[Tokyo Revengers] Trốn Chạy
Giới thiệu
: tôi sẽ thiêu rụi thế giới này
: để nhân loại chìm vào trong đống tro tàn
: nếu như tôi không có được em
:nếu trên đời này chỉ còn duy nhất tôi và em
:liệu em sẽ chọn ở bên cạnh tôi không?
:nếu như trên thế giới này chỉ còn tôi và anh
Của một kẻ cuồng suy và ám ảnh
Của sự trói buộc và giam cầm
Thứ tình yêu đó sẽ kết thúc thế nào?
Liệu hắn sẽ có được trái tim cô?
Hay trái tim hắn sẽ bị cô chà đạp không thương tiếc?
Truyện lấy bối cảnh 10 năm sau
Khi các nhân vật đã lớn lên
Đang là trùm của một băng đảng Yakuza trong thế giới ngầm
Băng đảng dưới trướng của hắn ẩn dật khỏi tầm mắt của cảnh sát và núp bóng dưới danh nghĩa một tập đoàn kinh doanh liên công ty
Làm không biết bao nhiêu chuyện phạm pháp
Buôn chất cấm, vũ khí số lượng lớn
Giết người, mại dâm, cho vay nặng lãi..
Cờ bạc bất hợp pháp, bắt cóc, buôn người, khủng bố,..
Gian lận tài chính, chứng khoáng, tham nhũng,..
Không tội ác nào mà tổ chức của hắn chưa phạm qua..
Bóng tối đã bao trùm lấy con người hắn
Trái tim của hắn đã khô cằn
Những người mà hắn yêu thương
Còn những người bạn đã từng kề cận với hắn..
Hắn đã từ lâu đã không còn tin tưởng..
Chỉ là một kẻ máu lạnh và vô tình..
linh hồn trống rỗng và trái tim nguội lạnh
Người con gái mà hắn từng để tâm tới..
Khuấy đảo cuộc sống tẻ nhạt của hắn..
Trái tim như đã ngừng đập của hắn
Lại bắt đầu những nhịp đập đầu tiên
Vẫn còn duy nhất một người mà hắn yêu thương
Sau 7 năm du học ở Mỹ và tốt nghiệp loại giỏi tại một trường y danh giá
Cô quay trở về Nhật và làm việc tại một bệnh viện lâu đời
Mặc cho bố mẹ đã hết lời khuyên cô ở lại với họ tại Mỹ
Nhưng Azuki vẫn còn một chấp niệm ở Nhật Bản, nơi một người đang chờ cô
Sẽ chờ cho đến ngày người đó được tự do..
Cô và người ấy sẽ có thể một lần nữa tái hợp..
Cô muốn ở lại với người ấy..
Người mà cô vẫn luôn trân trọng..
Điều chờ đợi cô tiếp theo..
Không phải những viễn tưởng màu hồng mà cô đã tưởng tượng..
Mà là một địa ngục sâu sâu thẳm không có lối thoát
Một cơn ác mộng đang sắp sửa ập tới cuộc sống vốn bình yên của cô..
Bộ truyện này sẽ là phần tiếp theo của bộ “ Rơi vào cạm bẫy”
Một phần vì nội dung bộ này tôi làm sẽ ít liên quan đến bộ kia
Một phần cũng là do bộ kia flop quá😭🥲
Nên tui chia làm hai bộ luôn
Nhưng yên tâm là không cần phải đọc bộ kia trước mới hiểu bộ này nha
Vì tui sẽ nhắc lại mấy chi tiết quan trọng trong bộ “Rơi vào cạm bẫy” có liên quan tới bộ này
Mong rằng mọi người sẽ đón nhận bộ này nhiều hơn
Mọi người đọc thấy hay thì nhớ cho tui 1 like+1vote hoặc bình luận góp ý nhoa
Tác giả mới lên sàn như tui vẫn còn nhiều thiếu sót lém
Truyện này vẫn chưa biết ai na9 ai na8 nha
Tui đã lên kịch bản hết ròi
Bộ này sẽ là phần kết cho bộ “rơi vào cạm bẫy”
Nhớ đọc đến cuối để xem nữ chính về với ai nha💕💕💕
1
Azuki lái xe trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi
Hôm nay quả là một ngày dài với cô..
Cả ngày hôm nay cô phải tiếp nhận không biết bao nhiêu là ca cấp cứu..
Có một vụ khủng bố lớn xảy ra ở trung tâm thành phố
Cảnh sát chẳng tìm ra manh mối gì
Nhưng cô nghe nói là do một băng đảng Yakuza gây ra..
Không biết bọn chúng làm điều đó vì lý do gì..
Nhưng đã có rất nhiều người bị thương..
Một số ít không qua khỏi..
Khi cấp cứu cho các nạn nhân..
Chính mắt cô đã nhìn thấy họ đau đớn giãy dụa
Có vài người đã chết trước mắt cô
Cô trách bản thân mình một..
Nhưng cô trách những kẻ gây ra chuyện đó mười
Cô không ghét kẻ giết người
Cũng đã từng giết người..
Anh ấy biết hối hận với những gì mình gây ra
Còn với những kẻ khủng bố kia..
Giết người đối với chúng dường như là lẽ đương nhiên
Người vô tội chết như rơm rợ bọn chúng cũng chẳng quan tâm..
Giới Yakuza đối với cô là những kẻ ghê tởm
Khi xe cô đi ngang qua một đoạn đường vắng
Cô bị chặn lại bởi một chiếc xe ô tô màu đen ở phía trước
Chiếc xe đó chắn ngang giữa đường, Azuki không thể nào lái qua được
Chờ một lúc cũng chẳng thấy ai bước ra
Azuki đành xuống xe rồi đi thẳng đến chiếc xe phía trước
Cô gõ cửa kính xe ở ghế lái
Santou Azuki
Cho hỏi có ai không?
Cửa kính xe từ từ hạ xuống
Một người đàn ông xuất hiện
Hắn cười ngại ngùng với cô
Hanma Shuji
Tôi định quay đầu xe
Hanma Shuji
Nhưng tự nhiên lại bị chết máy giữa chừng
Santou Azuki
“Sao nhìn người này quen quen nhỉ”
Nhìn người đàn ông này, Azuki cảm thấy có chút quen mắt
Nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ ra là ai
Santou Azuki
Có cần tôi giúp không?
Hanma Shuji
Nếu vậy thì tốt quá
Hanma Shuji
Nhưng cô không sợ à?
Đột nhiên không biết từ đâu cô bị một người từ phía sau ụp khăn vào mặt
Nhìn khuôn mặt thoáng chốc trở nên lạnh tanh của người đàn ông vừa nãy cô biết mình sắp sửa gặp chuyện không hay
Azuki cố gắng vùng vẫy thoát ra
Nhưng người phía sau rất mạnh
Cô dù đã học võ những với sức của một người phụ nữ
Căn bản không thể nào quật ngã được tên kia
Ngay sau đó, đầu óc cô bắt đầu quay cuồng, trước mắt trở nên tối sầm
Santou Azuki
“Chết tiệt..”
Santou Azuki
“Bị chuốc thuốc mê rồi..”
Azuki chỉ nghĩ được tới đó rồi ngất liệm đi
Trước khi mất ý thức hoàn toàn cô nghe loáng thoáng giọng nói trầm thấp của người đàn ông vừa nãy
Hanma Shuji
Đã bắt được cô ta..
Azuki thấy mình đã bị đưa đến một nơi xa lạ
Ánh sáng rất kém, đèn thì mờ ảo, lúc xanh lúc tím lại còn nhấp nháy liên tục
Tiếng nhạc sàn lớn, âm ỉ chói tai
Cô mơ hồ nhìn đám người ở trước mặt cách đó không xa
Các cô gái ăn mặc hở hang, táo bạo đang nhảy nhót uốn éo bên cạnh những gã đàn ông đang ngồi uống rượu
Một số còn mạnh bạo véo vào mông vào ngực của các vũ nữ
Số ít thì chỉ ngồi im nhưng lại đưa những ánh mắt thèm khát dán chặt lên người các cô gái
Azuki không còn hoài nghi gì nữa
Cô biết mình đang ở đâu..
Cô đã bị đưa đến một vũ trường…
Santou Azuki
“Sao mình lại bị bắt tới đây..”
Santou Azuki
“Mình sẽ bị ép thành mấy cô gái kia..”
Azuki nghĩ mình đã bị bắt cóc
Cô sẽ bị buộc phải trở thành những cô gái tiếp rượu kia
Cô dù có chết cũng không muốn
Loay hoay nghĩ cách chạy trốn
Trong tiếng nhạc ồn ả lại vang lại một giọng nói nhàn nhạt
Sano Manjirou
Azuki tỉnh rồi sao?
Cô nghe có người gọi tên mình..
Theo quán tính, cô đưa mắt đến nơi phát ra giọng nói ấy
Thì thấy ở trong một góc tối
Cách vị trí cô ngồi không xa
Có một người đàn ông đang ngồi ở đó
Ánh sáng trong vũ trường rất mờ
Đã vậy người kia còn ngồi ở vị trí ánh đèn không chạm tới
Azuki cố nheo mắt cũng chỉ thấy được lờ mờ màu tóc của anh ta
Sano Manjirou
Em cuối cùng cũng quay về
Sano Manjirou
Tôi đã đợi em rất lâu đó
Santou Azuki
“Quay về từ đâu?”
Santou Azuki
Anh biết tên tôi sao?
Santou Azuki
Là anh đã bắt tôi tới đây?
Sano Manjirou
Không phải bắt..
Sano Manjirou
Tôi chỉ muốn gặp em
Santou Azuki
Chúng ta quen biết sao?
Người đàn ông kia im lặng một lát sau đó mới lên tiếng
Sano Manjirou
Lại gần đây đi..
Hắn ta ngoắc tay với cô rồi vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh hắn
Hanma Shuji
Boss bảo mà cô không nghe à?~
Azuki quay sang nơi phát ra giọng nói
Là người đàn ông đã dụ cô và bắt cô đến đây
Đứng bên cạnh anh ta là một người đàn ông khác
Khuôn mặt trong rất nghiêm túc nhưng có chút gì đó rất nguy hiểm
Sano Manjirou
Đi ra ngoài đi
Sano Manjirou
Tao muốn ở đây một mình với cô ấy
Sau khi hai người kia rời đi hẳn
Người đàn ông kia lại lên tiếng
Sano Manjirou
Làm em hoảng sợ rồi..
Sano Manjirou
Nhưng tôi sẽ không làm hại em
Sano Manjirou
Em không cần lo
Mikey hiểu rõ thân phận của hắn hiện giờ
Hắn không muốn hẹn gặp cô một cách bình thường
Nên hắn mới cử thuộc hạ bắt cóc cô tới đây
Nếu không sẽ làm cho mấy kẻ thù trong giới biết được điểm yếu của hắn
Hắn gặp ai, làm gì trước giờ đều là bí mật
Hắn không muốn cô gặp nguy hiểm
Santou Azuki
Muốn tôi giúp anh?
Santou Azuki
C..chuyện gì?
Hắn lại một lần nữa bảo cô lại gần..
Thấy cô mãi cũng không nhúc nhích hắn có chút mất kiên nhẫn
Hắn chưa bao giờ phải tự mình chủ động vì điều gì trước đây
Dĩ nhiên hắn cũng sẽ không tự đi đến ngồi cạnh cô
Nên hắn chỉ còn nước hù cô
Sano Manjirou
Tôi sẽ không làm hại em..
Sano Manjirou
Nhưng người khác thì tôi không chắc..
Sano Manjirou
Azuki thông minh mà
Sano Manjirou
Em phải biết rõ..
Sano Manjirou
Mình đang ở trong hoàn cảnh nào..
Dĩ nhiên là Azuki biết chứ
Cô đã nhìn thấy khẩu súng được nhét vào trong túi quần của 2 tên vừa mới rời đi
Chỉ có cảnh sát mới được phép sở hữu
Nhìn những người đó, cùng nơi mà cô đang ngồi ở đây
Cô biết họ không phải cảnh sát
Đã vậy người trước mặt cô hiện giờ
Cũng biết kết cục của cô nếu không nghe theo lời hắn ta
Cô chỉ đành miễn cưỡng đi lại gần hắn
Santou Azuki
“Trước tiên cứ làm theo ý hắn..”
Santou Azuki
“Rồi từ từ nghĩ cách thoát ra..”
2
Azuki đi lại bên cạnh hắn và ngồi xuống ở một khoảng cách nhất định
Sano Manjirou
Ngồi sát lại đây..
Chất giọng lảnh đạm không có chút ngữ điệu nào lại nghe rất uy lực
Azuki thoáng rùng rình một cái
Cô sợ mình sẽ làm trật ý hắn
Cô rụt rè nhích lại gần một chút
Santou Azuki
“Cái tên này..”
Santou Azuki
“Còn muốn gần đến khi nào”
Santou Azuki
“Muốn mình ngồi lên người hắn à?”
Nghĩ vậy nhưng Azuki vẫn không định trái lời hắn
Cô cố gắng nhích thêm một chút
Azuki khó chịu xích lại gần hắn ta thêm nữa, lúc này cô đã ngồi sát bên cạnh hắn, khoảng cách từ người cô và hắn chỉ chưa đến một gan tay
Santou Azuki
“Còn bảo nhích nữa là mình sẽ cho anh ta một đấm..”
Santou Azuki
“Đọc suy nghĩ của mình à?”
Ở khoảng cách gần như này, cô mới nhìn thấy được rõ mặt của người đàn ông này
Ngũ quan hắn ta tinh tế, nếu nói đúng hơn là rất đẹp trai
Nhưng vẻ mặt anh ta lại lạnh như băng, còn có chút u ám, trông có chút đáng sợ
Không hiểu sao cô lại thấy hắn ta có chút quen mắt
Cảm giác giống y hệt như tên đã lừa và bắt cô đến đây
Dĩ nhiên cô cũng chẳng nhớ ra hắn là ai..
Hắn đã nói từng quen biết cô..
Azuki để ý còn có một hình xăm rồng ở một bên cổ của hắn
Hình xăm trông cũng rất quen
Nhưng Azuki dĩ nhiên cũng chẳng nhớ đã thấy ở đâu..
Cô đúng là não cá vàng mà..
Sano Manjirou
Băng bó cho tôi đi…
Sano Manjirou
Tôi đang bị thương
Nói đoạn hắn cởi từng nút áo sơ mi ra…
Hắn cởi đến đâu Azuki ngạc nhiên đến đó
Santou Azuki
Sao anh lại cởi ra…
Mikey im lặng vẫn tiếp tục cởi áo
Mặc cho Azuki đang mỗi lúc một xấu hổ
Khi chiếc cúc áo cuối cùng được mở ra
Để lộ ra một vết thương lớn ở bên trong vẫn còn đang nhuốm máu
Đó là một vết chém dài từ ngực trải dài đến giữa bụng
Với kinh nghiệm của một bác sĩ..
Cô biết vết thương đó chỉ vừa mới đây
Hắn ta đã bị thương trong ngày hôm nay
Vẫn còn đang chảy máu ròng ròng..
Nếu là người bình thường không thể nào ngồi bình thản như hắn
Azuki không cần nghĩ cũng biết
Người đàn ông này không phải tầm thường
Cô đoán hắn không phải là trùm của một tổ chức tội phạm thì cũng đứng đầu một băng đảng yakuza
Santou Azuki
Nhưng tại sao phải nhờ tôi?
Sano Manjirou
Em là bác sĩ mà…
Santou Azuki
“Anh ta biết mình làm bác sĩ?”
Santou Azuki
Anh bị thương nặng như vậy…
Santou Azuki
Phải đến bệnh viện chứ?
Santou Azuki
Ở bệnh viện sẽ chuyên môn hơn
Santou Azuki
Có trang thiết bị nhiều hơn mà..?
Sano Manjirou
Azuki hỏi nhiều quá rồi thì phải..
Giọng nói của hắn lạnh tanh, nhưng cô nghe được có chút gì đó thiếu kiên nhẫn
Nghe ngũ điệu đó, cô biết mình nên im lặng
Và làm theo những gì hắn nói..
Nếu cô khiến hắn không vừa ý
Rồi cho người làm gì đó với cô thì toang
Sau lưng bắt đầu chảy mồ hôi hột
Sano Manjirou
Dụng cụ sơ cứu và băng bó ở kia
Sano Manjirou
Em yên tâm..
Sano Manjirou
Không thiếu thứ gì đâu..
Hắn chỉ tay lên chiếc bàn trước mặt, nơi một chiếc hộp màu trắng khá to đang yên vị ngay ngắn trên đó
Biết tình cảnh hiện tại..
Azuki không dám nói cũng không dám phản ứng gì
Cô cứng nhắc đứng dậy lấy chiếc hộp ở trên bàn
Cùng lúc đó cô liếc mắt thấy một con dao thái ở trên dĩa trái cây gọt sẵn đặt ngay bên cạnh chiếc hộp sơ cứu
Azuki chọp lấy con dao trong nháy mắt rồi luồng vào bên dưới đáy chiếc hộp
Khi cô đi lại ngồi xuống bên cạnh người đàn ông kia
Cô đặt chiếc hộp sát người mình
Cô tranh thủ dùng một tay để mở chiếc hộp, giả vờ như đang lục lọi dụng cụ sơ cứu
Tay còn lại thì lặng lẽ luồng con dao ở dưới đáy hộp sang bên dưới đùi mình
Chiếc hộp đặt ngay sát bên một phần đùi của cô
Nên quá trình chỉ diễn ra trong tích tắc
Santou Azuki
“Mong là hắn đừng phát hiện..”
Azuki tiến hành băng bó cho hắn ta
Cô dùng bông thấm dung dịch sát trùng rồi dùng kéo gắp bông lau dọc hết máu xung quanh miệng vết thương
Mắt cô lại vô thức nhìn cơ thể của hắn ta tới đó
Dù không có hứng thú với nam sắc lắm
Nhưng cô phải công nhận..
Cơ bắp của tên này rất rắn rỏi
Cơ ngực lẫn cơ bụng đều hiện rất rõ
Chẳng phải thiếu nữ mười mấy gì cho cam
Nhưng sao ở khoảng cách gần thế này..
Cô lại cảm thấy rất ngại..
Cảm giác có chút ái muội..
Cô chỉ dám chăm chăm làm công việc của mình
Mà không để ý đến ánh mắt của người trước mặt đang nhìn cô đăm chiêu
Sano Manjirou
“Sao lại không đến bệnh viện à?”
Sano Manjirou
“Vì tôi muốn gặp em..”
Sano Manjirou
“Chẳng phải bây giờ tốt hơn sao?”
Để cảnh cáo cho những băng đảng đối đầu với băng đảng của hắn
Hắn là người đã ra lệnh..
Nhưng trong lúc hỗn loạn..
Một tên sát thủ từ do phe đối địch cử đến
Mikey vô tình bị chém một nhát
Nhưng tên sát thủ kia quá ngu ngốc
Giết kẻ đứng đầu của một băng đảng mà lại dùng kiếm
Chưa giết được hắn thì tên kia đã bị nả một viên kẹo đồng
Mikey vốn dĩ đã được băng bó trước đó
Nhưng trước khi Azuki được đưa đến
Hắn đã gỡ hết đóng băng quấn trên người ra
Hắn muốn vết thương còn rỉ máu của mình
Vì hắn cử người bắt cô đến đây mà
Nhìn gương mặt cô ở khoảng cách gần
Trái tim đã khô cằn của hắn lại đập thình thịch
Cảm giác vẫn hệt như trước kia
Đường nét trên gương mặt cũng thay đổi ít nhiều
Cô chẳng còn nét ngây thơ của lứa tuổi 15 nữa
Nhưng vẻ đẹp thanh thuần của cô vẫn còn đó
Hắn không sao có thể quên được
Nhưng có lẽ cô không nhận ra hắn
Sano Manjirou
Lâu không gặp..
Sano Manjirou
Azuki hình như đã quên tôi rồi nhỉ?
Azuki nghe vậy cũng dừng lại động tác
Cô ngẩng mặt lên nhìn hắn
Sano Manjirou
Không nhớ ra tôi à?
Santou Azuki
Thật ngại quá..
Santou Azuki
Tôi không nhớ lắm
Sano Manjirou
10 năm rồi..
Sano Manjirou
Em vẫn còn nhớ cái tên đó chứ?
Santou Azuki
Cậu là Mikey?
Sano Manjirou
Ít ra em vẫn chưa quên
Sano Manjirou
Tôi khác lắm sao?
Santou Azuki
Không.. không phải
Santou Azuki
Chẳng qua đã lâu rồi không gặp lại
Santou Azuki
Tôi cũng không nhớ rõ mặt cậu
Santou Azuki
Nhưng tôi không có quên cậu
Sano Manjirou
Không nhớ rõ mặt..
Sano Manjirou
“Vậy mà tôi lại nhớ mặt em rõ như in vậy chứ?”
Sano Manjirou
Đừng xin lỗi
Sano Manjirou
Tôi không.. để tâm đâu
Sano Manjirou
Nhưng cũng đừng gọi tôi là” cậu”
Sano Manjirou
Chúng ta lớn cả rồi
Nói đoạn hắn chòm qua người cô rồi nhanh chóng luồn tay vào giữa đùi cô
Azuki mặc một chiếc quần bò, vải cũng không quá dày đủ cảm nhận được nhiệt độ nóng hối ở tay của hắn đang chuyển động đến phía dưới đùi cô
Azuki còn chưa kịp phản ứng thì Mikey đã lôi con dao ra
Hắn cầm con dao đưa lên trước mặt
Gương mặt không tí cảm xúc
Sano Manjirou
Em không định dùng thứ này để đâm tôi chứ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play