YÊU ĐƯƠNG CHẬM TRỄ......
Chap 1
Lâm Hạ An 18 là 1 cậu bé mồ côi được trần dịch phong nhận nuôi ở cô như viện từ nhỏ hiền lành , ngoan ngoãn.
Trần Dịch Phong 29 Tổng tài lạnh lùng , ít nói , từng chịu tổn thương trong tình cảm, ko tin vào tình yêu.
Lâm Hạ An được Dịch Phong nhận nuôi từ năm cậu 10 tuổi , từ nhỏ An đã luôn kính trọng và thần tượng người đàn ông này , nhưng dịch phong chỉ xem cậu như là 1 gánh vác.
Khi Lâm Hạ An lớn lên tình cảm cậu dần dần thay đổi , không còn đơn thuần là sự biết ơn của một đứa trẻ dành cho cha nuôi , mà dần trở thành tình yêu , cậu nhận ra mình yêu dịch phong , nhưng tình yêu đó là sai trái, là không thể.
Dịch Phong từ lâu đã quen với việc Hạ An ngoan ngoãn nghe lời , nhưng khi thấy ánh mắt đầy tình cảm của cậu , hắn lại cảm thấy khó chịu , hắn không tin vào tình yêu, càng không chấp nhận tình yêu trái luân thường như vậy.
Trời đổ mưa . Cơn mưa mùa hạ rút xuống , lạnh buốt và nặng nề, như muốn xóa nhòa tất cả.
Hạ An ngồi co ro trước bậc thềm trước của biệt thự , nước mưa ước ngấm quần áo mỏng manh, mái tóc đen rủ xuống che di con mắt đỏ hoe , cậu ko biết cậu ngồi ở đây bao lâu rồi , chỉ biết trái tim mình đau đến mức không còn cảm nhận được cái lạnh của cơn mưa nữa
Cánh cửa phía sau mở ra , tiếng dày da nện vang lên , đối diện ánh mắt lạnh lùng của dịch phong .
TRẦN DỊCH PHONG
Tôi Đã Bảo Cậu Đi Rồi Sao Còn Quay lại ?
Giọng hắn trầm thấp, không mang theo tí cảm xúc nào
Hạ An mím môi , bàn tay siết chặt góc áo, giọng cậu khàng đi vì lạnh
Lâm Hạ An
Chú thật sự không cần em nữa sao?
dịch phong khẽ nhíu mày , hắn ghét ánh mắt này , ánh mắt yếu đuối, đáng thương, như thể cậu là một con mèo hoang bị bỏ rơi vậy , nhưng hắn vẫn dứt khoát quay đi
chỉ một chữ nhưng như một nhát dao đâm vào tim Hạ An vậy . cậu cười nhưng nước mắt lặng lẽ rơi xuống, hòa cùng nước mưa
Lâm Hạ An
Vậy em hiểu rồi...
Cậu lảo đảo thức dậy không nói thêm gi nữa, từng bước rời đi dưới cơn mưa nặng hạt .
dịch phong hắn không quay lại , không nhìn theo , hắn chỉ đứng đó lặng người.
chap 2
Cho đến khi tiếng bước chân biến mất hoàn toàn , trái tim của hắn bỗng nhiên nhói lên một cách kì lạ , nhưng mà hắn tự nhủ ... đây là điều đúng đắn .
Chỉ là sao hắn lại cảm thấy lạnh đến thế .
Mưa vẫn rơi , Hạ An đi trên con đường lạnh lẽo , nước mưa thấm vào da thịt , nhưng ko thể xóa nhòa di cơn đau trong lòng cậu , mỗi bước chân rời xa biệt thự ấy , trái tim cậu càng siết chặt hơn.
Cậu thật ngu ngốc . Mười năm ở bên cạnh hắn , chăm sóc hắn , yêu hắn , cuối cùng cậu nhận lại được gì ? , chỉ là một câu nói vô tình , một ánh mắt lạnh lùng và một chữ " phản " tàn nhẫn.
Nhưng cậu không trách hắn , ngay từ đầu tình yêu này đã sai trái , ngay từ đầu cậu không nên yêu hắn .
Hạ An cười khẽ , nhưng nước mắt lại tiếp tục rơi , cậu không biết mình đi bao lâu , chỉ biết khi đôi chân khuỵu xuống vì kiệt sức , cậu nhìn thấy 1 chiếc xe tải lao nhanh về phía mình.
Hắn ngồi trên ghế, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng bệnh, hắn đã ngồi đây suốt mấy tiếng đồng hồ, nhưng vẫn không dám bước vào.
Hôm đó khi nghe tin cậu bị tai nạn , hắn láy xe như điên đến bệnh viện, khi nhìn thấy cậu nằm trong phòng cấp cứu, cả người đầy máu , trái tim hắn như bóp nghẹn.
Hắn đã nghỉ cậu sẽ chết , vì lần đầu tiên trong đời hắn nhận ra ... hắn sợ mất cậu .
Giọng bác sĩ vang lên cắt ngay những dòng suy nghĩ của hắn .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play