Bright X Sinestrea ~ [ Chàng Thánh Giả Uy Nghiêm Mê Đắm Nhan Sắc Nàng Tiểu Thư Ngái Ngủ ]
Khi Ánh Sáng Gặp Bóng Tối
Tại Tháp Quang Minh, Ilumia giao cho Bright nhiệm vụ vào Khu rừng Nguyên Sinh để kiểm tra khe nứt vực hỗn mang, nhiệm vụ này vốn dĩ là của Teeri nhưng cô ấy lại đang có việc nên Bright đành phải thay Teeri đi kiểm tra
Tối hôm đó, Bright vào trong khu rừng kiểm tra nhưng chẳng có gì, anh định quay trở ra thì cảm nhận được có người đang ở gần, anh khẽ đến gần một gốc cây. Đập vào mắt anh là hình bóng của một thiếu nữ đang ngái ngủ, vẻ đẹp ma mị của cô ả khiến Bright ngây người
Bright
Cô gái đó...là ai vậy?
Bỗng cô gái tỉnh dậy nhìn về phía Bright, cô giơ tay lên, triệu hồi ra một thanh kiếm tạo bởi huyết máu, lạnh lùng hỏi
Bright hơi sững lại trước cảnh tượng trước mắt. Cô gái này không giống với bất kỳ ai anh từng gặp. Đôi mắt đỏ thẫm của cô ánh lên vẻ cảnh giác, nhưng cũng mang một nét gì đó… u sầu. Thanh kiếm máu trên tay cô khẽ rung lên, như thể đang phản ứng với sự hiện diện của Bright
Bright lên tiếng, cố giữ giọng bình tĩnh
Bright
Ta chỉ đến đây để điều tra vực hỗn mang
Cô gái vẫn giữ nguyên thế phòng bị, ánh mắt cô sắc bén như lưỡi kiếm
Sinestrea
Vực hỗn mang? Hừ… một kẻ của Tháp Quang Minh như ngươi lại dám đặt chân đến đây sao
Bright
Ngươi biết ta là ai?
Sinestrea
Không khó để nhận ra ánh sáng yếu ớt đó. Ngươi mang dòng máu của kẻ diệt quỷ… nhưng cũng mang theo ánh sáng trong tim
Bright cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng
Bright
Ngươi rốt cuộc là ai?
Cô gái im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng cất giọng
Sinestrea
Ta là Sinestrea...
Bright nhìn Sinestrea một lúc lâu rồi cất tiếng hỏi
Bright
Đây là Rừng Nguyên Sinh, sao ngươi có thể vào trong đây?
Sinestrea
< ngáp dài > Ta vô tình đi lạc vào đây thôi...mà dài dòng làm gì... chúng ta chiến thôi...
Bright nhìn Sinestrea chằm chằm, ánh mắt anh thoáng hiện lên sự nghi ngờ. Một Huyết Nữ như cô ta lại có thể "vô tình đi lạc" vào Rừng Nguyên Sinh sao? Nơi này được bảo vệ bởi những rào chắn phép thuật, không phải ai cũng có thể dễ dàng đặt chân vào
Nhưng trước khi anh kịp hỏi thêm, Sinestrea đã nắm chặt thanh huyết kiếm của mình, đôi mắt đỏ thẫm ánh lên vẻ hứng thú. Cô xoay nhẹ cổ tay, lưỡi kiếm tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo
Sinestrea biến mất khỏi tầm mắt Bright. Một cơn gió lướt qua, theo sau là âm thanh sắc bén của kiếm rạch không khí. Bright lập tức xoay người, vung thanh kiếm ánh sáng của mình lên đỡ đòn. Hai lưỡi kiếm chạm vào nhau, tia lửa bắn ra giữa bóng tối của khu rừng
Sinestrea
< cười nhạt > Không chỉ nhanh thôi đâu...
Cô bật nhảy về phía sau, rồi lao đến với tốc độ còn nhanh hơn trước, tung liên hoàn kiếm về phía Bright. Anh nghiến răng, liên tục đỡ đòn nhưng vẫn bị ép lùi từng bước. Cảm giác như mỗi nhát chém của Sinestrea không chỉ sắc bén mà còn mang theo một luồng sức mạnh kỳ lạ, như thể nó đang muốn hút đi sinh lực của anh
Bright
"Cô ta đang thử mình sao?"
Anh biết mình không thể cứ phòng thủ mãi. Tập trung sức mạnh vào thanh kiếm, Bright đột ngột xoay người, đổi thế tấn công, ánh sáng chói lóa bùng lên từ lưỡi kiếm của anh
Nhưng cuộc chiến chưa kéo dài được lâu, Sinestrea bỗng dưng lại ngái ngủ
Sinestrea
Oápppppp~ lại buồn ngủ nữa rồi...
Bright khựng lại giữa đòn tấn công, ánh sáng trên lưỡi kiếm anh nhấp nháy rồi dần tắt. Anh chớp mắt nhìn Sinestrea với vẻ khó hiểu
Bright
Cô… đang đùa ta đấy à?
Sinestrea dụi mắt, lười biếng vác thanh huyết kiếm lên vai, rồi ngáp một hơi rõ to
Sinestrea
Không đùa. Ta thực sự buồn ngủ…
Cô thả người ngồi phịch xuống gốc cây gần đó, tay chống cằm, mắt lim dim
Sinestrea
Ngươi đánh cũng không tệ đâu, nhưng mà… mệt quá, ta không muốn đánh nữa
Bright siết chặt chuôi kiếm. Đây là lần đầu tiên anh gặp một đối thủ vừa nguy hiểm vừa… kỳ quặc đến vậy. Cô ta vừa hứng thú chiến đấu chưa được bao lâu đã mất động lực chỉ vì… buồn ngủ?
Bright
Cô thực sự là Huyết Nữ à?
Sinestrea lười biếng liếc anh
Sinestrea
Ngươi mong ta phải thế nào? Lúc nào cũng khát máu, rình rập trong bóng tối và lao vào chém giết như một con quỷ à? Chán lắm. Ta thích ngủ hơn
Bright không biết nên phản ứng thế nào. Một Huyết Nữ lẽ ra phải là một sát thủ đáng sợ, vậy mà cô ta lại đang gà gật ngay giữa khu rừng thế này…
Sinestrea ngáp thêm một cái nữa rồi khoanh tay lại, ngả người vào thân cây
Sinestrea
Thôi nào, nếu ngươi không có gì quan trọng thì để ta ngủ một chút đi. Ngươi có thể tiếp tục điều tra gì đó của ngươi
Bright nhìn cô ta một lúc lâu, rồi khẽ nhíu mày. Một Huyết Nữ xuất hiện ở đây chắc chắn không phải ngẫu nhiên… Nhưng liệu cô ta thực sự chỉ "vô tình đi lạc", hay còn ẩn giấu điều gì khác?
Cuộc gặp gỡ kỳ lạ này… liệu có phải là điềm báo cho một điều gì đó sắp xảy ra?
Nguyệt Huyết Dưới Bầu Trời Quang Minh
Sau khi trở về Tháp Quang Minh, Bright vẫn không ngừng nghĩ về Sinestrea, chưa từng gặp một người kỳ quặc đến vậy, anh vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì Lauriel bất ngờ hỏi anh
Lauriel
Khe nứt có gì khác thường không?
Bright giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Anh chớp mắt, nhìn Lauriel – vị thiên sứ ánh sáng với đôi mắt sắc sảo đang chờ câu trả lời
Bright
À… không. Khe nứt vẫn ổn, không có dấu hiệu hỗn mang lan rộng
Bright đáp, nhưng tâm trí anh vẫn vương vấn hình ảnh cô gái kỳ lạ trong rừng
Lauriel khẽ nheo mắt, dường như nhận ra sự lưỡng lự trong giọng điệu của anh
Lauriel
Ngươi chắc chứ? Trông ngươi có vẻ đang bận tâm chuyện gì đó
Bright im lặng một lúc, rồi lắc đầu
Bright
Không có gì quan trọng
Anh không hiểu vì sao mình lại không nhắc đến Sinestrea. Là do cô ta không thực sự liên quan đến nhiệm vụ? Hay là vì… một lý do nào đó mà chính anh cũng chưa rõ?
Lauriel không hỏi thêm, nhưng ánh mắt cô vẫn ẩn chứa sự nghi hoặc
Lauriel
Nếu vậy, ngươi nên nghỉ ngơi đi. Ta sẽ báo cáo lại với Ilumia
Bright khẽ gật đầu. Nhưng khi quay lưng bước đi, hình ảnh Sinestrea ngái ngủ, cầm huyết kiếm trên vai lại hiện lên trong đầu anh. Một Huyết Nữ lại có thể xuất hiện trong Rừng Nguyên Sinh mà không bị bất cứ rào cản nào ngăn chặn… Điều đó thật sự quá bất thường
Sinestrea ngáp dài, đôi mắt đỏ thẫm vẫn còn vương vẻ lơ mơ vì buồn ngủ. Cô lười biếng tựa vào bức tường gần đó, làm huyết kiếm biến mất như một thói quen
Dextra nhìn cô mà chậc miệng hỏi
Dextra
Sao rồi? Kế hoạch thành công chứ?
Sinestrea
Ổn cả… Ta vẫn còn sống đây, đúng không?
Cô trả lời bằng giọng ngái ngủ
Dextra khoanh tay nhìn Sinestrea, ánh mắt đầy nghi hoặc
Dextra
Vậy tức là em đã gặp hắn?
Sinestrea chớp mắt vài lần, cố gắng nhớ lại cuộc chạm trán trong rừng. Hình ảnh Bright hiện lên trong đầu cô—ánh sáng trên thanh kiếm của hắn, ánh mắt nghiêm nghị nhưng cũng có chút gì đó… khác biệt
Sinestrea
Hắn khá mạnh, nhưng không đến mức đáng sợ
Quilen, kẻ đang chủ trì cuộc họp, lập tức lên tiếng
Quilen
Vậy hắn có nghi ngờ gì không?
Dextra
< thở dài > Ta đã bảo em đừng có lười biếng mà
Sinestrea nhếch môi, nghiêng đầu nhìn Dextra
Sinestrea
Chẳng phải mục tiêu chính là để ta ‘gặp’ hắn thôi sao? Giờ ta gặp rồi, còn muốn gì nữa?
Quilen nheo mắt, giọng trầm xuống
Quilen
Gặp chỉ là bước đầu. Điều quan trọng là khiến hắn dao động… khiến hắn nghi ngờ chính bản thân mình
Sinestrea im lặng một lúc, rồi khẽ mỉm cười
Sinestrea
Vậy thì cứ để ta lo
Dextra nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu
Dextra
Chỉ cần đừng để bản thân em bị dao động trước
Sinestrea không đáp, chỉ khẽ cúi đầu. Nhưng trong lòng cô, những hình ảnh về Bright cứ lởn vởn… và cô cũng không chắc liệu ai mới là người sẽ bị dao động trước
Sáng hôm sau, Ilumia giao nhiệm vụ cho Bright đi thám thính lũ hắc ma pháp sư đang lảng vảng một khu bí ẩn, lần này người đi cùng anh là Zata
Bright và Zata di chuyển lặng lẽ trong bóng tối, theo dõi từng bước đi của lũ hắc ma pháp sư. Chúng đang tiến vào một khu vực bí ẩn, nơi không có bản đồ nào của Tháp Quang Minh ghi lại
Bright
< lẩm bẩm > Bọn này đang âm mưu gì đây?
Zata khẽ gật đầu, ánh mắt sắc bén không rời khỏi mục tiêu
Zata
Dù là gì, chúng ta cũng phải tìm ra trước khi quá muộn
Cả hai tiếp tục bám theo, nhưng rồi Bright đột ngột cảm thấy một luồng khí quen thuộc… một cảm giác khó tả khiến anh theo phản xạ siết chặt chuôi kiếm
Zata nhận ra sự thay đổi của Bright, khẽ hỏi
Bright chưa kịp trả lời thì từ một góc khuất, một bóng dáng quen thuộc hiện ra—Sinestrea.
Cô đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây, chân đong đưa nhàn nhã như thể chẳng hề bận tâm đến đám hắc ma pháp sư bên dưới. Khi thấy Bright, cô mỉm cười tinh nghịch, đôi mắt đỏ thẫm ánh lên vẻ thích thú
Sinestrea
Chào buổi sáng, hiệp sĩ ánh sáng~
Bright
< cau mày > Cô lại làm gì ở đây?
Sinestrea
< nhún vai > Giống các ngươi thôi, bám theo đám này
Zata nheo mắt, giọng trầm xuống
Zata
Ngươi theo dõi chúng, hay ngươi là một phần trong kế hoạch của chúng?
Sinestrea
< bật cười khúc khích > Ta mà làm việc cho lũ này á? Không đâu~
Bright nhìn chằm chằm Sinestrea, trong lòng dấy lên vô số câu hỏi. Lần trước cô ta "vô tình" xuất hiện ở Rừng Nguyên Sinh, bây giờ lại xuất hiện đúng lúc này. Một sự trùng hợp… hay là có sắp đặt?
Sinestrea ngáp một cái, rồi nghiêng đầu nhìn Bright
Sinestrea
Nhìn gì mà dữ vậy? Lại đang nghi ngờ ta à?
Bright không đáp, nhưng ánh mắt anh nói lên tất cả
Sinestrea khẽ thở dài, chống cằm
Sinestrea
Thôi nào, tin ta đi. Chúng ta có cùng mục tiêu mà. Ta cũng muốn biết bọn này đang âm mưu gì
Zata không giấu vẻ nghi ngờ, nhưng Bright thì lại có cảm giác rằng Sinestrea đang nói thật. Và điều đó khiến anh càng thêm rối trí
Bright
Được thôi....Nhưng chỉ cần cô có bất kỳ hành động đáng ngờ nào, ta sẽ không ngần ngại ra tay
Sinestrea
< cười nhẹ > Ồ? Chẳng phải lần trước ngươi đâu có muốn đánh ta sao?
Nhưng trước khi anh kịp nói thêm, một âm thanh vang lên từ phía lũ hắc ma pháp sư. Chúng đang tụ tập quanh một vòng ma trận kỳ lạ, luồng khí đen dần bốc lên từ mặt đất
Zata
Chúng bắt đầu hành động rồi. Mau lên
Nhưng chưa kịp để cả hai hành động, Sinestrea đã nhảy từ trên cây xuống và triệu hồi huyết kiếm, giọng ngái ngủ
Sinestrea
Nè nè, các người chơi trò gì mà vui thế? Ta...có thể tham gia cùng được không ~?
Bright gần như cạn lời trước sự vô tư của Sinestrea. Cô ta nhảy xuống ngay giữa bọn hắc ma pháp sư, hành động chẳng khác nào tự ném mình vào miệng sói… nhưng kỳ lạ thay, lũ pháp sư lại không lập tức tấn công
Chúng đứng sững lại, ánh mắt ngây dại nhìn Sinestrea như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp ma mị của cô. Một số tên còn lẩm bẩm gì đó, như thể đang chìm vào giấc mộng
Zata
< khẽ hỏi > Cô ta… vừa dùng kỹ năng gì à?
Bright siết chặt chuôi kiếm, thở dài
Bright
Cô ta vốn dĩ là như thế rồi
Sinestrea đảo mắt nhìn lũ pháp sư đang ngây người, rồi lại quay sang Bright, vẻ sốt ruột
Sinestrea
Còn nấp ở đó làm gì? Hành động nhanh lên, ta buồn ngủ rồi…
Nhưng chưa kịp nói dứt câu, một tên pháp sư chợt bừng tỉnh, nhận ra điều bất thường. Hắn hét lên
Ngay lập tức, bọn chúng bắt đầu niệm chú, từng đợt ma thuật hắc ám lao về phía Sinestrea
Nhưng thay vì né tránh, Sinestrea chỉ khẽ mỉm cười. Cô vung huyết kiếm một cách nhẹ nhàng, và ngay lập tức, một đường chém đỏ thẫm xé toạc không gian. Máu bắn tung tóe khi vài tên pháp sư bị cắt đôi trong nháy mắt
Zata nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt có chút biến đổi
Zata
Nhanh hơn lúc trước...
Bright không còn thời gian để bận tâm về Sinestrea nữa. Anh lao ra khỏi chỗ nấp, thanh kiếm ánh sáng bùng lên rực rỡ
Cả ba nhanh chóng lao vào trận chiến, ánh sáng và bóng tối đan xen trong màn đêm
Sau khi đã xử lý xong mọi việc, Sinestrea bẻ cổ tay rồi quay sang nhìn Zata và Bright, Zata chỉ bị thương nhẹ nhưng Bright lại bị thương nặng bởi nhiều vết trầy xước và vài vết cắt ở da
Bright nghiến răng, cố đứng vững dù cơn đau lan khắp cơ thể. Những vết thương từ trận chiến rát buốt, máu loang lổ trên áo giáp
Zata
Ngươi liều lĩnh quá đó
Bright
< cười nhạt > Không đến mức chết đâu
Sinestrea đứng cách đó không xa, khẽ nghiêng đầu quan sát cả hai. Đôi mắt đỏ thẫm của cô ánh lên một tia khó hiểu
Rồi, không nói một lời, cô bước lại gần
Zata theo phản xạ siết chặt vũ khí, ánh mắt cảnh giác
Sinestrea lười biếng liếc nhìn Zata
Sinestrea
Làm gì à? Chẳng phải hắn đang bị thương sao?
Bright nhìn Sinestrea tiến lại gần, ánh mắt anh đầy cảnh giác
Sinestrea không trả lời ngay. Cô dừng lại trước mặt Bright, cúi xuống, bàn tay lạnh lẽo của cô chạm nhẹ vào một vết cắt trên cánh tay anh
Bright giật mình, nhưng không rút tay lại kịp
Sinestrea
< lẩm bẩm > Ngươi đúng là ngốc mà
Rồi, một điều bất ngờ xảy ra
Vết cắt nơi tay Bright khẽ rịn máu, nhưng thay vì chảy xuống, dòng máu ấy như bị hút ngược lại vào da thịt. Vết thương dần khép miệng với tốc độ nhanh đến khó tin
Bright
< trợn tròn mắt > Cô—
Sinestrea
< nhún vai > Đừng hiểu lầm. Chỉ là ta không thích nhìn ai đó đau đớn trước mặt mình thôi
Zata
< nheo mắt > Ngươi có thể chữa trị?
Sinestrea
Không hẳn. Chỉ là… máu là sức mạnh của ta. Ta có thể điều khiển nó theo nhiều cách
Bright nhìn xuống tay mình, nơi vết thương giờ chỉ còn là một vết hằn mờ nhạt. Anh không biết nên cảm thấy biết ơn hay lo lắng hơn
Sinestrea đứng dậy, ngáp dài
Sinestrea
Được rồi, ta xong việc ở đây. Hẹn gặp lại sau nhé, hiệp sĩ ánh sáng~
Nói rồi, cô quay lưng bước đi, bóng dáng mờ dần
Zata nhìn theo, rồi quay sang Bright
Zata
Ngươi vẫn nghĩ cô ta là kẻ địch sao?
Bright im lặng. Anh không biết nữa. Nhưng có một điều chắc chắn—mỗi lần gặp Sinestrea, lòng anh lại càng thêm rối bời
Zata chợt nhớ ra điều bất thường trong lời nói ban nãy của Sinestrea
Zata
Hình như ban nãy, giọng cô ta có chút u buồn thì phải
Bright khẽ nhíu mày khi nghe Zata nói vậy
Zata gật đầu, ánh mắt trầm ngâm
Zata
Lúc cô ta nói không thích nhìn ai đó đau đớn trước mặt mình, giọng cô ta có chút gì đó… không giống thường ngày. Cứ như thể đã từng chứng kiến chuyện gì đó tương tự trước đây
Bright im lặng. Anh nhớ lại khoảnh khắc Sinestrea chạm vào vết thương của mình. Đôi mắt đỏ thẫm của cô khi đó… không còn vẻ lười biếng, tinh nghịch như mọi khi. Thay vào đó, nó phản chiếu một điều gì đó sâu thẳm hơn—một nỗi buồn khó gọi tên.
Bright
"Chẳng lẽ… cô ta đã từng mất đi ai đó quan trọng?"
Ý nghĩ ấy bất giác lóe lên trong đầu Bright, nhưng anh nhanh chóng gạt đi
Bright
Chúng ta không nên tin cô ta quá dễ dàng.Dù sao, cô ta vẫn là một Huyết Nữ, một phần của Hội Ám Hoàng
Zata nhìn Bright một lúc, rồi bật cười khẽ
Zata
Có lẽ vậy. Nhưng dường như ngươi cũng đang mâu thuẫn với chính mình đấy
Zata vỗ nhẹ lên vai anh, rồi quay người đi
Zata
Đi thôi, nhiệm vụ của chúng ta chưa kết thúc đâu
Bright siết chặt chuôi kiếm, rồi hít một hơi thật sâu. Nhưng dù cố gắng thế nào, hình ảnh Sinestrea và câu nói u buồn của cô vẫn không ngừng luẩn quẩn trong tâm trí anh…
Bóng Tối Trong Học Viện Ánh Sáng
Đến tối, Sinestrea lặng lẽ nhìn lên bầu trời đêm, nhớ lại những chuyện vào buổi sáng. Sinestrea cảm giác, dường như cô đã thích hắn mất rồi, tuy hắn luôn đề phòng nhưng trong mắt cô, hắn hoàn toàn vô hại
Veres
Này Sinestrea, sắp tới ngươi sẽ vào học viện Carano để làm nhiệm vụ
Sinestrea
< hơi sững người > Học viện Carano?
Veres khoanh tay, tựa lưng vào khung cửa, ánh mắt sắc lạnh nhưng vẫn xen chút hứng thú
Veres
Phải. Quillen muốn ngươi thâm nhập vào đó. Hắn nói rằng học viện này có nhiều thông tin quan trọng, và nếu chúng ta muốn nắm bắt tình hình của Tháp Quang Minh, đây là cơ hội tốt nhất
Sinestrea nhíu mày, khẽ cắn môi
Sinestrea
Học viện của đám chính nghĩa đó ư? Chắc chắn chúng sẽ không dễ dàng chấp nhận ta
Veres
< nhún vai > Đừng lo, thân phận của ngươi đã được sắp xếp ổn thỏa. Từ giờ, ngươi chỉ cần đóng vai một học viên bình thường
Sinestrea im lặng, trong lòng có chút mâu thuẫn
Học viện Carano… là nơi gần Tháp Quang Minh, cũng tức là gần chỗ của Bright
Cô bất giác nhớ đến ánh mắt kiên định của hắn, sự cứng đầu nhưng cũng đầy chân thành của hắn. Nghĩ đến việc được ở gần hắn hơn, Sinestrea không thể phủ nhận rằng tim mình có chút rung động. Nhưng đồng thời, cô cũng hiểu rằng mình đến đó không phải vì tình cảm cá nhân—mà vì mệnh lệnh của Hội Ám Hoàng
Veres bước đến gần, cúi xuống nhìn Sinestrea chằm chằm
Veres
Sao thế? Ngươi có vẻ không vui lắm
Sinestrea chớp mắt, rồi nở một nụ cười nhẹ
Sinestrea
Không có gì. Ta chỉ nghĩ rằng… sẽ rất thú vị thôi
Veres nheo mắt, dường như không hoàn toàn tin vào câu trả lời của cô. Nhưng rồi, cô nhún vai
Veres
Tốt. Ngươi sẽ lên đường vào sáng mai. Hãy nhớ, đây là nhiệm vụ, không phải chuyến dạo chơi
Sinestrea
< mỉm cười > ta biết mà
Nhưng trong lòng cô, một suy nghĩ khác lại thoáng qua
Sinestrea
"Nếu đây thực sự chỉ là nhiệm vụ… thì tại sao ta lại mong chờ đến ngày mai như vậy?"
Sáng hôm sau, Sinestrea đến học viện Carano, cô ngáp dài một hơi
Sinestrea
"Là cái học viện này à? Trông cũng khá bình thường.."
Từ phía xa, Bright đã nhanh chóng nhận ra cô, hắn tức giận kéo cô ra một góc khuất của học viện tra hỏi
Sinestrea bị Bright kéo đi một cách thô bạo, nhưng cô chỉ lười biếng để mặc hắn làm vậy, chẳng hề phản kháng. Khi cả hai đến một góc khuất, nơi không ai có thể nghe thấy cuộc nói chuyện của họ, Bright lập tức buông tay, trừng mắt nhìn cô
Bright
Nói đi! Ngươi đến đây với mục đích gì?
Sinestrea ngáp một cái, đôi mắt đỏ thẫm lấp lánh trong ánh nắng sớm
Sinestrea
Chậc, sáng sớm mà đã nóng tính thế à? Ta đến đây là có lý do chính đáng mà~
Bright
Đừng giở trò với ta. Ngươi thuộc về Hội Ám Hoàng, còn nơi này là Học viện Carano. Chúng ta đứng ở hai phía đối lập, ngươi không thể đơn giản mà bước vào đây như một học viên bình thường được!
Sinestrea khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười nửa miệng
Sinestrea
Vậy nếu ta nói, từ giờ ta sẽ là học viên của học viện này thì sao?
Bright sững người, ánh mắt đầy nghi hoặc
Bright
Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao?
Sinestrea
< nhún vai > Tùy ngươi thôi. Nhưng ta đã có giấy nhập học chính thức. Hơn nữa, ta đến đây không phải để gây rối… mà là để trải nghiệm một cuộc sống mới. Ai biết được, có khi ta lại thích học viện này thì sao?
Bright nhìn thẳng vào mắt cô, cố tìm kiếm một tia dối trá, nhưng điều làm hắn khó chịu nhất chính là—cô ta không hề nói dối
Điều này khiến hắn càng thêm lo lắng. Một kẻ như Sinestrea, đột nhiên muốn "trải nghiệm cuộc sống học viện"? Chắc chắn có điều gì đó không ổn
Bright
Ta sẽ không để ngươi tự do hành động đâu
Bright
Dù ngươi có giả vờ hòa nhập thế nào, ta cũng sẽ theo dõi từng bước chân của ngươi
Sinestrea
< bật cười khúc khích > Ồ? Ngươi quan tâm đến ta vậy sao?
Bright
< cau mày > Đừng có hiểu lầm
Sinestrea nhún vai, xoay người rời đi
Sinestrea
Tùy ngươi thôi. Nhưng nếu đã muốn theo dõi ta… vậy nhớ đừng để lộ quá nhé, hiệp sĩ ánh sáng~
Bright nhìn theo bóng lưng cô, lòng tràn đầy nghi hoặc
Bright
"Rốt cuộc, cô ta đang toan tính điều gì?"
Sinestrea bước đi giữa những dãy hành lang dài của Học viện Carano, đôi mắt ngái ngủ đảo quanh các bảng chỉ dẫn nhưng chẳng giúp ích được gì mấy. Cô thở dài
Sinestrea
Chậc, đúng là rắc rối mà… Rốt cuộc lớp học của ta ở đâu chứ?
Cô không thích thừa nhận điều này, nhưng rõ ràng—cô đã lạc đường
Trong khi đó, Bright vẫn lặng lẽ theo dõi từ xa. Mặc dù nghi ngờ về sự xuất hiện của Sinestrea, nhưng nhìn cảnh cô nàng đi tới đi lui không có mục đích, hắn không khỏi cảm thấy… buồn cười
Bright
"Thật sự là đi lạc à?"
Sau một lúc quan sát, cuối cùng Bright thở dài, bước ra khỏi chỗ nấp
Bright
Ngươi đang làm gì vậy?
Sinestrea giật mình quay lại, đôi mắt đỏ thẫm chớp chớp vài cái
Sinestrea
Ơ? Ngươi theo dõi ta à?
Bright phớt lờ câu hỏi đó, khoanh tay nhìn cô
Bright
Đừng nói với ta là ngươi bị lạc
Sinestrea chống cằm suy nghĩ một lát, rồi mỉm cười
Bright suýt chút nữa nghẹn lời. Hắn đã nghĩ rằng cô ta sẽ biện minh gì đó, hoặc giả vờ không quan tâm, nhưng không—cô ta thẳng thắn thừa nhận một cách vô tư đến mức khó tin
Bright
Ngươi… thật sự đến đây để học sao?
Bright nhìn cô, ánh mắt dò xét
Sinestrea
< khẽ nhún vai > Ta đã nói rồi mà. Ta không có ý định gây rối đâu
Bright
< thở dài > Lớp của ngươi là gì?
Sinestrea lấy tờ giấy nhập học từ trong áo ra, liếc nhìn rồi đáp
Sinestrea
Lớp chiến đấu nâng cao
Bright
< nhướng mày > Cái gì? Ngươi vào lớp chiến đấu nâng cao?
Sinestrea
< mỉm cười tinh nghịch > Sao thế? Ngươi sợ ta mạnh hơn ngươi à?
Bright
< lườm > Ta chỉ ngạc nhiên vì Hội Ám Hoàng lại để ngươi tham gia một lớp như thế. Nhưng thôi, đi theo ta
Sinestrea nghiêng đầu, rồi chậm rãi đi theo Bright
Sinestrea
Hửm? Ngươi lại giúp ta à? Không sợ ta gây chuyện sao?
Bright không thèm quay lại, chỉ nói lạnh nhạt
Bright
Ta chỉ không muốn ngươi đi lung tung và làm trò ngốc nghếch trước mặt mọi người
Sinestrea
< khẽ cười > Hóa ra ngươi cũng quan tâm đến ta lắm nhỉ?
Bright thở hắt ra, cố tình phớt lờ câu nói đó. Nhưng dù không nói ra, hắn cũng nhận ra một điều—Sinestrea, dù có nguy hiểm đến đâu, cũng thật sự rất khó để ghét bỏ
Trên đường đi, cô thắc mắc hỏi Bright
Sinestrea
Lớp học đó...ta có thể ngủ thỏa thích chứ?
Bright nghe xong câu hỏi của Sinestrea, suýt chút nữa vấp chân. Hắn quay lại nhìn cô, vẻ mặt không thể tin nổi
Bright
Ngươi nghiêm túc đấy à?
Sinestrea chớp chớp đôi mắt đỏ, vẻ mặt vô cùng tự nhiên
Sinestrea
Tất nhiên rồi. Ta vào học viện này không phải để học hành căng thẳng đâu. Nếu có thể vừa học vừa ngủ thì tuyệt quá còn gì?
Bright
< nhíu mày > Ngươi có biết lớp chiến đấu nâng cao là lớp khó nhất không? Ở đó toàn những học viên xuất sắc nhất của học viện. Nếu ngươi nghĩ có thể lười biếng ở đó, thì ngươi nhầm rồi
Sinestrea
< khẽ nhún vai > Thế à? Vậy chắc ta phải tìm cách ngủ mà không bị phát hiện rồi
Bright siết chặt nắm tay, kiềm chế cảm giác muốn bóp trán
Bright
Ngươi đúng là... hết thuốc chữa
Sinestrea
< bật cười khúc khích > Thôi nào, ngươi nghiêm túc quá đấy. Chỉ là ta hỏi thử thôi mà~
Bright không thèm đôi co nữa, chỉ nhanh chóng bước tiếp. Nhưng trong lòng hắn bắt đầu có một cảm giác kỳ lạ
Sinestrea lặng lẽ nhìn theo Bright, khoé môi cong
Sinestrea
"Tên này...đúng là thú vị"
Cuối cùng cũng đã đến lớp học của cô. Trước khi chào tạm biệt nhau, Sinestrea thắc mắc hỏi anh
Sinestrea
Lớp của ngươi ở đâu vậy?
Bright dừng bước trước cửa lớp của Sinestrea, khẽ nhíu mày khi nghe câu hỏi của cô
Sinestrea chống cằm, đôi mắt đỏ thẫm ánh lên vẻ hứng thú
Sinestrea
Chẳng có gì, ta chỉ tò mò thôi. Nếu lớp của ngươi gần đây, biết đâu ta có thể ‘ghé thăm’ ngươi lúc chán?
Bright khoanh tay, nhìn cô chằm chằm
Bright
Ta không nghĩ chúng ta nên gặp nhau quá nhiều trong học viện này
Sinestrea nhún vai, nở một nụ cười lười biếng
Sinestrea
Ngươi nói cứ như sợ bị người khác bắt gặp vậy. Chẳng lẽ ngươi đang lo lắng gì sao?
Bright thở dài, cảm thấy nói chuyện với cô gái này lúc nào cũng mệt mỏi
Bright
Lớp của ta ở khu huấn luyện đặc biệt, cách đây khá xa. Vậy nên ngươi khỏi cần ‘ghé thăm’
Sinestrea
< hơi nghiêng đầu > Khu huấn luyện đặc biệt à… Nghe có vẻ thú vị đấy
Bright
< híp mắt > Ngươi không cần quan tâm quá nhiều đến ta. Chú ý vào việc của ngươi đi
Sinestrea
< cười khẽ > Được thôi, nhưng nếu ta buồn ngủ quá, biết đâu ta sẽ đến tìm ngươi để giết thời gian
Bright cau mày, cảm thấy có gì đó không ổn với câu nói này, nhưng chưa kịp đáp lời, Sinestrea đã đẩy cửa lớp bước vào
Trước khi cánh cửa đóng lại, cô quay đầu nhìn hắn, ánh mắt nửa đùa nửa thật
Sinestrea
Hẹn gặp lại nhé, hiệp sĩ ánh sáng~
Bright đứng yên một lúc, rồi thở dài, quay người rời đi.
Bright
"Cô ta đúng là phiền phức mà..."
Nhưng dù hắn có cố phủ nhận thế nào, hắn biết rằng—Sinestrea đã bắt đầu khiến hắn bận tâm nhiều hơn mức cần thiết
Download MangaToon APP on App Store and Google Play