[RhyCap] Mãn Nguyệt Tương Duyên
Sơ lược
🐑⚡️
Truyện sẽ viết về thời cổ đại nha. Kiểu nó Việt Việt mà nó Trung Trung á, thôi đại đại đi he
🐑⚡️
Nói chung nó không đúng với hiện thực lắm đâu, sản phẩm trí óc nên hơi ảo xíu. Cho Duy với Quang Anh quay về cổ đại ở luôn
🐑⚡️
Hơi hơi trung hoa xíu nên đừng toxic nghe
🐑⚡️
Vì tác giả thích Rhycap và phim cổ trang, nên đưa rhycap về với thuở đó. Tui trung thành kết Happy Ending. Cứ yên tâm mà đọc, ngược chết đi rồi cũng phải lôi đầu dậy để Happy Ending thôi
🐑⚡️
Dù là hơi nghiêng về trung hoa xíu, nhma bối cảnh vẫn là của Việt Nam, nên con người sẽ đậm chất Việt hơn. Nói chung là chuyện của tui như nồi lẩu thập cẩm dị á, chi cũng cóa, nên chịu khó ăn thập cẩm he
🐑⚡️
Xưng hô đôi lúc sẽ hơi lỗi chút xíu, thông cảm nha
Chủ yếu sẽ xoay quanh couple rhycap, nên khum có các cặp phụ đâu. Chỉ có rhycap thoi, nhân vật phụ là thuở xưa cả, tên hơi lai trung xíu. Nếu sau này hứng thì sẽ có thêm couple phụ, khum thì thoii
RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap
Gia đình...có phải là bến đỗ?
Vào khoảng cuối thu, trời bắt đầu se lạnh. Những cơn gió mùa đông ùa đến mang theo làn khí buốt lạnh lướt trên da thịt
Em cất bước trên con đường đất thô ráp. Bước chân nặng trĩu trong làn gió lùa từ kinh thành về làng
Từng giọt mưa bắt đầu rơi lã chã
Số mệnh đã sắp đặt khiến em phải chịu khổ cực nhiều
Hoàng Đức Duy
"May mà củi còn ráo, không thì cha sẽ mắng chết"
Em run lập cập đi giữa làn mưa trắng xóa
Băng qua cánh rừng, em gặp một đoàn tùy tùng đang vật vã giữa cơn buốt giá, trông rất khổ sở. Mưa lớn làm con đường phía trước bị sạt lở khiến mọi người không thể đi qua
Hoàng Đức Duy
Ừm...tôi có thể giúp gì cho các vị không?
Thị vệ
Vị huynh đài cho tại hạ mạn phép hỏi, có con đường nào khác để ra khỏi khu rừng này hay không?
Hoàng Đức Duy
Bẩm, phải đi đường vòng khoảng 30 dặm nữa
Hoàng Đức Duy
Mà với tình hình này, e là...
Em rụt rè nhìn đoàn tùy tùng. Cả người lẫn ngựa đều ướt sũng, run lẩy bẩy lên từng hồi, e rằng không thể đi xa
Hoàng Đức Duy
Aa, gần đây có một hang động nhỏ, mọi người có thể lánh tạm nơi đó, chờ tạnh mưa hẳn lên đường
Hoàng Đức Duy
Rạng sáng mai, mọi người cứ theo hướng Đông đi thẳng, sẽ ra được khỏi khu rừng
Hoàng Đức Duy
Mọi người cố lên, hang động ấy không xa mấy đâu
Hoàng Đức Duy
Tôi sẽ dẫn đường
Em dẫn họ đi giữa làn nước, từng giọt mưa phả lên khuôn mặt thanh tú ấy, phía sau là đoàn người lạ mặt
Em không biết rằng có một ánh nhìn ngạc nhiên đang chăm chú chiếu thẳng vào mình
Nguyễn Quang Anh
"Tên nhóc này, người lạ mà cởi mở đến vậy sao?"
Nguyễn Quang Anh
"Không sợ bị bắt cóc à?"
Nguyễn Quang Anh
"Ngây thơ thế!"
Đi một đoạn, em dừng chân trước một hang động phía Tây Bắc khu rừng, hang động ẩm ướt bám đầy rong rêu xanh mướt. Bên trong không quá lớn nhưng đủ chỗ cho tất cả bọn họ
Hoàng Đức Duy
Nói là hang động chứ nó giống như một hốc đá lớn thôi
Hoàng Đức Duy
Mọi người trú tạm ở đây nhé
Hoàng Đức Duy
Ở đây không có thú dữ hay nguy hiểm gì đâu, rất an toàn luôn đó//vui vẻ//
Đoàn tùy tùng lần lượt xuống ngựa, cột dây vào gốc cây và tiến vào trong nơi trú ẩn. Em định rời đi thì bỗng nhớ ra một chuyện...
Hoàng Đức Duy
Ừm...tôi còn chút củi khô, mọi người ướt mưa thế này, dễ bị nhiễm phong hàn lắm
Hoàng Đức Duy
Để tôi nhóm lửa giúp mọi người sưởi ấm nhé
Nguyễn Quang Anh
"Tận tình vậy sao?"
Em thành thục nhóm lửa vào mớ củi khô còn lại. Hơi ấm của ngọn lửa lan tỏa nhanh chóng khiến mọi người dần ấm lên. Bên ngoài, mưa dần nặng hạt hơn và chưa có dấu hiệu tạnh đi
Hoàng Đức Duy
Tôi còn ít bánh khô, mọi người không chê thì dùng tạm nhé
Em để lại phần thức ăn ít ỏi của mình rồi toan rời đi. Nếu em không về nhà đúng giờ, cha sẽ phạt em mất
Nguyễn Quang Anh
Mưa rất lớn, sẽ nguy hiểm
Em đang phân vân không biết bản thân nên làm gì. Nếu em không về, cha sẽ phạt. Nhưng giữa tiết trời này, nếu em về, không rõ có toàn mạng đến nhà hay không
Hoàng Đức Duy
Làm phiền rồi ạ
Em lại một góc hang ngồi xuống nghỉ ngơi, mắt thơ thẩn đính trên từng giọt mưa nặng trĩu rơi xuống bên ngoài
Thị vệ
Thiếu gia, người ổn chứ?
Thị vệ
Còn chút bánh cậu nhóc kia để lại, người dùng tạm...hay là nô tài đi tìm thứ gì đó cho người lót dạ?
Nguyễn Quang Anh
Không cần
Nguyễn Quang Anh
Trời vẫn còn mưa, các ngươi nghỉ ngơi đi, ta ăn bánh này là đủ rồi
Thương Kỳ
Sao người thẫn thờ ra thế?
Nguyễn Quang Anh
Đến lượt ngươi quản sao?
Nguyễn Quang Anh
Ngươi nói xem
Nguyễn Quang Anh
Dân chúng đều như vậy cả sao?
Thương Kỳ
"Như vậy là như nào trời?"
Thương Kỳ
Bẩm, tại hạ chưa rõ ý thiếu gia lắm
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta là người lạ, sao cậu nhóc kia có thể tận tình giúp đỡ vậy chứ?//nói nhỏ//
Nguyễn Quang Anh
Không sợ ta là kẻ gian sao?
Thương Kỳ
Bẩm, có lẽ xuất phát tự tâm thôi ạ!
Nguyễn Quang Anh
Nói với ngươi chán chết đi được
Nguyễn Quang Anh
Còn chút bánh đó, ăn đi//ném bọc bánh//
Thương Kỳ
Đa tạ hoàng tử//chụp lấy//
Thương Kỳ
"Ít ra còn có lòng"
Họ là huynh đệ thân thiết từ thuở ấu thơ, thân thiết với nhau quá mức chủ tớ cũng là chuyện thường tình
Nhưng trước mặt mọi người, lễ nghi phép tắc vẫn luôn được thực hiện một cách chuẩn mực
Em đang ngồi nhìn trời mây, bỗng có một thứ bông mềm mại ươn ướt luồn vào bên cạnh em
Hoàng Đức Duy
Aaa...gì vậy?//giật mình//
Là một chú thỏ con lông trắng muốt, hơi dính lại vì nước mưa đang run khe khẽ bên cạnh em
Hoàng Đức Duy
Thỏ con, em đang làm gì ở đây thế?//bồng thỏ con lên//
Chú thỏ khe khẽ dụi đầu vào lớp áo mỏng manh của em như tìm kiếm hơi ấm
Hoàng Đức Duy
Em lạc mẹ sao? Để ta ôm em cho đỡ lạnh nhé
Em vùi chú thỏ nhỏ vào trong lòng mình, lấy vạt áo lau đi những giọt nước trên bộ lông mềm mại ấy. Ngón tay đan trên những lớp lông ươn ướt của nó mà vuốt ve, cưng nựng.
Hoàng Đức Duy
Bé con dễ thương quá đi
Nguyễn Quang Anh
"Có con thỏ con thôi mà"
Nguyễn Quang Anh
"Có cần phải vui đến vậy không?"
Từng hành động của em lọt vào sự quan sát, đánh giá của "vị thiếu gia" kia. Em nghịch ngợm, trêu chọc chú thỏ con chán thì ngủ thiếp đi tự bao giờ
Nguyễn Quang Anh
"Một chút phòng vệ cũng không có"
Nguyễn Quang Anh
"Gặp người xấu chắc bị tóm đi luôn rồi"
Thương Kỳ
Nghỉ ngơi chút đi ạ!
Nguyễn Quang Anh
Đưa nhóc kia vào trong đi, không khéo mưa lại tạt ướt
Nguyễn Quang Anh
Dù gì người ta cũng có lòng giúp đỡ chúng ta
Rạng sáng hôm sau, em bị đánh thức bởi giọt bình minh rơi tí tách trên đôi mắt. Trời đã quang đãng sau cơn mưa rào, cỏ cây hoa lá vươn lên đón nắng mai, chú thỏ con ấy đã từ biệt em để trở về với mẹ tự bao giờ
Nguyễn Quang Anh
Dậy rồi sao?
Anh ngồi tựa lưng vào gốc đá, khoanh tay, mắt lười biếng nhìn em đang ngái ngủ
Hoàng Đức Duy
Ối, đã sáng như thế rồi sao?//luống cuống//
Hoàng Đức Duy
Ưm...xin cáo từ
Hoàng Đức Duy
Chút nữa, huynh và mọi người cứ theo hướng mặt trời mọc mà đi, sẽ ra được khỏi khu rừng
Nguyễn Quang Anh
Đường trơn...cẩn thận chút
Hoàng Đức Duy
Làm phiền huynh quan tâm rồi
Em nhanh chóng trở về nhà. Anh ngồi đăm chiêu suy nghĩ giữa đám thị vệ đang ngủ say về cậu nhóc ấy...Trông cậu ta có chút thú vị, dung mạo thanh tú rất ưa nhìn
Hoàng Đức Duy
Thưa phụ thân, thưa kế mẫu, con về rồi ạ
Hoàng Mã Hầu - Phụ thân của Duy
Đi bán củi từ rạng sáng hôm qua, giờ mày mới lê xác về, la cà đàn đúm ở đâu hả?
Hoàng Đức Duy
Mưa lớn quá, trời lại tối mau nên con nghỉ chân trong rừng...
Hoàng Mã Hầu - Phụ thân của Duy
Mày còn dám mở miệng ra cãi à?
Hoàng Mã Hầu - Phụ thân của Duy
Mày có chết cũng phải lết cái xác về cho đúng giờ
Hoàng Mã Hầu - Phụ thân của Duy
Tiền của tao đâu?
Hoàng Đức Duy
Dạ đây ạ//run run đưa//
Hoàng Mã Hầu - Phụ thân của Duy
//đếm từng hào từng cắc//
Hoàng Mã Hầu - Phụ thân của Duy
Thằng kia, còn 10 hào của tao đâu?
🐑⚡️
1 đồng = 10 hào
1 hào = 10 xu
Hoàng Đức Duy
Lúc tối, con lạnh quá nên...nên con lấy đốt lửa sưởi ấm rồi ạ
Hoàng Mã Hầu - Phụ thân của Duy
Tiền vốn liếng của tao mà mày dám ăn sài phung phí vậy hả?
Hoàng Mã Hầu - Phụ thân của Duy
Bay đâu
Hoàng Mã Hầu - Phụ thân của Duy
Lôi nó xuống nhà kho, cho nhịn đói 2 ngày để bù tiền lại cho tao
Hoàng Đức Duy
//hoảng sợ//
Em bị thẳng tay kéo xuống nhà kho. Trông em còn tệ hơn cả một đứa ở đợ. Đi ở đợ thì có thể bỏ trốn biệt xứ, còn em thì không. Dù gì ông ta cũng là cha của em
Em ở trong cái tối tăm của nhà kho. Phần ăn tối qua em đã chia hết cho mọi người. Hôm nay em lại không được ăn uống gì khiến sức lực của em như muốn cạn kiệt
Hoàng Đức Duy
Hức...đói quá...
Bạch Ngân Hoa - Mẫu thân của Duy
Duy ngoan của ta, lại đây//vỗ về//
Mẫu thân em bị giam lỏng trong nhà kho ấy. Nơi đây như căn phòng của hai mẹ con em. Từ khi ả ta về, từ khi gia tộc mẫu thân em thất thế, cuộc sống gia đình tưởng chừng như hạnh phúc của em đã bị đảo lộn hoàn toàn
Hoàng Đức Duy
Mẫu thân, Duy đói//nhõng nhẽo//
Bạch Ngân Hoa - Mẫu thân của Duy
Ngoan nào, ta còn chút bánh quế hoa, con ăn tạm nhé
Mẫu thân em lấy trong vạt áo ra một bọc bánh. Những chiếc bánh quế hoa vỡ vụn ít ỏi còn sót lại trong đó cũng đủ để giúp em chống đói
Bánh quế hoa là loại bánh khi xưa mẫu thân em rất thích ăn. Trong phủ Hoàng bao giờ cũng đong đầy hương thơm ngọt ngào của bánh. Nhưng từ khi gia đình có biến động, loại bánh ấy đã dần biến mất trong phủ Hoàng này.
Hoàng Đức Duy
Nhăm...ngon quá//ăn ngấu nghiến//
Bạch Ngân Hoa - Mẫu thân của Duy
Từ từ thôi, đừng vội lại mắc nghẹn đấy//ân cần xoa đầu em//
Hoàng Đức Duy
Mẫu thân, người đã ăn gì chưa?
Bạch Ngân Hoa - Mẫu thân của Duy
Ta ăn đã rất no rồi, con cứ ăn hết đi
Hoàng Đức Duy
Dạ, vậy Duy ăn hết đây//mừng rỡ//
Em siết chặt bọc bánh trong người như sợ có ai lấy mất. Em ngồi trong góc cặm cụi ăn vội ăn vàng tưởng chừng sẽ không ai cho em ăn nữa
Một ngày mùa đông tuyết phủ trắng trời. Em trở về nhà kho sau khi đã cóng tay phụ mẹ giặt đồ cho ông bà Hoàng
Em và mẹ đang ngồi cạnh nhau trong một góc tối của nhà kho. Đôi mắt của ai cũng chất đầy vẻ đượm buồn
Mùa đông năm ngoái, em được bảo bọc trong sự yêu thương của cha và mẹ. Họ cùng em ngắm từng bông tuyết rơi, trải qua từng khoảnh khắc đẹp nhất trong đời
__________________________
Hoàng Đức Duy
Phụ thân, bông tuyết này thật là kì lạ//tò mò//
Hoàng Mã Hầu - Phụ thân của Duy
Thằng bé này khờ quá, bông tuyết phải có 6 cánh như thế đấy
Hoàng Mã Hầu - Phụ thân của Duy
Con thấy có đẹp không?
Hoàng Đức Duy
Dạ đẹp lắm ạ//hào hứng//
Bạch Ngân Hoa - Mẫu thân của Duy
Mã Hầu, hôm nào chàng đưa thiếp với con lên kinh thành một chuyến được không?
Hoàng Mã Hầu - Phụ thân của Duy
Nàng muốn đi đâu sao?//ôm eo thê tử//
Bạch Ngân Hoa - Mẫu thân của Duy
Mùa đông năm nay có lẽ sẽ lạnh, thiếp muốn chàng cùng thiếp và con đi dạo chợ kinh thành, sẵn mua y phục mới cho con luôn
Hoàng Mã Hầu - Phụ thân của Duy
Để ta sắp xếp
Bạch Ngân Hoa - Mẫu thân của Duy
Vâng
Hoàng Mã Hầu - Phụ thân của Duy
Tiểu tử thối, con lên cha cõng về nhà nào
Hoàng Mã Hầu - Phụ thân của Duy
Tuyết đã bắt đầu dày đặc rồi
__________________________
Gia đình em tưởng chừng là một tổ ấm hạnh phúc. Nhưng giờ đây, gia thất yên bề chỉ còn trong kí ức, trong trí tưởng tượng của em
Hoàng Đức Duy
//ngước mắt lên//
NVP
Cậu đi theo tôi lên gian chính, ông và bà đang đợi gặp cậu
NVP
Không nhanh chân sẽ bị trách phạt
Nói rồi hắn quay lưng rời đi. Em vội vàng đứng lên đi theo hắn, không quên chào tạm biệt mẹ
Ông Hoàng ngồi chễm chệ nơi gian chính, bên cạnh là La phu nhân đang ngồi nhấp trà. Trông hai người toát lên một vẻ đạo mạo, uy nghi
Hoàng Mã Hầu - Phụ thân của Duy
Mày làm cái gì mà lâu thế?
La Kế Đồng - Kế mẫu của Duy
Đúng là vô dụng mà
La Kế Đồng - Kế mẫu của Duy
Chẳng được cái tích sự gì
La Kế Đồng - Kế mẫu của Duy
Chỉ giỏi ăn bám nhà này thôi
Hoàng Đức Duy
Xin hai người đừng nói con như vậy
Hoàng Đức Duy
Con vẫn rất chăm chỉ làm việc ạ
La Kế Đồng - Kế mẫu của Duy
Câm mồm
La Kế Đồng - Kế mẫu của Duy
Tao đã cho mày nói chưa?
Em đã quen với thái độ hống hách của con người trong phủ Hoàng này. Cuộc sống nơi đây của em là sự chèn ép, bị bắt nạt, bị đánh đập, bị bỏ đói
Hoàng Mã Hầu - Phụ thân của Duy
Đêm nay, đem củi lên kinh thành để sáng mai bán sớm, tối mai mày phải mang về cho tao gấp đôi số tiền mày đã ăn mất của tao
Hoàng Mã Hầu - Phụ thân của Duy
Thiếu một đồng một cắc, mày xem tao có đánh gãy giò mày hay không?
Em chỉ biết lặng im chịu trận và đành lòng tuân theo. Em không dám phản kháng vì người đó là phụ thân em. Nhưng em không có trong tim của cha mình, em chỉ để cho ông ta và mụ vợ hai bóc lột sức lao động
Em lủi thủi lui xuống bếp, chất củi vào giỏ và chuẩn bị lên đường. Em xuống nhà kho thăm mẹ từ biệt, không ngờ đấy là sự gặp mặt lần cuối cùng của hai mẹ con em
Thương Kỳ
Thiếu gia, người trở về vùng quê này làm gì thế?
Thương Kỳ
Còn nhiều nơi khác phải đi vi hành cơ mà
Nguyễn Quang Anh
Giờ ngươi còn quản cả ta được sao?
Anh quay ngược lại đường xuôi xuống phía Nam, đoàn tùy tùng không ai hiểu được anh đang muốn gì?
Em chậm rãi đeo bó củi trên vai, lê từng bước nặng nhọc trên con đường rải đầy sắc cam của buổi chiều hoàng hôn buồn sâu thẳm. Ánh nắng phản hình bóng em cô độc lẻ loi tiến lên kinh thành. Bước đi của em ngày một chậm lại
Cả ngày nay em chưa có chút gì bỏ bụng. Em giặt chiếc áo mỏng cho mẹ hai, vô tình làm nó bị xước khiến bà ta điên tiết lên mà bỏ đói em
Bước chân của em ngày một chậm lại rồi khuỵu trên nền đất
Hoàng Đức Duy
//kiệt sức ngất đi//
Anh và đoàn tùy tùng đang về làng của em để tìm ân nhân trả ơn. Vô tình lại nhìn thấy một cậu bé, trên vai củi nặng nề đè lên nằm sõng soài dưới mặt đất
Thị vệ
Cho ngựa vòng qua bên mà đi
Nguyễn Quang Anh
Dừng lại đi
Nguyễn Quang Anh
Thương Kỳ, ngươi xuống xem là ai?
Nguyễn Quang Anh
Ta có chút quen mắt
Thương Kỳ xuống ngựa, khuỵu chân xuống đỡ em lên. Anh sững người một giây, nhận ra vị ân nhân của mình
Thương Kỳ
Đem nước lại đây
Thương Kỳ
//rót nước ra tách cho em uống, vốc nước lên mặt em để em tỉnh lại//
Thương Kỳ
Đỡ mệt hơn chưa?
Hoàng Đức Duy
Không sao ạ//ngồi thẳng dậy//
Hoàng Đức Duy
Đa tạ huynh giúp đỡ
Hoàng Đức Duy
Làm phiền rồi
Thương Kỳ
Sao chiều tà rồi mà ngươi còn lang thang ở đây vậy?
Hoàng Đức Duy
Không giấu gì huynh
Hoàng Đức Duy
Cha bảo ta lên kinh thành bán củi đem tiền về cho cha
Hoàng Đức Duy
Nếu không ngoan ngoãn nghe lời sẽ bị trách phạt
Nguyễn Quang Anh
"Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình, không ngờ lại có nhiều khúc mắc đến vậy"
Thương Kỳ
Vậy thôi, ngươi đi bán củi tiếp đi
Anh im lặng quan sát, giờ mới lên tiếng
Nguyễn Quang Anh
Sống trong gia đình, có hạnh phúc không?
Hoàng Đức Duy
Ta chỉ còn mẹ để yêu thương, cha ta từ lâu đã không còn ta trong lòng nữa
Hoàng Đức Duy
Mà tại sao ta lại phải trả lời câu chất vấn của huynh chứ?//bĩu môi//
Nguyễn Quang Anh
Ngươi có muốn lên kinh thành sống với ta không?
Hoàng Đức Duy
Ta làm gì có tiền chứ?
Hoàng Đức Duy
Huynh trêu ta sao?
Nguyễn Quang Anh
Ta sẽ đưa ngươi và mẫu thân ngươi lên đó
Nguyễn Quang Anh
Ta rất hứng thú với con người thú vị như ngươi
Hoàng Đức Duy
Cha ta chắc chắn sẽ không đồng ý đâu
Nguyễn Quang Anh
Nhà ngươi ở đâu, ta sẽ về thương lượng với ông ta
Hoàng Đức Duy
Dẫn người lạ về nhà, cha sẽ mắng ta chết
Nguyễn Quang Anh
Ngươi có thể thử xem ông ta có thật lòng thương ngươi hay không?
Nguyễn Quang Anh
Coi như ngươi là ân nhân của ta, ta sẽ giúp ngươi lần này xem như trả ơn
Nguyễn Quang Anh
Xưa nay ta không muốn mắc nợ ân tình một ai cả
Cậu nghe anh nói xuôi xuôi tai, nên đồng ý với điều kiện đó
Dù sao cậu cũng muốn cho mẹ cậu một cuộc sống hạnh phúc hơn
Cậu đi trước dẫn đường, đoàn tùy tùng chầm chậm theo sau quay về lại con đường cũ
Mặt trời chỉ còn là nửa cái bánh đỏ khuất sau dãy núi, tỏa ánh sáng ráng chiều nhuộm đỏ đất trời
Màn đêm buông xuống khiến việc di chuyển trở nên chậm rãi hơn bao giờ hết...
La Kế Đồng - Kế mẫu của Duy
Phu quân
La Kế Đồng - Kế mẫu của Duy
Chàng xem
La Kế Đồng - Kế mẫu của Duy
Sao thiếp lúc nào cũng phải mang danh vợ lẽ thế?
La Kế Đồng - Kế mẫu của Duy
Chàng yêu thiếp, thương thiếp mà nỡ để thiếp mang nỗi nhục nhã này sao?
La Kế Đồng - Kế mẫu của Duy
Đường đường là con của tể tướng đương triều, thế mà phải làm thê thiếp cho chàng...hức
La Kế Đồng - Kế mẫu của Duy
Thiếp đau lòng quá//rơi nước mắt//
Hoàng Mã Hầu - Phụ thân của Duy
Sao hôm nay nàng lại u sầu thế?
Hoàng Mã Hầu - Phụ thân của Duy
Kế Đồng, nàng nghĩ xem ta phải làm sao đây?
La Kế Đồng - Kế mẫu của Duy
Thiếp muốn ả ta biến mất khỏi cuộc đời thiếp
La Kế Đồng - Kế mẫu của Duy
Vừa để loại bỏ cái gai trong mắt, vừa để thử xem chàng thương thiếp đến nhường nào?
Hoàng Mã Hầu - Phụ thân của Duy
Ta...
La Kế Đồng - Kế mẫu của Duy
Chẳng lẽ chàng còn tình cảm với cô ta sao?
La Kế Đồng - Kế mẫu của Duy
Hay tình yêu chàng dành cho thiếp chỉ là sự dối lừa, vì thiếp là con gái tể tướng, lại nhẹ dạ hay tin người?//nước mắt cá sấu//
Hoàng Mã Hầu - Phụ thân của Duy
Kế Đồng
Hoàng Mã Hầu - Phụ thân của Duy
Nàng biết rõ lòng ta chỉ có nàng, làm gì còn chỗ cho kẻ khác?
Hoàng Mã Hầu - Phụ thân của Duy
Nhưng ta phải làm gì để mắt nàng dọn sạch được gai đây?
La Kế Đồng - Kế mẫu của Duy
Thiếp có cách
La Kế Đồng - Kế mẫu của Duy
Nhưng chàng phải chịu thiệt chút
Hoàng Mã Hầu - Phụ thân của Duy
//cưng nựng// Nàng muốn gì ta cũng chiều cả. Nàng là viên ngọc quý của ta mà
La Kế Đồng - Kế mẫu của Duy
Vâng
La Kế Đồng - Kế mẫu của Duy
Vậy chàng hãy cho người đóng chặt cửa nhà kho lại, sau đó chất củi thiêu cháy ả ta đi
Hoàng Mã Hầu - Phụ thân của Duy
Nàng vội vàng như thế, không sợ lời đàm tiếu bên ngoài nói nàng giết người sao?
La Kế Đồng - Kế mẫu của Duy
Chỉ là hỏa hoạn thôi mà. Đâu có bằng chứng xác thực chúng ta giết ả
La Kế Đồng - Kế mẫu của Duy
Hay chàng còn nao núng vì mối duyên xưa?
Hoàng Mã Hầu - Phụ thân của Duy
Được thôi, chiều ý nàng vậy
Hoàng Mã Hầu - Phụ thân của Duy
Ta sẽ giúp nàng dọn cái gai trong mắt đó
La Kế Đồng - Kế mẫu của Duy
Chàng thương thiếp nhất
Nói rồi ông ta cho người khóa cửa nhà kho từ bên ngoài, tưới dầu hỏa lên rồi châm lửa đốt để giết chết chính thê tử của mình
Lửa hừng hực rực lên giữa ánh hoàng hôn ảm đạm của sự chết chóc
Ngân Hoa thấy lửa lan vào liền lao đến đập cửa, nhưng cửa đã bị khóa từ bên ngoài
Bạch Ngân Hoa - Mẫu thân của Duy
Khụ...có ai không?
Bạch Ngân Hoa - Mẫu thân của Duy
Cứu tôi với
Bạch Ngân Hoa - Mẫu thân của Duy
//đập cửa//
Người trong phủ lơ đi sự kêu van thảm thiết ấy, ai nấy đều vờ như không nghe thấy gì
Lửa càng lúc càng lan rộng vào bên trong, khói mù mịt khắp chốn
Bạch Ngân Hoa - Mẫu thân của Duy
Khụ...khụ...có ai không? Cứu...với...
Tiếng kêu ngày một yếu ớt rồi dứt hẳn, chỉ còn lại khoảng không giữa đám cháy rực lên ấy
NVP
Bẩm, không còn tiếng kêu cứu nữa ạ!
Hoàng Mã Hầu - Phụ thân của Duy
Hô hoán lên giống như có hỏa hoạn, sau đó đổ thêm dầu vào cho lửa lan rộng ra rồi giả vờ dập
Hoàng Mã Hầu - Phụ thân của Duy
Để mọi người đều thấy đấy chỉ là sự cố
Hoàng Mã Hầu - Phụ thân của Duy
Sau đó tung tin phu nhân phủ Hoàng đã lên núi ở ẩn, còn xác chết trong nhà kho đấy chỉ là của một con hầu bị phạt do ăn cắp
Hoàng Mã Hầu - Phụ thân của Duy
Rồi đem xác bà ta đi hỏa táng
Tên hầu vội vã làm theo lời chủ nhân căn dặn
Hoàng Mã Hầu - Phụ thân của Duy
Kế Đồng, sao nàng không thiêu chết 2 mẹ con nó cùng một lần
La Kế Đồng - Kế mẫu của Duy
Thằng nhãi ranh ấy được việc lắm
La Kế Đồng - Kế mẫu của Duy
Thiếp muốn hành hạ nó thêm nữa cơ
La Kế Đồng - Kế mẫu của Duy
Hơn nữa
La Kế Đồng - Kế mẫu của Duy
Phải để cho nó có cảm giác đau đớn vì mất đi người thân chứ!
Hoàng Mã Hầu - Phụ thân của Duy
Quyền sinh tử, quyền định đoạt trên thằng Duy, ta ban cho nàng cả
La Kế Đồng - Kế mẫu của Duy
Đa tạ phu quân yêu thương
Chiều hôm ấy, một người mẹ đã đau khổ rời bỏ nhân gian. Khung cảnh hôm ấy như hòa quyện vào nỗi đau khổ ấy cũng như lời than khóc cho số phận của bà
Bà đã được giải thoát khỏi gia đình ấy, ra đi không một ai bên cạnh. Cô độc, đau đớn, lặng lẽ
🐑⚡️
Sau bao nhiu ngày xa cách thì cuối cùng sốp cũm đã tái xuất giang hồ òi ây
🐑⚡️
Sẽ siêng ra chap đều đều để bù lại những ngày đi vắng nhe
🐑⚡️
Cốt truyện cũm đã được đổi mới chỉnh chu òi, nên mấy chap cũ sốp xin phép xóa, viết lại từ đầu lun
🐑⚡️
Mọi người ủng hộ, nhận xét xem đã lên tay hơn chưa nhe
Cuộc sống mới
Ánh mặt trời tắt hẳn sau chân núi, màn đêm tối đen phủ xuống khắp vùng
Mọi người tán loạn dập đám cháy ở phủ Hoàng, đến chập tối mới trở về nhà
Em cùng đoàn tùy tùng đã đến đầu làng, nhưng hôm nay rất lạ. Đã tối mịt mọi người vẫn còn đông đúc trên con đường đất ấy
Hoàng Đức Duy
Con chào dì Hai!
NVP
Bây mới đi đâu về đấy?
NVP
Đã rõ chuyện ở nhà chưa?
Hoàng Đức Duy
Chuyện gì vậy ạ?//tò mò//
NVP
Nhà bây cháy, bà con mới xúm lại dập lửa cho, giờ mới về được nè
Hoàng Đức Duy
Cháy?//ngơ ngác//
Hoàng Đức Duy
Con cám ơn dì
Em vội vã rảo bước về nhà. Phủ Hoàng vốn kiên cố, bọn gia đinh lại cẩn thận củi lửa, sao lại xảy ra cháy được chứ?
Trong lòng em dâng lên nỗi bất an, chân rảo bước nhanh hơn về phủ Hoàng
NVP
Phủ Hoàng cháy, nghe nói có người chết đấy, ông ạ?
NVP
Tôi mới bên đó về đây, cháy lớn lắm
NVP
Tôi nghe bảo nhà đấy cũng có tốt lành gì mấy đâu
Hàng ngàn lời nói xì xào bàn tán khắp con đường khiến lòng em nhớ đến một người
Em chạy vụt về phủ Hoàng khiến đoàn tùy tùng của "thiếu gia" kia ngớ người rồi giục ngựa đuổi theo
Cánh cổng kiên cố ở phủ Hoàng mở toang, em xông thẳng vào. Tất cả đều nguyên vẹn, đều ở đó, không có điều gì xảy ra cả, chẳng lẽ...
NVP
Bẩm ông, cậu Duy đã về rồi ạ
Hoàng Mã Hầu - Phụ thân của Duy
Về?//đặt tách trà xuống//
Hoàng Mã Hầu - Phụ thân của Duy
Bán củi nhanh đến thế sao?
Ông ta đứng dậy ra ngoài, theo sau là ả đàn bà độc ác ấy
Em thấy ông ta, mong rằng ông ta sẽ phủ nhận điều mà em đang trăn trở, nhưng lời đầu tiên thốt ra trên môi ông ta lại làm em đứng hình
Hoàng Mã Hầu - Phụ thân của Duy
Tiền của tao đâu?//dửng dưng//
Hoàng Đức Duy
Con-con chưa lên kinh thành
Hoàng Đức Duy
Con nghe bảo ở nhà có chuyện, nên con vội về xem tình hình
Hoàng Mã Hầu - Phụ thân của Duy
Việc tao giao thì mày không làm, còn việc bao đồng thì mày lo?
Hoàng Mã Hầu - Phụ thân của Duy
Bay đâu? Đem roi ra đây cho tao?
Hoàng Mã Hầu - Phụ thân của Duy
Hôm nay tao không dạy mày là không được
La Kế Đồng - Kế mẫu của Duy
Vô phòng bà, lấy roi da bà mới mua ra cho ông
La Kế Đồng - Kế mẫu của Duy
Roi đó đánh mới sướng
La Kế Đồng - Kế mẫu của Duy
Sau này mới biết điều trong cái nhà này được
Hoàng Đức Duy
Đ-đừng mà//run sợ//
NVP
Dạ đây, thưa bà//kính cẩn//
La Kế Đồng - Kế mẫu của Duy
Chàng cho thiếp toàn quyền xử lí nhé
La Kế Đồng - Kế mẫu của Duy
Mấy cái này, phải trị tội thật nặng may ra mới biết sợ
Hoàng Mã Hầu - Phụ thân của Duy
Được, theo ý nàng
La Kế Đồng - Kế mẫu của Duy
//tiến đến gần em//
La Kế Đồng - Kế mẫu của Duy
Có vẻ mày hơi chống đối tao nhỉ?
La Kế Đồng - Kế mẫu của Duy
Hôm nay tao cho mày biết thế nào là lễ độ
La Kế Đồng - Kế mẫu của Duy
//vung roi lên//
Hoàng Đức Duy
//nhắm chặt mắt chịu trận//
Tiếng ra lệnh đanh thép vang lên xẻ đôi bầu không khí căng thẳng. Thương Kỳ cùng "thiếu gia" và đoàn tùy tùng bước vào sân
La Kế Đồng - Kế mẫu của Duy
//dừng tay//
La Kế Đồng - Kế mẫu của Duy
Ô hay, nay rồng ghé nhà tôm cơ à?
Anh đủng đỉnh bước từng bước nhỏ, khuôn mặt không lộ ra chút cảm xúc nào cả
Hoàng Mã Hầu - Phụ thân của Duy
Ngươi dẫn trai về nhà cơ à?
Hoàng Mã Hầu - Phụ thân của Duy
Tính làm loạn hả?
La Kế Đồng - Kế mẫu của Duy
Khoan, hắn ta không động vào được đâu
La Kế Đồng - Kế mẫu của Duy
//hành lễ//
La Kế Đồng - Kế mẫu của Duy
Thần thiếp khấu kiến hoàng tử
Nguyễn Quang Anh
Con gái tể tướng nhẫn tâm thế?
Nguyễn Quang Anh
Với một đứa trẻ mà bà nỡ đối xử như thế à?
La Kế Đồng - Kế mẫu của Duy
Con ta thì ta dạy, hoàng tử nhọc công làm chi?//đứng lên//
Hoàng Đức Duy
"Chẳng phải hắn ta là "thiếu gia" giàu có ở kinh thành sao?"
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay, ta không rảnh công mà ghé nơi đây
Nguyễn Quang Anh
Muốn thương lượng với các ngươi một chuyện
Thị vệ đem 50000 lượng vàng đến trước mặt hai vợ chồng hắn, làm hắn điêu đứng trước một khoản tiền như thế
Thương Kỳ
Ngài cũng chẳng thương gì mẹ con cậu ta, chi bằng đổi với hoàng tử?
Hoàng Mã Hầu - Phụ thân của Duy
Được
Hoàng Mã Hầu - Phụ thân của Duy
Được
Hoàng Mã Hầu - Phụ thân của Duy
Ta đồng ý
La Kế Đồng - Kế mẫu của Duy
Mã Hầu, chẳng phải chàng bảo quyền sinh tử của nó thuộc về thiếp hay sao?
Hoàng Mã Hầu - Phụ thân của Duy
Nào Kế Đồng, một số tiền lớn như thế thì thằng nhãi con ấy đáng giá gì chứ?
Hoàng Mã Hầu - Phụ thân của Duy
Chỉ là một tên nhóc không rõ khi nào sống chết thôi mà
La Kế Đồng - Kế mẫu của Duy
Thiếp không chịu đâu//phụng phịu//
Hoàng Mã Hầu - Phụ thân của Duy
Nàng chiều ta, đêm nay ta chiều nàng//nói nhỏ//
Hoàng Mã Hầu - Phụ thân của Duy
Có được không?
La Kế Đồng - Kế mẫu của Duy
Chàng phải chiều ta đến khi ta vừa lòng mới thôi đấy
Hoàng Mã Hầu - Phụ thân của Duy
Được, được
Hoàng Mã Hầu - Phụ thân của Duy
Bẩm hoàng tử, thần đồng ý
Hoàng Đức Duy
"Là thật sao?"
Em định sẽ cùng mẹ đi tìm hạnh phúc, thoát khỏi chốn đau thương này. Nhưng nghe chính cha mình đánh đổi đứa con chỉ với 50000 lạng vàng khiến tim cậu nhói lên, cảm giác chạnh lòng
Nguyễn Quang Anh
Nếu đã bán nó cho ta, từ nay nó thuộc quyền sở hữu của ta
Nguyễn Quang Anh
Ngươi kí nhận vào giấy đoạn tuyệt quan hệ đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng tử, người đâu cần phải làm đến mức đó?
Nguyễn Quang Anh
Nhìn cho kỹ, nghe cho rõ ngày hôm nay đi
Nguyễn Quang Anh
Rồi nhận vàng về
Nguyễn Quang Anh
Chắc ngươi cũng chẳng cần nó nữa, nhỉ?
Hoàng Mã Hầu - Phụ thân của Duy
Thần làm liền đây ạ
Trước sự ngỡ ngàng của em, ông ta mau mắn ký vào giấy đoạn tuyệt quan hệ rồi nhận lấy 50000 lượng vàng với vẻ mặt thỏa mãn, phấn khởi
Hoàng Đức Duy
Cha...//nghẹn lời//
Thương Kỳ
Thân mẫu của cậu bé đấy đâu?
Hoàng Mã Hầu - Phụ thân của Duy
Xin lỗi hoàng tử, hoàng tử thứ tội
Hoàng Mã Hầu - Phụ thân của Duy
Cô ta đã chết rồi
Lời nói nhẹ bẫng từ ông ta như sét đánh ngang tai em
Chẳng lẽ đúng với dự cảm của em, mẹ của em...
Hoàng Mã Hầu - Phụ thân của Duy
Đem tro cốt của cô ta đến đây
Lời nói làm em điêu đứng. Ngay cả hoàng tử cũng không lường trước được điều này
Gia nhân đem lên một hũ gốm sứ trắng điêu khắc nhẹ nhàng được đặt trên một cái mâm đỏ, trao cho em
Em run run đón lấy hũ sứ ấy với mong ước cảm nhận được chút sự ấm áp của tình mẫu tử, nhưng in vào tay em là sự lạnh lẽo vô tình của chiếc bình ấy
Hoàng Đức Duy
//nước mắt rơi không ngừng//
Hoàng Đức Duy
M-mẫu thân//mấp máy môi//
Hoàng Mã Hầu - Phụ thân của Duy
Bẩm hoàng tử, tất cả đều chỉ là sự cố
Hoàng Mã Hầu - Phụ thân của Duy
Bà ta đã chết cháy trong sự cố đó
Hoàng Đức Duy
Vậy tại sao...
Hoàng Đức Duy
Tại sao các người không cứu mẫu thân tôi?
Hoàng Mã Hầu - Phụ thân của Duy
Mẫu thân ngươi khóa trái cửa, không cho ai vào, có lẽ bà ta đã lên ý tưởng tự tử
Hoàng Đức Duy
Ông không được đổ oan cho bà ấy
Hoàng Đức Duy
Bà ấy vốn hiền lương, lại coi trọng từng sinh mệnh, sao có thể chứ?
Giọng em nghẹn đặc, đau đớn thốt ra. Sự việc trước mắt em như một màn trêu đùa. Mẫu thân của em...mẫu thân của em không thể chết được
Hoàng Đức Duy
Các người...
Hoàng Đức Duy
Các người giấu mẫu thân tôi ở đâu?
Hoàng Đức Duy
Các người muốn giam cầm bà ấy phải không?
Hoàng Mã Hầu - Phụ thân của Duy
Mày muốn làm loạn hết cái phủ Hoàng này mới chịu sao?
Hoàng Đức Duy
K-không, tôi phải đi tìm bà ấy
Em chạy vụt về hướng nhà kho để tìm hình bóng của người phụ nữ ấy
NVP
//toan chạy đi giữ em lại//
Hoàng Mã Hầu - Phụ thân của Duy
//ngăn lại//
Hoàng Mã Hầu - Phụ thân của Duy
Để cho nó chứng kiến đi
Hoàng Mã Hầu - Phụ thân của Duy
Tao muốn nó chứng kiến và ghi nhớ mãi khung cảnh đó
Căn nhà kho - Chốn dung thân của em và người mẹ thân yêu ấy, giờ đây chỉ còn lại một đống đổ nát vương mùi cháy khét
Hoàng Đức Duy
M-mẫu thân...//run rẩy//
Hoàng Đức Duy
//Khuỵu xuống//
Từ khi nghe tin xong, em luôn tự đánh lừa mình là giả dối, mẹ em vẫn còn đó, mãi bên em để yêu thương, vỗ về em
Nhưng đống hoang tàn trước mắt là câu trả lời đanh thép, tàn nhẫn đánh thẳng vào trái tim bé nhỏ của em
Ông ta và ả vợ đã ra đến nơi, hoàng tử và đoàn tùy tùng cũng đi theo để kiểm chứng sự thật
Nhìn thấy em quỳ sụp dưới đất, hàng nước mắt lăn dài khiến Kế Đồng không kìm được mà nở một nụ cười
Hoàng Mã Hầu - Phụ thân của Duy
Mẫu thân mày đã chết rồi
Hoàng Mã Hầu - Phụ thân của Duy
Tao thương tiếc cho mày nên hốt tro về trong hũ gốm đấy đấy
Hoàng Mã Hầu - Phụ thân của Duy
Mày đem bà ta cuốn gói đi đi
Hoàng Đức Duy
//bần thần//
Bao nhiêu chuyện cùng ập xuống trên em...Cha đoạn tuyệt quan hệ tàn nhẫn, kế mẫu ghét bỏ, mẫu thân, người yêu em nhất cũng đã rời bỏ em
Chỉ còn mình em phải chống chọi với cái thế giới này. Nước mắt em không ngừng rơi, mọi thứ trước mắt như tối sầm lại. Em lảo đảo rồi kiệt sức ngất đi
Nguyễn Quang Anh
Này//đỡ lấy em//
Anh đỡ lấy em đang nằm dưới nền gạch lạnh lẽo, trên khuôn mặt tái nhợt là đôi mắt nhắm nghiền vương đầy nước mắt
Nguyễn Quang Anh
Thương Kỳ, đỡ cậu ấy lên ngựa đi, chúng ta sẽ đi trong đêm nay
Thương Kỳ
Các ngươi giữ hũ tro giùm cho cậu nhóc đấy đi
Thương Kỳ đỡ em từ tay hoàng tử, bế xốc lên. Anh đứng thẳng dậy, chỉnh trang lại y phục rồi ung dung ra ngoài trở về. Khuôn mặt không chút đổi sắc, vẫn bình thản như thế
Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh
Sau bóng lưng rời đi của họ là sự mãn nguyện của một gia đình đã mục rữa từ bên trong. Lòng người khó đoán. Sự hạnh phúc ngập tràn trong một tang gia đã nói lên tâm hồn của con người nơi đấy
Em ra đi, là để tìm cuộc sống mới, tìm hạnh phúc cho chính mình, là chính em giữa thế giới này
Đêm đã về khuya, một đoàn người đang băng qua cánh rừng rộng lớn để trở về kinh thành
Vầng nguyệt lơ lửng tưới những giọt trăng xuyên qua nhành lá lốm đốm trên mặt đất làm mát tâm hồn con người
Đi đường rừng về đêm khá nguy hiểm nên đoàn ngựa đi rất thong thả
Hoàng Đức Duy
Ư-Ưm...//lờ mờ tỉnh dậy//
Hoàng Đức Duy
Đây là đâu vậy?//dụi mắt//
Em đang ngồi trên ngựa cùng Thương Kỳ, phía trước là bóng lưng chàng hoàng tử tuấn tú ấy
Thương Kỳ
Nhóc khóc nhiều quá, kiệt sức mới ngất đi
Thương Kỳ
Giờ mắt sưng húp cả rồi, dụi mắt nữa là quăng con mắt luôn đấy
Em ngồi yên lặng trong lòng Thương Kỳ. Màn đên vốn tĩnh mịch nay lại càng yên ắng hơn. Chỉ có tiếng xào xạc của lá rừng và âm thanh vi vu của gió thu thổi nhẹ
Hoàng Đức Duy
"Vậy là mẫu thân cũng đã đi rồi"
Hoàng Đức Duy
"Từ nay người sẽ không còn phải đau khổ nữa rồi"
Hoàng Đức Duy
"Xin người phù hộ cho con đủ sức chống chọi với thế giới này"
Giọt nước mắt trực trào nơi khóe mi rơi dài trên gò má của em
Em mất mẹ rồi. Nỗi trống vắng, tủi thân ấy quá lớn. Giờ đây, nỗi buồn, niềm vui ai sẽ san sẻ với em đây?
Hoàng Đức Duy
Hức...hức...//nức nở//
Thương Kỳ
Lại khóc nhè nữa hả nhóc?
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà...hức...tôi không kìm lại được...hức
Nguyễn Quang Anh
Thân là nam nhi giữa biển đời, phải mạnh mẽ để chống chọi với bao cơn sóng lớn ngoài kia
Nguyễn Quang Anh
Ngươi phải trở thành người để mẹ ngươi nơi suối vàng cảm thấy tự hào về con chứ
Nguyễn Quang Anh
Là nam nhi, phải mạnh mẽ vượt qua biến động của cuộc đời
Nguyễn Quang Anh
Khóc hết hôm nay đi, ngày mai phải vực dậy tinh thần để sống tiếp
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ...hức...
Thương Kỳ
"Chỉ giỏi dọa con nhà người ta"
Thương Kỳ
"Nhưng mà nhờ vậy cậu bé này mới có thể trưởng thành được"
Thương Kỳ
"Nghiêm khắc chút cũng tốt nhỉ?"
Sự yên tĩnh trở lại trong không khí. Khoảng canh 5 (3-5h sáng), kinh thành phồn vinh, hoa lệ xuất hiện trước mắt em
Trời hừng sáng nhưng ánh bình minh vẫn còn đang phủ lấp bởi sự vương vấn màn đêm. Ở chợ kinh thành đã nhộn nhịp lên từ rạng đông. Các quầy hàng đã bày biện dần ra để sẵn sàng đón chào một ngày mới, người dân thưa thớt trên đường nhưng in đậm vẻ phồn hoa nơi kinh thành
Hoàng Đức Duy
"Nhộn nhịp, huyên náo thật"
Đoàn ngựa phóng thẳng về hoàng cung sừng sững trước mắt, vụt qua con đường lớn lao về phía trước
Thị vệ
Truyền mở cửa thành, hoàng tử hồi cung
Cánh cổng hoàng cung được mở ra, bên trong là chốn nguy nga tráng lệ mà em chưa một lần được thấy
Sắc vàng của bình minh tuy lộ diện nhưng màu vàng kim hoàng gia phủ trên từng ngả đường vẫn không thể bị che phủ bởi bóng tối. Đi đến đâu, thị vệ đều quỳ sụp xuống cúi chào hoàng tử làm toát lên sự uy quyền của người.
Đoàn người phóng thẳng về Đông cung - là cung riêng của hoàng tử
Đông cung mang một sắc màu dịu hơn nhưng không vì thế mà kém đi sự uy quyền, tráng lệ. Từng ngõ ngách trong hoàng cung khiến em nhìn không chớp mắt trước sự sung túc này
Hoàng Đức Duy
"Khắp nơi đều mang màu vàng tráng lệ cả"
Thương Kỳ
Gì mà đơ ra thế?
Thương Kỳ
Chưa bao giờ thấy nơi nào đẹp như thế hả?
Hoàng Đức Duy
Ưm//gật đầu lia lịa//
Thương Kỳ
Sau này ở trong cung, sống cẩn trọng chút
Thương Kỳ
Phức tạp lắm đấy
Hoàng Đức Duy
"Phức tạp sao?"
Hoàng Đức Duy
"Có nghĩa là gì vậy?"
Nguyễn Quang Anh
Đệ lên thư phòng, huynh đưa nhóc đó về ở với huynh đi, rồi qua gặp đệ
Thương Kỳ
Các ngươi đánh ngựa về chuồng đi
Anh vào thư phòng, em theo Thương Kỳ đi qua chỗ mà em sẽ ở. Đấy là một khu nhỏ bên cạnh Đông cung, chỉ cách vài bước đi. Nhưng khác với chỗ ở của cung nữ hay thị vệ Đông cung, nó mang dáng dấp đặc biệt hơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy ạ
Thương Kỳ
Chúng ta xưng hô huynh đệ là được rồi, không cần câu nệ tiểu tiết
Phía xa xa trong sân, có một bóng người đang lúi húi chăm hoa. Cậu ta có dáng vẻ mảnh mai nhưng không kém phần điển trai. Bước chân của em và Thương Kỳ làm cậu ngước mặt lên nhìn
Giang Tử
Về rồi hả?//hững hờ//
Thương Kỳ
Nhóc con//bóp mũi Giang Tử//
Thương Kỳ
Ta đi với hoàng tử có vài ngày, đệ ở nhà phá chưa đủ hay sao?
Giang Tử
Đi mà chả thèm nói
Giang Tử
Để người ta ở nhà rồi còn lên mặt nữa
Giang Tử
Ta giận huynh mãi mãi luôn rồi!
Giang Tử
Huynh không dụ ta được đâu!
Trong ba huynh đệ, Giang Tử bé nhất. Vậy nên cậu thoải mái nhõng nhẽo mè nheo với hai người anh lớn của mình. Hơn thế, Giang Tử thường xuyên bên cạnh Thương Kỳ, tình cảm cậu dành cho anh quá đỗi đặc biệt, liệu có phải chỉ là tình huynh nghĩa đệ?
Giang Tử
Không nói chuyện với huynh nữa
Giang Tử
Ngủ đây//quay lưng vô phòng//
Thương Kỳ
Có người mới đến nè
Giang Tử
Ai vậy?//tò mò quay phắt lại//
Hoàng Đức Duy
X-xin được giúp đỡ
Thương Kỳ
Đây là Duy, sau này sẽ ở với chúng ta
Thương Kỳ
Đệ phải đối tốt với người ta đấy
Thương Kỳ
Được làm lớn rồi đấy, thỏa lòng chưa?
Giang Tử
Huynh đừng có trêu ta
Thương Kỳ
Đây là Giang Tử, huynh đệ tốt của ta và hoàng tử
Thương Kỳ
Đệ ấy hơn đệ một tuổi
Thương Kỳ
Sau này không biết gì cứ hỏi đệ ấy
Giang Tử
Cái đồ đáng ghét đấy rất xấu tính
Giang Tử
Đệ phải cẩn trọng với hắn ta
Giang Tử
Ta dẫn đệ đi kiếm gì ăn
Giang Tử
Ở đây nấu ăn ngon lắm luôn đấy//kéo tay em//
Giang Tử
//quay lại le lưỡi rồi chạy đi//
Thương Kỳ
Hũ tro cốt của mẫu thân đệ, ta để dưới chân giường trong phòng đệ nhé
Thương Kỳ
Sau 100 ngày, ta sẽ dẫn đệ ra sông rải tro cốt, cầu cho mẫu thân đệ yên lòng nơi suối vàng
Hoàng Đức Duy
Đa tạ hiền huynh
Giang Tử
Đi mau đi, ta dẫn đệ đi tham quan luôn//kéo tay đi//
Hoàng Đức Duy
Vâng//vui vẻ//
Thương Kỳ
Đợi lâu chưa?//bước vào, đóng cửa lại//
Nguyễn Quang Anh
Huynh ngồi đi
Thương Kỳ
Có chuyện gì mà gọi ta qua đây thế?
Thương Kỳ
Đi xa về, sao không nghỉ ngơi chút đi mà vội làm việc rồi
Nguyễn Quang Anh
Đệ đang trăn trở vài chuyện
Nguyễn Quang Anh
//xoa thái dương//
Nguyễn Quang Anh
Nghe bảo ở phía Bắc đang có nổi loạn
Nguyễn Quang Anh
Tấu chương được dâng lên, đệ còn chưa kịp duyệt nữa
Nguyễn Quang Anh
Còn không biết phải làm sao để dẹp loạn?
Nguyễn Quang Anh
Mệt quá đi
Thương Kỳ
Ai mà biết được hoàng tử có vẻ mặt này
Thương Kỳ
Mệt thì ra ngự hoa viên đánh vài ván cờ, đầu óc thông thoáng rồi tính tiếp
Thương Kỳ
Làm việc mà mệt mỏi cũng chẳng được ích gì đâu
Thương Kỳ
Người đâu, đem trà thảo mộc đến ngự hoa viên để hoàng tử ngự!
Giang Tử
Làm gì cho bổn quân ăn đi
Cung nữ
Thưa thiếu gia, bữa sáng chưa chuẩn bị xong ạ!
Giang Tử
Quá đói rồi. Còn sữa hay bánh gì thì đem ra cho ta
Cung nữ
Xin thiếu gia đừng quậy nữa ạ! Đại thiếu gia sẽ nổi cáu đấy ạ!
🐑⚡️
*Note*
Để cho mọi người hiểu hơn thì chú thích chút
Giang Tử là con của quan đại thần trong triều (đã mất)
Thương Kỳ là con của tướng quân triều đình (đã mất)
Vậy nên Giang Tử, Thương Kỳ và hoàng tử đã kết nghĩa anh em từ nhỏ, theo số tuổi mà xưng hô nên dù ở cạnh hoàng tử nhưng máu mặt trong cung không phải dạng vừa đâu nha
Hoàng Đức Duy
Giang huynh, đệ không đói
Hoàng Đức Duy
Huynh đưa đệ đi tham quan đi
Hoàng Đức Duy
//kéo tay áo lắc lắc nhẹ//
Giang Tử
Tiểu tử ngốc, ta không dễ xiêu lòng đâu, đệ đừng có dụ ta
Giang Tử
Chỉ là ta không đói nữa nên mới dẫn đệ đi vòng vòng giết thời giờ thôi đấy
Hoàng Đức Duy
Huynh là nhất
Giang Tử
"Nhóc con này ngoan đấy chứ"
Giang Tử
"Hứ! Là anh lớn thật tuyệt vời, vậy mà hắn ta cứ trêu mình"
Giang Tử
"Đáng ghét thật chứ!"
Anh và Thương Kỳ ngồi đối diện nhau trong ngự hoa viên
Trên bàn là tách trà thảo mộc đang lan tỏa khói nghi ngút. Một bàn cờ vây khảm cẩm thạch nạm ngọc được bày ra
Hoàng tộc xưa hễ căng thẳng sẽ đến ngự hoa viên thưởng cảnh chơi cờ
Thương Kỳ
Đệ lại thua rồi!//bình thản//
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay đệ không có tâm trạng chơi cờ//chán nản buông cờ xuống//
Thương Kỳ
Mệt sao?//lo lắng//
Nguyễn Quang Anh
Không ạ! Suy nghĩ chút chuyện thôi!
Giữa không gian tĩnh lặng đó, một tràng cười vang dài cắt đôi bầu khí ấy
Giang Tử
Suýt chút nữa là rơi xuống nước rồi
Giang Tử
Haha, đệ ngốc quá
Hoàng Đức Duy
Huynh ăn hiếp đệ
Hoàng Đức Duy
Đệ đang ngắm hồ sen, vậy mà huynh nỡ lòng nào hù dọa đệ
Giang Tử
Ta đưa đệ đi xem hoa
Nói rồi Giang Tử cầm lấy tay Duy mà kéo đi. Trông em không khác gì một đứa trẻ ham chơi gặp được bạn để cùng quậy phá
Nguyễn Quang Anh
Quên hỏi huynh, cậu nhóc đó tên gì vậy?
Thương Kỳ
Hoàng Đức Duy, 17 tuổi
Thương Kỳ
Đệ xem, phải chăng tương lai chúng ta sẽ thành tứ trụ triều đình?
Nguyễn Quang Anh
Huynh khéo lo xa
Thương Kỳ
Nhóc ấy đã tươi tỉnh hơn nhiều
Thương Kỳ
Lại hợp với Giang Tử bày trò nghịch phá
Thương Kỳ
Sẽ sớm hòa nhập thôi
Nguyễn Quang Anh
Khổ rồi đây
Nguyễn Quang Anh
Một Giang Tử đã quá mệt rồi, giờ thêm bản sao của đệ ấy nữa//nhăn nhó//
Nguyễn Quang Anh
Chắc khổ dài dài đây
Thương Kỳ
Xem hoàng tử nhà ta than vãn kìa
Thương Kỳ
Chơi ván nữa nhé
Nguyễn Quang Anh
Vâng//thoải mái hơn//
🐑⚡️
Sốp viết hơn 3000 chữ, không biết là dung lượng có bị dài quá làm mấy bạn ngán không? Nếu dài quá thì mọi người góp ý, sau sốp viết ít lại
🐑⚡️
Sốp siu ráng trả dealine cho mọi người
🐑⚡️
Truyện hong biết đã chỉnh chu với lên tay hơn chưa? Mọi người nhận xét thẳng thắn để sốp hoàn thiện nhe
🐑⚡️
Do đang học tập và rèn luyện nên cần sự thẳng thắn nhận xét ó
🐑⚡️
Camon các bạn độc giả đã iu thưn, đón nhận và ủng hộ mình
🐑⚡️
Sẽ khum làm các bạn thất vọng đâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play