Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Tình Yêu Màu Nắng

Mở đầu - kết thúc

một số lưu ý trước khi vào fic của tớ
fic này từ trước đã được định sẵn là sad ending từ lâu rồi nên độc giả nào không thích cái kết này vui lòng bỏ qua fic và không để lại những từ ngữ gây khó chịu cho tác giả và các độc giả khác ạ
fic mình viết theo kiểu lowercase
đoạn kết mình lấy yt của bạn "onlybts0316" trên tik và từ đó mình suy ra cốt truyện của fic này luôn
fic này mình viết ngọt(không ngọt quá),không ngược
fic mình lấy bối cảnh việt nam thời xưa
------------------------------
ngay từ khi còn nhỏ
hoàng đức duy đã bị mồ côi cha mẹ
và được nhận nuôi bởi cô chú ruột của mình
tưởng chừng vì là cô chú ruột nên sẽ đối xử tốt với nó
nhưng không
cô chú coi nó như một công cụ để xả giận của bản thân
đến năm 10 tuổi, nó may mắn trốn ra khỏi nhà cô chú
nhưng nó không còn chỗ nào để về nữa
cứ thế lang thang từ ngày này qua ngày khác
may mắn thay ngày hôm đó bà hội đồng nhà nguyễn gặp được nó
bà thấy cũng thương tình nên đưa về làm hầu riêng cho con trai bà
khi nó 13, cậu 15
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cậu,cậu ơi dậy chuẩn bị đi học //gõ cửa//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ừa, đợi tao chút tao ra liền
nó 15, cậu 17
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
duy, thằng duy đâu rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ, cậu gọi con có chuyện gì không ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
không có gì, chỉ là thấy nhớ mày nên tao gọi thôi
nó 18, cậu 20
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
duy này, mày theo tao từ khi mày lên năm, tao lên bảy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nay tao đã đủ hiểu được những lời tao sắp nói với mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ..dạ sao vậy ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tao thương mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cậu nói gì vậy ạ...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tao nói tao thương mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
sao có thể được hả cậu, em thân phận thấp hèn sao có thể xứng với cậu được chứ. với lại...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tao thương mày là đủ rồi không cần thân phận mày ra sao. với lại thế nào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
với lại em sợ người ta dị nghị cậu vì cậu là con nhà hội đồng sao có thể thương em được chứ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
duy! nhìn thẳng vào mắt tao này, tao thương mày là thật lòng, vì thương mày nên tao không quan tâm người ta nói tao thế nào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nếu cậu đã nói vậy, duy xin nhận tình cảm này của cậu bởi duy cũng thương cậu lâu rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
thật-thật hả duy //vui mừng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ em nói thật
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
cảm ơn mày //ôm cậu thật chặt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cậu, ngạt thở em //cười//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tao xin lỗi,do tao vui quá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ không sao
năm nó 20, cậu 22
Bà hội đồng
Bà hội đồng
quang anh, tía má đã quyết rồi, ngày mai tía má sẽ xin cho con qua làng bên hỏi cưới cô mai. tía má đã nói chuyện với ông bà hội đồng ở bển rồi,bây giờ con không muốn cũng không thể hủy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tía,má! sao tía má chưa hỏi ý kiến con mà đã quyết rồi. với lại con cũng đã có người thương rồi
Ông hội đồng
Ông hội đồng
tao không cần biết người mày thương là ai, nhưng chuyện đã quyết định không thể hủy bỏ. vậy còn đâu mặt mũi của cái nhà này chứ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bực tức bỏ về phòng//
Bà hội đồng
Bà hội đồng
//thở dài// thôi kệ nó đi, rồi nào cưới về nó cũng sẽ yêu thương con người ta thôi mà, ông bớt giận
tối hôm đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cậu ơi,duy vào nha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ừa
sau khi nhìn thấy nó cảm giác bực tức lúc chiều khi nói chuyện với tía má của quang anh đã không còn nữa mà thay vào đó là một cảm giác dễ chịu khó tả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cậu, nay cậu thức khuya với duy một bữa nha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
sao vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
duy có chuyện muốn nói với cậu, chỉ hôm nay thôi nha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ừa
nó ngả đầu vào vai cậu, nói hết chuyện này đến chuyện khác
quá nửa đêm nó hỏi cậu một câu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cậu nè, cậu buồn ngủ chưa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
rồi,duy ngủ với tao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
thì em ngủ với cậu mà,nhưng em có chuyện muốn nói,cậu hứa với em sau khi em nói xong cậu phải ngủ ngon đó nha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
mày coi tao là con nít đó à //cười nhẹ//
nó vùi mặt vào lòng quang anh, hai tay vắt nó qua thắt lưng cậu. cực kỳ hưởng thụ giây phút bình yên này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ngày mai cậu qua làng bên với ông bà dạm ngỏ hỏi cưới cô mai con ông hội đồng ở bển
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hồi sáng em nghe được ông bà bàn với nhau, cũng đã định ngày lành tháng tốt để cậu cưới cô mai rồi, cậu căn bản không thể từ chối
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ngày mai á,cậu thức dậy mà không thấy duy đâu thì cũng đừng có đi kiếm duy nha. cậu có kiếm cũng không thấy duy đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
bình thường duy dậy sớm lắm, ngày mai cậu mà có thấy duy còn nằm ở đây ngủ thì cậu đừng có kêu duy dậy nha. duy dậy không nổi đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
duy thương cậu lắm. đời này duy chỉ thương có mình cậu thôi, người ngoài người ta ai cũng biết mối quan hệ của cậu với duy hết. nhưng người ta không dám phỉ báng cậu, em phận hầu thấp cổ bé họng nên bị người ta rầy riết à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
em biết ông bà cũng có lúc định đuổi em đi nhưng lại nghĩ cậu khó tánh, em đi rồi cũng không có ai chăm được cậu nên mới bấm bụng cho em ở lại đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mà cậu nhớ sau khi cưới cô mai về rồi thì phải yêu thương cổ nghe chưa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
sẵn cậu cho duy xin lại tình cảm duy gửi ở chỗ cậu nha, duy lấy lại cho tim cậu trống bớt, chừa chỗ mà đựng tình cảm của cô mai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
còn tình cảm của duy, mình duy ôm theo được rồi, không để lại cho nặng lòng ai hết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cậu nhớ đừng làm phật ý ông bà, kẻo ông là lại không vui
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cậu ngủ ngon nha, ngày mai em vẫn thương cậu, nhưng trong nhà này ngày mai sẽ không còn thằng hầu nào tên đức duy nữa đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
không còn duy cậu nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt nha
quang anh không đáp, vòng tay ôm đức duy chỉ khẽ siết chặt thêm vào lòng. cậu không đáp lời nó, cũng chẳng hỏi gì thêm. nó biết nghĩ cho tía cậu, nghĩ cho má cậu, nghĩ cho cả cô mai làng bên, nhưng nó lại không biết nghĩ cho bản thân nó, bây giờ cậu không thương nó thì ai thương nó nữa đây?
rạng sáng quang anh tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn, đức duy vẫn còn nằm trong lòng cậu nhưng lồng ngực nó không còn phập phồng lên xuống như thường lệ, cả người nó cũng chẳng còn ấm nữa. còn máu từ miệng nó cứ chảy ra không ngừng
duy cắn lưỡi tự tử rồi
quang anh không lay nó dậy, cũng chẳng khóc. chỉ lẳng lặng chuẩn bị đem nó đi thiêu
cậu nghe lời tía má cưới cô mai về, sanh cho ông bà một đứa cháu. nhưng cậu không nghe lời duy được. cậu không thương cô mai
từ ngày duy mất, người ta cứ thấy cậu ngồi trước thềm nhà tay ôm khư khư hũ tro cốt của duy
duy mất rồi, cậu mới ngộ ra, cuộc sống của cậu thiếu duy hóa ra lại vô vị đến vậy
--------------------------
end

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play