Mơ Màng.
chapter 1
tôi là Ngọc Anh, là 1 kẻ không biết bản thân đang như thế nào, mọi thứ đối với tôi cứ như là...
Hoài An
Êy êy! con Ngọc Anh bài đặt viết truyện nè bây! //giật quyển sách//
Ngọc Anh
là tiểu thuyết! trả đây cho tao mau! //rưng rưng//
phụ
cả lớp: hahahaha! //cười trêu chọc//
tôi là 1 cô gái chả có gì gọi là sinh đẹp, cơ thể từ lúc sinh ra đã ú ì, chân to như núi..và mái tóc dị biệt vì căn bệnh bạch tạng, chả ai thích tôi cả.
từ ngày thuở bé, cha mẹ, dòng họ đều đã ghét cay ghét đắng tôi, cuộc đời cô độc của tôi cũng đã bắt đầu kể từ lúc tôi có thể nhận biết được tất cả.
tôi ghét thế giới cay nghiệt này, nên đã tự ảo tưởng, tưởng tượng ra 1 thế giới đầy màu sắc qua những dòng tiểu thuyết văn học ấy..nhưng nào ngờ họ lại biết được rồi lôi chúng ra xé
cả lớp đều trêu chọc tôi, tiếng cười của họ cứ ù ù bên tai tôi, tôi vội lau nước mắt rồi chạy đi mất
trời mưa tí tách rơi vào cơ thể tôi, tôi lạnh lắm..tại sao thế giới này lại tàn độc đến thế cơ chứ..
tôi ghét thế giới này, tôi ghét cơ thể này...
Ngọc Anh
hức...tại sao vậy..//tay ôm cuốn tiểu thuyết còn sót lại//
đầu tôi bắt đầu tưởng tượng đến những thứ mình đã viết, gia đình và bạn bè trong thế giới đấy, gần như là thứ nà tôi rất mong muốn..nhưng tôi không thể đặt chân vào nó
tôi như 1 kẻ điên lang thang cả con phố, ai cũng nhìn tôi rồi cười khúc khích , người thì lôi điện thoại ra chụp
Ngọc Anh
//chạy đi// hức..tôi làm gì sai?
Hoài An
há há con dị nhân! //cười lớn//
phụ
cả lớp: giống con quái vật bạch tạng nhể!
lời cười nhạo của họ đã bám theo tôi từ rất lâu nên cũng chẳng thể nào xóa bỏ, tôi cũng đã cố gắng nhưng đổi lại là sự chê trách, bác bỏ..cười nhạo vì ngoại hình xấu xí
Ngọc Anh
hmm...bà ơi con lạc đường rồi.
lạc giữa sự lựa chọn sống hoặc chết, tôi chênh vênh bên vách núi sâu thẳm, cô đơn và lạnh lẽo, xung quanh chỉ nghe thấy âm thanh của gió
Ngọc Anh
//gieo mình// bà ơi, con muốn gặp bà //cười nhạt//
bà nội, là người duy nhất không ghét bỏ tôi bởi hình dạng này, nụ cười của bà ấm áp như trời nắng cuối hạ..nhưng bà mất từ lúc tôi 16, ngày tôi vừa lên 16 thì bà đã đổ bệnh
nó nặng đến mức tôi đã gom hết tiền mình tích góp từ lớp 1, nhưng bà vẫn mất đi..cảm giác như ông trời rất ghét tôi ấy..lạ thật nhỉ?
tôi rơi xuống vực thẳm, gió khẽ ôm lấy tôi như thể bà đang ở bên cạnh, nhớ về sự ấm áp của bà, khiến tôi lại khóc không ngừng
"À ơi...cháu ngoan của ta..ta không thích thế giới này chút nào..vì nó làm cháu ta buồn!"
nụ cười và câu nói đấy của bà khiến tôi lòng quặn thắt, nhưng có lẽ tôi lại sẽ gặp bà 1 lần nữa
nhưng mong rằng sau khi rơi xuống, tôi sẽ không quá khó coi..hahaa..à quên mất, hiện tại mình cũng có ưa nhìn đâu?
tôi cười nhạt khẽ nhắm mắt, nhưng khi sắp khép mi, tôi lại thấy bóng dáng mờ mờ của ai đó..lạ thật, ảo giác sao?
chapter 2
khung cảnh chợt thay đổi, tôi chợt bật dậy ở trong 1 căn phòng được trang trí hơi khác với nhà của tôi..hmm..nói ra thì nhìn nó có hơi cổ xưa.
Yumiko Akaya
//nhìn bản thân// mình đang ở đâu???
tôi hoảng hốt chạy lại gương để xem xét mọi thứ trên cơ thể..
nhưng khi ở trong gương thì cơ thể tôi đã thay đổi 1 cách kì lạ..vẫn là mái tóc trắng ấy, nhưng nhan sắc của tôi..nó lại trở nên xinh đẹp 1 cách khó hiểu...
Yumiko Akaya
//sờ soạng// t-thay đổi?...mình đang ở đâu?
cánh cửa phòng chợt mở ra, 1 cậu thanh niên, tay đang mang theo 1 khay thức ăn đứng ngoài của nhìn chằm chằm vào tôi.
Jeno Suzuki
Yu-chan?..nhóc dậy rồi à? //đặt lên bàn//
giọng nói trầm ấm của cậu ta cất lên, tôi khẽ bắt ngờ nhìn vào anh ta, đôi mắt màu sám nhưng khẽ đem lại cho tôi 1 sự ấm áp
Yumiko Akaya
//gật đầu//..."Yu-chan? nghe quen nhỉ?"
Jeno Suzuki
a..tôi ra ngoài đây, nhóc cứ nghĩ ngơi đi
Jeno Suzuki
tôi còn việc ở trạm, khi nào ổn thì cứ tiếp tục công việc nhé //rời đi//
anh ta đóng cửa phòng lại rồi rời đi, tôi lại chợt nhận ra, rằng bản thân đã xuyên không vào 1 nơi thân quen
Yumiko Akaya
//nhìn kỉ vào gương// là cuốn tiểu thuyết của mình!
Yumiko Akaya
là nơi mình ao ước! hahaa!
nhìn vào gương, cơ thể tôi hiện tại rất giống với nữ chính mà tôi tạo ra, mái tóc bạch kim, đôi mắt màu xanh biển u buồn..
rất giống cơ thể của tôi ở thực tại, nhưng khác ở chỗ là cơ thể mập ù ấy..nó khiến tôi câm ghét bản thân hơn
nhưng hiện tại, tôi khá là vui vì mình đã vào được nơi mình ao ước
Yumiko Akaya
Yumiko Akaya! là tôi! hahaa!
Tôi vui mừng đến mức bật khóc, thế giới mà tôi ao ước tạo ra..nó không đáng ghét như thế giới kia, cứ như giấc mơ vậy!
Yumiko Akaya
//ăn sạch bát cháo// không cần quan tâm đến vóc dáng! //vui vẻ//
Tôi lục hết quần áo trong tủ ra để thử sạch, tôi đã ao ước được mặc những thứ như vậy rất lâu, giờ mới có thể..thật sự mà nói thì tôi yêu thế giới này!
Yumiko Akaya
Bộ này! bộ này! Phong cách này! //rưng rưng//
1 kẻ luôn mong muốn chạm vào những thứ này như tôi, nó làm tôi hạnh phúc đến mức bật khóc
Yumiko Akaya
Hmm...chắc cũng nên đi đến trạm nhỉ? //mặc đồng phục//
Yumiko Akaya
//xoay xoay// biết là mình tự vẽ ra nó, nhưng hình như nó hơi loè loẹt vì màu trắng..//xoa cằm//
Yumiko Akaya
Nhưng cũng đúng thôi..vì mình cũng đâu nghĩ đến ngày mà mình rơi vào đây..
Yumiko Akaya
Mà nhìn kĩ, nó cũng chả loè loẹt gì mấy..chắc tại mình hay mặc đồ đen..
đến trạm, nơi mà chúng tôi thường đến rồi bắt đầu hành trình trinh sát, tuần tra để tìm ra những kẻ lang thang từ bên ngoài ngân hà xa xôi
Trạm là nơi bắt đầu hành trình, và điểm kết thúc chính là điểm cuối cùng của thành phố này.
Yumiko Akaya
//hào hứng// mọi người! //chạy lại//
phụ
đội N119: Ai vậy? //quay lại//
Dimika Arlet
phó đội trưởng Yu!? //ngạc nhiên//
zuki Kuro
Không phải cô ấy đang ở nhà à?? //nhìn tôi//
Jeno Suzuki
Yu..chan? //cau mày//
Yumiko Akaya
Ha..ha~! Mệt quá! //cười tươi//
phụ
đội N119: phó đội trưởng biết cười!? Còn nói chuyện? //bất ngờ//
Yumiko Akaya
Hửm? Trên mặt tôi dính gì hả? //nghiên đầu//
sử ma (Haru)
Nya~..họ sốc đấy.
1 con mèo đen bay quanh tôi khiến tôi hơi giật mình, nhưng tôi chỉ quan tâm lý do mà họ sốc? Tại sao?
Có lẽ vì vui quá, nên tôi đã lỡ quên rằng trong tiểu thuyết, Yumiko Akaya sẽ không hề nói chuyện với ai kể cả Jeno Suzuki..đến việc cười cũng chẳng biết vì quá khứ của cô rất đau thương
Nhưng có lẽ vì quá vui nên tôi lỡ quên mất..chết rồi..
Yumiko Akaya
"trời má sao mình có thể quên mất tính cách của nhân vật chứ..." //bối rối//
zuki Kuro
chắc do bị thương nên đầu va đập nhẹ vào đá rồi!
zuki Kuro
với lại thay đổi 1 tí cũng không sao..! //xoa xoa đầu tôi//
Yumiko Akaya
//nhìn bản tên// đ-đúng! Zuki nói đúng! Hahah!
Chắc do thấy khung cảnh hơi kì lah nên Kuro đành nói ngang để mọi người không truy cứu...
Dimika Arlet
Mừng ngày phó đội trưởng quay lại, chiều nay chúng ta đi nhậu nhé! //cười//
sử ma (Haru)
Nya~..loài người chỉ có thế //liếm lông//
Yumiko Akaya
"hình như là sử ma..nhìn dễ thương quá!" //ôm chặt//
sử ma (Haru)
Nya~! Bỏ ra! //xù lông//
Jeno Suzuki
//khẽ cau mày// mau lên ngựa thôi, trễ rồi.//hối thúc//
Yumiko Akaya
Ngựa..ngựa của tôi đâu? //thả sử ma ra//
Họ lại nhìn tôi 1 lần nữa, tôi lại vừa nhận ra là.. Yumiko phải đi chung ngựa với anh ta..không phải vì không đủ ngựa, mà là anh ta rất lo lắng cho Yumiko nên mới làm vậy.
Yumiko Akaya
Ahaa..tôi muốn ngồi riêng..được chứ? //né tránh ánh mắt của Jeno//
Jeno Suzuki
//xách cổ áo lôi tôi lên// lảm nhảm ít thôi. //bắt đầu di chuyển ngựa//
Yumiko Akaya
Á! Anh từ từ thôi! //ôm chặt vào ngựa//
Anh ta để tôi ngồi ngoài trước, còn anh ta ngồi ngoài sao, tôi còn có thể cảm thấy hơi ấm từ anh ta..nhịp đập con tim..kì lạ thật, tôi chưa bao giờ ngồi thử trong lòng của người khác
Yumiko Akaya
"Nó ấm đến vậy sao?" //dựa vào lòng//
Jeno Suzuki
"không giống Yumiko.." //mặt đanh lại//
cưỡi ngựa đi vòng quanh biên giới bảo vệ, tôi chợt thấy mọi thứ tối sầm lại..khi mở mắt ra, tôi thấy bản thân ở 1 khung cảnh quen thuộc, vách núi ấy?
Ngọc Anh
đây là đâu!? //sờ soạng//
mặt tôi đanh lại, tôi quay lại cơ thể cũ rồi, cơ thể mập mạp mà tôi ghét..và cả thế giới này nữa..
Ngọc Anh
...//lưng tròng//
Ngọc Anh
Ai!? //nhìn quanh//
1 âm thanh lạ gọi tên tôi, khiến cho tôi theo phản xạ mà nhìn về phía đó, tôi vừa nhìn là biết, cô ấy là Yumiko.
Ngọc Anh
Yumiko..!? //đứng dậy//
Yumiko Akaya
//gật đầu// tôi biết cô đang sử dụng cơ thể của tôi.
Ngọc Anh
Cô muốn đòi lại hả..? được rồi..tôi không lấy nữa..
Yumiko Akaya
//lắc đầu// tôi không muốn quay lại, tôi muốn cô thay thế tôi lo cho anh ấy..
Ngọc Anh
Tại sao? Cuộc sống tốt như thế..//ngơ ngác//
Yumiko Akaya
Cô là tác giả của thế giới đấy đúng chứ?
Yumiko Akaya
quá khứ đau buồn đấy cũng chính cô viết ra mà..?
Yumiko Akaya
Tôi cũng không hề trách cô, sau khi trải qua giai đoạn đấy..rồi đến sau này hay đến cuối trang sách
Yumiko Akaya
Cô không viết lên cảm xúc của tôi qua từng giai thoại đấy, nhưng tôi lại tự cảm nhận được nó
Yumiko Akaya
Có lẽ tôi đã phá vỡ không gian thứ 3..vậy nên tôi mới có thể đứng đây
Yumiko Akaya
Và hình như cô chưa viết hết quyển tiểu thuyết đúng không...
Yumiko Akaya
Giúp tôi tạo nên 1 cái kết thật tốt cho Jeno và mọi người được không?
Ngọc Anh
Tôi không thể phá vỡ nó..vì..
Yumiko Akaya
Vì..? //cau mày//
hệ thống (Maria)
Vì các người đã phá vỡ không gian thứ 3, nên xem như không thể thay đổi kết truyện!
Tôi và cô ấy nhìn về người phụ nữ xuất hiện ở bên cạnh, dáng người cao cao gương mặt xinh đẹp của cô ấy khiến tôi xao xuyến..
Yumiko Akaya
Hả!? Tại sao..?
hệ thống (Maria)
Ta vừa trả lời. //nâng kính//
hệ thống (Maria)
Sau khi cô gái này xuyên vào thế giới của ngươi, là cô ấy sẽ không còn là người sáng tạo ra nó
hệ thống (Maria)
Vậy nên không thee thay đổi kết truyện
hệ thống (Maria)
mà phải thuận theo nó, không biết trước kết quả và chẳng thể tự kết thúc.
Yumiko Akaya
Nhưng..quá khứ của tôi đau buồn..tôi không muốn ai như thế nữa!
Yumiko Akaya
vì người tôi thích...tôi mong rằng cô ấy sẽ thay đổi cho anh ấy 1 cái kết đẹp!
hệ thống (Maria)
Mất cô, cậu ta chẳng mong cái kết đẹp gì nữa đâu!
Yumiko Akaya
...//khụy xuống//
Ngọc Anh
thế giới của cô và tôi, đều khiến tôi và cô đau khổ..nhưng cô ấy đã nói vậy thì đanh vậy thôi..
hệ thống (Maria)
//đẩy Tôi xuống vực// cô đi đi, còn Yumiko theo tôi.
Ngọc Anh
Áh! //ngã xuống//
Chapter 3
Khung ảnh nhập nhoè, xung quanh toàn mùi máu tanh lẫn mùi gas, thật kinh khủng.
phụ
Cha cô: Cứu cha! Bỏ mặt bà ta đi! //hét lớn//
phụ
Mẹ cô: thằng thất bại! Chả phải tại mày sao!?
phụ
Cha cô: mày nín chưa!? con ả vô dụng như mày nên chết khuất đi!
tôi nghe thấy tiếng cãi nhau của họ, chắc hẳn là cha và mẹ của Yumiko, theo cốt truyện thì họ là người đã dồn Yumiko vào nhà thổ để làm thứ cận bả của xã hội.
phụ
Hung thủ: bọn mày im chưa!? //chỉa súng vào họ//
phụ
Cha mẹ:....//run rẩy//
Tôi đứng bên cạnh chứng kiến tất cả..nhìn Yumiko lại khiến tôi nhớ đến cha mẹ mình.
Họ cũng như thế, sống chết mặc nhau..
Ngọc Anh
//bị hút vào// oái!
Yumiko Akaya
//nheo mắt// đ-đau..//nghiến răng//
tôi ôm chặt lòng ngực của mình, cảm giác đau nói cứ thế mà hiện lên., tôi liếc ánh mắt về phía họ
Yumiko Akaya
khôngg! //trừng mắt//
Yumiko Akaya
Á! //bật dậy//
tôi lại tĩnh dậy trên chiếc giường ấy, tay run lẩy bẩy vì chợt nhớ về nó, tuy biết rằng chính tôi đã tạo ra nó..haizz...
Yumiko Akaya
Tch-..."có lẽ cô ấy rất ghét mình.." //đỡ trán//
sử ma (Haru)
sao vậy? //ngồi trên ghế nhìn tôi//
Yumiko Akaya
là cậu à...không sao.//leo xuống giường//
Yumiko Akaya
mà mọi người đâu? //xoa trán//
sử ma (Haru)
họ đi trinh sát 2 ngày nay rồi //dùng đuôi rót trà//
Yumiko Akaya
//bất ngờ// đã 2 ngày rồi sao!?
sử ma (Haru)
ừ, hôm đấy tự dưng cô bất tỉnh nhân sự rồi ngã xuống ngựa.
sử ma (Haru)
Jeno vội bế cô về phòng rồi mới rời đi đấy
sử ma (Haru)
thật là...sao mà cô cứng đầu thế?
sử ma (Haru)
biết là tham công tiếc việc, nhưng mà phải chắc rằng bản thân khoẻ hẳn thì mới đi chớ!
Yumiko Akaya
haha...xin lỗi mà..
sử ma (Haru)
từ ngày có thêm cô, Jeno cứ như có thêm 1 cô em gái phiền phức!
phụ
cha mẹ: sao tao lại có thể đẻ ra mày được chứ!
phụ
trời sinh ra con quái vật như mày, mới khiến tan nát cửa nhà!
phụ
chính mày, sai lầm tạo hoá!
phụ
anh hai: phiền phức, có thêm mày chỉ thêm phiền phức
"ước gì mày không phải 1 thành viên trong dòng tộc này!"
những lời cay nghiệt của họ, cứ thế mà ùa về tâm trí tôi..thật sự tôi phiền phức đến thế sao? ở cả 2 thế giới?
Yumiko Akaya
//nghiến môi//.."phiền phức.."
sử ma (Haru)
x-xin lỗi, ta hơi lỡ lời
sử ma (Haru)
không có ý gì đâu, ta không có ghét cô, nên là đừng có nghĩ bậy.
sử ma (Haru)
à ừ, ta ra ngoài, hôm nay họ sẽ về. //rời đi//
căn phòng lại trở nên yên ắng hẳn, tôi lật quyển nhật kí của cô ấy ra để đọc, tôi nhớ rằng nó để trong ngăn tủ và chẳng có thể ai chạm vào nó ngoài cô
và giờ tôi lại lấy ra đọc..hơi kì nhỉ?
"ngày 20/2, là ngày mà tôi chính thức làm 1 cặn bã của xã hội, tôi dùng thứ quý giá của mình để kiếm tiền ở khu nhà thổ."
"ngày 15/5 là ngày sinh nhật tôi, ngày mà tôi tự tay mua được 1 chiếc bánh kem đầu tiên trong đời"
"30/7 cha mẹ tôi lại cãi nhau vì số nợ của họ, có lẽ họ đã cãi nhau nhiều đến mức khiến tôi dần quen với khung cảnh này, không cảm xúc, vô vị..cơm cũng chẳng còn vị gì khi đồ ăn đã bị đổ đi hết"
"20/8, tiếng súng oan nghiệt ấy vang lên khiến con tim tôi như bị xé toạt, Jukino, tên ác ôn đấy..khốn khiếp!"
Yumiko Akaya
//lật lật// không còm để ngày ở từng đoạn nữa à??
bây giờ mọi thứ khiến tôi rối loạn, hình như mọi thứ bị lệch khỏi tiểu thuyết của tôi mất rồi!
"mỗi năm-1 tên- cái chết..khi nào đủ 5 tên thì sẽ khai thật."
Yumiko Akaya
cái này là sao???? //nghi hoặc//
mọi thứ khó hiểu khiến tôi hoang mang, dòng này là sao??
tôi tiếp tục lật tiếp để coi thử.
Yumiko Akaya
"đã 4 người..? khoan đã hình như sai sai!"
Yumiko Akaya
"mình đâu có viết ra phân đoạn này!?" //vò đầu//
tôi bịt chặt tai mình lại nhưng vẫn nghe thấy âm thanh đấy, lúc rõ lúc rè..nó cứ đánh thẳng vào não tôi...làm sao vậy chứ?
não tôi lại bỗng xẹt qua nhiều khoảnh khắc..
Yumiko Akaya
//lang thang//
tôi lại nhìn thấy cô ấy, sau khi tránh khỏi tai nạn thì lại lang thang trên đường, trên người lại chẳng còn 1 mảnh vải
Yumiko Akaya
l-lạnh quá..//run rẩy//
Ngọc Anh
...//ngẩn người//
"sao?..thảm thiết không?"
Ngọc Anh
//ngó quanh// tôi biết cô vẫn đang ở đây mà!
Yumiko xuất hiện và đứng bên cạnh tôi, gần như chúng tôi đang vô hình với thế giới hiện tại, Yumiko của quá khứ đi xuyên qua chúng tôi mà không thấy gì.
Yumiko Akaya
//nghiên đầu// quá khứ của tôi..nó thế đấy.
Ngọc Anh
...tôi không nhớ rõ nữa..tôi chỉ..
Yumiko Akaya
tôi biết, áp lực của cô..
Yumiko Akaya
vì nó nên cô mới tạo ra tôi, 1 nữ chính có 1 cuộc đời khổ sở như của cô vậy.
Yumiko Akaya
1 nữ chính có 1 cuộc đời khổ sở như tác giả của mình
Yumiko Akaya
không cần xin lỗi, tôi cũng chỉ là 1 vài nét vẽ. //nghiên đầu//
Yumiko Akaya
vì khổ sở như thế nên từ đầu tôi không hề muốn sống..
Yumiko Akaya
nhưng mà...//cười nhạt//
Yumiko Akaya
cuộc đời của tôi bỗng rực sáng..khi thấy anh ta.
khung cảnh bỗng thay đổi, Yumiko của quá khứ đang đi trên đường thì bắt gặp 1 chàng trai.
tiếng mưa tí tách cứ đổ xuống thành phố ấy, lạnh lẽo vô cùng.
Yumiko Akaya
...//ngồi co ro 1 gốc//
Yumiko Akaya
//ngước lên//...
Yumiko quá khứ ngồi co ro ở 1 gốc trong bãi rác, bỗng có 1 dáng người cao cao đến che ô cho cô
Ngọc Anh
ánh sáng của cô là thế nhỉ? sự ấm áp của anh ta. //nhìn họ//
Yumiko Akaya
đúng vậy, anh ta mang tôi về nhà.
Yumiko Akaya
tôi rất kén ăn, nhưng anh ta vẫn cố gắng tìm mọi cách để tôi ăn
Yumiko Akaya
đọc truyện cho tôi nghe
Yumiko Akaya
đắp chăn cho tôi
Yumiko Akaya
anh ta trông trước cửa rất nhiều hoa hồng, đó cũng chính là lý do mà tôi thích hoa hồng
Yumiko Akaya
vì tôi nghĩ rằng hoa hồng đại diện cho anh ta.
Yumiko Akaya
ban đầu tôi xem anh ta như người cha hoặc mẹ của mình
Yumiko Akaya
vì những thứ anh ta làm, là thứ mà tôi chưa bao giờ nhận được từ mẹ..
Yumiko Akaya
hay cha của mình.
Yumiko Akaya
ban đầu là thế, nhưng tôi dần dần thích anh ta lúc nào không hay.
Ngọc Anh
sự ấm áp...đúng vậy
Ngọc Anh
từ khi gặp anh ta thì tôi đã cảm nhận được nó rồi
Yumiko Akaya
hahaa...nhưng báo thù vẫn phải báo thù...//mặt đượm buồn//
Ngọc Anh
ừ đ-đúng rồi, tại sao vậy?
Ngọc Anh
cô rất ghét họ, vậy sao lại còn báo thù?
Yumiko Akaya
tuy là ghét, nhưng họ vẫn là cha và mẹ tôi..
Yumiko Akaya
trên danh nghĩa thì họ có đối sử tệ với tôi đi chăng nữa
Yumiko Akaya
sự sinh thành, là điều khó báo đáp
Yumiko Akaya
cô hãy giúp tôi nhé..?
Ngọc Anh
t-tôi..chưa bao giờ làm điều đấy cả.
Yumiko Akaya
ừm hiểu rồi..không sao cả! //cười//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play