Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

LÀ TRÁI TIM_LÀ SINH MỆNH

TRUYỆN MỚI " LÀ TRÁI TIM_LÀ SINH MỆNH "

LÀ TRÁI TIM_LÀ SINH MỆNH

Thể loại: Ngôn tình hiện đại, Ông trùm-và cô vợ nhỏ, HE

Nam chính: Tất Kình Chân

Nữ chính: Lý Myn Myn

Văn Án

Cô được hắn đưa đến nơi này từ năm 5 tuổi, vào cái tuổi suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện nghịch ngợm, ăn và ngủ thì gia đình cô gặp phải một biến cố lớn mà người gián tiếp gây ra biến cố đó là hắn.

Hắn là người anh em vào sinh ra tử với bố cô năm xưa, hắn cũng là đứa con nuôi được bố cô nhặt ở trước cổng bệnh viện về nuôi dạy. Hắn lớn hơn cô 3 tuổi, sau khi trưởng thành, hắn một mình bôn ba bên ngoài đổ bao nhiêu mồ hôi, nước mắt mới có thể gầy dựng nên một đế chế bất bại như bây giờ. Hắn là ông trùm vũ khí nổi tiếng nhất châu Á, hắn có cơ ngơi ở một phần Châu Phi và phía Bắc châu Mỹ. Ngoài việc buôn bán vũ khí ra, hắn còn là nhà đầu tư của biết bao nhiêu tập đoàn quốc tế lớn trên thế giới, hắn có được điều như hôm nay cũng là nhờ vào sự cưu mang của bố cô năm đó.

Nhưng vào thời điểm nguy hiểm ấy, hắn lại gián tiếp gây ra cái chết cho bố mẹ nuôi của mình, cuộc đời hắn trở nên u tối, hắn căm hân bản thân, mỗi đêm đều gặp ác mộng....nhưng ông trời không tuyệt đường lui của hắn, may mắn con gái duy nhất của bố nuôi vẫn còn sống sót, hắn quyết định đưa cô theo cùng, chăm sóc, dưỡng dục cô trưởng thành.

Bây giờ Lý Myn Myn đã gần 20 tuổi, cô có làn da trắng như tuyết thừa hưởng từ mẹ và mái tóc đen dài, dày thừa hưởng từ bố, đôi mắt sắc sáo bẩm sinh, người ta thường gọi là mắt hồ ly, sâu thẳm, cuống hút, quyến rũ. Lý Myn Myn từ nhỏ đã không thích ăn, cô luôn cảm thấy hăn cướp đi sự quan tâm, chăm sóc của bố mẹ cô, thứ vốn dĩ chỉ thuộc về mỗi cô.

Chap 1: Không Cho Phép Em Làm Càn

Chap 1: Không Cho Phép Em Làm Càn

Lý Myn Myn có hiệu là 901 còn có biệt danh Papillon. Cô được xem là thân cận của Tất Kình Chân. Hắn xem cô là ngoại lệ của hắn, là người mà không ai có thể động vào được ngoại trừ hắn.

Tất Kình Chân luôn đặt Lý Myn Myn lên hàng đầu, tất cả những chuyện liên quan đến cô, hắn đều một tay đứng ra dàn xếp ổn thỏa, hắn không để cô chịu thiệt thòi bất cứ vấn đề gì càng không để bất cứ ai dám bắt nạt làm hại đến cô, hắn xem cô như sinh mạng mình vì năm xưa hắn được bố mẹ cô cưu mang....bây giờ họ không còn nữa, hắn chỉ có thể bảo vệ tốt cho cô, dùng cách này để đền đáp ơn dưỡng dục năm xưa. Tất Kình Chân có hơn 1000 đàn em nhưng hắn chỉ dịu dàng và kiên nhẫn với một mình cô, hắn nổi tiếng là tàn nhẫn, lạnh lùng và nghiêm khắc.

Tất Kình Chân sẽ không cho ai cơ hội lần thứ hai, nếu không làm được thì tiêu diệt. Hắn không thích vòng vo, nịnh bợ càng không thích những tên đàn ông xem phụ nữ như món đồ chơi, hắn tôn trọng phụ nữ nhưng lại không để bất kỳ người phụ nữ nào có cơ hội đến gần mình càng không để bọn họ có cơ hội có những suy nghĩ không đứng đắn đối với mình.

Hôm nay Lý Myn Myn lại lén hắn tìm đến hang ổ của bọn thổ dân, bọn chúng luôn gây chiến với người của Tất Kình Chân một cách vô cớ, Lý Myn Myn cũng bị bọn chúng chọc ghẹo nên mới tức giận, tính cách cô ương bướng, không biết sợ trời sợ đất, ỷ lại vào sự bảo vệ của Tất Kình Chân, cô rất kiêu ngạo, ngang tàn. Sau hơn hai tiếng đồng hồ, cô trở về với nụ cười chiến thắng trên người có vài vết trầy xước, đứng giữa nhà là Tất Kình Chân, hắn đươm mắt nhìn cô có chút dữ tợn cũng có chút đau lòng vì thấy những vết thương cỏn con đó.

“ Qua đây...”: Giọng người đàn ông dứt khoát, lạnh toát.

Dù anh có muốn dịu dàng với cô cũng khó, bởi vì cô gái này rất ương bướng, cô chỉ muốn làm những gì mình thích mà không quan tâm đến sự nguy hiểm hay kết quả thế nào, dù hắn có quản lí cô chặt đến đâu cũng khó tránh việc cô càng muốn thoát khỏi cái lồng của hắn. Lý Myn Myn ‘ xì ‘ một cái rồi lắc lư đi đến chỗ hắn, biểu cảm như thể đã phát ngán với sự quản lí của hắn.

Tất Kình Chân nắm lấy hai cánh tay cô, chăm chú quan sát từng vết trầy xước, trên cổ và cả trên mặt, đôi mắt hắn nheo lại mang theo sát khí mạnh mẽ, hắn khẽ nghiến răng. Nhưng tên đàn em bên cạnh có thể nghe rõ tiếng ken két do hai hàm răng chà xát quá mạnh, họ hiểu hắn....hắn chắc chắn đang muốn phát điên khi thấy Lý Myn Myn bị thương, dù trong mắt bọn họ vết thương này chỉ như kiến cắn, dù ai có bị thương nặng đến đâu thậm chí mất mạng, Tất Kình Chân cũng không có thái độ muốn phát điên lên như thế.

“ Anh đã nói bao nhiêu lần rồi?.....Không cho phép em làm càn “

“ Không nghe, không nghe....không muốn nghe “

“ Em....”

Lý Myn Myn trừng mắt nhìn lại hắn,...còn có thể là ai có gan to như thế,.....chỉ có thể là cô. Chỉ có Lý Myn Myn mới không mất mạng khi cãi lời hắn, cũng chỉ có cô mới dám cãi lời hắn, ở cái nơi này...hắn giống như một vị đế vương quyền lực, hắn nói sống thì cho dù kẻ đó có bị Diêm Vương cướp đi hắn cũng sẽ mang về lại, hắn nói chết dù Diêm Vương không chịu nhận người thì bắt buộc cũng phải nhận.

Tất Kình Chân thở hắc một hơi nặng nề, đầu hắn hơi cúi xuống khẽ lắc lắc cùng lúc đó nói: “ Không nghe?...được, giỏi...càng ngày càng giỏi “

Dứt lời hắn kéo cô đi thật nhanh, nhanh đến mức cô cảm giác như chân không chạm đất, như thể hắn và cô đang bay lên, mỗi khi hắn tức giận chắc chắn sẽ lại kéo cô giam trong phòng của hắn, chỉ có giam trong phòng hắn cô có nghĩ mọi loại cách cũng không thể lén thoát ra bên ngoài. Lý Myn Myn có vùng vẫy thế nào cũng vô ích vì thế những lần về sau khi bị hắn giam vào đó, cô chỉ đành nghe theo mà không la hét, làm loạn như những lần đầu.

Cô bị hắn ép ngồi lên giường, hắn nhanh chóng lấy đồ sơ cứu đến, chỉ là những vết trầy xước cỏn con trong mắt hắn lại giống như phông ba bão táp, những vết thương này đến cả trẻ con cũng không sợ, vậy mà hắn....

“ Tất Kình Chân, tôi đói... “

“ Gọi anh trai....”

“ Tất Kình Chân...”

“ Gọi là anh trai “

Tất Kình Chân siết lấy cánh tay cô, nhìn bề ngoài có vẻ siết rất chặt nhưng thật ra lại giống như không khí, hắn bên ngoài tỏ ra dữ tợn như thế thật chất không dám nặng tay với cô, hắn đối với cô là tất cả sự kiên nhẫn và dịu dàng mà hắn có,....đối với hắn cô là đứa em gái quan trọng hơn cả sinh mạng, trong lòng hắn Lý Myn Myn là người mà hắn không nỡ nhìn thấy cô chịu tổn thương hay xảy ra bất cứ vấn đề nào nhất trên đời.....có thể nói là duy nhất trên đời này của hắn.

“ Bọn họ cũng nấu xong bữa tối rồi, sẽ mang lên cho em sau “

“ Bây giờ,....đói rồi “

“ Được rồi, anh sẽ bảo bọn họ mang lên cho em ngay “

Nói xong, hắn chăm chú thoa thuốc lên những vết trầy đó của cô, nhẹ nhàng, dịu dàng từng cử chỉ của hắn, luôn như thế chưa từng thay đổi, trước đây dịu dàng thế nào càng về sau càng dịu dàng hơn....Mặc kệ cô có khiến hắn tức đến phát điên, hắn cũng chỉ có thể tự giày vò bản thân mình, tự trút giận lên chính mình.

Lý Myn Myn lặng lẽ nhìn hắn....thật ra cô biết rõ hắn đối với cô rất tốt, hắn chỉ muốn bảo vệ cô nhưng cô cũng biết rõ nếu năm đó không phải vì hắn bỏ nhà đi, bố mẹ cô vì lo lắng cho hắn mà phải lái xe đi trong đêm mưa tìm hắn thì họ đã không gặp phải tai nạn thương tâm rồi mất mạng.....hắn gián tiếp gây ra cái chết cho bố mẹ cô, dù hắn có tốt với cô nhưng cô vẫn luôn dặn lòng, cả đời cũng không công nhận hắn là anh trai mình. Càng không dễ dàng tha thứ cho hắn.

“ khụ...khụ “

Đột nhiên Lý Myn Myn xoay người ho lên vài cái, mới đó gương mặt cô trở nên nhợt nhạt khó coi, Tất Kình Chân có chút hoảng, hắn đặt tay lên trán cô mới biết cô đã phát sốt, Tất Kình Chân nhíu mày tập trung quan sát biểu cảm trên gương mặt của em gái mình. Hắn bế thốc cô lên mà không nói lời nào đặt cô nằm lên giường, cẩn thận sờ trán cô lần nữa vừa lúc nói.

“ Nghịch ngợm cả ngày, không lo cho bản thân. Làm sao tôi dám để em tự do bên ngoài “

“ Tôi không sao...khụ...khụ “

Tất Kình Chân quay người đi, hai tay hắn thoát thoáng chỉ cần nhấn một số, tên người hắn muốn gọi đã hiện ra, giọng hắn nặng nề mang theo sự vội vã.

“ Mang bữa tối và cả thuốc hạ sốt lên đây cho tôi... nhanh “

“ Tôi muốn ngủ “

Tất Kình Chân vứt điện thoại lên bàn rồi ngồi phốc xuống giường khẽ chạm vào bàn tay của Lý Myn Myn, hắn hiện rõ sự lo lắng trên gương mặt, chỉ khi ở riêng với cô, cô mới có thể chứng kiến được những biểu cảm gương mặt mà cô nghĩ cả đời cũng khó có thể nhìn thấy nó trên gương mặt của người đàn ông này. Vì bình thường hắn lạnh lùng, kiêu ngạo, sát khí bấy nhiều...làm sao có thể có lúc biểu hiện ra những biểu cảm thế này với người ngoài.

“ Có lạnh không? “: Giọng hắn khe khẽ bên tai cô

Lý Myn Myn chầm chậm gật đầu, hai mắt cô mơ màng nhìn hắn, cơ thể càng lúc càng cảm nhận rõ cơn lạnh, cứ thế mà run rẩy, hai tay bấu chặt chăn đắp đè lên người mình. Tất Kình Chân luồng một bàn tay vào trong chăn nắm chặt tay em gái mình. Tất Kình Chân thậm chí còn không quan tâm đến sức khỏe của bản thân mình, hắn rất xem thường những lúc hắn bị cảm lạnh hay sốt, dù có ho ra máu hắn cũng mặc kệ nhưng chỉ cần Lý Myn Myn ho lên một tiếng cũng đủ khiến hắn trở nên sốt sắn. Có những lúc hắn lo lắng cho cô đến mức khiến người khác phải hiểu lầm mối quan hệ thật sự của bọn họ,....chẳng giống như anh em khác cha khác mẹ một chút nào, có cảm giác nhưng là người phụ nữ cả đời hắn.

“ Có phải em đã dầm mưa sáng nay không? “

Tất Kình Chân giọng hơi lạnh, nhưng tay vẫn nắm chặt hai bàn tay của Lý Myn Myn bên trong lớp chăn kia, hắn cảm nhận được rõ bàn tay cô càng lúc càng trở nên nóng ran nhưng bề phía Lý Myn Myn cô lại cảm thấy càng lạnh thấu xương

...****************...

Chap 2: Cả Đời Cũng Không Lấy Vợ

Chap 2: Cả Đời Cũng Không Lấy Vợ

“ Đói,....hư...”: Giọng cô gái yếu ớt, thều thào.

Từ sáng đến giờ cô không có gì trong bụng, bình thường khẩu phần ăn của Lý Myn Myn sẽ gấp đôi người bình thường có những ngày đặc biệt của con gái cô sẽ ăn gấp ba lần, cô ăn nhiều nhất trong tất cả những người ở đây, ở đây gần một nửa số người là phụ nữ nhưng đều là người làm thuê cho Tất Kình Chân, mỗi người bọn họ mỗi ngày sẽ nhận được hai bữa ăn và đều có một lượng thức ăn nhất định, dù có muốn ăn thêm cũng không thể, đối với những người làm việc không nghỉ ngơi từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối như họ mà chỉ có hai bữa ăn một ngày thì hoàn toàn giống như một cái bánh bao hay cốc và phê lót dạ dày cho có, còn với Lý Myn Myn cô, đói lúc nào thì ăn lúc đó, nếu không có thức ăn nấu sẵn cô sẽ phát cáu lên và làm loạn, đối với cô gái này quan trọng nhất chỉ làm loạn và ăn.

Vì lý do đó, Tất Kình Chân không bao giờ để việc thiếu đồ ăn nấu sẵn xảy ra, vì em gái hắn sẽ đói bụng bất thình lình và lượng thức ăn cô ăn mỗi lần sẽ khác nhau, có những lúc sẽ không đủ cho cô ăn, cô cũng sẽ khó chịu rồi chạy nhảy khắp nơi xung quanh hắn để làm loạn, hắn hiểu điều này nhất, mỗi lần như thế hắn cũng luôn rất kiên nhẫn với cô, không lần nào mắng mỏ hay tức giận.

Cốc...cốc...cốc

Bên ngoài tiếng gõ cửa vừa vang lên ngay lập tức người bên ngoài được Tất Kình Chân cho phép bước vào, một vài món ăn cùng bát cơm lớn đi kèm đó một một vài loại thuốc, sau khi đặt xuống bàn, Tinh Minh nhìn lướt qua Lý Myn Myn, hắn có chút nhíu mày, khẽ khẽ giọng.

“ Lão đại, nếu sau này anh lấy vợ....không biết bánh bao nhà chúng ta sẽ thế nào. Bây giờ cô ấy đã sắp qua ngưỡng trẻ vị thành niên mà vẫn chưa tự lo được cho bản thân mình “

Những đàn em thân cận của Tất Kình Chân thường gọi cô là bánh bao vì cô sở hữu cái má bánh bao đáng yêu, tuy dáng người gầy gò nhưng nhìn tổng thế thật sự là một vóc dáng hoàn hảo, gương mặt ngũ quan cũng rất hoàn hảo đến mức tỉ lệ vàng cũng phải chịu thua.

Tất Kình Chân như không quan tâm đến Tinh Minh nhưng anh cũng nặng nề trả lời một cách dứt khoác..

“ Cả đời cũng không lấy vợ “

Ngay từ khi quyết định đưa cô đi cùng, hắn đã giàm suy nghĩ đó mãi mãi sâu trong đầu đến khi nó biến mất, anh không muốn lấy vợ, sinh con gì đó....chỉ muốn dùng cả đời mình chăm sóc cho Lý Myn Myn để đền đáp lại công ơn nuôi dưỡng của bố mẹ cô dành cho hắn năm xưa. Hắn sẽ ở bên cạnh cô cho đến khi cô gặp được một người đàn ông tốt thật sự yêu cô, chỉ cần cô đồng ý hắn sẽ gả cô đi...nhưng dù cô có làm vợ, làm mẹ trong lòng hắn cô vẫn là Lý Myn Myn nhỏ bé, hắn luôn ở phía sau bảo vệ, che chở cho cô.

Sự dứt khoác của Tất Kình Chân khiến Tinh Minh có chút sốc, hắn đơ người vài giây rồi cũng im lặng rời đi, không phải hắn không hiểu Tất Kình Chân xem Lý Myn Myn như mạng nhưng đến mức hắn muốn cô độc cả đời chỉ vì cô thì thật sự khiến người khác luôn đặt dấu chấm hỏi về quan hệ thật sự của họ, cũng như tình cảm thật sự Tất Kình Chân dành cho Lý Myn Myn...liệu nó có đơn giản chỉ là anh-em...

“ Ngồi dậy ăn một chút rồi uống thuốc “

Tất Kình Chân đỡ lấy Lý Myn Myn ngồi dựa vào thành giường, hắn từng muỗng tinh tế thổi nguội mới bón cho cô ăn, nằm trong vòng tay hắn cô gái giống như chỉ mới là một đứa trẻ vừa học ăn học nói, từng thứ nhỏ nhặt nhất hắn đều tinh tế, dịu dàng làm cho cô. Lý Myn Myn hai mắt vẫn mơ màng, cơ thể cô uể oải, từng hơi thở nặng nhóc lướt nhẹ qua mu bàn tay hắn mỗi khi hắn đưa thức ăn đến gần miệng cô. Tất Kình Chân cũng rất hiểu ý, mỗi lần bón là anh sẽ kết hợp cơm với một món khác nhau, có thể là kết hợp với hai trong các món đó, nhìn có vẻ nhiều món nhưng cũng chỉ khoảng 6 sáu món ăn, mỗi đĩa sẽ có một ít một ít như thế.

Lý Myn Myn bất giác tránh đi, lần này cô ngăn tay hắn lại...lắc lắc đầu.

“ Không....muốn ăn nữa, không ăn nữa...”

Tất Kình Chân nhìn mâm thức ăn, bát cơm lớn vẫn còn hơn nửa bát những món ăn cũng chưa mất đi được nửa phần,....chứng tỏ cô chỉ mới ăn được một ít chắc chắn không thể no nhanh như thế, Tất Kình Chân cố gắng dỗ dành thế nào cô gái nhỏ cũng không chịu ăn thêm một miếng, khi bị sốt khẩu vị trong miệng sẽ đắng và thay đổi sẽ khiến người bệnh lười ăn và ăn cảm thấy không ngon.

Tất Kình Chân cho cô uống thuốc, vài phút sau Lý Myn Myn liền ngủ say, gương mặt cô trắng bệch đi, dáng vẻ khiến người đàn ông đau lòng hơn ai hết. Hắn nhìn em gái mình thật lâu thật lâu như thế, đến khi bên ngoài Tinh Kình gõ cửa hắn mới bừng tỉnh.

“ Lão đại, đã sắp xếp ổn thỏa. “

“ Xuất phát ngay bây giờ “: Giọng hắn như nặng như nhẹ

Nói xong hắn quay người lại nhìn cô gái đang ngủ say trên giường lớn đó vài giây rồi rời đi.

Tất Kình Chân chỉ trang bị một khẩu súng quen thuộc, khẩu súng đó đã đồng hành cùng hắn nhiều năm, là thứ có thể nòi là vật bất ly thân. Tất Kình Chân đã hạ rất nhiều đối thủ bằng khẩu súng đó, nắm xưa khi hắn nghĩ đến con đường buôn bán vũ khí, thứ đầu tiên hắn thành công tạo ra chính là khẩu súng này. Cũng là thứ hắn dùng để bảo vệ em gái của hắn bao nhiêu năm qua. Tất Kình Chân trở về với gương mặt sát khí, cao lãnh như thư thường ngày, hoàn toàn khác xa với khi hắn chỉ ở riêng với Lý Myn Myn. Chỉ khi ở riêng với cô, hắn mới tạm thời vứt đi sự kiêu ngạo, lãnh khốc này.

“ Lão đại, chúng ta đưa toàn bộ người đi cùng như thế....ở biệt thự chỉ còn bánh bao nhỏ, liệu có ổn không? “

Hơn 1000 người ở đây đều được điều động để đi làm nhiệm vụ hôm nay, bọn họ sắp phải đối mặt với một kẻ thù được coi là những kẻ thù lớn của Tất Kình Chân. Theo như thông tin bọn họ điều tra được, kẻ thù có hơn 2000 người nhưng chung quy vẫn không thể đấu nổi lại với 1000 người của Tất Kình Chân, chỉ với số lượng này, hắn đã cùng bọn họ chiến đấu bao nhiêu năm qua mà không thua một lần nào. Tất Kình Chân vẫn còn một số lượng lớn đàn em ở nước ngoài, ở những nơi mà ai cũng biết đến ông trùm vũ khí chỉ là không phải ai cũng có cơ hội nhìn thấy được gương mặt của anh.

Tất Kình Chân im lặng hắn tập trung nhìn vào chiếc nhẫn lớn trên tay mình, mân mê mân mê nó, có vẻ như đang bận suy nghĩ một vấn đề gì khác. Ba người đàn ông nhìn qua hắn rồi Tinh Minh lên tiếng.

“ Có gì không ổn, biệt thự đó của chúng ta có những thiết bị chống kẻ xâm nhập tự động, hơn nữa lão đại chắc chắn đã tính toán rất kỹ càng mới có thể dễ dàng để Lý Myn Myn một mình ở lại đó.

...

Lý Myn Myn ngủ một giấc dài đến tận 1 giờ sáng hôm sau, cô mệt mỏi mở mắt, hai mắt nặng trĩu nhìn lên trần nhà, cơn sốt đã giảm đi đáng kể, cảm thấy cơ thể đỡ đi phần nào sự nặng nề. Lý Myn Myn nhìn xung quanh căn phòng tối om chỉ còn mỗi ánh đèn nhẹ hắc đến từ đèn để bàn, cô chống hai tay chầm chậm ngồi dậy ngã lưng ra thành giường, rên khẽ lên một tiếng một cơn đau đầu ập đến nhanh rời đi cũng nhanh, cô nhíu mày vì đau rồi cũng lấy lại hoàn toàn sự tỉnh táo. Lý Myn Myn ngồi như thế gần một phút, cô quyết định bước xuống giường, bên ngoài hành lang sáng chói nhưng không thấy lấy một bóng người, cô nhìn xung quanh....sau đó mới phát hiện đã 1 giờ 24 phút sáng, có lẽ mọi người đều đã ngủ nhưng kỳ lạ là tại sao không thấy Tất Kình Chân, cô ngủ phòng hắn, vậy hắn đang ngủ ở đâu....

Lý Myn Myn cảm thấy rất lạ, tại sao nó lại yên tĩnh hơn bình thường mặc dù biết rằng vào thời gian này mọi người phần lớn đều đã đi ngủ nhưng đến cả lính gác cổng cũng không có thì thật là kỳ lạ, mọi thứ yên tĩnh đến mức cô có cảm giác chỉ có cô tồn tại ở nơi rộng lớn này, bụng đột ngột truyền đến cơn co thắt cô quá đói bụng, ngủ gần bảy tiếng đói đến mức đau dạ dày. Lý Myn Myn đi xuống bếp, cô nghĩ mọi người có ăn tối tối qua nên ít nhất cũng sẽ để lại một ít đồ ăn thừa hoặc cơm thừa gì đó, tuy không thích ăn đồ thừa nhưng vào giờ này cô cũng không muốn làm phiền ai, bọn họ cũng mệt mỏi cả ngày để họ ngủ một chút sẽ tốt hơn.

Lý Myn Myn lục tung căn bếp cũng không thấy một món ăn thừa nào, như thể đêm qua mọi người không hề ăn bữa tối, hơn 1000 người lẽ nào họ đều không ăn tối....có gì đó xảy ra, Lý Myn Myn nhíu mày vì cơn đau dạ dày cứ vài phút lại co thắt một lần, cô muốn đi tìm điện thoại vậy là phải trở lên lại phòng của Tất Kình Chân nhưng khi đi ra phòng khách đã thấy ba người đàn ông lần lượt đi vào....ở đây có hơn 1000 người làm thuê nên chỗ ngủ của họ được sắp xếp ở những căn biệt thự nhỏ hơn bao vây căn biệt thự lớn này, có ba căn biệt thự nhỏ ở phía sau biệt thự lớn đó là nơi những người làm thuê sẽ nghỉ ngơi và ngủ ở đó, còn căn biệt thự này chỉ có Tất Kình Chân, cô, Tinh Kình, Tinh Minh, Dạ Hào và Dạ Chiến được phép ở đây. Ban ngày sẽ có vài người phụ nữ trung niên đến để nấu ăn và dọn dẹp, bọn họ còn có một khu nhà giành riêng cho việc chế tạo vũ khí, toàn bộ nhưng công việc đều được làm ở đó, khu nhà đó nằm ngay bên trái của biệt thự lớn có hơn hai mươi người thay phiên nhau canh gác mỗi ngày.

Lý Myn Myn đi về phía Tất Kình Chân, hắn cũng nhìn thấy cô lập tức đi thật nhanh đến, giọng sốt sắng

“ Sao thế? đau ở đâu? “

Lúc này, Lý Myn Myn mới nhìn rõ được người hắn cứ loan lổ những vệt màu đỏ kéo dài trên tay áo, ống quần, cổ áo thậm chí là cổ và mặt....giống như máu, nhìn sang hai tên đàn ông còn lại cũng tương tự. Lý Myn Myn hiểu ra, chắc chắn bọn họ lại vừa đi tiêu diệt ai đó trở về, cô lặng lẽ nhìn Tất Kình Chân, nhìn lên rồi lại nhìn xuống dường như hắn không có vết thương gì, có thể đây là máu của kẻ khác. Cơn co thắt ở dạ dày một lần nữa lại tìm đến, cô cúi gập đầu ôm bụng đau đớn liền được Tất Kình Chân đỡ lấy vào lòng, không quá áp sát bàn tay hắn ôm lấy cô những vẫn nhìn ra được khoảng cách.

“ Làm sao thế? “: Giọng hắn rõ mồn một nỗi lo lắng

Hai tên đàn ông còn lại là Tinh Minh và Dạ Chiến, họ cũng nhíu mày nhìn biểu hiện đau đớn của cô.

“ Đau dạ dày....Đói bụng “

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play