[Ninh Dương Story] Em Nói Ai Nghe..?
Chương 1: Giới Thiệu
Cậu sinh ra trong gia đình không được giài có và cũng không hạnh phúc
Mẹ cậu thì ngoại tình với sếp trong công ty và bỏ cậu và ba cậu đi. Ba cậu vì quá suy sụp nên đã tutu bỏ cậu lại trong một ngày mưa
Sao khi bị gia đình hai bên phát hiện thì họ đã bỏ cậu lại trước cửa cô nhi viện gần đó
Ở đó được 2 năm, cậu đã trải qua nhiều điều kinh hoàn như: b.ạ.o.l.ự.c, cô l.ậ.p,...
Sau 2 năm kinh hoàng đó thì cậu được một gia đình giàu có nhận nuôi. Nhưng ở đó cũng chẳng khá hơn vì cậu là con nuôi nên họ đối xử với cậu không khác gì người hầu
Dù đối xử t.ệ với cậu nhưng cậu vẫn cho cậu đi học và kì vọng rất cao về cậu
Và thật may mắn là cậu đã đỗ vào một trường khá nỗi tiếng ở Hạ Long và cậu đã được ra ở riêng, hằng tháng thì cậu vẫn được bọn họ cung cấp cho 3 triệu
Nhưng khi cậu lên năm 2 thì họ cũng không cung cấp cho cậu nữa nên cậu đã đi xin việc và được nhận nhanh chóng vì nhanh nhẹn
Vào 1 ngày cuối tháng 3 thì có một học sinh mới chuyển vào lớp của cậu
Người đó không ai khác chính là Bùi Anh Ninh
Từ đó cuộc sống của cậu đã bước sang một chương mới
Bùi Anh Ninh đã cho cậu biết cuộc sống đẹp như thế nào và chỉ cho cậu biết yêu là cảm giác gì
Tình yêu của họ cũng như những người khác, cũng gặp nhiều thứ
Vui, buồn, hạnh phúc, tuyệt vọng
Chương 2: TuTu
Nguyễn Tùng Dương
Mẹ ơi, mẹ đi đâu vậy mẹ (nắm vấy mẹ cậu)
Mẹ Dương
Mẹ đi làm việc (xoa đầu cậu)
Nguyễn Tùng Dương
Sao tối rồi mà mẹ vẫn đi làm vậy, mẹ ở nhà với con không được ạ (rưng rưng)
Mẹ Dương
Mẹ xin lỗi con. Tại công việc của mẹ bận rộn quá nên không ở nhà với con được (cười trừ)
Nguyễn Tùng Dương
Vậy mẹ đi về sớm nha mẹ (buông tay)
Mẹ Dương
Mẹ biết rồi, mẹ đi nha (quay mặt đi)
Nguyễn Tùng Dương
Dạ (buồn thiu)
Mẹ Dương
"Mẹ xin lỗi con. Mẹ không thể hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ" (khóc)
Nguyễn Tùng Dương
Ba ơi, sao mẹ đi 2 tuần rồi mà chưa về vậy ba ? (chạy lại)
Ba Dương
Chắc tại công việc của mẹ bận quá nên không về sớm được. Con cùng ba ở nhà đợi mẹ nhé (kìm nước mắt)
Nguyễn Tùng Dương
Dạ, con biết rồi (đi vào phòng)
Ba Dương
"Ba xin lỗi con, ba không thể nói cho con biết là ba với mẹ đã li hôn"
Nguyễn Tùng Dương
Sao mẹ đi làm lâu quá dạ ? (buồn buồn)
Nguyễn Tùng Dương
Hay là tại mình quậy nên mẹ mới bỏ mình ? (rưng rưng)
Nguyễn Tùng Dương
Mình nhớ mẹ quá (khóc)
Nguyễn Tùng Dương
Chắc mẹ không bỏ mình đi đâu, mẹ thương Dương nhất mà
Nguyễn Tùng Dương
Mình muốn gặp mẹ (thiếp đi)
Hàng xóm
Dương ơi, ba con đi đâu rồi ?
Nguyễn Tùng Dương
Dạ con không biết ạ, ba con đi từ chiều tới giờ vẫn chưa về nữa ạ
Hàng xóm
Vậy hồi ba về kêu ba qua nhà chú nha
Từ khi mẹ cậu đi thì ba của cậu cũng thường đi sớm về muộn. Nhưng ngày hôm sau là đã thấy ba cậu về rồi nên mọi người cũng không đi kiếm
Nguyễn Tùng Dương
Sao ba về lâu vậy nhỉ ? (ngồi chờ)
Nguyễn Tùng Dương
Buồn ngủ quá hay là ngủ một lúc nhỉ ? (chợp mắt)
Hàng xóm
Dương ơi, con có ở nhà không (gọi vào)
Nguyễn Tùng Dương
Ưm, ai vậy nhỉ (tình dậy)
Nguyễn Tùng Dương
Dạ cô gọi con có gì không ạ (bước ra)
Hàng xóm
Ba con gặp chuyện rồi (sợ hãi)
Nguyễn Tùng Dương
Ba con gặp chuyện gì vậy cô (hốt hoản)
Hàng xóm
Ba con nhảy c.ầ.u tutu. Con cô đi qua thấy nên kêu mọi người lôi ba con lên nhưng không kịp. Bây giờ x.á.c ông ấy đang ở ngoài sông đó
Nguyễn Tùng Dương
Dạ, sông nào vậy cô (gắp rút)
Nguyễn Tùng Dương
Dạ (chạy nhanh)
t/g mê Ninh Dương
Viết mà thấy nhói lòng luôn á
t/g mê Ninh Dương
Bái bai mn
Chương 3: TangLe
Nguyễn Tùng Dương
Sắp tới chưa cô ? (thở dốc)
Hàng xóm
Sắp rồi. Đằng kia kìa con chạy lại cái anh mà cao cao đang đứng á (chỉ lại)
Nguyễn Tùng Dương
Dạ con biết rồi, cảm ơn cô ạ (cúi đầu)
Hàng xóm
Không có gì đâu, con lại coi ba con đi
Nguyễn Tùng Dương
Vâng ạ (chạy lại)
Sau khi tạm biệt cô hàng xóm thì cậu chạy lại đám đông cố gắng chen vào trong để xem tình hình ba của mình
Khi vào được bên trong. Ập vào mắt cậu là ba của cậu đang nằm bất động cạnh dòng sông
Cậu chạy lại hỏi mọi người xung quanh tình trạng của ba cậu nhưng quá muộn rồi. Ba cậu đã mất trước khi cậu tới
Xe cấp cứu vừa đưa ba cậu vào bệnh viện nhanh nhất có thể
Cậu ngồi ngoài phòng phẩu thuật. Tim đập liên hồi, mong chờ một phét màu nhỏ nhoi rằng ba của cậu vẫn còn sống
Nhưng rất tiết bác sĩ phải thông báo tin mà cậu không mong muốn
Bác sĩ
Xin lỗi cậu, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng phải chia buồn cùng gia đình (mím môi)
Nguyễn Tùng Dương
Ba con c.h.ế.t rồi ạ (mất hồn)
Bác sĩ
Vâng, gia đình thu sếp đưa bệnh nhân về nhà làm đám tang cho bệnh nhân
Nguyễn Tùng Dương
Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ (thẫn thờ)
Nghe tin của bác sĩ ba của cậu c.h.ế.t cậu không khóc. Cậu cũng chả làm sao cả vẫn như bình thường nhưng ai cũng mà biết trong lòng cậu đau cở nào
Làm thủ tục xuất viện cho ba cậu xong thì cũng kêu người chuẩn bị mai táng cho ba cậu
Trong đám tang cậu không khóc cũng không buồn. Ai đến dự đám tang cũng chỉ trỏ vào mặt cậu
Hàng xóm
Thằng bé này, ba mất mà cái mặt nó vẫn chơ chơ ra coi có gióng buồn không (xì xào)
Hàng xóm
Thì đó có ai mất ba mà cái mặt như nó không (chỉ trỏ)
Hàng xóm
Nghe nói mẹ nói theo trai bỏ hai ba con nó đó (thì thầm)
Hàng xóm
Nhìn mặt nó là thấy không ưa rồi nói chi ở chung (xầm xì)
Hàng xóm
Nó nhìn kìa nhỏ nhỏ lại (đụng vai)
Mấy lời hàng xóm nói đau lòng thật đấy. Họ nghĩ cậu còn nhỏ không hiểu gì à
Cậu hiểu hết đó chỉ là cậu không muốn nói ra thôi
Cậu nghe lời hàng xóm nói thì nghĩ ra hàng vàng câu hỏi trong lòng
Nhiều lắm, nhưng câu mà cậu nhắt đi nhắt lại nhiều nhất là "tại sao ba mẹ lại bỏ mình đi"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play