[CapRhy] Lỗi Lầm Khó Tha Thứ
#1
ở một thành phố xa hoa rộng lớn đầy sự tham vọng và những thứ khác
một thành phố tụ tập những con người có tính cách khác nhau, một thành phố mà chứa những kẻ có mưu đồ, độc ác hoặc những người lương thiện sống vì gia đình
trong những thành phố thì sẽ luôn có người này người kia và những kẻ có cuộc sống tốt và những kẻ kém may mắn hơn
và kẻ kém may mắn đó là em
một cậu bé đáng thương tên Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh một cậu bé với số phận đáng thương em kém may mắn hơn với rất nhiều người
lúc bé em đi học bị bạn bè ức hiếp đánh đập hành hạ
đến lớn đi học cũng chả thoát được số phận đáng thương của mình
em bị bạn bè ức hiếp đến ám ảnh
khi em ra trường bị những sự đánh đập đó gây ra chứng ám ảnh tâm lý rất nặng nề với em
do đấy em bị ngốc lun rồi
em tuy ngốc những vẫn hiểu đuợc một vài chuyện đấy nhá
em vẫn không thoát khỏi cái từ hôn nhân
Hắn là một tên lạng lùng tàn bạo và độc ác
một con người đáng lẽ không có tính từ nào có thể miêu tả đuợc
Nguyễn Quang Anh-em
hic...
Nguyễn Quang Anh-em
thả...bột ra...
Nguyễn Quang Anh-em
// đập cửa //
Nguyễn Quang Anh-em
ức...hức...
Nguyễn Quang Anh-em
bột không làm vỡ bát nữa...
Nguyễn Quang Anh-em
thả...thả... bột ra
Nguyễn Quang Anh-em
làm ơn đi...
Nguyễn Quang Anh-em
bột...hứa mà
Nguyễn Quang Anh-em
chồng...chồng...cứu bột...
Nguyễn Quang Anh-em
hic...
Nguyễn Quang Anh-em
ức...hức...làm.. ơn
Nguyễn Quang Anh-em
thả...bột... ra
Nguyễn Quang Anh-em
bột...sợ lắm
Nguyễn Quang Anh-em
bột...xin...đấy..
Nguyễn Quang Anh-em
tha..cho... bột đi
Nguyễn Quang Anh-em
có ai không làm ơn...cứu bột
Hoàng Đức Duy-hắn
cậu ồn ào quá đấy ❄💢
Nguyễn Quang Anh-em
chồng...chồng..
Nguyễn Quang Anh-em
cho bột ra đi...
Nguyễn Quang Anh-em
// bò dưới chân hắn //
Hoàng Đức Duy-hắn
// đá em một cái rõ đau //
Nguyễn Quang Anh-em
hic..chồng...đánh..bột..
Nguyễn Quang Anh-em
ức...hức
Hoàng Đức Duy-hắn
ngậm mồm❄💢
Hoàng Đức Duy-hắn
muốn ra thì nín mồm cậu lại!? ❄💢
Nguyễn Quang Anh-em
bột nín...
Nguyễn Quang Anh-em
thả bột...ra đi
Hoàng Đức Duy-hắn
tsk đi lẹ❄💢
Nguyễn Quang Anh-em
// chạy ra //
Nguyễn Quang Anh-em
// chạy ào vào phòng mình //
lưu ý em và hắn ở riêng phòng nha
chả có gì ngoài một cái giường
và một cái bàn dài có những ngôi sao li ti
thêm một cái tủ nữa là hét
#2
Nguyễn Quang Anh-em
// chạy lại bàn viết gì đó //
Nguyễn Quang Anh-em
ye đẹp quá
Nguyễn Quang Anh-em
hic....
Nguyễn Quang Anh-em
bột đói quá~
Nguyễn Quang Anh-em
// lon ton chạy xuống tìm hắn //
Nguyễn Quang Anh-em
chồng chồng ơi
Nguyễn Quang Anh-em
bột đói
Hoàng Đức Duy-hắn
tôi đã bảo với cậu rồi❄💢
Hoàng Đức Duy-hắn
không được gọi tôi bằng chồng❄💢
Nguyễn Quang Anh-em
bột xin lỗi
Nguyễn Quang Anh-em
bột không nói vậy nữa...
Nguyễn Quang Anh-em
nhưng...
Hoàng Đức Duy-hắn
nhưng nhị cái gì💢❄
Nguyễn Quang Anh-em
phải gọi Duy bằng gì ạ
Hoàng Đức Duy-hắn
gọi tên tôi là được 💢❄
Hoàng Đức Duy-hắn
// bỏ đi //
Nguyễn Quang Anh-em
nhưng bột đói
Nguyễn Quang Anh-em
hic...
Nguyễn Quang Anh-em
Chồng...
Nguyễn Quang Anh-em
ý lộn không được gọi chồng..
Nguyễn Quang Anh-em
Duy ơi..
Nguyễn Quang Anh-em
bột đói
Nguyễn Quang Anh-em
đi mất rồi
Nguyễn Quang Anh-em
hic...
Nguyễn Quang Anh-em
// lủi thủi đi vào phòng //
Nguyễn Quang Anh-em
ức...hức..
Nguyễn Quang Anh-em
ba...ma..ơi...
Nguyễn Quang Anh-em
về đón...hic...bột..ức...về đi
Nguyễn Quang Anh-em
bột...không muốn sống...với Duy nữa..
Nguyễn Quang Anh-em
hic...ức...hức..hức
em ngồi đó khóc đến mệt lả ngủ lúc nào chả hay
đói quá em ngồi dậy chạy xuống bếp nấu đồ ăn
Nguyễn Quang Anh-em
ấy chết rồi...
Nguyễn Quang Anh-em
Duy...biết..đánh bột ch*
Nguyễn Quang Anh-em
giấu..giấu...lẹ
Hoàng Đức Duy-hắn
nửa đêm nửa hôm cậu còn làm cái gì nữa💢❄
Nguyễn Quang Anh-em
bột...bột.. đói
Hoàng Đức Duy-hắn
mà giấu cái gì sau lưng
Nguyễn Quang Anh-em
bột...không có giấu gì ạ..
Hoàng Đức Duy-hắn
// đẩy cậu qua một bên //
Hoàng Đức Duy-hắn
QUANG ANH💢❄ // gằn giọng //
Hoàng Đức Duy-hắn
CẬU PHÁ BAO NHIÊU ĐÓ ĐỦ CHƯA HẢ💢❄
Hoàng Đức Duy-hắn
ĂN RỒI PHÁ
Hoàng Đức Duy-hắn
SAO CẬU KHÔNG CH* ĐI CHO RỒI💢❄
Hoàng Đức Duy-hắn
// tát cậu //
Nguyễn Quang Anh-em
Bột xin...lỗi..
Nguyễn Quang Anh-em
bột...hứa đó..
Hoàng Đức Duy-hắn
//câm roi da lên//
hắn cầm một cây roi da rất dài
đánh tới tấp vào người em..
bột..a.. ức...xin.. a.. lỗi
Nguyễn Quang Anh-em
// ngất //
Hoàng Đức Duy-hắn
// đập mạnh đầu em xuống đất //
Hoàng Đức Duy-hắn
ch* đi💢❄
Hoàng Đức Duy-hắn
// đánh tiếp //
Hoàng Đức Duy-hắn
// tạt nước cho em tỉnh //
Nguyễn Quang Anh-em
hức...a.. um..tha...
Nguyễn Quang Anh-em
tha...cho... ức.. bột
Nguyễn Quang Anh-em
bột..đau... um.. hức...lắm.. A
Hoàng Đức Duy-hắn
// đá em vài cái //
Nguyễn Quang Anh-em
hức...
Hoàng Đức Duy-hắn
// ghét bỏ rời đi //
em bây giờ như người mất hồn bị giam trong nhà kho tối
tại sao em phải chịu những thứ này
thương cho một cậu bé mới đầu 20
#3
Nguyễn Quang Anh-em
ức...hức...
Nguyễn Quang Anh-em
đau quá...
Nguyễn Quang Anh-em
bột..sắp... hic..ch*.. rồi
Nguyễn Quang Anh-em
// ngất liệm đi //
Trần Đăng Dương-anh
á húuuu
Trần Đăng Dương-anh
thằng Duy ra tiếp khách quý
Lê Quang Hùng-Y
anh dẫn tôi đến đây làm gì
Lê Quang Hùng-Y
nhìn mặt tên đó đã chán ghét
Hoàng Đức Duy-hắn
" ghét mình "
Hoàng Đức Duy-hắn
ừm...chào
Lê Quang Hùng-Y
Quang Anh của tôi đâu❄
Lê Quang Hùng-Y
// quát //
Hoàng Đức Duy-hắn
nhà kho❄
Lê Quang Hùng-Y
MÀY NHỐT QUANG ANH Ở NHÀ KHO💢❄
Lê Quang Hùng-Y
MÀY CÒN LÀ NGƯỜI NỮA KHÔNG VẬY💢❄
Lê Quang Hùng-Y
// hớt hãi chạy đi kiếm em //
Lê Quang Hùng-Y
// không tin vào cảnh trước mắt //
Lê Quang Hùng-Y
QUANG ANH!?
Trần Đăng Dương-anh
Vợ làm sao vậy
Lê Quang Hùng-Y
mau..mau.. gọi... cấp cứu
Trần Đăng Dương-anh
// hoảng hốt gọi cấp cứu //
em hiện giờ nằm trên vũng máu người đầy thương tích
Lê Quang Hùng-Y
// chạy lại ôm em //
Lê Quang Hùng-Y
ức...mau.. tỉnh.. đi
Lê Quang Hùng-Y
Quang...Anh
Lê Quang Hùng-Y
Mày mà có làm sao...
Lê Quang Hùng-Y
tao không sống nổi đâu..
Lê Quang Hùng-Y
bột ngoan tỉnh dậy với phone..
Trần Đăng Dương-anh
cấp cứu đến rồi
Trần Đăng Dương-anh
lẹ lẹ..
Lê Quang Hùng-Y
// bế em chạy ra không quan tâm chuyện xung quanh//
Trần Đăng Dương-anh
Duy...
Trần Đăng Dương-anh
mày tồi lắm...
Trần Đăng Dương-anh
// bỏ đi //
hắn bây giờ không tin đuợc mình đã làm gì mà em ra nông nổi thế
hắn không tin chuyện vừa mới sảy ra
nhưng rõ ràng là hắn muốn em ch* mà
Hoàng Đức Duy-hắn
// chạy đến bệnh viện //
hiện tại đền phòng cấp cứu vẫn còn chưa chuyển xanh
Y ngồi đó khóc mãi lo lắng cho em rất nhiều
còn anh cứ dỗ y là nghĩ tại sao bạn mình có thể tàn nhẫn đến mức đáng một cậu bé đánh thương như thế..
Lê Quang Hùng-Y
// khụy xuống tuyệt vọng //
Lê Quang Hùng-Y
Quang Anh..ức...có...tỉnh..hức..lại.. không
Trần Đăng Dương-anh
vợ ngoan em ấy sẽ tỉnh lại mà" không chắc"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play