[XN] Sinh Tồn Là Nghệ Thuật
Nam Chủ Đợi Ta Đảo Chính (1)
Hệ Thống
[ Cảnh báo! Hệ thống bị xâm nhập! Phát hiện virus lạ! Đang tiến hành quét dọn.. ]
Âm thanh của hệ thống trở nên đứt quãng, méo mó như bị ai đó bóp nghẹt.
Một dòng mã lệnh rối loạn hiện lên, từng kí tự đỏ rực như máu nhỏ xuống nền không gian hư ảo.
Hệ Thống
[ Quét thất bại..! Cảnh báo.. Toàn bộ dữ liệu bị lỗi.. Kết nối không gian bị gián đoạn.. ]
Khung cảnh chuyển đổi sang một căn phòng nhỏ hẹp, có chút bừa bộn.
Đồng hồ trên đầu giường hiện giờ là 6:30a.m. Nắng nhẹ xuyên qua tấm rèm mỏng chiếu sáng căn phòng nhỏ.
Nguỵ Thanh Hạ
//đột ngột mở mắt//
Nguỵ Thanh Hạ
“Mình bị hút đi đâu vậy trời!?”
Nguỵ Thanh Hạ
Hệ thống, mi có đó không!?
Nguỵ Thanh Hạ
Mất kết nối rồi..
Cơn đau đầu dữ dội truyền đến, một loạt kí ức lạ truyền tới.
Nguỵ Thanh Hạ
//nằm co trên giường ôm đầu//
Nguỵ Thanh Hạ
“Kí ức tự truyền tới luôn này..”
Nguỵ Thanh Hạ
“Nguyên chủ vẫn còn đang học năm nhất đại học à.”
Nguỵ Thanh Hạ lười biếng nhấc người dậy, chậm rãi lê bước ra mở cửa.
Từ Lạc Uyển
Hạ Hạ! Biết tớ bấm chuông bao nhiêu lần rồi không!
Nguỵ Thanh Hạ
“Đây là bạn thân của nguyên chủ thì phải.”
Từ Lạc Uyển
Hôm nay cậu nói là có buổi phỏng vấn quan trọng mà!
Nguỵ Thanh Hạ
Vẫn còn sớm, 7h mới bắt đầu cơ.
Từ Lạc Uyển
6h30 rồi còn sớm?
Từ Lạc Uyển
Cậu không nhanh lên thì tớ mặc cậu đi một mình đấy!
Nguỵ Thanh Hạ
Rồi rồi, đợi tớ 1 lát.
Một lúc sau 2 người cùng rời đi, Từ Lạc Uyển đưa bạn mình tới công ty rồi cũng rẽ sang trường đại học luôn.
Nguỵ Thanh Hạ
“Có chút hồi hộp..”
Nguỵ Thanh Hạ sau bao nhiêu lâu đồng hành cùng với hệ thống, khả năng thích nghi qua mỗi thế giới rất cao.
Nên ngay cả khi mất kết nối với hệ thống thì cậu vẫn có thể thích nghi và nhập vai nguyên chủ rất nhanh.
Nvp
Tới lượt cậu phỏng vấn, mời cậu vào.
Nguỵ Thanh Hạ mang tâm thế sẵn sàng, nhưng khi cánh cửa mở ra, cậu bỗng thấy toàn thân cứng đờ.
Nguỵ Thanh Hạ
//khựng lại//
Đồng tử cậu co rút, cơ thể bỗng chốc run lên bần bật như vừa gặp thứ gì đó khủng khiếp lắm.
Nguỵ Thanh Hạ
“Cái cảm xúc sợ hãi người trước mắt này là của nguyên chủ!”
Nguỵ Thanh Hạ
S-sao lại là anh!?
Lê Phàm
Trùng hợp thật đấy, đây là công ty của tôi. //híp mắt//
Đã xuyên vào thì phải diễn cho đạt, Nguỵ Thanh Hạ mặt trắng bệch lùi lại vài bước.
Nguỵ Thanh Hạ
‘Trùng hợp’ sao..?
Nguỵ Thanh Hạ
Tôi không nghĩ vậy đâu..
Tính quay người bỏ chạy nhưng 1 đám người vệ sĩ đen từ đầu tới chân nhanh chóng chắn trước cửa.
Nguỵ Thanh Hạ
Anh tính làm gì? //quay lại nhìn Lê Phàm bằng ánh mắt ghét bỏ//
Lê Phàm
//đã đứng sau lưng từ lúc nào//
Lê Phàm
Giờ thì trở về thôi nào.
Chưa kịp nói hết câu thì Lê Phàm đã giáng cho Nguỵ Thanh Hạ một cú vào gáy khiến cậu nhanh chóng ngất đi.
Nguỵ Thanh Hạ
“Mẹ nó, cái motip này quen lắm..” //lịm đi//
Lê Phàm đưa ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn đám vệ sĩ kia, họ căng thẳng đến đổ mồ hôi lạnh.
Nam Chủ Đợi Ta Đảo Chính (2)
Nguỵ Thanh Hạ
//mơ màng tỉnh dậy vì cơn đau âm ỉ sau gáy//
Nguỵ Thanh Hạ đang nằm trên chiếc giường mềm mại, nhưng cổ tay lại bị còng bằng dây da.
Nguỵ Thanh Hạ
“Không phải chứ.. lại còn kiểu này?”
Giọng nói khẽ cất lên, người đàn ông kia dựa lưng vào ghế, đôi chân vắt chéo đầy ung dung.
Nguỵ Thanh Hạ
//cứng người//
Ký ức của nguyên chủ dội về như một cơn sóng dữ.
Những tháng ngày bị nhốt trong căn biệt thự sang trọng nhưng chẳng khác gì nhà tù, những cái chạm lạnh lẽo, những lời tuyên bố sở hữu đáng sợ.
Nguỵ Thanh Hạ
//cố nặn ra 1 nụ cười gượng gạo//
Nguỵ Thanh Hạ
Anh.. bắt tôi về đây làm gì? Tôi không quen anh.
Lê Phàm
//cười nhạt// Không quen?
Lê Phàm
Vậy thì để tôi giúp em nhớ lại.
Lê Phàm
//dùng tay siết chặt lấy cằm Nguỵ Thanh Hạ//
Nguỵ Thanh Hạ
//nuốt khan, cố nặn ra 1 nụ cười lấy lòng//
Nguỵ Thanh Hạ
E-em đùa thôi, anh đừng giận..
Không chờ Lê Phàm phản ứng, Thanh Hạ cắn răng, nghiêng đầu hôn chụt một phát lên má hắn.
Lê Phàm
//khựng lại, ánh mắt tối đi//
Nguỵ Thanh Hạ
//căng thẳng//
Nguỵ Thanh Hạ
“Phản ứng sẽ là tức giận hay mỉa mai đây?”
Nguỵ Thanh Hạ
“Chỉ cần không phải là một cú đánh tiếp theo là được..”
Lê Phàm
//đưa tay chạm nhẹ lên má Nguỵ Thanh Hạ rồi đột nhiên cười khẽ//
Lê Phàm cúi xuống, áp sát đến mức hơi thở của hắn phả nhẹ lên môi cậu.
Lê Phàm
Nếu đã hôn rồi thì làm nốt cho trọn vẹn đi, hửm?
Hệ Thống
[Hệ thống phát hiện kí chủ.]
Hệ Thống
[Tiến hành kết nối…]
Hệ Thống
[Thành công! Kích hoạt quyền hạn tạm thời. Đóng băng thời gian.]
Không gian bỗng chốc đông cứng, tại thời điểm này chỉ có Nguỵ Thanh Hạ và hệ thống mới có thể giao tiếp.
Nguỵ Thanh Hạ
//ngơ ngác chớp mắt//
Nguỵ Thanh Hạ
Ta cứ tưởng mi bị virus ăn sạch rồi chứ?
Hệ Thống
[Chào mừng kí chủ trở lại.]
Hệ Thống
[Thật may vì ngài bị hút vào một trong các thế giới nhiệm vụ.]
Nguỵ Thanh Hạ
Cha ta ổn không?
Hệ Thống
[Chủ thần thí nghiệm thất bại nên để lọt virus vào hệ thống, đã sửa chữa kịp thời.]
Nguỵ Thanh Hạ
Vậy giới thiệu cốt truyện đi.
Hệ Thống
[Thế giới này thuộc thể loại hắc ám bá đạo, có tên “Lồng Giam”]
Hệ Thống
[Nhân vật mà kí chủ nhập vào là Ngụy Thanh Hạ, tình nhân cũ của nam phản diện Lê Phàm.]
Nguỵ Thanh Hạ
Biết ngay mà! Tên này chỉ có thể là phản diện!
Hệ Thống
[Trong cốt truyện gốc, nguyên chủ sau khi chia tay với Lê Phàm đã cố gắng rời khỏi thành phố, nhưng lại bị bắt về. Lê Phàm giam cầm nguyên chủ trong suốt ba tháng, sau đó lợi dụng nguyên chủ làm con tin để đe dọa nam chủ.
Hệ Thống
[Cốt truyện này vốn thuộc về một nhân vật khác—nam chủ Nguyên Vũ, người duy nhất có thể chống lại thế lực của Lê Phàm. Nhưng do một số yếu tố tác động, Lê Phàm đã chiếm quyền kiểm soát thế giới, trở thành kẻ mạnh nhất.]
Nguỵ Thanh Hạ
//nhíu mày// Có nghĩa đây là một thế giới bị trật bánh?
Hệ Thống
[Nhiệm vụ của kí chủ là hỗ trợ điều chỉnh lại cốt truyện, giúp nam chủ Nguyên Vũ lật đổ Lê Phàm, đồng thời đảm bảo tính mạng của bản thân.]
Nguỵ Thanh Hạ
Đảm bảo tính mạng? Ý là nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì có thể chết thật à?
Hệ Thống
[Chúc kí chủ may mắn.]
Hệ Thống
[Xóa bỏ đóng băng thời gian.]
Hệ Thống
[Hệ thống offline.]
Lê Phàm
Bắt đầu thôi chứ? //híp mắt//
Nguỵ Thanh Hạ
Anh..đừng.. //lùi lại//
Nam Chủ Đợi Ta Đảo Chính (3)
Nguỵ Thanh Hạ
Con mẹ nó Lê Phàm!! //hét lên//
Nguỵ Thanh Hạ
Tên khốn nạn ăn sạch ông đây xong phủi đít bỏ đi!!
Nguỵ Thanh Hạ tỉnh dậy bởi cơn đau nhức ở eo liền thẹn quá hoá giận.
Vừa phi chiếc gối thì trúng mặt của Lê Phàm mới từ cửa bước vào.
Ngụy Thanh Hạ vừa hét xong liền cảm nhận được bầu không khí không ổn. Cậu ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Lê Phàm, sống lưng lập tức rét run.
Nguỵ Thanh Hạ
“Hỏng rồi.. Giận thật rồi!”
Lê Phàm
//chậm rãi bước tới//
Cậu lập tức lùi ra sau, nhưng eo đau đến mức suýt nữa ngã ngửa ra giường.
Nguỵ Thanh Hạ
E-em sai rồi..
Lê Phàm
//cúi xuống, nói với giọng trầm thấp//
Lê Phàm
Nói lại xem, ai ăn sạch ai?
Ngụy Thanh Hạ thấy không ổn, lập tức lôi ra chiêu cuối - khóc ăn vạ!
Nguỵ Thanh Hạ
//hít một hơi thật sâu, hai mắt đỏ hoe, giọng đầy nghẹn ngào//
Nguỵ Thanh Hạ
Anh.. anh là cái đồ đáng ghét! Hức..oaa.. //khóc bù lu bù loa//
Hệ Thống
[Mất mặt quá thưa kí chủ.]
Nguỵ Thanh Hạ
[Kĩ năng tất sát của ông đây đấy!]
Lê Phàm
Đừng có giả bộ đáng thương.
Lê Phàm
Tôi còn chưa làm gì em, em đã khóc thế này rồi? //bế Nguỵ Thanh Hạ lên//
Nguỵ Thanh Hạ ở trên tay hắn nghe thấy câu đó, lập tức nín khóc.
Nguỵ Thanh Hạ
“Con mẹ nó, suýt nữa thì bị lừa!”
Nguỵ Thanh Hạ
“Ai giả bộ đáng thương hả?! Là tôi thật sự đáng thương!!!”
Nguỵ Thanh Hạ
Anh mới là người giả bộ! Anh nói không làm gì em? Rõ ràng hôm qua anh—
Lê Phàm chen ngang với giọng điệu như muốn giết người, đôi mắt sâu thẳm khoá chặt Nguỵ Thanh Hạ khiến cậu không thốt ra được lời nào nữa.
Nguỵ Thanh Hạ
Không.. em sai rồi. //cúi xuống lí nhí//
Lê Phàm hừ lạnh một tiếng rồi bế Nguỵ Thanh Hạ xuống lầu.
Cậu không quậy nữa, chỉ ngoan ngoãn ngồi yên nghịch nghịch vạt áo mình.
Nguỵ Thanh Hạ
“Nghĩ ông đây sợ á!? Đừng mơ!”
Hệ Thống
[Tôi nhìn kí chủ lúc nãy sợ thật mà?]
Nguỵ Thanh Hạ
[Ta đã gặp qua bao nhiêu loại người như hắn rồi mi còn không rõ sao?]
Hệ Thống
[Là lỗi của tôi..]
Lê Phàm bế Nguỵ Thanh Hạ đi vào nhà bếp để ăn sáng, có khá nhiều người hầu và vệ sĩ để ý tới cậu nhưng không ai dám nhìn quá 3s.
Tại ông chủ của họ ghét nhất là ai dám nhìn ngó đồ của mình, sẽ không ngần ngại trực tiếp móc mắt người đó ra.
Lê Phàm
//đang đút đồ ăn cho Nguỵ Thanh Hạ//
Nvp
Trợ lí: Thưa ngài, hôm nay có cuộc họp quan trọng ạ.
Nvp
Trợ lí: Nếu ngài không chuẩn bị thì sẽ muộn.
Căn phòng bỗng chỗ rơi vào tĩnh lặng.
Lê Phàm không lập tức trả lời, ánh mắt hơi tối lại. Hắn đặt đũa xuống bàn, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn một cách có quy luật.
Không cần đoán cũng biết hắn đang khó chịu.
Nguỵ Thanh Hạ
//cúi đầu tập trung ăn, giả vờ như mình không tồn tại//
Nguỵ Thanh Hạ
“Cái tên đáng sợ này..”
Nvp
Trợ lí: //toát mồ hôi lạnh//
Lê Phàm
Biết rồi. //giọng điệu mang vài phần không kiên nhẫn//
Nvp
Trợ lí: //nghe vậy lập tức cúi đầu lui ra//
Nguỵ Thanh Hạ
“Khổ cho mấy người làm trong nhà này quá.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play