[ All Thụy] Ánh Dương Nơi Cuối Hành Lang..!!
|1| Trailer
"Thứ như cậu, có biến mất cũng chẳng ai quan tâm đâu."
"Thằng tự kỷ kìa chúng mày"
"Muốn tạo sự chú ý chắc?"
Những lời lẽ cay độc bủa vây lấy em, như những vết dao cứa vào tâm hồn. Ở trường cũ, em từng là kẻ bị ruồng bỏ—bị bắt nạt, bị nhấn chìm trong những ánh mắt khinh thường và tiếng cười chế giễu. Những trận đòn, những trò chơi tàn nhẫn, những tháng ngày cô độc đến ngạt thở—tất cả cứ lặp đi lặp lại, biến em thành một cái bóng không cảm xúc, chỉ biết tồn tại chứ không thực sự sống.
Khi em chuyển đến trường trung học Tịnh Hàn em nghĩ rằng mình có thể bắt đầu lại. Chỉ cần im lặng, chỉ cần không thu hút sự chú ý, chỉ cần lặng lẽ bước đi trong những hành lang dài… thì sẽ không ai làm tổn thương em nữa.
Nhưng em không ngờ, chính sự im lặng ấy lại khiến bọn họ để mắt đến em
Trương Quế Nguyên—lãnh đạo ngầm của cả ngôi trường, một kẻ nguy hiểm với ánh mắt sắc lạnh, nhưng lại không thể dời mắt khỏi sự nhẫn nhịn của em.
Nhiếp Vĩ Thần—một kẻ cuồng ngạo, luôn thích chinh phục mọi thứ,lại bị chính sự yếu đuối trong em làm rung động.
Vương Lỗ Kiệt—người lúc nào cũng nở nụ cười bất cần, nhưng lại luôn âm thầm quan sát em từ xa.
Trần Dịch Hằng—mang vẻ ngoài trầm tĩnh, lý trí, nhưng khi thấy em bị tổn thương lại không thể giữ nổi bình tĩnh
Dương Bác Văn—từng là kẻ vô tâm, chẳng bận tâm đến ai ngoài bản thân, nhưng lại muốn giữ em cho riêng mình.
Tả Kỳ Hàm—cả thế giới này không ai quan trọng với hắn, nhưng ánh mắt buồn bã của em lại khiến hắn lần đầu biết thế nào là rung động.
Những kẻ được gọi là "trùm trường"—những kẻ nắm trong tay quyền lực, điều khiển mọi thứ theo ý mình, chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai—bỗng dưng bị cuốn vào một vòng xoáy kỳ lạ.
Người lạnh lùng nhất lại vô thức tìm kiếm em trong đám đông.
Người tàn nhẫn nhất lại muốn bảo vệ em khỏi mọi tổn thương.
Người kiêu ngạo nhất lại cúi đầu chờ đợi một nụ cười từ em.
Người vô tâm nhất lại là kẻ dễ dàng vì em mà nổi giận.
Bọn họ không nhận ra, thứ ánh sáng mong manh nơi cuối hành lang kia đã từng chút một xâm chiếm thế giới tối tăm của họ.
Ban đầu, họ tiếp cận em vì tò mò.
Sau đó, họ muốn bảo vệ em vì không chịu nổi những tổn thương em từng gánh chịu.
Và rồi, họ không biết từ khi nào đã muốn có được em, dù phải đối đầu với nhau
"Ai làm tổn thương em, tôi sẽ khiến hắn trả giá."
"Từ nay về sau, chỉ cần em mở miệng, tôi có thể hủy diệt cả thế giới này vì em."
"Em không cần sợ gì nữa. Ở bên tôi, tôi sẽ không để ai chạm vào em."
Nhưng liệu em có đủ dũng khí để bước ra khỏi bóng tối, để một lần nữa tin tưởng ai đó?
Liệu em có thể đón nhận tình cảm của họ, hay chỉ mãi mãi thu mình trong vỏ bọc an toàn?
Và đến cuối cùng, em sẽ chọn ai trong số họ… hay chẳng ai có thể thực sự chạm vào trái tim em?
"Ánh sáng của em quá yếu ớt… liệu có thể chiếu rọi được bao nhiêu trái tim?"
"Nếu em là ánh dương nơi cuối hành lang, vậy ai mới là người có tư cách đứng cạnh em?"
"Hay đến cuối cùng, em chỉ là một vệt sáng thoáng qua, khiến trái tim họ rung động, rồi lại biến mất…?"
|2|
Sáng sớm. Trời âm u, những đám mây nặng nề phủ kín bầu trời như báo hiệu một cơn mưa sắp đến
Trương Hàm Thụy đứng trước cổng trường Tịnh Hàn, lặng lẽ nắm chặt quai cặp. Ngôi trường này to lớn hơn nhiều so với trường cũ của em, cả kiến trúc cũng mang vẻ uy nghiêm và áp lực hơn. Dù chỉ mới đến đây, em đã có thể cảm nhận rõ ràng sự khác biệt—một bầu không khí căng thẳng, nơi mà kẻ mạnh là vua
Em cúi đầu bước đi, cố tránh khỏi ánh mắt của những học sinh xung quanh. Nhưng chính sự im lặng và thu mình đó lại càng khiến em trở nên nổi bật.
Đa nvat
Ê,học sinh mới đó à?
Một giọng nói vang lên, kéo theo tiếng cười xì xào. Hàm Thụy hơi siết chặt tay, nhưng không dừng lại. Em biết rõ những kẻ như thế—chúng luôn thích tìm kiếm kẻ yếu để trêu đùa
Đa nvat
Không nghe thấy hả? Bộ bị câm à?
Một bàn tay vươn ra, kéo mạnh cặp của em. Cơ thể nhỏ nhắn bị giật lùi về sau, suýt nữa va vào người khác
Giọng nói trầm thấp vang lên, khiến cả đám học sinh lập tức im bặt. Người vừa lên tiếng là Trương Quế Nguyên—cái tên đứng đầu trong số những kẻ mạnh nhất ở Tịnh Hàn.
Ánh mắt lạnh lùng của hắn lướt qua Hàm Thụy một lát, rồi dừng lại ở kẻ vừa ra tay. Chỉ một cái liếc mắt, người kia đã hoảng sợ buông tay, lắp bắp mấy câu xin lỗi rồi lùi đi
Trương Quế Nguyên
Lần sau đừng động vào người của tao!❄️*ngậm kẹo*
Quế Nguyên thản nhiên nói, rồi bước đi mà không thèm ngoái lại.
Hàm Thụy đứng im tại chỗ, không biết nên phản ứng thế nào. Người của hắn? Em không hiểu ý hắn là gì, nhưng ít nhất, sự xuất hiện của hắn đã giúp em thoát khỏi tình huống khó xử
Em cúi đầu, lặng lẽ bước tiếp về phía lớp học, không hay biết rằng ánh mắt của Quế Nguyên vẫn âm thầm dõi theo.
Tiết học trôi qua trong sự yên tĩnh. Em luôn cố gắng thu mình lại, không nói chuyện với ai, không gây chú ý. Nhưng ở một nơi như Tịnh Hàn, điều đó dường như là không thể
|3|
Giờ ra chơi, em cầm sách ra hành lang, tìm một góc khuất để ngồi đọc. Nhưng chưa kịp mở trang sách, một cái bóng cao lớn đã chắn trước mặt em.
Em ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt sắc bén của Nhiếp Vĩ Thần.
Hắn nhếch môi cười, cúi xuống gần em hơn
Nhiếp Vĩ Thần
Mày nhát gan thật đấy. Ở đây mà muốn làm một kẻ vô hình à?
Hàm Thụy không trả lời. Em biết rõ kiểu người như hắn—mạnh mẽ, nguy hiểm, và thích trêu đùa kẻ yếu hơn mình.
Nhiếp Vĩ Thần
Tao không thích những kẻ yếu ớt..
Vĩ Thần nghiêng đầu, ánh mắt mang theo sự khiêu khích.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhưng mày lại khiến tao cảm thấy hứng thú.
Em cắn chặt môi, không đáp lại.
Vĩ Thần bật cười, vươn tay định chạm vào tóc em—nhưng ngay lập tức, cổ tay hắn bị giữ chặt.
Một giọng nói trầm ổn vang lên. Vương Lỗ Kiệt xuất hiện, nắm lấy tay Vĩ Thần với lực mạnh đến mức khiến hắn cau mày.
Không khí giữa ba người lập tức trở nên căng thẳng. Hàm Thụy không hiểu tại sao chỉ trong ngày đầu tiên, em lại bị cuốn vào vòng xoáy của những kẻ đáng sợ này
Buổi trưa, em tìm đến thư viện—nơi yên tĩnh nhất trong trường. Nhưng vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, một bóng người đã kéo ghế ngồi xuống đối diện em
Trần Dịch Hằng chậm rãi lật một trang sách, giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt lại chăm chú quan sát em.
Trần Dịch Hằng
Việc cậu im lặng như vậy chỉ càng khiến nhiều người để ý hơn..*nhấc kính*
Dịch Hằng khẽ thở dài, đặt sách xuống.
Trần Dịch Hằng
Cậu đã từng bị bắt nạt ở trường cũ đúng không?
Hàm Thụy giật mình, ngẩng lên nhìn hắn.
Dịch Hằng không nói gì thêm, nhưng ánh mắt hắn dường như đã nhìn thấu hết thảy.
Trương Hàm Thụy
"Sao hôm nay xui thế..toàn gặp trùm trường"*bĩu môi*
Nhiếp Vĩ Thần
"Cũng..dễ thương"*khẽ cười*
Tiếng chuông tan học vang lên, ngân dài trong không gian tĩnh lặng của buổi chiều muộn. Học sinh ào ra khỏi lớp, tiếng cười nói râm ran khắp hành lang. Những tia nắng cuối ngày len lỏi qua khung cửa sổ, hắt lên nền gạch những vệt sáng lốm đốm. Giữa dòng người tấp nập
Trương Hàm Thụy lặng lẽ cúi đầu, bước đi trong im lặng. Bóng dáng nhỏ bé của em như hòa tan vào sự ồn ào xung quanh, nhưng vẫn vô tình lọt vào tầm mắt của những kẻ đang chờ đợi
Đa nvat
Này..học sinh mới*kéo em lại*
Trước khi tan học, Hàm Thụy bị chặn lại. Một nhóm học sinh đứng trước mặt em, ánh mắt không có thiện ý
Đa nvat
Nghe nói mày được mấy người kia để ý
Đa nvat
Mày nghĩ..mày là ai?
Em lặng lẽ lùi bước. Đây là điều em lo sợ nhất—bị kéo vào sự tranh đấu giữa những kẻ mạnh.
Đa nvat
Dám giật bồ của Như Nguyệt Tỷ Tỷ à?*tát em*
Nhưng trước khi em kịp nói giải thích, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
Dương Bác Văn đứng đó, ánh mắt tối lại khi nhìn thấy em bị chặn đường
Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Hàm Thụy cảm thấy mình đang bị cuốn vào một vòng xoáy không lối thoát. Những kẻ này… bọn họ muốn gì ở em?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play