[ĐN Haikyuu!] Giấc Mơ Hoàng Hôn
Chap 0: Làm thế nào để về thế giới cũ?
Hiện đang học cấp 3 tại một ngôi trường khá có tiếng
Tôi học lấy học để, học như tôi tưởng đâu mình đang đi thi đại học quốc gia, và không phụ công sức học muốn chết đi sống lại của tôi
Tôi đã đậu nguyện vọng 1 với mong ước rằng lên phổ thông rồi bản thân sẽ có được một tuổi xuân mộng mơ như mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình học đường của "tung kủa"
Ông trời rất biết trêu đùa người khác
Tôi còn chưa kịp tỏ tình crush
Chưa kịp hưởng thụ cuộc sống học đường dang dở
Thì tôi đã bị ném vào một thế giới truyện tranh
Điều làm tôi bất ngờ chính là những tình huống phi logic, ảo tưởng của mấy đứa bạn thân hay kể với tôi về việc xuyên không biến thành nhân vật phụ hay phản diện không có nhu cầu đấu tranh giành 'khoai' với nữ chính rồi tỏ ra ngầu lòi hoặc như kiểu bố mày không quan tâm tới bây nhưng thật ra thì mấy anh n9n8 đều bị hút mắt và tình tiết "cô gái này thật thú vị, em sẽ là của tôi" sẽ xảy đến
Sau đó, trải qua hàng trăm hàng ngàn biến cố rồi kết là nữ8 về với nam9 hay là một lần cưới chục anh một cách đầy hỏi chấm
Lãng mạn sến sẩm đến mức 'chem chép' rỉ nước
Tôi cũng có thời mơ mộng huy hoàng như thế chứ
Nhưng mà đó chỉ là chữ "từng"
Tại sao cứ nhất thiết phải để tôi 'rời đi' trong khi tôi đang rất hạnh phúc với bạn bè, gia đình ở thế giới cũ
Một người không phải là "mồ côi từ nhỏ", "bạn bè xa lánh", hướng nội hay mắc bệnh tâm thần gì gì đó như tôi mà lại đủ tiêu chuẩn trở thành mẫu nữ phụ hoàn hảo đi cua nam thần ư?
'NO' được in đậm, viết hoa, cỡ chữ 18 from time new romans
Nói chung là trời có LÒNg, tôi phải có 'CĂC'
Xin lỗi chứ, tìm sai người để xuyên rồi
Trước khi mọi chuyện trở nên muộn màng, tôi phải thoát khỏi đây
Mà nếu mọi người thắc mắc tôi làm thế nào để quay về thì..
TÔI "CỐ TÌNH" THỌT BÁNH BAO VÀO MỒM ĐỂ MẮC NGHẸN C.H.Ế.T
Một cái chết không thể nào ngu hơn nữa
Chap 1: ''Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa"
Tôi không biết lần này là lần thứ bao nhiêu tôi về lại nơi này..
Tôi mệt mỏi đưa tay lên trán
Đầu óc tôi giờ như đống giấy bị vò cho nát bét
Một âm thanh chói tai vang lên từ dưới nhà cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi
Mẹ của Satoh
Con còn định ngủ đến bao giờ!???
Mẹ của Satoh
Trễ học rồi đấy!!
Chisika Satoh
Dạ vâng /dụi mắt/
Đánh răng rửa mặt xong xuôi, tôi mở cửa đi xuống lầu
Xộc vào mũi tôi là mùi thơm của trứng và xúc xích
Trong gian bếp nhỏ có người phụ nữ đang bận rộn làm bento cho tôi
Phải, không ai khác bà ấy là mẹ của 'cơ thể' này
Tôi nhướn người nhìn chăm chăm vào món trứng rán yêu thích
Chisika Satoh
Woaaaa~ Hôm nay toàn món mà con thích thôiii/sáng mắt/
Mẹ của Satoh
/chỉ đồng hồ/
Mẹ của Satoh
Biết ông Osaya không?
Chisika Satoh
/gật đầu/ Vâng?
Mẹ của Satoh
Thầy chủ nhiệm gọi điện báo hôm nay đi trễ nữa là hạ hạnh kiểm!!!
Chisika Satoh
Ồ../không quan tâm lắm/
Mẹ của Satoh
Cái con nhỏ này!!/nhéo tai cô/
Mẹ của Satoh
Nếu hạnh kiểm yếu là mẹ tịch thu điện thoại luôn!!
Chisika Satoh
Hả!?? Đừng màaaaa!! /nhanh chóng lấy cặp/
Mẹ của Satoh
Đây! Bánh mì/đưa/
Chisika Satoh
/lấy+ngậm trong miệng/
Chisika Satoh
Con đi đây!!/đóng cửa/
Mẹ của Satoh
Cẩn thận nhé!!
Tôi thẫn thờ nhìn ra hướng cửa sổ
Tôi đã học tại trường này được 4 tuần rồi
Thời gian đầu tôi cố chấp muốn quay về thế giới cũ của mình
Nhưng rồi tôi nhận ra mọi việc mình làm đều vô nghĩa
Tự sát chẳng giúp ít được gì cả, chúng chỉ tạo ra cho tôi nỗi sợ hãi mỗi khi mở mắt thôi
Vì vậy, tôi sẽ sống thật mờ nhạt cho đến khi cuốn truyện này kết thúc và trở về
Tôi sẽ kết bạn, làm quen với bạn mới, tránh tiếp xúc với bọn nhân vật chính
Tôi sẽ không để mình cuốn vào vòng xoáy như mấy bộ xuyên không yêu đương não tàn mà tôi hay đọc
Kiyoko Simizu
Cho hỏi, em có muốn làm quản lí của câu lạc bộ bóng chuyền không?
Đàn chị được mệnh danh là nữ thần khóa trên hiện đang đứng trước mặt tôi với ý muốn chiêu mộ tôi vào nơi cấm kị tuyệt đối trong thế giới này
Tôi cũng sẽ không bước nữa bước vào cái nơi đó
Tôi cầm chặt tờ đơn đăng kí giấu đằng sau lưng, mặt cắt không còn giọt máu mà nghiêm nghị như đang đứng trước hội đồng xét xử
Chisika Satoh
Em đã vào câu lạc bộ khác rồi ạ
Kiyoko Simizu
Cảm ơn em nhé
Người kia lộ ra vẻ nuối tiếc rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần đi tìm bạn khác
Còn tôi thì đứng nhìn chị gái xinh đẹp đó vui vẻ thấy rõ khi có bạn nhỏ tóc vàng ngắn ngỏ ý muốn tham gia
Huhu, tôi thầm khóc ròng, nếu đây không phải truyện tranh thì tôi đồng ý từ kiếp trước luôn rồi
Chisika Satoh
"Kiyoko-senpai"
Chisika Satoh
"Hôm nay chị vẫn xinh đẹp như vậy"/lén chụp hình/
Không phải khoa trương hay gì, nhưng mà thật ra tôi nằm trong gúp fan cuồng của chị ấy
Nếu để chị ấy nhìn thấy điện thoại của tôi chắc có nước báo cảnh sát mất
Tôi nhanh chóng ghé qua câu lạc bộ báo chí xem thử
Bởi vì trong lớp chỉ có tôi là chưa tham gia clb nào nên thầy giáo bắt tôi phải nộp đơn đăng kí trong tuần này
Mà theo tôi thấy thì hầu hết các clb đã chật kín thành viên rồi
Chỉ còn 'bóng chuyền' và 'báo chí'
Một cái bảng tên 'Báo chí' có phần cũ kĩ và sứt mẻ nhiều chỗ đập vào mắt tôi
Thôi kệ đi, tới đâu thì tới..
Tôi nghĩ vậy mà kéo cửa đi vào
Khiếp thật, cánh cửa này chắc để từ thời Napoleon tới giờ
Bao trùm tôi là không gian ẩm thấp, tối đen
Nhờ có ánh sáng ban ngày chiếu qua khung cửa sổ, tôi thấy được ba dáng người ngồi quanh cái bàn dài
Đột nhiên người con gái ngồi chống tay ở giữa thấy tôi liền cất tiếng
Giọng cô ấy thều thào khiến tôi bỗng lạnh sống lưng
Hanabi Sekou
Chào mừng đến với câu lạc bộ báo chí
Chisika Satoh
E-em đến để đăng kí tham gia.../lí nhí/
Tôi bắt đầu cảm giác sai sai
Hanabi Sekou
Cái gì cơ!!??
Cô ấy đứng dậy, mặt hằm hằm tiến tới chỗ tôi nhanh chóng
Từng bước chân dẫm mạnh khiến lồng ngực tôi muốn nhảy cẩng ra ngoài
Chisika Satoh
A-mình từ từ nói chuyện--
Tôi ngẫng đầu lên, len lén nhìn hành động gãi đầu ngốc nghếch của cô ấy
Khác với khuôn mặt dọa người khi nãy, cô ấy nắm chặt tay tôi, cười tươi rói
Hanabi Sekou
Đúng lúc quá người đẹp ạ!
Hanabi Sekou
CLB chúng tôi đang thiếu người, thật mừng vì gặp cậu!!
Hanabi Sekou
Tôi là Hanabi Sekou, học lớp 10A3, đội trưởng của CLB Báo chí
Hanabi cầm tay tôi lắc lên lắc xuống tỏ vẻ cảm ơn khiến tôi chóng cả mặt
Chisika Satoh
T-Tớ là Chisika Satoh, lớp 10A8, mong mọi người giúp đỡ..
Hanabi nắm tay tôi đi giới thiệu với hai thành viên còn lại
Sau đó cậu ấy nói sơ cho tôi về các việc cần làm ở CLB
1. Viết bài về sự kiện trong trường hoặc tin tức xã hội
2.Phỏng vấn giáo viên, học sinh hoặc khách mời đặc biệt
3.Biên tập và xuất bản báo trường (cả bản in và bản online)
4.Chụp ảnh, thiết kế và dàn trang báo
5.Đưa tin về các giải đấu thể thao, hoạt động câu lạc bộ khác
Buổi trưa, tôi mang hộp cơm lên CLB cùng ăn với Hanabi cho vui
Ăn xong thì việc ai nấy làm
Thấy mọi người đi hết, tôi mới nhớ ra là mình chưa có việc gì để làm
Chisika Satoh
Vậy tớ làm gì bây giờ, Hanabi?
Hanabi Sekou
/lướt điện thoại/
Hanabi Sekou
Hừm...tớ đang phân vân đây..
Nói đoạn, Hanabi hơi dè dặt nhìn tôi
Ánh mắt của cậu ấy khiến tôi có cảm giác cậu ấy đang làm chuyện trái với lương tâm
Nhưng với tôi thì việc nào cũng nhàn như nhau thôi
Chisika Satoh
Hehe, có việc thì để tớ làm cho
Chisika Satoh
Ừm, tớ sẽ làm tốt mà /phổng mũi/
'Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa' à???
Chưa kịp mở miệng ra nói lời nào, tôi thấy mình bị một lực khác đẩy đi
Hanabi Sekou
Nè,nè cho cậu mượn máy ảnh của tớ /nhét vào tay cô/
Hanabi Sekou
Hàng xịn đấy !
Hanabi như sợ tôi đổi ý liền nhanh chóng cầm cuốn tài liệu rồi mở cửa phóng vọt đi mất
Hanabi Sekou
À, nhớ chú ý mấy quả bóng đấy nhé!! /hét lớn/
Căn phòng trống không chỉ còn tôi đứng chôn chân tại chỗ
CÁI QUÈ GÌ VỪA MỚI XẢY RA VẬY!!
Tôi còn chưa vui mừng được bao lâu
Đã nghe thấy tiếng sét đùng đoàng đánh tôi bay thẳng xuống 18 tầng địa ngục
Tôi siết chặt tay, trong lòng thầm nhớ MÁ
Một vạn câu chửi thề mà tôi học từ mấy đứa bạn được bật tối đa công suất trong hoàn cảnh như thế này ư!!??
Tiếng chuông vang lên, báo hiệu một ngày học đã kết thúc.
Học sinh ùa ra khỏi lớp học, trên hành lang vang lên tiếng trò chuyện rôm rả, tiếng giày lạo xạo trên sàn.
Giờ chỉ còn mình tôi ở lại trong lớp học, thấy yên tĩnh hẳn ra
Tôi vỗ vỗ mặt mình vài cái
Được rồi, người ta thường nói 'cái miệng hại cái thân' quả không sai
Tôi cố gắng lê lết từng bước nặng nề xuống Nhà Thi Đấu của Karasuno
Tới nơi rồi lại không dám mở cửa đi vào
Tôi loay hoay đứng ở ngoài mãi
Cuối cùng quyết tâm được chút, cầm cạnh cửa, he hé mở cửa nhẹ nhàng nhất có thể để không làm ảnh hưởng đến mọi người
Những đường kẻ trắng trên sàn chia sân thành từng khu vực rõ ràng, trần nhà cao vút với những dãy đèn huỳnh quang sáng rực
Phản chiếu lên những quả bóng màu cam và trắng liên tục nảy lên rồi đập mạnh xuống sàn.
Tâm trí tôi nhẹ bẫng, từng làn gió thổi qua mái tóc tôi cứ như lời chào dịu dàng
Thì ra nơi này không tệ như tôi vẫn hay nghĩ
Tiếng bóng va chạm với sàn nhà kêu lên vài âm thanh "Bôm Bốp" liền mạch
''Cậu ấy " rất thích chơi bóng chuyền.
Tôi ngẩng đầu, nhìn người đàn ông cao lớn chắn hết tầm nhìn kia
Mái tóc vàng nhạt hơi rối và đeo cặp kính gọng đen..
Tôi bất giác thả lỏng tay, không để ý tới việc mình đang cầm món đồ quan trọng
Tôi ngồi bệch xuống sàn, cẩn thận cầm lấy chiếc máy ảnh đắt tiền mà Hanabi mới vừa đưa
Đồng tử tôi co rút không ngừng, tôi méo mặt, chậm rãi bật nguồn máy
Chap 2: Hào quang nam chính
Sau một loạt thao tác, xác định rõ hàng nóng còn xài được tôi mới dám thở hắt ra
Xém nữa là phải bán thân trả nợ rồi
Chisika Satoh
"Dọa mình sợ chết khiếp"
Tsukishima Kei
Không sao chứ?
Cái giọng điệu đó trông chẳng muốn quan tâm gì tới việc này cơ mà..
Gật đầu ra vẻ vẫn ổn với cậu trai tóc vàng
Đến khi tôi quay lại lần nữa, đã bị cảnh tượng trước mặt dọa cho đơ người
Có vẻ hồi nãy tôi hơi mất kiểm soát mà lớn tiếng trong khu này
Đã la to rồi âm thanh còn vọng lại
Những người khác đang tập luyện cũng ngừng hành động rồi nhìn tôi đầy khó hiểu
Chisika Satoh
Ahaha-tiếp tục, tiếp tục đi /cười trừ/
Tôi ngại ngùng cầm máy ảnh lắc vài cái ra hiệu với bọn họ rồi tránh qua bên khác, nhường đường cho cậu nam
Đi sau khứa 'titan' đó là bạn trai tóc ngắn, màu nâu lục nhạt, có chút tàn nhang trên mặt, cậu bạn này khiến tôi thấy dễ gần hơn nhiều
Cậu ấy liếc mắt về phía tôi rồi lịch sự vẫy tay, tôi cũng làm theo cho phải phép
Tôi tia tới nơi xa xa nào đó, thấy người đàn ông hơi lớn tuổi mặc áo khác đồng phục đen với viền cam, huýt còi liên tục
Chisika Satoh
Chào thầy ạ /cúi đầu/
Huấn Luyện Viên hơi giật mình, rồi lấy tay áo dặm bớt mồ hôi trên trán
Ukai Keishin
Em tìm thầy có việc gì?
Chisika Satoh
Em tên Chisika Satoh, là thành viên của CLB Báo chí ạ
Chisika Satoh
Em xin phép chụp vài bức hình của mọi người ở đây được không ạ?
Nói đoạn, tôi sợ rằng mình đang làm phiền người ta, nên cố bồi thêm câu cho trót
Chisika Satoh
Thầy đừng lo, em đứng ở kia /chỉ ra chỗ trống cạnh nhà kho chứa đồ/
Chisika Satoh
Mọi người cứ luyện tập bình thường thôi ạ
Ukai Keishin
Được, coi chừng đạn lạc rơi trúng đấy
Mặt trời ngả dần về phía tây, ánh sáng hắt qua những ô cửa sổ lớn trong nhà thi đấu, tạo nên một bầu không khí ấm áp
Tiếng bóng đập xuống sàn vang vọng khắp không gian, hòa cùng giọng nói sôi nổi của các thành viên trong đội.
Sugawara chuyền một đường bóng hoàn hảo
Ánh mắt Asahi tràn đầy quyết tâm, đôi chân rướn mạnh, cơ bắp căng lên
Bật người về phía trước, cánh tay anh vung mạnh, giáng xuống cú đập uy lực
Ngay khi thấy Asahi bật nhảy, Kageyama và Hinata cũng đồng loạt lao lên.
Cả hai cùng chắn bóng, thành công làm bóng bật ngược trở lại phần sân của Asahi
Trận đấu tiếp tục diễn ra với thế trận giằng co.
Nghiêng người, tôi tìm kiếm góc chụp mới mẻ
Tiếng huýt còi kết thúc trận đấu được thổi lên, tôi lơ đãng nhìn đồng hồ.
Sao tôi lại say mê đến mức quên giờ về nhà thế này!
Tsukishima Kei
Hộc hộc /lau mặt/
Tanaka Ryunosuke
Làm tốt lắm, Kageyama! /vỗ bôm bốp vào lưng cậu/
Kiyoko Simizu
Mọi người vất vả rồi /đem nước tới/
Tôi nhìn chị Simizu không rời mắt, đầu tôi lóe lên thứ suy nghĩ mờ nhạt nào đó.
Tôi bấm bút, đúc kết lại câu cuối cùng trong cuốn sổ ghi chép
Nishinoya Yu
"Shimizu-senpai đẹp quá trời đẹp, còn mọi người thì chơi bóng"
Tiếng nói vang lên bất ngờ bên vai trái
Tôi tức tốc gập sổ, quay lại thì thấy đàn anh Nishinoya thù lù xuất hiện phía sau
Chisika Satoh
A-anh đọc hết rồi ạ?
Nishinoya Yu
K-K-Không phải đâu
Nishinoya Yu
Anh vô tình nhìn trúng thôi /xua xua tay/
Nishinoya Yu
Mà em là ai thế? Sao giờ này còn chưa về?
Chisika Satoh
Em là thành viên CLB báo chí, đến để học tập ấy mà.. / gãi má/
Chisika Satoh
"Gì zậy? Tự nhiên hào hứng dữ zậy cha??" /sợ/
Nishinoya Yu
Cho anh xem hình được không!?
Nishinoya Yu
/mắt sáng lấp lánh/
Chisika Satoh
H-Hôm nay trễ quá rồi
Chisika Satoh
Để ngày mai đi ạ /xách cặp /
Lần đầu cũng như lần cuối, không đến nữa đâu
Tôi cúi người chào rồi nhanh chóng xách cái đuýt vọt lẹ
Nishinoya Yu
Vậy mai gặp nhé!!
Sawamura Daichi
Hai cái đứa kia dừng được chưa--
Trái bóng đang bay vùn vụt trong không trung, xoáy mạnh theo quỹ đạo khó lường.
Tiếng va chạm vang lên, quả bóng ngoan ngoãn nằm gọn trên lòng bàn tay chắc chắn của người đứng chắn trước tôi
Kageyama Tobio
Ah! Xin lỗi ạ!!
Sugawara Koshi
Phù- /ném bóng lại cho Kageyama/
Sawamura Daichi
Hai đứa bây bây nghỉ hết cho anh! /đen mặt/
Kageyama Tobio
Vâng../lụi thụi đi lượm bóng/
Cơn căng thẳng trong tích tắc bỗng chốc vỡ òa.
Chisika Satoh
Ngàn vạn lần đội ơn anh!! /dập đầu xuống sàn/
Sugawara Koshi
Đ-đừng làm vậy chứ, anh tổn thọ mất /nắm tay đỡ cô đứng lên/
Anh ấy nở nụ cười thân thiện đúng chuẩn hoa hậu hòa bình.
Không biết có phải do đây là truyện tranh nên mới có những điều phi lí này hay tại tôi hoa mắt mà nhìn thấy ánh sáng lấp lánh ở đâu ra chiếu thẳng xuống người ảnh.
Đằng sau lưng còn mọc thêm cánh thiên thần với vài bông hoa hồng nở rộ tạo hiệu ứng bắt mắt vãi cả ra
Chisika Satoh
"Xuất hiện rồi!!Hào quang nam chính ngôn lù làm bao chị em chảy nước"
Chisika Satoh
/lấy đâu ra cái kính râm đeo vào/
Chisika Satoh
Hôm nay đã phiền mọi người nhiều ạ /rụt tay lại/
Azumane Asahi
Phiền gì chứ /cười xòa/
Chisika Satoh
Cũng trễ giờ rồi, em xin phép về trước
Chisika Satoh
Sugawara-senpai, cảm ơn anh lần nữa.
Sugawara Koshi
/gật đầu/ Về cẩn thận
Download MangaToon APP on App Store and Google Play