Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cô Nàng Oan Gia Tôi Yêu Em

Đại gia đình Thái gia

  Một ngày mới bắt đầu diễn ra ở thành phố H, khu phố có thể nói là sầm uất nhất nhì của nước V, trên bầu trời trong lành và trên những cành cây và chú chim đang cùng nhau làm nên bản hoà ca chào đón ngày mới, từng tia nắng màu vàng nhạt xuyên qua tấm rèm cửa sổ màu trắng sữa chiếu đến một góc trong căn phòng được bố trí vô cùng ngọt ngào với tông màu chủ yếu là hồng phấn, nơi có một nhân ảnh vẫn đang ngồi trên giường ôm cái gối gương mặt mơ mơ màng màng nhìn là biết ngay cô vừa ngủ dậy.

 

Thân ảnh đó chính là cháu nội gái duy nhất của Thái gia tên gọi là Thái Ngọc Kiều, ông bà nội của cô đều là quân nhân đã về hưu, bà của cô là Thái Đình Sâm là giáo viên khoa xã hội của một trường trung học, mẹ của cô là Dương Tú Loan là một doanh nhân trong lĩnh vực nông nghiệp.

Do ba của Ngọc Kiều là con út nên hiển nhiên trong nhà cô chỉ có mỗi các bác và đi đôi với điều đó là cô không có em họ mà là toàn anh họ, cũng không hẳn là toàn anh họ vì cô còn có một người chị họ hơn cô 5 tuổi chị ấy tên là Hoàng Lệ Hoa, chị là cháu ngoại duy nhất của ông bà nội Ngọc Kiều.

   

Ông bà nội của Ngọc Kiều có 4 người con, bác cả là Thái Tuyết Lan, bác là bà chủ của một nhà hàng ẩm thực và bác chính là mẹ của chị Lệ Hoa, chồng của bác cũng như là ba của chị họ Ngọc Kiều tên là Hoàng Thiên Vũ là một danh nhân trong lĩnh vực thời trang.

 Bác hai của Ngọc Kiều là Thái Đình Lâm, bác là có công an nên có chút nghiêm khắc và kỷ luật, vợ bác là Tô Diệu Khả là một giảng viên đại học là một người dịu dàng, hiền lành so với bác hai Lâm có chút khác biệt thế mà họ vẫn thành một đôi hạnh phúc.

Bác có hai người còn trai lần lượt là anh Thái Cảnh Hiên hiện tại là một công an làm chung cơ quan với bác Lâm. Anh còn lại là anh Thái Cảnh Hạo là sinh viên năm cuối chuyên ngành quản trị của một trường đại học kinh tế.

 

Bác ba là Thái Đình Triết là nhân viên ngân hàng, vợ của bác là Lê Gia Linh là kế toán của công ty mỹ phẩm Moon Light. Bác ba cũng có hai người con là anh Thái Cảnh Doãn hiện tại là bác sĩ của bệnh viện quốc tế và anh Thái Cảnh Phong là một CEO của công ty đầu tư bất động sản và thời trang.

 Người con còn lại không ai khác đương nhiên là ba của Ngọc Kiều.

 

 Gia đình của Ngọc Kiều không giống với những gia đình khác. Gia đình bình thường khi tất cả con cái trưởng thành có sự nghiệp cũng như gia đình riêng phần lớn là sẽ ra ngoài sống riêng thỉnh thoảng mới về nhà trong mấy dịp lễ tết hoặc gia đình có việc.

Gia đình Ngọc Kiều thì trừ bác cả Tuyết Lan sau khi bác chồng thì đương nhiên là sẽ dọn đến nhà bác Thiên Vũ ở còn lại đều sống chung với ông bà nội Ngọc Kiều, nói dễ hiểu là nhà Ngọc Kiều là ba thế hệ sống chung.

 

Tuy nhiều người cùng chung sống nhưng đều rất là quy củ và nề nếp hầu như chuyện gây gổ và cãi vã, mọi người đều sống chung vui vẻ.

Ông bà nội Ngọc Kiều cũng không phải là người khó tính và lạc hậu nên mẹ và các bác của Ngọc Kiều về làm dâu vẫn có thể tiếp tục công việc của mình còn mọi việc trong nhà sẽ có người giúp việc. Nhưng những ngày cuối tuần hoặc có thời gian rảnh rỗi thì hội những chị em dâu lại cùng nhau đi mua đồ về nấu cơm cho cả gia đình.

 

Quay trở lại với cô nàng Ngọc Kiều, đang ngồi mơ mơ màng màng trên giường cố gắng đi tìm sự tỉnh táo sau khi vừa ngủ dậy, chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa cùng một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

"Ngọc Kiều! Con dậy chưa?" 

Người đó chính là mẹ Ngọc Kiều, cô dụi dụi mắt giọng hơi khàn khàn nói vọng ra:

"Con dậy rồi ạ!".

 

 Bà Tú Loan nghe vậy thì nhắc Ngọc Kiều nhanh chóng chuẩn bị còn xuống nhà ăn sáng, mọi người đang đợi rồi mới đi xuống nhà.

Ngọc Kiều sau khi vâng một tiếng liền vươn vai một cái cho thoải mái.

 Ngọc Kiều chậm rãi, ung dung bước xuống

giường, đi đến bên cửa sổ mở tung rèm cửa ra buộc gọn chúng lại sang hai bên, xong xuôi cô khẽ hít thở một hơi sau đó đến chỗ tủ quần áo chọn một bộ đồ rồi đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

 

  Sau khi tốt nghiệp trung học, Ngọc Kiều đã nộp hồ sơ thi vào một trường nghệ thuật đương nhiên là Ngọc Kiều đã trúng tuyển và hôm nay chính là ngày cô đến trường đăng ký nhập học.

Buổi sáng vui vẻ

  Sau một hồi, Ngọc Kiều mặc một chiếc đầm xòe phối ren tay bồng dài qua đầu gối màu trắng, chân váy được thêu hoa văn chìm hoạ tiết cúc baby, tóc được buộc cáo cài thêm chiếc nơ cùng màu với bộ váy, cô bước xuống nhà nhẹ nhàng chào hỏi mọi người:

"Con chào buổi sáng ông bà nội, ba mẹ, các bác, các anh"

Mọi người nghe vậy liền chào lại Ngọc Kiều, ông nội nhẹ nhàng cười nói:

"Ngọc Kiều! Mau ngồi xuống ăn sáng đi con!" 

Ngọc Kiều vâng một tiếng rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh ba mẹ cô, đồ ăn sáng bắt đầu dọn lên.

 

  Nhìn đồ ăn sáng trên bàn đang toả hương thơm, Ngọc Kiều vui vẻ nói:

"Nhìn ngon quá đi!" 

Bà nội nghe vậy liền dịu dàng cười nói:

"Ngon thì ăn nhiều vào một chút" 

Cảnh Doãn ở bên gật đầu phụ hoạ nói:

"Bà nội nói đúng đó ăn nhiều một chút đừng để bị bệnh đến lúc đó lại đến bệnh viện tìm anh, phiền phức lắm" 

Ngọc Kiều nghe vậy liền nâng cằm hướng Cảnh Doãn nói:

"Ai mà thèm cơ chứ, đến lúc đó em tìm bác sĩ khác không tìm anh nữa là được chứ gì"

 Cảnh Doãn nghe vậy không nói gì chỉ cúi đầu khẽ cười.

 Đình Sâm trong lúc ăn thì đột nhiên hỏi con gái mình:

"Ngọc Kiều! Con đã chọn được chuyên ngành mình muốn học chưa?"

 Ngọc Kiều nghe ba hỏi liền ngoan ngoãn gật đầu đáp:

"Dạ rồi thưa ba! Con đã chọn ngành sân khấu cổ truyền" 

Đình Sâm gật đầu dịu dàng nói:

"Vậy cũng được! Miễn là con thích là được" 

Ngọc Kiều cảm động ôm lấy ba mình nũng nịu nói:

"Ba! Cảm ơn ba" 

Đình Sâm bất lực lắc đầu cười nói:

"được rồi mau chóng ăn sáng đi, lát nữa ba đưa con đến trường" 

Ngọc Kiều vâng một tiếng rồi ngồi ngay ngắn lại tiếp tục ăn sáng.

 

 Đang ăn Cảnh Hạo cười hý hửng hỏi Ngọc Kiều:

“Vậy tương lai tiểu nha đầu nhà chúng ta có khả năng trở thành người nổi tiếng rồi”

 Ngọc Kiều nghe vậy có trầm tư nhẹ giọng nói:

"Điều đó còn xa lắm, em mới chuẩn bị vào năm học đầu tiên thôi"

 

Sau đó cô lại nhìn Cảnh Hạo nhíu mày nghiêm giọng nói:

"Mà em lớn rồi, đừng gọi em là tiểu nha đầu nữa được không?"

 Cảnh Hạo suy nghĩ một lát rồi thản nhiên

đáp:

"Trong nhà em là nhỏ nhất không gọi là tiểu nha đầu vậy gọi là gì? Hay gọi là là tiểu Kiều nhá?"

Ngọc Kiều lúc này có chút tức giận nói:

"Cảnh Hạo... Anh..." 

Cảnh Hạo như vậy thì tiếp tục trêu đùa:

"Ơi~Anh nghe đây, có gì vậy tiểu nha đầu ~" 

Anh còn cố tình kéo dài hơi ba chữ cuối. Ngọc Kiều trong lúc tức giận nhìn thấy Tô Diệu Khả thì liền quay sang nhìn Cảnh Hạo cười gian xảo, Cảnh Hạo thấy vậy không khỏi rùng mình, chưa kịp lên tiếng thì Ngọc Kiều đã nức nở nhìn Diệu Khả nói:

“Bác Diệu Khả, anh Cảnh Hạo bắt nạt con”

Diệu Khả nghe vậy liền cười vui vẻ nói:

“Được, được! Lát nữa bác thay con xử lý nói, đòi lại công bằng cho Ngọc Kiều nha”

Ngọc Kiều gật đầu cười vui vẻ vâng một tiếng rồi quay sang Cảnh Hạo lè lưỡi chọc tức anh.

 

 Cảnh Hạo đầy ấm ức nhìn em gái họ đang ung dung, thảnh thơi ăn sáng nói:

"Ngọc Kiều! Dù gì anh cũng là anh họ của em, cũng là người thương em nhất, em lỡ lòng nào đối xử với anh như vậy"

Ngọc Kiều bộ dạng đầy thờ ơ, hờ hững nói:

"Cho chừa! Ai bảo anh bắt nạt em" 

Cảnh Hạo vẫn là trạng thái oan uổng hỏi:

"anh bắt nạt em lúc nào?"

 Ngọc Kiều nghe vậy thì thản nhiên đáp:

"mới vừa nãy, mọi người có thể làm chứng".

 

  Nghe Ngọc Kiều nói vậy, Cảnh Hạo quay lại nhìn mọi người thấy ai cũng gật đầu đồng tình rồi cúi đầu khẽ cười tiếp tục ăn sáng, Cảnh Phong bật cười nói:

“Cảnh Hạo, anh rơi vào bẫy của em ấy rồi”

Nói rồi giống mọi người tiếp tục ăn sáng Cảnh Hạo cũng chỉ đành thở dài bất lực.

 

  Ăn sáng xong xuôi, mọi người cùng giúp việc nhanh chóng dọn dẹp rồi ai nấy chia nhau ra đi làm, Ngọc Kiều thì theo Đình Sâm ra xe đến trường đăng ký nhập học, tại ông bà nội cũng mỗi người một việc.

Ông thì cùng ông bạn già hàng xóm chơi đánh cờ, bà thì ngồi ngoài phòng khách thưởng trà xem tin tức.

Va chạm

Ngọc Kiều cùng ba đến ngôi trường mà cô sẽ theo học trong thời gian sắp tới, ngôi trường đó chính là:

“Trường nghệ thuật quốc gia"

 Đến trước cổng trường, Ngọc Kiều bước xuống xe, đợi ba cô đi tìm chỗ đỗ xe. 

Xong xuôi cả hai ba con bước vào trong đưa giấy tờ cho bảo vệ kiểm tra rồi mới đi vào trong, đầu tiên hai người đi đến phòng đăng ký nhập học để hoàn tất thủ tục nhập học.

 Sau khi hoàn thành hết tất cả, Đình Sâm nhìn con gái nhẹ nhàng nói:

"Ngọc Kiều đi theo ba, ba dẫn con đến gặp một người" 

Ngọc Kiều ngơ ngác hỏi:

"Đi gặp ai vậy ba?" 

Đình Sâm không trả lời ngay mà dắt tay con gái đi lên trên tầng, Ngọc Kiều không biết gì ngoan ngoãn đi theo ba mình.

 Một lúc sau, hai ba con Ngọc Kiều dừng lại trước cửa phòng Hiệu trưởng, Đình Sâm đưa tay lên gõ cửa, từ bên trong một giọng nói trầm ổn vang lên:

"Cửa không khóa, mời vào" 

Đình Sâm nghe vậy khẽ xoay nhẹ tay nắm cửa, cửa vừa mở ra, Đình Sâm bước vào vui vẻ nói:

“Châu Hữu Thành! Lâu lắm không gặp”

Người đàn ông trung niên trong phòng với bộ tây trang lịch sự đứng dậy cười vui vẻ đáp:

"Thái Đình Sâm là ông sao, lâu quá không gặp, mời ngồi"

 Đình Sâm gật đầu dẫn con gái ngồi xuống ghế sofa trong phòng, Ngọc Kiều thắc mắc kéo nhẹ tay áo của Đình Sâm khẽ hỏi:

“Ba và thầy Hiệu trưởng có quen biết sao?”

Đình Sâm khẽ ừ một tiếng rồi nói:

"Ông ấy và ba là bạn từ thời học đại học"

 

Ngọc Kiều tỏ ý đã hiểu lẩm bẩm:

"Thì ra là vậy".

 

 Hiệu trưởng Châu rót trà cho Đình Sâm và Ngọc Kiều sau đó vừa hỏi vừa như khẳng định:

"Đình Sâm! Đây chắc là ái nữ nhà ông hả?

Trông con bé rất xinh xắn"

 Đình Sâm không nói gì chỉ khẽ gật đầu cười, Ngọc Kiều lễ phép chào hỏi:

“Em chào thầy, em tên là Thái Ngọc Kiều"

Hiệu trưởng Châu gật đầu cười vui vẻ đáp:

"Ngoan lắm"

 Nói rồi quay lại lại nhìn Đình Sâm hỏi:

“Ông hôm nay không phải đi làm sao?”

Đình Sâm nhấp một ngụm trà rồi đáp:

"Tôi hôm nay xin nghỉ một hôm đưa Ngọc Kiều đi đăng ký nhập học" 

Dừng một lúc, Đình Sâm nói tiếp:

"Sau này, Ngọc Kiều nhờ ông vất vả dạy dỗ rồi" 

Hiệu trưởng Châu nghe vậy cười vui vẻ nói:

"Chuyện này không thành vấn đề, ông cứ yên tâm".

 

  Trong lúc hai người Đình Sâm và Hiệu trưởng Châu nói chuyện, Ngọc Kiều ngồi không cảm thấy có chút chán liền quay sang nói với Đình Sâm:

"Ba! Ba với thầy Hiệu trưởng cứ nói chuyện con muốn xuống dưới đi dạo quanh trường" 

Đình Sâm nghe vậy thì ừ một tiếng rồi không quên dặn dò:

"Con đi cẩn thận, một lát nữa ba xuống đón con" 

Ngọc Kiều dạ một tiếng rồi chào hai người rồi vui vẻ đi ra ngoài.

 

 Đi xuống dưới, lướt ngang qua phòng đăng ký nhập học vừa nãy, Ngọc Kiều nhìn thấy một bóng dáng có chút quen mắt, quan sát kỹ một lát, Ngọc Kiều vui vẻ gọi:

“Băng Băng!”

Bóng dáng đó chính là Phùng Nhược Băng là bạn thân của Ngọc Kiều từ hồi tiểu học tuy trung học họ không học cùng nhau nhưng vẫn giữ liên lạc thỉnh thoảng còn qua nhà nhau chơi.

 

Nhược Băng vừa cùng ba mình đăng ký nhập học xong đang chuẩn bị đi về thì nghe thấy có tiếng người gọi liền quay đầu lại thì nhìn thấy là Ngọc Kiều cô vui mừng gọi là:

“Kiều Kiều!”

 

  Ngọc Kiều vui vẻ chạy đến chỗ Nhược Băng đầu tiên là chào hỏi người lớn trước:

"Con chào bác Phùng" 

Ông Phùng mỉm cười gật đầu đáp:

"Chào con, Ngọc Kiều" 

Nhược Băng nắm tay Ngọc Kiều vui vẻ hỏi:

"Kiều Kiều, cậu cũng học ở đây sao? Cậu học chuyên ngành gì vậy?"

 

Ngọc Kiều nghe vậy liền gật đầu đáp:

"Ừ! Mình học chuyên ngành sân khấu cổ truyền, còn cậu?" 

Nhược Băng kinh ngạc nói:

"Thật sao? Trùng hợp vậy mình cũng học chuyên ngành này" 

Lần này đến Ngọc Kiều vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói:

"Vậy là chúng ta học chung lớp rồi"

 Nhược Băng cười tươi ừ một tiếng. Sau một hồi trò chuyện, tâm tình, Nhược Băng chào tạm biệt Ngọc Kiều rồi cùng ba mình đi về.

 Ngọc Kiều sau khi tạm biệt Nhược Băng thì tiếp tục vui vẻ đi dạo quan sát xung quanh ngôi trường một vòng.

 

 Đang mải mê nhìn ngắm xung quanh, Ngọc Kiều không chú ý liền va phải một người, cú va mạnh đến mức người kia chao đảo lùi về hai bước nhưng vẫn đứng vững còn Ngọc Kiều thì không may mắn như thế, cô ngã phịch một cái, ngồi bẹp xuống đất đầy đau đớn, cô nhăn mặt, chật vật đứng dậy phủi phủi cái váy của mình đang định lên tiếng thì một giọng nói nam đầy lạnh lùng:

"Cô đi đứng không nhìn đường à?" 

Ngọc Kiều nghe vậy thì có chút tức giận nhưng biết là do mình sai liền nuốt xuống cục tức, cúi đầu nói:

"Xin lỗi! Tôi không cố ý, cậu không sao chứ?"

Giọng nam kia chầm lặng một lúc rồi hờ hững:

"Bỏ đi, lần sau nhớ chú ý"

Nói rồi quay người rời đi. Giọng nói ấy chính là của Đinh Từ Đức, thiếu gia của công ty tài chính, bất động sản và du lịch Hưng Phát. 

Ngọc Kiều thấy mình đã thoát khỏi nguy hiểm liền thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn khẽ lẩm bẩm:

"Tỏ ra lạnh lùng như vậy cho ai xem?"

 

Dứt lời Ngọc Kiều quyết định quay trở lại chỗ của ba mình, cô giờ không còn tâm trạng đi dạo nữa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play