Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Doogem]-Vợ Ngốc Của Tôi..!

• Cưới Một Người Ngốc

Nhà họ Đỗ hôm nay cực kỳ náo nhiệt.
Đèn lồng đỏ treo cao, vải lụa giăng đầy sân, pháo nổ vang trời, khách khứa ra vào chật ních.
Nhưng điều đặc biệt nhất của hôn lễ này không phải sự xa hoa mà là... cô dâu.
À không, phải nói là chú rể nhỏ...
Chú rể nhỏ của hắn—Huỳnh Hoàng Hùng—một cậu trai vừa ngốc vừa ngây thơ, nghe nói từ nhỏ đầu óc đã không được nhanh nhạy.
Người ngoài nghe tin, ai cũng xì xào bàn tán.
Nhân vật
Nhân vật
Người ngoài: Nhà họ Đỗ sao lại chọn một người như thế chứ?
Nhân vật
Nhân vật
Người ngoài : Có khi nào là bị ép cưới không?
Nhân vật
Nhân vật
Người ngoài : Nghe nói cậu ta rất ngốc, đến tên mình cũng viết sai nữa kìa!
Nhưng mặc kệ miệng đời, hôn lễ vẫn cứ diễn ra.
----------
Bên trong phòng tân hôn, Hoàng Hùng đang ngồi trên giường, tay ôm chặt con gấu bông hình củ cà rốt.
Cậu mặc một bộ hỷ phục đỏ tươi, trên đầu còn có một cái khăn voan che mặt. Nhưng mà vì cảm thấy ngứa ngáy, cậu đã sớm vứt nó sang một bên, lộ ra khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt to tròn long lanh như nai con.
Cậu thích cà rốt.
Thích đến mức khi vừa đặt chân vào nhà họ Đỗ, câu đầu tiên cậu hỏi là:
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Nhà chồng có cà rốt không?
Mọi người đều chết lặng.
Chỉ có Hải Đăng lạnh nhạt phất tay một cái, lập tức có người mang đến một giỏ cà rốt tươi.
Nhờ vậy, cậu mới ngoan ngoãn chịu lên kiệu hoa.
Hiện tại, cậu đã chính thức trở thành vợ người ta rồi, nhưng mà…
Cậu chớp mắt nhìn quanh phòng, thấy mọi thứ đều xa lạ, trong lòng có chút hoang mang.
Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra.
Một người đàn ông cao lớn bước vào, dáng vẻ uy nghiêm, khí chất lạnh lùng.
Hoàng Hùng ngẩng đầu nhìn hắn, chớp chớp mắt mấy lần.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Nhìn hắn]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
A…? Anh là ai vậy?
Hải Đăng
Hải Đăng
...
Hải Đăng
Hải Đăng
[Đứng trước giường]
Hải Đăng
Hải Đăng
[Ánh mắt trầm xuống]
Hải Đăng
Hải Đăng
[Giọng nói không gợn sóng]
Hải Đăng
Hải Đăng
Em không biết anh sao?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Nghiêng đầu]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Cố gắng suy nghĩ]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Nhìn hắn nghiêm túc lắc đầu]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Không biết..!
Hải Đăng
Hải Đăng
[Nhíu mày]
Hắn nhìn bộ hỷ phục đỏ trên người cậu, lại nhìn con gấu bông hình củ cà rốt trong tay cậu.
Hải Đăng
Hải Đăng
[Hít sâu một hơi, kiên nhẫn nói]
Hải Đăng
Hải Đăng
Anh là chồng em
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Ngạc nhiên hai mắt có phần sáng lên]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Chồng?
Hải Đăng
Hải Đăng
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Lại chớp mắt mấy cái]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Đột nhiên xích lại gần hắn]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Ngửa mặt lên hỏi]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Chồng có cho Hùng ăn kẹo không?
Hải Đăng
Hải Đăng
...
Hắn lấy đâu ra kẹo?
Nhưng mà...
Nhìn đôi môi nhỏ mím lại đầy ấm ức của cậu, hắn bất đắc dĩ rút từ trong túi ra một viên kẹo bạc hà, đặt vào tay cậu —Kẹo đây.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Cười tít mắt]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Bóc kẹo bỏ vào miệng]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Vừa ăn vừa gật gù]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Chồng cho kẹo ăn, vậy chắc là người tốt rồi!
Hải Đăng
Hải Đăng
...
Hắn cảm thấy… vợ hắn quá dễ dụ.
----------
gheiu3H
gheiu3H
Mê cái kiểu vợ ngốc quá rồi
gheiu3H
gheiu3H
Quyết làm liền 2 bộ

• Vợ Ngốc Muốn Ngủ Chung

Sau khi ăn xong viên kẹo bạc hà, Hoàng Hùng vui vẻ ôm con gấu bông hình củ cà rốt lăn lộn trên giường.
Cậu cảm thấy nhà chồng thật tốt, không chỉ có giường êm chăn ấm, mà chồng còn cho kẹo ăn..!
Hải Đăng
Hải Đăng
[Ngồi bên cạnh]
Hải Đăng
Hải Đăng
[Khoanh tay nhìn chằm chằm cậu]
Hải Đăng
Hải Đăng
Em thích kẹo lắm sao?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Lập tức gật đầu như gà mổ thóc]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Thích lắm luôn!
Hải Đăng
Hải Đăng
Vậy nếu anh không cho em ăn nữa thì sao?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Nghe vậy đôi mắt lập tức mở to]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Vẻ mặt có phần hoảng hốt]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Không cho ăn… vậy Hùng sẽ buồn lắm đó!
Hải Đăng
Hải Đăng
Buồn rồi sao nữa?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Bĩu môi]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Giọng có phần nũng nịu]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Buồn rồi Hùng sẽ khóc!
Hải Đăng
Hải Đăng
...
Hắn phát hiện vợ nhỏ của hắn rất giỏi làm nũng.
Nhưng mà… cũng rất đáng yêu.
Hải Đăng
Hải Đăng
[Đưa tay lên nhẹ xoa đầu cậu]
Hải Đăng
Hải Đăng
[Giọng trầm ổn]
Hải Đăng
Hải Đăng
Được rồi, ngoan. Sau này nếu em ngoan, anh sẽ cho em ăn kẹo
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Lập tức rạng rỡ mà cười híp mắt]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Thật không?
Hải Đăng
Hải Đăng
Thật
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Vậy Hùng sẽ ngoan lắm luôn!
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Vui vẻ nhào tới ôm lấy hắn]
Cậu dụi dụi đầu vào ngực hắn như một chú mèo nhỏ.
Bị một người mềm mềm thơm thơm ôm lấy, hắn hơi sững người.
Vợ nhỏ của hắn… hình như rất dính người?
----------
Buổi tối, Hoàng Hùng bò lên giường, ôm gấu bông, cuộn mình trong chăn, chuẩn bị ngủ.
Hải Đăng
Hải Đăng
[Đứng bên cạnh nhìn cậu]
Hải Đăng
Hải Đăng
[Lạnh nhạt nói]
Hải Đăng
Hải Đăng
Ngủ đi
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Chớp chớp mắt nhìn hắn]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Chỉ qua phía bên cạnh mình]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Chồng không ngủ chung với Hùng à?
Hải Đăng
Hải Đăng
[Nhướng mày]
Hải Đăng
Hải Đăng
Em muốn anh ngủ chung với em?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Nghiêm túc gật đầu]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Đúng rồi! Hùng là vợ, chồng phải ngủ chung với vợ chứ!
Hắn có một dự cảm… từ hôm nay về sau, cuộc sống của hắn sẽ không còn yên bình nữa.
Nhưng nhìn gương mặt ngây thơ đang mong chờ kia, hắn không thể nói lời từ chối.
Hắn im lặng một lúc, cuối cùng vẫn cởi áo khoác ngoài, lên giường nằm xuống.
Hải Đăng
Hải Đăng
[Vừa đặt lưng xuống]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Lập tức lăn qua ôm lấy hắn]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Chồng ấm quá
Hải Đăng
Hải Đăng
[Quay mặt đi]
Hải Đăng
Hải Đăng
[Giả vờ không nghe thấy]
Nhưng mà… khi thấy vợ nhỏ trong lòng đã ngủ ngoan, hơi thở đều đều, hắn lại khẽ cong khóe môi.
Ngốc thì ngốc, nhưng mà… đáng yêu quá.

• Vợ Nhỏ Rất Dính Người

Sáng hôm sau, mặt trời còn chưa lên cao, Đỗ Hải Đăng đã tỉnh dậy.
Nhưng vừa mở mắt, hắn liền phát hiện một vấn đề lớn.
Vợ nhỏ của hắn đang dán chặt lên người hắn như bạch tuộc.
Hai cánh tay nhỏ bé ôm chặt eo hắn, một cái chân còn vắt ngang lên đùi hắn, cả người mềm mại dính sát vào hắn, hơi thở ấm nóng phả lên cổ hắn.
Hải Đăng
Hải Đăng
...
Hải Đăng
Hải Đăng
[Hơi cử động]
Nhưng càng cử động người nào đó ôm càng chặt hơn.
Hải Đăng
Hải Đăng
[Thử đẩy nhẹ cậu ra]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Mơ màng cọ đầu vào ngực hắn giọng ngái ngủ]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Không cho đi…
Hải Đăng
Hải Đăng
[Cứng đờ người]
Lần đầu tiên trong đời, hắn bị một người dính lấy như thế này.
Mà… người này còn là vợ hắn.
Sau một hồi im lặng.
Hải Đăng
Hải Đăng
[Khẽ thở dài]
Hải Đăng
Hải Đăng
[Nhẹ nhàng dùng tay vỗ vào lưng cậu]
Hải Đăng
Hải Đăng
Dậy đi, mặt trời lên rồi
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Ưm… không dậy đâu…
Hải Đăng
Hải Đăng
Ngoan, dậy ăn sáng
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Hé mở mắt nhìn hắn]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Bĩu môi]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Chồng có cho ăn kẹo không?
Hải Đăng
Hải Đăng
...
Lại nữa...
----------
Cuối cùng, sau khi nhận được một viên kẹo bạc hà, Hoàng Hùng ngoan ngoãn rời giường.
Lúc ăn sáng, cậu vừa gặm bánh bao vừa tò mò quan sát xung quanh.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Chồng ơi, nhà chồng to quá ha
Hải Đăng
Hải Đăng
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Có bao nhiêu phòng vậy?
Hải Đăng
Hải Đăng
Khoảng ba mươi
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Oa! Vậy chồng dẫn Hùng đi chơi được không?
Hải Đăng
Hải Đăng
[Đặt nhẹ đũa xuống]
Hải Đăng
Hải Đăng
[Nhìn cậu bình tĩnh nói]
Hải Đăng
Hải Đăng
Anh có việc phải làm
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Lập tức sụp miệng]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Mắt rưng rưng nhìn hắn]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Chồng không thương Hùng…
Hắn có nói vậy đâu?!
Hải Đăng
Hải Đăng
[Nhìn thấy cậu sắp khóc đến nơi]
Hải Đăng
Hải Đăng
[Bắt đắc dĩ thở dài]
Hải Đăng
Hải Đăng
Được rồi, ăn xong anh dẫn em đi một vòng
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Lập tức cười tít mắt]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Chồng là tốt nhất
----------
Hải Đăng nhận ra một điều: vợ nhỏ của hắn rất thích dính người.
Đi đâu cậu cũng nắm tay hắn không buông, bước chân nhảy nhót như con chim nhỏ, miệng líu ríu không ngừng.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Oa, cái ao này có cá nè
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Chồng ơi, cây này là cây gì vậy?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Chỗ kia có cái ghế to ghê! Chồng bế Hùng ngồi lên đi
Hắn cảm thấy cả ngày của hắn đã không còn yên tĩnh nữa.
Nhưng nhìn vợ nhỏ vui vẻ như vậy, hắn lại không nỡ buông tay.
Hắn cứ thế mặc cậu nắm tay mình, dắt đi khắp nơi.
Và rồi… từ lúc nào không hay, hắn đã quen với việc có một người dính lấy mình.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play