[Gl - Xuyên Không - Đồng Nhân Yandere Simulator] Hẹn Gặp Lại Vào Mùa Hoa Đào Nở.
Chương 1: Ngày Đầu Tiên Đi Học Nhưng Không Có Mẹ Dắt Tay Đến Trường.
Nguyễn Tri Ý tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ,đầu vẫn còn đau như búa bổ.Cô từ từ ngồi dậy,chân tay vẫn còn ê ẩm.Cô chỉ nhớ rằng bản thân đang viết cuốn sách mới về việc tuyên truyền bình đẳng giới thì đã thiếp đi hay ngất gì đó mà cô cũng không biết.Có lẽ là làm việc quá sức đi.
Nắng từ cửa sổ chiếu vào mặt cô như đang hôn lên từng bộ phận trên đó,cô khẽ thở dài,rời giường rồi nhìn qua cửa sổ,cách đó không xa là một cái trường trung học phổ thông,ngoài cổng là hai cái cây hoa anh đào to đang nở rộ và ở giữa cổng là logo của trường.Do nhìn từ góc nghiêng nên cô không thấy rõ chi tiết của nó.
Cô bước đi,tà áo dài lắc lư nhẹ theo từng bước chân,mái tóc dài đen như mực cũng vui vẻ mà nhảy tung tăng theo.Cô nhìn bản thân trong gương ở phòng tắm,khuôn mặt của bản thân vẫn như ở thế giới cũ,lông mi dài,mắt phượng và mống mắt màu nâu sâu thẳm như đáy vực,sẵn sàng khiến người đối diện rơi xuống nó và không bao giờ có thể thoát ra nổi.Mũi cao dọc dừa,môi mỏng...nhưng không bạc tình.
Nguyễn Tri Ý
Ít ra mình vẫn còn rất xinh đẹp.
Cô nhìn một lượt ngôi nhà,có vẻ đây là nhà kiểu Nhật cũ,sàn gỗ và nội thất đã phai màu theo thời gian.Có vẻ chủ cũ của nó thuộc tầng lớp trung lưu.Cô đi khám phá vòng quanh,ồ,có cả một phòng chứa đồ nằm cạnh phòng ngủ lúc nãy.
Cô mở tủ đồ ra,bất ngờ thay,đồ đạc của bản thân ở thế giới cũ vẫn giữ nguyên,không mất bộ nào.Toàn là áo dài trắng,áo bà ba và áo tứ thân,mỗi cái đều có màu khác nhau trừ áo dài trắng.
Đỡ phải hoảng loạn khi mặc đồ của người khác...
Cô xoa cằm,có lẽ chính cô trong thế giới này cũng là một học sinh trung học.
Thôi thì...lại đi học vậy...
Cô nhún vai,cầm một bộ áo dài trắng đi tắm và rửa mặt,cẩn thận cho tinh dầu hoa tử đinh hương vào bồn tắm,cô ngâm mình trong đó.Các cơ nhanh chóng được thư giãn và cô cũng cảm thấy tỉnh táo hơn chút đỉnh.
Xem thời gian trên đồng hồ đeo tay bằng bạc của mình,đã là 6 giờ 30 phút sáng.Vẫn còn sớm.
Sau 15 phút,cô đã chuẩn bị xong và trên đường đi đến ngôi trường nọ mà cô đã nhìn thấy từ ô cửa sổ ở phòng ngủ.Nguyễn Tri Ý trong thế giới thực vốn đã tốt nghiệp nên giờ đi học lại cũng chẳng gặp khó khăn gì.
Mới thế mà cô đã đứng trước cổng của nó,ừm...Akademi...tên khá kì lạ,nhưng cũng rất quen...hình như cô đã nghe qua ở đâu rồi.
Phải rồi,cái game Yandere Simulator đây mà!Hèn chi thấy quen quen đến thế.Nhưng cô chỉ xem được đoạn quảng cáo của nó nên không để ý lắm,cũng không biết nội dung như thế nào.Thôi thì gió chiều nào thì theo chiều ấy vậy...
Nguyễn Tri Ý
Không biết có cô nàng Ayano không nhỉ...
Nguyễn Tri Ý
Mình sẽ ngăn cản cô ấy và cứu cô ấy khỏi thằng ngốc Taro Yamada,nhất định không để cô ấy lún sâu vào sự mê muội nữa.
Với quyết tâm của mình,Tri Ý bước vào trường trong khi các học sinh vẫn đang nhìn chằm chằm cô,một phần là vì cô quá đẹp,và...lạ lẫm vì cô có mặc đồng phục nữ sinh như mấy học sinh nữ khác đâu,cô mặc áo dài.Như một cách để tôn vinh truyền thống của nước Việt Nam.
Nhưng có một điều Nguyễn Tri Ý không biết...
Ai đó đang nhìn cô từ xa...
Chương 2: Lớp mới,bạn mới.
Tất nhiên,Nguyễn Tri Ý đã phát hiện ra mình đang bị theo dõi,có khi nào đó là nàng ta không?Nhưng mà,cô chỉ vừa vào trường thôi.Hơn nữa cô còn chả thấy thằng Taro Yamada đó đâu thì lấy gì mà có cớ để nàng ta ghen?
Giương mắt nhìn ra xa,gần đó là Osana Najimi đang chất vấn hắn điều gì đó.Cô cũng chẳng quan tâm lắm về họ,nhưng sẽ đặc biệt để ý đến Osana vì tính mạng của cô ta đang bị đe dọa.
Ayano Aishi
Nhìn cái gì thế?Muốn tôi móc mắt cô ra không?
Tri Ý quay đầu lại,đôi mắt phượng nhìn thẳng vào nàng ta,không chớp mắt và nao núng dù chỉ một chút.Tựa như cô cũng vô cảm như nàng.Thậm chí là có phần sắc sảo hơn.
Tri Ý trầm giọng,đáp lại:
Nguyễn Tri Ý
Mắt của người nào thì người đó nhìn.Cô cũng không phải mẹ tôi,sao lại nói như thế nhỉ?
Sau khi nói xong,cô ưu nhã rời đi,để cho nàng ta ở lại,trong lòng tràn đầy những cảm xúc phức tạp.
Nàng không thể đe dọa được người này...
Mà cô ta là ai?Mới vào trường mà đã dám lên mặt sao?Ayano siết chặt tay đến mức nó trắng bệch,chắc chắn cô ta có ý đồ gì đó với senpai!
Trong khi đó,Tri Ý vẫn ung dung sải bước trên hành lang,cho đến khi vô tình va phải vai ai đó.Cô liếc nhìn người nọ,đánh giá sơ bộ.
Thành viên hội học sinh,Shiromi...Torayoshi.Có lẽ là một nhân vật quan trọng.
Tuy vậy mà cô ta vẫn mỉm cười,nó rất công nghiệp,thực sự rất giả tạo.Như một diễn viên không được đào tạo bày bản vậy.
Nguyễn Tri Ý thốt lên một câu nhẹ tênh:
Sau đó,cô lách người qua Shiromi và rời đi,nhưng chưa kịp nhấc chân lên thì đã bị cô ta kéo lại.
Shiromi Torayoshi
Ái nè nè,đừng vội thế chứ?Học sinh mới phải không?Tên gì?Lớp nào?
Phải rồi,cô còn chưa biết mình học lớp nào.Cơ mà kệ đi,lớp nào cũng được mà.Cho nên Tri Ý không nghĩ ngợi nhiều,nói thí nói đại.
Nguyễn Tri Ý
Nguyễn Tri Ý,lớp 1-1.
Shiromi Torayoshi
N-guyễn...Tri...Ý?Tên gì mà khó phát âm thế.Chưa nghe qua bao giờ nhưng có vẻ vui tai đấy,tôi và cô học cùng lớp.
Shiromi phải mất một lúc lâu mới thành thạo việc gọi tên của cô,sau đó còn đề nghị cả hai giúp đỡ lẫn nhau trong học tập,tất nhiên là Tri Ý đã từ chối vì có quen biết gì đâu mà xáp lại gần.Hơn nữa,cô ta chắc chắn có mục đích.
Nguyễn Tri Ý cũng không ở lại quá lâu,bèn đi tìm lớp học qua bản đồ được dán ở hành lang.Sau một lúc,cô tìm được lớp 1-1 và ngồi ngay chỗ sát cửa sổ.
Lát sau,những học sinh khác cũng dần tiến vào lớp,bao gồm cả Shiromi,cô ta nhìn Tri Ý với vẻ mặt thích thú,cô thì chả để ý gì mấy em nữ sinh mới nhú này.Cũng may tiết đầu là ngôn ngữ,đúng với sở trường của cô.
Thế là cả tiết ngôn ngữ,cô liên tục đặt ra những câu hỏi khiến giáo viên phải ba chấm và họ giải thích một cách khó khăn.Các học sinh khác nhìn cô như sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống.Ừ thì là vậy đó mới xứng là sinh viên trường báo chí chứ?Bất giác,cô khẽ nhếch mép thành đường cong Parabol hoàn hảo như trong sách toán học.
Nguyễn Tri Ý
C'est mon moment de briller.
(Đã đến lúc ta tỏa sáng.)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play