Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Vương Lỗ Kiệt × Y/N ] Cô Nàng Mang Bệnh Của Tôi

Chap 1 : Anh là ai?...

Tg dthww đay🫰🏻
Tg dthww đay🫰🏻
Hi~~
Tg dthww đay🫰🏻
Tg dthww đay🫰🏻
Truyện mới nên mong các zợ ủng hộ nè🫰🏻🫰🏻🥹
______
Chu Khả Nhi con gái út của một gia đình giàu có, từ bé cô đã mắc căn bệnh nặng nên sức khỏe của cô yếu ớt khiến cô chẳng mấy khi rời khỏi biệt thự rộng lớn
Bame và anh trai cô thương yêu và lo lắng cho cô hết mực, ko ngại tìm đến cả những phương pháp kỳ lạ nhất chỉ để mong cô khỏe lại
Trong một lần tìm đến bà phù thủy bí ẩn họ nghe được lời tiên tri về một sinh vật ko thuộc loài người một kẻ sở hữu sức mạnh có thể cứu lấy mạng sống yếu ớt của Khả Nhi
Không chút chần chừ, gđình cô đã bắt anh và giam giữ ngay trong phòng cô, hy vọng sức mạnh ấy có thể kéo dài sinh mệnh của con gái họ
Anh là Vương Lỗ Kiệt là quỷ lai kiểu nửa quỷ nửa thú khi bth anh sẽ là ng như bth còn thú thì hiếm anh mới biến thành thú(kiểu anh là quỷ nhưng hình dạng là con ng)
Máu của anh có thể chữa lành mọi vết thương và bệnh tật
Nói chung anh ko phải là ng
_________
Khả Nhi tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt mệt mỏi khép hờ
Chuyến khám bệnh dài ngày khiến cô kiệt sức, từng đợt choáng váng kéo đến liên tục
Nhiều NV
Nhiều NV
Người Hầu:Tiểu thư chúng ta về đến nhà rồi//giọng dịu dàng//
Chu Khả Nhi [Cô - Y/N]
Chu Khả Nhi [Cô - Y/N]
Vâng...
cô khẽ gật đầu
Cô từ từ đi lêN phòng như bth
Khi cánh cửa phòng mở ra cô chỉ muốn ngã ngay xuống giường và chìm vào giấc ngủ
Nhưng ngay khi ng hầu vừa lui đi cô lập tức cảm nhận được điều gì đó khác lạ
Tim cô bất giác đập nhanh hơn
Cô nhìn vào góc phòng thấy một phòng kính đc để đó trong đó có 1 dáng ng cao lớn đang đứng trong đó nhìn cô
Chu Khả Nhi [Cô - Y/N]
Chu Khả Nhi [Cô - Y/N]
A-Anh…là ai?
Anh khẽ lên tiếng, giọng nói trầm thấp và khàn nhẹ
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Đừng sợ tôi sẽ không làm hại cô đâu
Chu Khả Nhi [Cô - Y/N]
Chu Khả Nhi [Cô - Y/N]
Anh là ai?Sao lại ở đây?
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Tôi…bị gia đình cô bắt và nhốt ở đây
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Tôi không thể rời khỏi căn phòng này
Chu Khả Nhi [Cô - Y/N]
Chu Khả Nhi [Cô - Y/N]
...

Chap 2 : Ngủ Đi

Cơn mưa kéo dài suốt đêm
Cô nằm trên giường đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà tối mờ vô ko tài nào ngủ nổi
cô nhìn về phía ng con trai kia
Anh ngồi tựa lưng vào bức tường kính, đôi mắt khép hờ như chẳng hề để tâm đến tình cảnh của mik
Thiệt ra phòng kính của anh cũng đầy đủ có giường đàng hoàng có sách có ghế lười
Cô từ từ ngồi dậy, bước chân trần trên sàn gỗ lạnh buốt
Cô tiến lại gần căn phòng kính
Mỗi bước đi như khiến nhịp tim cô càng thêm loạn nhịp đôi bàn tay nhỏ vô thức siết chặt vạt áo ngủ, đôi mắt to tròn ánh lên sự do dự xen lẫn hoảng sợ
Cô dừng lại trước lồng kính, cách một lớp kính dày trong suốt
Từ khoảng cách này cô có thể thấy rõ từng vết thương trên ng anh
Chu Khả Nhi [Cô - Y/N]
Chu Khả Nhi [Cô - Y/N]
Anh...có đau không?
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Không...
Chu Khả Nhi [Cô - Y/N]
Chu Khả Nhi [Cô - Y/N]
Nhưng...máu//chỉ vào vết máu khô trên áo anh//
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Không sao vài vết thương nhỏ thôi
Dù lời anh nói nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng vẻ mệt mỏi thoáng qua trong đôi mắt kia lại ko thể giấu được
cô chần chừ một chút, rồi bất giác ngồi xuống, ngay bên cạnh lồng kính
Cô kéo hai đầu gối lên vòng tay ôm lấy hai đầu gối đôi mắt to tròn ngước nhìn anh qua lớp kính trong suốt
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Làm gì đấy?//hơi nhíu mày, dường như có chút ngạc nhiên trước hành động này của cô//
Chu Khả Nhi [Cô - Y/N]
Chu Khả Nhi [Cô - Y/N]
Ngồi đây một chút, tôi không ngủ được....//lí nhí ko dám nhìn thẳng vào anh//
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Tùy cô
Chu Khả Nhi [Cô - Y/N]
Chu Khả Nhi [Cô - Y/N]
Anh...thật sự không phải người sao?
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Đúng vậy
Chu Khả Nhi [Cô - Y/N]
Chu Khả Nhi [Cô - Y/N]
Vậy...anh là gì?
cô mím môi, đôi bàn tay nhỏ vô thức siết chặt lấy vạt áo ngủ
Chu Khả Nhi [Cô - Y/N]
Chu Khả Nhi [Cô - Y/N]
Anh không nói, sao tôi biết được chứ...
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Biết để làm gì? Cô sẽ sợ thôi...
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Ngủ đi
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Cô cần nghỉ ngơi
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
//giọng dịu lại//
Chu Khả Nhi [Cô - Y/N]
Chu Khả Nhi [Cô - Y/N]
Anh...không ngủ được sao?
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Không cần
Chu Khả Nhi [Cô - Y/N]
Chu Khả Nhi [Cô - Y/N]
Tôi cũng...không ngủ được
Chu Khả Nhi [Cô - Y/N]
Chu Khả Nhi [Cô - Y/N]
Anh...ở đây có buồn không?
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Không
Chu Khả Nhi [Cô - Y/N]
Chu Khả Nhi [Cô - Y/N]
Vậy...nếu muốn nói chuyện, anh có thể nói với tôi
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Nói chuyện?
Chu Khả Nhi [Cô - Y/N]
Chu Khả Nhi [Cô - Y/N]
Phải
Chu Khả Nhi [Cô - Y/N]
Chu Khả Nhi [Cô - Y/N]
Nếu anh muốn...tôi sẽ ngồi đây nói chuyện với anh

Chap 3 : Ngốc

Sáng hôm sau
cô tỉnh dậy
Cổ họng khô khốc và cơ thể có chút mệt mỏi sau buổi kiểm tra sức khỏe hôm qua
Cô ngồi dậy, đôi mắt to tròn lơ đãng nhìn quanh phòng
Nhưng khi ánh mắt lướt qua góc phòng kính cô khựng lại
Anh vẫn ở đó
Nhớ lại chuyện tối qua, đôi má cô thoáng đỏ lên
Cô chậm rãi bước xuống giường
đúng lúc giúp việc mang đồ ăn sáng vào
Nhiều NV
Nhiều NV
Giúp Việc:Tiểu thư, cô có muốn dùng bữa ngay không?
Chu Khả Nhi [Cô - Y/N]
Chu Khả Nhi [Cô - Y/N]
chị cứ để đó đi ạ tí em ăn
Chu Khả Nhi [Cô - Y/N]
Chu Khả Nhi [Cô - Y/N]
Thấy ng giúp việc rời đi, cô mới rón rén lại gần bàn, lấy vài lát bánh ngọt và hộp sữa, rồi chậm rãi bước về phía lồng kính
Chu Khả Nhi [Cô - Y/N]
Chu Khả Nhi [Cô - Y/N]
Bước chân của cô rất nhẹ, như sợ làm phiền anh
Chu Khả Nhi [Cô - Y/N]
Chu Khả Nhi [Cô - Y/N]
Nhưng vừa đến gần, đôi mắt đen sâu thẳm đã mở ra, nhìn thẳng vào cô
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Cô lại định làm gì?
cô giật mìk, đôi má ửng hồng cô mím môi ngập ngừng giơ đĩa bánh ra
Chu Khả Nhi [Cô - Y/N]
Chu Khả Nhi [Cô - Y/N]
Tôi…tôi thấy anh chưa ăn gì nên…
Anh nhìn đĩa bánh trên tay cô, đôi mắt thoáng qua tia khó hiểu nhưng anh ko từ chối, chỉ nhàn nhạt nghiêng đầu
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Cứ để đó
Thấy anh ko tỏ ra khó chịu Nhi vui vẻ hẳn lên
Cô ngồi xuống trước lồng kính, nhẹ nhàng đưa đĩa bánh qua khe nhỏ bên mép cửa kính
Khi đầu ngón tay cô vừa đẩy đĩa bánh qua, vô tình chạm vào tay anh
Cảm giác lạnh lẽo truyền đến khiến cô khẽ giật mình, đôi mắt to tròn ngước lên
Da anh vẫn lạnh như băng, còn tay cô thì mềm mại và ấm áp
Cô bối rối muốn rụt tay về, nhưng tay anh thoáng giữ lại, ko mạnh mẽ nhưng cũng ko buông ra ngay
Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô chăm chú, giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo chút đùa cợt
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Tay cô mềm thật
Chu Khả Nhi [Cô - Y/N]
Chu Khả Nhi [Cô - Y/N]
//rụt lại//bánh với sữa này anh ăn đi
NovelToon
NovelToon
Chu Khả Nhi [Cô - Y/N]
Chu Khả Nhi [Cô - Y/N]
//chạy đi thay đồ//
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
Vương Lỗ Kiệt [Anh]
//bật cười//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play