『Bách Hợp』Hoàng Cát Gia Tổng Chớ Đuổi Em Khỏi Nhà!
Chương 1: Sắc Lạnh
— Nỗi đau sẽ dạy chúng ta cách yêu thương —
Nơi thành phố to lớn ở vùng tây nam
Trong màn đêm phủ kín, bao chùm lấy mọi cảnh vật. Mọi thứ im ắng đến đáng sợ
Tại bệnh viện tư nhân Thành Đô
Trong căn phòng bệnh dành cho bệnh nhi tại tầng 5 bệnh viện...
Trong căn phòng u tối, một ánh sáng bên ngoài cũng không lọt vào được... Trong phòng thứ soi sáng duy nhất là máy đo nhịp tim
Từng tiếng tíc tíc... Vang lên từ chiếc máy, cùng với những đường dao động lên xuống ngày càng không ổn định hiện trên màn hình...
Tiếng khóc của người mẹ giờ đây đã không còn là tiếng khóc nữa, chỉ là những tiếng nấc nghẹn ngào như thể đã chẳng còn giọt lệ nào rơi xuống được thêm
Khoé mắt rỉ máu tươi, đôi mắt đỏ như gấc...
Hoàng Cát Gia
H...hc...hic.// nấc lên từng tiếng nghẹn ngào//
Hoàng Cát Gia, người mẹ này ngay bây giờ nỗi đau thấu tận trời xanh.... Cô vươn tay chạm vào đôi má trắng bệch không chút hồng hào của con mình...
đứa trẻ hẳn đau đớn lắm rồi, những cơn co giật khi nãy đã hành hạ cô gái bé nhỏ thật sự rất đáng thương nhưng giờ đây dường như cô bé đã không còn muốn phản kháng nữa... Mọi thứ đều yên ắng rồi..
Hoàng Cát Gia
//Cảm giác tuyệt vọng đến tận tâm can// *Tiểu Uyên à...* U..Uyên...Uyên...
Hoàng Cát Gia
Uyên... Uyên...
Hoàng Cát Gia
Con— C..con, đ...a..u...lắm ..rồi..phải không?//Nghẹn ngào cầm lấy đôi tay lạnh của con bé//
Nhìn vào chiếc máy, cứ vài giây những đường dao động ấy lại chuyển thành đường thẳng chết chóc...
Hoàng Cát Gia nhìn vào, trong đôi mắt cô , cơn tuyệt vọng và suy sụp nằm ở trong sâu thẳm trái tim...
Lần này cô không gọi bác sĩ nữa...
Cô trừng đôi mắt suy sụp của mình ra, đưa nó nhìn xuống đứa con yêu quý của mình... Trông đôi mắt ấy, giờ đây như ẩn chứa bao nỗi đau đớn mà không ai chịu được
Thứ cô có thể làm khi này... Là
Hoàng Cát Gia
//Vươn tay ra, gỡ máy trợ thở của con gái mình ra//...
Hoàng Cát Gia
"Con yêu... ta về nhà thôi..."
Buổi sớm của sáng thứ hai
Thời tiết ngoài trời sáng nay khá hanh khô nhưng cũng có vài đợt gió xuân mát mẻ của tháng hai
Trương Kiên Lãm, người làm duy nhất trong nhà cũng là người đàn ông duy nhất trong có thể ở trong nhà của Hoàng Cát Gia
Trương Kiên Lãm
//Mở cửa kính bên hông nhà ra// Gió xuân hôm nay khá mát cô nhỉ?
Hoàng Cát Gia
ừm...//Vừa ăn sáng vừa xem tin tức trên laptop//
Trương Kiên Lãm
Ngoài vườn mấy cây cảnh mọc dài rồi, chìa mấy nhánh cây thừa ra không còn đẹp nữa
Trương Kiên Lãm
Chốc lát, tôi sẽ kêu người tới cắt tỉa lại //báo cáo với Cát Gia//
Trương Kiên Lãm
Cô chủ mau ăn sáng rồi đến công ty thôi, tôi đi lấy xe
Hoàng Cát Gia
Không cần, sáng nay tôi muốn đi bộ cho thư giãn đầu óc ...
Trương Kiên Lãm
...cô chủ lại mất ngủ rồi à, cô ổn chứ, tôi đi pha cho cô ít cà phê để cô đủ tỉnh táo khi làm nhé
Vài phút sau, Hoàng Cát Gia ăn sáng xong cầm lấy ly cà phê còn nóng đưa lên miệng từ từ uống
Cốc cà phê nhỏ nhanh chóng được uống sạch. Lúc này cô cũng đứng lên, chỉnh trang lại, cất dẹp đồ vào giỏ xách rồi rời nhà đến công ty của mình
Hoàng Cát Gia — Người con gái yêu quý của Hoàng lão gia, nhưng cho đến giờ thời điểm hiện tại giữa cô và cha dường như chẳng muốn nhìn mặt nhau nữa..
Cũng chỉ là vì lý do của năm đó...năm lầm lỡ của tuổi 20, và người đàn ông khốn nạn của năm đó đã bỏ rời cô và con gái mình...
Hoàng Cát Gia vừa đi vừa trầm tư, cô đi trên phố không quan tâm đến sự vật xung quanh, trong đầu cô giờ chỉ quan tâm lại những ký ức của năm xưa... Và rồi tự trách, tự dằn vặt mình
Hoàng Cát Gia
//chợt đứng lại//
Hoàng Cát Gia
//Nhìn về phía đám đông đang quây quanh gì đó//*Hửh? Tai nạn à, bu đông thế này chắc chỉ có thể là tai nạn*
Cô nhanh chóng bước tới, chen vào đám người đông đúc... Quả nhiên là tai nạn xe, một người đàn ông va vào xe tải khiến anh ta không còn lành lặn nữa, cảnh tượng lúc ấy nếu đưa cho người bệnh tim xem chắc họ sẽ xỉu mất
Cảnh tượng đầy màu đỏ và những biến dị dạng khó tả ... Người xung quanh ai nấy nhìn rồi lại thất kinh che mắt, la hét ầm ĩ. Lạ thay, chỉ có Hoàng Cát Gia là giữ nét mặt sắc lạnh
Một biểu cảm kinh hãi cũng chẳng có, cô chỉ đơn giản là cầm điện thoại ra rồi chụp cái hình ảnh đó một bức rồi quay lưng bỏ đi như thể chẳng có gì đáng sợ
Cũng chẳng có gì đáng quá quan tâm.
Ưng Ân Kỳ
?...//Đứng tron đám đông ấy, âm thầm quan sát//
Một cô gái thư sinh chạc tuổi đôi mươi ngồi trên chiếc xe đạp thể thao cũng đậu lại xem tai nạn, nhưng rồi thứ làm cô gái ấy chú ý nhất chính là hành động của Hoàng Cát Gia
Ưng Ân Kỳ
*Cái bà chị ấy làm gì vậy nhỉ, bộ không thấy sợ hay sao mà còn chụp hình về xem lại ư ?*
Ưng Ân Kỳ
*Mà bà chị đó xinh đẹp như vậy... Mình không nghĩ lại có thể như vậy*
Ưng Ân Kỳ
*Nhưng quả thật khi nhìn vào nét mặt vô cảm của bà chị đó, đúng là có cảm giác lạnh lẽo thật... Một cảm giác tê rần phía sau tóc gáy*//Nhìn theo bóng lưng của bà chị đó//
Chương 2: Phỏng vấn
Công ty mà cô đang sở hữu cũng chỉ là một phần nhỏ trong các nhánh công ty vượt trội của Hoàng Thị.
Thủ khoa đầu vào của đầu thai, rõ ràng được cưng chiều từ bé lại là con một nhưng giờ đây lại lênh đênh, đã 30 nhưng cũng chỉ sở hữu một phần nhánh nhỏ thật khiến người ta không cam lòng
Nhưng có vẻ Hoàng Cát Gia cô không hoàn toàn quan tâm đều đó, vì dễ hiểu cô không có động lực để phấn đấu thêm. Thứ giữ cô ở lại trần thế, hẳn là để mỗi ngày thắp hương cho con gái
Nhân vật phụ
//Nhân viên đi ngang liền nghiêng người chào hỏi//
Hoàng Cát Gia
*Hôm nay là đầu tuần, cũng là ngày tuyển dụng nhân viên mới*
Hoàng Cát Gia
*Hạ An cô ta chắc đã ngồi sẵn trong phòng tuyển dụng đợi mình rồi. Chắc là vì khi nãy đứng lại xem tai nạn một chút làm mình trễ giờ rồi*//Nhanh chóng vào thang máy lên tầng//
Trước phòng tuyển dụng đã chảy dài một xếp người đợi vào phòng
Khi cô bước tới bọn họ đang ngồi nhưng lại đứng lên. Hình như muốn nói gì đó, có vẻ bọn họ nhận ra cô là ai ... hoặc hẳn là họ nghĩ với bộ quần áo đắt tiền, thần thái thanh lịch cùng bước đi uyển chuyển mang theo một làn hương nước hoa thì sẽ không ngồi đây đợi xếp hàng phỏng vấn đâu nhỉ? .. Có lẽ.
Hoàng Cát Gia
//Mở cửa bước vào// Tắt máy lạnh đi!
Hoàng Cát Gia
Chào buổi sáng. //tiếp nối câu trước//
Hạ An ( Trợ lý)
Chào buổi sáng, sếp tổng. Em tưởng chị không đến nên định gọi cho anh Nam xuống phỏng vấn, nhưng có lẽ để em nhắn lại cho ảnh
Hoàng Cát Gia
Ừm, xin lỗi vì đã đến muộn, chúng ta bắt đầu thôi
Hạ An ( Trợ lý)
Người đầu tiên, Hiểu Quân An //gọi các người đang xếp hàng ngoài kia vào lần lượt//
Hoàng Cát Gia ngồi xuống ghê êm, hai chân bắt chéo, một phong thái cực kỳ sang chảnh của một người có tiền
Nhìn sơ qua khó ai đoán được năm nay người phụ nữ quyến rũ vừa nhìn đã có cảm tình này đã 30
Hoàng Cát Gia
//cầm hồ sơ người ứng tuyển lên xem//*Vị trí ứng tuyển lần này khá quan trọng, không thể chọn bừa được*
Hoàng Cát Gia
*Để xem nào...tốt nghiệp đại học...*//xem xét//
Hạ An ( Trợ lý)
//Ngồi cạnh Cát Gia, đặt ra những câu hỏi phỏng vấn// Anh có kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing bao nhiêu lâu rồi ?
Nhân vật phụ
À, dạ, trước đây thì em có làm bên công ty thực phẩm Vừng An được 7 năm //có vẻ hơi căng thẳng//
Nhìn chàng trai trẻ trước mắt có vẻ đây là lần hai trong đời đi phỏng vấn. Cô trợ lý cười cười với vẻ căng thẳng của anh
Cô ấy viết gì đó sau khi anh trả lời vào giấy chấm. Sau đó là tung ra vài câu hỏi thâm thúy nhưng hài hước để anh đỡ căng thẳng và cũng thử xem anh phản ứng ra sao
Hạ An ( Trợ lý)
"Anh đã bao giờ bị deadline dí tới nổi phải giả vờ mất trí nhớ chưa ?"
Nhân vật phụ
A...hả...dạ....//cười cười//
Hoàng Cát Gia
//chỉnh lại kính, đôi mắt nghiêm nghị liếc lên nhìn//?
Nhân vật phụ
Trong công việc thì em là một người rất chăm chỉ, dường như chưa bao giờ em để deadline của bản thân dồn nhiều tới mức phải tất bật. Ngoài ra, việc không kịp thì em sẽ tìm cách giải quyết và xử lý
Nhân vật phụ
Em sẽ không làm ra cái trò trẻ con mà giả vờ không nhớ để qua mặt sếp đâu ạ, em luôn tận tâm trong công việc, lấy chăm chỉ làm thân, lấy trung thực làm gốc
Màn trả lời của anh ta đúng là khá ấn tượng
Trợ lý Hạ cười mĩm, quay sang nhìn Cát Gia để xem phản ứng cô ra sao
Hoàng Cát Gia
Anh bị loại, về cẩn thận. Cảm ơn vì đã đến //vứt tập hồ sơ xuống bàn//
Hạ An ( Trợ lý)
*A...ya... hình như sếp không được vui..*
Cứ thế cả buổi sáng, người đến phỏng vấn cứ đi vào chưa đầy 5 phút đã vội đi ra
Dòng người vào ra liên tục, chỉ mất có gần 2 tiếng đã giải quyết xong đám người đến xin việc. Nhưng lại chẳng ai lọt vào mắt của Hoàng Cát Gia tổng nhà ta, người phỏng vấn lâu nhất trong đám người đó thì cũng chỉ trụ được 10 phút
Trợ lý Hạ cũng chỉ có thể thở dài khuyên can
Hạ An ( Trợ lý)
Sếp à, người có chuyện gì không vui ư ?
Hạ An ( Trợ lý)
Nếu cứ thế này thì biết khi nào mới có người ứng tuyển thành công vị trí đó
Hoàng Cát Gia
//bình thản vừa xoăn tay áo vừa nói// Em lo gì chứ. Cái vị trí đó rất quan trọng, không thể chọn bừa, người cần việc làm ở Thành Đô này không thiếu
Hoàng Cát Gia
đợt sau hẳn sẽ có đôi khi chạy đến ứng tuyển còn đông hơn//Đứng lên//
Hoàng Cát Gia
Xong việc rồi thì tôi về phòng đây
Cát Gia cùng trợ lý Hạ vừa đứng dậy. Cánh cửa tự nhiên bung ra rồi đập vào tường một cái rầm, khiến cả hai còn tưởng xã hội đen tới tấn công công ty
Hai còn người ngơ ngác nhìn ra. Là một cô gái trẻ, một tay giữ cửa, một tay ôm xấp tài liệu, miệng thì đang vừa há vừa đóng cố gắng thở không khí như con cá mắc cạn
Ưng Ân Kỳ
//Thở hì hục vì mệt, la lên// EM ĐẾN PHỎNG VẤN ĐÂY Ạ
Hạ An ( Trợ lý)
? * trời, ai đây, tưởng xã hội đen chứ, người gì mà thô lỗ vậy, muốn gãy cả cửa*
Chương 3: Nhầm lẫn
Hoàng Cát Gia
Phỏng vấn ?//Nhíu mài, sắc mặt liền cọc cằn hẳn//
Hoàng Cát Gia
Cô có biết mấy giờ rồi không ? Cô xông vào đây mà không có nổi một tiếng gõ cửa, đồ lỗ mãn. Cô lo mà đền cửa cho chúng tôi đi chứ chỗ chúng tôi không nhận những thể loại thô lỗ này
Ưng Ân Kỳ
Nhưng thưa chị... // Ấp úng giải bày//
Ưng Ân Kỳ
Chị có thể cho em 5 phút phỏng vấn không, em thật sự đang rất cần một công việc. Xin lỗi chị vì sự bất lịch sự vừa rồi của em !
Ưng Ân Kỳ
Nhưng cũng tại vì sáng nay em ... Em đã dậy từ rất sớm, nhưng cuối cùng em lại đi phỏng vấn nhầm sang công ty kế bên
Ưng Ân Kỳ
đến lúc em nhận ra thì em liền lấy hết hơi mà chạy sang đây ...
Hạ An ( Trợ lý)
*Trời ơi, cô ta đi phỏng vấn mà đi nhầm công ty, cái công ty chắc nhỏ như cái lỗ mũi nên cô ta không thấy chắc ????*//Ngơ ngác//
Hoàng Cát Gia
//Cau mày, khoanh tay// Cô đậu harvard đến xin việc à? Tài cán, cô nghĩ mình tài giỏi đến đâu ?
Ưng Ân Kỳ
A...thì...//vội bước đến đặt hồ sơ của mình xuống bàn//
Hoàng Cát Gia
Huh?//Cầm lên xem thử//
Hạ An ( Trợ lý)
*Hoàng tổng vậy mà cũng chịu phỏng vấn cái cô nhóc nhìn là biết trẻ người non dạ này à?*//có chút ngạc nhiên//
Hạ An ( Trợ lý)
Vậy, em bao nhiêu tuổi rồi ?
Hạ An ( Trợ lý)
20 không lo đi học đi còn đến đây xin việc !?//Giật mình mà nhướn mày //
Hoàng Cát Gia
...//Đóng lại//
Hoàng Cát Gia
*thở dài...haiz
Hoàng Cát Gia
//Vứt cái hồ sơ xuống, cất lời// Cái cô gái trẻ này...
Hạ An ( Trợ lý)
Dạ?//Quay sang//
Hoàng Cát Gia
"Trong hồ sơ là đi làm thời vụ mà, cô ta đúng là xin vào công ty của chúng ta nhưng mà là ở bộ vận nhân viên cấp dưới "
Hoàng Cát Gia
" cái chỗ người làm công chúng ta đang thiếu nhân lực ấy"
Hạ An ( Trợ lý)
"Ủa, nếu thời vụ thì nghĩa là cô gái này vẫn còn đi học mà"
Ưng Ân Kỳ
đúng đúng, em vẫn còn là sinh viên mà, do hiện tại em muốn vừa học vừa làm. Vừa hay thấy chỗ mình ứng tuyển công việc vào thời gian em rảnh trong ngày...
Hạ An ( Trợ lý)
Nhưng mà em ơi, ngày mai mới tuyển nhân viên cho bộ phận đó mà
Hạ An ( Trợ lý)
Còn hôm nay chỗ này để tuyển giám đốc marketing mà ?
Hoàng Cát Gia
*Không hiểu nổi, sao lại vụng về tới thế chứ, cô gái này còn không đọc thời gian đến phỏng vấn ư ?*//Không biết nói gì hơn//
Ưng Ân Kỳ
à....em ...em !! em thành thật xin lỗi !//Cầm lấy hồ sơ lên, ngại ngùng cúi đầu xin lỗi liên tục//
Ưng Ân Kỳ vừa xin lỗi vừa đi lùi về sau
Hai con người bên trong, nhìn cảnh tượng ấy chỉ biết câm nín...
Hoàng Cát Gia
Thôi đi, mau đi làm việc thôi
Hạ An ở lại thu xếp một chút, Hoàng Cát Gia mau chóng rời đi trước.
Nhưng vừa ra khỏi cửa phòng lại đụng mặt...
Hoàng Cát Gia
Sao vẫn còn ở đây ?
Ưng Ân Kỳ
Chị là cái người hồi sáng
Hoàng Cát Gia
Hồi sáng là hồi gì ?
Ưng Ân Kỳ
Hồi sáng nay, em đã thấy chị đứng trong đám đông chỗ tai nạn ở ngã tư gần đây
Hoàng Cát Gia
Nếu vậy thì sao?
Ưng Ân Kỳ
Em muốn hỏi một chút, bộ khi ấy chị không thấy sợ hay sao ?
Ưng Ân Kỳ
Cái người bị thương ấy, chị không thấy ghê rợn tí nào hay sao mà còn chụp hình lại vậy
Ưng Ân Kỳ
Bộ chị là cảnh sát chìm à ?
Hoàng Cát Gia
*Cái cô gái trẻ này....hài hước quá..nhỉ ?*//Thật không biết trả lời sao//
Hoàng Cát Gia
ಠ_ಠhmm...//Không trả lời mà bỏ đi//
Ưng Ân Kỳ
???*Sao vậy, sao lại không trả lời mình*//Ngoái đầu nhìn theo//
Hạ An ( Trợ lý)
//vừa hay bước ra// Em gái, sao em còn ở đây ?
Ưng Ân Kỳ
Dạ... Em vừa ở lại hỏi chuyện tí thôi
Hạ An ( Trợ lý)
//Nhìn về phía Cát Gia// Em với sếp tổng có quen biết à ?
Ưng Ân Kỳ
Nhưng người đó là ai hả chị ?
Hạ An ( Trợ lý)
À, là tổng giám đốc cả nơi này, cô ấy họ Hoàng, tên là Cát Gia
Ưng Ân Kỳ
Hoàng Cát Gia ạ?
Hạ An ( Trợ lý)
//gật đầu// còn chị là trợ lý của cô ấy
Ưng Ân Kỳ
Vâng, cái này em có biết em thấy chị là người đăng tuyển, chị là Hạ An đúng chứ
Hạ An ( Trợ lý)
Thôi em về đi, mai đi đúng giờ, đừng đi nhầm công ty như hôm nay, với lại chỗ tuyển nhân công là ở dưới sảnh mai vào sẽ có người chỉ cho em
Hạ An ( Trợ lý)
Mà em tên gì đấy ?
Hạ An gật đầu rồi cũng rời đi
Ưng Ân Kỳ
...*Hoàng Cát Gia, Cát Gia...*
Đợi Ưng Ân Kỳ đạp xe đến quán cà phê, nơi cô bạn thân mình đợi thì cũng đã đúng 10 giờ trưa
Cố Y Vũ ngồi trong quán, chắc cũng đã uống được hai ly cà phê
Ưng Ân Kỳ
Cậu buồn ngủ à ?//Nhìn Y Vũ gục trên bàn liền hỏi//
Cố Y Vũ
Kỳ...Kỳ Kỳ, đến rồi đó à ...//Mệt mỏi ngẩng mặt lên//
Cố Y Vũ
Tưởng bị cho leo cây rồi chứ ?
Ưng Ân Kỳ
Xin lỗi, tại có một số chuyện hơi...ừm, hơi rườm rà lúc đi phỏng vấn
Cố Y Vũ
Vậy rồi thế nào ? đậu phỏng vấn chứ, chắc là đậu rồi nhỉ, tớ thấy cái vị trí nhân công thôi có đòi hỏi gì hơn sức trẻ sức khoẻ đâu
Ưng Ân Kỳ
Ưm...thì... Chuyện là...
Ân Kỳ bặm môi ngồi xuống, bắt đầu kể lại chi tiết vụ việc hôm nay cho cô bạn thân nghe
Cố Y Vũ
// xám người sau khi nghe xong//...
Cố Y Vũ
Cậu nói đùa hay nói thật vậy ?//Nhịn cười//
Cố Y Vũ
Trời ạ, không ngờ trên đời này có người ngốc như vậy, ahahaha
Cố Y Vũ
Hahaahhaahhaha~ thôi....tớ nghĩ cậu nên chuyên tâm rèn sách là vừa, tớ mà bị như cậu hôm nay chắc sống hướng nội hết đời mất
Cố Y Vũ
Cậu có thiếu tiền tới mức thế đâu chứ, tớ đây, Cố Y Vũ này còn sẵn lòng chi tiền cho cậu học hết đại học còn được
Ưng Ân Kỳ
Cũng không được...//từ chối thẳng thừng//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play