[Jujustu Kaisen] Kim Chỉ Nam Của Những Linh Hồn
1
Một buổi sáng đẹp trời,mây trắng nắng vàng.
Trên con đường quen thuộc của mình,em bước đi thong thả.Vừa đi vừa ngắm lá vàng rụng mỗi nơi,hoà mình với không khí mát mẻ thoải mái của mùa Xuân.
Nhưng đi được hồi lâu,một thứ khiến em phải khựng lại.
Hai chàng thanh niên áo đen ở phía trước,cách họ và gần tầm mắt em nhất chính là cái “thứ” đó.
Trông quái dị và kinh tởm đến dường nào,em không rõ đây là lần thứ mấy em nhìn thấy nó.
Gojo Satoru
*ngồi xỏm xuống* nhóc đằng kia..?
Gojo Satoru-Học sinh của Cao Chuyên Chú Thuật Tokyo [Chú Thuật Sư Cấp 1]
Cậu trai tóc trắng hất cằm về phía em,rồi lại hất về phía “chúng”.
Gojo Satoru
Nhìn thấy không?
Cậu trai tóc đen tiến tới chỗ em,ngồi trước mặt chắn tầm nhìn.
Geto Suguru
Em gái,đang đi tới trường sao?
Geto Suguru-Học sinh của Cao Chuyên Chú Thuật Tokyo [Chú Thuật Sư Cấp 2]
Geto Suguru
Thế còn không mau đi,trễ đấy. *cười*
Geto Suguru
Không được không được. *lắc đầu*
Geto Suguru
Đi hướng khác giúp anh nhé? Được không?
Anh trai này rõ là không muốn em đi đường đó,vì có lẽ họ cũng thấy được “chúng”
Chiếc móc khoá trên cặp lăn lóc xuống đất,vì nó va phải góc tường.
Geto Suguru
Nè cô bé..móc khoá của em? *giơ lên*
Aoko Ni
! *quay lại + xoè tay*
Giọng nói trong trẻo ngọt ngào phát ra từ trong miệng cục bông trước mặt.
Geto Suguru
Mấy đứa con nít thời nay thường xuyên ít nói như thế à? *đứng lên*
Geto Suguru
Sao rồi Satoru?
Gojo Satoru
*đứng cạnh máy bán nước* ờ,chỉ là con cấp 2.
Geto Suguru
Như vậy cũng quá nguy hiểm rồi,lại còn có một đứa nhóc.
Gojo Satoru
*khui lon nước* Surugu.
Gojo Satoru
Con nhóc đó thấy được chúng đúng không?
Gojo Satoru
Nên cậu mới đuổi đi.
Geto Suguru
Quá rõ ràng rồi còn gì.Cô bé đó đã nhìn chằm chằm mà ^^
Gojo Satoru
Đợi khi nhỏ đó lớn lên,có duyên gặp lại,ông đây sẽ đích thân mời nó vào giới chú thuật!
Geto Suguru
*cười* ý hay,dù gì cũng đang thiếu nhân lực.
Geto Suguru
Tớ cũng cảm nhận được.
Gojo Satoru
Nguồn chú lực đang chảy trong nó.
Gojo Satoru
Không hề tầm thường.
Geto Suguru
Không hề tầm thường.
Aoko Ni
*cởi giày* thưa mẹ con mới về.
Fujimine Kanji
*cười* về rồi hả bé Ni.
Mẹ của em ló đầu từ phòng khách ra.Mỉm cười nhìn cục vàng của mình.
Aoko Ni
*chạy vào* có cơm chưa ạ?
Fujimine Kanji
*dắt em vào bếp* mẹ đã thấy thằng bé ngất trước cửa nhà mình khi vừa đi làm về.
Fujimine Kanji
Trông tội nghiệp lắm.
Fujimine Kanji
Sao Toji lại đi làm quên cả con mình thế nhỉ? *đeo tạp dề*
Aoko Ni
Fushiguro tới nhà mình làm gì thế ạ? *leo lên ghế*
Fujimine Kanji
*làm đồ ăn* mẹ không biết.
Aoko Ni
Ba chừng nào đi làm về thế taaaaaa *quơ tay quơ chân*
Fujimine Kanji
Đúng rồi,hôm nay ba của Ni có việc phải tăng ca.Sáng mai mới về đấy!
Aoko Ni
Lại tăng ca nữa ạ..*bí xị*
Fujimine Kanji
*cười* có đồ ăn rồi đây.
Fujimine Kanji
*đặt xuống*
Mẹ em ngồi xuống bàn,chống cằm nhìn.
Aoko Ni
*xúc muỗng cơm* mẹ không ăn ạ?
Fujimine Kanji
Mẹ vừa ăn đấy. *chỉ*
Kanji chỉ vào chén cơm dơ đang đặt ở buồng rửa chén.
Mùi hương thơm phức thoang thoảng khắp ngôi nhà,đánh thức luôn cả cậu bé nhím đang say giấc.
Fushiguro Megumi
“ nhà của Ni.. ”
Aoko Ni
*nhìn thấy* cậu ta dậy rồi kìa ạ.
Fujimine Kanji
! Megumi ngủ ngon chứ? Tiếng ồn của cô đánh thức con dậy à? *đi tới*
Fushiguro Megumi
*lắc đầu* hông ạ.
Ánh mắt cậu bé lia tới dĩa cơm đang ăn của em.Ánh mắt long lanh nhìn nó.
Fujimine Kanji
À *mỉm cười* con có muốn ăn chút không?
Fushiguro Megumi
*sáng mắt* vâng!
Dĩa đồ ăn giống em được bày sẵn bên cạnh.
Fujimine Kanji
*vỗ chỗ cạnh Ni* lên đây ăn cùng Ni nhé.
Fushiguro Megumi
*leo lên*
Hai đứa ăn trong hạnh phúc vì đồ ăn quá ngon đi.
Fujimine Kanji
“ trông tụi nhỏ dễ thương quá đi ”
2
Thời gian trôi qua,gia đình Fushiguro gặp nhiều biến cố.Nhưng vẫn không lọt tin tức nào ra ngoài.Họ vẫn là một gia đình bình thường suốt mấy năm qua.
Em với ánh mắt có thể nhìn thấy “nó”.Vẫn sống và lớn lên một cách bình thường. Như thể “nó” không ảnh hưởng tới cuộc sống thường ngày của em.
Fushiguro Tsumiki
Chào em Aoko-san.
Aoko Ni
Mọi người vừa đi học về sao?
Fushiguro Tsumiki
*gật đầu* em cũng vừa về sao?
Aoko Ni
Không ạ,hôm nay em nghỉ. *quét sân*
Fushiguro Megumi
? Cậu bệnh sao?
Aoko Ni
Hồi sáng thì có chút nhưng giờ khỏe rồi.
Fujimine Kanji
*đi ra* Bé Ni quét sân xong chưa?
Mẹ của em bước ra với chiếc tạp dề,hương thơm của bánh lan từ nhà ra ngoài.
Fujimine Kanji
Ừm,quét sân xong vào ăn nhé.
Fujimine Kanji
*nhìn thấy* chị em nhà Fushiguro mới đi học về sao?
Tsumiki & Megumi : con chào cô!
Fujimine Kanji
*cười* ngoan quá! Toji chưa về đúng không?
Fushiguro Megumi
“ có ngày nào ông ta về đâu ”
Fujimine Kanji
Cô vừa làm một mẻ bánh lớn,được thì cả hai đứa vào nhà ăn cùng nhé?
Fushiguro Tsumiki
Cảm ơn cô nhiều ạ,nhưng đồ ăn vẫn còn ở nhà nhiều lắm.Tụi con không thể làm phiền cô thường xuyên như vậy được!
Aoko Ni
Mẹ ơi,con quét xong rồi ạ.
Fujimine Kanji
Được,bé Ni vào nhà ăn bánh đi.
Fujimine Kanji
*nhìn* vậy thì xíu nữa cô nhờ Ni đem bánh qua nhà tụi con tráng miệng nhé!
Fushiguro Tsumiki
*cuối đầu* thật sự cảm ơn cô nhiều lắm ạ!
Fushiguro Megumi
*cuối đầu* Megumi về đây ạ!
Fujimine Kanji
*cười* được được,Megumi ngoan nhớ nghe lời chị nhé.
Aoko Ni
Megumi! *tay cầm dĩa bánh*
“ chú đừng có ẻo lả trước mặt tôi nữa được không? ”
Aoko Ni
Tớ đem bánh qua cho cậu và chị Tsumiki.
Gojo Satoru
Hửm? *nhìn thấy*
Gojo dùng lục nhãn của mình nhìn kĩ em hơn.Trong đầu hắn cảm thấy người đứng trước mặt này thật sự rất quen.
Như đã chạm mặt ở một đâu đó.
Riêng em thì vẫn nhớ rõ họ.Hai người với hai màu tóc riêng biệt.
Fushiguro Megumi
Cảm ơn cậu Ni-chan.Tớ dẫn cậu về nha?
Aoko Ni
*lắc đầu* tớ còn phải đi mua đồ hộ mẹ.
Fushiguro Megumi
Ừm..thế tạm biệt.
Gojo Satoru
Nè! Bạn gái nhóc đó hả?
Fushiguro Megumi
Không,bạn bình thường thôi,đừng có nói linh tinh!!
Gojo Satoru
Ay dà…như đã nói đó
Gojo Satoru
Cha của nhóc đã bán nhóc cho tôi.
Fushiguro Megumi
*ăn bánh*
Gojo Satoru
Thế nên tiền sinh hoạt mọi thứ ông đây sẽ lo cho nhóc!
Gojo Satoru
Tới khi đủ tuổi,nhóc sẽ rời khỏi đây.
Fushiguro Megumi
??? Làm gì
Gojo Satoru
Tới đó rồi biết.
Gojo Satoru
Bây giờ thì lo học hành tới nơi tới chốn đi.
Hắn sọt tay vào túi quần rồi quay đi.Ung dung thong thả miệng không ngừng nói.
Gojo Satoru
Còn bày đặc yêu đương nhăng nhít
Fushiguro Megumi
Tôi không có!!!
Ngay con đường quen thuộc hồi trước.Em lần đầu gặp hai người và nhìn thấy “nó”
Aoko Ni
*lẩm nhẩm* rau,thịt gà..,..
Lại lần nữa,lần chạm mặt này là chỗ đó.Chỉ là dòng thời gian đã trôi qua rất nhanh.
Aoko Ni
*nhìn đối diện* ..
Gojo Satoru
*khoanh tay dựa tường* cuối cùng cũng nhớ ra.
Gojo Satoru
Nhóc là cô bé 4 năm trước phải không?
Gojo Satoru
Lúc đó đằng ấy đã thấy thứ không nên thấy.
Gojo Satoru
Biết kết cục sẽ như nào mà.
Gojo Satoru
Gojo Satoru,sinh viên năm 3 của cao chuyên Chú Thuật Tokyo.
Aoko Ni
“ nói gì vậy trời ”
Aoko Ni
*quay lại* vậy thì nếu tôi thấy được thứ đó..thì sao?
Gojo Satoru
*nhếch* trước tiên,cho cái tên để tiện xưng hô đi.
3
Gojo Satoru
Aoko bằng tuổi Megumi à?
Gojo Satoru
Thế gọi anh thôi,đây còn trẻ.
Hắn giải thích cho em về giới chú thuật và thứ gọi là nguyền hồn là như thế nào.Chung quy cuối cùng.
Gojo Satoru
Đến khi lớn cả Megumi và Aoko đều sẽ tham gia vào giới chú thuật
Aoko Ni
Tôi đã đồng ý đâu?
Gojo Satoru
Nghề này thiếu nhân lực lắm.
Gojo Satoru
Chả lẻ em đứng đấy chứng kiến bọn chúng tung hoành nơi đây à?
Gojo Satoru
Ảnh hưởng đến cả người thân và cả bản thân em.
Aoko Ni
Rõ ràng là từ đầu chú lừa tôi!!
Gojo Satoru
Đã nói là gọi anh rồi mà. *vuốt tóc*
Gojo Satoru
*đứng lên* như đã nói nhé.
Gojo Satoru
Sau khi đủ tuổi.Ông đây sẽ tới và dẫn hai đứa đi.
Aoko Ni
“ đợi tới khi gặp lại anh,tôi sẽ xé xác anh ra ”
Fujimine Kanji
Về rồi hả bé Ni.Hôm nay đi hơi lâu nhỉ?
Aoko Ni
Vâng ạ,siêu thị đông hơn thường ngày.
Fujimine Kanji
*cầm lấy bịch đồ* đợi vài phút mẹ làm bữa tối nhé?
Aoko Ni
*nhìn vào tấm hình để bàn*
Aoko Ni
Cứ đến giờ này mấy năm trước con lại háo hức chờ cha về ăn cùng.
Fujimine Kanji
*mỉm cười + xoa đầu* nhớ cha rồi phải không?
Fujimine Kanji
Cha trên thiên đường chắc hẳn cũng rất nhớ bé Ni.
Cha của em đã mất cách đây 1 năm trước.Là mất do tai nạn nghề nghiệp.
Nhưng em chưa bao giờ biết đến nghề nghiệp của cha là gì.Lúc hỏi mẹ em không muốn nói.
Cứ tăng ca ngày qua ngày,vài tuần mới về một lần.Người lúc nào cũng đầy rẫy vết thương.
Em không hiểu,nghề cha làm nguy hiểm tới mức nào.
Gojo Satoru
{ đến khi lớn cả Megumi và Aoko đề sẽ tham gia vào giới chú thuật }
Gojo Satoru
{ nghề này thiếu nhân lực lắm. }
Gojo Satoru
{ chả lẻ em đứng đấy chứng kiến bọn chúng tung hoành nơi đây à? }
Gojo Satoru
{ ảnh hưởng đến cả người thân và bản thân em }
Giọng nói của hắn cứ vang vảng trong đầu cô như tiếng báo thức.
Aoko Ni
“ mình đi rồi thì mẹ phải làm sao? ”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play