[MinLix×Straykids] Bokkie Yêu Chú Minho Lắm!
một
*hành động*
"suy nghĩ"
💬 nhắn tin
📞 gọi điện
Yongbok bị trói chặt hai tay ra sau lưng, quỳ gối trên nền đất lạnh lẽo
Cậu cúi đầu, thân hình nhỏ bé đang co rúm, nước mưa thấm ướt quần áo, lạnh đến run rẩy
Trước mặt cậu, cha cậu đang đếm tiền
Từng tờ, từng tờ từng tờ một, động tác cẩn thận như thể đó là báu vật quý giá nhất trên đời
Nhân vật phụ
Bố Yongbok: Đủ rồi đấy
Ông ta ngẩng đầu lên, quét mắt qua lại nhìn cậu lần cuối
Một ánh mắt không chút lưu luyến nào
Cậu đã hi vọng rằng ít nhất mẹ sẽ giữ cậu lại, nhưng ngược lại..bà chỉ đứng sau lưng cha, không nói một lời
Không một nước mắt? Không tức giận? Không gì cả?
Hoá ra trước giờ họ chưa yêu thương hay quan tâm cậu
Và cũng chưa từng coi cậu là con
Nếu không còn giá trị thì bị vứt bỏ
Cậu há miệng, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng, không thốt ra nổi một âm thanh
Hình như đã có ai đó túm lấy cậu, kéo mạnh lên xe
Cửa xe đóng sầm lại, cắt đứt hoàn toàn mọi hy vọng cuối cùng của cậu
Rồi cứ thế chiếc xe lăn bánh, đưa cậu tới một nơi xa lạ
Một cuộc đời mà cậu chưa từng nghĩ tới
Khi cửa xe được mở ra, Yongbok bị kéo xuống, đẩy mạnh vào một căn biệt thự xa hoa
Cậu run rẩy ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa
Người đàn ông đó 25 tuổi, ông trùm khét tiếng, kẻ bị chính gia đình mình coi là quái vật
Hắn mặc áo sơ mi đen, dáng ngồi lười biếng, một tay cầm ly rượu sóng sánh, một tay gõ nhịp lên thành ghế
Đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm cậu như nhìn một món hàng vừa mua
Im lặng cứ thế kéo dài vài giây
Cuối cùng hắn đặt ly rượu xuống bàn, cất giọng trầm thấp
Lee Minho
Đây là thứ các người bán cho tôi à? *❄️*
Lee Yongbok
*siết chặt tay, bờ vai nhỏ run lên*
Lee Minho
*đứng dậy tiến lại gần*
Theo bản năng, Yongbok lùi lại
Nhưng..càng lùi, cậu càng bị ép vào góc tường
Cuối cùng, cậu không còn đường lui nào nữa
Lee Minho
*cúi xuống, một tay nâng cằm cậu lên*
Cậu sợ đến mức quên cách thở luôn
Ánh mắt sắc bén, giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt
Nhưng cậu dám chắc một điều
Cậu cứ thế cắn cắn môi rồi nước mắt chực trào ra
Minho nhìn cậu vài giây rồi bật cười
Lee Yongbok
Bok..Bokkie sợ..sợ lắm
Lee Minho
"Cậu ta là kẻ ngốc sao?"
hai
Lee Minho
Nhóc tên là Bokkie hả?
Cậu bối rối cúi gằm mặt, giọng nói nhỏ như muỗi kêu
Lee Minho
"Có lẽ, nuôi một nhóc con thế này cũng không phải chuyện quá phiền phức."
Lee Minho
Vậy là nhóc tên Bokkie
Hai tay cậu siết chặt mép áo, đôi mắt mở to đầy sợ hãi khi thấy hắn tiến lại gần.
Lee Minho
Vậy ta chuyển câu hỏi nhé?
Lee Minho
Nhóc sợ ta như nào?
Yongbok cắn môi, không biết phải trả lời thế nào.
Hắn đáng sợ như vậy, không sợ mới lạ.
Nhưng nếu cậu nói ra, liệu có bị đánh không?
Minho nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu, bất giác thấy nhức đầu.
Hắn ghét bị người khác sợ hãi.
Nhưng nhìn nhóc con này sợ đến mức muốn khóc, hắn cũng không biết phải làm sao.
Chợt, hắn nhớ đến thứ gì đó. Hắn vươn tay vào túi áo, lấy ra một viên kẹo màu đỏ, quơ quơ trước mặt cậu.
Lee Minho
Nhóc thích ăn kẹo không?
Cậu dường như quên mất sợ hãi, mắt sáng lên
Lee Yongbok
Bokkie..Bokkie thích kẹo..
Minho nhìn thấy sự thay đổi này, nhất thời không biết nên cười hay nên cảm thán.
Vừa nãy cậu còn sợ hãi đến mức muốn khóc, vậy mà bây giờ lại vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lee Minho
*bóc kẹo đặt vào tay cậu*
Yongbok cẩn thận cầm viên kẹo trong tay, ngước lên nhìn hắn.
Lee Yongbok
Bokkie..được ăn kẹo ạ?
Lee Minho
Không cho ăn thì đưa làm gì?
Nghe thế Yongbok cúi đầu, ngậm viên kẹo vào miệng
Lee Yongbok
"kẹo này ngọt quá!"
Cậu cười tít mắt, đôi chân đang co rúm cũng thả lỏng hơn.
Minho ngồi xuống ghế, chống tay lên cằm, nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.
Lee Minho
Nhóc dễ dỗ thế à?
Yongbok chớp mắt, không hiểu hắn đang nói gì.
Cậu chỉ biết viên kẹo này ngọt hơn bất cứ viên kẹo nào cậu từng ăn trước đây
Lúc ở nhà, cậu hiếm khi được ăn kẹo
Mẹ cậu nói kẹo là thứ xa xỉ, chỉ có những đứa trẻ nhà giàu mới được ăn.
Nhưng bây giờ, chú này lại cho cậu kẹo.
Lee Yongbok
"Hong biết chú có ghét Bokkie hong nhỉ?"
Nghĩ thế, Yongbok rụt rè ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo nhìn Minho.
Lee Yongbok
Chú có..nhiều kẹo không ạ?
Rốt cuộc nhóc con này có biết mình đang ở hoàn cảnh nào không?
Vừa bị bán đến một nơi xa lạ, vừa bị một người hoàn toàn xa lạ mua về, vậy mà điều đầu tiên cậu quan tâm là kẹo có nhiều không?
Lee Minho
"Ngốc hết nói nổi mà"
Hắn lười biếng dựa vào ghế, quét mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới.
Lee Minho
Nhóc muốn ăn thêm kẹo à?
Lee Yongbok
*chần chừ một chút rồi gật đầu*
Dáng vẻ của cậu rụt rè nhưng vẫn không giấu được sự mong chờ
Minho bật cười rồi lấy thêm một viên kẹo nữa từ trong túi ra, nhưng lần này hắn không đưa ngay.
Hắn bóc vỏ, cầm viên kẹo giữa hai ngón tay, giơ lên ngang miệng cậu.
Cậu nhìn viên kẹo đỏ rực kia, rồi lại nhìn gương mặt không chút cảm xúc của hắn.
Cậu hé miệng nhỏ, ngoan ngoãn chờ hắn đút cho khiến Minho hơi khựng lại
Hắn vốn chỉ định trêu nhóc con này một chút, ai ngờ cậu lại nghe lời như vậy.
Hắn nhìn đôi môi mềm mại của cậu, rồi lại nhìn ánh mắt trong veo không chút đề phòng kia.
Không giống như bị ép buộc
Mà giống như… con mèo nhỏ đang chờ chủ nhân cho ăn vậy.
Lee Minho
"Nhóc con này dễ nuôi thật"
Lee Minho
*đưa viên kẹo vào miệng cậu*
Yongbok vui vẻ ngậm lấy, hai má phồng lên
Có lẽ, nuôi một nhóc con thế này cũng không phải chuyện quá phiền phức.
ba
c
Sắp thi nên tranh thủ ra chap
c
Có lẽ mih sẽ ph ọp vài tuần
c
Nốt tuần này th là mih sẽ ọp
c
2 tuần th nên đừng lo nhoo
Sau khi ăn xong viên kẹo thứ hai, Yongbok ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế, không dám nhúc nhích.
Dù không còn run rẩy như lúc đầu, nhưng không gian xa lạ này vẫn khiến cậu cảm thấy bất an.
Minho đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt sắc bén dừng trên người cậu vài giây trước khi cất giọng lạnh nhạt
Lee Minho
Đứng dậy đi nhóc
Yongbok giật mình, vội vàng làm theo.
Minho nhấc điện thoại lên, giọng điệu không chút cảm xúc
Lee Minho
Gọi quản gia Changbin đến cho tôi
Lee Minho
Chuẩn bị phòng cho nhóc con này
Yongbok chớp mắt, ngước nhìn hắn đầy bối rối.
Lee Yongbok
"Bokkie cũng có phòng riêng sao?.."
Lúc ở nhà, cậu chỉ có một góc nhỏ trong bếp để ngủ. Một căn phòng thật sự là điều cậu chưa bao giờ dám nghĩ đến.
Vài phút sau, một người đàn ông cao lớn bước vào
Changbin mặc vest đen, dáng người rắn rỏi, bắp tay săn chắc khiến người ta có cảm giác an toàn
Seo Changbin
*liếc nhìn Yongbok, khoé mày hơi nhíu lại*
Cậu nhóc này… nhỏ con đến mức khiến người khác có cảm giác như chỉ cần thổi một cái cũng có thể bay mất
Seo Changbin
Thiếu gia, phòng đã chuẩn bị xong rồi
Minho gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo chuyển qua Yongbok
Lee Yongbok
*chớp mắt, có chút do dự*
Lee Yongbok
Chú không đi cùng Bokkie ạ?
Lee Minho
Nhóc sẽ hết sợ à?
Lee Yongbok
*cúi đầu, không đáp*
Cậu vẫn thấy sợ hắn, nhưng đồng thời… cũng có một chút cảm giác muốn dựa vào.
Cậu nghĩ, nếu đi cùng Minho, có lẽ cậu sẽ được ăn kẹo nữa.
Nhưng cuối cùng, cậu vẫn ngoan ngoãn đi theo Changbin.
Căn phòng rộng rãi và sáng sủa, hoàn toàn trái ngược với căn bếp tối tăm cậu từng ở.
Một chiếc giường lớn phủ ga trắng tinh, bên cạnh là cửa sổ nhìn ra khu vườn rộng lớn.
Lee Yongbok
*mở to mắt, miệng khẽ há ra*
Lee Yongbok
Đây là phòng của Bokkie thật ạ?
Seo Changbin
Nhóc nghĩ tôi dẫn nhóc vào đây để chơi à?
Lee Yongbok
*cắn môi, lúng túng nhìn xung quanh*
Cậu bước đến cạnh giường, cẩn thận đặt tay lên chăn.
Lee Yongbok
"Thích quá đi"
Cậu cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ của mình, rồi lại nhìn căn phòng xung quanh.
Cảm giác này… thật sự không chân thực.
Seo Changbin
Nhóc chưa từng ngủ ở giường hả?
Lee Yongbok
*ngẩng đầu lên, gật gù*
Changbin im lặng một lúc, sau đó xoa mũi, giọng nói có phần nhẹ đi.
Seo Changbin
Giờ thì nhóc được ngủ trên giường thoải mái rồi
Seo Changbin
Tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi nhé
Seo Changbin
*hơi sững người, rồi chỉ phất tay*
Seo Changbin
Đừng có ngồi đấy mà suy nghĩ vớ vẩn
Nói rồi, Changbin quay người rời khỏi phòng
Cậu cẩn thận ôm gối, cuộn người lại trên giường.
Lee Yongbok
"Bokkie..đã thật sự rời khỏi nhà"
Lee Yongbok
"Và có cả phòng riêng"
Lee Yongbok
*Chớp mắt, rồi khẽ cười ngốc nghếch*
Ở một nơi khác trong biệt thự, Lee Minho dựa lưng vào ghế, lười biếng nhấp một ngụm rượu.
Changbin bước vào, khoanh tay nhìn hắn
Seo Changbin
Cậu nhóc vào phòng rồi
Lee Minho
Nhóc con đó có phản ứng gì không?
Changbin nhớ đến ánh mắt ngạc nhiên của Yongbok khi nhìn thấy căn phòng, lại nhớ nụ cười nhỏ khi được dặn dò, khóe môi khẽ nhếch lên.
Seo Changbin
Có vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng vui lắm
Hắn đặt ly rượu xuống bàn, lắc đầu.
Seo Changbin
*cười cười nhún vai*
Seo Changbin
Nhưng mà… kiểu này nuôi nhóc con cũng không tệ nhỉ?
Lee Minho
Có thông tin gì về nhóc đó không?
Seo Changbin
*đưa cho hắn hồ sơ*
Lee Minho
*lướt đọc chợt sững sờ*
Lee Minho
Kém ta tận 10 tuổi lận
Lee Minho
"Mình già thế luôn rồi sao?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play