[ Ái Phương × Bùi Lan Hương ] Dì Phương~
Lần đầu gặp mặt
Bùi Lan Hương (5 tuổi ) là đứa trẻ mồ côi sống ở một cô nhi viện xa tận ngoại ô , từ bé đã phải làm những công việc nặng nhọc một ngày nếu làm tốt công việc sẽ được ăn một bữa còn không thì sẽ bị bỏ đói . Nàng tách biệt hoàn toàn với những đứa trẻ khác khi làm xong công việc chỉ thu mình lại im lặng ở một góc tối cho nên bị đám trẻ ở cô nhi viện cô lập
Phan Lê là Ái Phương ( 20 tuổi ) là đại tiểu thư nhà họ Phan . Sinh ra đã ở vạch đích nên có tính cách khá kiêu ngạo và lạnh lùng không khiêm nhương bất kì ai , có một cái đầu thông minh nhạy bén làm chủ hàng loạt các công ty lớn và một chuỗi nhà hàng nổi tiếng ngay từ khi còn trẻ . Dù vậy nhưng cô vẫn là một người rất tốt bụng , ấm áp
Có một ngày vì có việc phải đi đến vùng ngoại ô xa xôi nên cô đã gặp nàng , một nhóc con dễ thương
Phan Lê Ái Phương (cô)
Aiss , chết tiệt sao lại chớp máy vào lúc này chứ * nhăn nhó *
Phương Nghi (người ở cô nhi viện)
Cô có cần tôi giúp gì không ? " nhìn cô đang loay hoay sửa xe "
Phương Nghi là người duy nhất đối xử tốt với nàng , khi nàng bị đám người kia chửi rủa thì chỉ có Nghi là người đứng ra bảo vệ nàng . Tính cách hoà đồng , thân thiện ,18 tuổi
Phan Lê Ái Phương (cô)
Ở đây có trạm sử xe nào không ? ❄️
Phương Nghi (người ở cô nhi viện)
Ở đây là vũng ngoại ô hẻo lánh làm gì có chỗ sửa xe cho cô
Phương Nghi (người ở cô nhi viện)
Hay là cô đến chỗ tôi đi , tôi sẽ nhờ người giúp cô
Phan Lê Ái Phương (cô)
Chỗ của cô ? Là ở đâu mới được ❄️
Phương Nghi (người ở cô nhi viện)
Cô nhi viện
Phan Lê Ái Phương (cô)
Ồ , thế thì cảm ơn cô nhiều ❄️
Phương Nghi (người ở cô nhi viện)
Không có gì , đi theo tôi " bước đi về phía trước "
Phan Lê Ái Phương (cô)
" Theo sau "
Cuối cùng cũng đến nơi , cô nhìn cái cô nhi viện tồi tàn mà suýt xoa
Phan Lê Ái Phương (cô)
// Đây là chỗ mà mấy bé mồ côi ở thật à , kinh quá đi mất //
Phương Nghi mở cái cổng sắt rỉ sét ra
Phương Nghi (người ở cô nhi viện)
Mời cô vào trong
Phan Lê Ái Phương (cô)
" Bước vào "
Oaaaaa..hức tớ xin lỗi các cậu , làm ơn đừng đánh nữa mà
Tiếng khóc ở đâu đó vang lên
Cô và Nghi nghe thấy liền chạy đến chỗ phát ra tiếng khóc
Thì ra là ở nhà vệ sinh , một đám bé gái đáng ức hiếp một đứa bé đáng thương
Bùi Lan Hương (nàng)
Hức.. làm ơn đánh nữa mà // nức nở //
Đám trẻ ở cô nhi viện ( nữ )
Sao mày dám làm dơ đồ của tao hả " tát vào mặt nàng "
Lúc nàng đang gánh nước thì bọn đó từ đâu chạy ra rồi tông phải nàng , xô nước bị đổ văng vào người nó . Cho nên chúng nó liền lôi nàng ra xả giận
Phương Nghi (người ở cô nhi viện)
Nè đám nhóc kia !!! mau buông con bé ra " hét lớn "
Đám trẻ ở cô nhi viện ( nữ )
" Bỏ chạy "
Phương Nghi (người ở cô nhi viện)
Hương ơi , con có làm sao không " hỏi nàng "
Bùi Lan Hương (nàng)
Hức hức...cô Nghi con đau quá * thút thít *
Cô nhìn cảnh tượng mà sững sờ , các vết thương chi chít trên người nàng nó thật sự là do đám trẻ làm ư , sao có thể ? bọn nó có phải là người không vậy
Hẹn gặp lại
Nghi ôm lấy nàng mà vỗ về khoảng một lúc sau nàng mới nín hẳn
Bùi Lan Hương (nàng)
" Nhìn thấy cô " Cô Nghi đây là ai vậy ạ
Bùi Lan Hương (nàng)
" Chỉ tay về phía cô "
Phương Nghi (người ở cô nhi viện)
À cô ấy bị hư xe nên cô mới dẫn cô ấy về đây , chút nữa sẽ nhờ chú bảo vệ sửa xe giúp cô ấy
Bùi Lan Hương (nàng)
Cô gì ơi cô tên gì vậy ạ?" nhìn cô chằm chằm "
Cảm nhận được cái nhìn từ ai đó , cô bừng tỉnh thoát khỏi đống suy nghĩ vừa rồi , cô cúi xuống nhìn nàng
Phan Lê Ái Phương (cô)
Phan Lê Ái Phương là tên của tôi " mỉm cười "
Chuyện gì thế này cô vừa cười sao , rồi cả cái chất giọng lạnh lùng của cô đâu mất rồi
Phan Lê Ái Phương (cô)
Thế nhóc tên gì ?
Bùi Lan Hương (nàng)
Bùi Lan Hương ạ , con có thể gọi cô là dì Phương được không "chớp chớp mắt nhìn cô"
Phan Lê Ái Phương (cô)
" Bật cười " Dì Phương ? Cũng được đó
Phương Nghi (người ở cô nhi viện)
Cũng muộn rồi chúng ta đi ngủ thôi , đứng đây muỗi đau lắm
Phương Nghi (người ở cô nhi viện)
Cô có đợi đến mai được không , bảo vệ chắc là đã ngủ rồi , nếu không đợi được thì để tôi kêu bác ấy dậy
Phương Nghi (người ở cô nhi viện)
" Bế nàng lên + nhìn cô "
Phan Lê Ái Phương (cô)
Không cần , tôi đợi được ❄️
Bước vào căn phòn chật hẹp của Nghi , cô sững sờ đây là chỗ cho người ở à ? Ôi cái mùi ẩm mốc đã vậy còn không có nỗi một chiếc giường chỉ có một cái chiếu rách nát trải tạm bợ trên sàn
Cô cứ đứng ở cửa nhìn mà không bước vào
Phương Nghi (người ở cô nhi viện)
Sao vậy ???
Phan Lê Ái Phương (cô)
Đây là chỗ mà cô cùng nhóc đó ngủ hằng ngày à ❄️
Phương Nghi (người ở cô nhi viện)
Phải , nó khá tồi tàn mong cô thông cảm
Phan Lê Ái Phương (cô)
Không có chăn à ❄️ "nhìn nàng đang run lên từng hồi do các cơn gió lạnh đi qua "
Phương Nghi (người ở cô nhi viện)
Có chứ
Nghi tiến tới cái tủ gỗ , lôi cái chăn bông ra đưa cho cô
Phan Lê Ái Phương (cô)
" Cầm lấy "
Cô tiến tới cái chiếu, chỗ mà nàng đang nằm , đắp cái chăn ấm áp lên người nàng
Bùi Lan Hương (nàng)
Cảm ơn Dì Phương "cười tươi nhìn cô"
Phan Lê Ái Phương (cô)
Y như con mèo " nhéo nhẹ má nàng nàng "
Phương Nghi (người ở cô nhi viện)
Bé Hương mau ngủ thôi
Nghi nằm xuống vỗ về nàng ngủ , được một lúc thì Nghi cũng thiếp đi
Phan Lê Ái Phương (cô)
" Nhìn hai người họ "
Phan Lê Ái Phương (cô)
" Nằm xuống chiếu "
Gì đây đại tiểu thư Phan gia lại hạ mình nằm ở cái nơi dơ bẩn này ư , chuyện lạ có thật
Bùi Lan Hương (nàng)
"Xoay người qua ôm cô"
Phan Lê Ái Phương (cô)
" Bất ngờ + mở to mắt "
Phan Lê Ái Phương (cô)
" Ôm lại nàng "
Cả ba người đều đã chìm vào giấc ngủ
Phan Lê Ái Phương (cô)
" Mở mắt ra " Sáng rồi sao ?
Quay qua bên cạnh chẳng thấy ai cô nhíu mày
Phương Nghi (người ở cô nhi viện)
Xe của cô đã sửa xong rồi " lú đầu vào phòng "
Phan Lê Ái Phương (cô)
" Nhìn về phía cửa " Tôi cảm ơn cô nhiều ❄️
Phương Nghi (người ở cô nhi viện)
Không có gì " xua tay "
Bùi Lan Hương (nàng)
Dì Phương phải đi thật ạ " mếu máo "
Dì tiếp xúc không lâu nhưng nàng biết cô rất tốt bụng
Phan Lê Ái Phương (cô)
Nhóc đợi đi , ngày mai dì Phương sẽ quay lại
Phan Lê Ái Phương (cô)
Và nhận nuôi nhóc , có được không ?
Bùi Lan Hương (nàng)
Vậy là phải xa cô Nghi ạ ? " nhìn sang Nghi "
Bùi Lan Hương (nàng)
Vậy thì cô Nghi sẽ buồn lắm , cô Nghi đi cũng con được không
Phương Nghi (người ở cô nhi viện)
Không được đâu Hương
Phương Nghi (người ở cô nhi viện)
Cô còn nhiều điều chưa thực hiện nên cô không thể rời xa nơi này được
Bùi Lan Hương (nàng)
Vâng " buồn "
Phương Nghi (người ở cô nhi viện)
Thôi nào , cười lên , con sẽ được sống với dì Phương mà
Bùi Lan Hương (nàng)
Phải ha " tươi tỉnh trở lại "
Bùi Lan Hương (nàng)
Vậy con sẽ đợi Dì Phương
Phan Lê Ái Phương (cô)
Được , hẹn gặp lại nhóc " leo lên xe "
Bùi Lan Hương (nàng)
Hẹn gặp lại Dì Phương " vẫy tay "
Dì Phương thích Hương nhất
Cô trên đường về cứ suy nghĩ về những thái độ lạ của mình trong suốt khoảng thời gian ở cô nhi viện . Cô vốn dĩ không thích con nít nhưng mà khi gặp bé Hương cô có cảm giác lạ lắm không thể tả được....
Cô khi nói chuyện với Hương không những bỏ cái giọng lạnh đặc trưng của mình mà còn ân cần quan tâm bé Hương . Đặc biệt là cô còn hứa hẹn sẽ nhận nuôi bé nó nữa
Những suy nghĩ ấy cứ lập đi lập lại trong suốt khoảng thời gian lái xe
Phan Lê Ái Phương (cô)
// Thôi bỏ đi , chắc không có gì đâu....//
Vào lại thành phố cô lập tức về nhà riêng của mình , nghĩ lại mới nhớ cô đã không tắm hơn một ngày rồi , khó chịu quá đi
Cô lái chiếc xe Lamborghini Urus của mình vào gara , bỗng từ đâu xuất hiện một đám người cao to lực lưỡng bước ra
Vệ sĩ
Đại tiểu thư mới về ạ " xếp thành hai bên cuối đầu chào cô "
Phan Lê Ái Phương (cô)
Đã bảo là đừng có khoa trương như vậy nữa rồi mà ❄️ * nhíu mày *
Vệ sĩ
Xin lỗi tiểu thư , chúng tôi chỉ làm theo lời ông bà Phan nói
Vệ sĩ
Không cố ý làm trái ý của tiểu thư ạ
Phan Lê Ái Phương (cô)
Thôi được rồi , bảo quản gia chuẩn bị nước ấm cho tôi ❄️
Phan Lê Ái Phương (cô)
Tôi muốn tắm ❄️
Vệ sĩ
Vâng "chạy vào biệt thự"
Cô bước vào căn biệt phủ của mình , nội thất sang trọng toả ra mùi tiền nồng nặc , những lọ hoa thủy tinh được đặt tinh tế ở các vị trí hút mắt , vốn là người yêu thích cây cối nên nhà cô có rất nhiều cây trông rất thơ mộng
Quản gia
Đại tiểu thư " cuối đầu chào cô "
Quản gia
Nước đã chuẩn bị xong rồi ạ
Phan Lê Ái Phương (cô)
Ừm ❄️ " đi vào phòng lấy đồ "
Ngâm mình trong bồn nước ấm rải đầy hoa hồng , cô cảm thấy rất thoải mái , định bụng tắm xong sẽ đem người đến cô nhi viện đón nàng về nhà
Đầu cô cứ lâng lâng vui sướng như thế đấy , mãi mới tắm xong
Phan Lê Ái Phương (cô)
Được rồi , đến đón bé Hương thôi " vui trong lòng "
Phan Lê Ái Phương (cô)
Quản gia chuẩn bị xe cho tôi , tôi muốn đến ngoại ô ❄️
Phan Lê Ái Phương (cô)
À , lấy một cái vali đựng tiền bỏ vào đó 1 tỷ ❄️
Phan Lê Ái Phương (cô)
Tôi có việc ❄️
Xe đã chuẩn bị xong , cô leo lên xe chạy thẳng đến cô nhi viện
Đám vệ sĩ nối đuôi nhau chạy xe theo cô
Phan Lê Ái Phương (cô)
// Chắc là sắp tới rồi nhỉ . A đây rồi //
Mắt cô sáng lên , đến nơi rồi
Phan Lê Ái Phương (cô)
" Đẩy cửa sắt bước vào "
Bùi Lan Hương (nàng)
Aaaa Dì Phương đến rồi " hí hửng chạy đến chỗ cô "
Vệ sĩ
" Ngăn nàng lại " Nhóc con , tiểu thư không có thích con nít đâu
Ôi hai hàng lông mày của cô sắp hun nhau tới nơi rồi , làm cái gì mà khó coi vậy
Phan Lê Ái Phương (cô)
Tránh ra ❄️ " quát lớn "
Bùi Lan Hương (nàng)
Hức..hức..Dì Phương không thích Hương ạ...? " khóc mếu máo "
Phan Lê Ái Phương (cô)
Không có không có , Dì Phương thích Hương nhất mà " lắc đầu kịch liệt "
Vệ sĩ
// Đây là tiểu thư của tụi mình thật à //
Phan Lê Ái Phương (cô)
" Chạy đến bế nàng "
Bùi Lan Hương (nàng)
" Dụi đầu vào cổ cô "
Phan Lê Ái Phương (cô)
Hương ngoan , không khóc nha
Phương Nghi (người ở cô nhi viện)
Tôi còn tưởng cô không tới đấy
Phan Lê Ái Phương (cô)
Tôi đã hứa với con bé rồi , sao có thể không tới được ❄️
Phương Nghi (người ở cô nhi viện)
Vậy vào làm thủ tục nhận nuôi nhỉ
Phan Lê Ái Phương (cô)
Ừm ❄️
Cô và Nghi vào làm giấy tờ nhận nuôi nàng , cô đưa cho Nghi 1 tỷ và không nói thêm gì
Phương Nghi (người ở cô nhi viện)
Cô đưa cho tôi số tiền lớn đến vậy để làm gì
Phan Lê Ái Phương (cô)
Cứ giữ đi ❄️
Phan Lê Ái Phương (cô)
Hay là cô đến công ty của tôi làm đi , ở đây cô làm gì có cơ hội phát triển ❄️
Phương Nghi (người ở cô nhi viện)
Không được đâu , cảm ơn lòng tốt của cô nhiều
Phan Lê Ái Phương (cô)
Sao vậy ?? ❄️
Phương Nghi (người ở cô nhi viện)
Đợi một ngày thích hợp tôi sẽ kể cho cô nghe
Phan Lê Ái Phương (cô)
Ừ ❄️
Cô không khuyên nữa , Nghi không muốn rời xa nơi này thì đành vậy , thứ cô quan tâm là bé Hương cơ
Phan Lê Ái Phương (cô)
" Nhìn xuống nàng đang nằm ngủ trong lòng mình "
Phan Lê Ái Phương (cô)
Vậy tôi đi đây ❄️
Phương Nghi (người ở cô nhi viện)
Tạm biệt, chăm sóc con bé tốt nhé
Phan Lê Ái Phương (cô)
Yên tâm ❄️
Cô kêu tạm một tên vệ sĩ , bảo hắn lái xe còn cô ngồi ở phía sau vỗ vè nàng ngủ
Cứ thế mà chạy xe vào thành phố
Download MangaToon APP on App Store and Google Play