Xuyên Thành Ác Nữ Trong Thú Thế !
Chương 1
Cành gió nhẹ lay, thiếu nữ có dung mạo xinh đẹp nằm trên đất khẽ cau mày chậm rãi mở mắt
Hồ Miên-Miên Miên
Chóng mặt quá... Mình đang ở đâu thế này ?
Cô ngồi dậy, đỡ trán nhìn quanh liền phát hiện mình đang nằm trên đất
Đột nhiên, một đống kí ức vụn vặt như thủy triều tua nhanh qua trong đầu cô, khiến cô choáng váng ôm đầu
Hồ Miên-Miên Miên
Gì thế này...đây là...
Hồ Miên-Miên Miên
Kí ức của nguyên thân ?
Đoạn kí ức vừa xẹt trước mắt cô hẳn là kí ức của nguyên chủ, nghĩ vậy cô không khỏi ai oán
Hồ Miên-Miên Miên
Cái lonma, sao nguyên chủ khốn nạn vậy?!
Nguyên căn mọi chuyện là do, nguyên thân cô vừa xuyên vào tên là Hồ Miên, một người phụ nữ ích kỷ độc ác chính hiệu, và còn là một nữ phụ pháo hôi trong truyện thể loại thú nhân
Trong nguyên tác, nguyên chủ bởi vì yêu nam chính sâu sắc, tìm mọi cách để có được anh nhưng không thành, lại còn vô tình trở thành chất xúc tác thúc đẩy nam nữ chính nảy sinh tình cảm yêu nhau
Song, nữ chính tức giận bày mưu, ném cô lên giường boss phản diện lớn nhất truyện, để cô và boss phản diện trải qua một đêm sếch bùng lổ, cuối cùng cô còn mang thai sinh cho anh một lúc 5 đứa con tuyệt cả là vời
____________________________
Au: Đừng để ý sự logic ở đây, vì là thế giới thú nhân nên sinh 1 lứa 5 đứa như heo nái cũng được mà ha?
____________________________
Nhưng cố vốn không yêu boss phản diện, lại vì bị nữ chính tính kế nên sinh ra lòng bất mãn và thù hận đối với anh, cũng vì thế mà ngược đãi, không chăm sóc tốt cho 5 đứa con của cô và anh, còn đuổi anh vào rừng sinh sống, khiến anh nhiều lần gặp nguy hiểm suýt chết, lâu dần hắc hóa
Cuối cùng kết cục của cô là chết thảm dưới tay 5 đứa con bị mình ngược đãi và người chồng mà mình chán ghét, cô bị họ hành hạ đến chết, xác còn bị phân ra ném vô rừng để thú hoang ăn thịt
Tiếp nhận hết kí ức của nguyên chủ, cô chết lặng, không khỏi rùng mình sợ hãi
Hồ Miên-Miên Miên
Con mẹ nó chứ... Thật vi diệu!
Hồ Miên-Miên Miên
Mà sao cái đoạn kí ức này quen quen thế nhỉ ?
Cô thầm nghĩ, nhất thời không nhớ ra được là quen ở đâu
Hồ Miên-Miên Miên
Nguyên chủ bị 5 đứa con hành hạ đến chết, hẳn là vì chúng đã hắc hóa sau thời gian dài bị nguyên chủ ngược đãi
Hồ Miên-Miên Miên
May mà bây giờ cả 5 đứa con của nguyên chủ vẫn chưa hắc hóa, mình vẫn còn có thể cứu vãn được không?
Hồ Miên-Miên Miên
Ôi ! Cái mạng nhỏ của tôi...sao số phận mình đen như máu chó thế này...!
Đưa tay sờ lên mặt mình, cô đi đến bờ sông định rửa mặt cho tỉnh táo trước khi trở về gặp 5 con quỷ nhỏ ở nhà
Vô tình, hình bóng cô phản chiếu xuống mặt hồ, một gương mặt đẹp kinh diễm, yêu kiều duyên dáng hiện ra trước mắt cô
Hồ Miên-Miên Miên
Móa nó...mình đẹp quá!
Hồ Miên-Miên Miên
À không, là nguyên chủ đẹp, nhưng bây giờ mình là nguyên chủ, vậy cứ coi như là mình đẹp đi
Nguyên chủ vốn là giống cái đẹp nhất bộ lạc, gương mặt nhỏ nhắn dịu dàng, da trắng hồng, thân hình mảnh mai, ngực cong mông thủ, chỗ nào cần lồi thì lồi hết ra, chỗ nào cần lõm thì lõm vào, thân hình đẹp không chỗ chê
Đặc biệt là đôi mắt của thú nhân hồ tộc, sắc sảo yêu mị đến chết người
Hồ Miên-Miên Miên
Chờ đã! Gương mặt này...
Hồ Miên-Miên Miên
Chẳng phải là nữ phụ pháo hôi ác độc trong bộ truyện thú nhân mình đọc lúc cấp 2 sao?
Hồ Miên-Miên Miên
Nhưng mà bộ truyện đó bị drop giữa chừng do tác giả đi tù, đến giờ vẫn chưa biết kết thúc truyện thế nào
Hồ Miên-Miên Miên
Sao mình lại xui xẻo xuyên vào một bộ truyện không có kết thúc chứ!
Cô thở dài, day day mi tâm
Mi tâm: Vị trí ở giữa hai lông mày, phía trên mũi, bên dưới trán
Hồ Miên-Miên Miên
Thôi bỏ đi, phải về nhà nguyên chủ xem 5 đứa con của nguyên chủ sống thành cái dạng gì rồi
Hồ Miên-Miên Miên
Phải đối xử tốt với chúng, tránh chúng hắc hóa giết mình mới được!
Nghĩ đến đây, Hồ Miên dựa theo kí ức của nguyên chủ, mò đường trở về căn nhà gỗ của cô
___________________________
Chương 2
Cô dựa theo kí ức của nguyên chủ, mò đường trở về căn nhà gỗ của mình, định gặp mặt làm quen với 5 boss nhỏ phản diện
Hồ Miên-Miên Miên
Gì...gì vậy trời ?
Hồ Miên nhìn căn nhà gỗ cũ kĩ đổ nát, bốc mùi hôi thối trước mặt, thầm nghĩ
Hồ Miên-Miên Miên
Đây là nơi cho người ở sao? Nguyên chủ à, cô sống thế nào mà để nhà cửa như cái chuồng heo vậy!
Đang định bước vào nhà thì đột đột nhiên cô nghe thấy tiếng cãi vã ở gần đó
Long Chung-Con thứ 3
Đây là thịt của cha cho chúng tôi, trả lại đây mau!
Cô tò mò nhìn sang, phát hiện một đám nhóc khoảng 10 tuổi, thân hình to béo đang bắt nạt một đám nhỏ gầy trơ xương
Ấu thú 1-Hùng Cầu
Một lũ quái vật xấu xí như các ngươi mà cũng đòi ăn thịt ?
Ấu thú 1-Hùng Cầu
Các ngươi đáng lẽ không nên được sinh ra!
Hồ Miên-Miên Miên
Đó là...đám nhóc con của nguyên chủ? (Thầm nghĩ)
Hồ Miên-Miên Miên
Chúng đang bị bắt nạt sao?
Hồ Miên-Miên Miên
Khoan đã! (Giật mình lầm bầm)
Hồ Miên-Miên Miên
Một trong số những nguyên nhân khiến các con của nguyên chủ hắc hóa là do chúng hằng ngày bị bắt nạt!
Hồ Miên-Miên Miên
Không được...phải ngăn đám trẻ bị bắt nạt trước khi chúng hắc hóa! (Bước nhanh tới)
Cô nhanh chóng bước đến chỗ tụi nhỏ, lớn giọng quát mắng đám ấu tể đang bắt nạt con mình
*Ấu tể/ấu thú: Thú con chưa trưởng thành
Hồ Miên-Miên Miên
Các ngươi dừng lại cho ta! (Quát lớn)
Nhưng khi cô bước đến quát, đám trẻ sợ hãi lại chính là con của cô, thân hình gầy gò của chúng run lên vì sợ, nhìn cô bằng cặp mắt kinh hoàng
Long Chung-Con thứ 3
Mụ...mụ phù thủy lại đến đánh chúng ta rồi ! (Run rẩy)
Hồ Miên-Miên Miên
Ta... (Kinh ngạc)
Hồ Miên kinh ngạc nhìn đứa trẻ đang run sợ, sực nhớ ra
Hóa ra trước đây nếu xảy ra xung đột với đám trẻ trong bộ lạc, nguyên chủ dù bất kể đúng sai đều sẽ đánh đập con mình một trận
Cho nên bây giờ, chúng run rẩy sợ hãi như vậy là điều hiển nhiên
Ấu thú 1-Hùng Cầu
Plè! Có ngon thì bắt ta đi, mụ già! (Bỏ chạy)
Ấu thú 2
Hahaha! Mụ già! (Cười cợt bỏ chạy)
Nhìn thấy Hồ Miên, đám ấu tể bắt nạt con cô liền lè lưỡi trêu chọc rồi quay đầu bỏ chạy
Thấy chúng bỏ chạy, cô lập tức cúi xuống bốc một nắm đất, ném về phía bọn nhóc nghịch ngợm, vừa ném vừa dọa nạt
Hồ Miên-Miên Miên
Sau này còn dám bắt nạt con ta, ta sẽ vặt hết chim nhỏ của các ngươi đem hầm canh! (Ném bùn đất)
Đám nhóc không ngờ Hồ Miên sẽ đánh chúng, những đứa chạy chậm bị bùn đất ném trúng đầu, ngã sấp mặt vào vũng bùn
Đám con của cô ngồi co ro trong vũng bùn, đứa nào cũng đều trố mắt nhìn, sợ ngây người
Long Dục-Con trai cả
Mụ phù thủy xấu xa này vậy mà lại bảo vệ chúng ta sao? (Kinh ngạc)
Long Chung-Con thứ 3
Bà ta vậy mà còn gọi chúng ta là "con của ta" ?! Trước đây bà ta luôn gọi chúng ta là đồ tạp chủng! (Kinh ngạc)
Ánh mắt bọn trẻ tràn ngập sự khó hiểu cùng không tin, nhìn chằm chằm Hồ Miên, thầm nghĩ liệu cô có phải là mụ phù thủy độc ác mọi ngày không
Sau khi đuổi đám nhóc bắt nạt chạy xa, Hồ Miên mới chậm rãi bước đến trước mặt bọn trẻ đang đứng đó
Hồ Miên-Miên Miên
Ủa, sao chỉ có 4 đứa? (Thầm nghĩ)
Cô nhìn kĩ hơn, phát hiện đứa con gái duy nhất của nguyên chủ, Long Linh Nhi đang ôm một con rồng đen nhỏ chưa hóa hình, mới nhớ ra
Hồ Miên-Miên Miên
À phải rồi, vì nguyên chủ không cho đám nhóc ăn nên bọn trẻ bị suy dinh dưỡng trầm trọng... (Thầm nghĩ)
Hồ Miên-Miên Miên
Đứa con trai út, Long Nhiên, vì suy dinh dưỡng nên vẫn chưa hóa hình được, vẫn còn là một con rồng đen nhỏ (Thầm thở dài)
Hồ Miên đưa mắt nhìn con rồng con trong tay Long Linh Nhi, vì quá gầy mà trông nó giống như một con rắn nhỏ
Càng nhìn bọn trẻ đáng thương cô càng thấy đau lòng, đưa tay muốn kéo chúng lên khỏi vũng bùn
Hồ Miên-Miên Miên
Các con...mau mau đứng dậy đi ! (Chậm rãi đưa tay ra)
Thế nhưng hành động nhỏ này lại khiến bọn trẻ sợ hãi lùi lại, nghĩ rằng cô muốn đánh chúng
Đúng lúc này, Long Dục, đứa con trai cả dang hai tay ra, che chở cho các em ở đằng sau
____________________________
Chương 3
Đúng lúc này, đứa con trai cả của nguyên chủ dũng cảm dang tay đứng ra, che chở cho các em ở đằng sau
Long Dục-Con trai cả
Đừng...xin đừng đánh chúng con! Chúng con biết lỗi rồi ! (Run rẩy mím môi)
Hồ Miên sững sờ nhìn Long Dục, vẫn chưa kịp phản ứng thì thằng bé đã kiên định nói tiếp
Long Dục-Con trai cả
Nếu muốn đánh thì đánh con, tất cả đều là lỗi của con...!
Long Dục vừa dứt lời, đứa con gái duy nhất Long Linh Nhi và đứa con trai bị mù Long Tú đồng thanh kêu lên, tiến đến muốn bảo vệ anh cả nhà mình
Long Tú-Con thứ 2
Không được, đừng đánh chúng con! (Bước lên phía trước)
Long Tú-Con thứ 2
Chúng con đã nửa tháng không ăn gì rồi...nếu còn đánh nữa...chúng con sẽ chết !
*Long Tú bị mù nhưng avt của cậu khó tìm chính xác quá, tác giả vẫn đang trong quá trình kiếm ảnh đúng với hình tượng nhân vật
Long Chung-Con thứ 3
Bà...bà muốn đánh thì đánh luôn cả ta! Ta không sợ bà đâu, mụ phù thủy độc ác! (Bước đến đứng cạnh Long Dật)
Hồ Miên nhìn mấy đứa nhỏ đang bảo vệ nhau, khóe môi giật giật
Hồ Miên-Miên Miên
Gì đây chứ...ta còn chưa làm gì (Thầm nghĩ)
Nhưng nghĩ lại, hình như nguyên chủ không cho bọn trẻ ăn, còn bắt chúng làm việc nặng nhọc, không làm xong chúng còn bị đánh đập nên tụi nhỏ cảnh giác như vậy cũng là điều dễ hiểu
Cô càng nghĩ càng lạnh lòng, giờ đây cô chỉ hi vọng bản thân mình có thể thay nguyên chủ bù đắp, chăm sóc tốt cho bọn trẻ
Hẳn là số phận bi thảm của nguyên chủ trong nguyên tác sẽ do cô gánh chịu toàn bộ
Hồ Miên-Miên Miên
Ai nói ta muốn đánh các con ? (Mỉm cười bất lực thu tay về)
Hồ Miên-Miên Miên
Trời sắp tối rồi, chẳng lẽ các con muốn ngủ trong vũng bùn cả đêm sao ?
Hồ Miên-Miên Miên
Về rửa ráy cho sạch sẽ, mẹ sẽ nấu cơm cho các con ăn (Cười dịu dàng)
Nghe vậy, đám trẻ đứa nào đứa nấy kinh ngạc há hốc, chỉ riêng đứa con gái Long Linh Nhi phản ứng mãnh liệt hơn, xúc động thút thít hỏi
Long Linh Nhi-Con thứ 4
Mẹ..thật...thật sao ạ? Mẹ không đánh chúng con... (Dè dặt nhìn cô)
Long Linh Nhi-Con thứ 4
Ăn cơm...? Ngủ...? Đây là những điều mà mình có thể làm sao? (Thầm nghĩ)
Ngày thường nguyên chủ toàn đánh mắng bọn trẻ, chỉ riêng việc không bị đánh đối với chúng đã là điều hạnh phúc nhất rồi
Ngoài ra chúng hoàn toàn không dám mơ tưởng đến việc Hồ Miên Miên có thể nấu cơm cho chúng
Đúng lúc Long Linh Nhi đang vui mừng tưởng tượng đến bữa cơm gia đình đầm ấm, Long Chung đột nhiên bước đến kéo tay cô bé lại
Long Chung-Con thứ 3
Này...đợi đã! (Cảnh giác khẽ kéo tay Long Linh Nhi)
Long Chung-Con thứ 3
Ngươi quên lần trước bà ta lừa chúng ta vào nhà, rồi khóa cửa đánh chúng ta suýt chết sao? (Run sợ cảnh giác nhìn cô)
Hồ Miên vốn đang mỉm cười định kéo tay Long Linh Nhi, nghe thấy lời Long Chung nói cô liền khựng lại
Hồ Miên-Miên Miên
Chuyện này... (Bối rối)
Hồ Miên-Miên Miên
Làm sao đây? Mình chỉ nhớ nguyên chủ vốn không ưa gì bọn trẻ...không ngờ cô ta lại còn độc ác đến vậy... (Thầm nghĩ)
Hồ Miên-Miên Miên
Nguyên chủ à...cô hại tôi thành ra thế này...cô thực sự không phải người (Thầm oán giận)
Thấy mọi chuyện hiện tại không thể cứu vãn, cô chỉ đành thở dài quay lưng bước đi về phía ngôi nhà cũ kỹ
Hồ Miên-Miên Miên
Thôi...ta về nhà nấu cơm trước, các con rửa sạch bùn đất trên người rồi về ăn cơm sớm nhé! (Dịu dàng nhắc nhở)
Lúc này đám trẻ mới ngây người, nhìn chằm chằm theo bóng lưng Hồ Miên đã đi xa
Long Chung-Con thứ 3
Bà ta...bà ta thực sự đi rồi? (Sửng sốt)
Long Dục-Con trai cả
Bà ta không đánh chúng ta? (Nghi hoặc)
Long Tú đứa con trai thứ 2 khẽ cau mày, cảnh giác đáp
Long Tú-Con thứ 2
Đừng tin lời bà ta! Bà ta chắc chắn lại muốn nhốt chúng ta lại đánh đập... (Cắn môi nói)
Long Linh Nhi đưa mắt nhìn bóng lưng Miên Miên phía xa, trong đôi mắt long lanh chất chứa bao hi vọng
Long Linh Nhi-Con thứ 4
Ước gì mình có một người mẹ dịu dàng, có thể đánh đuổi bọn xấu bảo vệ mình và các anh...còn có thể nấu cơm cho mình và các anh... (Thầm nghĩ)
Đôi mắt màu nâu sẫm chất chứa nỗi buồn sâu đậm của cô bé phủ một tầng hơi nước, khẽ rưng rưng
Cô bé mơ ước bản thân cũng có một người mẹ dịu dàng, quan tâm chăm sóc, bảo vệ cô khi bị bắt nạt, nấu cơm cho cô khi cô đói
Nhưng điều này đối với cô quá xa xỉ, hoàn toàn chỉ là giấc mộng hão huyền do chính cô bé mơ tưởng
___________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play