[PangbowenXLiujialiangXHanwenxu] Vợ Hờ
Hôn Ước
Trong căn phù rộng lớn, trông toát lên vẻ xa hoa nhưng đối với Giai Lương nó chỉ vỏn vẹn là chiếc bàn tròn ảm đạm. Người phụ nữ liên tục lớn tiếng, bảo không gả con gái mình cho tên cầm thú nào đó. Em cũng không hiểu sao chuyện hôn sự họ lại lôi em vào.
Trần Hồng
Ông xem, con gái chúng ta xinh đẹp như này. Lại đi lấy cái thằng béo ụ kia sao?
Trần Hồng
còn nữa, ông không nghe tin cái nhà ấy có số sát nương sao? Gả vào đấy chết không thấy xác.
Tống Nhạc Nhi
phải đó bố..huhu. Chuyện hôn ước từ đời nào rồi mà. [ giả vờ khóc ]
Trần Hồng
gả cái thằng này đi. Dù sao cũng là Omega, cũng sinh con cho họ được mà. [ chỉ tay ]
Lưu Giai Lương
không..không con.
Giai Lương chỉ là con riêng, ở ngôi nhà này cũng chỉ như người giúp việc. Nay được gọi lên ngồi cùng họ đã biết là không có gì tốt đẹp.
Lưu Giai Lương
con mới 16 tuổi..con cũng muốn đi học nữa. [ ấp úng ]
Tống Yến
mày không lo cho em gái của mày sao, mày làm anh mà không biết nhường nhịn à!? [ đập bàn ]
Giai Lương khẽ giật mình, tay liên tục đan vào nhau. Ở đây em bị đánh không ít, nên thật sự rất sợ làm trái ý bố và dì.
Trần Hồng
mày có gả không thì bảo!? Không thì cút khỏi đây đi. Ăn bám không biết xấu hổ à!? [ quát tháo ]
Lưu Giai Lương
vâng..con cưới mà.. [ hoảng sợ ]
Giai Lương bất khả kháng gật đầu, không ngờ họ lại bảo hôm sau là ngày cưới. Vậy chẳng phải là có kế hoạch từ trước rồi sao?
Em quay về căn phòng nhỏ ở cuối góc hành lang, thu dọn chút ít quần áo của mình. Cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật khóc nức nở. Không biết về đó họ có thôi đánh em không, có cho em ăn đầy đủ hay không.?
Gia Chi
làm lễ xong thì tự biết tìm chỗ mà ngồi. Đi lung tung làm mất mặt cậu chủ. [ mỉa mai ]
Lưu Giai Lương
dạ..nhưng em có được ăn. Ăn mấy đồ trên bàn tiệc không ạ.? [ mong chờ ]
Giai Lương là lần đầu thấy đồ ăn ngon như vậy. Rất muốn ăn nhưng lại không dám, sợ mình lại phá hỏng mấy thứ đắt tiền.
Gia Chi
không, chờ khách về đi rồi ra đấy mà ăn. [ bỏ đi ]
Em nghe vậy thì mắt rũ xuống, em thật sự đói lắm rồi. Đợi rất lâu cuối cùng người chồng mà em nghe từ miệng dì và em gái cũng đến. Hắn chẳng béo cũng không lùn như họ nói. Vả lại còn rất đẹp, khiến em ngây người.
Bàng Bác Văn -William Knight-
thật sao, rất vui hợp tác với ông. [ bắt tay ]
Nhân Vật Trung Niên
09: hôm nay là ngày trọng đại của Bàng Tổng mà.
Nhân Vật Trung Niên
07: đúng đúng, cả kinh thành đều chúc phúc cho ngài.
Bàng Bác Văn -William Knight-
haha, các ngài nói quá. Tôi vào đây một chút, chờ tôi.
Giai Lương thấy cách ăn mặc và nói chuyện của anh rất lịch sự. Nghĩ rằng anh là người tử tế, không ngờ khi anh bước vào phòng đóng cửa lại đã là con người khác.
Bàng Bác Văn -William Knight-
đm! Cmn sao lại là Omega!? [ nổi gân ]
Bàng Bác Văn -William Knight-
Cmm! Ai cho mày đến đây, mày có biết tao đang tiếp nhận dự án lớn không!? [ túm cổ áo ]
Bàng Bác Văn -William Knight-
phải bỏ thời gian về đây làm trò với mày à?!
Lưu Giai Lương
hơ..e-em không có ý đó. [ hoảng sợ ]
Bác Văn từ lúc nghe tin phải sắp kết hôn vì cái hôn ước nhảm nhí nào đó đã điên tiết cho đến bây giờ. Đến đây lại gặp Giai Lương là Omega càng khiến anh mất khống chế muốn đánh cho em một trận.
Lưu Giai Lương
hức..đừng đánh mà.! E-em không ăn đồ ăn nữa.
Bàng Bác Văn -William Knight-
tao bảo mày cút! Cái nhà họ Tống sắp phá sản lại muốn trèo cao à!?
Giai Lương ngồi chờ cả ngày, cuối cùng lại bị anh đánh đến hai má đỏ ửng. Em sợ hãi muốn kêu cứu, nhưng nghĩ lại lời chị quản gia lại thôi.
Lưu Giai Lương
đừng đánh nữa mà..hhu e-em xin lỗi.
Bàng Bác Văn -William Knight-
vc..mẹ mày trông tởm vl. Còn dám vác cái mặt đến đây. [ đá mạnh ]
Đến khi buổi lễ bắt đầu. Chân em do bị anh đánh đến trật mà đứng không vững nhưng vẫn phải gắng gượng mà hoàn thành.
Giai Lương biết thân phận mà về phòng mình. Em cởi bỏ bộ lễ phục, trên người đều là dấu vết tím đỏ khắp nơi, tiếng nức nở cũng theo đó mà vang lên.
Lưu Giai Lương
sao lại đánh hức..mình chỉ là đói quá nên mới..
Lưu Giai Lương
anh làm gì vậy.? Mau..mau buông em ra!
Bàng Bác Văn -William Knight-
câm miệng.
Giai Lương chưa từng trải qua loại chuyện này. Khuôn mặt sướt mướt van xin người kia dừng lại. Bác Văn thì lại tức giận, trong đầu toàn ý niệm hành hạ người kia cho thỏa tức.
Lưu Giai Lương
đừng..đừng xé mà.! Hức..em chưa đủ tuổi. [ che chắn ]
Bàng Bác Văn -William Knight-
chưa đủ? [ cười khẩy ]
Bàng Bác Văn -William Knight-
chưa đủ mà để cái hôn lễ vô lý này diễn ra được sao!?
Hóa ra, từ đầu nhà họ Tống đã không muốn gả Tống Nhạc Nhi, bất chấp Giai Lương có hay không đủ tuổi, tàn nhẫn mà làm giả giấy tờ để hoàn tất cái hôn lễ trái luân thường đạo lý này.
Bàng Bác Văn -William Knight-
mày phá nát tương lai của tao rồi. Cmm có biết nhà họ Bàng kết hôn không được ly hôn không hả!?? [ nắm tóc ]
Lưu Giai Lương
xin lỗi..hhu xin lỗi mà.! [ chấp tay ]
Bác Văn đúng là tức đến điên lên được. Nếu đã không ly hôn được thì giết là xong phải không?
Giai Lương ngơ ngác, em còn không biết tại sao lại gả đến đây. Bây giờ còn bị người chưa từng gặp hung hăng cởi đồ. Mọi nơi riêng tư dần lộ ra, đến nước này thật sự không thể an ủi là xui xẻo được nữa.
Đều Chưa 18 -H-
Bác Văn ban đầu nói Giai Lương kinh tởm. Bởi lẽ anh cũng chưa thực sự gặp một Omega nam, không ngờ cơ thể lại mềm mại, khả ái như này.
Em đã quen sống trong sự lăng mạ rồi. Thấy anh đã nhìn đủ thì ngó nghiêng tìm lại quần áo. Em nghĩ anh cũng chỉ muốn làm nhục mình thôi chứ cũng không muốn chạm vào.
Bàng Bác Văn -William Knight-
mày đi đâu. [ kéo mạnh cổ chân ]
Lưu Giai Lương
ức..ch-chẳng phải anh nhìn đủ rồi sao.? Cơ thể em anh thấy hết rồi mà. [ run giọng ]
Bác Văn cảm thấy người Giai Lương luôn phát ra một mùi hoa dịu nhẹ. Lúc em khóc nó càng tỏa ra nhiều hơn, đây là thứ gọi là pheromone sao?
Giai Lương thấy anh cứ nhìn chằm chằm mình, suy nghĩ ngây thơ nên chỉ biết ngồi yên. Cùng lắm là ăn đánh đau một chút.
Nhưng sự tức giận và ý nghĩ muốn dày vò Giai Lương vẫn còn trong đầu Bác Văn. Cứ như thế mà cưỡng ép dang rộng chân người trước mặt.
Lưu Giai Lương
hơ..sao anh lại làm vậy.? [ hoảng sợ ]
Bàng Bác Văn -William Knight-
sợ hãi? Hay là giả vờ? Đã ăn của bao nhiêu thằng rồi rồi?
Không muốn dạo đầu, chỉ muốn nhanh chóng mà đâm thúc, Bác Văn do vậy mà thô tục kéo khóa quần, ánh mắt đắc ý nhìn về phía Giai Lương. Em lần đầu tận mắt thấy thứ ấy, nước mắt lập tức tuôn trào.
Lưu Giai Lương
anh muốn làm gì.? [ lùi về sau ]
Giai Lương hai tay đều bị người kia dùng một tay mà nắm chặt. Dị vật đã nằm ngay trước nơi mềm yếu, cứ thế mà tàn nhẫn đâm vào. Làm em chỉ có thể khóc nấc mà vùng vẫy.
Bàng Bác Văn -William Knight-
Cmm..thả lỏng ra!
Bên trong vừa ấm nóng lại mềm mại làm anh cứ như mất kiểm soát. Muốn một phát mà đẩy tất cả vào.
Lưu Giai Lương
tha cho em đi..hức..đau lắm.!
Bàng Bác Văn -William Knight-
Về đây rồi. Khôn hồn mà nghe lời tao, loại như mày chỉ có tác dụng như này thôi. [ bóp cổ ]
Nhồi nhét đủ kiểu, Giai Lương không nghe theo liền bị anh đánh cho bật khóc. Phía dưới đau đến nỗi như xé người em ra.
Bác Văn không kiên nhẫn nỗi nữa bắt đầu ra vào mặc cho em khóc đến khan cả giọng.
Một hậu vị ngọt nồng đột nhiên lan dần trong không khí, mùi này cũng thật là lạ quá đi. Làm bạn tình có thể mềm nhũn thân thể mà dựa vào mình.
Lưu Giai Lương
hưm..sâu quá rồi.!
Bàng Bác Văn -William Knight-
còn chưa thả lỏng?
Lưu Giai Lương
em đau..[ ôm mặt ]
Bác Văn hạ mắt nhìn người đang ngồi trong lòng mình. Khuôn mặt bị làm cho kích tình mà ngây ngốc, môi nhỏ mím chặt.
Giai Lương thấy vậy cũng ngước lên nhìn người chồng xa lạ này. Không ngờ lại bị anh áp môi vào làm một trận kinh người.
Lưỡi cuốn vào nhau vang lên tiếng nhóp nhép xấu hổ. Em không nhịn được cố đẩy anh ra, Bác Văn thấy vậy lại càng ấn mạnh đầu em vào. Đến khi thấy không thở được nữa mới thôi.
Ánh nắng sáng chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn của em. Mở mắt ra đã không thấy người, chỉ thấy một ly nước đặt cạnh giường.
Em chườm người cố lấy thì anh bước vào. Trên người là bộ đồng phục màu đỏ, trường quốc tế sao?
Bàng Bác Văn -William Knight-
dậy, đi học. [ kéo mạnh ]
Lưu Giai Lương
aa.! Đừng kéo như vậy. [ kéo chăn ]
Bàng Bác Văn -William Knight-
thấy hết rồi còn làm thanh cao cái gì? [ xốc chăn lên ]
Lưu Giai Lương
sao lại là lớp 12B7.? [ ngơ ngác ]
Giai Lương nhìn bảng tên trên áo người kia liền không tin nỗi. Không lẽ anh cũng như em sao?
Bàng Bác Văn -William Knight-
Còn không hiểu? Là bị ép đấy, tao không cưới liền bị đuổi khỏi nhà đấy, hiểu chưa?
Lưu Giai Lương
dạ..em biết.
Một Lần -H-
Bác Văn nhìn Giai Lương luống cuống tìm lại quần áo của mình, trong lòng liền nổi lên một suy nghĩ không chính chắn.
Lưu Giai Lương
ư..anh muốn làm gì.? [ giật mình ]
Bàng Bác Văn -William Knight-
thêm một lần.
Môi lưỡi lập tức cuộn vào nhau, người kia to lớn. Người toát lên vẻ khí chất rất rõ, như thể một tay che trời mà đem người vợ hờ này suốt ngày ở nhà làm chuyện đồi bại.
Đêm qua đã là quá đủ với Giai Lương, em đau và mệt lắm.
Lưu Giai Lương
hức..[ mím môi ]
Bàng Bác Văn -William Knight-
mở miệng ra.
Lưu Giai Lương
đừng mà..a-anh đi học đi. Sẽ trễ. [ né tránh ]
Giai Lương thấy anh cười, sao lại cười chứ? Vì vốn dĩ em đâu làm lại anh.
Quấy một chút cũng đã chịu không nỗi mà thuận theo ý. Chân dang rộng mặc anh muốn làm gì thì làm.
Em sắp chết vì khóc, người này chẳng yêu thương lấy đâu chút nhẹ nhàng. Cứ vậy mà xỏ xuyên quá đáng. Em thật là khổ mà..
Giai Lương nghĩ mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi, vì anh còn phải đi học mà. Nhưng đợi mãi, đợi mãi, đến nỗi nơi riêng tư sắp hỏng anh vẫn không dừng. Còn cởi luôn cả áo ra, hấp tấp muốn chơi chết người trước mặt.
Lưu Giai Lương
anh điên rồi..hhu.! Cứu với! [ khóc lớn ]
Bàng Bác Văn -William Knight-
im lặng, làm cho tốt bổn phận. [ chặn miệng ]
Em đau đến nỗi thở cũng khó khăn, lần đầu trải qua loại chuyện xấu hổ này đã vậy còn với tần suất liên tục. Nơi ấy giờ cũng đã rách toe rồi..
Dù có đau đến đâu Giai Lương cũng không muốn cắn hay cào lấy người kia. Hai tay ngoan ngoãn nằm yên, nói như thế cũng biet rằng tính cách hai người là trái ngược, chung sống lâu dài là điều khó.
Bàng Bác Văn -William Knight-
mày mở miệng ra, nghe không hả!? [ bóp mạnh ]
Lưu Giai Lương
hưm..đừng làm như vậy..[ cầu khẩn ]
Bàng Bác Văn -William Knight-
tao không chiều mày như mẹ mày đâu, mở ra! [ gằn giọng ]
Quả thật, anh nhằm em với Tống Nhạc Nhi rồi. Vậy là đến tên em anh còn không biết, nếu mà anh biết em là con của vợ lẻ chắc sẽ đánh chết thì thôi.
Lưu Giai Lương
nhẹ một chút..em không trụ nỗi nữa..[ hôn nhẹ ]
Chỉ chờ có thế, tên này liền như thú hoang mà lao vào cấu xé. Môi mỏng đề lên môi nhỏ. Thoạt nhìn cứ như cưỡng bức không bằng.
Anh làm tình rất vô tội vạ, không có biện pháp an toàn, không quan tâm bạn tình có đau hay không. Cứ đè em ra mà làm theo ý thích. Thỏa cơn động dục rồi lại cứ để vậy mà lăn ra ngủ.
Lưu Giai Lương
đau quá..sâu như này hẳn là thắt nút mất rồi..[ rưng rưng ]
Giai Lương bị cơn đau dày vò mới ngủ được một chút đã tỉnh giấc. Thoáng cảm nhận một luồng đau đớn từ dưới thân, thầm trách tên này làm không biet đường lui.
Em khẽ nhích người, khó khăn lắm mới rút được thứ ấy ra. Thực sự to đến đáng sợ, em không dám nhìn nữa liền kéo chăn lên đắp lại cho anh.
Anh ngủ thì sẽ không sao, thức dậy liền đày dọa Giai Lương phải làm việc vặt cho mình. Ngay bây giờ em còn đang phải sấy tóc, đút từng muỗng ngũ cốc cho tên này.
Bàng Bác Văn -William Knight-
cmn lại thua. [ đập đập điện thoại ]
Bàng Bác Văn -William Knight-
mau lên, mau đút nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play