[HieuDuongDoo] Chăm Như Em Bé ?
# Kết cục
Đôi mắt vô hồn,những dòng nước mắt còn đọng lại trên má,nhìn thật sự rất thảm hại,đau đớn,tê dại,thất vọng đều tập trung vào thời điểm đó.
Trần Đăng Dương
Đ-Đăng.. //với lấy cố niếu lấy tay hắn//
Đỗ Hải Đăng [HĐD]
Xin lỗi,nhưng mày hết lợi dụng được rồi~ //đi thẳng//
Cuối cùng em vẫn chẳng thể niếu lấy tay người thương,cũng chẳng còn cơ hội thay đổi điều gì nữa,hơi thở yếu dần,cơ thể lạnh cũng dần,em chết tức tưởi dưới nền đất lạnh lẽo,không một ai quan tâm.
Mở mắt ra em thấy trần nhà trắng tinh,em bật dậy với cơ thể đau nhức,người ngồi bên giường lại là...Đ-Đăng ?
Trần Đăng Dương
Ưm..đau đầu quá... //ôm đầu//
Đỗ Hải Đăng
D-Dương..em tỉnh rồi,em biết là Đăng đợi em tỉnh lại 2 năm rồi không ? //ôm chầm lấy em//
Trần Đăng Dương
? "Gì đây sao mình lại ở đây"
Đỗ Hải Đăng
Sao em không nói gì.. *rưng rưng*
Trần Đăng Dương
... Bây h là năm bao nhiêu vậy.
Trần Đăng Dương
"Bất tỉnh 2 năm thật à,mà mình tên gì nhỉ"
Trần Đăng Dương
"Sao mình không nhớ gì thế.." //vò đầu//
Đỗ Hải Đăng
Em có thấy mệt trong người không,Đăng đi gọi bác sĩ cho em nhé. //đứng dậy//
Trần Đăng Dương
//nhìn theo bóng lưng anh//
Trần Đăng Dương
Tại sao mình cứ có cảm giác Đăng không giống như trước kia mình từng biết.. *nghi ngờ*
Trần Đăng Dương
Anh ơi em hỏi này..
Đỗ Hải Đăng
Hả em nói đi Đăng nghe nè. *cười tươi*
Trần Đăng Dương
Anh có cái biệt danh nào là Hải Đăng Doo không.
Đỗ Hải Đăng
Hả...Đăng chỉ biết mình tên Đăng thôi,Đăng không biết tên đó..
Trần Đăng Dương
..."Là sao thế chứ,ruốt cuộc chuyện này là sao,tại sao mình lại nằm đây"
Đỗ Hải Đăng là một người bình thường như bao người,chỉ có điều vào 1 buổi diễn ở Vĩnh Long mà bị chấn thương thần khinh,hậu quả để lại của cú ngã định mệnh đó là bị "ngốc". (bí)
Nhưng cũng vì nó mà làm Đăng có một tính cách ngược lại với trước kia rất nhiều,làm Đăng trở nên hiền lành,dễ tính,nghe lời nhưng cũng vì bị di chứng sau cú ngã đó mà Đăng đã không còn ở trên tỉnh cao của sự nghiệp nữa.
Lúc trước cũng vì Hải Đăng ghen tuôn vớ vẩn mà làm Đăng Dương bị thương,bất tỉnh tận 2 năm,sau đó mới có chuyện xảy ra.
# Cách đối xử
Bác sĩ
Được rồi bây h anh ra ngoài để tôi kiểm tra cho bệnh nhân nhé.
Đỗ Hải Đăng
Dạ. //lon ton đi ra ngoài//
Trần Đăng Dương
Bác sĩ,sao tôi không nhớ gì thế. *trầm ngâm*
Bác sĩ
Thưa anh theo máy chuẩn đoán và các bác sĩ là anh bị mất trí nhớ tạm thời,sau một thời gian thì anh sẽ nhớ lại thôi,đừng lo lắng nhé.
Trần Đăng Dương
Vâng.. *vò đầu*
Đỗ Hải Đăng
Sao rồi ạ.. //đứng dậy//
Bác sĩ
Bệnh nhân đã khỏe lại,mai có thể xuất viện,anh có thể vào thăm bệnh nhân.
Đỗ Hải Đăng
Dương ơi... //ngó vào//
Đỗ Hải Đăng
Cho Đăng vào nhé..
Đỗ Hải Đăng
Em không nhớ tên mình hả.. //chọt tay em//
Trần Đăng Dương
... //Nhìn anh//
Đỗ Hải Đăng
Để Đăng nói cho em nhớ nha,em tên là Trần Đăng Dương,một cái tên rất đẹp.. *cười*
Trần Đăng Dương
"Mình tên là Trần Đăng Dương..sao chả nhớ gì vậy chứ"
Đỗ Hải Đăng
Mà cũng tối rồi,hay Đăng đi mua đồ cho em ăn nhé.. //nhìn em//
Trần Đăng Dương
//Gật đầu//
Anh chạy đi mua,vô tình lại đụng trúng môt người cũng đang đi vào bệnh viện.
Trần Minh Hiếu
Có sao không thằng ngốc ? //đưa tay//
Đỗ Hải Đăng
K-Không ạ.. //tự đứng dậy//
Trần Minh Hiếu
Đi đâu mà gấp thế thằng ngốc Hải Đăng ?
Đỗ Hải Đăng
Đăng đi mua đồ cho Dương ăn ạ..
Trần Minh Hiếu
Dương đang nằm ở đâu.
Trần Minh Hiếu
Sao không trả lời,khinh thường tao à ? //tát anh 1 cái//
Đỗ Hải Đăng
Hức..ư..Đăng x-xin...lỗi..hức. *khóc*
Trần Minh Hiếu
Thằng mít ước này ! //chạy vào bệnh viện//
Đỗ Hải Đăng
hic..phải đi mua đồ cho Dương ăn mau thôi,trễ mất rồi..hic. //chạy đi mua//
Đỗ Hải Đăng
//Chạy lại// Em ăn đi,Đăng mua món em thích nhất đó. *cười*
Trần Đăng Dương
Anh bị sao đây ? //kéo anh lại gần//
Đỗ Hải Đăng
H-Hả..Đăng bị..người ta đánh...
Trần Đăng Dương
Nhưng tại sao bị đánh.
Trần Đăng Dương
Nói. //gằn giọng//
Đỗ Hải Đăng
Đăng không trả lời thôi mà Hiếu tát Đăng.. *rưng rưng*
Trần Đăng Dương
Nào không khóc,anh lớn rồi đấy nha. //ôm anh//
# Hiếu thấy rồi
Đang dỗ anh thì tiếng mở cửa vang lên,người bước vào thở hổn hển là một cậu trai với thân hình cao lớn không ai khác là Trần Minh Hiếu.
Trần Đăng Dương
//Ngơ ngác//
Đỗ Hải Đăng
Oa..oa..Hiếu bắt nạt Đăng.. *khóc*
Trần Đăng Dương
Nào không khóc nữa em thương. //vuốt lưng anh//
Trần Minh Hiếu
Thằng ngốc kia tránh ra. //đẩy Đăng ra//
Đỗ Hải Đăng
Aa.. //ngã ra sau//
Trần Minh Hiếu
Em có biết anh chờ em tỉnh dậy bao lâu rồi không. //ôm chầm lấy em//
Trần Đăng Dương
"Lại là ai nữa đây sao mình lại không nhớ gì hết vậy !!"
Trần Đăng Dương
//Ngồi xuống đỡ Đăng đứng dậy// Em biết là anh lo cho em nhưng đừng đẩy Đăng được không ?
Trần Minh Hiếu
Nhưng anh chỉ muốn em yêu anh hơn nó thôi mà.. *buồn*
Trần Đăng Dương
Em yêu bằng yêu nhau hết. "mình có 2 người yêu lận hả,sao mình lại không nhớ ra nhỉ"
Thời gian trôi cũng rất nhanh,chẳng mấy chốc đã qua ngày hôm sau cũng là ngày em được xuất viện.
Đỗ Hải Đăng
Em ơi mình về nhà hoi.. //dẫn em vào xe//
Đăng thì đi rướt em về,Hiếu thì dọn dẹp lại căng phòng đã 2 năm không ai đến cũng không ai dọn dẹp.
Trần Đăng Dương
"Nhà mình hả trời..không khác gì cái biệt thự.." //đứng đơ ra//
Đang nghĩ thì Hiếu ngó ra và vẩy tay gọi em mau vào đây,em cũng nhanh chóng bước lên cầu thang mà vào phòng xem anh gọi gì.
Trần Minh Hiếu
Em thấy anh giỏi hok. *tự tin*
Nhìn tổng quang thì căng phòng nhá rộng mà Hiếu lại còn giỏi làm việc này như vậy thì ai lại nỡ chê nó chứ.
Trần Đăng Dương
Giỏi quá ta. //xoa đầu anh//
Trần Minh Hiếu
Hihi.. *cười tươi*
Đỗ Hải Đăng
//Ngó vào// "Em lại thương Hiếu hơn Đăng rồi.." *thất vọng*
Trần Đăng Dương
Này Đăng,vào đây em bảo này. *hơi lớn tiếng*
Đỗ Hải Đăng
//Giật mình// Dạ.. //đi từ từ về phía em//
Anh lại có hơi rụt rè mà đi lại vì em nói khá lớn làm anh nghĩ em mắng anh.
Trần Đăng Dương
Sao đây,tuổi thân sao em không thương đều hả,ngốc quá đi,em thương,yêu đều hết mà. //ôm 2 người//
Đỗ Hải Đăng
Thật ạ. *cười*
Trần Minh Hiếu
"Cái tên này..sao lúc nào cũng dành Dương với mình hết vậy chứ" *không hài lòng*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play