Mùa Đông Lạnh Có Gió Ấm,Còn Tôi Đã Có Em.
C1
Phong Thiên ngồi trầm mặc bên cửa sổ quán cafe,ánh mắt lạnh lùng quét qua dòng người tấp nập bên ngoài kia.
Tuy đã qua bảy năm rồi...
Nhưng những kí ức cũ vẫn như một vết dao khắc sâu trong tim hắn.
Nhân viên quán bước tới khẽ hỏi.
Nv nữ
Anh ơi,anh gọi gì ạ?
Lạc Phong Thiên
Cho tôi ly cà phê đen không đường.
Nv nữ
Vâng,anh đợi chút nhé
Hắn không nói gì,ánh mắt vô thức rơi xuống chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út.
Thứ này vốn không thuộc về mình,nhưng vẫn giữ lại như lời nhắc nhở về ngày ấy.
//leng keng // tiếng cửa quán vang lên của chuông nhỏ kéo cậu về hiện tại
Hàm Chí Kiệt
Êh! Sao trùng hợp vậy,cậu cũng tới đây à?
Lạc Phong Thiên
Tình cờ thôi
Hàm Chí Kiệt
Còn tưởng cậu vẫn còn ở nước ngoài chứ.
Hàm Chí Kiệt
Thế nào về đây làm gì,dự định ở lại lâu không ?
Lạc Phong Thiên
Không cần thiết nói với anh.
Hàm Chí Kiệt
Được rồi,chỉ hỏi thăm cậu chút thôi.Đừng nóng.
Hàm Chí Kiệt
Mà nghe tin gì chưa?
Hàm Chí Kiệt
Đội trưởng Châu vừa mới thăng chức,giờ là phó cục trưởng rồi đấy.
Lạc Phong Thiên
//siết chặt tay// " Lại là Châu Quân..."
Lạc Phong Thiên
" khốn kiếp "
Nv nữ
Cafe của anh đây//đặt lên bàn//
Hắn ừm một tiếng nhấp ngụm cafe lập tức đen mặt vì vị đắng đến nghẹn cổ của nó.
Lạc Phong Thiên
//siết chặt tay tức giận// " Đắng nhưng sao đắng bằng năm ấy chứ! Hừ! Tên khốn đó điều tra sơ sài lại khiến việc vụ án của mẹ mình trì trệ,tại sao lại được đề bạt cho thăng chức chứ! Đúng là chẳng công bằng tí nào!"
Lạc Phong Thiên
Hắn chết chưa ?
Hàm Chí Kiệt
À ừ,tôi biết chuyện năm đó khiến cậu khó chịu.
Hàm Chí Kiệt
Nhưng đội trưởng cũng đã cố gắng hết sức rồi.Chuyện năm đó,có lẽ...không thể cứu vãn,cậu cũng đừng để trong lòng nữa.
Lạc Phong Thiên
//gằn giọng// Anh muốn nói gì đây?
Lạc Phong Thiên
Biện hộ cho tên khốn đó à?
Hàm Chí Kiệt
Không phải ! tôi chỉ nghĩ,có khi nào năm đó cậu là hiểu lầm đội trưởng không ?
Lạc Phong Thiên
//siết chặt tay // " Hiểu lầm à? Nực cười,sao có thể được..."
Lạc Phong Thiên
"Người đó đã gián tiếp khiến mẹ mình chết...'
Lạc Phong Thiên
"Cả đời này,mình cũng sẽ không tha thứ cho anh ta !"
Lạc Phong Thiên
Ờ,anh làm việc với anh ta nhỉ?
Lạc Phong Thiên
Cho tôi một cái hẹn đi
Lạc Phong Thiên
Tôi muốn nói với anh ta một câu.
Hàm Chí Kiệt
//bất an // Câu gì ?
Lạc Phong Thiên
//cười nhạt// Tôi không để anh ta chết dễ dàng đâu.
Hàm Chí Kiệt
Phong Thiên,cậu đừng làm bậy.
Lạc Phong Thiên
Yên tâm đi! Có làm gì đâu! Tôi chỉ muốn cho anh ta biết cảm giác là sống còn đau khổ hơn chết...
Lạc Phong Thiên
Cái cảm giác tệ hại sáu năm qua tôi trải qua...
Lạc Phong Thiên
Tôi sẽ cho anh ta niếm cho bằng hết!
Hàm Chí Kiệt
*nghiến răng* Phong Thiên! Cậu điên rồi.
Lạc Phong Thiên
Nhạt nhẽo.
Hắn cười lạnh bước ra khỏi quán,mây mù tối đen như đêm định mệnh ấy.
Từ đêm đó,chính Châu Quân cao cao tại thượng kia đã đẩy Phong Thiên ngây thơ tin tưởng vào thế giới này vô điều kiện vào đường cùng và ép buộc hắn thành kẻ điên.
Mà cách trả thù của kẻ điên sẽ tàn khốc hơn bao giờ hết.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play