Màn đêm đang bao trùm lấy thành phố xa hoa lộng lẫy đầy kiêu hãnh, dường như đêm nay là đêm tĩnh lặng nhất từ trước giờ. Không một tiếng xe, không một tiếng rao quen thuộc của những người bán hàng, cũng không hề có những tiếng chèo kéo thường ngày mà hễ đi ngang những trụ đèn hay nghe của những cô gái hành nghề ăn sương. Thỉnh thoảng người ta chỉ có thể nghe được những tiếng gió rít thổi qua mà thôi, thật là...yên ắng đến mức người ta phải có một cảm giác rằng, mình đang lang thang dạo bước trong đêm ở một thành phố bỏ hoang.
Ở một góc nào đó, có một cô gái đang lững thững từng bước từng bước, tay thì đút vào túi quần jean phong cách mà giới trẻ thời nay yêu thích, mặt thì cứ cuối gằm xuống. Bất chợt cô dừng bước, ngẩng mặt lên trời, lệ sầu lại bất giác rơi
- Vũ Minh Nguyệt, cô thật sự đã làm những chuyện thiên địa bất dung rồi! Xem ra Lý Thiên Ngọc này nhìn lầm cô, nhìn lầm cô mất rồi!
Lý Thiên Ngọc - người con gái vừa tròn lứa tuổi xuân thì cách đây hai tháng, đang là Chủ tịch của Tập đoàn giải trí Thiên Ngọc lớn nhất nhì thành phố - buông lời trách móc ai đó, Trong lời trách móc kia, mười phần thì có bốn phần thương hai phần giận ba phần tức một phần buồn. Dường như cô gái này vừa trải qua điều gì đó khiến bản thân không vui chăng? Đang đi, bỗng nhiên có ai đó chẳng biết do vô tình hay cố ý lại va vào cô khiến cho cả hai ngã nhào. Theo phản xạ của một người vừa bị đau, cô nhanh chóng đứng dậy mà mắng kẻ kia
- Này!! Bộ cô bị mù hay sao mà không nhìn có người....
- Mau giúp tôi với, tôi sắp không xong với bọn chúng rồi! - Người kia hốt hoảng nói với cô
- Hả??? Giúp chuyện gì chứ? Tại sao tôi phải giúp cô??
- Tôi sẽ giải thích sau, mau giúp tôi trốn khỏi bọn chúng đi, nếu không thì tôi sẽ không xong mất! Tôi sẽ trốn trong con hẻm đó, xin cô đừng nói chúng biết được không? Xin cô đấy
- Đ..được. Vậy cô mau trốn đi!! - Thiên Ngọc cũng chẳng kịp suy nghĩ gì, liền đồng ý giúp cô gái mình vừa va phải kia
Từ đằng xa, một nhóm người ăn mặc bặm trợn chạy tới, trên tay cầm toàn những món đồ không hề thân thiện với người khác chút nào. Chúng cứ thế mà sấn tới phía Thiên Ngọc, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Ngó chừng nhóm người này cỡ hơn chục tên, và họ đang tìm cô gái lúc nãy
- Này nhóc kia! - Một tên trong số bọn người đó lên tiếng - Có thấy một cao gái cao cỡ này, tóc màu nâu chạy đi đâu không? - Hắn đưa tay ra ước lượng cho Thiên Ngọc xem mà hình dung
- Không, chẳng hề thấy ai cả!!
- Có chắc là không thấy ai không, lúc nãy bọn ta đuổi theo con nhóc đó, thì thấy nó chạy hướng này
- Nhìn mặt tôi giống như đang nói dốc các người lắm sao? - Cô hỏi ngược lại
- Được, bọn ta tin nhóc! Phiền nhóc tránh qua một bên, bọn ta còn đi tìm người
- Các người cứ việc, đường này đâu phải do tôi mua, hà cớ gì tôi phải cản trở!!
Rồi bọn người kia rời đi, chỉ còn lại Thiên Ngọc đứng đó nhìn theo. Được một lúc, sau khi đã chắc rằng bọn chúng đã đi hết rồi, cô tiến vào con hẻm lúc nãy cô gái kia chạy vào. Con hẻm cũng không phải quá sâu, nên chẳng mấy chốc cô cũng tìm ra người con gái đó
- Này, bọn chúng đi hết rồi!!
- Thật không? - Cô gái lo lắng hỏi - Có thật là bọn họ đi rồi không?
- Tôi mà lại đi nói dối cô??
- Không...tôi không có ý đó...chỉ là t...
Chưa kịp nói dứt câu, cô gái bỗng ngất lịm đi trước mắt Thiên Ngọc. Chẳng hiểu lý do khiến cô gái lạ này ngất là gì, do mệt, do quá hoảng sợ hay do một lý do nào khác...
- Này!! Cô làm sao vậy, tự nhiên lại ngất trước mắt tôi là sao chứ? Tỉnh lại mau!! - Thiên Ngọc nhanh đỡ cô gái, chứ không thôi nàng sẽ ngã ra nền đất lạnh mất - Sao chứ, bị sốt cao đến thế? Đành phải mang về chăm sóc thôi, nếu để ở ngoài đây, lỡ đám người kia có quay lại...
Thiên Ngọc nhanh chóng bế cô trên tay mà đi ra khỏi con hẻm, người con gái kia có lẽ sốt quá cao đến nỗi mê sản luôn rồi, nên chẳng ngại ngần mà ôm chặt lấy Thiên Ngọc không buông,. Bình thường thì cô không thích cho người khác chạm vào mình, chứ đừng nói gì đến ôm chặt không buông như cô gái này. Nhưng...trường hợp này xem như là ngoại lệ vậy...chẳng lẽ lại bắt người đang sốt cao hừng hực như thế buông mình ra sao? Làm như thế khác nào...hành xác con gái nhà người ta à? Thiên Ngọc cứ bế cô gái khư khư trong lòng, rảo bước về nhà của mình. Vậy là đêm nay...có hai con người xa lạ lần đầu gặp nhau. Đây có phải định mệnh hay không?
Vẫn đêm tối tĩnh mịch đó, một cô gái trên tay bế một cô gái khác đi về hướng Nam của thành phố. Dù trông cô thoáng có chút gì đó mệt mỏi, nhưng không vì thế mà cô than vãn hay dừng lại nghỉ ngơi một chút, có lẽ cô muốn mong chóng trở về nhà mình, vì dường như có người đang chờ đợi sự chăm sóc từ cô.
Từ con hẻm đó để đi về nhà Thiên Ngọc, phải đi qua hai ngã tư. Thời tiết hôm nay, quả thật là biết trêu người...chẳng biết tại sao ngay lúc này đây Trời lại đổ cơn mưa cơ chứ?
- Thật là tức chết đi được!! Không thấy cô gái này đã sốt cao đến thế hay sao nữa mà lại mưa chứ? Để lúc khác mưa không được à? - Thiên Ngọc vừa đi vừa quở Trời
- M...mưa sao? - Cô gái kia thều thào nói với Thiên Ngọc
- Tỉnh rồi à? Ừ đúng đấy\, trời đang mưa! Cô có lạnh không vậy?
- C...có\, tôi hơi lạnh!
- Ráng chịu đựng một chút\, rồi sẽ ấm lại nhanh thôi!
- Cảm ơn cô...nhiều... - Cô nắm chặt vạt áo Thiên Ngọc\, rồi lại nép mình vào lòng cô...từ từ thiếp đi
Thiên Ngọc không nghe thêm một tiếng động nào nữa bèn ngó xuống, cũng trông thấy cảnh tượng này. Trông đầu cô lúc này thầm nghĩ "Đối với một người không quen biết, mình chẳng bao giờ...làm như thế cả...cùng lắm mình sẽ gọi điện cho bệnh viện để họ cho một chiếc cứu thương đến...thế tại sao...hôm nay mình lại hành xử lạ như thế?". Cũng đúng thôi, người chẳng thích người khác chạm vào mình, lẽ nào lại bồng bế người khác trong lòng mình như thế, huống hồ đây lại là một người hoàn toàn xa lạ không quen không biết! Thiên Ngọc cứ chốc chốc lại ngó xuống, như để đảm bảo chẳng may cô gái có gì thì còn kịp thời xử lý
Ừ thì cũng chẳng mấy chốc, cả hai đã về đến nhà của Thiên Ngọc đây. Không hổ là Chủ tịch của Công ty giải trí lớn nhất nhì, nhà cô không khác gì một tòa lâu đài thu nhỏ vậy! Ai nhìn vào đảm bảo cũng suýt xoa mà khen lấy khen để cho mà xem. Ngay khi cô vừa đứng trước cổng, thì nó được tự động mở ra, và cô nhanh chóng bước vào. Và từ trong nhà, có một người chạy ra trên tay cầm một chiếc khăn lông...
- Đại tiểu thư!! Mừng Cô trở về\, lúc nãy Trời đổ cơn mưa khá lớn\, không biết Đại tiểu thư...
- Thím Nhã\, thím chỉ cần đưa tôi chiếc khăn lông trên tay thím cho tôi thôi!!
- Xin lỗi Đại tiểu thư\, là do tôi sơ ý quá!! Để tôi lau người giùm cho cô...
Thím Nhã định dùng chiếc khăn lông trên tay mình lau người cho Thiên Ngọc, thì liền bị cô ngăn lại
- Thím không cần lau cho tôi đâu\, lau cho cô gái này trước đã! Bị sốt cao rồi lại còn mắc mưa nữa
Thím Nhã ngạc nhiên nhìn cô gái đang nằm trong tay của Thiên Ngọc. Chuyện gì thế này? Đại tiểu thư của Lý gia trước giờ có bao giờ mang người lạ về...đằng này...ôi trời ơi chuyện động trời động trời thật rồi!!
- Thím à\, có nghe tôi nói không??
- À xin lỗi Đại tiểu thư! Nhưng mà có thể nào cho tôi hỏi...cô gái này...là ai không thưa cô? - Thím Nhã ngập ngừng hỏi\, dường như bà sợ câu hỏi của mình sẽ làm phật lòng Đại tiểu thư
- Không biết! - Thiên Ngọc nhún vai đáp - Chỉ là do tôi vô tình gặp cô ta trong tình cảnh hiểm trở\, mà nếu không cứu giúp thì có lẽ đã phải vô một hang động nào đó rồi
- À vâng! Thế cô cứ giao cô gái này cho tôi\, tôi sẽ chăm sóc cho cô ta
Vốn dĩ Thiên Ngọc đã rất mệt rồi, vì vừa dầm mưa vừa phải bồng bế thêm một người khác nữa nên trong thâm tâm cứ muốn mau chóng quẳng cô gái này cho thím Nhã rồi phó mặc cho bà muốn chăm kiểu nào thì chăm cũng không liên quan đến mình. Cơ mà vừa dự định đưa người sang...
Thâm tâm thì cứ muốn nhanh chóng giao cô gái lạ này cho thím Nhã, còn mình thì mặc kệ mọi thứ để vào phòng xả thật đầy nước ấm vào chiếc bồn tắm rải đầy hoa hồng tràn ngập hương thơm mà bản thân yêu thích, rồi bước ra lau thật khô mình, sau đó chỉ còn việc cuốn gọn trong chiếc chăn ấm mà tha hồ tung hoành trên chiếc giường thân thuộc kia...nhưng dường như...cô gái này...khiến cho Thiên Ngọc có chút lưu luyến không muốn rời...ít nhất là cho đến thời điểm bây giờ...Thím Nhã trông thấy sự lưỡng lự hiện hữu trong con người của Đại tiểu thư Lý gia, liền lấy hết can đảm còn sót lại hỏi
- Bộ có gì...khiến cho Đại thiểu thư lưỡng lự sao?
- Tôi...không chắc... - Cô lại một lần nữa ngắm nhìn người con gái đang say giấc trên tay mình - Dù bây giờ tôi đang cảm thấy mệt\, nhưng tôi tự dưng lại muốn tự mình...chăm cô ta
- Vậy...ý của Đại tiểu thư liệu rằng... - Thím Nhã chẳng dám nói hết câu của mình\, vốn dĩ một phần bà muốn thử thăm dò ý của cô\, một phần lo chẳng may lời mình nói ra làm phật ý của Đại tiểu thư thì nguy
- Thôi được rồi\, thím không cần phải chăm sóc cô ta đâu! Để tôi làm cho\, thím chuẩn bị nước ấm giúp tôi là được rồi!
- Vâng\, xin Đại tiểu thư hãy chờ cho một chút\, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay cho cô
Thím Nhã cúi gập người lại rồi lui ra từ từ, vừa đi được vài bước thì lại nghe tiếng Thiên Ngọc hỏi mình
- À phải rồi thím Nhã\, Cha Mẹ tôi có ở nhà không?
- Thưa cô không ạ! Lão gia và phu nhân có một chuyến công tác hai tuần bên Pháp\, họ vừa mới rời đi hồi chiều
- Thế...Nhị tiểu thư thì sao? - Cô hỏi - Vân Nhi có ở nhà không?
- Nhị tiểu thư lúc nãy ra ngoài đi chơi với bạn\, có bảo với tôi là không cần chờ cơm thưa cô!
- Cảm ơn thím\, vậy thím hãy chuẩn bị giúp tôi nhé!
Nói xong câu đó, Thiên Ngọc thẳng bước bế cô gái đi thẳng lên lầu, hướng về phòng mình, còn thím Nhã thì đương nhiên phải đi chuẩn bị theo như lời cô chủ yêu cầu. Nói thêm một chút về thím Nhã, bà là người đã gắn bó với Lý gia từ lâu, từ cái thời mà Thiên Ngọc còn chưa lọt lòng, nên ai ai cũng xem thím như một người thân thật sự trong ngôi nhà này. Mọi việc trong nhà, ngoài những công việc quá nặng nhọc thì toàn bộ đều do thím Nhã lo liệu lấy. Dường như đối với tất cả mọi người trong Lý gia, không ai xem bà là một người ngoài. Trở lại với Thiên Ngọc, cô đã vào trong phòng mình và đặt cô gái kia lên giường nhẹ nhàng hết mức có thể, rồi khẽ lay người cô
- Này\, cô nghe tôi nói không?
- Ưm... - Cô gái cũng khe khẽ giọng mà trả lời - Tôi...tôi đang ở đâu vậy?
- Nhà tôi - Thiên Ngọc lạnh lùng đáp - Còn đây là phòng tôi
- Cô...cô đưa tôi vào đây làm gì chứ? Tại sao lại đưa tôi vào phòng của cô\, định làm gì tôi sao?
- Vậy là cô muốn...tôi sẽ làm gì cô sao\, cô gái kỳ lạ? - Cô áp sát mặt mình vào mặt của cô gái đang nằm trên giường kia
- Kh...không có!!! Cô nghĩ quá xa rồi... - Cô gái quay mặt sang một bên\, không muốn cho kẻ kia biết...mặt mình đang đỏ lên
Thiên Ngọc nghe câu trả lời, liền không thể nhịn được mà cười phá lên
- Này\, có phải cô bị sốt đến nỗi hóa ngốc rồi không?? Không nhớ là lúc nãy cô nhờ tôi giúp cô trốn đám lưu manh đang đuổi theo à? Cô thật là...cô gái kỳ lạ mà
- Ai cho cô...nói tôi là cô gái kỳ lạ chứ? - Người con gái này đột nhiên phồng má lên\, ngước nhìn Thiên Ngọc\, giọng điệu có chút trẻ con - Người ta có tên có họ mà!!!
- Ồ! Vậy cô gái kỳ lạ cói thể nói cho tôi nghe tên của cô không??
- Tại sao tôi lại phải nói cô nghe chứ??
Quái lạ nhỉ, vừa mới nói là mình có tên có họ, cư nhiên không muốn Thiên Ngọc gọi mình là cô gái kỳ lạ. Nhưng lại không chịu nói ra tên mình. Trên đời này, Thiên Ngọc ắt hẳn là gặp trường hợp này lần đầu tiên
- Thế thôi - Thiên Ngọc nhún vai - Tôi cứ gọi cô là Cô gái kỳ lạ vậy! Có lẽ cái tên đó hợp với cô hơn đấy
- Tôi...tôi...tên Cung Minh Kỳ - Cô nói lý nhí\, như không muốn Thiên Ngọc nghe
- Sao? Chịu nói cho tôi nghe tên của cô rồi à...Cung Minh Kỳ?
Giọng điệu của Thiên Ngọc, như là muốn chọc tức Minh Kỳ vậy. Đối với Thiên Ngọc mà nói, lời nói của mình vốn chỉ muốn trêu cô gái này một chút thôi...ai mà dè...Minh Kỳ lại rưng rưng hai hàng lệ cơ chứ...Ai cha, Minh Kỳ ơi là Minh Kỳ
- Cô...cô quá đáng lắm!
- Hả??? Tôi quá đáng?? Ở chỗ nào chứ???
- Ai mượn cô... - Đang nói\, Minh Kỳ bỗng im bặt
Lý do khiến Minh Kỳ im, là do có tiếng gọi cửa của thím Nhã
- Đại tiểu thư\, nước ấm đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi ạ! - Thím Nhã từ bên ngoài nói vọng vào - Mời cô
- Được rồi thím Nhã\, cảm ơn thím! Một lát nữa tôi xuống. Thím có thể đi nghỉ ngơi rồi
- Thưa cô vậy còn bữa tối...
- Thím không cần lo đâu\, lúc nãy tôi có đi ăn với đối tác rồi! - Thiên Ngọc trả lời
- Vâng! Tôi không làm phiền Đại tiểu thư nữa\, tui xin phép ạ!!
Đợi cho thím Nhã đi khỏi rồi, cô nói với Minh Kỳ
- Này\, đừng ngồi thừ người ra ở đó nữa! Mau đi tắm đi\, không thôi cô bị nhiễm lạnh đó Cô gái kỳ lạ
- Đã bảo tôi có tên mà\, sao cô cứ thích gọi tôi là Cô gái kỳ lạ cơ chứ?? - Minh Kỳ giận dỗi đáp
- Vì tôi thích được không?? Nếu bây giờ cô còn chưa chịu đi tắm\, thì đừng trách đêm nay cô không thể yên giấc đấy...
- Gì mà không...Á cô...làm gì...
Thiên Ngọc không chần chừ gì mà ngay lập tức bế Minh Kỳ lên, y như lúc ban đầu, tiến về phía phòng tắm...Xem ra...thực sự đêm nay có người không yên giấc nổi rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play