xanh và hơi nóng
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Lâu quá... Khi nào mới đến •chạy đi chạy lại•
Trong nhà, Muichirou đã ngồi chờ suốt từ sáng, thằng bé quả thật không còn kiên nhẫn nữa, cứ hồi hộp mãi. Thỉnh thoảng cứ lại chạy ra hiên hóng, rồi lại chạy vào, lặp đi lặp lại đến mức Yuichirou phải chống cằm thở dài không biết thằng em mình bị gì.
Tokito Yuichirou [ Lúc nhỏ ]
Tokito Yuichirou [ Lúc nhỏ ]
Làm gì mà cứ thấp thỏm vậy? Ngồi yên một chỗ khó lắm à?
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Anh thì biết cái gì chứ!?
Muichirou bĩu môi cãi lại, nhưng chưa kịp đáp thì tiếng xe lạch cạch vang lên ngoài cổng.
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
!!!
Nhóc bật dậy như một chú mèo con, cứ như tìm được vàng hay vật quý, gần như lao ra ngoài trong chớp mắt.
Và... khi thấy bóng dáng quen thuộc thì-...
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
ANH TANJIROUUUUU!!!!
Nhóc nhảy bổ thẳng vào người Tanjirou, hai tay quấn chặt quanh eo cậu mà siết, mặt vùi vào áo Tanjirou mà dụi dụi như một con mèo nhỏ tìm hơi ấm của chủ nhân sau nhiều ngày vắng bóng.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Ưgh?-...•đơ•
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Anh về rồi!!! Anh về thật rồi!!!
Nhóc vùi vào hõm cổ cậu tham lam ôm lấy.
Tanjirou suýt lùi lại một bước vì lực ôm quá mạnh làm cậu bật ngửa. Cậu mím môi, một tay giữ vali, tay kia bất lực xoa đầu Muichirou, cũng dùng lực đẩy nhẹ thằng bé ra vì ôm cậu muốn tắc thở rồi.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Ừ... anh về rồi đây, Muichirou.
Nhưng dường như câu trả lời vẫn chưa đủ làm Muichirou thoả mãn nỗi nhớ của nhóc. Nhóc bám riết lấy Tanjirou không chịu thả, ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh như có nước, nhìn anh như muốn đòi gì đó.
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Anh biết không, em nhớ anh lắm đó! Siêu nhớ luôn! Đêm nào cũng mơ thấy anh hết trơn!
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
...hả?
Tanjirou khựng lại, chớp chớp mắt vài cái như não đang dừng hoạt động trong vài giây.
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Nên là...
Muichirou nhón chân, hai tay níu lấy áo cậu, mặt hếch lên đầy mong đợi.
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Thơm má em đi!
.
.
Tokito Yuichirou [ Lúc nhỏ ]
Tokito Yuichirou [ Lúc nhỏ ]
Khụ-!!?!? Khụ.. Khụ •sặc nước•
Yuichirou - người vừa đi ra sân với một khay đựng vài ly trà đá trên tay, Yuichirou đang uống nước thì sặc nước ho sặc sụa như bệnh lao, đứng chết trân ngay cửa.
Không khí sượng trân trong ba giây.
Tanjirou thở dài, nhẹ nhàng đặt tay lên trán Muichirou, đẩy nhóc lùi ra.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Không được.
Muichirou bĩu môi, nũng nịu tỏ vẻ không hài lòng liền quấy.
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Nhưng màaa - Em nhớ anh lắm!!, chút xíu thôi màaaa!!!! Làm ơn đó!!!!
Tanjirou bất động tại chỗ.
Muichirou chớp mắt, hít một hơi thật sâu, rồi nhanh chóng chợt đổi chiến thuật- Nhóc níu áo Tanjirou, ngẩng lên nhìn nhóc bằng ánh mắt cún con đáng thương.
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Anh không thương em nữa đúng không…?
Giọng nhóc nhỏ xíu, nghe như sắp khóc đến nơi, đầu cúi xuống nhưng tay vẫn siết eo cậu.
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Anh về mà chẳng vui gì hết á… Chắc anh hết thương em rồi, đúng không…?
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
...
Tokito Yuichirou [ Lúc nhỏ ]
Tokito Yuichirou [ Lúc nhỏ ]
"Nhục quá..." •đập trán•
Tanjirou cười gượng, xoa đầu nhóc, bất đắc dĩ nói.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Anh thương, anh thương. Nhưng mà… không được thơm má.
Muichirou phụng phịu.
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Vậy thơm trán đi!
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Không.
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Thế... đập tay?
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
...Được rồi.
Muichirou cười híp mắt, giơ bàn tay nhỏ ra. Tanjirou cười khẽ, giơ tay lên đập nhẹ vào tay nhóc một cái. Muichirou lập tức siết chặt tay cậu, liền bám dính theo như bạch tuộc
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Anh đập tay rồi, bây giờ là của em rồi nha!
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Ừm... •đi theo•
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Tokito Muichirou [ Lúc nhỏ ]
Nhớ lời đấy!! bây giờ anh là của em!!!
Tanjirou bất lực, nhìn nhóc con đang dính mình như keo dán bất lực đi theo. Yuichirou đứng bên cạnh, chỉ lắc đầu thở dài.
Tokito Yuichirou [ Lúc nhỏ ]
Tokito Yuichirou [ Lúc nhỏ ]
đúng là hết thuốc chữa...
_____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play