[Otp Gấu] Bị Nhốt Trong Tiểu Thuyết Của Chính Mình
chương 1 cuốn tiểu thuyết của tôi
deceitful sheep
Hello everyone,this is a new series written by me.I think and write.Hopefully this time the story won’t be deleted
Là một người thường xuyên viết tiểu thuyết tôi bất ngờ xuyên vào chính cuốn truyện vừa kết thúc nhưng để được rời đi tôi phải sửa lại kịch bản của nữ diễn phụ ác độc chỉ có thế mới thả tôi ra hàn cúc hữu đứng trên tầng 18 gió thu thổi qua làm tóc tôi tung bay đôi mắt hồ ly dài sâu thẳm ngập nước mắt giọt lệ chảy qua ruối hình trái tim dưới mắt trái trước mắt cô lọ vẻ sự mệt mỏi tràn đầy không thể diễn tả như thể đã mất hết hi vọng với thế giới này mệt mỏi và chán ghét và sự oán hận
Hàn cúc hữu
tại sao số phận của mình lại bị thảm như vậy ?
Hàn cúc hữu
tại sao mình mãi mãi thất bại
Hàn cúc hữu
tại sao cơ chứ
Hàn cúc hữu
hức..tại sao…tôi đã làm gì sai…
Hàn cúc hữu
họ xin lỗi cái éo gì cơ chứ ?
Hàn cúc hữu
móc hết ruột gan mình rồi lại xin lỗi rồi nhét đầy nội tạng thối rữa vào ngực tôi
Hàn cúc hữu
lại còn giã giối nói lòng tin tưởng rồi nói đồng hành mọi thứ tràn ngập sự dối trá
Hàn cúc hữu
tất cả điều họ làm chỉ nghĩ đến bản thân họ
Hàn cúc hữu
tôi không có xứng đáng sao
Hàn cúc hữu
mình làm một người trong mắt họ để họ buông bỏ mình
Hàn cúc hữu
còn hơn bây giờ chẳng ai quan tâm về cái chết của tôi nữa có đúng vậy không
hàn cúc hữu mím chặt môi đỏ mọng không chần chừ gì nữa cô lao thẳng xuống dưới không chút do dự xa xa pháo hoa rực sáng không ai quan tâm đến cái chết của cô trong ngày vui pháo hoa rực rỡ này nữ phụ ác độc đáng thương ấy đã thật sự chết
Lưu mục dã
cuối cùng cũng đã viết xong
Lưu mục dã
//lấy điện thoại nhìn//
Lưu mục dã
vì giấc mơ việt tiểu thuyết….
Lưu mục dã
tôi đã ăn mì gói suốt ba tháng
Lưu mục dã
tiền thuê nhà đến hạn rồi
Lưu mục dã
//ra bạn công đứng//
Lưu mục dã
không kiếm được tiền thì tôi chỉ còn nước ngủ ngoài đường
deceitful sheep
khổ quá chắc tôi cũng giống như ông lưu mục dã cũng sắp cuối tháng rồi huhu sắp kẹt tiền rồi cả nhà ơi mong mọi người ủng hộ truyện !
chương 2 tôi đã tỉnh dậy
Lưu mục dã
xem ra lại phải vào xưởng bắt vít thôi
Lưu mục dã
đáng tiếc thật
Lưu mục dã
cuốn truyện này đáng lẽ còn viết thêm được mấy chương nữa
Lưu mục dã
//tay cầm điện thoại//
Lưu mục dã
mà lại phải kết thúc vội vàng thế này
Lưu mục dã
không biết liệu có độc giả nào không nữa
khi đang xem thông tin tuyển dụng lưu mục dã bỗng nghe tiếng điện xẹt
Lưu mục dã
//ngẩng đầu lên//
chiếc máy tính cũ dùng viết tiểu thuyết không biết từ lúc nào đã chuyển sang màn hình xanh bàn phím còn bốc khói đen khói đen
Lưu mục dã
chiếc máy tính vừa hết hạn chả góp của tôi mà !
lưu mục dã vội vàng rút dây nguồn ra trong tích tắc lửa bắn khắp phòng
lưu mục dã ngất xỉu ngay tại chỗ
Hàn cúc hữu
tôi hận cái thế giới này
Lưu mục dã
*ừ hận đi ai cản*
Hàn cúc hữu
tại sao số phận của tôi lại bi thảm như vậy
Hàn cúc hữu
tại sao tôi là kẻ thất bại tại sao
Lưu mục dã
*moẹ có câu tại sao nói hoài bộ hết câu để nói hay gì*
Hàn cúc hữu
tại sao mọi người lại bất công như thế
khi mở mắt ra lần nữa…an ta thấy mình đang nằm trên một bãi biển lại ánh nắng chói chang trên đầu khiến mắt không thể mở ra
đây là trò nghệ thuật ảo ma can na đa gì thế này
thanh lựu
//tay cầm điện thoại gọi điện//
thanh lựu
có một chàng trai thoả thân nằm trên bãi biển bên trăng lưỡi liềm
thanh lựu
không đùa đâu thật đấy
Lưu mục dã
*ủa wtf con điên*
thanh lựu
bãi biển trăng lưỡi liềm
Lưu mục dã
*chẳng phải đây là…*
Lưu mục dã
*địa điểm tỏ tình….của nam nữ chính trong truyện của tôi sao*
lưu mục dã nghe tiếng ồn ao xung quanh chậm rãi ngồi dậy từ bãi cát
Lưu mục dã
//bị bế lên đồn//
Lưu mục dã
anh trai cho hỏi đây là chỗ thành phố tô nam ?
Khanh hải
đây là thủ đô quốc tế thượng kinh
Lưu mục dã
đây chẳng phải thành phố hư cấu trong tiểu thuyết của tôi đây sao ?
Lưu mục dã
lẽ nào những nơi trong thành phố trong truyện lại xuất hiện thật sự
một thanh niên mặc đồ lịch sự bước tới
chương 3 ước muốn giàu có là đây
Lạc kỳ
chào anh nhà văn lưu mục dã
Lạc kỳ
là quan trật tự của thế giới trong sách
Lưu mục dã
*ôi vãi ò ảo thật đấy đâu ra thầy ông nội này vậy nhìn chẳng khác gì hệ thống ủa mà sao ông biết mình hay vậy ảo vãi òn*
Lưu mục dã
anh vừa gọi tôi là gì ?
Lạc kỳ
*người đẹp mà bị khờ không ghi truyện tiểu thuyết thì gọi là cái éo gì chỉ có mấy người ghi truyện hay tiểu thuyết thì gọi là nhà văn chứ gọi là gì trời*
nhà văn lưu mục dã nghe xong trong lòng vui sướng vì từ trước tới giờ ít ai biết mình là nhà văn cùng là người ghi tiểu thuyết khoé miệng cười đến tận trời
Lưu mục dã
ủa mà anh quen tôi sao ?
Lạc kỳ
tôi không chỉ quen anh
Lạc kỳ
tôi còn biết một cuốn tiểu thuyết
Lạc kỳ
tên là nam cung và cưng ái của anh
Lưu mục dã
//ánh mắt phán xét khi có một người đã biết quá nhiều về mình//
Lạc kỳ
bây giờ tôi nói với anh một chuyện anh đừng quá ngạc nhiên nhé
Lưu mục dã
nếu không cứu được phản diện độc ác tôi sẽ không quay về thế giới của mình được sao ?
Lưu mục dã
thôi…thôi..anh im moẹ mồm y nói nói từ nãy tới giờ không hiểu cái moẹ gì hết á anh trai
Lạc kỳ
anh bình tĩnh đã nào
Lạc kỳ
chủ yếu phản diện độc ác trong truyện của anh oán niệm quá sâu
Lạc kỳ
anh không xóa bỏ của anh thì anh hết cú và anh cũng đã có thân phận mới và là một thiếu gia
Lưu mục dã
tôi không cãi lại được luôn
Lưu mục dã
bây giờ diễn biến truyện đến đâu rồi
Lạc kỳ
à diễn biến á hả là vậy nè đó vậy đó
Lưu mục dã
Ủa giỡn mặt hả
Lưu mục dã
mà thôi tôi cũng hiểu rồi
Lạc kỳ
và hôm nay là khai giảng năm nhất
Lạc kỳ
của học viện hoàng gia slia
Lạc kỳ
mọi chuyện bắt đầu từ hôm nay nha bé yêu
Lạc kỳ
gì anh đã có thân phận mới rồi tôi nói từ hồi nãy chắc anh không quên đâu nhỉ
Lạc kỳ
và anh cũng là con trai của học viện hoàng gia slia
Lạc kỳ
mau mặc đồ đi báo danh đi kìa
Lưu mục dã
học viện slia ?
Lưu mục dã
đúng là nơi tôi dựng lên trong truyện có khác
Lưu mục dã
cho nam nữ chính nhập học
Lưu mục dã
nhưng học viện này có chủ tịch sao
Lạc kỳ
tôi làm gì biết được
Lạc kỳ
anh không nhắc đến thì có nghĩa là trong truyện không có
Lạc kỳ
chỉ là nó không liên quan gì đến nó thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play