[ Ninh Dương] Em Nghĩ Sao Về Việc Thích Tôi?
Chương 1: bắt đầu
giữa khoảng không tĩnh lặng, tiếng thút thít của đứa trẻ cứ văng vẳng bên tai , những chiếc lá xào xạc trong gió, mùi ẩm mốc cùng máu tanh hoà với mùi thuốc lá gay mũi .
Nguyễn Tùng Dương(10t)
Mẹ...?? / run rẩy+ ngồi thụp xuống/
Dượng của Dương
con đàn bà lắm mồm này! Cuối cùng cũng chịu im rồi?
Người đàn ông với khuôn mặt đỏ lựng vì cơn say chẳng sợ sệt hay lo lắng, hắn cầm trên tay chai rượu đã lát tươm vì va chạm. dưới đất là vô số mảnh thủy tinh sắc nhọn vươn lại những giọt máu tươi thẫm .
Dượng vơ lấy một chai rượu khác trong phòng bếp. Sau lại tiến đến chỗ thân thể hao gầy của người phụ nữ nằm giữa vũng máu tanh tưởi, trên cơ thể là vô số vết thương to nhỏ. đôi mắt thâm quầng, trên đỉnh đầu không ngừng chảy ra những vệt máu sẫm màu.
Dượng của Dương
/ vừa đi vừa tu rượu, đá mạnh vào cái xác không rõ sống chết+ chửi luôn miệng/mẹ kiếp con chó già! Không cho tao tiền đi uống còn lắm mồm , c.h.e.t m.e đi!
Nguyễn Tùng Dương(10t)
đừng...mà Dượng ơi! Đừng mà..../ cố lấy dũng khí để lên tiếng+ giọng thều thào cùng với nấc cụt+ nước mắt nhầy nhụa /
Hắn ta như kẻ điên, mặc cho đứa nhỏ tội nghiệp van xin, hắn vẫn không màng mà hành hạ người đang trong bờ vực cận cửa tử. chán rồi, lão mới chịu dừng lại
Dượng của Dương
Bực cả mình!/ bình thản bước ra khỏi cửa + khoá trái nhốt cả đứa nhỏ cùng người phụ nữ kia vào trong nhà/
Tùng Dương khi nhìn thấy hắn rời đi , nhanh chân chạy đến bên mẹ . Những giọt nước mắt như lũ lụt kéo đến, đứa nhỏ chỉ mới 10 tuổi chưa hiểu gì , nhưng nhìn thấy mẹ nằm trên đống máu , nỗi sợ đột nhiên bao trùm lấy cơ thể gầy nhom đang không ngừng run lên bần bật của nó .
Nguyễn Tùng Dương(10t)
mẹ ơi ... đừng bỏ Dương mà ! / khóc nấc + cố gắng lấy tay gạt đi những giọt nước mắt vì mẹ từng bảo con ngoan là không bao giờ được khóc/
mẹ Dương
Dương... Dương? / từ từ mở mắt+ vươn bàn tay bầm tím chỉ còn da bọc xương xoa lên một bên má bầu bĩnh của em/
mẹ Dương
đi-đi ...con à ! đừng.... ở đây nữa, mau chạy đi !
Nguyễn Tùng Dương(10t)
Dương không đi đâu! Dương còn mẹ mà , Dương không muốn bỏ mặc mẹ một mình đâu!!/ đôi tay lấm lem máu tươi vì chạm phải vũng máu+ nắm chặt bàn tay bà /
mẹ Dương
/ đôi mắt hiền hậu cất dấu sự dịu dàng + buông tay đứa con trai, giọng càng yếu đi / mẹ...xin lỗi, chìa khoá ở trong tủ giày, con phải đi , rời khỏi nơi đáng sợ này. mau đi đi, ĐI ĐI ! / cố sức quát to /
Đứa nhỏ vì thái độ gay gắt của mẹ mà sợ hãi. Nước mắt lại không tự chủ dâng trào thêm một đợt.
Nguyễn Tùng Dương(10t)
Mẹ...
Tùng Dương bất lực , cậu bé lê từng bước chân nặng nề, nhưng ánh mắt ngập nước vẫn hướng về người phụ nữ đang nằm thoi thóp. Một đứa trẻ với sự ngây thơ, dường như khi ấy nỗi thù hận đã phủ kín đôi mắt trong trẻo.
Trước khi rời đi với bước chân vội vã , Dương đã kịp nghe mẹ thủ thỉ . cậu bé không quay đầu, lao vun vút trên con đường vắng vẻ.
mẹ Dương
/ nhắm mắt/ con yêu của mẹ ... phải sống thật tốt, sống thay cả phần mẹ.... con nhé !/ nở nụ cười mãn nguyện /
Nguyễn Tùng Dương(10t)
Hức hức... Phải làm sao, phải làm sao đây.... Mẹ ơi, mẹ ơi/ chạy không xác định phương hướng /
Trên làn đường cuốc lộ , im lìm với màu đen kịt của bóng tối. Tùng Dương chạy đến xước sát làn da của chiếc chân nhỏ nhắn vốn mềm mại.
" Bíp bíp! " * tiếng còi xe ô tô*
Trong đêm khuya tĩnh lặng, một chiếc xe lao vun vút, lại không ngờ phía trước là một đứa trẻ, và rồi....
???
Mau mau, gọi xe cấp cứu!
? ? ?
* túp túp* làm ơn! hãy mang đến nhanh nhất cho tôi một chiếc xe cấp cứu! Khẩn cấp, khẩn cấp...
Vậy là cuộc đời khốn khổ của Tùng Dương cứ vậy mà chấm dứt sao, cứ vậy mà lụi tàn chẳng để lại vương vấn cho thế gian. Có lẽ ... Phải chờ đến chương sau :)))
Chương 2
Bác sĩ
Mau lên ! Xin nhường đường/ vừa đẩy giường bệnh cùng các y tá vừa gọi điện cho quản lí phía trên/ đã chuẩn bị xong chưa? Bây giờ tôi sẽ đẩy bệnh nhân vào phòng cấp cứu ngay !
Tiếng ồn ào hô hoán xua tan đi màn đêm tĩnh lặng của đêm khuya
đứa nhỏ tội nghiệp bị thương ở phần đầu và những vết thương nặng chi chít nằm trên làn da trắng xanh xao , gầy guộc. Số phận của cậu nhóc này sẽ đi về đâu ?
? ? ?
được rồi em à , đừng khóc nữa, bây giờ chúng ta cũng không thể làm gì khác .
???
Nhưng mà anh ơi liệu có ổn không? Em sợ.../ những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống/
? ? ?
em yên tâm , bác sĩ ở đây rất tài giỏi, thằng bé chắc chắn sẽ bình an ! / dìu vợ ngồi xuống ghế chờ/
Bác sĩ
Cho hỏi ai là người nhà của bênh nhân ?/ bước ra, mồ hôi chảy dài trên chán + mặt nghiêm túc/
? ? ?
Là... là chúng tôi / ngập ngừng không biết nói sao /
Bác sĩ
Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch . Thằng bé cần được nghỉ ngơi nhiều hơn, vì vậy việc thăm bệnh nhân sẽ phải hoãn vào ngày mai . Chút nữa thằng bé sẽ được chuyển vào phòng điều dưỡng. Mọi người mau về nghỉ ngơi đi , xin phép tôi đi trước/ quay gót khuất dần sau dãy hành lang/
? ? ?
Vậy là tốt rồi, bây giờ không thể vào được, em gọi điện cho thằng Ninh bảo nó với cái Ngân đi ngủ trước đi . Chúng ta đi thuê phòng nghỉ.
Nguyễn Tùng Dương(10t)
" đây là đâu vậy ? Mùi thuốc nồng quá" / hé mắt nhìn xung quanh, từ từ ngồi dậy/
Nguyễn Tùng Dương(10t)
A * nhói đau từ vết thương*
Mẹ của Ninh
ôi cháu , cẩn thận / nhẹ nhàng nâng em dậy/
Nguyễn Tùng Dương(10t)
Cô là ai ạ ? đây là đâu? Sao con lại ở đây? / ngơ ngác + hoảng nhẹ /
Mẹ của Ninh
Bình tĩnh đừng kích động, con đang ở phòng bệnh
Khuôn mặt vốn hoảng loạn nghe được lời này lại thêm một phần sợ sệt . Tùng Dương cũng không biết lí do vì sao, dường như tâm trí em mách bảo bản thân mình đã quên mất đi một thứ gì đó.
Mẹ của Ninh
ừm... Con tên gì?/ giọng nhẹ nhàng/
Nguyễn Tùng Dương(10t)
Con... Tên là...?/ gãi đầu + đờ đẫn /
Nguyễn Tùng Dương(10t)
Là- là Nguyễn Tùng Dương ạ !/ đột ngột reo lên/
Nguyễn Tùng Dương(10t)
Con 10- 10 tuổi?
Mẹ của Ninh
À... " thằng bé làm sao vậy "
Mẹ của Ninh
vậy bố mẹ con tên gì?
Nguyễn Tùng Dương(10t)
Bố...mẹ ....là ai ? mẹ... Mẹ... ơi? / cơn đau nhói từ đầu bỗng chốc ập đến, em rõ ràng chẳng biết họ là ai /
Nguyễn Tùng Dương(10t)
Bố mẹ... Bố mẹ... Dương - Dương không biết.../ ôm đầu đau đớn , bỗng chốc ngất lịm /
Mẹ của Ninh
cháu... Cháu ơi!!
Người phụ nữ bàng hoàng bất động tại chỗ , ngay khi vừa lấy lại bình tĩnh , cô nhanh chóng nhấn chuông báo động để gọi bác sĩ . Tình huống này là lần đầu tiên bà trải nghiệm, thật sự đã doạ cho bà một phen hết hồn.
Bác sĩ
Tình hình không khả quan lắm, do va chạm mạnh ở phần đầu cùng với việc thằng bé đã trải qua một biến cố gây sốc nào đó đã khiến cho một phần kí ức bị mất đi . có lẽ là liên quan đến bố mẹ của đứa nhỏ, nên em ấy mới có phản ứng kích động như vậy .
Mẹ của Ninh
ôi trời chúa ơi , thằng bé tội nghiệp quá/ đôi mắt ngấn lệ /
Bác sĩ
hiện tại , việc quan tâm và săn sóc cho đứa nhỏ là vô cùng cần thiết. Để khôi phục lại kí ức đã mất còn cần ảnh hưởng đến thời gian và sự tác động của những sự việc xung quanh. Tôi chỉ có thể nói như vậy, tôi xin phép lui trước thưa bà/ cúi đầu+ rời đi /
Mẹ của Ninh
Cô xin lỗi.... Xin lỗi cháu bé Dương.../ nắm lấy tay em run run /
Mẹ của Ninh
Bây giờ phải làm sao đây...? Mình phải gọi điện cho ông Bùi đã! / cầm chiếc điện thoại /
Bố của Ninh
Anh đã cho người đi điều tra tìm kiếm thân phận và cha mẹ của thằng bé , nhưng vẫn là con số không....
Mẹ của Ninh
đứa nhỏ đáng yêu này phải làm sao đây? Dương ơi..../ ánh mắt lo âu hướng về phía giường bệnh/
Bố của Ninh
.../ đôi mắt trầm ngâm/
Ông Bùi cũng khó trả lời câu hỏi kia của phu nhân nhà mình, ông chỉ biết đứng lặng người, trong lòng không ngừng suy nghĩ.
Và đột nhiên một ý định hiện ra trong đầu ông...
Bố của Ninh
hay là... hay là chúng ta nhận nuôi thằng bé được chứ!?
Mẹ của Ninh
.... A ? Thật sao ông Bùi!? vậy thì...thì... Thật sự rất tuyệt! Quả là một sáng kiến hay đó chồng à ! / khuôn mặt sáng rực/
người phụ nữ tiến về phía đứa nhỏ còn đang say giấc, trong đáy mắt lại chứa đựng sự yêu thương khó tả. Cô đã quyết định rồi, kể từ bây giờ, con sẽ là con của ta!!
T/g
Biết gì không? Thật ra là mình đã hoàn thành xog chương này lâu rồi, đã đăng rồi chỉ còn chờ phê duyệt thôi. Mà chẳng hiểu vì sao lại muốn sửa sửa chỉnh chỉnh vài chỗ cho hay hơn, thế moẹ nào lại ấn nhầm cụ nó vào nút xóa!
T/g
Thế là ngậm ngùi hoàn thành chương này lại tự đầu 😊
T/g
Vừa viết vừa tự chửi mình, không còn gì cú hơn:)))
Chương 3: lần gặp gỡ đầu tiên(1)
Tùng Dương được tĩnh dưỡng trong viện 3 ngày trời . cậu nhóc luôn ngoan ngoãn ở trong phòng, ăn rồi ngủ. Bà Bùi thi thoảng lại lên chăm coi em . Nhờ sự tận tình của một người phụ nữ xa lạ , Dương mau chóng khôi phục sức khoẻ, chỉ là vết thương khó lành, vẫn phải băng bó kín người.
Buổi sáng ngày hôm nay lúc mới thức dậy, vừa dụi dụi mắt để tỉnh ngủ. Bé Dương đã bị người nhà họ Bùi dẫn đi, họ làm thủ tục xuất viện cho em rất nhanh chóng. Sau đó lại cư nhiên chở một đứa nhóc ngây thơ ngơ ngác chưa biết gì đi làm hồ sơ nhận nuôi con...
Xong xuôi hết thảy đã là xế chiều. Tùng Dương lúc này mới được nghỉ ngơi một chút, cậu bé ngồi trên chiếc xe sang trọng, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa kính. Bấy giờ Bà Bùi cùng ông Bùi một người lái xe, một người ngồi bên dưới cạnh em .
Mẹ của Ninh
Cháu - à con thấy đỡ hơn chưa?
Nguyễn Tùng Dương(10t)
Dạ... Không sao ạ / rụt rè/
Mẹ của Ninh
Xin lỗi con vì đường đột như vậy, còn chưa hỏi ý kiến bé Dương nữa...
Nguyễn Tùng Dương(10t)
Dạ... Nhưng mà.... nhưng mà... cho con hỏi là suốt từ nãy giờ chúng ta đang làm gì vậy ạ ?/ đôi mắt tròn xoe nhìn bà/
Bố của Ninh
*phụt* haha , con đáng yêu quá đi bé Dương. Nãy giờ vẫn chưa hiểu sao? / cười tươi/
Bà Bùi quay ra lườm ông Bùi một cái. Người đàn ông quyền lực như thế cũng phải nín miệng e sợ .
Mẹ của Ninh
thật ra thì... Tùng Dương à , kể từ bây giờ con hãy làm con của bố mẹ nhé ? Bố mẹ đã làm đơn xin phép nhận nuôi con rồi/ xoa nhẹ mái tóc mềm của em /
Nguyễn Tùng Dương(10t)
Hảa D-dạ...?
Mắt Tùng Dương híp lại thành một đường chỉ. Trông đứa nhỏ rất ra dáng người trưởng thành mà suy tư.
Nhìn em ngốc vậy thôi , chứ vẫn hiểu cụm từ nhận nuôi là gì. Tiểu Dương đờ đẫn trước mớ thông tin như lũ bão .
Nguyễn Tùng Dương(10t)
Vậy ..... Vậy là , Dương đã có bố mẹ rồi sao ạ ?
Bố của Ninh
Đúng rồi bé Dương/ dịu dàng nhìn em qua kính chiếu hậu/
Mẹ của Ninh
Vậy ý kiến con như nào?
Nguyễn Tùng Dương(10t)
Dương.... Dương vui lắm á !/ mắt híp nụ cười xinh ❤️/
Hai vợ chồng đồng loạt thở phào, tưởng rằng bé con sẽ dãy nảy lên không đồng ý chứ.
Mẹ của Ninh
Vậy là tốt rồi , chúng ta mau về nhà thôi .
Bố của Ninh
được, anh nhất định sẽ mở tiệc mừng Dương bước chân vào nhà họ Bùi! Có được không bé Dương?
Nguyễn Tùng Dương(10t)
Dạ...con - con cảm ơn cô chú.
Mẹ của Ninh
Là bố mẹ, từ giờ gọi cô chú là bố mẹ nghe chưa?/ véo cái má mềm của em /
Nguyễn Tùng Dương(10t)
Vâng...bố-bố-bố mẹ !
Vì mệt quá mà suốt cả một chặng đường dài Tùng Dương đều nằm nên đùi bà Bùi ngủ ngon lành. Thi thoảng mẹ em sẽ vuốt nhẹ mái tóc mượt mà, điều ấy lại gợi cho đứa nhỏ một cảm giác quen thuộc...
???
Mở cổng! Là ông chủ cùng phu nhân Bùi đã về!
Cánh cổng với màu vàng chói rọi , to lớn hiên ngang dần dần được mở ra. Chiếc xe đen quyền lực tiến vào. Khung cảnh xung quanh trang nghiêm và kì vĩ đến khó tưởng
từng ngọn lá trong sân vườn "nho nhỏ" này được cắt tỉa gọn gàng , là sự hoàn hảo tuyệt đối mà ai nhìn vào cũng phải trầm trồ. Một đoạn đường ngắn nữa là tiến sâu vào trong lãnh thổ nhà họ Bùi . Tùng Dương sau khi tỉnh dậy lại muốn ngất đi tiếp vì sự tráng lệ này
Nguyễn Tùng Dương(10t)
" rộng quá... to thế này..."
căn nhà đồ sộ hiện ra , nói đúng hơn là một biệt thự hùng lớn với tông màu chủ đạo là màu xám lạnh , và dùng gỗ trầm để làm cửa chính càng làm nổi bật nét sang trọng.
Mẹ của Ninh
đi thôi bé Dương / cầm tay em dắt đi/
Nguyễn Tùng Dương(10t)
/ ngó nghiêng xung quanh, sự ngưỡng mộ và tò mò của một đứa trẻ lộ rõ trên khuôn mặt đứa nhỏ/
???
Kính chào ông chủ và phu nhân !
Hàng dài người đứng thành hai bên cúi đầu cung kính. Em lại không hề nghĩ mình có thể may mắn được đặt chân vào một nơi sang trọng như này.
Bùi Thanh Ngân(9t)
á , bố mẹ về!
Bùi Thanh Ngân(9t)
Bố mẹ có biết con chờ hai người lâu lắm không!/ ôm lấy eo bà Bùi/
Một cô bé ngồi trên ghế sô pha mặt xị ra nhưng ngay khi vừa thấy ông bà Bùi đã hớn hở cười tươi , chạy như bay đến bên bà Bùi. Khiến cho Tùng Dương bị đẩy một cái suýt ngã.
Mẹ của ông Bùi
Về rồi? Cuối cùng cũng chịu vác mặt về nhà . Bắt cháu ta đợi chờ các người mãi .
Mẹ của ông Bùi
Ai đây !?/ chỉ thẳng mặt cậu bé đáng thương đang run rẩy không ngừng/
Mẹ của ông Bùi
Từ bao giờ nhà họ Bùi lại có thể để cho một thứ thấp hèn bẩn thỉu thích vào là vào thích ra là ra thế?
Bố của Ninh
Mẹ ! Sao lại nói như thế! Đây từ giờ sẽ là cháu trai của mẹ đấy!
Bùi Thanh Ngân(9t)
Hả ? Cái gì cơ ! Cháu trai của bà nội sẽ chỉ có một mình anh con thôi! Con không chịu đâu!
Bùi Thanh Ngân(9t)
đúng không bà ? / chạy đến bên bà cụ Bùi, mặt nhăn nhó lắc lắc cánh tay của bà nội nũng nịu/
Mẹ của ông Bùi
Chính xác là như vậy! Thằng nhóc này, xứng sao?
Bùi Anh Ninh ( 13t )
ồn ào cái gì?
T/g
tới rồi:)) , Bùi Tổng cuối cùng cx xuất hiện. Chờ đến chương sau nha:))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play