Short Fic [AllKng/AllHung]
HieuKng
Đứng trên sân thượng, trước mặt là thành phố từ góc nhìn trên cao, cậu dang rộng đôi tay của mình hứng trọn làn gió mát.
Chỉ cần như vậy là đủ rồi, đủ để cậu không còn luyến tiếc gì nữa… nhưng mà… còn anh ấy..
Sau lưng cậu bỗng nhiên vang lên tiếng hét khiến sự yên bình tan vỡ, quay đầu lại nhìn anh ấy, người mà cậu không nỡ rời bỏ nhất.
Anh lao nhanh đến, chậm dần và đứng lại khi gần đến trước mặt cậu.
Phạm Bảo Khang
Anh đến nhanh quá… nhưng có nhanh bằng lực hút trái đất không?
Anh lao vụt đến nhưng không kịp vì cậu đã nhảy xuống. Anh không chần chừ một phút giây nào mà nhảy xuống cùng cậu. Giữa không trung, anh ôm chặt lấy cậu cùng nhau tiếp nhận cái chết.
Đến lúc tỉnh dậy, anh nhìn thấy mình vẫn ôm chặt lấy cậu nhưng mà lạ quá…
Trần Minh Hiếu
* Cảm giác quen thuộc quá… lẽ nào…*
Anh ngẩn đầu dậy, hóa ra đây là căn phòng của mình. Thật tốt khi mọi chuyện không hề xảy ra.
Nhưng… có điều gì đó mang cho anh cảm giác y hệt như cái phút giây định mệnh đó.
Anh nhìn lại chính mình và nhìn vào cậu, anh nhận ra nước mắt của mình đã thấm đẫm lưng cậu nhưng cậu vẫn chưa hề tỉnh dậy. Vẫn là bộ quần áo đó, bộ quần áo của anh và cậu đều giống như trong mơ, sự lo lắng, sợ hãi bao trùm lấy anh khiến con tim anh loạn nhịp vì run rẩy.
Anh vội vàng bật dậy, lay người cậu gọi cậu tỉnh dậy. Nhưng anh chợt phát hiện rằng cậu không hề nhắm mắt và cũng không hề phản ứng gì cả. Máu từ mũi và tai cậu chảy ra, động mạch trụ của cậu chảy máu ướt đẫm chiếc giường. Ga giường trắng nhuốm màu máu cùng căn phòng tối le lói ánh nắng, người này nhìn người kia đang biến thành xác chết, cảnh tượng tang thương vô cùng, ai nhìn thấy cũng ánh lên sự xót xa và kinh hãi.
Phạm Bảo Khang
Dậy đi, Hiếu!
Một lần nữa, anh tỉnh lại trong chính căn phòng đó.
Nhưng lần này thì còn có Khang.
Phạm Bảo Khang
Anh dậy đi.
Trần Minh Hiếu
Em còn sống sao..?
Phạm Bảo Khang
Anh hỏi gì vậy? Dù chúng ta sắp li hôn thì anh cũng không nên nói những lời oan nghiệt như vậy chứ!
Đúng rồi! Anh và cậu chỉ còn vài ngày nữa là sẽ đến tòa án. Vì anh là người đã ngoại tình nên trong phiên tòa sắp tới anh sẽ thiệt hại không nhỏ.
Phạm Bảo Khang
Mau ra ăn sáng đi, vì anh dậy trễ nên tôi gọi đồ ăn giao tới rồi.
Nghĩ lại việc anh đã từng làm với cậu thì anh hối hận rồi. Nếu trong mơ là những gì sẽ thành sự thật thì anh sống không nổi mất.
Trần Minh Hiếu
Chúng ta không li hôn được không?
Phạm Bảo Khang
Đó là ý định của anh mà? Sao lại thay đổi rồi?
Trần Minh Hiếu
Anh xin lỗi..
Trần Minh Hiếu
Làm ơn… anh không muốn mất em..
Trần Minh Hiếu
Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi. Anh hối hận rồi.
Phạm Bảo Khang
Anh không còn như trước nữa.
Trần Minh Hiếu
Anh sẽ thay đổi…, có lẽ không tốt như trước như anh sẽ tốt hơn bây giờ.. làm ơn.
Phạm Bảo Khang
Chúng ta sẽ dời ngày li hôn lại.
Vì anh và cậu sắp li hôn nên hiện tại thì cậu phải ngủ ngoài ghế sofa. Tối đến, anh đề nghị cậu ngủ cùng mình để có thể hàn gắn tình cảm.
Trần Minh Hiếu
Hôm nay… em với anh ngủ cùng được không..?
Nhận được sự đồng ý của cậu khiến vẻ mặt anh thoáng chốc hiện lên sự mừng rỡ và mong chờ.
Trần Minh Hiếu
Mau đến đây nào.
Phạm Bảo Khang
Tôi chưa tắm.
Một lúc sau, cậu từ phòng tắm đi ra, anh hơi ngạc nhiên vì là sắp đi ngủ nhưng cậu lại đang mặt một chiếc áo sơ mi đen, mỏng chứ không phải một bộ đồ đơn giản để ngủ.
Trần Minh Hiếu
Sao em mặt sơ mi thế? Không phải sắp đi ngủ sau?
Cậu bước đến giường, leo lên người anh và nắm lấy cổ áo của anh. Thấy hành động của cậu thì anh cũng dần hiểu ra.
Cậu kéo lấy cổ áo anh và cúi xuống hôn lấy anh. Anh cũng phối hợp lưỡi của mình. Tay của anh thì luồn vào quần và đưa ngón tay của mình vào trong cậu.
Vì vướng víu nên anh đã vứt phăng chiếc quần của cậu đi chỉ chừa lại chiếc áo sơ mi đen trên người cậu.
Đôi tay của anh liên tục ngoáy sâu vào trong cậu khiến cậu sướng tê người.
Hiên tại, anh đang rất nhẹ nhàng với cậu vì lúc trước, khi mối quan hệ của hai người rất tệ thì anh thường hay ép cậu lamtinh, không hề nới lỏng hay xài gel mà đâm thẳng vào trong khiến lúc đó cậu đau khổ vô cùng; những hành vi đó giống như… à không chính là Bạo lực tình dục.
Một lúc nới lỏng ra thì anh đã cho duongvat của mình vào trong, anh di chuyển nhẹ nhàng và chậm nhất có thể để cậu không bị đau.
Bây giờ thì anh đang chìm trong hồi ức lúc trước, nhớ lại thằng Hiếu khốn nạn ngày xưa đã làm khổ cậu. Anh hối hận thật rồi, đang ra anh nên quan tâm, yêu thương và chăm sóc cậu nhiều hơn, không nên ngoại tình như vậy.
Chìm vào suy nghĩ trong bản thân và sự sung sướng bên ngoài cơ thể khiến anh dần không kiểm soát bản năng của chính mình nên anh càng ngày thúc mạnh bạo hơn.
Phạm Bảo Khang
Khoan! Khoan đã… nh-nhanh.. quá…!
Sau một đêm dài thì cậu đã mệt lả người đi vì làm quá sức. Anh thì vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra.
Dù đau nhức nhưng khi tỉnh dậy và khập khiễng bước đi thì cậu vẫn không hề oán trách hay than phiền gì cả.
Anh tỉnh dậy thấy cậu đang khó khăn bước đi thì muốn tiến lại giúp đỡ nhưng bị ngăn lại.
Phạm Bảo Khang
Không cần giúp, tôi tự đi được.
Trần Minh Hiếu
Dù sao cũng là em quyến rũ anh trước. Không phải lỗi anh.
Còn một hôm nữa là sẽ đến ngày li hôn nhưng hiện tại thì mối quan hệ của hai đã trở nên tốt hơn nhiều.
Trần Minh Hiếu
Chúng ta đừng li hôn nữa… được không?
Phạm Bảo Khang
Tôi sẽ suy nghĩ thêm.
Trần Minh Hiếu
Hôm nay chúng ta đi ăn có được không?
Phạm Bảo Khang
Ngay bây giờ sao?
Trần Minh Hiếu
Nếu em muốn.
Gần nhà hai người có nhà hàng mới mở nên anh dẫn cậu đi qua đó. Lúc qua đường thì anh để cậu qua trước còn mình thì ghé một cửa tiệm để mua thuốc lá.
Đang mua thuốc mà phía sau cứ ồn ào nên anh quay người lại kiểm tra xem có chuyện gì thì thấy một vụ tông xe liên hoàn, nhiều người qua đường cũng bị liên lụy. Anh chợt nhớ ra rằng Khang cũng đi qua con đường đó nên đi lại gần và tìm kiếm xem cậu có đang an toàn không.
Nhìn thấy cảnh tượng đó thì anh run tẩy gọi xe cấp cứu đến vì một trong số nạn nhân đó là Khang.
Đến bệnh viện, anh đang ngồi ngoài phòng cấp cứu để chờ kết quả. Sau vài tiếng phẫu thuật thì bác sĩ từ phòng bước ra anh liền chạy đến hỏi.
Trần Minh Hiếu
Em ấy sao rồi!?
Bác sĩ
Anh là người nhà của người trong phòng phẫu thuật đúng không?
Trần Minh Hiếu
V-vâng vâng! Là tôi!
Bác sĩ
Bệnh nhân chỉ còn vài giờ để sống nữa thôi nên mong anh hãy chia sẽ nhưng điều cuối cùng với cậu ấy.
Anh đi vào phòng bệnh nắm chặt lấy tay em, nước mắt tuôn rơi như mưa khiến chiếc chăn đang đắp trên người em cũng ướt đẫm.
Phạm Bảo Khang
Sao.. vậy?
Trần Minh Hiếu
Em..hức- không.. c-còn.. được- hức.. sống cùng.. anh nữa…
Giọng nói của cậu yếu ớt khiến anh càng thêm xót xa và đau khổ, những tiếc nấc khiến câu nói bị ngắt quãng đang thể hiện cho sự bất lực của anh khi cái chết đến gần.
Trần Minh Hiếu
Anh… xin lỗi- hức- em..
Cậu nhẹ nhàng xoa đầu anh để anh ủi.
Phạm Bảo Khang
Đừng khóc..
Phạm Bảo Khang
Tôi không muốn thấy anh khóc.
Trần Minh Hiếu
Anh.. tệ quá. Anh thật sự- hức.. thật sự rất…hối hận…
Phạm Bảo Khang
Không sao. Kiếp sau phải đối xử tốt với tôi nhé. Anh mà lại làm tôi buồn thì anh không yên đâu.
Anh giật mình tỉnh dậy, xung quanh phòng đều là cảnh sát đang chỉa súng về phía mình. Kế bên anh vẫn là cậu, cậu sẽ mãi nằm kế bên anh.
Trần Minh Hiếu
Tôi… đã giúp em ấy…
Cảnh sát
Hãy kể lại mọi chuyện cho chúng tôi, vì sao anh lại sát hại vợ mình?
Đột nhiên phòng thẩm vấn im lặng lạ thường, chỉ còn tiếng khóc nức nở của anh.
Trần Minh Hiếu
Tôi- hức… tệ..tệ quá- hức…
Trần Minh Hiếu
Mỗi đêm tôi thường đánh đập em ấy… tôi còn nhốt em ấy trong phòng nữa..
Trần Minh Hiếu
Vì chịu không nổi nên em ấy đã cắt cổ tay… tôi rất hối hận vì những chuyện mình đã làm..
Trần Minh Hiếu
Tôi không nỡ nhìn em ấy lấy đi một sinh mạng dù là chính bản thân, em ấy mãi là một linh hồn trong sáng, không thể bị vất bẩn được.
Cảnh sát
Sao anh không để cậu ta sống?
Trần Minh Hiếu
Em.. em ấy không muốn… không muốn sống cùng… t-tôi..
Cảnh sát
Anh có hối hận khi đã giết cậu ấy không?
Trần Minh Hiếu
Dù sao thì tôi cũng đã giúp em ấy…
Trần Minh Hiếu
Tôi định là sẽ đi cùng em.. nhưng mà tôi không thể để xác của em nằm đó bị thối rửa được, tôi thì sao cũng được nhưng em ấy phải được an táng đàng hoàng.
Anh ấy cứ lẩm bẩm những câu nói khó hiểu khiến cảm sát bối rối.
Trần Minh Hiếu
Hóa ra chỉ là mơ…
Trần Minh Hiếu
Tất cả cũng chỉ là ánh đèn nhấp nháy giữa màn đêm thôi..
Cảnh sát
Anh đang lẩm bẩm gì vậy?
Trần Minh Hiếu
Cơn ác mộng đó cứ khiến tôi yêu em hơn..
Cảnh sát
Anh đã mơ thấy thứ gì đáng sợ à?
Trần Minh Hiếu
Thật may khi mơ tôi vẫn có thể thấy em ấy sống… nhưng lại một lần nữa chết đi..
Phóng viên
Thưa quý vị khán giả, sau đây là cuộc phỏng vấn của phạm nhân Trần Minh Hiếu.
Phóng viên
Anh ta đã giết chết vợ mình và đã dùng chất hóa học để giữ cho cái xác không bị thối trong một tháng. Theo thông tin từ cảnh sát thì anh đã để cái xác nằm cạnh mình trong suốt một tháng.
Phóng viên
Sau khi bị phát hiện thì anh đã xin cảnh sát được mai táng cho cậu, vừa mai táng đàng hoàng cho vợ mình xong thì cũng là lúc phạm nhân uống thuốc độc tự tử.
KEI
Mọi người thích otp nào thì yêu cầu ạ.
KEI
Nếu các bạn không thích H+ hay thích thì cứ yêu cầu nhé.
KEI
Bạn muốn kết HE hay SE thì cứ nói mình nhé.
GemKng
Khang hiện tại đang là thư kí của Gem, hai người họ còn đang bí mật yêu nhau nhưng mà tình cảm này đang bị mai một vì sự bận rộn và ngăn cấm từ phía ba mẹ của Gem. ( mai một: đang bị mất dần đi )
Vì công ty đang tăng khối lượng công việc lên nên sự quan tâm của Khang đang chuyển dần từ Gem đến công việc. Gem cứ muốn bồi đắp thêm tình cảm như mọi sự cố gắng gần như bằng không.
Sau khi Gem và Khang đi kí hợp đồng về đến nhà thì Gem nhào vào ôm Khang.
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạo này không quan tâm tao nữa.
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày không thể trả lời tử tế hơn sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao biết là ba mẹ tao không thích tao và mày đến với nhau nhưng dù thế nào thì quyết định của hai người họ cũng không quá quan trọng mà.
Huỳnh Hoàng Hùng
Ba mẹ tao cũng sắp qua Ý để giải quyết rắc rối rồi, tao với mày cũng không còn gì có thể ngăn cảm được nữa.
Phạm Bảo Khang
Lỡ ba mẹ mày biết thì tao không sống nổi mất, tao đã bị cảnh cáo nhiều lần rồi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Không sao đâu.
Huỳnh Hoàng Hùng
Hay là tao giúp mày hâm nóng tình cảm lại nhé?
Âm thanh da thịt chạm vào nhau mạnh mẽ khiến kèm với tiếng kêu la của cậu khiến căn phòng tràn ngập sự ái muội.
Phạm Bảo Khang
Ah!.. nhẹ…nhẹ thôi..!
Anh cúi người xuống ôm lấy người cậu và cắn nhẹ lên cổ cậu.
Phạm Bảo Khang
Ah! Đừng..cắn…
Huỳnh Hoàng Hùng
Không sao.. tao sẽ nhẹ lại…
Anh nắm lấy duongvat của cậu tuốt lên xuống khiến cậu cứ sung sướng mà rên lên. Vài phút sau thì âm thanh của sự giải thoát vang lên “phụt!”. Cậu kiệt sức nằm dài trên giường nhưng sự thật thì anh vẫn còn chẳng giải tỏa được một nửa.
Huỳnh Hoàng Hùng
Này, tao vẫn chưa thỏa mãn mà..
Phạm Bảo Khang
Không! Tao không muốn nữa…
Anh vồ đến cậu, đâm thúc liên tục dù cậu cứ rên la mãi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Thôi mà, mày đang sướng điên lên còn gì..
Phạm Bảo Khang
Tao- ức! Hah~ m-mệt..
Phạm Bảo Khang
Làm.. làm ơn.. hãy dừng ah~ lại.
Anh hành hạ thể xác cậu từ đêm đến sáng khiến cậu khi mở mắt dậy khó lòng mà đi vững được.
Phạm Bảo Khang
Tại mày đấy!
Huỳnh Hoàng Hùng
Thôi mà… đừng quát tao.
Anh ôm cậu đi đến ghế sofa để cậu ngồi trong lòng mình.
Huỳnh Hoàng Hùng
Đừng giận tao mà~
Huỳnh Hoàng Hùng
Hôm nay tao cho mày nghỉ làm nhé.
Phạm Bảo Khang
Được thôi.
Hai người đang trò chuyện cùng nhau thì chuông cửa vang lên, Gem ra xem thì thấy mẹ của mình nên vội bảo Khang trốn đi đâu đó.
Khi mẹ của anh vào, cậu vì đi không vững mà ngã nhào ra sàn khiến mẹ của anh phát hiện ra cậu. Vừa phát hiện ra cậu thì bà quay lại tát thẳng vào mặt con trai mình.
Nữ
Mẹ Gem: Mày là người có danh tiếng đấy! Sao mày không sống giống người bình thường vậy hả!?
Cậu khập khiễng đứng dậy và phản bác lại lời nói của bà ấy.
Phạm Bảo Khang
Thưa phu nhân, đây không phải bệnh gì đâu ạ.
Nữ
Mẹ Gem: Mày mau câm đi! Mày là cái thẳng đê hèn dụ dỗ con của tao!
Nữ
Mẹ Gem: Mày mau ra khỏi nhà của con tao, nhanh lên!
Nữ
Mẹ Gem: Tao chuyển cho mày tháng lương này, từ nay đừng đến công ty nữa cũng đừng đến gần con tao!
Bà ấy quát mắng và đuổi cậu ra khỏi nơi này, cậu bị bà ấy đuổi nhưng vẫn đứng đó nhìn xem anh sẽ phản ứng như thế nào. Nằm ngoài dự đoán của cậu thì anh vẫn đứng yên đó nhìn mà không phản ứng gì cả khiến cậu thất vọng quay người rời đi.
Phạm Bảo Khang
Mày tìm tao làm gì?
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao bị mẹ tao ép hôn rồi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Tháng sau tao sẽ phải cưới con nhỏ đó.
Phạm Bảo Khang
Chúc mày hạnh ph-
Huỳnh Hoàng Hùng
Không phải! Tao không thể cản ba mẹ tao được nên tao với mày bỏ trốn đi… được không?
Phạm Bảo Khang
Tao không thể tin mày được.
Huỳnh Hoàng Hùng
…Vì sao..?
Huỳnh Hoàng Hùng
Chả lẽ tao với mày quen nhau 3 năm mà mày không thể tin tao sao?
Phạm Bảo Khang
Ở đây tao còn có bạn bè và sự nghiệp của mình.
Huỳnh Hoàng Hùng
Làm ơn… tao không muốn trở thành ba tao đâu…, tao muốn có mày.
Cậu quay lưng đi vào nhà mình để anh đứng ở trước cửa cầu xin.
Huỳnh Hoàng Hùng
Khang! Làm ơn đi… tao không thể sống nếu thiếu mày…
Huỳnh Hoàng Hùng
Ngày 2 tháng 5 lúc 3 giờ tại sân bay XX đấy nhé!
Người hầu
Không xong rồi phu nhân ơi!
Người hầu
Thiếu gia đâu mất rồi!
Nữ
Mẹ Gem: Chắc nó chỉ đi hóng mát chút thôi.
Người hầu
Tôi tìm khắp nơi này rồi mà không thấy thiếu gia đâu cả.
Nữ
Mẹ Gem: Mau tìm kĩ lại đi! Đến giờ làm lễ rồi đó.
Chiếc xe chở anh đến sân bất ngờ bị hư máy móc ngay giữa đường khiến anh phải xuống xe để tìm taxi khác. Anh liếc mắt xuống chiếc đồng hồ thì thấy kim dài và kim ngắn đã chỉ đến số 6 và 3 rồi khiến anh càng gấp gáp hơn.
Huỳnh Hoàng Hùng
3 giờ 30 phút rồi, không biết nó có nghĩ mình lừa nó không nhỉ?
Gần tới sân bay thì xảy ra một vụ và chạm xe khiến con đường bị tắt nên anh đành phải chạy bộ trên con đường vừa tạnh mưa, những vũng nước đọng và bùn đất dính lên hết chiếc quần của anh. Trên suốt con đường thì hình ảnh người con trai đang đợi anh cứ hiện lên trong tâm trí mãi.
Anh gấp gáp chạy đến nơi thì cũng đã 4 giờ 15 phút rồi. Loay hoay tìm khắp sân bay cũng không nhìn thấy bóng hình quen thuộc nào cả.
Anh thất vọng tột cùng bước ra khỏi sân bay thì ngay tại cửa sân bay, người con trai có vóc dáng cao ráo trong tâm trí đã in hằng lên đời thực, anh mừng rỡ kêu lớn.
Cậu ấy quay người lại, gương mặt góc cạnh đó hướng về phía anh, tuy xa nhưng anh vẫn cảm nhận được ánh mắt của cậu ánh lên vẻ hạnh phúc vì đã chờ đến giây phút này.
Anh chạy thẳng đến nơi chiếm giữ trái tim mình mà hôn tới tấp như thể trăm năm không gặp.
Huỳnh Hoàng Hùng
Thật may vì mày đã chờ tao..
Bây giờ cậu mới để ý kĩ, bộ vest trắng tinh không bị nhuốm màu bùn đất khiến bộ trang phục đắt tiền trong như đã trải qua một trận chiến.
Cậu thấy sự chờ đợi của mình hoàn toàn xứng đáng với sự hạnh phúc này. Tuy cậu không phải cô dâu nhưng cậu đã có một người chú rể của riêng bản thân mình rồi.
Hai người cùng nhau đi đến một nơi mà không còn rào cản mà chỉ có tình yêu giữa hai trái tim mà thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play