Tới Hừng Đông,Bầu Trời Bất Giác Tỏa Sáng.
C1
Buổi chiều mùa thu,trời không quá lạnh cũng chẳng quá nóng.
Trước cổng trường đại học Bắc Thành,một cô gái mặc hoodie trắng-khoác balo đen đứng chờ ai đó.
Gió nhẹ thổi qua,làm mái tóc đen dài của cô bay nhè nhẹ.
Cố Vân
Quân Nhan,cậu có chắc hôm nay cô ấy sẽ tới không?
Lục Quân Nhan
Cô ấy đã hẹn rồi.
Lục Quân Nhan
Chắc chắn sẽ tới,không nuốt lời đâu.
Lục Quân Nhan
Cô ấy giữ lời hứa.
Cố Vân
Không ngờ,cậu lại đi gặp lại người đó sau ngần ấy năm.
Lục Quân Nhan
//bật cười // Cậu nói như tớ và cô ấy có thù hận gì đó vậy.
Cố Vân
không có thù hận,nhưng cũng không thể gọi là quan hệ tốt đẹp được.
Người ta quên cậu lâu rồi,vậy mà cậu vẫn cố chấp.
Đúng lúc đó.
Lục Quân Hàn khựng lại nhìn người vừa gọi tên mình đứng dưới ánh chiều tà-dáng vẻ có chút mỏi mệt nhưng vẫn toát lên sự điềm tĩnh như ngày xưa,nhưng ánh mắt chứa toàn chán ghét khó giấu.
Hà Diệp Mễ
// bước tới,cọc cằn// Lục Quân Hàn! Cậu hẹn tôi có chuyện gì.
Lục Quân Nhan
//nhỏ giọng,ấp úng//Tôi chỉ muốn gặp để nói...
Hà Diệp Mễ
Bao năm cậu vẫn chưa bỏ cuộc sao?
Hà Diệp Mễ
Cậu nghĩ nói thế là xong à. Hay bớt chút chán ghét từ tôi?
Hà Diệp Mễ
Hừ.Cậu đừng hòng.
Cố Vân
Vẫn giận nhau à? Tôi đi đây nhưng Quân Hàn à,cậu nói chuyện với người ta vui vẻ,cũng đừng quên tối nay có bài tập nhóm.//liếc mắt nhìn hai người // Cậu bận tình tứ với ai kia nên giờ định đuổi khéo tôi ah?
Lục Quân Nhan
Không có đâu. Người ta còn muốn rời khỏi tôi mà. Sao phải đuổi cậu chứ.
Hà Diệp Mễ
// trừng mắt nhìn Cố Vân// Này cậu nói sai rồi! Ai mà thèm tính tứ với loại người như cậu ta chứ! Tôi nể mặt cậu nên không đánh đấy.
Cố Vân
Này! Diệp Mễ,cấm cậu nói thế đó.
Hà Diệp Mễ
//lầm bầm//Tôi không hiểu sao mình phải nói chuyện với kẻ mình ghét như cậu ta nữa.
Cố Vân
Dù sao cũng nên nói chuyện với Quân Hàn chút đi. Tôi đi đây. //quay người rời đi//
Lát sau,dù bực bội nhưng Diệp Mễ vẫn nén lại nhìn cô nói.
Hà Diệp Mễ
Có chuyện gì,nói đi.
Lục Quân Nhan
//cúi đầu,siết chặt túi xách// Tôi muốn nói,thích cậu...
Hà Diệp Mễ
Quân Hàn,cậu đúng là đồ biến thái. Đáng lẽ,tôi không nên tới đây mới phải.
Lục Quân Nhan
Tôi xin lỗi,tôi biết ngày đó...tỏ tình cậu giữa toàn trường là tôi sai. Là tôi khiến cậu mất mặt.
Không khí trầm xuống,Quân Hàn nhìn Diệp Mễ chỉ có thể cười nghẹn ngào.
Lục Quân Nhan
Dạo này...cậu sống tốt chứ ?
Hà Diệp Mễ
Cũng ổn như trước.
Lục Quân Nhan
Tôi thì tệ hơn rồi.
Cô liếc nhìn vẻ mặt nàng thoáng thay đổi nhưng rồi cau có.
Lục Quân Nhan
Chưa đủ,còn một chút...
Hà Diệp Mễ
Nhanh đi. Tôi không có nhiều thời gian.
Lục Quân Nhan
Thế cậu còn mít ướt không ?
Hà Diệp Mễ
Nếu cậu ở đây chỉ để nói mấy câu xã giao,thì không cần lãng phí thời gian của tôi.
Lục Quân Nhan
Tôi thực sự muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu mà. Sao cậu không chịu hiểu chứ?
Hà Diệp Mễ
chuyện gì mà nghiêm túc chứ ?
Lục Quân Nhan
Cậu...còn giận không ?
Hà Diệp Mễ
//tắt nụ cười // Ý cậu là chuyện năm đó à?
Hà Diệp Mễ
Và cậu nghĩ,mình đáng để tôi giận ư.
Lục Quân Nhan
//rũ mắt// Ừ,không đáng.
Hà Diệp Mễ
//cau mày // Nói vậy là bây giờ cậu hối hận à?
Lục Quân Nhan
Tôi muốn sữa chữa...
Hà Diệp Mễ
//bật cười nhạt// Sửa chữa? Nực cười quá đi. Cậu nghĩ đó là logo của con nít sao? Tháo ra,liền có lắp lại như một trò chơi?
Lục Quân Nhan
Ý tôi không phải thế...
Hà Diệp Mễ
Vậy cậu câm đi.
Hà Diệp Mễ
Cái gì nói từ tên biến thái như cậu,tôi đều không muốn nghe.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play