Han Yujin X You | Là Cậu, Luôn Là Cậu
Chap 1
Trường trung học seowon vì hai điều:
1. Hành tích học tập đứng top đầu.
2. Là....Han Yujin
Han Yujin — cái tên nhắc tới ai cũng phải dè chừng. Vì cậu ta là trùm trưởng của seowon này, cậu ta nổi tiếng với vẻ ngoài đẹp trai nhưng thái độ ngổ ngáo, luôn gây chuyện. Trái ngược hoàn toàn với Kim Jieun là học sinh giỏi nhất khối — gương mặt tiêu biểu của trường, luôn đứng đầu trong mọi kỳ thi. Và tất nhiên, hai người họ không ưa nhau, nói thắng ra là Kim Jieun cực kì ghét Han Yujin
Kim Jieun
Han Yujin, cậu có thể yên lặng một chút được không?
Jieun gắt lên, quay xuống nhìn cậu bạn đang gác chân lên bàn, quay bút một cách chán chường.
Han Yujin
Cậu lo học bài của cậu đi, mọt sách ạ. ||Yujin cười khẩy||
Kim Jieun
Tôi không hiểu sao một người như cậu lại được vào trường này đấy Han Yujin
Han Yujin
Cũng giống như cậu, tôi không hiểu sao cậu lại thích chen vào chuyện của người khác như vậy đấy, mọt sách.
Cuộc cãi vã của họ cứ như vậy diễn ra hằng ngày, đến mức cả lớp chả buồn đếm xía tới họ
Những hôm nay Han Yujin có chút kỳ lạ.
Jieun bước vào lớp, ngạc nhiên khi thấy Yujin ngồi sẵn ở bàn, mắt chăm chú đọc sách. Đúng rồi, đọc sách! Không phải ngủ gục, không quay bút, cũng không quậy phá. Cậu ta còn… ghi chép.
Cả lớp ngỡ ngàng khi Han Yujin thay đổi một cách kỳ lạ.
•••
[Cậu A] Han Yujin bị làm sao vậy trời? ||Thì thầm||
Kim Jieun
Cậu làm gì thế? || nhíu mày, không kiềm được mà tiến lại gần ||
Han Yujin
Đang học. Không thấy à?” || tỉnh bơ đáp, mắt không rời khỏi quyển sách ||
Kim Jieun
Cậu đang làm trò gì đây?
Han Yujin
Trò gì đâu. Tớ quyết định làm học sinh gương mẫu rồi. || Ngẩng lên, môi nhếch lên thành nụ cười nửa miệng ||
Han Yujin
Sợ vị trí học sinh giỏi nhất trường của cậu bị lung lay à?
Kim Jieun
Tôi không tin cậu || vẻ khó tin nhìn cậu ||
Han Yujin
Ừ, vậy thì cậu cứ chờ mà xem
Những ngày sau đó, Han Yujin thực sự… chăm học. Đi học đúng giờ, ghi bài đầy đủ, thậm chí còn giơ tay phát biểu. Jieun thấy không thể ngồi yên được. Cậu ta có mục đích gì? Hay đây là một trò cá cược nào đó mà cậu ta và đám bạn khó ưa của cậu ra bày ra?
Cuối cùng, trong buổi học nhóm bất đắc dĩ (do Cô Kim chỉ định), Jieun không chịu được nữa.
Kim Jieun
Nói đi, Han Yujin. Cậu định làm gì?
Han Yujin
Cậu nghĩ tớ làm gì? || Cậu chống cằm, nhìn cô với ánh mắt đầy ý cười ||
Kim Jieun
Chắc chắn là có lý do. Cậu không thích học mà.
Han Yujin
Vì sao cậu biết tôi không thích học?
Kim Jieun
vì tôi nhìn cậu là đủ biết rồi tên đáng ghét ạ.
Cậu ta im lặng một lúc,rồi bất ngờ nghiêng người lại gần, giọng trầm thấp.
Kim Jieun
Câụ nói gìii?” || mặt cô nóng bừng ||
Han Yujin
Cậu giỏi như thế, tớ cũng muốn xem nếu tớ chăm chỉ, tớ có thể sánh ngang với cậu không. || Cậu mỉm cười ,không dáng vẻ khó ưa như thường ngày ||
Kim Jieun
Cậu đùa tôi đấy à?
Han Yujin
Cậu thấy tớ có vẻ đang đùa không?
Tim Jieun bỗng đập nhanh hơn. Có lẽ, Han Yujin không hoàn toàn đáng ghét như cô vẫn nghĩ.
Chap 2
Buổi học nhóm hôm đó để lại trong lòng Jieun một cơn bão. Từ khi nào mà Han Yujin — kẻ mà cô ghét cay ghét đắng — lại có thể nói ra những lời làm tim cô lệch nhịp như thế?
Chắc chắn cô bị cậu ta bỏ bùa rồi phải không???
Mấy ngày sau cô luôn trốn Han Yujin nhưng không thành. Cậu ta như con ma cứ hoay quanh ám cô hoài không yên
Han Yujin
Kim Jieun, học nhóm này! || Cậu ta ngồi phịch xuống ghế đối diện cô trong thư viện ||
Kim Jieun
Cậu bị gì thế hả?
Kim Jieun
Tớ đâu có đồng ý!
Han Yujin
Cậu giỏi nhất lớp, không giúp người đang muốn học như tôi thì giúp ai? || Cậu nhún vai, nhưng mắt cậu ta lấp lánh vẻ trêu chọc.||
Jieun thở dài, nhưng vẫn mở sách ra. Và rồi một điều kỳ lạ khác xảy ra: Han Yujin… thật sự nghiêm túc. Cậu ta đặt câu hỏi, ghi chép cẩn thận, thậm chí còn giải đúng những bài mà nhiều học sinh giỏi cũng phải bỏ trống trong bài thi. Cậu ta là ai vậy? Siêu nhân à? Đùa con nít chắc!
Kim Jieun
Cậu… thật sự muốn học từ khi nào vậy?|| cô không nhịn nổi mà hỏi ||
Han Yujin
||cậu im lặng một lúc, rồi cười nhẹ|| Từ khi tớ nhận ra… có người mình muốn sánh kịp.
Kim Jieun
*cậu ta hôm này làm sao nữa vậy???* ||Câu trả lời làm tim cô đập loạn.||
Dù vậy, chuyện kỳ lạ vẫn chưa dừng lại. Một ngày nọ, Jieun vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người bạn thân của Yujin.
•••
[B] Này, cậu thấy Yujin dạo này lạ không? Tự nhiên chăm học… Không giống cậu ấy tí nào.
•••
[A]Cậu không biết à? Hình như vì… vụ đó… || Giọng nói nhỏ dần, nhưng Jieun đã kịp nghe thấy.||
Kim Jieun
*Vụ gì cơ chứ?* |khó hiểu|
Cuối cùng, Jieun quyết định hỏi cho ra bằng được thì thôi. Cô kéo Yujin ra sân thượng sau giờ học.
Kim Jieun
Cậu đang giấu chuyện gì đúng không?
Yujin ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.
Han Yujin
Cậu nghĩ tôi giấu đc cái miệng cậu à?
Kim Jieun
Đừng có giả vờ! Tôi nghe thấy hết rồi. Có chuyện gì đo xảy ra nên kiến cậu thay đôi tới như vậy!
Han Yujin
Cậu đang làn conan à, mọt sách
Sau một hồi cãi nhau thì không khí bất chợt im lặng khiến cả hai có chút ngượng ngạo, Và rồi Yujin lên tiếng trước giọng nói nhẹ nhành có chút không muốn.
Han Yujin
T-tôi sắp đi du học.
Han Yujin
Gia đình tôi chuyển đến nước ngoài. Vì công việc của bố những tôi chắc sẽ về lại nhưng mà...
Han Yujin
Tôi muốn để lại một ấn tượng tốt với cậu Kim Jieun, và tôi sẽ không hối hận khi làm như vậy.
Han Yujin
Tôi muốn ít nhất một lần đc Kim Jieun cậu chú ý tới tôi!
Tim Jieun như thắt lại. Cô không biết mình nên làm gì nữa!
Cô nên giận, hay nên buồn với Han Yujin đây??
Kim Jieun
Vậy tại sao… cậu không nói sớm? ||Giọng cô run run||
Han Yujin
Vì tôi sợ… cậu sẽ không quan tâm đến tôi.
Từ ngày hôm đó, cô và cậu trở nên thân thiết hơn. Những buổi học chung không còn khó ưa mà đầy ắp tiếng cười. Những lần cãi vã ngày xưa dần trở thành những màn trêu chọc đầy đáng yêu.
Nhưng thời gian cứ trôi, và ngày Cậu sắo rời đi càng ngày đến gần.
Ngày cuối cùng trước khi cậu sắp đi, Yujin hẹn Jieun ra sân trường. Dưới tán cây anh đào rơi những cánh hoa cuối mùa, cậu đứng đó, nụ cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt buồn khó tả.
Han Yujin
Cậu là người đầu tiên khiến tớ muốn cố gắng, muốn bằng cậu đấy mọt sách ạ || cười nhưng ánh mắt buồn khó tả||
Han Yujin
Cảm ơn cậu, Kim Jieun.
Kim Jieun
Cậu là tên phiền phức nhất mà tớ từng gặp... || mắt cô ngấn nước||.
Kim Jieun
Và cũng là người mà tớ… không muốn rời xa nhất.
Yujin bước lại gần, khẽ đặt tay lên xoa đầu cô, ánh mắt dịu dàng.
Han Yujin
Vậy cậu chờ tôi nhé!
Jieun gật đầu, và lần đầu tiên, họ không còn là hai người không ưa nhau.
Và họ hứa với nhau là vào một ngày đẹo trời nào đó tới và cậu sẽ gặp lại nhau!
Chap 3
Sau khi Yujin rời đi, trường Seowon bỗng trở nên… trống trải một cách kỳ lạ. Không còn những tiếng nói quen thuộc, không còn những lần Yujin ngang nhiên chiếm chỗ bên cạnh cô trong thư viện. Dù cậu ấy luôn làm phiền cô, nhưng giờ đây, chính sự im lặng này mới là thứ khiến Jieun khó chịu nhất.
Jieun tưởng mình sẽ quen dần. Nhưng ngày nào cô cũng vô thức quay xuống chỗ ngồi của Yujin, và nhận ra chiếc ghế thật trồng trãi
Ngày thứ hai khi Han Yujin rời đi, một bức thư đc gửi tới cho cô, nó là bức thư đó viết bằng tay.
**Gửi Kim Jieun — mọt sách khó ưa nhất mà tôi từng gặp,_**
Tôi đến nơi rồi, cậu đừng lo nữa nhé!. Ở đây mọi thứ đều ổn, nhưng không thú vị bằng những lúc cãi nhau với cậu. tôi bắt đầu thấy nhớ cái cách cậu trừng mắt mỗi khi tôi làm ồn. À, tôi vẫn chăm học như đã hứa. Cậu cứ đợi đi, một ngày nào đó tôi sẽ đánh bại cậu!
Nhớ tôi đi nhé — dù chỉ một chút thôi cũng được."_** [💌]
Jieun cười, nhưng nước mắt lại rơi lúc nào chẳng hay.
Từ đó, những bức thư tiếp tục đc gửi tới đều đặn. Chúng đầy ắp những lời trêu chọc, nhưng cũng chứa cả sự quan tâm mà Yujin không bao giờ thể hiện bằng lời. Jieun cũng hồi âm, dù mỗi lần viết, cô đều cố gắng không để lộ rằng mình nhớ cậu ấy nhiều như thế nào.
Ngày hôm ấy, khi Jieun đang xếp sách vào tủ khi kết thúc tiết học, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Han Yujin
Cậu vẫn không thấy đổi nhỉ, Kim Jieun?
Tim Jieun như ngừng đập. Cô quay phắt lại — và đứng sững.
Cậu ấy cao hơn, và nhìn coa chút trưởng thành hơn, nhưng ánh mắt tinh nghịch và nụ cười nửa miệng vẫn y hệt
Kim Jieun
“Cậu… về rồi?” || giọng cô nhỏ dần||
Khoảnh khắc đó, không cần nói thêm bất cứ lời nào, Jieun chạy lại ôm chầm lấy Yujin
Han Yujin
Tớ đã bảo rồi mà… Cậu chờ tớ nhé? ||Cậu ấy bật cười, nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc cô||
Và lần này, cô không ngần ngại đáp lại.
Kim Jieun
Tớ đã chờ… rất lâu rồi.
Han Yujin
Cậu khóc đấy à Kim Jieun || thắc mắc||
Kim Jieun
yaa tớ làm gì khóc vì cậu chứ tên phiền phức || đánh vào ngực cậu + lau nước mắt||
Han Yujin
Haha những cậu vẫn đang rơi nước mắt này mọt sách. || chỉ vào mắt cô||
Kim Jieun
Tôi ghét cậu, Han Yujin || tức giận||
Han Yujin
ừ! còn tôi thích cậu || nói thầm||
Kim Jieun
Cậu nói gì thế??
Han Yujin
Tôi có nói gì đâu.
Han Yujin
giờ tôi dẫn cậu đi ăn nhé
Kim Jieun
ờ! tôi cũng đang đói hehe
Download MangaToon APP on App Store and Google Play